Người Con Gái Của Yên Thế Và Paris
Đăng lúc:
1753369188000
Trong:
Văn hóa
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tôi biết đến bà Hoàng Thị Thế không phải từ sách giáo khoa. Không từ những buổi học sử đầy con số, ngày tháng và sự kiện. Tôi gặp bà qua một đoạn hoạt hình chậm rãi, chuyển động như tranh lụa – mỏng manh mà đầy ẩn ý, như thể ký ức đang thở.</p></div><div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/0e10d7899255556b993eb3b86bd3cbe7d08deb3c52cdf4937bbfc2232603a076.jpg"alt="519422715_732265776219391_745442856271197286_n.jpg"style="max-width: 100%;"></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Một người con gái mặc áo dài trắng, đứng giữa hai thế giới: một bên là rừng Yên Thế nồng khói súng, một bên là những con phố lát đá Paris. Và giọng dẫn kể bằng tiếng Việt thì thầm:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Bà là Hoàng Thị Thế. Nhưng cũng là Marie Beatrice Destham. Là con gái của người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế – nhưng cũng là con nuôi của Tổng thống Pháp Paul Doumer.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Deux mondes, un seul cœur.
Hai thế giới, một trái tim.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Một thân phận bị kéo căng như sợi chỉ, giữa danh dự tổ tiên và “nền văn minh khai hóa”.
Một cuộc đời vừa là máu thịt của lịch sử Việt Nam, vừa là hình mẫu nuôi trong lồng kính của nước Pháp thực dân.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Người ta gọi bà là “Công chúa Đông Dương”, nhưng bà chưa bao giờ là nàng công chúa được chọn. Bà sinh ra giữa rừng, lớn lên bằng tiếng võ ngựa và khói súng. Rồi bỗng một ngày, bị đưa lên tàu thủy sang Pháp, không tiễn, không tiễn biệt, không cả nấm mồ để quay về.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ở Paris, bà học cách “savoir-vivre” – sống đúng kiểu Pháp: dùng dao nĩa đúng tay, cười vừa đủ, cúi đầu đúng lúc, và nói “oui, merci” ngay cả khi tim mình muốn hét lên “non!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Elle est bien élevée.”
“Cô ấy được nuôi dạy tử tế.” – người Pháp nói vậy.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng làm sao họ hiểu, những bài học “tử tế” đó là để bóp nghẹt căn cước thật sự của bà?</p></div><div class="block-wrapper" type="delimiter"><hr /></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Một nhóm nghệ sĩ trẻ – DeeDee Studio – đang kể lại câu chuyện ấy bằng hoạt hình tài liệu.
Un pont entre deux temps.
Một cây cầu giữa hai thời đại.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Họ vẽ bà Hoàng Thị Thế trong tranh lụa – không phải để vinh danh, mà để nhớ lại.
Mỗi styleframe là một lát cắt ký ức, mỗi chuyển động là một khung thời gian lặng im.
Họ không dựng tượng. Họ chỉ làm điều mà nghệ thuật nên làm: gợi lại điều đã suýt bị quên.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tôi nhìn những hình ảnh đó và tự hỏi:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nếu là tôi, liệu tôi có sống nổi như bà?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tôi – một đứa trẻ thời đại số, sống giữa Hà Nội hay Sài Gòn hiện đại, có thể gọi xe qua app, chọn học gì qua mạng, thay đổi giọng qua AI. Tôi chưa từng phải chọn giữa tổ quốc và sinh tồn. Tôi chưa từng bị ép đổi tên, đổi họ, đổi luôn cả trí nhớ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bà từng sống trong những căn biệt thự kiểu Pháp, dự tiệc dưới ánh đèn vàng của Paris, được gọi là “une perle de l’Orient” – viên ngọc của phương Đông. Nhưng ánh sáng ấy không ấm. Nó soi vào quá khứ của bà như soi vào vết sẹo.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ce qui brille n’est pas toujours de l’or.”
(Không phải thứ gì lấp lánh cũng là vàng.)</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Rồi bà về Việt Nam.
Không một bài báo. Không ai trải thảm đỏ.
Chỉ là một người phụ nữ già, sống lặng lẽ ở Hà Nội, không ai nhận ra đó là con gái của Hoàng Hoa Thám – người từng khiến cả bộ máy thực dân phải đau đầu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Elle n’a jamais oublié.
Bà chưa từng quên.</p></div><div class="block-wrapper" type="delimiter"><hr /></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tôi nghĩ đến điều đó giữa thế giới đầy “like” và “share” hôm nay, khi mọi thứ được sắp xếp sao cho vừa mắt, vừa tai, dễ tiêu hóa. Chúng tôi dễ lạc chính mình giữa những lựa chọn tưởng là tự do.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Và chính vì thế, ký ức về một người như bà là lời nhắc:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Biết mình là ai – mới là cuộc kháng chiến dài nhất.”</p></div><div class="block-wrapper" type="delimiter"><hr /></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bà không nói nhiều. Nhưng đời bà là một lời thì thầm còn vang mãi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ni victime, ni héroïne – juste témoin.”
Không phải nạn nhân, cũng không là anh hùng – chỉ là một nhân chứng.</p></div>