Sao nỡ làm Muggle giữa thế giới phép thuật | Chương 19: Chuyến phiêu lưu ở thư viện
Đăng lúc:
1750217583000
Trong:
Truyện
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Vậy là Giselle lại bị ba người bạn nhỏ cho ra rìa một lần nữa. Cô mặc kệ, tập trung cho kế hoạch mò ra Rừng Cấm của mình. Bùa tan ảo ảnh cần thực hành nhiều, nếu ai đứng sát gần cô vẫn sẽ phát hiện ra được. Rồi cần luyện tập bùa khiên nữa.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tối thứ ba, bọn nhỏ giả vờ làm bài tập như bình thường, xong đợi đến khi cả phòng sinh hoạt chung không còn ai mới mò xuống lại rồi chui ra lỗ chân dung Bà Béo. Đang dùng bùa tan ảo ảnh đứng nép vào tường, Giselle giờ mới biết hóa ra tụi nó sở hữu áo tàng hình, hai đứa vẫn còn nhỏ nên khoác chung một tấm không sao. Lại thầm thở dài con nhà phù thủy thuần chủng giàu sụ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đợi tụi nó đi xa, cô mới lẻn ra khỏi góc, chui ra lỗ chân dung, Bà Béo đã đi sang bức tranh khác chơi với bạn rồi, đó là thói quen của bà mà cô phát hiện được sau mấy lần trốn đêm thế này.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng lần này không hề thuận lợi, mới rẽ sang góc thứ hai cô đã bị mấy con mèo ngao ngao phát hiện, có lẽ chúng đang kêu Bà Mèo đến. Mặc kệ, Giselle tăng tốc chạy nhanh, đến gần cổng chính đã rồi tính.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng đêm nay thần xui xẻo đã điểm danh cô rồi. Chưa đi đến gần cổng cô đã nghe tiếng con ma Peeves hát véo von, rồi một giọng nam mà cô nhớ hình như là thủ lĩnh nam sinh nhà Hufflepuff, người mà cô đã từng đi ngang qua lúc trốn đêm lần đầu tiên: “Peeves mi đừng hát nữa, nhức đầu quá.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Không thể tiến lên, cũng không thể quay lại đường cũ, có lẽ Bà Mèo đã có mặt ở đó rồi, Giselle do dự một hơi, thôi đành đi đến thư viện xem thử sao.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đường đến thư viện bất ngờ (hoặc cũng không bất ngờ) là chẳng có chướng ngại nào. Gần đến hành lang cửa thư viện, Giselle dừng lại, thở sâu để giữ mình tỉnh táo, rồi gia cố bùa giảm âm ở chân, gia cố bùa tan ảo ảnh rồi mới tiến đến. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cửa thư viện không khóa, cô đẩy vào dễ dàng, có lẽ ai đến trước đã phá khóa hết rồi. Men theo từng chồng sách cao ngất, cô thấy văn phòng của bà thủ thư tối om, chỉ còn lại ánh sáng leo lắt hắt ra từ ánh trăng chiếu lên cửa sổ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đã quá thuộc địa hình thư viện, cô đi nhanh đến khu vực hạn chế. Ban ngày khi đi ngang qua đây, Giselle lấy làm kỳ lạ vì nó chỉ được ngăn cách bằng một rào chắn dây hết sức sơ sài cùng một cái biển hiệu “Hạn chế”, như thể ai muốn vào mà thấy cái biển cấm đoán như vậy tội lỗi trỗi dậy sẽ quay đầu lại không vào nữa.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nơi đây ban đêm càng có vẻ rùng rợn, ánh sáng từ mấy ô cửa kính đã không thể chiếu rọi, màn đêm u ám làm mọi thứ nhuốm thêm màu huyền bí.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle muốn dùng bùa Lumos nhưng không dám, chỉ có thể lần mò trong bóng đêm, nhưng “cạch cạch” hai ba tiếng vang lên sát bên tai làm cô giật bắn người, buộc miệng chửi thề “shit”.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đó là tiếng của mấy cuốn sách tự kêu lên. Chúng không nằm im trên giá mà giật nảy lên khi có người đến gần, kêu lạch cạch vì bị khóa lại, như thể mấy con quái vật bị nhốt trong trang sách muốn phá khóa mà ra. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Cạch cạch.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tim đập thình thịch, cô dừng xa xa mấy cuốn sách khùng điên đó, gia cố lại bùa giảm âm và bùa tan ảo ảnh rồi mới bước tiếp. Nhưng rồi, hết sức đột ngột, có thứ gì đó bắt chặt đôi vai cô, thứ gì đó đang ra sức gìm cô lại. Có nén tiếng shit thứ hai, Giselle từ từ ngoái nhìn lại, phía sau là một giá sách khác, nhưng chỉ có một cuốn sách trên kệ, nó bị khóa từ bốn góc bằng mấy sợi dây xích nặng nề, nên không thể nảy lên cạch cạch như tụi sách kia. Nhưng nó lại có thể vươn ra hai cái tay hay thứ gì đó tương tự vậy, bám chặt lấy vai cô. Khi Giselle nhìn cuốn sách, như thể có thứ gì đó đang tụ lại thành giọt màu đỏ ngay giữa bìa sách, chỗ giao nhau của mấy cái khóa, màu đỏ ánh lên trong đôi mắt màu nâu sẫm của cô.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Trong một sát na nào đó, Giselle dường như có cái xúc động muốn mở xích giải thoát cho cuốn sách, nhưng ý định đó chưa kịp thực hiện thì đã nghe “rầm” một cái, cửa thư viện mở ra, nhiều bóng người bước nhanh vào. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đèn trong thư viện dần thắp lên khi những bóng người tiến đến nhanh hơn, Giselle chỉ kịp lách mình vào góc khuất tầm mắt nhất, hi vọng bùa tan ảo ảnh của mình đủ hiệu quả.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Chỉ nghe tiếng giáo sư Conner vang lên lanh lảnh: “Không thể tin được, thật không thể tin được!” Họ dường như đi xuống cầu thang rồi nhanh chóng lên lại, kèm thêm nhiều tiếng chân hơn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Thật không thể tin được! Đột nhập khu vực cấm lúc nửa đêm! Các trò nghĩ đây là chuyến phiêu lưu mạo hiểm à?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Thưa giáo sư, thưa giáo sư, đó là do Dietrichson và Steffensen! Tụi em chỉ đi theo tụi nó thôi!” tiếng nhóc Nol phân trần.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Tự bọn mi đi theo thì có! Đừng đổ thừa bọn tao, Rogers!” nhóc Steffensen bực tức.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Vậy trò nói xem, hai trò làm gì ở đây hở Steffensen?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Tụi em chỉ tò mò thôi ạ, định xem thử khu vực cấm có gì thôi,” theo một góc độ nào đó nhóc Nol đã đoán đúng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Tụi nó nói láo! Tụi nó định lấy cái gì đó ở khu vực cấm thưa giáo sư!” Matt la lên.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Lấy cái gì là lấy cái gì? Burrows mày đừng ngậm máu phun người! Mày thấy tụi tao lấy cái gì chưa?” Dietrichson nạt lại.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Trò lấy trộm chất nhầy của Flobberworm trong kho độc dược của tôi mấy nay phải không Dietrichson?” giọng giáo sư Morton chủ nhiệm nhà Slytherin.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Thưa thầy, em...” Dietrichson ngập ngừng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Trò lấy trộm chất nhầy của Flobberworm để pha chế thuốc ngủ, tẩm thuốc vào bánh mật cho con chó hai đầu ăn,” ông giáo nói tiếp, “thuốc ngủ không phải ngày một ngày hai có thể chế được, cho thấy đây cũng không phải kế hoạch nhất thời. Và hơn nữa, sao trò biết ở dưới này có con chó hai đầu nếu chỉ xuống đây chơi lần đầu?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Thưa giáo sư...”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Vậy tôi nghĩ chúng ta đều đồng ý rằng năm trò đây đều vi phạm nội quy nghiêm trọng! Ba trò Burrows, Rogers, Parsons lần trước đã bị phạt vì vi phạm giờ giới nghiêm nhưng lần này lại tái phạm, trừ mỗi trò 30 điểm!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Giáo sư Conner” “Thưa giáo sư” “Tụi con...” ba nhóc la oai oái.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Không xin xỏ gì hết! Tại sao khi biết có âm mưu đột nhập thế này các trò không báo lại với các giáo sư hả, mà tự ý đi theo? Định chơi trò cảnh sát phá án hay sao? Tôi thấy đó là còn nhẹ đó!” </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Rồi bà giáo nói tiếp: “Còn hai trò Slytherin tôi nghĩ giáo sư Morton có thể quyết định hình phạt cho hai trò.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Steffensen cũng là vi phạm lần hai, trừ 30 điểm, còn trò Dietrichson trộm nguyên liệu trong phòng giáo viên, bào chế thuốc trái phép, xâm nhập khu vực cấm của thư viện, trừ 60 điểm!” </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nghe thế tụi sư tử im re, so với giáo sư Morton thì giáo sư Conner còn “hiền” chán.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Tôi nghĩ nên phạt cấm túc cả năm trò trong một tuần nữa, thưa các giáo sư.” Giọng Bà Mèo vang lên, giọng nhỏ nhẹ mềm ấm như mèo. Thật khó để mà hình dung giọng này có thể răn đe tụi học trò, nhưng thực tế ai cũng có vẻ sợ bà.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nên vậy, nên vậy. Và bây giờ, tôi và giáo sư Morton sẽ hộ tống các trò về phòng sinh hoạt chung. Hy vọng kinh nghiệm tối nay đủ để các trò ghi nhớ suốt bảy năm học.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Rồi tiếng bước chân đi xa dần, xa dần, đèn thư viện dần tắt, cả không gian lại rơi vào bóng tối vô tận. Mặt trăng đã khuất lặn sau những đám mây, không còn ánh sáng hắt vào cửa sổ, không gian dường như lại càng tối hơn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle vẫn đứng im ở chỗ trốn không nhúc nhích, sợ là sẽ có người quay lại kiểm tra xem còn ai lẩn trốn quanh đây không. Bùa tan ảo ảnh đã tan mất, Giselle niệm chú tạo bùa lại, rồi bùa giảm âm vào chân, lắng nghe tiếng động, không thấy gì, cô mới từ từ di chuyển. Nhưng cô không di chuyển về phía cửa ra vào, cô lại di chuyển đến hướng cầu thang khi nãy mà tụi nhỏ đã xuống.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle quyết định sẽ khám phá tiếp hành trình dang dở này, cô vẫn nhớ mình muốn tìm sách về dòng chảy pháp lực ở khu vực hạn chế, nhưng nếu vào khu vực cấm thì càng tốt hơn. Nhưng tối quá không thấy gì hết, Giselle đánh liều niệm bùa thắp sáng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Lumos.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Lumos.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Và rồi hai đứa nhỏ với hai cây đũa phép phát sáng đứng trợn mắt ngó nhau. Kẻ đối diện một tay cầm đũa phép một tay tháo áo tàng hình, tóc bạch kim giữa màn đêm vẫn chói sáng như thường. Nó nói: “Bùa tàng hình của cậu tốt quá nhỉ.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Còn áo tàng hình của cậu chắc là loại tốt nhất.” Thật ganh tị, nhà giàu sướng thật, trong khi mình luyện bùa biết bao lâu mới được, ấy là còn nhờ vào linh hồn người trưởng thành nữa ấy chứ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Chắc ba đứa kia không biết là cậu đi theo nhỉ.” Môi mỏng khẽ thì thầm.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Còn hai đứa kia biết chắc là còn có cậu phải không.” Hóa ra là vậy, hai thằng nhóc kia chỉ để “tung hỏa mù” thôi, nếu qua được thì tốt, còn nếu không thì vẫn còn nhóc này chờ ở đây như cô. “Ai chỉ mấy cậu cái trò ranh ma này vậy?” </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Đoán xem,” mặt vênh lên. Rồi nó hỏi tiếp: “Cậu muốn tìm gì ở đây?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Chứ cậu muốn tìm gì?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Thôi được, muốn tìm gì thì đi nhanh lên, không chắc các giáo sư có quay lại kiểm tra một vòng nữa không.” Rồi nó quay đầu đi tiếp xuống cầu thang, Giselle theo sau.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cầu thang không dài, bên dưới là một căn hầm giống như hầm chứa đồ, có vẻ hơi yếm khí, một con chó to đùng đang nhắm mắt ngủ. Dưới ánh sáng từ đầu đũa phép, kích thước con chó đen to lớn lạ thường, hơi thở phì phò và làm người ta ấn tượng nhất là có tận hai cái đầu chó đang nằm gác lên chân.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thuốc ngủ của nhóc Dietrichson thật hiệu nghiệm, Giselle nghĩ thầm khi tụi nó đi ngang qua con chó. Phía sau đó là một cánh cửa đang đóng kính nhưng không khóa. Có lẽ người ta nghĩ mình con chó thôi là đã đủ canh gác rồi, hoặc giả, nếu ai có khả năng lần mò tới được đây thì không có bùa khóa nào mà không mở được nữa.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Sau cánh cửa lại là một căn phòng khác, rộng hơn, trần cao và thoáng hơn. Dưới ánh sáng đầu đũa, cô thấy trong phòng có vài dãy giá sách, vài cái tủ đựng và tủ trưng bày, với một vài cuốn sách kỳ lạ để rời rạc nhau.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng không nghe tóc bạch kim định nói gì, một cảm giác kỳ lạ như thúc ép, như kêu gọi Giselle đi đến một cái bàn con trong góc. Cảm giác nôn nóng như lúc không tìm được cây đũa phép trong Tiệm đũa Dimitriadis khi trước, pha trộn với cảm giác hôn ám giống như cuốn sách ở khu vực giới hạn khi nãy.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Không có gì cản trở đường Giselle đi đến cuốn sách đặt trên cái bàn đó cả. Cũng không có gì cản lại khi cô cầm cuốn sách lên, mỏng dính, đen thùi lùi, nhỏ như một quyển sổ tay thường dùng. Và rồi khi cô vừa mở trang đầu tiên ra, Lumos trên đầu đũa tắt ngắm, không gian chìm trong bóng tối, nhưng trong mắt Giselle, cô nhìn thấy một luồng sáng vừa đỏ vừa xanh lửa ma trơi chảy ra từ trong quyển sách, xoáy tròn thành cơn lốc rồi bay thẳng vào mắt trái cô.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đến khi dòng sáng đỏ xanh đó chảy hết vào trong mắt, cơn hôn ám nãy giờ mới kết thúc, Giselle như lấy lại được quyền điều khiển cơ thể mình, cô giật mình buông rơi cuốn sách, nó rớt xuống bàn đánh cạch.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Lumos!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bên cạnh sáng lên, là tóc bạch kim đi đến, nó hỏi, cô như nghe ra cảm giác lo lắng của cậu nhóc: “Này, cậu không sao chứ? Khi nãy tại sao Lumos lại tắt vậy? Có chuyện gì xảy ra à?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Tớ cũng không biết chuyện gì nữa,” cô trả lời thật.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Đây là cái gì?” ý hỏi cuốn sách đang ở trên bàn. “Tớ không biết, đang muốn cầm lên xem thì đèn tắt.” Đây cũng là lời thật.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tóc bạch kim cầm quyển sách nhỏ lên, lật xem, toàn là những trang trắng tinh không có nội dung gì. Thật kỳ lạ. Hoặc có thể nội dung trong đó đã chui vào mắt mình rồi, Giselle nghĩ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Cậu muốn tìm gì thì nhanh lên đi.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tóc bạch kim đi quanh phòng một vòng, cầm lấy một quyển sách cũ xì đặt ở trên tủ, lại lấy ra một quyển sách trong người đặt cạnh bên, cầm đũa phép niệm lầm rầm gì đó, quyển sách mới biến thành y hết cái kế bên. Cậu nhóc để lại cuốn sách giả, nhét cuốn sách thật vào người.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle bắt đầu thắc mắc: “Không ai ếm bùa bảo vệ gì cả à? Sao để mình lấy đi dễ dàng vậy?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Vì cái phòng này chỉ để đánh lừa thôi. Khu vực cấm thực sự không nằm ở thư viện.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ơ ơ... Giselle đớ người, hóa ra là vậy. Người ta chỉ làm giả thế thôi, để vài cuốn sách có vẻ cấm vào đây, để thêm con quái thú hung dữ canh gác để lừa phỉnh. Hay thật.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Vậy sao cậu biết được?” Giselle buộc miệng hỏi, rồi ngay lập tức thấy mình thật ngu ngốc. Đâu phải tự nhiên ai nghe tới cái họ Montgomery cũng sợ sệt đâu. Haizzz, mình vẫn còn ngây thơ với thế giới này quá.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng biết thế nào đây, khi kiếp trước cô cũng chỉ là người bình thường, những người giàu có cô quen biết đã không tính là nhiều, còn giới chóp bu, giới tinh hoa, những nhà giàu nhiều đời, những người thực sự chi phối thế giới, cô nào có thể tiếp xúc đến.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tóc bạch kim không trả lời câu hỏi mà giục: “Nhanh đi về thôi.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Chặng đường về không có trở ngại nào.</p></div>
Sao nỡ làm Muggle giữa thế giới phép thuật | Chương 18: Âm mưu ở thư viện
Đăng lúc:
1750217537000
Trong:
Truyện
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bài tập dần dần nhiều lên, cô bé Ive học bá cũng phải hết hơi mới làm xuể, rồi còn phụ chữa bài cho hai nhóc sư tử nữa. Cậu nhóc Matt chỉ nổi trội ở môn bay và bùa chú, những môn còn lại thì cũng bình thường như bao đứa nhỏ khác. Ấy là còn đỡ hơn cậu bạn nối khố Nol, nhóc này chỉ biết mỗi bay chổi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tụi nó càng khó tập trung vô bài vở khi mà mùa Quidditch đến gần, Gryffindor không đạt cúp ba năm rồi, nên hừng hực khí thế xông pha trận mạc năm nay. Nhưng với Giselle cả Quidditch hay mấy bài tập về nhà cô cũng không quan tâm lắm. Cô cố duy trì một hình tượng ngoan ngoãn nhưng chậm tiêu, thành tích cũng chỉ tầm trung mà thôi, nói thế nào nhỉ, nếu cô bé Ive 10 điểm thì nhóc Matt cỡ 7 điểm, cô cỡ 6 còn nhóc Nol đâu đó 5.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng có vẻ như việc giả vờ này không mấy thành công, nhất là với những đứa hay đi cùng nhau như Matt. Cậu nhỏ thấy cuộn giấy da bị cho điểm B- của cô rồi bĩu môi:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Selly cậu làm xạo đúng không? Tuần trước tớ thấy cậu đọc cuốn Biến hình toàn tập dành cho trình độ trung cấp trên thư viện kia kìa, sao mà làm bài luận về lý thuyết biến hình cơ bản lại chỉ có B-? Tớ còn được điểm A đây nè.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô cảnh giác: “Thì đọc là một chuyện, hiểu hông mới là vấn đề chứ! Mà sao cậu thấy được hả Matt? Lúc ở thư viện tớ có thấy cậu đâu?” Vì không có ai đi cùng nên cô mới chăm chú đọc thật, chứ không cô giả vờ ngủ rồi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“À ừ thì...” Nó tự nhiên lấp lửng, vẻ mặt ngộ nghĩnh. Hmm, có mùi mờ ám gì đây chăng?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Thì tụi mình nhớ còn bài luận biến hình chưa làm nên không chơi nữa, lên thư viện tìm tài liệu đó chớ.” Nol giải vây.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Chứ không phải có Ive giúp hai cậu ghi chú lại tài liệu nào cần đọc xong hết rồi mà? Cần gì lên thư viện tự tra chớ?” Xời, tìm lý do với bà cô U40 hả nhóc.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Thì mình muốn tự làm chớ sao! Sao cậu hỏi lắm thế! Thư viện của nhà cậu hả hay gì mà không cho người ta lên!” Nó đâm nổi quạu, mà thường như vậy thì càng đáng nghi hơn. Nhưng thôi, cô không tò mò lắm chuyện tụi nhỏ: “Ờ thì thôi tùy cậu.” </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Những cơn mất ngủ triền miên bắt đầu làm Giselle chịu không nổi, có lẽ vì cô càng ngày càng tập trung sức lực tinh thần vào bùa phép, tinh thần hao tổn lại không được giấc ngủ bổ sung làm rút dần sức lực của cô.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Khi còn ở nhà, giải pháp của cô là cố gắng ngủ bất cứ khi nào cơn buồn ngủ ập đến, vì chẳng may mà lỡ nhịp thì lại phải thức trắng mấy đêm liền. Nhưng ở Hogwarts đâu làm vậy được, cô luôn gắng gượng chờ đến tối về phòng sinh hoạt chung để leo lên phòng ngủ, thì rồi cơn buồn ngủ lại biến đi đâu mất.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đó là một buổi chiều thứ bảy lặng thinh, ba đứa nhỏ đã chạy đi xem anh chị đội Gryffindor tập luyện ngoài sân bóng, đến cả cô bé Ive cũng không buồn đi thư viện vào một buổi chiều đẹp như thế này. Giselle được dịp một mình lên thư viện đọc tiếp về cuốn Biến hình trung cấp, cô nói với nhóc Matt là thật, cô đọc mấy tuần nay vẫn thấy chưa nắm vững hết nội dung. Để tránh bị dòm ngó, Giselle chọn ngồi một góc thật khuất tầm nhìn, lấy ra giấy da ghi chú về biến hình của mình và bút lông ngỗng. Cô vừa xem lại ghi chú vừa tra cứu, nhưng rồi cơn buồn ngủ ập đến, không chống đỡ nổi, cô gục mặt lên bài.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle chỉ bị đánh thức khi có tiếng nói thì thầm văng vẳng, người mất ngủ là vậy, dễ bị thức giấc bởi tiếng động dù là nhỏ nhất. Đó là tiếng nói thì thầm, thì thầm, không rõ thành lời. Nhưng muốn nghe rõ thì khó gì, Giselle cầm đũa phép chĩa hướng về phía tiếng vọng, niệm chú không phát ra âm, bùa khuếch trương âm thanh dùng để nghe lén, nhưng bùa của cô hiện chỉ có công hiệu 10m thôi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đáng ra bùa này hơi gân gà, bình thường đứng cách nhau 10m nói chuyện là nghe rõ rồi, cần gì khuếch âm. Nhưng rồi nhiều trường hợp chứng minh là bùa này vô cùng hữu dụng, vì hai người kia đứng khuất sau mấy dãy sách cao, dù chỉ 10m nhưng nhờ đó họ mới không phát hiện ra cô đây.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bùa này như một cái ống dây điện thoại, âm thanh truyền theo dòng lực ma pháp về lại đũa phép, cô giơ cán đũa áp sát tai mình.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Mày chắc là có hiệu lực không? Không thì con đó thịt tụi mình như chơi.” Ổ bất ngờ chưa, giọng nhóc Steffensen. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Chắc! Đã tới nước này rồi không lẽ bỏ cuộc!” Ồ thêm một người quen, nhóc nhà độc dược. Tụi nó làm gì thì thầm ở đây nhỉ?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nhưng tại sao phải là thứ ba tuần sau? Cần gì gấp vậy?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ba tao mới gửi thư cú báo bà hiệu trưởng thứ ba tuần sau sẽ đi London, bả không có ở trường mình mới dễ hành động hơn.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Méo, tiếng mèo kêu đâu đó làm tụi nó giật mình, Giselle cũng giật bắn, tiếng mèo khuếch âm ong ong trong tai cô.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Lại mấy con mèo! May không phải Bà Mèo đó...” Nhóc Steffensen dễ quạu. “Thôi đi về phòng nói tiếp...” Dietrichson nói, rồi hai đứa đi luôn, không nói gì nữa.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thư viện im ắng trở lại, mấy con mèo chắc tìm chỗ ngủ đâu đó rồi, Giselle vẫn gục trên bàn giả vờ ngủ một lúc lâu sau, đảm bảo không có ai quay lại kiểm tra, cô mới ngồi dậy thu dọn đồ đạc. Bùa khuếch âm đã tan, nó chỉ có hiệu lực 5p với pháp lực hiện giờ của cô.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô vẫn chìm trong suy nghĩ trên đường về, rồi cả trong lúc ăn tối hay lên lại phòng sinh hoạt chung. Nhóc Matt thường chú ý cô nhất nên nó nhận ra có điểm lạ ngay, nó hỏi khi cả đám đang ngồi trên mấy cái ghế bành làm bài tập độc dược:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nè Selly, có chuyện gì hả! Cậu thẩn thờ từ hồi chiều giờ luôn.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bây giờ cô mới ngẩng đầu lên nhìn mặt cậu bé. Nó mang đôi kính cận dưới mái tóc đen, gương mặt đã trưởng thành hơn đôi chút kể từ khi cô gặp nó trên tàu. Nol bên cạnh cũng vậy, mỗi đêm ở phòng sinh hoạt chung Gryffindor vắng bóng cô bé Ive, hai tụi nó vẫn ngồi làm bài bên cạnh cô. Thi thoảng thấy cô sao mà im ắng chán chường quá, Nol lại kéo Matt sang chơi bên tụ của mấy anh lớp lớn. Rồi những buổi sáng chúng nó hẹn nhau cùng đi đến sảnh đường ăn sáng, rồi cùng đi học, rồi về ăn trưa, rồi lại lên lớp. Có những lần cầu thang di chuyển mà tụi nó quên, làm bị đưa lạc đi đến tận đâu, lại cùng nhau tìm đường mò về. Rồi những buổi học bay, khi cả lớp đã bay được lên 10m cách mặt đất, thấy cô vẫn còn đứng im dưới đất không bay được, hai tụi nó cũng sà xuống phụ kéo cô lên, mặc cho thằng nhóc Steffensen với đám con gái Slytherin cười chế giễu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tụi nhóc này đã cùng cô đi qua gần hết một học kỳ rồi, và tụi nó sẽ còn làm bạn đến 6 năm nữa...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nè nè! Mình đang hỏi cậu đó! Cậu lại xuất hồn đi đâu hả!” Tay Matt quơ quơ trước mặt cô.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đã quyết định, Giselle kể cho hai cậu nhóc nghe câu chuyện ban chiều. Nol mém xíu kêu lớn lên: “À ra thế! Đó là cái tụi nó âm mưu mấy nay!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhìn mặt thằng nhóc bừng sáng niềm vui làm Giselle thấy nhẹ lòng. Thôi thì cứ xem tụi nó như mấy người bạn nhỏ của mình vậy.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nhưng thư viện thì có gì mà thằng Dietrichson muốn lấy cho bằng được đến vậy?” Matt nghĩ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Không phải mình thằng Dietrichson muốn lấy, cả ông ba nó cũng muốn lấy nữa... thứ gì đó rất quan trọng với nhà Dietrichson!” Nhóc Nol sáng dạ nhỉ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng tụi nhỏ, hai đứa nhóc sư tử, không có ý tưởng gì về cái vật bí ẩn ở thư viện cả. Mãi cho đến buổi sáng hôm sau, chủ nhật, khi Nol kể lại cho Ive nghe về cái bí mật tụi nó vừa khám phá được. Cô bé Ive lại chuyển từ dãy bàn Ravenclaw sang đây.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Có vậy mà mấy cậu cũng không nghĩ ra!” Cô bé để cái nĩa ăn xuống dĩa kêu cái cạnh: “Thứ gì đó ở khu vực cấm! Mà nhà Dietrichson muốn lấy cho bằng được thì chắc chắn phải liên quan đến độc dược rồi!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle thầm khen ngợi trong lòng, quả là một cô bé thông minh. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ờ ha! Dĩ nhiên rồi! Nhà Dietrichson có thiếu gì đâu mà nó phải mạo hiểm thế này! Chỉ có thể là cái gì đó liên quan đến độc dược thôi!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Chú tớ kể nhà Dietrichson đang làm gì đó ở Nam Mỹ, mấy năm gần đây phù thủy pháp sư Nam Mỹ ra vào Anh hầu hết là đến gặp Dietrichson... Chú ngửi thấy mùi mờ ám gì lắm, nhưng Cục Thần sáng mấy lần tra soát rồi nhưng không thấy dấu vết gì.” Matt thấp giọng nhất có thể. Cha đỡ đầu của cậu là Thần Sáng nổi tiếng. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle lại thêm hâm mộ, những mối quan hệ đắt giá được truyền lại trong các gia đình phù thủy, và như thế rõ ràng là phù thủy gốc Muggle khó mà so sánh được với phù thủy con nhà nòi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đôi khi cô nghĩ, phù thủy hay Muggle gì thì cũng đều đối mặt với những vấn đề tương tự nhau. Những đứa trẻ con nhà nghèo, nỗ lực đến mấy cũng khó mà đuổi kịp bọn trẻ sinh ra từ vạch đích, con người hiện đại tự hào rằng mình đã xóa bỏ bất công giai cấp, nhưng thực ra bất công đó chỉ chuyển hóa sang một hình thức khác mà thôi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nghĩ đến vấn đề này luôn làm Giselle buồn bã. Kiếp trước cô chỉ là một người phụ nữ thất bại, gia đình nghèo khó, bám víu lấy học hành làm cơ hội đổi đời duy nhất, nhưng học giỏi trên trường lớp cũng đâu có nghĩa sẽ kiếm được nhiều tiền. Tốt nghiệp ra trường, cô thấy mình cũng như mọi người khác, không có gì nổi trội hơn, làm những công việc bình thường, chỉ biết lấy chăm chỉ nỗ lực đổi lấy tiền lương. Mà chỉ đủ sống, tiết kiệm đến già cũng không mua nổi một căn chung cư hạng xoàng ở cái đô thị đất chật người đông. Nhưng cô còn không kịp chờ đến tuổi già, cô đã từ bỏ...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Mà phù thủy thì sao, những gia tộc lâu đời nắm giữ gần như toàn bộ thế giới phù thủy. Các nhà Muggle quyền lúc nào cũng rao giảng phù thủy gốc Muggle vẫn có quyền năng đầy mình như phù thủy thuần chủng, nhưng thực tế mà xem, kiến thức, bùa phép, bí mật, cổ vật hay tài sản vật chất lẫn vô hình đều nằm trong tay những phù thủy nhà nòi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Selly! Selly! Cậu lại nghĩ xuất thần cái gì vậy!” Ive lay lay tay cô, Matt với Nol ngó cô kỳ lạ, sảnh đường đã chẳng còn ai. Lần này cô thất thần suy nghĩ lâu quá. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“À, không, không có gì.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Tụi mình quyết định là tối thứ ba này đi xem tụi thằng Dietrichson muốn làm gì ở thư viện, cậu đi cùng không Selly?” Matt hỏi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ơ... tại sao chúng ta không báo cho thầy cô biết? Báo tin cho Bà Mèo là được mà?” Bọn nhóc này sao không suy nghĩ vô trọng tâm vấn đề nhỉ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Thứ nhất là tụi mình không có bằng chứng! Mà có báo đi nữa, thì nếu Bà Mèo bắt được, tụi nó cũng có thể bịa là đi lòng vòng khu vực giới hạn vì tò mò thôi! Phải bắt được tận tay thằng Dietrichson đang cầm cuốn sách độc dược hay thứ gì ở khu cấm mới được.” Nhóc Nol lầm bầm, theo ý nó thì đây là dịp để nhóm sư tử bắt tại trận âm mưu thâm độc của bọn rắn, sao có thể báo giám thị được.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle thở dài trong lòng, đúng là bọn trẻ con, tụi nó thích quẳng mình vào những trò mạo hiểm vô định quá.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Khá bất ngờ là cháu ngoan Bác Hồ Ive lại đồng ý: “Tớ thấy Nol nói đúng đó, tụi mình cần bắt tại trận mới được.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle không muốn đi cùng, tụi nhỏ còn nhỏ quá, nghe chừng nơi bí mật ở thư viện có con vật gì đó canh gác nguy hiểm vô cùng, nên cô từ chối: “Thôi, tớ thấy mạo hiểm lắm, tớ không đi đâu. Các cậu không nhớ vụ đêm Halloween à?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Lời từ chối chẳng khác nào hành động phản bội trong mắt tụi nhỏ, Nol dẫn đầu ba đứa đi thẳng: “Không ngờ cậu nhát gan vậy Selly! Thôi cậu cứ trốn trong phòng ngủ đi, để ba tụi này tự đi một mình.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p> </p></div>
Sao nỡ làm Muggle giữa thế giới phép thuật | Chương 17: Bà Mèo
Đăng lúc:
1750217456000
Trong:
Truyện
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Mãi đến ăn trưa hôm sau cô mới biết tại sao tối qua mình lại thoát nạn: vì khi ấy các giám thị đang đi bắt một nhóm phá nội quy khác rồi nên đã không nghe được tiếng bùa phép bắn nhau quá xa ngoài tận bìa rừng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Còn đám bị bắt, chỉ có thể nói xui cho chúng nó, bọn nó đang lảng vảng đâu đó gần phòng học bùa chú, thì bị tiếng mấy bộ giáp va chạm loảng xoảng làm giật mình, chưa kịp quay đầu chạy thì gặp con ma Peeves bay tới.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Mình mà biết ai làm cho mấy bộ giáp đó kêu lên là mình đấm cho nó một trận liền.” Nhóc Nol ủ rũ, nó đã thám thính tình hình hết cả tuần, chắc chắn là bốn bộ giáp góc phòng bùa chú không-có-phép nên mới đi đường đó, ai nào ngờ...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle tỉnh rụi ăn salad cá hồi. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Còn con ma Peeves quỷ quái nữa, tụi mình còn chưa kịp làm gì mà nó đã đổ vạ tụi mình mò ra khỏi tòa lâu đài rồi.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Vậy các cậu bị phạt như thế nào?” Cô hỏi, hơi thấy tội tội khi thấy vẻ mặt buồn bã của hai nhóc sư tử.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tối qua tổng cộng có năm đứa bị bắt, Matt Nol nhóc Steffensen nhà rắn thì không nói, điều bất ngờ là có cả 2 đứa nhà Ravenclaw là Ive và thằng nhóc Declan Sampson. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô vẫn không hiểu tại sao lại hình thành tổ đội năm người bị phạt này, nhưng thôi kệ, không phải chuyện của mình, ăn một miếng bánh mì đen nướng vậy.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Bị phạt lau qua hết tất cả cầu thang của trường một lần, không dùng phép thuật,” Matt đáp, cậu cũng ủ rũ không kém.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“142 cái cầu thang! 142 cái đó! Tin được không! Merlin của tôi ôi, chắc cái lưng tôi gãy mất quá!” Nol kêu than.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Lau cầu thang! Tin được không! Tao mà phải lau cầu thang á, cái công việc hạ đẳng chỉ bọn gia tinh mới làm!” Bên dãy nhà Slytherin cũng vọng đến tiếng thằng nhóc Steffensen la ó. Nhưng nó phản đối cũng không thể làm gì, đó là hình phạt của giáo sư chủ nhiệm nhà nó mà, ông giáo có vẻ xử phạt công minh.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nhưng năm đứa chịu phạt chung mà, chia ra mỗi đứa lau 28 29 cái thôi...” Một chị lớn an ủi. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Vẫn là 29 cái cầu thang” Nhóc Nol gục xuống bàn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nhưng mà tại sao tụi em lại ra ngoài vào giờ đó vậy? Còn kéo theo hai đứa Ravenclaw nữa?” Một anh năm 4 hỏi. Ôi may quá cám ơn anh hỏi dùm, cô cũng ngồi tò mò nãy giờ mà nhịn không hỏi đây.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Thằng Steffensen không phục vụ bị em đánh trên tàu, nó nói em ra tay trước lúc nó chưa chuẩn bị, nên hẹn em ra đấu tay đôi lại” Matt đáp.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Em đi theo làm Đệ Nhị Nhân của Matt” Nol tiếp, nó hào hứng trở lại khi kể câu chuyện chiến đấu anh dũng của mình, “còn thằng Declan Sampson làm Đệ Nhị Nhân của Steffensen, còn Ive thì nghe tụi em hẹn nhau nên đi ra cản lại.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Mé, bây chơi lớn dữ, mới năm nhất bày đặt đấu tay đôi.” Mấy anh chị lớn bình luận. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đúng rồi đó, hãy sống chan hòa với nhau đi, giờ đang thời bình mà đánh đấm gì, đừng kích hoạt cốt truyện được không, ít nhất cho cô sống yên ổn 7 năm đi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô bé Ive sau vụ này đã bị huynh trưởng kéo về lại dãy bàn Ravenclaw không cho ngồi ăn chung với đám sư tử nữa. Nhưng đó chỉ là thử thách nho nhỏ đối với tình bạn đã khăng khích của tụi nó, bọn nhỏ vẫn đi chung trên mọi nẻo đường khắp lâu đài cổ kính này.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tháng 11 đến, Hogwarts phủ tuyết trắng xóa, tụi nhỏ mặc thêm khăn choàng cổ của nhà mình khi đi học, đeo thêm ủng đi tuyết và găng tay ấm khi chơi chọi tuyết cùng nhau ngoài sân trường. Mấy con mèo ít đi lang thang hẳn đi, chúng nằm dài lim dim quanh nơi nào có lò sưởi của tòa lâu đài, chui vào phòng sinh hoạt chung của bốn nhà để tìm hơi ấm. Rồi mèo hoang hay mèo thú nuôi của bọn học sinh cũng như nhau, cuộn tròn ở hàng hà những cái ổ mèo được mấy con gia tinh để sẵn khắp mọi nơi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Mèo hoang ở Hogwarts nhiều đến nỗi không đếm xuế, mà không thể gọi chúng là mèo hoang được, những con mèo vốn là thú cưng của học sinh, rồi chúng đi lạc hoặc bỏ đi, sống quanh quẩn tòa lâu đài, rồi sinh sôi nảy nở thêm những lứa mèo khác. Các giáo sư chẳng thấy có vấn đề gì với đám mèo, vì chúng vốn là sinh vật nhạy cảm với phép thuật có số má, đã là bạn đồng hành của phù thủy pháp sư từ thuở khai sinh của ma thuật. Bọn mèo hiện diện quanh tòa lâu đài càng làm tăng thêm bầu không khí ma thuật nơi đây. Chúng được gia tinh cho ăn, chải lông, được học sinh vuốt ve ôm ấp và đôi khi chúng trở thành bạn học nằm nghe giáo sư giảng bài cho đám phù thủy nít trong các giảng đường.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đám mèo còn trở thành trợ thủ giám sát tòa lâu đài đắc lực cho Bà Mèo, giám thị của trường. Bà là Hóa Thú Sư, phù thủy có thể tùy ý biến mình thành một con vật nào đó và biến trở lại thành hình người. Dưới lốt thú, họ vẫn giữ được hầu hết khả năng suy nghĩ của con người, cùng với nhận thức rõ ràng về bản thân và trí nhớ đầy đủ. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hóa Thú Sư là trình độ cực cao trong thuật biến hình, vô cùng phức tạp, khó có thể thực hiện. Như bọn nhỏ năm nhất học biến que diêm thành cây kim đơn giản còn chưa xong, nói gì đến chuyện tự biến mình thành một động vật nào đó. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bà Mèo sở dĩ được gọi là Bà Mèo vì hình dáng thú của bà là một con mèo Himalaya mày kem nâu vô cùng kiêu kỳ. Bà thường dùng hình dáng thú của mình đi tuần tra khắp các hành lang quanh trường, nhiều đứa không để ý sẽ dễ nhầm lẫn bà là một con mèo bình thường khác đang quẩn quanh đâu đây, và rồi bùm một phát, bị bà hiện hình làm giật bắn mình.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tụi lớp lớn còn đồn thổi rằng đám mèo hoang xem bà là lãnh đạo của chúng, chúng hỗ trợ Bà Mèo đi tuần và rồi kêu méo méo báo hiệu, một loại ngôn ngữ mà chỉ giống loài mèo mới hiểu được. Có vẻ như từ khi Bà Mèo về làm giám thị thì tỷ lệ tụi học trò vi phạm nội quy đã giảm đi rất nhiều.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Còn Giselle thì nghĩ, tại sao Bà Mèo lại làm giám thị ở trường? Một công việc mà, trong mắt nhiều phù thủy thuần chủng, cũng bị xếp vào loại “hạ đẳng” như người gác cổng trường. Theo số liệu có chưa đến 1/1000 phù thủy là Hóa Thú Sư và vì thế, Hóa Thú Sư vốn được trọng vọng, dễ dàng tìm được những công việc đúng chuyên môn hơn. Chẳng hạn như làm giáo sư môn Biến Hình?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô đem thắc mắc đó hỏi chị huynh trưởng Oda Lemonier, tóc bob vàng cá tính, mang vẻ đẹp tinh anh của một người thanh niên xông xáo. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“À, à, cái đó, thật ra cũng có nhiều đồn thổi...” Chị úp mở để đám nhỏ nín thở mà lắng nghe, tụi nó đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung, bên cạnh lò sửa cháy bập bùng, mấy con mèo nay đổi tính cho phép bọn trẻ nít loài người vuốt ve bộ lông của chúng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Lúc chị còn năm 2, chị nghe huynh trưởng khi đó kể lại, rằng Bà Mèo vốn muốn xin dạy Biến Hình, mà khi đó đã có Giáo sư Norman dạy rồi. Cô hiệu trưởng nói là không còn vị trí nào trống ngoài chức vụ giám thị. Ông giám thị trước không làm nổi nữa vì đau nhức toàn thân, ổng đã dành nửa đời để rượt đuổi đám học trò vi phạm nội quy rồi. Thế mà Bà Mèo cũng chấp nhận làm giám thị đó chớ!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nhưng sao mà bả muốn làm ở Hogwarts dữ vậy? Đi chỗ khác kiếm việc cũng được mà?” Một đứa nhóc hỏi, nó ngó chừng con mèo trên đùi để chắc chắn đó không phải là bà giám thị hóa hình.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Vì bả thích Giáo sư Norman chăng? Mà giáo sư không thích bả nên bả từ yêu sinh hận muốn đi theo ám giáo sư suốt đời?” Anh Eli tóc đỏ chen lời, anh nhảy tót từ tụm chơi bi Gobstones bên góc kia sang tụm nhiều chuyện bên góc lò sưởi này.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Anh nói linh tinh cái gì vậy! Hay ai ám bùa ba láp ba xàm lên anh rồi?” Chị Eda trợn mắt. Ngó chừng không chỉ mình chị trợn mắt, cả đám ngồi nghe chuyện đây cũng mắc nghẹn không khí trong cổ. Ảnh nghĩ ra cái câu chuyện tình lâm li bi đát gì thế này.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Chị Oda cố nín cười, kể tiếp: “Thật ra cũng là một drama tình ái đấy. Nghe bảo là vì Bà Mèo theo đuổi chú Tigran Takumi, người giữ khóa của trường, theo đuổi sao đuổi vào tận trường làm giám thị luôn.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Đấy, biết ngay là vì chuyện tình củm mà!” Eli đắc chí, chị Eda vẫn trợn mắt.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cái tin Bà Mèo theo đuổi người giữ khóa mặt đầy vết sẹo chằng chịt làm tụi nhỏ hết hồn. Tụi năm nhất vẫn chưa quên cảnh nhìn thấy gương mặt ghê sợ đó leo lắt dưới ánh đèn dầu. Nhưng ngoài lần gặp gỡ đầu tiên ấy, chúng không còn dịp gặp người giữ khóa nữa, chú Takumi thường chỉ sống trong căn lều bảo vệ gần bìa Rừng Cấm, đi tuần quanh mép ranh giới của trường và giúp chăm sóc vườn tược bãi cỏ. Những cái cây khắp khuôn viên trường là do chú chăm bẵm, bãi cỏ cắt tỉa đúng mực cũng là nhờ bàn tay chú, hoặc là nhờ cây đũa phép của chú.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Chuyện vãn, Giselle bỗng nhiên nhớ lại vào đêm Halloween, chỗ cô và tóc bạch kim so đấu phép thuật rất gần căn lều của người giữ khóa, đáng lẽ ra chú ấy phải phát hiện ra hai đứa nó rồi, chứ không phải để chúng bình yên đi lại vào trong tòa lâu đài.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hoặc giả, khi ấy chú không có ở trong chòi? Mà nếu không trong chòi thì chú ấy đi đâu? Việc gì quan trọng đến nỗi để người gác cổng phải bỏ phiên gác của mình?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hmmm mình có nên điều tra tiếp không ta? Giselle nghiêng về phía phủ định, cô thấy mình không việc gì phải chõ mũi vào mấy chuyện không liên quan, lần đó không bị bắt gặp là may lắm rồi. Chứ nếu bị bắt, Giselle không biết cả trường sẽ nghĩ thế nào khi biết tin cô với thằng nhỏ Montgomery vung vẫy đũa phép giữa đêm khuya khoắt như vậy.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thôi kệ đi, không phải chuyện của mình... Tò mò hại chết con mèo...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nói nào ngay, Giselle còn nhiều việc phải làm với kế hoạch thực hành bùa chú của mình. Trong lần giao đấu đêm Halloween ấy, cô gần như đã đem hết những phép mà mình thành thạo ra dùng, ấy là chưa kể thằng nhỏ mới 11 tuổi và nó dừng không đánh tiếp, chứ rõ ràng là nó còn nhiều món bài tủ lắm. Giselle phải luyện thêm nhiều, đọc nhiều, thu nạp kiến thức phép thuật và thực hành những bùa chú mạnh mẽ để có thể bảo vệ mình.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Vì thế, càng cấp thiết là phải tìm được một nơi nào đó kín đáo, bí ẩn, chỉ riêng mình cô biết, để có thể tự do luyện tập. Chứ phòng tự thực hành đã không còn thích hợp nữa, đến giữa năm học rồi, tụi học sinh lớp lớn bắt đầu kéo nhau vào thực hành, tình trạng đầy phòng thường xuyên. Mà nếu không đầy, thì cô cũng không thể luyện bùa trong căn phòng chung mười mấy con người được.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle vẫn đi lang thang giữa đêm, tự lấy lý do là tập bùa tan ảo ảnh đến khi nào thành thục, cảm giác Euréka chưa thấy đâu, nhưng lý do thực là vì không ngủ được, mà ngồi mãi trong phòng sinh hoạt chung, cô thấy mình sẽ lại rơi vào cơn tự mặc và tự hại tiếp.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô tập trung đầu óc vào bùa tan ảo ảnh, rồi đâm ra nghi ngờ thuyết Euréka của mình là có thật không, hay chỉ do cô tưởng tượng? Hay nó chỉ xuất hiện với mỗi phép biến hình, biến que diêm thành cây kim thôi còn bùa chú thì không như vậy?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tra cứu vấn đề này ở thư viện cũng không giúp ít gì. Số lượng sách đồ sộ ở thư viện Hogwarts lại không có mấy cuốn sách nói về cảm giác ma lực. Biểu hiện của một phép thuật thành công là kết quả của nó, xét từ mức độ hoàn thiện của kết quả. Ví như muốn biến cái bàn thành con heo, thì kết quả là con heo có giống thật không, nó có phải là con heo không, nhìn từ con heo để đánh giá mức độ hoàn thiện.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Không thấy các phù thủy pháp sư lỗi lạc nhắc gì đến cảm giác ma lực, nhắc gì đến một xúc cảm gì đó khi phép thuật sắp bắn ra, khi kết quả còn chưa có. Nhưng cô rất rõ ràng mình đã cảm nhận được điều đó trong lần biến que diêm thành cây kim toàn vẹn đầu tiên. Chỉ mới vẫy đũa phép thôi cô đã có cảm giác đoan chắc rằng phép thuật này chắc chắn sẽ linh nghiệm, chắc chắn là làm đúng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Rồi cảm giác cây đũa phép an ủi cô trong đêm đầu tiên ở trường nữa, nó như thể con Tèo kêu lên rúc rúc mỗi lần bay đến giao thư cho cô, nhưng Tèo là vật sống, là động vật có thể biểu cảm, còn cây đũa chỉ là vật vô tri... </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng ít ra nó không vô tri với cô. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Có lẽ mình nên hỏi các giáo sư, nhưng hỏi ai bây giờ? Cô không quen ai trong dàn giáo viên của trường, và cũng đâu thể tự nhiên đến hỏi vấn đề này, một vấn đề mà ngay cả sách trong thư viện cũng không đề cập đến.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Mà khoan, sách ở thư viện chắc gì mình đã đọc hết. Còn sách nào chưa đọc không? Trong khu vực hạn chế! Sách trong khu hạn chế phải có thư chỉ định cho phép của giáo sư mới có thể mượn, và tụi năm nhất năm hai đọc sách bình thường thôi đã không hết, cần gì phải dùng đến sách hạn chế.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Vậy thì lẻn vào? </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle không thích mấy vụ vi phạm nội quy chút nào, việc đi lang thang giờ giới nghiêm cô tự cho mình lý do là vì mất ngủ, nhưng cô không muốn làm trái những quy định khác của trường. Cô là người trưởng thành, cô hiểu rõ người ta sinh ra quy định luật lệ đã để uốn nắn hành vi sao cho đúng mực, còn nội quy của Hogwarts là để ngăn cho bọn trò nhỏ tự làm gì gây hại cho mình.</p></div>
Sao nỡ làm Muggle giữa thế giới phép thuật | Chương 16: Trận đấu đầu tiên
Đăng lúc:
1750217415000
Trong:
Truyện
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ông bà Gibson vẫn gửi thư cho cô đều đặn, anh Hai cũng vậy, luôn gửi kèm cho cô vài tấm ảnh chụp, có khi là chụp cảnh đâu đó mà anh thấy đẹp, có khi là mấy tấm bạn chụp cho anh khi anh đang chơi bóng, có tấm chụp chung với anh Will chị Bella. Cô cũng muốn chụp ảnh gửi cho cả nhà xem, nhưng không biết ở đâu có thể chụp được, không biết họ có nhìn thấy người trong ảnh chuyển động không.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đến tuần thứ hai của tháng 10, Giselle nhận được một phong thư thật to, thư của ba má, không có thư của anh Hai nhưng có đến mười mấy tấm hình chụp anh trong trận Chung kết Bóng rổ bán chuyên dành cho thanh thiếu niên toàn quốc. Đội của anh giành cúp bạc, bức anh Hai ghi bàn, bức anh giơ cao chiếc cúp bạc cùng đồng đội, bức anh chụp với ba má đến cổ vũ, ông bà Gibson đều cười hạnh phúc, bức anh hôn chị Bella trên sân.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Anh cậu thắng trận gì à Selly?” Matt hỏi khi thấy cô ngó tấm ảnh nãy giờ, cậu nhóc vẫn ngồi cạnh cô như từ lúc mới vào nhà, rồi đến Nol rồi đến Ive. “Ừa cúp bạc, hạng nhì á, giải bóng rổ bán chuyên toàn quốc,” cô đưa tấm ảnh Hai cầm cúp ăn mừng cùng đồng đội cho cậu bé xem.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Bóng rổ à, mẹ tớ hình như có sách về bóng rổ, dân Muggle thích lắm thì phải.” Mẹ cậu nhóc là phù thủy gốc Muggle nhưng mất rồi, cha mẹ mất, cậu sống cùng cha đỡ đầu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Bóng hả? Là trái bóng này hả? Có một trái thôi hả mà biết bao nhiêu đây người dành?” Nol hỏi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Trời ơi bóng rổ là một trong những môn thể thao Muggle yêu thích nhất đó! Cậu thì biết gì! Như cậu thì chẳng bao giờ chơi bóng rổ được đâu.” Ive giật tấm ảnh, xuýt xoa: “Anh cậu đây hả Selly, trời ơi siêu cấp đẹp trai! Chuẩn ngôi sao bóng rổ luôn! Ôi cậu có anh sướng thế!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô bé dẫu môi ước ao, Giselle nghĩ, đúng là mình sướng thật, ơn trên đối tốt với mình quá. Hai cô bé Amy và Linda cũng bu lại nghía tấm ảnh, lại chu choa khen anh cô. Giselle thấy buồn cười quá, chắc phải viết thư kể cho Hai nghe mới được.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Halloween là lúc Giselle quyết định cuộc dạo chơi đêm tối của mình bắt đầu. Cô đã ở trường hai tháng, đã đi dọc nhiều hành lang, cầu thang, khắp các ngõ hẻm và luồn qua những bức tranh, chung quanh sảnh đường và phòng sinh hoạt chung Gryffindor cô đã thuộc, cô muốn bắt đầu chuyến phiêu lưu kích thích mạnh hơn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tụi nhỏ chơi Halloween đến khuya, chơi với mấy con ma suốt ở sảnh đường rồi kéo về phòng sinh hoạt chung, tụi nó chơi bài phù thủy, cờ phù thủy, chơi bi Gobstones. Giselle không muốn chơi cùng tụi nhỏ, cô cũng không quen tụi lớp lớn hơn, cô thường ngồi riêng đọc sách trên phòng ngủ khi hai cô bé cùng phòng còn mải chơi, và rồi lẻn xuống phòng sinh hoạt chung khi không còn ai hết, ngồi đọc sách đến gần sáng buồn ngủ mới lên lại. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng đêm nay là đêm đặc biệt, cô đã thử luyện thầm bùa tan ảo ảnh nhiều lần, khi không có ai, khi trong phòng tự học ít người nhất, có vẻ như không ai chú ý đến cô. Đến 1h sáng, tiếng chuông vọng xa từ tháp chuông, phòng sinh hoạt chung mới lắng lại. Đợi hai cô nhóc buông rèm ngủ, tụi nó quăng mình lên giường là ngủ, cô thầm niệm trong lòng bùa giảm âm vào chân, rồi nhẹ nhàng mở cửa leo xuống lại phòng sinh hoạt chung. Đứng trước cái hầm chui ra chân dung Bà Béo, cô niệm thầm bùa tan ảo ảnh, chưa tập niệm không phát ra tiếng được.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Disillusionment Charm được dạy trong năm thứ 5, nhưng cũng có trong nhiều cuốn sách bùa chú tổng hợp, có hai cách niệm chú cho hai cách dùng. Một là muốn tự biến mình thành tắc kè hoa, hai là muốn biến người hoặc vật khác thành tắc kè hoa. Lần này cô muốn tự biến mình thành tắc kè hoa, cô xoay đũa phép xung quanh mình theo động tác như đang quấn thân thể trong dây thừng. Lần đầu tiên, thân mình cô vẫn còn rõ nét. Lần thứ hai, thân mình cô đã tệp màu với màu gỗ quanh cái lỗ chui, nhưng vẫn còn nhìn thấy. Lần thứ ba, tệp màu nhưng nếu đi sang bức tường trắng kế bên thì vẫn vậy. Lần thứ tư, đã đổi sang trắng tệp màu tường, nhưng tới cái ghế bành đỏ thì lại hiện.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tắc kè hoa, tắc kè hoa, quấn dây thừng quanh mình. Đến lần niệm chú thứ 17 thì có vẻ đã giống tắc kè hoa rồi, dù cảm giác Euréka - vâng cô gọi đó là cảm giác Euréka, chưa đến. Nhưng mình cần nhanh chân lên, 2h sáng rồi. Rồi cô trèo vào cái lỗ chui ra khỏi bức tranh Bà Béo, bà vẫn đang ngủ, khi đi về cần đọc mật khẩu mới là vấn đề.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle đi dọc hành lang, cả trường im thin thít, tiếng chân cô khẽ khàng, cô thấy người mình đổi màu từ màu vàng phết cũ của tường đến màu trắng của những cây cột đá, hoặc nếu đứng giữa không khi, đứng giữa hành lang không có phông cảnh thì sẽ trong suốt luôn, nó có thể ảnh hưởng đến những vật cô đeo theo bên người như đũa phép. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thật tuyệt. Nhưng bùa phép của cô chỉ có hiệu lực non 15p, nghĩa là mỗi 12 13p cô lại niệm phép củng cố lại một lần, tiếng niệm thầm nhưng vẫn phát ra âm thanh, vẫn lo sẽ bị giám thị phát hiện. Nhưng Bà Mèo vẫn chưa phát hiện ra thì cô đã gặp một thủ lĩnh nam sinh Hufflepuff đi tuần đêm. Huynh trưởng và thủ lĩnh nam sinh của các nhà sẽ thay phiên nhau đi tuần đêm phụ Bà Mèo giám thị, nhưng không ai biết quỹ tích đi của bọn họ như thế nào, ít ra là cô không biết, nên xui gặp phải.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle nép mình bên trong góc kẹt phía sau bức từng ông phù thủy mập, nín thở chờ người này đi qua, tiếng bước chân xa dần, cô thầm niệm lại chú củng cố bùa rồi mới lách qua khỏi góc kẹt. Hơi sợ, cô nghĩ, mình đi đâu tiếp đây? Cô nghĩ mình sẽ đi đến cửa lớn xong vòng về, có lẽ đêm nay phiêu lưu thế này đã đủ thú vị rồi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Rẽ qua một góc sắp đến sảnh đường và cổng lớn thì cô lại nghe tiếng con ma Peeves. Cô đứng tim mất 2s khi tiếng nó cao vút lanh lảnh vang lên giữa không gian trống: </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Có ai đó đâu đây... có ai đó đâu đây... Peeves sẽ mách Bà Mèo, ai đó sắp bị phạt...”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng không, nó không nói cô, nó đang nói với ai đó, ai đó cũng đang trốn giới nghiêm như cô, ai đó không đáp lại nó. Giselle thở ra lặng lẽ, niệm không lời chú giảm âm vào chân để củng cố bùa rồi mới rón rén bước đến xem. Cổng lớn đang hé mở, ai đó đã đi ra ngoài hoặc mới mở cửa còn đứng đâu đó, con ma Peeves thì bay lơ lửng trước cửa. Nó không bay ra được khỏi tòa lâu đài, nó chỉ đứng trước cửa hé mở hát dọa ai đó mà thôi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Có thật có ai đó đã đi ra không? Họ đã đi ra chưa hay đi vào lại chưa? </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Peeves sẽ bắt được, sẽ bắt được, tên vi phạm nội quy, tên tàng hình lẻn lút đâu đây...”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nó bay qua bay lại nơi đó nãy giờ, nếu có ai ở đó chắc hẳn nó phát hiện rồi, vậy là kẻ tàng hình đã đi ra ngoài, nhưng có thể lúc về sẽ bị phát hiện. Cô cũng muốn đi ra xem, tò mò giết chết con mèo (Curiosity killed the cat), cô biết, mình là người qua đường, cô tự nhắc, nhưng vẫn muốn ra ngoài xem. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ồ tò mò giết chết con mèo sao...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô đứng nép lại vào góc, bùa tan ảo ảnh vẫn còn hiệu lực, hướng đũa phép bắn một lực về phía mấy bộ áo giáp cuối hành lang. Bắn lực từ đũa phép đơn giản với ý niệm là thực hiện được, cô chĩa thẳng vào bộ giáp xa nhất, rầm, bộ giáp leng keng kêu lớn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“À há Peeves đã phát hiện ra ngươi, tên chuột nhắt,” cái bóng con ma bay sượt qua lạnh ngắt như băng, vừa dứt cơn lạnh cô chạy phát ra hướng cái cổng, đến khi lách mình qua cái cổng tiếng con ma cao vút hơn: “Úi chà bị lừa rồi”.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle đang chạy, chạy nhanh tới phía Rừng Cấm, cô vừa làm một chuyện phá luật, cô vừa làm một chuyến phiêu lưu nho nhỏ, cô thấy trái tim mình đập thình thịch, như bọn trẻ con đang chơi rượt đuổi, như bọn trẻ con đang chơi cảnh sát bắt cướp mà cô làm ăn cướp vậy.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle không biết kẻ lẻn ra ngoài là ai, không biết hắn đi đâu, kệ hắn, vẫn đang còn Disillusionment Charm, cô chạy băng băng đạp trên những bãi cỏ mướt sương. Gió thổi lạnh tê tái, còn người cô thì đổ mồ hôi nóng bừng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Và rồi, cũng đột ngột không kém, cô đụng trúng cái gì đó thật mạnh, rầm, ngã lăn quay, ngã chúi bụi, đau điếng hồn, đau hơn cả lúc trái banh bóng rổ bay trúng nữa, “ui cha”, tiếng một ai khác, cô đụng trúng một người.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Chỉ thoáng thấy trước mặt hiện một bóng người, tay vẫn cầm đũa phép, Giselle bật người dậy, niệm “Flipendo” vào đối phương, vẫy đũa phép thật mạnh làm lực đẩy nó bật ra xa hơn 20m. Dù đối phương là ai đi nữa, từ 20m bắn phép tới chắc hơi lâu. Cô lấy lại hơi thở, bùa tan ảo ảnh đã hết hiệu lực, bùa giảm âm vào chân cũng vậy, gió thổi phần phật quanh tai.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Lý trí nhắc cô nên tận dụng lúc này để chạy vào tòa lâu đài, có thể đối phương chưa biết cô là ai đâu... nhưng rồi cô vẫn đi tới. Tới bước thứ 5 thì bóng người đó có vẻ như cũng tan phép tàng hình rồi, tóc bạch kim dần hiện ra, ồ tóc bạch kim à, nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm, đằng kia đã niệm: “Everte Statum.” </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bùa gì đó cô chưa nhớ, nhưng cô biết mình cần làm gì ngay lúc này: “Protego.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Vùng sáng màu vàng va chạm vào cái quả cầu bảo vệ màu tím, phát ra một tiếng bùm thật mạnh, như thể cú đụng khi nãy vẫn còn đau điếng người.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Verdimillious,” cô vung cây đũa tiếp xoay vòng, ánh sáng xanh ngọc lục bảo phóng ra từ đầu cây đũa phép bắn thẳng đến phía đối phương, phóng sượt qua người tóc bạch kim rồi chạm phụt xuống đất. Mặt thằng nhóc trắng bệch, giờ nó mới nhìn thấy ai đã đụng mình.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Cậu theo dõi tôi à?” Nó nói run run, không biết vì lạnh hay vì đau, chắc là đau, hai lần đụng trúng đau điếng thế cơ mà, cô cũng đang đau lắm đây này.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Không, tình cờ đi ngang thôi.” Tóc bạch kim vênh mặt, cô còn không tin được cái vụ tình cờ này chứ nói gì nó, nó lụm cái gì đó trên bãi cỏ lên, ồ một tấm áo choàng, chắc là áo choàng tàng hình, nhà giàu sướng thật.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Vậy cậu tính đi đâu?” Nó đến gần, hỏi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Bây giờ về ngủ” Cô đáp, quá đủ cho khuya nay rồi, mấy bùa chú rút hết sức lực của cô rồi, phóng bùa mệt thật, nhưng vui thật, phấn khích, kích thích, nguy hiểm.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Cậu biết nhiều phép nhỉ.” Nó đi sát bên cô lúc chúng băng qua bãi cỏ quay lại tòa lâu đài: “Ai dạy cậu thế?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Tự luyện thôi, sách trong thư viện nhiều mà.” Cô bắt đầu nghĩ làm sao quay lại tòa lâu đài mà không bị phát hiện đây, con ma Peeves chắc vẫn đang canh cửa.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ồ, chứ không phải cậu lên thư viện toàn ngủ à?” Giọng trêu tức.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Tôi còn biết cả Immobulus nữa đấy, muốn thử không?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nó nín re, chúng đã đi tới gần cánh cổng lớn rồi. Cửa vẫn hé mở nhưng không biết có thứ gì chờ sẵn không. Nhưng hóa ra chặng đường trở về êm thấm hơn cô tưởng, chúng không gặp con ma Peeves cũng không bị ai bắt gặp cả.</p></div>
Sao nỡ làm Muggle giữa thế giới phép thuật | Chương 15: Ngày hội Câu lạc bộ Hogwarts
Đăng lúc:
1750217375000
Trong:
Truyện
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Chủ nhật thứ hai kể từ khi nhập học, đám trẻ năm nhất lại nô nức kéo nhau xuống sảnh đường để tham gia Ngày hội Câu lạc bộ. Bốn dãy bàn đã được dẹp đi, nhường chỗ cho các câu lạc bộ trang hoàng góc quầy của mình bằng những biển hiệu tự làm rực rỡ sắc màu. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tụi nhỏ thấy câu lạc bộ chơi bi Gobstones đang trình diễn trực tiếp những màn đấu bi đầy... mùi hôi thối, khi mà bi sẽ phun vô mặt kẻ thua cuộc bằng một chất lỏng í ẹ hơn cả mùi ốc sên ngâm chua. Vì cái mùi đấy ấn tượng đó mà cả góc tây chỉ có mỗi mấy người chơi bi Gobstones đứng, các câu lạc bộ khác đều sợ hãi né xa.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Câu lạc bộ đánh cờ có vẻ được hâm mộ hơn nhiều, bọn học trò gốc Muggle châu đầu lại ngó chừng con quân hậu cầm cái ghế mình ngồi đánh tan nát quân xe đối thủ. Người chơi chỉ cần nói lệnh điều khiển như “Tượng lên B3” thì quân cờ sẽ tự động di chuyển.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ba mình mà thấy bàn cờ tự di chuyển kiểu này chắc ổng xỉu mất.” Một cô bé gốc Muggle nhà Hufflepuff thốt lên.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Có vài câu lạc bộ gắn liền với các môn học ở trường, như câu lạc bộ Số học đang hướng dẫn người xem cách tính theo bảng quy đổi cơ bản, câu lạc bộ tìm hiểu cổ ngữ Runes đang tổ chức trò chơi đoán nghĩa của từ, rồi cả câu lạc bộ Thiên văn học đang thảo luận quỹ tích của sao thiên vương. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Số học rồi cổ ngữ Runes! Mắc gì mà cần phải tìm hiểu thêm mấy môn đó khi tụi mình đã phải học chúng mấy năm rồi!” Một anh năm tư ca thán.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng đó là còn bình thường. Có những câu lạc bộ mà tụi nhỏ cảm thấy kỳ khôi hết sức như câu lạc bộ trò chuyện cùng những bức tranh, với các thành viên mỗi người đều cầm theo một bức tranh vốn treo đâu đó trên các bức tường Hogwarts đến để thị phạm.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Tụi này sẽ đi hỏi thăm trò chuyện các bức chân dung của trường hàng tuần. Để chi á? Mấy đứa không thấy mấy bức tranh cô đơn lắm sao? Bị gắn chặt vĩnh viễn bên trong tòa lâu đài cũ kỹ này, không còn niềm vui nào khác ngoài việc đi đến viếng thăm các bức tranh khác. Họ cũng cần có đời sống tinh thần phong phú như chúng ta chứ!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nè, mấy đứa năm nhất hả? Ngó chừng chưa biết ta là ai đúng không?” Một bức tranh hiệp sĩ to béo với một con ngựa gầy còm nhom nằm nhai cỏ nói to: “Ta là Bá tước Maximillian Mendez người đã đánh bại con rồng lưng gai Nauy, người đã cứu đoàn tu sĩ Ireland khỏi đám troll châu Phi,...”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đám nhỏ chạy tót. Người cần an ủi tinh thần là tụi nhỏ chứ không phải mấy bức tranh.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng cái ý tưởng trò chuyện với tranh còn đỡ hơn trò chuyện với mấy con ma.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Con ma nữ tu của nhà Ravenclaw đang ra sức vận động hành lang để tụi ma có thể lập câu lạc bộ quỷ đàm. Cầu mong cô hiệu trưởng đừng duyệt, trời ơi...” Tụi nó đi ngang một chị Hufflepuff năm 5 đang than thở với bạn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Vận động hành lang? Bả vận động như thế nào?” Một đứa năm nhất Hufflepuff hỏi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Bả cố gắng tổ chức cuộc gặp gỡ Bạn Ma Hàng Tuần, mời mấy đứa học sinh xuống Hầm Ngục chơi với mấy con ma.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ơ, nghe thế cũng dễ thương mà?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ờ, em thử nghĩ mình bị ngâm trong hầm băng 3 tiếng đồng hồ, ăn đồ thiu, bánh kếp có dòi với uống bia bơ bị mốc thì em vui không?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nghe thế thì mùi mấy viên bi Gobstones còn đỡ...”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng thật ra cũng có vài câu lạc bộ khá thú vị, như là câu lạc bộ nghiên cứu đồ dùng Muggle mà hai anh em Eda và Eli Pirie tích cực mời tụi nhỏ tham gia. Anh Eli cầm cái bàn là quần áo thời những năm 70, đinh ninh với một chị năm 5 Ravenclaw rằng cái này dùng để cán bột mì. Cô bé Ive đành phải chỉ ảnh cái bàn là là dùng để là quần áo, nhưng vì không nối được điện, cô bé giải thích thế nào anh cũng không hiểu tại sao cái cục này có thể nóng lên được.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Lại có người dùng mấy con vịt cao su thả bồn tắm của con nít Muggle trang trí lên mấy bó hoa loa kèn, có người lại dùng đũa phép ếm bùa chống cháy lên mấy cái ổ cắm điện.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Sao không thấy câu lạc bộ nào của tụi Slytherin nhỉ?” Nol nhón chân cố ngó một vòng qua mấy cái đầu cao đứng đầy khắp đại sảnh đường.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Em nghĩ câu lạc bộ Slytherin cho nhà khác tham gia à?” Anh Fleming đi bên cạnh đáp. Anh là thủ lĩnh nam sinh Gryffindor, đi đến chơi cùng với tụi năm nhất thôi chứ anh chẳng còn hào hứng tham gia nữa, rằng câu lạc bộ chỉ dành cho đám năm nhất năm hai.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Chứ không lẽ không có câu lạc bộ nào của tụi Slytherin sao?” Matt hỏi, cậu nhóc có vẻ không định tham gia cái nào.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Hmm... thật ra là có. Anh nghe đồn tụi nó có cái hội gì đó, ờ gọi là gì nhỉ, hội tìm kiếm hầm chứa bí mật của Slytherin,” anh thấp giọng đáp.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Cái gì bí mật cơ?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Hầm chứa bí mật. Người ta đồn Slytherin một trong bốn nhà sáng lập Hogwarts có xây dựng một hầm chứa bí mật không cho ba nhà sáng lập kia biết. Chỉ có ai là một Slytherin chân chính, người thừa kế Slytherin mới có thể mở hầm chứa và sở hữu kho báu trong đó mà thôi.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ui xời tụi Slytherin năm nào cũng đồn rằng hầm chứa bí mật sắp mở ra cho người thừa kế Slytherin đấy thôi, mà bao nhiêu năm rồi có thấy gì đâu.” Chị Le bạn gái anh nói chen vào.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cả đám đang đi qua câu lạc bộ đọc sách, với cái biển chữ được ghép từ những từ cắt ra từ tựa đề bìa sách. Cô bé Ive chạy tót lại chỗ đó, sau khi đã thoát được việc giải thích đường dây điện của cái bàn là.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Hây, năm nay chẳng có gì mới, lại rặc mấy câu lạc bộ cũ như năm ngoái mà thôi.” Chị Le kết luận sau khi cả đám đi một vòng thăm quan khắp sảnh đường, Giselle đếm thầm là có ít nhất 23 câu lạc bộ ở đây, mà cô đồng ý với anh Fleming là chỉ dành cho đám phù thủy nít.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Tại sao người ta không cho mở câu lạc bộ đấu tay đôi nữa chứ?” Matt bất bình, “Chú mình nói thời của chú câu lạc bộ đấu tay đôi nổi tiếng lắm.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ờ, nhưng mà chỉ dành cho năm ba trở lên mà phải không?” Nol nói thêm.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Và còn nguy hiểm nữa! Anh nghe nói vào cái năm mà người ta buộc phải giải tán câu lạc bộ đấu tay đôi ấy, đã có tổng cộng 8 ca thương tật phải xuống bệnh xá đó!” </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Con trai mấy người chỉ thích đánh đấm suốt ngày! Sao chúng ta không tổ chức câu lạc bộ nghiên cứu thời trang phù thủy đi chứ!” Chị Le không vui, làm Giselle buồn cười nghĩ đến chị Bella mỗi khi đi chơi cùng anh Harris với anh Bill. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhà Gibson quyết định báo với họ hàng thân thích rằng cô con gái nhỏ đã nhập học trường nội trú, một trường liberty arts đắt đỏ ở miền nam cho cô bé học bổng vì thể hiện khả năng vượt trội với tiếng Hoa. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Trước khi đi, cô đã gửi một số sách tiếng Hoa cơ bản của mình cho chị Bella, dặn chị nếu có gì không rõ có thể nhắn tin cho anh Hai, anh sẽ chuyển lời cho cô. Nhưng có vẻ chị cũng không có nhiều thời gian để nghiên cứu cái thứ tiếng đau đầu này, năm nay họ sắp lên đại học rồi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Tin nóng hổi, tin nóng hổi đây! Tụi này đã xin được giấy phép lập câu lạc bộ chăm sóc sinh vật huyền bí từ chỗ cô hiệu phó rồi! Cần chiêu mộ thành viên đây!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Một tiếng nói vang lên từ cổng vào, như dùng bùa khuếch âm. Chủ nhân của nó là một anh chàng cao to mặc đồng phục Hufflepuff, theo sau là hai người nữa nhưng bị thân hình to cao của anh chàng chắn mất.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nói khoác cho dữ! Câu lạc bộ của cậu được phép có mấy thành viên nào?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“À thì 5! Thì cũng là câu lạc bộ chớ!” 5 là loại câu lạc bộ nhỏ nhất ở Hogwarts. Hiện chỉ có hai câu lạc bộ kiểu này là hội nói chuyện với tranh và hội nghiên cứu lịch sử. “Tụi mình cần 2 thành viên nữa! Ai hứng thú thì đến báo danh nhé!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng có vẻ không ai hứng thú lắm với một câu lạc bộ nghèo nàn như vậy, chỉ có mấy đứa ma mới tò mò hỏi thăm: “Nhưng cụ thể là mình sẽ làm gì ở câu lạc bộ ạ?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Đi phụ người giữ khóa trường chăm sóc mấy con nhện trong Rừng Cấm đó em! Nếu anh là em thì anh sẽ cách xa cái tụi đó và tham gia câu lạc bộ thiên văn đây nè, năm nay sao Mộc có vẻ sáng hơn bình thường.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Này Patel, tụi này có chọc gì cậu đâu!” Anh chàng cao to nổi quạu, quay lại với cô bé vừa hỏi, anh dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể: “Tụi anh phụ chú Takumi và giáo sư môn sinh vật huyền bí chăm sóc mấy động vật mà trường nuôi để làm đạo cụ học tập á. Chắc em chưa thấy mấy con tiên nhí (fairy) phải không? Tham gia với tụi anh đi!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bỗng nhiên hai người đứng sau anh chàng cao to kéo tay áo anh chàng lại.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Tiên nhí á? Ở Hogwarts có tiên nhí hả?” nhóc Derrigo nhà Ravenclaw hỏi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Đừng lừa tụi nhỏ thế chứ! Làm gì có tiên nhí ở trường, chỉ có mấy con chó đuôi xẹt (crub) thôi!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Chơi vậy là ăn gian nha Brennan.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đám học sinh lớp lớn cười nhạo, Brennan có vẻ hơi đỏ mặt nhưng cũng không phản bác. Thế là đám nhỏ hết hứng thú để nghe.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Brennan bị hai người bạn đằng sau kéo đi luôn, anh chỉ kịp nói to là có ai muốn tham gia thì đến tìm anh ở dãy nhà Hufflepuff cho ai chưa biết. Anh chàng có vẻ lo xa, vì với thân hình cao to đó thì có đứng ở đâu trong đại sảnh đường cũng có thể tìm thấy.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Tại sao mọi người có vẻ chế giễu anh Brennan quá vậy?” Matt hỏi anh Fleming, ngay cả nhóc Nol cũng có cảm giác tương tự.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“À, à, là vì hồi năm 2, cậu chàng rủ thêm một trò Ravenclaw nữa lẻn vào Rừng Cấm, nói là vì nhìn thấy một con Golden Snidget, nhưng rồi bị người sói tấn công…”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Shitttt” “Có người sói trong Rừng Cấm á?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Tụi anh không rõ nữa, trường phải bưng bít vụ đó dữ lắm chứ không là chuyện bị cho lên báo Phù thủy Thường nhật rồi.” Bọn họ đã đi khỏi đại sảnh đường để quay về phòng sinh hoạt chung, ba người câu lạc bộ kỳ lạ đã không thấy đâu nữa.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nè, lại kể chuyện đó nữa à Fleming. Đã bảo đừng dọa tụi nhỏ mà,” chị nữ huynh trưởng Oda đi ngang qua.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Em có dọa đâu, kể sự thật cho tụi nó biết để mà tránh xa Rừng Cấm thôi.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Mà thật có người sói ở Rừng Cấm hở chị?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cả đám dừng lại trước bức chân dung Bà Béo, “súp lơ rừng,” chị nói với bức tranh, Bà Béo lách người qua cho bọn nhỏ trèo vào.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Một vài tên còn lẩn quẩn quanh đó thôi, Rừng Cấm mà, ai biết trong đó có chứa gì đâu.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Vậy trò Ravenclaw bị người sói cắn đó thì sao hở chị?” Nol nôn nóng hỏi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“May không phải đêm trăng tròn nên cậu ấy chỉ bị thương thôi, nhưng bị ảnh hưởng đến cuối đời. Nằm viện Thánh Mungo gần 2 tháng rồi gia đình không cho học Hogwarts nữa, chuyển sang Durmstrang luôn.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Vì vậy mà ai biết chuyện đó cũng đều không thích Brennan, cho rằng cậu ấy làm mất mặt Hufflepuff, làm mất danh dự trường.” Anh Fleming kết câu chuyện.</p></div>
Sao nỡ làm Muggle giữa thế giới phép thuật | Chương 14: Những ngày đầu tiên ở Hogwarts (3)
Đăng lúc:
1750217332000
Trong:
Truyện
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Gryffindor năm nay có ba đứa gốc Muggle, cô Amy Trujillo với Kent Flute có vẻ như lai phi. Chúng đều gặp nhau ở buổi hội họp của Ban liên lạc học sinh gốc Muggle Tổng cộng có 11 đứa gốc Muggle, dĩ nhiên không có Slytherin nào.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tụi nhỏ được vài anh chị lớn trong Ban liên lạc học sinh gốc Muggle thăm hỏi. Chủ yếu là hỏi xem người thân Muggle của bọn nhỏ có làm khó dễ gì không, có phản ứng gì khi biết tụi nó học trường phù thủy, có cấm cản gì không.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Còn có học bổng dành riêng cho học sinh gốc Muggle nếu tụi nó cần nữa, để đảm bảo chúng đều có thể tiếp tục việc học đủ 7 năm. Có lẽ vì chung nguồn gốc, biết đi xe đạp, biết xài điện thoại nên tụi nhỏ dễ dàng làm thân, nói huỵch toẹt hết mọi thứ, xém khai cả gia phả dòng họ ra.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Mấy anh chị lớn chững chạc, dặn dò nhiều thứ, đặc biệt là dặn tụi nhỏ đừng gây chuyện với đám Slytherin </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ai cũng biết tụi nó chống Muggle có tiếng.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Anh Rary Carolinus sau kinh nghiệm ở Hẻm Xéo đã dặn đi dặn lại tụi nó rằng:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Slytherin năm nay có ba đứa nhóc đó, mấy đứa đừng kiếm chuyện với tụi nó.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Quả nhiên, ba phản diện trong một bộ phim nên ai cũng sợ. Cuối buổi, 11 đứa nhỏ được chụp hình cùng nhau để ghi lại tư liệu, như truyền thống từ khi Ban thành lập đến giờ. Trên tường của căn phòng cũng treo đầy hình các học sinh trước nay, rồi hình hoạt động của Ban, hình những học sinh và giáo viên đã đảm nhiệm các chức vụ. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giáo sư Eda Whiteford môn Muggle học hôm nay không có mặt, vì như anh Carolinus bảo, Ban từ trước đến nay hầu hết đều do học sinh tự quản. Nhưng trên tường có một góc treo ảnh của các giáo sư Muggle học, cùng những đóng góp của họ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Và trên cùng, nơi để ảnh của người sáng lập có ghi:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“J. K. Rowling, người sáng lập Ban liên lạc học sinh gốc Muggle, Hufflepuff khóa 1929.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle không biết mình đang sống ở thế giới nào nữa rồi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Sáng thứ năm là tiết Bùa chú học cùng Hufflepuff. Giáo sư Hynkel là một ông phù thủy già, nhỏ gầy, hệt như phiên bản nam của cô hiệu trưởng. Thầy dạy bùa Lumos và cho tụi nhỏ thực hành ngay và luôn. Đây là bùa thắp sáng đũa phép vô cùng cơ bản, không quá khó nên bọn trò nhỏ đều có thể làm được. Thầy không cộng điểm cho ai, chỉ dặn ra về nên thực hành nhiều để mau chóng theo kịp lớp.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cuối buổi học giáo sư gọi Matt ở lại, Giselle nghĩ là vì quả bùa ếm Flipendo của cậu nhóc. Hmm có nên đi đến phòng thực hành Flipendo không ta, nhưng phòng thực hành nào cũng có người. Cô chỉ nhớ trong Harry Potter có một căn phòng gọi là phòng theo yêu cầu, có thể hiện ra theo ý muốn của người dùng, nhưng không rõ nó ở đâu. Mà cũng có thể là không có, đây là một thế giới khác, cốt truyện sẽ khác chăng. Có con ma Peeves nhưng đâu có cụ hiệu trưởng Dumbledore, trong tên các hiệu trưởng trước cũng không có, trong cuốn Danh nhân Phù thủy thế kỷ 20 cô đọc trên thư viện cũng không có ai họ Dumbledore cả. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Thầy hỏi mình có phải biết dùng bùa Flipendo thật không, rồi thầy kêu mình đánh thử cho thầy coi.” Matt kể lại cho chúng bạn về buổi sau giờ học, và Giselle cũng được xếp vào nhóm bạn nó.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Rồi sao nữa?” Nol rối rít.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Rồi thầy nói thầy sẽ dạy phụ đạo cho mình.” Cả đám lại đi lên cầu thang di chuyển, hình như tới tháp Bắc tầng 3.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle cũng muốn được phụ đạo bùa chú, vị giáo sư có vẻ là một đấu sĩ lão luyện. Phải, bùa chú dùng trong các trận đấu tay đôi, luyện thi đấu để đánh trận. Dù cốt truyện tương lai thế nào, nhân vật chính rồi sẽ sống hay chết, ai là trùm phản diện, nhưng đã có phù thủy thì sẽ có chiến tranh, lịch sử phù thủy đã viết thế rồi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô cần học cách chiến đấu để sống sót. Giselle quyết định lại lên phòng tự thực hành số 4, bỏ lại đám nhóc. Cô muốn tập bùa khiên Protego, chiều hôm nay trống tiết.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>4/20 chắc chưa ai muốn thực hành trong tuần đầu nhập học, ít người làm cô thoải mái, chọn một góc xa nhất cô niệm: “Protego.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Vòng tròn chỉ hiện ra phía trước người, hơi nhỏ, tan mau, lại niệm tiếp. Về cơ bản Protego hình thành một vòng cầu như trái bóng xung quanh người niệm, che chắn các pháp lực đánh tới. Vòng bảo vệ lớn nhỏ hay dày mỏng tùy thuộc vào sức mạnh ý chí của người niệm, hay dòng ma lực của người niệm. Nhưng nếu pháp lực của người đánh mạnh hơn nhiều thì cũng dễ vỡ như thường.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Sáng thứ sáu, tiết cuối cùng của tuần đầu tiên là Lịch sử Phép thuật học cùng Ravenclaw. Đứng lớp là một bà ma già khú đế, già sụm và chắc là cũng cùng câu chuyện như trong Harry Potter. Bọn chúng học chương đầu tiên của cuốn sách lịch sử, mà đúng hơn là giáo sư Eyler đọc lại cho chúng nghe mà thôi. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bọn nhỏ thở ra một hơi khi hết tuần đầu tiên, còn Giselle thì có nguyên buổi chiều thứ sáu, cả ngày thứ bảy và chủ nhật để đi thư viện và phòng thực hành. Năm đầu có vẻ thảnh thơi, cô cần tập cho nhuần nhiễn bùa khiên, nó sẽ cứu mạng mình không chừng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhóc Matt nhiều lần rủ cô đi chơi cùng tụi nó, nhưng cô từ chối. Cô không thích thú gì với đám nhóc con, cũng như mấy đứa nhóc Muggle, nhức đầu và tốn thời gian. Thế là ba đứa nhóc còn lại trên toa tàu chung thường đi với nhau, chúng kết bạn đi hầu hết khắp các nơi, và cô bé Ive thì đến tối thứ sáu đã chuyển đến ngồi cạnh Nol trong buổi ăn tối ở sảnh đường. Ba đứa nó mới là bộ ba vàng, cô nghĩ, mình chỉ là nhân vật qua đường thôi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thời gian trôi nhanh, tuần thứ hai cũng gần như êm thấm, cho đến buổi học bay chiều thứ năm với cô Hotspur, một phụ nữ trung niên lai á, học cùng đám rắn nhỏ. Tụi nó được chuẩn bị cho mỗi đứa một cây chổi của trường, trông cũ kỹ, và Giselle chỉ có thể liên tưởng đến những cây chổi quét nhà.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nào, mỗi trò đứng cạnh một cây chổi, nhanh lên.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Rồi tay phải đặt lên cán chổi và hô: Lên!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle thề là cô đang cố gắng làm thật chứ không phải giả vờ như các lớp khác, nhưng cây chổi của cô uốn éo hai phát rồi thôi, nằm trở lại vị trí cũ. Thôi rồi, mình chẳng có khiếu gì với môn bay rồi, thôi mình ngồi coi người ta chơi Quidditch là được.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cây chổi của nhiều đứa đã bay lên, như hai nhóc Matt Nol, như ba nhóc rắn nhỏ. Phù thủy nhà nòi được tiếp xúc chổi bay từ nhỏ, ít nhất là không bị hạn chế như đũa phép, chúng có thể luyện với mấy cây chổi của người lớn trong nhà, hoặc mấy cây chổi đồ chơi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bà giáo bắt đầu chỉ cho tụi nhỏ cách trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bây giờ thì Giselle thấy nó giống chổi phép hơn rồi, vì cán chổi cũng nhỏ chèo quẻo hệt như chổi thường, nhưng nếu ngồi đúng cách đúng vị trí thì cũng êm mông. Chắc là đã được ếm bùa không gian, cô nghĩ. Cô hứng thú với các bùa loại không gian hơn là bay chổi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Bây giờ khi cô thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống đất, nắm chặt cán chổi, bay lên chừng 1m rồi hạ xuống nhé. Hạ xuống bằng cách chồm tới trước.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ba.. hai... một...”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle không đạp mạnh chân, cô và cây chổi vẫn đứng trên mặt đất, năm nhóc phù thủy nhà nòi đã bay lên y lời cô giáo, ba đứa con gái Slytherin cũng bay được, có vẻ như mình cô với cô bé Amy là còn trên mặt đất.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Phần còn lại của giờ học, cô giáo cho chúng bay lên cao dần, cao dần, bọn nhỏ làm dễ như chơi, chỉ có cô là tới cuối giờ chân vẫn còn chạm đất. Mặt đất bằng phẳng mới an toàn làm sao...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đất bằng nhưng miệng thằng nhóc Steffensen thì không vậy. Cuối cùng nó đã chú ý tới một kẻ vô hình của nhà tử thù của nó là cô. Nó chọc ngoáy khi cả đám tự đi dẹp chổi sau giờ học:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ố ồ có đứa không biết bay chổi như thế nào kìa...” Rồi hình như nó nhớ ra: “Mày là đứa cái nón phân loại 5 phút đây mà? Chắc cái nón không biết có nên cho mày cuốn xéo hay khỏi trường hay không nên mới nghĩ lâu thế hả?” Mấy đứa con gái Slytherin cười theo, thật tình cô cũng muốn cười. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Mày không mở miệng không ai nói mày câm đâu Steffensen.” Nhóc Nol bắt đầu ra trận, mới hai tuần thôi mà tụi nó không biết đấu võ mồm biết bao nhiêu lần rồi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Để chổi vào kho gần sân tập xong Giselle bước nhanh, thằng nhóc còn nói với theo: “Mày coi nó bỏ chạy kìa, nó đâu có cần mày cãi dùm đâu Rogers? Nó chạy trước rồi.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hmm chắc tiết sau cần hỏi cô Hotspur xem môn bay thi cuối kỳ sẽ như thế nào, bay cao mấy thước hay bay mấy vòng. Cô muốn qua môn thôi được không...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng nếu mình không bay chổi được thì có cách nào khác để di chuyển không? Hay đi xe giống người bình thường cho rồi. Xe có vẻ tiện và dễ dùng hơn, cần gì phải bay chổi để rồi canh sao cho Muggle không nhìn thấy. Mình đâu phải mấy phù thủy đó giờ không tiếp xúc Muggle đâu, mình biết đi xe đạp, xe máy, xe bus với máy bay mà, lớn lên học lái oto nữa là ổn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Quyết định sử dụng phương tiện di chuyển như Muggle làm Giselle không còn mặn mà gì với môn bay nữa, kệ, được tới đâu hay tới đó.</p></div>
Sao nỡ làm Muggle giữa thế giới phép thuật | Chương 13: Những ngày đầu tiên ở Hogwarts (2)
Đăng lúc:
1750217289000
Trong:
Truyện
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>1h - 2h30 là tiết buổi chiều, lớp Độc dược học với tụi Slytherin.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Slytherin năm nay chỉ có 6 đứa, 3 nam 3 nữ, đơn giản vì chẳng thể có nhiều học sinh thuần chủng được khi mà các thế hệ phù thủy hiện nay ít nhiều đều là con lai.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Rắn với sư tử có vẻ như kẻ thù truyền kiếp rồi, tụi nó vào trong căn phòng ẩm ướt của lớp độc dược với vài câu chửi qua chửi lại giữa Matt Nol với nhóc Steffensen và mấy đứa con gái. Nhóc Dietrichson thì cười cười không để ý, còn tóc bạch kim thì khinh khỉnh đi bên cạnh, mấy đứa khác có vẻ không dám ghẹo gì nó.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giáo sư Morton là chủ nhiệm nhà Slytherin, ông cũng điểm danh, nhìn quanh một vòng rồi chốt hạ:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Chà năm nay đặc biệt nhỉ! Toàn là những cái tên danh tiếng!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle cũng cảm thấy vậy, tại sao cô lại phải học chung với nhân vật cốt truyện? Mình sinh sớm hay muộn một năm cũng được mà? Chỉ nhìn ba đứa nhóc Slytherin kìa, như ba nhân vật phản diện gom chung lại một năm vậy. Mấy năm khác người ta có một đứa phản diện thôi là đã đủ hành lên bờ xuống ruộng rồi...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Độc dược là nghệ thuật chính xác và khoa học tinh tế trong việc tạo ra nhiều hỗn hợp chất lỏng có tác dụng ma thuật khác nhau, nhiều trong số đó không thể đạt được thông qua phép thuật . </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nó đòi hỏi phải thêm đúng thành phần vào vạc và khuấy hỗn hợp theo đúng cách, cả hai đều phải được thực hiện đúng thời điểm và ở đúng nhiệt độ.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tiếp tục chép công thức trên bảng, lần này như công thức nấu ăn vậy, đúng liều lượng, đúng cách sơ chế và khuấy vạc, nhiệt độ như thế nào. Giselle không thể thực hành môn này lúc ở nhà, vì chỉ có một tháng mà thôi, đọc hết mấy cuốn sách đã tốn hết thời gian rồi, nên cô chỉ chọn ra những thứ cần nhất với mình, luyện bùa chú trước đã.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Có vẻ như giáo sư Morton không phải là nguồn cảm hứng của Snape, ít nhất ông không bắt chẹt Matt bằng mấy câu hỏi hóc búa. Giselle được chia cặp thực hành với nhóc mặt tròn Douglas, bào chế thuốc chữa mụn nhọt theo công thức trên bảng. Thật ra là công thức trong sách độc dược năm nhất của tụi nó thôi, nhưng cô nghĩ, có khi với những loại thuốc phức tạp công thức của giáo viên sẽ có chỗ khác biệt với trong sách. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nếu muốn lấy điểm cao môn này, cần học thuộc lòng ti tỉ cách bào chế từng loại thuốc, làm theo không khác một chút nào.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Với người trưởng thành như Giselle thì việc làm theo công thức thấy dễ, chứ có vẻ mấy nhóc này thì không. Nhóc Douglas đưa mặt vào cái vạc đang sủi tăm, đáng lý ra phải sủi bọt lớn mới đúng, nên rồi mặt nó mọc thêm một cái nhọt. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cuối buổi, Slytherin +3 điểm vì thằng nhóc Dietrichson làm ra đúng là thuốc trị mụn nhọt, nhưng Gryffindor cũng +1 điểm vì cô bé Amy Trujillo làm tốt thứ hai, dù chưa ra được thành phẩm. Ông thầy có vẻ dễ chịu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nè cậu đi về hở Selly?” Matt hỏi khi tụi nó ra khỏi lớp độc dược, ba nhóc rắn bước ngang qua.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Hông, mình tính đi thư viện.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Gì, mới ngày đầu đã đi thư viện? Ngáo à?” Nol la oai oải, đúng loại hình siêu cấp hướng ngoại.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ế dị đi chung đi, nãy Ive cũng hẹn tụi mình ở thư viện.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Gì? Đi thư viện thiệt hả Matt? Trời ơi Merlin của tôi ơi!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Không, tôi hết muốn đi thư viện rồi, mấy cậu đi một mình đi... Nhưng rồi bốn đứa chung toa tàu lại gặp nhau trên thư viện, cô bé Ravenclaw đã cho phép cô gọi nó là Ive.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hình như chỉ có Ive là lên thư viện để đọc sách thực sự. Nol lim dim muốn ngủ, Matt thì đang đi vòng vòng ngó nghiêng, còn Giselle cũng muốn đi xem thử một vòng nhưng không muốn tỏ ra hứng thú với sách vở trước mặt tụi nhỏ này. Nên cô cũng ngồi lim dim nhắm mắt lại... Tối qua ngủ được có ba tiếng...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ăn tối từ 6h đến 7h30, sau đó là sinh hoạt chung hoặc lên lớp Thiên Văn học từ 11h-12h khuya, 11h là giới nghiêm, không học sinh nào được phép ra khỏi phòng sinh hoạt chung nữa.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thứ ba buổi sáng học Thảo dược học, bà giáo sư Green là chủ nhiệm nhà Hufflepuff hiền hòa, dễ chịu. Có lẽ là đặc tính chung của những người đam mê hoa hoa cỏ cỏ. Giselle chịu, cô chưa bao giờ thích hoa, hoặc hoa không thích cô, cô không phân biệt được hoa nào với hoa nào, cũng như không phân biệt được rau củ quả với mấy loài cá vậy. Chiều không có tiết, 11h khuya là giờ Thiên văn học, dùng kính viễn vọng ngắm trăng sao. Ngắm trời đêm thì Giselle thích nhưng nhớ tên hành tinh thì không. Cái gì mà chòm sao Nhân Mã, Cự Tử gì gì đó, hình thù gì đó, thôi chắc mình học qua môn là được.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Con Tèo bay về vào sáng thứ tư, thả xuống một phong thư dày hơn bình thường, một lá là bà Gibson báo bình an, hơi càu nhàu vì bưu cú gửi lâu quá, sao trường không cho dùng điện thoại. Lá thứ hai là anh Harris gửi riêng cho cô, cũng là mấy lời đùa giỡn. Kèm thêm một bức hình hai anh em đang chạy xe đạp quanh khu nhà, chụp vào buổi chiều lúc cô gần đi học, đến giờ mới rửa ra ảnh để gửi cho cô. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ai vậy? Anh cậu à?” Matt hỏi, dường như cậu nhóc lúc nào cũng ngồi cạnh cô ở sảnh đường.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ừa, anh tớ Harris, năm nay chuẩn bị lên đại học,” cô vui vẻ cho Matt xem bức ảnh, rồi nó chuyền sang Nol.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Này là xe đạp phải không?” Nol hỏi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ừa xe đạp ớ.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Lái khó không? Nhìn nó trèo nghẻo trèo que sao mà ngồi lên đó được?” Matt hỏi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ơ... cũng khó lái á, tập lâu lắm mới đi được,” cô nhận lại tấm hình, sẽ cất kỹ cùng mấy tấm hình chụp với nhà Gibson trong rương hành lý.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nguy hiểm không? Thấy cậu phải đeo nón bảo hộ kìa?” đứa khác hỏi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“À ờ đi bình thường thì không nguy hiểm gì, người ta chơi thể thao chuyên nghiệp mới nguy hiểm, mà tụi mình phải đội nón bảo hiểm để phòng hờ á, quy định thế.” Đừng hỏi nữa được không, tôi không thích thú gì giảng dạy mấy cái kiến thức ai cũng biết hết mà sao tụi nhỏ phù thủy này không biết hả trời.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Sáng thứ tư học Phòng chống nghệ thuật hắc ám cùng giáo sư Conner với Ravenclaw. Dù khá vui vẻ vì cô chủ nhiệm nhà mình, nhưng đến cuối buổi đầu tiên cô cũng không cộng điểm cho nhà nào. Tụi nhỏ mới học vài lý thuyết cơ bản, phân biệt dark arts với light arts thôi, chứ chưa thực hành. Giselle không muốn thực hành, cô không muốn tham gia cốt truyện.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Chiều thứ tư trống tiết, tụi nhỏ háo hức vì thông tin tuần sau được học bay nên ăn trưa xong kéo nhau ra sân chơi. Ơn trời thoát được đám trẻ nít rồi, Giselle bắt đầu tìm đường đến phòng tự thực hành.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hogwarts tổng cộng có bốn phòng tự thực hành, có lẽ ban đầu định phân riêng cho mỗi nhà, nhưng sau đó để cho tụi nhỏ dùng chung luôn, ai thích đến phòng nào thì đến. Giselle đến phòng số 1 vì gần sảnh đường nhất, cô vẫn chưa nhớ đường, nhưng đã thấy cái biển bên ngoài ghi 20/20. Ờ mình ngáo nhỉ, lớp lớn người ta cần thực hành nhiều mà, lựa chi phòng gần nhất thế này.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thế là cô quyết định đi phòng số 4, đâu đó trên tháp Tây, sẵn tiện đến phòng Ban liên lạc học sinh gốc Muggle luôn. Đi ngang qua vài phòng học truyền lại tiếng giảng bài, rồi lại leo cầu thang, rồi lại cố gắng nhớ xem cái thang này đi tới đâu. Rẽ qua một góc nào đó là một hành lang hẹp dài, tối tăm, mấy bộ áo giáp đứng thẳng tắp. Áo giáp à, Giselle cảnh giác, cô đã bị mấy cái áo giáp giả vờ rơi rớt và mấy con ma chui ra từ đó hù mấy lần rồi, phải cảnh giác.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng cảnh giác kiểu nào thì cũng bị dính mấy quả bóng gì đó thả rơi xuống đầu, con ma Peeves trồi xuống từ trần nhà, ôm một chồng bóng cũ: “Ô ô Gibson đi lang thang một mình, lấm lút thập thò.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Tui không thập thò, tui đang tìm đường đi phòng tự thực hành số 4, ông có biết ở đâu không?” Hai trái banh rơi trúng đầu và cổ cô, đau điếng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Học sinh chăm chỉ, ố là là học sinh chăm chỉ. Gibson muốn đi phòng thực hành, nhưng Peeves sẽ không chỉ đâu, không chỉ đâu, Peeves không chỉ đi tới góc hành lang quẹo phải ba lượt rồi rẽ trái đâu...” Cái giọng cao eo éo, cô thấy nó giống một con gia tinh hơn là một con yêu tinh.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ờ cảm ơn nha,” rồi cô quẹo trái.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Con ma vẫn hát theo: “Gibson không nghe Peeves, Gibson tưởng Peeves xạo, Gibson nào biết đâu mình đang đi sai đường...”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Có mà nghe theo ông mới sai ý, cô tiếp tục tìm, gặp được vài học sinh tốt bụng chỉ nữa, cuối cùng cũng đến phòng số 4. Cảnh cửa phòng đóng kín tương tự cửa lớp học, nhưng bên cạnh có cái biển thông báo, hiện 8/20. Mỗi phòng tự thực hành sức chứa 20 người, hiện đã có 8, đã ít nhất trong 4 phòng rồi, cô đẩy cửa bước vào.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đây là một không gian lớn phải gấp ba một lớp học bình thường, mấy con người nộm thực hành (Practice Dummy) xếp một góc, vài học sinh lớp lớn đang đứng chia ra thực hành. Hai bên tường để hai dãy bàn con, hai ba đứa đang ngồi xa xa nhau, tự niệm chú gì đó.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Có hai đứa học sinh Hufflepuff nhìn như năm 4 năm 5 đang luyện tập với nhau, chúng luyện bùa Accio triệu hồi quyển sách qua lại.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle tìm cái bàn trống xa nhất, ngồi quay lưng lại hết thảy, mới lấy ra que diêm của lớp Biến Hình hồi thứ hai. Đặt nó xuống bàn, nhớ lại quỹ tích vẫy đũa, rồi nhắm mắt hình dung cái kim trong đầu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Vẫy đũa, và rồi que diêm trên bàn đã thành cây kim, nhưng kích thước vẫn giữ nguyên như cây diêm ban đầu. Giselle tiếp tục niệm thần chú khôi phục “Reparifarge,” cây kim phụt thành que diêm.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Khi nãy quẫy đũa hơi yếu, cô lại vẫy tiếp, và lần này cây kim hiện ra đúng kích thước, nhưng đầu kim vẫn còn màu diêm đỏ. Lại phục hồi Reparifarge, rồi lại niệm tiếp.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đến lần thứ năm thì một cảm giác như kiếp trước khi làm toán, khi cô biết là cô đang làm đúng, khi cô chắc chắn là mình đang giải đúng hướng, cảm giác đó lan dần toàn thân, cô vẫy đũa một cái và cây kim nguyên vẹn hiện ra trước mặt.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thì ra làm phép đúng sẽ có cảm giác này. Một cảm giác tin chắc vào bản thân, dù ra khỏi phòng thi mấy đứa kia có đáp số khác, thì cô vẫn chắc chắn mình đã làm đúng. Nhưng có vẻ như chỉ với mấy phép thuật khó, khi ở nhà cô đã thử Lumos chiếu sáng, hiệu nghiệm nhưng không phải cảm giác thế này.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle thử biến diêm thành kim ba lần nữa, chắc chắn là cảm giác thành thạo không bị mất đi, sau đó cô bắt đầu thử niệm chú không phát ra tiếng. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đó là phương pháp cao của những lớp trên, nhưng cô muốn thử, cô lớn rồi chứ không phải 11 tuổi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thì thầm trong bụng, vẫy đũa phép, cây kim lại hiện ra. Kiểu này cần tập trung tinh thần cao độ, cô nghĩ, mà xét về độ trưởng thành linh hồn thì dĩ nhiên mình làm được. Không có gì phải mừng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle thử tiếp bùa làm đồ vật di chuyển, ở nhà cô không dám thử nhiều, vi phạm luật. Lần này cô định thử hết một loạt các bùa bay mà cô biết, rồi thử niệm không phát ra tiếng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Wingardium Leviosa,” cô chỉ vào cây kim, cây kim từ từ nâng lên phi-trái-táo-Newton. Cô cảm nhận được một đầu lực phát ra từ đũa phép, liên kết đến cây kim như một sợi dây khống chế vô hình, và mình là người khống chế, cô muốn cây kim bay lên hạ xuống thế nào thì di chuyển đũa phép. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Phụp, đau quá, bùa bay đứt, mất lực liên kết khống chế, cây kim rơi xuống sàn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ấy chết xin lỗi em nha, em có sao không?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hai đứa Hufflepuff luyện Accio khi nãy chạy đến, cuốn sách đạo cụ của chúng bị lệch hướng bay trúng sau gáy cô. “Hơi đau chút chút, không sao ạ.” Không, đau lắm đấy, làm tôi giật mình nữa, đứt mạch suy nghĩ rồi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Tụi anh xin lỗi nhiều nha,” đứa thấp hơn lụm lại cuốn sách. Đứa cao hơn hỏi: “Em năm nhất hả, tụi anh chưa gặp em bao giờ?”. “Chời ơi, cô bé Gryffindor bị cái nón im lặng 5 phút đó, cậu không nhớ hả,” đầu thấp đáp. Rồi tụi nó kéo ra tập tiếp. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle không muốn ở đây nữa, cô không muốn bị quan sát khi tập chú của mình, tại sao không có phòng nào dành cho một người nhỉ, cô cần thực hành, cần học nhanh lên.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle bước khỏi phòng thực hành số 4, định đi đến phòng Ban liên lạc học sinh gốc Muggle, đi ngang qua lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám, mấy đứa năm nhất nhà rắn với lửng cũng vừa học xong, đám rắn vừa đi ngược hướng vừa nói gì đó, chủ yếu là thằng nhóc Steffensen nói với tụi con gái cười.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle bước qua, đám rắn không thèm nhìn lại, đúng rồi mình là nhân vật qua đường thôi, đi qua đường cho có cảnh thôi. Rẽ sang góc phải, tiếng nói cười nhỏ dần, nhỏ dần... rồi cô nghe tiếng bước chân phía sau, tiếng chân lớn dần, lớn dần... bước đều đi phía sau cô. Giselle hơi thở dài, cô bước tiếp vờ như không biết, rẽ vài hướng, tiếng chân vẫn theo đều sau. Cuối cùng cô dừng lại ở cái hành lang tối hẹp mà khi nãy gặp con ma Peeves, tiếng chân cùng dừng đúng hệt. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô quay lại, tóc bạch kim vẫn còn ôm quyển sách “Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ” bên người. Nó nhìn cô, hơi mím môi:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Mình có thể gọi cậu là Selly không?” Chất giọng trong trẻo, chắc chủ nhân đã cố hạ tông giọng để làm giọng ấm nhất có thể, rồi nói thêm: “Cậu, cậu cũng có thể gọi mình là Von.” Hẳn đây là lần đầu tiên cậu nhóc tỏ ra thân thiện với tụi đồng lứa như vậy.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Không,” Giselle đáp cộc lốc, quay lưng đi thẳng, mặc kệ thằng nhóc.</p></div>
Sao nỡ làm Muggle giữa thế giới phép thuật | Chương 12: Những ngày đầu tiên ở Hogwarts (1)
Đăng lúc:
1750217223000
Trong:
Truyện
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đã quá quen với những đêm không ngủ, cô rời giường sớm nhất, tìm đến nhà vệ sinh nữ của phòng sinh hoạt chung. Mấy cái bồn rửa mặt và toilet không khác gì của Muggle là mấy, cô hi vọng chúng đã được ếm bùa chống nghẹt rồi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Khá bất ngờ là trong nhà vệ sinh nữ có một cái máy bán băng vệ sinh tự động. À không phải máy móc gì, đó là bức tượng một bà phù thủy nhỏ thó, mũi dài khoằm, đội mũ chóp nhọn, cái bức tượng hệt như những bà phù thủy hiểm ác trong truyện tranh của trẻ con Muggle. Bà cầm một cây đũa phép, bên tay trái mang một cái làn, bên phải là một gốc cây bị chặt đứt, khoét rỗng miệng. À nhớ rồi, trông như mụ phù thủy xấu xa mang theo cái giỏ, đưa trái táo tẩm độc cho Bạch Tuyết.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng bà phù thủy này không có trái táo nào, khi nữ sinh véo vào cái mũi nhọn của bà ta, trong làn giỏ sẽ hiện ra một cái băng vệ sinh phù thủy, hoặc liệng miếng băng dơ vào trong hốc cây, cây đũa phép bà sẽ quơ một phát làm nó biến mất. Giselle mới qua 11 tuổi, chưa đón kỳ kinh nguyệt đầu tiên trong đời, cô nghĩ phải đến năm sau, và khi đó sẽ thử xem băng vệ sinh phù thủy khác Muggle chỗ nào.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Học ở Hogwarts không tốn học phí, cái bà phù thủy bán băng vệ sinh cũng không tốn tiền, ai cần thì đến véo mũi của bả là được. Hogwarts chưa bao giờ thiếu kinh phí, rất nhiều nhà hảo tâm quyên góp cho trường, rồi kinh phí rót xuống từ Bộ Pháp thuật nữa. Không biết chừng tụi nhà Slytherin tài trợ nhiều nhất, những dòng họ phù thủy lâu đời đến nay nếu không tuyệt diệt thì đều sở hữu khối tài sản kếch xù. Có khi mình nhà Độc dược Dietrichson quyên tặng thôi cũng đủ rồi...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô rửa mặt rồi thay đồng phục, áo sơ mi dài tay bên trong, rồi áo thun tròng cổ mà trường để ở giường tối qua, rồi khoác áo chùng dài đã mua. Ngắm một vòng ở cái gương chân dựa đặt ngay cửa vào phòng vệ sinh, 11 tuổi còn bé quá...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Đủ rồi, đỏm dáng thế đủ rồi!” Cái gương kêu lên, giọng nữ cao, nó vừa kêu vừa rung lắc khỏi mặt đất. Giselle bỏ chạy khỏi nhà vệ sinh...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Amy và Linda chỉ mới chồm dậy, tụi trẻ nít có thể ngủ say sưa sau khi chiến đấu với một con rồng, cô thầm hâm mộ. Ngủ đối với Giselle đã là đồ xa xỉ, cô đã từ bỏ trong nỗ lực lôi kéo giấc ngủ quay lại với mình, để mặc cho nó tự nhiên đến, thi thoảng vào buổi sáng, có khi buổi chiều, có khi 2 3 đêm trắng mới có một giấc yên bình. Nhưng thôi kệ, mất ngủ không giết chết người ta được, ít nhất là với cô, 11 năm qua vẫn phát triển bình thường đấy thôi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle không muốn giao tiếp nhiều với hai cô nhóc, cô trèo khỏi phòng sinh hoạt chung tìm đường đến Đại Sảnh Đường ăn sáng. Nhưng mới nhớ ra là mình không biết đường, nên hỏi ai bây giờ, hỏi mấy bức tranh được không ta? Hay mấy con ma? Mà khoan, chúng có chỉ đúng đường không đã...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thôi kệ cứ đi tiếp đi, gặp ai rồi hỏi thử. Mới 7h sáng, mấy hành lang vắng tanh vọng tiếng bước chân của cô, đã rẽ qua ba cái hành lang rồi vẫn không thấy bóng người hay ma nào, chỉ có tiếng khò khò của mấy bức tranh. Giselle hơi hối hận, nãy nên ngồi ở phòng sinh hoạt chung đợi thêm chút nữa, có thể xin đi cùng với những người khác.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Rẽ qua góc hành lang thứ tư, đến một cái cầu thang mới vừa từ đâu di chuyển đến, thì cô gặp hai chị nhà Hufflepuff, họ vui vẻ dẫn cô đi cùng đến sảnh đường.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hơi tiếc là mình không có đồng hồ bên người, chỉ một số vị trí nhất định trong trường mới có đồng hồ thôi, cô sợ lỡ thời gian.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cảm ơn hai chị năm tư nhà Hufflepuff, Giselle ngồi vào bàn Gryffindor, mới lác đác vài người tới, dao nĩa trống không trên bàn. Ăn sáng lúc 8h, vậy là cô sẽ có khoảng 3 tiếng riêng nếu 5h rời giường, có vẻ khá ổn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Cậu đến sớm thế.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“À ờ, chào Matthew, chào Noland, mình sợ lạc bị trễ nên dậy sớm chút.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Gọi mình Matt đi,” tóc đen đeo kính đáp, cậu ngồi xuống bên cạnh cô, “Nol,” nhóc tóc nâu không tình nguyện lắm nhưng cũng nói theo, ngồi xuống bên kia của Matt. Chắc cậu vẫn còn nhớ vụ cô đã không đứng lên chiến đấu cùng tụi nó lúc trên tàu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“À ờ Selly,” cô cũng không tình nguyện, nhưng người ta đã cho mình gọi tên thân mật rồi thì mình cũng nên cho lại. Tôi không muốn thân mật gì với hai cậu đâu, tránh xa tôi ra được không, xem tôi như không tồn tại được không.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Tụi mình cũng bị lạc tới tận đẩu tận đâu, bị con ma Peeves chỉ bậy, phải tới khi gặp được một anh năm ba Ravenclaw chỉ cho thì mới biết đường tới đây,” Matt nói.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Quỷ tha ma bắt con ma đó, biết tụi mình năm nhất mà cũng không tha,” Nol quạu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Vậy là chú em còn đỡ đó, ngay đêm phân loại của tụi anh, cả đám bị Peeves đổ mấy xô đá lạnh ngắt vô đầu nữa kìa...” Mấy anh chị năm 3 Gryffindor tới ngồi, cô không muốn nhớ tên nhớ mặt nữa, nhức đầu quá.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ờ con ma đó không sợ gì đâu, chắc sợ mỗi hai cô hiệu trưởng hiệu phó thôi.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Tụi em khôn hồn gặp nó thì né ngay đi, nãy chị thấy nó từ trong bộ áo giáp bay ra hù một nhóc năm nhất Hufflepuff té dập mông kìa.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tại sao vẫn có con ma Peeves vậy? Cốt truyện gì vậy nè trời?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Những cái tô dĩa lại đầy ắp thức ăn khi đồng hồ điểm 8h, đó là tiếng vọng đến từ tháp đồng hồ, nghe vừa xa xôi vừa trang trọng, Giselle thấy mình như lạc vào một câu chuyện thời trung cổ. Mà sống ở lâu đài Hogwarts này thì đã hay ho hơn thời Trung Cổ rồi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Khi tiếng chuông đồng đồ dứt, hàng trăm con cú đủ chủng loại đủ màu sắc bay túa vào Đại Sảnh Đường, bay xà quần trên những dãy bàn dài tìm chủ nhân, thả xuống bưu phẩm. Tràng cảnh thật đẹp... thật pháp thuật.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Con Tèo cũng bay đến chỗ Giselle đưa cho cô một phong thư, rồi nó kêu lên tỏ lòng thương nhớ. Nó là loại Eastern Screech-Owl, cú mèo phương Đông mang bộ lông hai màu nâu sẫm và trắng, màu nâu gần như phủ khắp phần đầu. Ông chủ tiệm cho biết nó được nhập về từ tận Đông Bắc Mỹ, phải tốn nhiều thời gian huấn luyện để nó quen với việc giao thư ban ngày, nên giá đắt hơn gấp đôi những con cú thông thường.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Khi ở nhà Tèo thích ăn bánh bích quy với bò bít tết, thịt heo xông khói, xúc xích. Nhưng giờ nó đang rúc mỏ hướng về dĩa thịt cừu, Giselle xắt ra vài miếng nhỏ vừa miệng để trên dĩa con cho Tèo, rồi đọc thư:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Thân gửi trò Giselle Gibson,</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Chúc mừng trò đã nhập học trường Hogwarts. Chúng tôi gửi thư này nhằm thông báo rằng buổi họp mặt đầu tiên của Ban liên lạc học sinh gốc Muggle sẽ diễn ra vào chiều thứ 4 tuần này, lúc 4h30 tại phòng sinh hoạt của Ban ở lầu 5 tháp Tây.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đây là buổi họp mặt đầu tiên dành cho các tân học sinh gốc Muggle, chúng tôi hi vọng trò có mặt đúng giờ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Kính thư,</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ban liên lạc học sinh gốc Muggle”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tèo ăn xong rồi mới chịu cho Giselle buộc lá thư báo bình an cho ông bà Gibson lên chân, cô vuốt mỏ dưới và cổ cằm của Tèo để động viên: “Bay cẩn thận nhé, đường khá xa đó.” Rồi con cú vút cánh, nó sẽ có chuyến giao thư đường trường lần đầu tiên trong đời.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giáo sư Conner bắt đầu đi dọc dãy bàn Gryffindor phát thời khóa biểu cho bọn học trò, giờ Giselle mới biết bà giáo là giáo viên chủ nhiệm nhà Gryffindor, đáng ra nên nhận ra từ bộ áo chùng của bà tối qua mới phải. Cô nghĩ, mình còn phải học thêm nhiều quá, phải để ý chi tiết nhiều vào mới mong sống sót được.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Không biết mình đã xuyên vào cuốn sách nào, có lẽ là một cuốn fanfic hoặc spin-off của Harry Potter, hoặc cũng có thể là không, cô không rõ trong truyện này có phải đánh nhau chiến tranh gì sau này không, Giselle lo lắm, nhất là cái thằng có vẻ như là nhân vật chính của thế giới đang ngồi kế bên cô đây.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Lớp đầu tiên của cô tại Hogwarts là lớp Biến Hình, từ 9h đến 10h30 học cùng tụi Ravenclaw. 8 đứa năm nhất kết bạn đi cùng trong chuyến hành trình tìm lớp học. Thật ra là 5 cậu nhóc đi trước, 2 cô bé theo sau, Giselle bước chậm hơn 1 bước. Ai cũng tò mò chỉ trỏ nhìn ngó Matthew Burrows khi tụi nó đi ngang qua, và có lẽ đáng mừng là cậu nhỏ không vui thích gì với việc bị chú mục như vậy, cậu cũng cố đi nhanh ra khỏi đám người.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giáo sư Norman chủ nhiệm nhà Ravenclaw một người sắp đến tuổi lão niên, tóc gần chuyển sang hết màu trắng, vóc người tầm trung. Ông lấy ra cuộn giấy da điểm danh khi tụi nhỏ đã ngồi vào bàn. Ồ, cô bé Ivory Parsons đang ngồi bên cạnh.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Biến hình là một nhánh phép thuật vừa phức tạp vừa nguy hiểm, một trong những loại phép đa dạng và cũng có nhiều phân nhánh nhất thế giới pháp thuật. Nếu không tập trung chú ý trên lớp, là các con đang đẩy mình vào nguy hiểm sau này đấy. Đừng nghĩ là ta dọa chơi.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Khi Biến hình, điều quan trọng là phải thực hiện các chuyển động đũa phép chắc chắn và dứt khoát. Không được lắc lư hoặc xoay đũa phép một cách không cần thiết, nếu không Biến hình chắc chắn sẽ không thành công.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hãy hình dung rõ ràng về vật thể mà bạn đang hy vọng tạo ra trước khi thử phép Biến hình.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Sách Hướng dẫn Biến hình cho người mới bắt đầu viết vậy. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Biến hình tách biệt với Bùa chú, biến hình là thay đổi hình dạng, diện mạo, tính chất của một vật thể, và cao hơn là vật sống như con vật đến con người. Còn bùa chú là phụ gia, tiêu trừ hoặc thay đổi trạng thái của một sự vật có sẵn, như làm cho người đang có trạng thái khỏe mạnh thay đổi thành trạng thái cảm sốt.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giáo sư Norman dạy tụi nhỏ biến que diêm thành cây kim sau khi đã cho tụi nó chép lại mấy công thức phức tạp trên bảng. Nó là pha trộn giữa toán học cổ điển, hình học không gian với quỹ đạo đũa phép, một sự kết hợp khi mà ban đầu mới đọc, cô đã nghĩ là chúng bịp.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Rồi thầy thị phạm cách quơ đũa phép và niệm chú cho đúng, nhưng bọn nhỏ nào có làm được đâu. Giselle cố đợi xem mấy đứa khác làm được gì trước đã, và chẳng ai làm được trò trống gì, nên cô cũng giả vờ quơ đũa phép theo một kiểu vòng vèo hết sức buồn cười. Que diêm của cô nằm im trên bàn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đến cuối giờ thì thấy Norman +1 điểm cho nhà Ravenclaw vì cô bé Ivory Parsons là người duy nhất biến được que diêm thành một cái không phải diêm, nó đã có màu bạc.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ồ, hóa ra là học bá. Mình cần vào phòng thực hành, không biết có phòng một người không nhỉ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đám nhỏ chạy nhanh đến Đại Sảnh Đường để ăn trưa, lần này đi cùng tụi nó nên không bị lạc.</p></div>
Sao nỡ làm Muggle giữa thế giới phép thuật | Chương 11: Câu chuyện trên bàn ăn
Đăng lúc:
1750217162000
Trong:
Truyện
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Hình như trên tàu em cãi nhau với Steffensen à Matthew? Nãy chị Oda có kể.” Chị gái tóc vàng hình như nữ huynh trưởng hồi chiều đang ngồi khúc đầu dãy nhà Gryffindor.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nó chọc em trước,” tóc đen nói cộc lốc.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Thằng Steffensen đáng bị đánh như vậy, đáng đời nó! Em mà biết làm phép như Matt rồi em cũng quăng mấy bùa vô nó,” bên cạnh liến thoắng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ồ nãy em dùng bùa gì vậy? Anh nghe mấy đứa bảo là Depulse? Nói xạo cũng phải có lý chút chớ, năm 4 mới học mà.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Một đám Gryffindor cũng dỏng tai nghe, con ma Gryffindor cũng vậy, con ma này không mất đầu, nhưng cũng phục sức hiệp sĩ thời trung cổ, thanh gươm treo bên mình. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Không phải Depulse, là Flipendo thôi, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm thằng Steffensen lăn lông lốc rồi,” nhóc Rogers được dịp khoe khoang. Một đám sáng mắt lên đầy xuýt xoa, ui chà.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Zorander, Atlantes Zorander,” nhóc cùng đi Hẻm Xéo với cô bước lên, nó là người cuối cùng, vẻ mặt sợ sệt. “Hufflepuff.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cuộn giấy da tự động cuộn lại và bay sà xuống bàn giáo viên, còn giáo sư Conner thì dẹp cái ghế với cái Nón Phân loại đi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Rồi vị giáo sư già ngồi chính giữa bàn giáo viên đứng dậy, chĩa cây đũa phép vào phần cổ dưới tai: “Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts.” Tiếng bà giáo già vang vọng khắp đại sảnh, vang bên tai mỗi đứa học trò. Hẳn là bùa khuếch đại âm thanh, cô nghĩ, mình chưa tập bùa đó.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Trước khi vào tiệc, ta có đôi lời nhắc nhở học sinh năm nhất rằng, khu rừng cạnh trường là rừng cấm, và nếu người ta đã đặt tên như vậy thì nó có nghĩa là CẤM!” Từ cấm vọng trong lỗ tai cô, chắc hẳn bà phải xử nhiều đứa lẻn vô rừng trái phép lắm rồi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Học sinh không được phép dùng phép thuật ngoài lớp học và các phòng tự học tự thực hành, cũng như trong hành lang. Thôi hết rồi, chúc các con ăn uống no say.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bà giáo già ngồi xuống, cô mừng vì bài phát biểu khai giảng ngắn gọn quá, đúng là phong cách phương tây, chứ như kiếp trước của cô thì ôi thôi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tiếng dao nĩa bắt đầu chạm nhau lanh cách, nhìn lại, trước mặt đã bày toàn đồ ăn và đồ uống, như ma thuật phù phép ra. À mình đang học trường phép thuật mà, ngáo thật. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng đồ ăn hơi bị nhiều quá, cô nghĩ khi múc cho mình mấy muỗng súp bong bóng cá, mùi có vẻ thơm, bao tử vẫn còn đau lắm, mình cần ăn nhẹ trước. Nếu ăn không hết thì đồ ăn phải xử như thế nào nhỉ, có thể làm đồ ăn biến mất được không ta? Biến ra đồ ăn là một trong năm ngoại lệ của luật biến hình. Nhưng còn làm biến mất đồ ăn thì sao? Không có thấy nhắc đến chủ đề này trong số sách mình mua, có phải là kiến thức nâng cao hơn không. À hiệu trưởng bảo có phòng tự học, phòng tự thực hành...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô ăn tiếp bánh mì Yorkshire, nhiều vị mứt quá nên chọn cái nào đây, cô nhớ tới kem 99 vị, kẹo đủ vị, mứt này có phải cũng giống vậy không?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nó là mứt dâu rừng đó, ngon lắm.” Matthew đưa cô cái hộp mứt, trước mặt cậu cũng đầy ắp thức ăn, thật sai lầm khi nghĩ bọn nhóc này ăn uống biết chừng mực mà. Ôi chúng là trẻ con, mình mới là lỗi sai ở đây đó chớ, “Ồ cảm ơn.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Cậu ăn ít nhỉ, nè ăn thêm thịt cừu xông khói đi, đỉnh của chóp đấy,” cậu định xắc miếng thịt trên cái dĩa to tổ chảng trước mặt.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Thôi, mình không thích ăn thịt cừu,” cô không muốn ăn nhiều thịt, đồ ăn Anh chán quá, rồi cô lấy vài miếng xúc xích, thịt cắt lát xông khói và khoai tây nghiền. Đáng mừng là mấy món ăn chính của phù thủy cũng không khác dân bình thường mấy, chứ đồ ăn mà cũng đủ vị như mấy món kẹo vặt chắc cô phải uống sữa cầm hơi quá.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ê ăn cá nướng sông York không Matt?” chừng như Rogers muốn ăn hết tất cả các món ăn trên bàn. “Mình không, nhiều lắm rồi.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bụng đã đỡ đau, cô cũng hết muốn ăn nữa rồi, lấy vài miếng fish and chips vậy, món ăn ngán ngẩm đến tận cổ, nhưng dễ ăn, thôi kệ đi, ăn uống chẳng để làm gì.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Trò gốc Muggle hả?” con ma Gryffindor cuối cùng cũng hỏi đến cô. Nghe loáng thoáng khi nãy bảo tên ổng là Hiệp sĩ Christian. “Đúng ạ,” cô đáp. Cô không thích mấy con ma, không muốn nhìn chúng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Năm nay ít gốc Muggle quá, mấy năm gần đây rồi, kiểu này có mà tuyệt diệt hết...” con ma lắc đầu bay đi, cô muốn mắc nghẹn miếng khoai tây. Rồi mắc gì ít Muggle là tuyệt diệt? Mà cái gì tuyệt diệt? Mà ma còn tuyệt với diệt cái gì?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Hehe em kệ ổng đi, ông chết vì cứu một cái thành sắp diệt vong trước bệnh dịch của một con Ma cà rồng (Vampire) á, nên ổng suốt ngày diệt với vong.” Cậu anh song sinh Eli Pirie vừa ăn vừa nói. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đám lính mới miệng cười méo xệch. Cô quyết định ăn thêm món súp kem bí đỏ để nuốt trôi xuống con ma cà rồng, khá ngon nhỉ, nãy giờ súp món nào cũng ngon, nên thêm vào wishlist nhỉ. Không biết ai là đầu bếp của Hogwarts, trong truyện là mấy con gia tinh nhưng thế giới của mình thì biết đâu chừng, mình chỉ mới gặp một con gia tinh thôi, là con đi theo tóc bạch kim...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Lúc tới món tráng miệng thì đám năm nhất cũng nhận biết nhau hòm hòm rồi, 8 đứa Gryffindor, 5 nam 3 nữ, 3 nhóc Matthew Noland Douglas trên tàu, Kent Flute và Fitzwater ‘Fitz’ Johns đều có họ hàng với Muggle. 2 cô bé là Amy Trujillo và Linda Sandoval tóc một sáng màu một tối màu, Amy đeo kính cận khá nặng, gốc Muggle như Giselle.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle đang ăn thạch rau câu vị xoài khi chủ đề câu chuyện chuyển sang những đồ dùng Muggle mà trong mắt phù thủy bị xem là kỳ khôi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Năm ngoái dượng mình mua cho dì mình một cái điện thoại, ờ người ta gọi là gì nhỉ, điện thoại di động...” chủ con cóc Rocky nói.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Di động? Làm sao nó di động? Ếm bùa di chuyển cho nó à? Muggle có biết pháp thuật đâu?” một đứa năm 3 chen ngang.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Tất nhiên là nó không di chuyển được rồi, dân Muggle chỉ đặt tên như thế thôi! Ba mình nói đừng nên tin vào những cái tên mà Muggle đặt, con sẽ không thể hiểu được nó là cái gì từ mấy cái tên hoa hòe đó được,” chị Eda Pirie nói. Ba của cặp anh em tóc đỏ làm ở Cục dùng sai đồ vật Muggle. Giselle càng nghi ngờ hai đứa này là nhân vật cốt truyện, nên tránh xa họ thì hơn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nó là điện thoại mà hai người ở cách xa nhau vẫn có thể liên lạc được, mà không có dây tuyến điện như điện thoại bàn thông thường,” Douglas tiếp, “dượng mua cho dì để tiện liên lạc với dì khi dì đi làm, ờ ở bệnh viện Thánh Mungo cũng có lắp điện thoại, mà mỗi lần dượng gọi tới thì phải đợi cả tiếng mới gặp được dì, nên dượng hơi bực. Rồi có lần dượng gọi tới điện thoại di động của dì, mà dì đang thực hiện bùa lành vết thương cho nạn nhân, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi làm cả phòng hú hồn hú vía... Ông nạn nhân đang nằm giật bắn người lên, bà vợ cạnh ổng cầm cây đũa phóng phép gì đấy làm nứt cái tường đối diện... Còn dì mình... dì mình hết hồn niệm sai chú, làm rách thêm vết thương của ổng chứ không có làm lành lại...”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thằng nhỏ buồn buồn chọc vô cái đĩa kem hoa đào, cả đám bên cạnh thì há hốc mồm: “Cái đó... cái đó... cái điện thoại biết ếm phản bùa hả?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Đã nói rồi đồ của Muggle không có phép thuật mà! Cậu ngáo à!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Vậy cái đồ đó trông khủng bố lắm hả, giống Ông Kẹ hả?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Không, nó nhỏ xíu hà, nằm lọt trong túi dì mình, nhưng mà tiếng chuông của nó thì khiếp vô cùng.” Nhóc Douglas đáp, nó đã có tâm trạng ăn thêm mấy muỗng kem.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ê! Nghe nói thế thì giống tiếng kêu của Nhân Sâm Ma đó bây...”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Gì? Nhân Sâm Ma là gì?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“E hèm, ta chắc là các trò đã no nê rồi.” Bà hiệu trưởng già đứng lên trước, đũa phép đang chĩa vào mạch cổ: “Nào cùng hát bài trường ca trước khi chúng ta đi gặp thần ngủ nào.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Rồi bà vẫy đũa phép, hàng dãy chữ vàng hiện ra trước mặt tụi học trò và chúng bắt đầu hát.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>(*Chỗ này để lời bài hát về Hogwarts, bạn đọc tự tưởng tượng ra theo ý mình nhe.)</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Một bài hợp ca không biết nên khóc hay nên cười, tụi nó hát chẳng theo tông giọng nào cả, không theo hợp âm gì sất, đứa hát vang hào hùng như quốc ca, đứa hát nhề nhệ như hát đưa tang, có đứa vừa hát vừa gào khóc, có đứa hát như bắn rap.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle nghĩ cái rock concert đi cùng anh Harris hồi trước cũng không đến nỗi tệ...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Thôi chào cả trường nhé.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tụi nhóc Gryffindor năm nhất đi theo chị nữ huynh trưởng Oda Lemonier tóc bob vàng bước ra khỏi đại sảnh đường, bắt đầu leo lên từng cái bậc thang. Tinh thần Giselle phấn chấn, bụng đã hết đau, không buồn ngủ, cô vừa cố nhờ đường vừa ngó nhìn hàng trăm bức tranh sống động treo trên khắp các bức tường của trường. Những bức chân dung xì xào chỉ chỏ, nhiều người trong tranh chạy xuyên qua những bức khác, tiếp tục đùa giỡn, chạy theo bọn trẻ nít khi chúng leo từng bậc thang. Có bức vẽ một đám người đang ngồi chè chén trên bàn tiệc đầy ắp thức ăn thì cổ vũ: “Ráng lên, ráng lên, còn 200 bậc nữa là tới rồi, cố lên nào các hiệp sĩ nhí!” Có bức ông già lẩm cẩm chống gậy, ông giơ cây gậy lên như muốn đánh vào đầu bọn nhỏ: “Đừng có ỉu xìu như vậy, thanh niên trai tráng mà leo có mấy bậc thang cũng không nổi à, ai ếm bùa chân chì vào tụi bây rồi hả!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle chịu không nhớ nổi đường đi, họ leo qua nhiều bậc thang và cầu thang quá, cầu thang lại di chuyển chứ không đứng im, quy luật di chuyển thì chịu cô chưa quan sát được, rồi đi xuyên qua mấy bức tranh, thảm treo tường nữa. Nãy tỉnh chứ bây giờ hết tỉnh nổi rồi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cuối cùng tóc bob vàng dừng lại trước bức chân dung của một người đàn bà mập ú, phục trang theo kiểu nữ quý tộc thời xưa, còn thời nào thì thôi, cô không hứng thú nghiên cứu đến chủ đề này. Bà hỏi: “Mật khẩu,” nữ huynh trưởng đáp: “Dây nhợ lòng thòng.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bức tranh tự nhảy qua bên để lộ một lỗ tròn trên tường cho bọn nhỏ chui vào. Đó là phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, trang trí bằng hai màu đỏ sẫm và vàng kim của nhà, những chiếc ghế bành êm ái và bàn con khắp phòng, hai ba lò sưởi cháy rực. Căn phòng cho người ta cái cảm giác ấm cúng như phòng khách nhà Gibson bốn người sum vầy mỗi dịp lễ giáng sinh.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Mấy đứa nam sinh được thủ lĩnh nam sinh dẫn lên cầu thang bên kia, còn chị Lemonier thì dẫn ba cô bé lên một cầu thang khác, trèo lên một trong những ngọn tháp cao nhất của trường.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Căn phòng có biển “Năm nhất” với ba cái giường, hành lý đã được để sẵn, cũng trang hoàng bằng màu đỏ sẫm và vàng kim. Ba tấm áp phích treo ngay ba đầu giường, trên trần là hình con sư tử oai phong của nhà, mỗi giường đều có màng tua rua màu đỏ sậm pha lẫn chỉ ánh kim, một tủ đầu giường, một tủ quần áo cá nhân. Trên giường đã để sẵn thêm hai cái áo mặc trong áo chùng thêu len chữ G với một khăn choàng cổ đặc trưng của nhà.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hai cô bé kia tót lên giường ngủ không thèm kéo cả rèm xuống. Giselle ngồi lặng lẽ trên giường, nghe tiếng lòng mình lặng thinh, mặt trăng vọng xuống mặt hồ phẳng lặng rồi vọng lên ô cửa kính bên cạnh, hắt lên vài vệt sáng leo lắt trên mặt cô.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle lấy đũa phép ra khỏi rương hành lý, dưới ánh sáng mờ ảo nó như cũng đang lặng lẽ nhìn cô. Cây đũa dài, màu đen sẫm với những vân gỗ mờ, rồi cô ngước lên, nhìn con sư tử in trên cánh cửa phòng ký túc xá, cái nón nhìn ra dũng cảm kiên trung gì nơi cô, cô chỉ là một sự tồn tại sai trái trên cõi người này, chỉ có thể tìm cách giấu mình, chui lủi lẩn tránh, suy tôn chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa cơ hội. Cái nón muốn phân cô vào Slytherin, nhưng tại sao chứ, Slytherin đâu có nhận phù thủy gốc Muggle? Dù là trong Harry Potter hay thế giới này, như cô đã đọc trong sách lịch sử.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng có lẽ cái nón đã lầm. Như lầm cô có dũng cảm để phân vào Gryffindor đây...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cây đũa run lên trong tay cô, nó truyền đến cảm giác an ủi. Nó đã tự chọn cô, tự bay vào tay cô, tự nguyện. Nó an ủi khi chủ nó buồn, phải, cô là phù thủy, cô có đũa phép của mình, cô biết làm phép thuật. Chỉ nhiêu đó thôi là đủ rồi, nhà đúng hay sai không quan trọng, cô ở đây, chuẩn bị thu nạp biển bờ tri thức phép thuật.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Và cô sẽ cầm đũa, sẵn sàng.</p></div>
Sao nỡ làm Muggle giữa thế giới phép thuật | Chương 10: Cái nón phân loại
Đăng lúc:
1750066363000
Trong:
Truyện
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cánh cửa mở ra ngay tắp lự. Một bà phù thủy cao ngang người giữ khóa, không quá gầy, tóc dài buộc lại gọn gàng, mặc một bộ áo chùng phù thủy màu đỏ sẫm pha lẫn ánh kim, là lượt, bà đeo kính gọng tròn, mũi cao.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Các học sinh năm nhất đây thưa giáo sư Conner.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Cám ơn anh Takumi, anh để bọn trẻ lại cho tôi được rồi.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bọn trẻ theo bà giáo băng qua một tầng lâu đài lát bằng loại đá gì đó thật đẹp, tiếng cả hàng trăm người vọng từ bên phải sang, nhưng năm nhất phải đứng vào một căn phòng trống ở cuối hành lang. Bà giáo quay lại cất lời:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Chào mừng các con đến với Hogwarts. Trước khi bắt đầu tiệc khai giảng, các con cần được phân loại để xếp vào từng nhà. Nhà sẽ là nơi các con ăn ngủ, học tập, kết bạn, suốt 7 năm còn lại ở trường.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Có 4 Nhà, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin đặt theo họ của 4 nhà sáng lập của trường. Mỗi nhà đều có một bề dày lịch sử vẻ vang, nhà nào cũng có những phù thủy pháp sư xuất chúng. Trong thời gian các con học ở trường, thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng điểm chung vào nhà mình. Cuối năm nhà nào cao điểm nhất sẽ nhận được cúp nhà. Cô hi vọng các trò sẽ là thành viên xứng đáng với nhà mình sống, và lấy niềm vẻ vang của nhà làm niềm tự hào của mình, chứ đừng làm xấu hổ nhà mình.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bà giáo liếc nhìn hai đứa nhóc đánh nhau trên toa tàu khi nãy, chắc đã được các huynh trưởng báo lại, nhưng bà cũng không nói gì thêm.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Lễ phân loại sẽ diễn ra trong 3 phút nữa, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh. Các con sửa soạn cho chỉnh tề đi nhé.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bà đi ra khỏi phòng, đám trẻ bắt đầu nói râm ran: “Phân loại là sao? Làm thế nào để phân loại?” Dường như bí ẩn về buổi lễ phân loại là một trò đùa quái ác mà mấy phù thủy lớn giấu nhẹm đám trẻ con. Niềm thú vị quái ác mà, nhưng cô nghĩ, nếu cô có con, chắc hẳn cô cũng đùa với con mình như thế, sẽ chẳng cho chúng biết gì về lễ phân loại để chúng sợ chơi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nếu cô có con, con ư...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Bây giờ các con sắp thành hàng một và đi theo ta.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bà giáo quay lại và ra lệnh, đám trẻ nối đuôi nhau rồng rắn lên mây, và lại bất ngờ chưa, tóc bạch kim đứng sau lưng cô. Cánh cửa lớn mở ra, sổ lồng cho tiếng người trò chuyện ồn ào đến nỗi, đến nỗi, như cái rock concert có lần anh Harris dẫn cô đi xem. Trời ạ, ong ong hết cả đầu, cô bắt đầu cảm thấy choáng, cô không rõ đây là thực hay mơ nữa. Một cái sảnh đường rộng lớn hơn bất kỳ kiến trúc nhà thờ bảo tàng nào mà cô từng thăm quan.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hoành tráng quá, cô chỉ có thể nghĩ như thế khi đi vào gian phòng này, rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên bàn là những thìa dĩa ly cốc. Ở đầu sảnh là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư Conner dẫn đoàn đi đến chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, đứng quay lưng lại phía thầy cô. Những nến và đèn chập chờn, lẫn trong đó là những cái bóng mờ mờ ẩn hiện như làn sương bạc, hệt như những hình dung của mọi dân tộc về một hồn ma. Vâng, đó chính là những con ma, ma thật, bay lơ lửng, bay xuyên qua đồ vật.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle chỉ liếc nhìn trần nhà với cái vòm đen đang lấp lánh ánh sao phía trên một cái rồi thôi. Trần nhà Đại Sảnh Đường được ếm bùa để nhìn như bầu trời thật phía bên ngoài, nhưng nhìn lâu sẽ bị bùa ám.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giáo sư Conner đặt một cái ghế cao trước mặt bọn trẻ, phía trên cái ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp, màu nâu đen cũ xì dơ hầy mà chắc ai nhìn thấy cũng phát bực. Nhưng cái nón cái bang đó lại vặn vẹo, ngo ngoe, nghoe ngẩy và rồi một cái miệng ngoác toạc ra. Cái nón bắt đầu hát:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ờ này ta dẫu không xinh</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng mà chớ xét ngoại hình</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Xét về thông minh, sắc sảo</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đố nón nào qua mặt ta</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Các người cứ đội nón hoa</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Không sao, ta đây chấp hết</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nón ta: phân loại Hogwarts</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Những điều giấu chẳng nói ra</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ta đọc được từ trong óc</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hãy chải đầu và vuốt tóc</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đặt lên, ta nói cho nghe</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Người nào vô Gryffindor</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cái lò luyện trang dũng cảm</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Người nào vô Hufflepuff</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nơi đào tạo kẻ kiên trung</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đáng tin, đúng người chín trực</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ai vào Ravenclaw được</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nơi đào luyện trí tinh nhanh?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Vừa ham học lại chân thành</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hoặc Slytherin cũng thế</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Dạy cho ta đa mưu túc trí</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Làm sai miễn đạt mục tiêu</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hãy đội lên! Hãy đội nào!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đừng sợ sệt, nghe ta nói</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nghe ta nói, ta phân loại</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ngươi là ai, ở nhà nào</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hãy bình tĩnh, đội lên nào</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Trong vành nón như tay ấm.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>(*Copy y chang Harry Potter tập 1)</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bài hát kết thúc bằng tràn pháo tay nhiệt tình từ khán giả, cái nón nghiêng mình chào rồi đứng im.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tim Giselle bắt đầu đập nhanh, cô biết cái nón biết Đọc tâm thuật, hay cái bùa phép đọc tâm trí gì đó. Nó có thể đọc được suy nghĩ trong đầu cô không? Có thể đọc ký ức của cô không? Có thể nhìn thấy ký ức kiếp trước của cô không? Để biết rằng cô là một linh hồn người lớn sai trái đang ẩn nấp chứ không phải là linh hồn thuần khiết của đứa trẻ con 11 tuổi? Nếu nó nhìn ra thì sao? Cô sẽ bị xem là tà thuật, là sinh vật tà ác chăng? Sẽ bị những phù thủy tài ba ngồi sau lưng đây chĩa đũa phép vào? Rồi họ sẽ bắt giam cô lại, đưa cô đến trạm nghiên cứu sinh vật huyền bí gì đó của Bộ Pháp thuật chăng?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Đừng sợ,” tóc bạch kim thì thầm trong cổ họng, nếu không phải cô đứng bên cạnh chắc cũng không rõ nói gì. Cậu cũng sợ đấy thôi nhóc ạ, cô hơi bĩu bĩu môi, khá chắc là thằng nhóc nhìn thấy.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Khi ta gọi đến tên ai thì người đó bước lên đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Arms, Asa Arms.” Bà giáo tay cầm một cuộn giấy da bắt đầu đọc. Giselle thấy mừng là ba má mình họ Gibson nằm giữa bảng chữ cái.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô bé có đôi bím tóc xinh xắn màu vàng bước ra khỏi hàng, đội nón và ngồi xuống. 2s sau cái nón hô lên: “Hufflepuff”. Dãy bàn bên phải hoan hô và vỗ tay chào mừng, cô bé đi xuống ngồi cùng họ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Kế tiếp, Burrows, Matthew Burrows.” Tiếng nói chuyện chợt tắt, rồi lại xì xầm, “Burrows? Matthew Burrows? Phải cậu ấy không?” Có người ngồi ở xa chồm lên xem.