Giữa đại ngàn Tây Nguyên, ngôi nhà dài của người Ê-đê không chỉ là nơi sinh sống mà còn là biểu tượng văn hóa mang đậm dấu ấn của chế độ mẫu hệ và đời sống tâm linh đặc sắc. Truyền thuyết về “cầu thang đực, cầu thang cái” chính là minh chứng sống động cho sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và triết lý nhân sinh của cộng đồng này.

Nhà dài Ê-đê không có độ dài cố định. Cứ mỗi khi con gái trong nhà cưới chồng, người rể sẽ về ở chung. Gia đình lại cơi nới thêm một gian nhà nối tiếp vào gian cũ. Cứ thế, nhà càng dài càng thể hiện sự lớn mạnh của dòng tộc.Trước hiên nhà có hai cầu thang chính bằng gỗ quý, được đẽo thủ công. Một bên dành cho đàn ông trong nhà đi lại, gọi là cầu thang đực. Bên còn lại là cầu thang cái, dành cho phụ nữ. Đầu cầu thang cái được chạm khắc hình lưỡi liềm và hai bầu ngực căng tròn, tượng trưng cho quyền lực và vai trò trung tâm của người phụ nữ trong gia đình. Khi có khách quý đến, bất kể là nam hay nữ, họ đều được mời bước lên bằng lối cầu thang cái. Đôi tay khách chạm vào bầu sữa như một hành động thể hiện sự tôn trọng, biết ơn người mẹ và cũng là lời nhắc nhở con cháu sống đẹp như dòng sữa đã nuôi mình khôn lớn.
Bên trong, nhà chia làm hai phần. Phía trước là không gian sinh hoạt chung, nơi đặt ghế chủ, ghế khách, bếp lửa và những hiện vật quý. Phía sau là chỗ ở của các đôi vợ chồng và bếp nấu ăn chung. Trên các xà nhà, người Ê-đê khắc những linh vật như rồng, rùa, voi, kỳ đà mang ý nghĩa cầu may, trừ tà và phản ánh tín ngưỡng phồn thực. Đặc biệt, chỉ những gia đình từng nuôi voi thật mới được khắc hình voi trên xà nhà như một cách khẳng định vị thế trong buôn làng.
Ngày nay, quá trình đô thị hóa khiến nhiều nhà dài mất dần dáng vẻ xưa. Nhưng tại Đắk Lắk, với sự hỗ trợ của chính quyền và ý thức gìn giữ của cộng đồng, những ngôi nhà dài vẫn được dựng lên, gắn với các lễ hội và hoạt động du lịch cộng đồng. Nhà dài không chỉ tiếp tục là mái ấm của các gia đình Ê-đê mà còn là nơi kể lại câu chuyện văn hóa mẫu hệ cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Fanpage Facebook: LỊCH VÀ SỬ