
Phạm Vĩnh Lộc
Cộng tác viên
Phạm Vĩnh Lộc
Cộng tác viên
Đại chiến Constantinople - Kỳ 6: Nguyệt thực máu
Đăng lúc:
1752032205000
Trong:
Lịch sử
<div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/e9cb65fdf98c9c5d7dc6082fe2ccc241d04f6d53d6e1143749cab0b00e5ccf9e.png"alt="image.png"style="max-width: 100%;"></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Họ chết hết rồi, trời ơi!!!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Mấy người phụ nữ lạy lục khấn vái. Một cổng thành mở toang ra để đưa tử sĩ vào trong. Mùi máu và thịt cháy cuộn lại đặc quánh không gian. Họ là những quân nhân Byzantine thực hiện nhiệm vụ cảm tử, mang theo những chiếc bình đựng lửa Hy Lạp để hỏa thiêu thuyền Ottoman trong vịnh Sừng Vàng. Nếu thành công, rất có thể cuộc chiến sẽ đảo chiều và Mehmed phải rút quân. Tuy nhiên, vị Sultan cũng đi trước một bước. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Toàn bộ các thuyền cảm tử đều bị bắn chìm trước khi chúng tiếp cận được mục tiêu. 40 người sống sót bơi lên bờ đều bị Mehmed xiên cọc hết. Để đáp trả, Giustiniani ra lệnh mang 260 tù binh Ottoman lên tường xử tử.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Việc quân Ottoman đi một nước cờ quá hiểm, vượt ra ngoài mọi dự đoán của phe Byzantine khiến họ phải thay đổi hoàn toàn kế hoạch. Từ giờ Constantine phải gửi bớt quân và đại bác sang bức tường ở vịnh Sừng Vàng, khiến hệ thống phòng thủ càng bị dàn mỏng ra hơn nữa.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ngày 6 tháng 5, đại bác Ottoman bắn thủng cổng Thánh Romanus và trong đêm đó, suýt nữa quân Ottoman đã tràn vào thành. Tuy nhiên, Giustiniani đã đuổi được họ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ngày 11 tháng 5, cổng Caligarian bị hư hại và quân Ottoman di chuyển hướng về cung điện Blachernae. Tuy nhiên, vua Constantine đã đẩy lùi được họ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Mehmed không chịu thua, tiếp tục đi những nước chiếu tướng. Nhà vua ra lệnh dùng thợ mỏ Serbia đào hầm xuyên bên dưới. Sau đó sẽ đặt thuốc súng kích nổ tường thành. