Từ ngày mẹ mất, Tết với tôi chẳng còn vui nữa. Tôi cũng chẳng bao giờ tự vấn mình tại sao lại thế. Chỉ biết rằng, Tết có mẹ thì tôi chẳng buồn như khi mẹ đã không còn có thể bên cạnh tôi. Mẹ hiền lành, giàu đức hy sinh, còn tôi thì không thế. Nhiều lần, tôi nghĩ về mẹ và nghĩ về chính mình. Dù cuộc sống gia đình “mẹ chồng nàng dâu” chẳng bao giờ được vui vẻ, nhưng mẹ vẫn chấp nhận ở bên cạnh bố tôi từng ấy năm cho đến khi lìa đời. Cuộc đời của mẹ qua lăng kính của tôi cũng đầy nước mắt.
Mẹ gặp và lấy bố tôi ở Bình Dương, hai người làm cho đồn điền cao su, có nhà vườn rộng rãi. Cuộc sống tưởng chừng tốt là thế thì bố tôi nhận được thư bà nội tôi bắt về, nếu không sẽ từ con. Vậy là mẹ theo bố tôi về quê. Sau này, tôi cũng có lần được nghe bà nội tôi bảo lý do cho việc bắt về đó, là do sợ bố tôi ở đó điều kiện khí hậu không tốt, dễ mắc bệnh và thương con trai vất vả. Nhưng sự thật thì, bố tôi khi về quê còn vất vả hơn nhiều. Tôi chẳng thể quý bà nội, vì bà chẳng quý mẹ và tôi. Hồi nhỏ, có lần hai người cãi nhau to, tôi thì đứng giữa và khóc. Giờ lớn lên rồi, tôi chẳng còn bảo dạ nghe vâng hay ngoan ngoãn im lặng khi ai đó nói mình. Mẹ tôi có thể ở cùng với người mà mình không thích sau từng ấy năm, còn tôi thì không. Tôi sẵn sàng ra đi trong bất kể hoàn cảnh nào, bất kể là ai.
Mẹ chẳng bao giờ dạy tôi một điều gì to tát. Có lần tôi cùng đám bạn rủ nhau đi đào khoai tây nhà hàng xóm ở dưới ruộng. Chỉ mới ra đến đầu ruộng thôi đã bị phát hiện. Và cô hàng xóm đó về nói với mẹ. Tôi còn nhớ, trong bữa ăn đó, mẹ kể về chuyện này, không mắng, không bắt tôi phải làm gì khác, chỉ kể lại để cho tôi thấy rằng, mẹ đã biết việc làm sai trái của tôi. Sau này, dù tôi không tái phạm lần nào nữa nhưng suốt nhiều năm sau đó, khi gặp bà cô hàng xóm đó, tôi chẳng thể vui vẻ và cũng không muốn chào hỏi.
Hồi bé, trong mắt những bà hàng xóm, tôi là một đứa trẻ lầm lì, ít nói. Và trong suy nghĩ của mấy bà ấy, khi nào tôi chào hỏi mới được khen ngoan. Và càng mong chờ tôi chào thì tôi càng im lặng. Người thì bảo tôi câm, người thì bảo tôi giống bố. Mẹ nghe thế, chỉ buồn. Vì mẹ tôi là một người nói nhiều, và so với bố tôi thì khác một trời một vực. Có lẽ, mẹ cho rằng, tôi giống bố, nên nhận định tôi ít nói bẩm sinh, còn tôi thì tự biết, với người tôi ghét thì cậy miệng cũng không muốn bắt chuyện. Đến giờ vẫn thế, khi cảm một người không phù hợp năng lượng là tôi trở nên xa lạ với họ, dù cho họ hồ hởi đến mức nào.
Trộm vía, tôi khá chăm học nên cần cù bù thông minh và được điểm cao trong lớp. Có lần tôi thi được 9,5 điểm môn Toán nhưng không kể với mẹ. Tôi nghĩ đến khi đi họp phụ huynh mẹ sẽ biết thôi, vậy mà mẹ tôi biết vì được nghe bà hàng xóm kể chuyện. Và mỗi lần tôi được điểm cao, tôi đều thấy mẹ vui.
Nhưng tôi cũng nhiều lần làm mẹ buồn. Có lần tôi chép phao môn Lịch sử bị giám thị bắt, và thế là bị điểm 0, học kỳ 1 được hạnh kiểm khá, học lực trung bình. Mẹ tôi buồn lắm, bởi kỳ vọng về tôi nhiều. May thay sang học kỳ 2 tôi được loại giỏi và cả năm vớt vát cũng được loại giỏi. Ngày tôi chờ điểm thi đại học, tôi còn nhớ dáng mẹ đang ngồi chẻ củi ngoài sân và nụ cười rạng rỡ khi tôi báo điểm thi. Ngày tôi in tấm ảnh chụp ảnh kỷ yếu thì mẹ tôi đã không còn nhưng tôi nghĩ chắc mẹ sẽ vui lắm nếu mẹ còn sống để xem bức ảnh đó.
Từ đợt bố nghe bà nội về quê thì trong kí ức của tôi, bố hay đi làm xa, mẹ thì ở nhà chăm lo cho chúng tôi. Tôi thì hay có tính dỗi, mà cứ dỗi thì bỏ cơm. Tối hôm ấy, tôi dỗi mẹ, về chuyện gì thì quên rồi, tôi không ăn tối. Sáng dậy đi học, đến lớp thì bị lả, may mà có miếng bánh mỳ của đứa bạn, chứ không chắc tôi ngất tại bàn học. Và hồi ấy, tôi chỉ là cô bé học lớp 1.
Khi tôi học lớp 1, mẹ lấy chiếc hòm làm bàn học cho tôi, mỗi tối ngồi cầm tay tôi để luyện chữ. Và năm lớp 4 tôi cũng được đi thi vở sạch chữ đẹp và có giải. Ngày tôi bị bác sĩ chuẩn đoán bị viêm cầu thận vì suốt ngày ăn muối, mẹ đã ở bên tôi trong suốt bệnh viện. Không chỉ thế, khi bác sĩ nghi ngờ tôi bị bướu cổ vì thấy cổ to, nghi ngờ bị bệnh tim do huyết áp thấp thì mẹ lại chăm và bồi bổ cho tôi rất nhiều. Ngày tôi ôn luyện thi đại học, mẹ dành hết việc nhà, chỉ để tôi tập trung học.
Tôi bắt đầu đi cấy lúa từ lớp 5, lúc ấy chỉ đi giăng ô. Cầm hai cuộn dây, cách nhau một cái thước, kéo căng hai sợi dây hai đầu và cấy. Mẹ tôi thì vào cấy trong ô, mỗi ô 5 hàng lúa. Mẹ tôi cấy nhanh nhưng cách cấy khác hoàn toàn bà nội tôi. Đến năm lớp 9, tôi bắt đầu cấy vào ô. Đến khi tôi lên lớp 12, thì mẹ tôi không đi cấy nữa, vì mẹ ốm. Bố tôi nhổ mạ, giăng ô còn tôi và chị thì cấy. Có ngày phải đi học, tôi dậy từ 2 giờ sáng để đi cấy tranh thủ, 5 giờ về chuẩn bị đi học. Rồi chiều đi học về thì cấy đến 8 giờ tối. Cánh đồng cách nhà tôi có vài trăm mét thôi nên cũng gần. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi không thích nghề trồng lúa, vì thấy nó quá cực với tôi. Và mẹ tôi thì làm hàng tá việc để có tiền ăn và cho tụi tôi học nhưng nhà tôi chẳng giàu nổi. Mẹ đi phun thuốc sâu cho nhà người ta, đi cấy lúa thuê, đi bán hàng ngoài chợ…và còn nhiều việc không tên khác. Tôi chẳng thể kể hết vì cuộc đời về những dòng ký ức cứ ùa về và tôi lại chẳng thể chặn được cảm xúc của chính mình.
Có lần mẹ đọc nhật ký của tôi, và kể cho chị tôi về chuyện tôi viết nhật ký. Sau lần ấy, tôi tự nhủ, sẽ không viết nữa mà giấu kín trong lòng. Bởi tôi khi ấy, dù thích hay ghét ai cũng chẳng kể cho ai nghe mà âm thầm ghi vào nhật ký. Sau này thì tôi vẫn viết, và đốt nó đi, vì tôi ghét cảm giác bị ai đó đọc. Còn giờ khi viết trên X thì tôi chẳng còn sợ điều đó nữa. Phải rất lâu rồi, tôi mới dám kể về vùng ký ức tuổi thơ, không mấy đẹp đó.
Mẹ đã cho tôi nhiều thứ, và điều tôi nhận được lớn nhất là tình người. Mẹ ít khi ghét ai (ngoài bà nội tôi) và mẹ sẵn sàng chịu vất vả để đi giúp người khác. Không nề hà, chăm sóc ông nội tôi lúc ốm, con nhà cô chú khi nằm viện, đám cỗ, giỗ họ hàng nhà chồng. Tôi thì không phải kiểu người thích chăm sóc người khác vì tôi tin vào sự tự lập của mỗi người. Nhưng hình ảnh mẹ làm tôi trân trọng và còn niềm tin vào tình người chân thật và lành. Tôi quý những người lành như cách tôi chưa làm được. Dù họ chẳng làm được điều gì lớn lao để người đời ca tụng nhưng họ đã sống hết mình vì những người bên cạnh mà chẳng cần được đền đáp. Chưa bao giờ tôi nghe mẹ nói, sau này đi làm rồi thì mua cho mẹ cái này cái kia. Mẹ chẳng có gì và giờ tôi cũng thế. Tôi chẳng có gì ngoài câu chữ. Và tôi thương mẹ, cũng là cách tự thương chính mình.
Tết đến, tôi chẳng cần gì vì tôi biết mẹ vẫn luôn bên cạnh và bao bọc tôi, luôn chở che và nâng đỡ tôi trong mỗi giấc mơ. Vậy là đủ.
#ThiTranX #KyUcTet
2 Các bình luận