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Gryffindor,” cái nón chạm vào đầu tóc đen chưa được bao lâu đã hô lên.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tiếng vỗ tay vang vọng khắp sảnh đường, lại bắt đầu ong ong, hệt như cái concert khi xưa. Đâu đó bên nhà Gryffindor la lên: “Chúng ta đã có Burrows, Burrows là của chúng ta.” Nhiều người bên dãy bàn Hufflepuff và Ravenclaw cũng vỗ tay chung vui, Slytherin chỉ 2 3 đứa vỗ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Cunningham, Douglas Cunningham,” nhóc mặt tròn mũi ửng đỏ bước lên, rụt rè ngồi xuống ghế. “Gryffindor.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Derrigo, Dean Derrigo,” nhóc da đen nhỏ thó bước lên, “Ravenclaw.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Dietrichson, Joaquin Dietrichson,” nhóc tóc vàng hoe bước ra, một vài tiếng thì thầm vang lên “Dietrichson? Là nhà Dietrichson độc dược đó hở? Thiệt hả?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ồ hóa ra tiệm độc dược đó của nhà cậu nhóc. Chắc là giàu lắm, cô nghĩ, như buôn bán thuốc tây, có quan hệ với bác sĩ, thân thích với bệnh viện, giàu sụ. Hmmm độc dược có vẻ khó, chắc không phải con đường kiếm tiền phù hợp của cô đâu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Slytherin,” học sinh đầu tiên của nhà rắn, tụi này vỗ tay rầm rầm, chắc muốn đọ sức với Gryffindor. Mấy nhà khác lác đác cũng có người vỗ tay, chắc ai cũng muốn làm thân với con nhà bán độc dược.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bà giáo gọi tiếp vài đứa nữa, hầu như chữ cái nào cũng có một đứa, rồi: “Gibson, Giselle Gibson”. Bụng trên của cô bắt đầu quặn đau, dường như chứng đau bao tử kinh niên quay trở lại. Cô đội nón và ngồi lên ghế, mắt nhắm lại.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ồ? Lại là một đứa Slytherin nữa hả? Đặc sệt Slytherin, tham vọng, ta gửi thấy mùi tham vọng, nhưng cũng thông minh, thông minh xuất sắc...”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Slytherin? Sao mà Slytherin được? Mình Muggle mà?” cô nghĩ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Sao lại không Slytherin được? Ồ không được, còn có can đảm nữa, chà khó chọn thế, ca khó quá, ta phân vân quá...”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Can đảm? Tôi mà can đảm dũng cảm á? Cái nón này kiểu gì thế?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Kiểu gì là kiểu gì! Nón ta chưa bao giờ nhìn lầm nhé! Chỉ là ca mi hơi khó... Hmmm”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Thôi không thể ngồi ở đây thế này được.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Từ từ đã nào... ta còn chưa chọn xong... Ravenclaw Slytherin Gryffindor... nhà nào bây giờ...”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Cho tôi vào Gryffindor đi, xin mi đây Nón Phân loại.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ồ xin ta à, được thôi, muốn Gryffindor thì có...” </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“...Gryffindor!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle tháo cái nón ra rồi trượt xuống ghế, tiếng vỗ tay bên Gryffindor bình bình, mấy nhà khác xì xầm gì đó, mặc kệ, cô biết mình ngồi trên ghế hơi lâu. Đỡ hơn bị đem vô phòng mổ xác là cái chắc.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle ngồi xuống cạnh Matthew, không muốn nhìn con ma đang bay lơ lửng nói chuyện với thằng nhóc nãy giờ. Tóc đen cười toét: “Cậu ngồi trên đó 5 phút đấy, trời ạ 5 phút im lặng, gặp tớ là tớ xanh mặt rồi!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Mặt tớ cũng không còn chút máu nào nè,” cô thều thào, thật là thều thào vì sức lực đã cạn kiệt khi đặt mông ngồi xuống, sáng giờ cô chưa ăn gì.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Tiếp đến...”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“...”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Montgomery, Von Montgomery,” nhiều tiếng xì xầm tiếp nối, “Slytherin!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi!” “Mừng cậu về nhà, cậu Montgomery!” Con ma nhà Slytherin cởi mũ làm động tác cúi chào, một đám Slytherin đứng dậy bắt tay cậu nhóc, tràng cảnh ăn mừng cũng như lúc nhóc Matthew Burrows về nhà Gryffindor. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Dĩ nhiên là nó Slytherin rồi! Ai mà thèm cho nó qua Gryffindor tụi mình đâu,” ngồi đối diện cô nói, cậu nhóc chừng 13 14 tuổi, pre-teen, giọng ồm ồm bắt đầu tuổi đổi giọng, tóc đỏ sẫm. Ồ tóc đỏ à...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Làm như nó thèm qua Gryffindor vậy,” cô gái ngồi bên cạnh bĩu môi, cũng tóc đỏ, cũng tầm tuổi, có vẻ như là anh em. Giselle không khỏi nhớ đến cặp song sinh nhà bác Marshall.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thấy Giselle nhìn mình, cô bé cười nhe hàm răng có đôi răng cửa hơi to: “Chào nhé, chị là Eda Pirie, năm 2,” rồi hất đầu sang bên cạnh, “đây là anh song sinh của chị, Eli.” Không phải Weasley, thế là tốt rồi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Chào anh chị, em là Giselle.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Haha chắc cả trường nhớ tên em rồi, khỏi giới thiệu chi cho mệt, làm cái nón phân loại im lặng tận 5 phút cơ mà,” Eli trêu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Một cặp song sinh dễ thương, vui vẻ như anh Will chị Bella vậy. Chắc phải kể cho anh Harris nghe, cô nghĩ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Parsons, Ivory Parsons” “Ravenclaw” đúng như ước nguyện.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Rogers, Noland Rogers” “Gryffindor”. Giselle cũng vỗ tay theo, nhóc bên cạnh cố vỗ tay to nhất, còn đứng cả lên, miệng cười toe toét hết cả. Nhóc Rogers ngồi xuống bên kia cạnh cậu bé nổi tiếng, lại bắt đầu nói:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Trời ơi đứng thêm chút nữa tớ đói chết mất. Chưa có đồ ăn à?” Rồi nó chào và cười với mấy đứa xung quanh, có vẻ như bạn của cậu bé nổi tiếng cũng nổi tiếng. Ờ siêu hướng ngoại mà.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng Giselle cũng đói, cũng muốn ăn...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Steffensen, Rolland Steffensen” là thằng nhóc cãi nhau với Burrows trên tàu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ồ hóa ra là Steffensen, bảo sao hung hăng vậy, hệt như cha nó,” Rogers bĩu môi. “Slytherin,” nhóc mặt nhọn vui vẻ chạy về nhà nó với tiếng hoan hô um trời, nó ngồi xuống cạnh Montgomery và Dietrichson. Con ma nhà Slytherin cũng đóng quân ngay chỗ bọn nó như con mà Gryffindor ngồi lì ở đây không chịu đi vậy.</p></div>
Sao nỡ làm Muggle giữa thế giới phép thuật | Chương 9: Flipendo
Đăng lúc:
1750066302000
Trong:
Truyện
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Cậu ở với dì dượng phải không Douglas? Dì cậu khỏe không?” Matthew hỏi, nhóc có vẻ quan tâm đến bạn bè nhỉ, Giselle nghĩ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“À ờ, dì khỏe lắm, có hơi bận tý thôi, dạo này ở bệnh viện Thánh Mungo hình như nhiều việc hơn, dì phải tăng ca. Dượng mình phải thế dì đưa mình đến nhà ga Ngã Tư Vua đó chứ, mà dì quên dặn mình cách vô Sân ga 9 3/4 thế nào, mình với dượng lớ ngớ một hồi mới biết đường vô.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Dượng cậu là Muggle à?” Ivory hỏi, giong cô bé nhanh nhảu, lanh lảnh, Giselle muốn ngủ mà không được.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ừa đúng rồi,” con cóc kêu ộp ộp hai tiếng, nhóc Douglas đứng dậy chào, “thôi mình về toa của mình đây, tý gặp nhé.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Hmm cậu ấy không thích nói về ông dượng Muggle thì phải?” nhóc Noland nói, giọng nhẹ hơn bình thường sau khi nhóc mặt tròn với con cóc đã đi khỏi. Giselle hơi ngạc nhiên, cậu nhóc hóa ra cũng khá tinh ý, dù ăn liên mồm.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Chẳng ai thích nói mình sống với Muggle đâu, trừ mấy đứa gốc Muggle như mình với Giselle thôi,” thôi đừng nhắc đến tên tôi được không. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ơ sao lại thế? Mình thấy bình thường mà, mẹ mình cũng là gốc Muggle đấy thôi,” tóc đen nói.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Chí ít mẹ cậu là phù thủy. Cha mẹ cậu đều là phù thủy. Khi nãy mình có nghe nói có đứa gốc Muggle nào hôm bữa bị thằng nhóc Montgomery dọa sợ đến tè ra quần ở Hẻm Xéo kìa,” con nhỏ nói từ “tè ra quần” tỉnh bơ như thường, bé gái à, không nên dùng mấy từ thô tục như thế. Mà có phải “tè ra quần” đâu, đúng là tam sao thất bản, cô nghĩ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Montgomery à, thôi coi như nó xui thôi,” Noland đáp, “nhà đó nổi tiếng chống Muggle từ xưa giờ mà.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Chú mình nói cha nó là Sứ giả Thần chết, ông Bộ trưởng Sheppard mắt mù mới không tống cha nó vô ngục Azkaban.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ê Burrows, không ai dạy mày nói xấu sau lưng người khác là không ngoan à?” cái toa lại có khách đến thăm, giọng khinh khỉnh, mặt nhỏ nhọn, tóc nâu, theo sau là mấy đứa nữa, “ờ mà mày còn ba má đâu mà dạy mày”, đằng sau có tiếng cười hùa theo, nhưng không phải tất cả đều cười.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng ai đang cười cũng đều tắt ngắm khi Matthew đứng phắt dậy, rút cây đũa phép từ trong áo chùng ra bằng một động tác thành thạo, “Flipendo”, rồi từ đầu cây đũa phép chĩa ra một ánh sáng màu tím, mặt nhọn như mất thăng bằng, như có một vật nào đó thật to thật mạnh va vào trước người nó, làm nó ngã uỵch ra đằng sau. Nếu không nhờ mấy đứa đứng sau đông đúc đỡ tựa thì nó đã ngã xuống sàn rồi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tiếng la hét thất thanh. Giselle muốn biến tàng hình, muốn ra khỏi cái toa này, thật là sai lầm cho bọn trẻ nít này vào ngồi cùng mà. Trời ơi cô chỉ muốn là nhân vật qua đường không ai chú ý thôi, cô không muốn dây dưa với cốt truyện đâu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Đừng có động đến ba má tao,” Matthew nói, vẫn chưa cất đũa phép, thằng nhóc Noland cũng đứng dậy, mồm vẫn phồng ra. Con bé Ivory hấp tấp đứng dậy: “Nè nè tụi mình không được phép dùng pháp thuật đâu.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Đúng vậy, và gây chuyện đánh nhau thì càng không!” Một giọng nữ trẻ vọng lại, rồi giọng nam khác: “Nè mấy đứa năm nhất phải không? Còn chưa phân nhà mà đã gây rối đánh nhau rồi?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Chưa phân nhà chưa thể trừ điểm đứng không học trưởng?” đứa nào trong đám đỡ thằng nhóc hỏi. Người đến chắc là các huynh trưởng huynh tỷ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Chưa, nhưng tụi này sẽ báo cáo lại với giáo sư Conner, đừng nghĩ sẽ thoát được, sau khi phân nhà thì điểm trừ đầu tiên là vì tụi em đấy.” Giọng nữ đáp, chị cao ngang Carolinus, tóc bob ngắn màu vàng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Rồi giải tán, giải tán, chúng ta sắp đến rồi, ai chưa thay áo chùng thì thay đi,” giọng nam khi nãy vang lên, lùa đám trẻ về toa của chúng. Giselle đã hết muốn nhìn mặt nhớ tên nhớ giọng nữa rồi, từ trước đến nay cô luôn gặp khó khăn trong khoảng này. Kệ đi, cô nghĩ, mình phải giao thiệp với ai thì hẵng nhớ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tụi trẻ ngồi xuống, chị học tỷ khi nãy giúp đóng toa tàu lại khi đi, đó, phải chi nãy đóng cửa lại thì khỏe rồi, bớt chuyện, cô nghĩ. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nè mấy cậu biết mình sắp vô nhà nào chưa? Không biết người ta cho chọn nhà bằng cách gì nhỉ?” Ivory hỏi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Gryffindor”, “chắc chắn phải là Gryffindor”. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhóc ham ăn lại xé tiếp mấy gói bánh kẹo, nhưng không chia cho Giselle nữa. Tụi nó có vẻ đã muốn bày trừ cô ra vì cái tội không xông xáo đứng lên chống lại thế lực thù địch khi nãy. Trẻ nít là vậy, chúng có thể dễ dàng thân nhau qua một chuyến phiêu lưu khám phá hoặc anh dũng chống lại quân thù, nhưng rồi cũng ghét nhau vì vậy vậy.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Mình không biết, mình muốn vào Ravenclaw,” con bé nhón một miếng bánh bỏ vào miệng, rồi ba đứa nhỏ chuyện trò rôm rả mặc kệ cô.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giselle nhắm mắt, cô nhớ đến bùa ếm Flipendo (Jinx) của nhóc tóc đen. Phù thủy vị thành niên chỉ được phép trở hữu đũa phép khi đến 11 tuổi hoặc khi nhận thư nhập học, tùy thuộc cái nào đến trước. Tóc đen sinh vào cuối tháng 7, nghĩa là nó cũng chỉ mới có đũa phép 1 tháng thôi mà đã có thể thành thạo Flipendo, nhìn dáng người nó khi cầm đũa, hẳn đã phải luyện tập rất nhiều.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Flipendo, phát ra một lực từ đũa phép, đẩy vật ra xa khỏi người niệm chú. Tùy theo góc độ lực phát ra, như khi nãy nhóc Matt đứng đối diện nhóc kia, lực Flipendo phát ra đánh thẳng vào ngực, đánh bật nạn nhân ra xa. Nó nằm trong sách Bùa chú căn bản (lớp 1), vốn là một bộ 7 cuốn dành cho 7 năm học, được người ta chia phần từ quyển sách phép Book of Spells được viết từ 200 năm trước, dịch sang 72 ngôn ngữ, một trong những cuốn sách bán được nhiều bản nhất lịch sử thế giới phép thuật.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Flipendo dù dạy năm nay nhưng phải ở gần cuối năm, những bài đầu tiên là học về căn bản và mấy bùa cơ bản nhất như bùa thắp sáng Lumos mà thôi. Thế mà cậu nhóc đã thành thạo trong vòng 1 tháng dùng đũa phép đầu tiên. Bảo sao thằng nhóc chọc ghẹo dù bị ngã cũng im thin thít. Đây có phải hào quang của nhân vật chính của thế giới không?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Flipendo, Flipendo, vẫy đũa phép như thế này, tới cái vẫy cuối cùng càng dài thì sẽ tạo ra lực càng mạnh, đẩy ra càng xa hoặc đẩy vật càng nặng. Flipendo, Flipendo,... Không biết ở thư viện trường có lưu trữ bản sao của Book of Spells không nhỉ, mình có thể mượn nó đọc thêm không,...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Sắc trời dần tối, cô đã ngồi tàu 5 tiếng rồi, trưa cũng chẳng ăn gì, phong cảnh ngoài kia đã chuyển từ cảnh sắc thành thị sang những núi đồi những cao nguyên trơ trọi, vài bóng cây vụt qua, bầu trời hoàng hôn thật đẹp, như một vạt cam nồng của đôi má người con gái đang yêu đương nồng thắm, nhưng cô gái đâu biết, tình gì rồi cũng cạn, màu cam tươi đẹp rồi cũng nhanh chóng tàn phai, bóng đêm trơ lạnh ngự trị đất trời. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Trời lạnh ngắt khi bọn họ xuống xe, chẳng cần ai chỉ cũng thấy chỉ có đám thấp bé nhất đứng chụm lại với nhau, còn những đứa trẻ cao hơn tỏ ra quen thuộc với tất thảy, đang kéo tụm vừa nói cười vừa đi xa. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Năm nhất! Năm thứ nhất lại đây!” Một bóng người cao gầy cầm chiếc đèn dầu kiểu cũ, không phải người khổng lồ, Giselle nghĩ, cao tầm 1m9 thôi, bạn của Hai cũng có nhiều người cao tương tự, và gầy chứ không to béo. Giọng người này ồm ồm, và ánh sáng hắt lên từ chiếc đèn soi rọi một gương mặt đầy sẹo, những vết sẹo chạy dọc khắp mặt rồi xuống cả cổ, có thể là xuống cả thân người nếu chiếc áo choàng dài không che khuất đi. Vài đứa nhỏ sợ sệt than ôi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hẳn là bị con thú gì đó quàu, hoặc nhiều con, cô nghĩ. Nghĩ đến lời cô Whiteford bảo rằng đi học rất an toàn...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Rồi rồi tập trung nhé, trời tối hù không biết đường nào mà lần đâu. Ta là Tigran Takumi, người giữ khóa và giữ vườn của Hogwarts. Nào đi theo ta.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Takumi? Một họ Nhật Bản, thật khó để thấy được đường nét Á Châu nào trên gương mặt chằng chịt những vết sẹo đó.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bọn trẻ đi mò mẫm theo cái ánh đèn leo lắt ở đằng trước, không ai dám nói gì, cô không thích tối đen như mực thế này, tối quá, cô thích màn đêm có những ánh sáng xanh ẩm ướt hoặc những ánh sao xa hơn, ánh sao màu bạch kim lóe lên dưới ánh đèn...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ồ bạch kim? Tóc bạch kim đi bên cạnh tự bao giờ, thật lạ, bọn họ vẫn đi, đi vào trong thăm thẳm của cõi vô cùng...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Qua khúc quanh này nữa thôi, là các trò sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Rồi cả đám ồ lên khi con đường rẽ ra một bờ hồ bao la. Bên kia bờ hồ, trên đỉnh núi cao là một tòa lâu đài nguy nga đồ sộ, với vô số tháp lớn nhỏ, vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Gió thổi từ hồ lạnh ngắt, thổi tỉnh linh hồn Giselle, là thật, là chân thật, Hogwarts ngay trước mắt cô, thế giới kỳ ảo hoang đường đang mở ra trước mắt cô, từng mạch máu đang đập thôi thúc cô đi đến khám phá, để mà trải nghiệm, dù cho chỉ là một nhân vật qua đường làm nền, rồi cũng có bầu trời rộng lớn thỏa cánh chim bay....</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Lên thuyền, mỗi thuyền đi 4 người thôi, ngồi 5 là chìm đó.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>4 đứa trẻ trên toa tàu lại ngồi cùng 1 thuyền, giọng ồm vang to trên mặt hồ phẳng lặng: “Lên thuyền hết rồi phải không? Nào tiến lên!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Khoảng 10 chiếc thuyền rời bến cùng lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như gương. Bọn trẻ nít không nói gì nữa, chúng nhìn đăm đăm như bị trúng bùa mê trước tòa lâu đài kỳ vĩ trước mặt. Nó hiện ra như một pháo đài khổng lồ, đứng sừng sững giữa đất trời, mà Giselle hình dung như một người mặc áo choàng phù thủy tung bay, giơ đũa phép lên chỉa thẳng trời cao, từ đầu ngọn đũa phát ra ánh sáng chói mắt dần, cao dần, đến khi bao trùm thành một mặt trăng sáng vành vạnh vắt ngang bầu trời đêm. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Người phù thủy hay pháp sư đó, đứng hiên ngang giữa đất trời, có cái khí thế xung phong trận mạc, cái khí phách dám đương đầu trước mọi hiểm nguy, với cái khao khát hóa phép ra một mảnh trời riêng của mình...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đoàn thuyền chậm dần, chui qua một tấm màn kết bằng những dây trường xuân rủ xuống làm thành một cánh cửa tự nhiên, che phủ cả một cái miệng hang thênh thang dưới vách đá. Và thuyền dừng bến ở một nơi giống như trạm thuyền, ánh đèn leo lắt, bọn trẻ tự động bước theo ánh đèn dầu của người giữ khóa. Trèo lên bậc thang thứ 49 thì đến đất bằng, chúng đạp băng qua bãi cỏ ẩm ướt phủ sương và rồi, đứng lên những bậc thềm đá trước một cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Đến rồi,” người giữ khóa đấm mạnh 3 tiếng vào cánh cửa tòa lâu đài.</p></div>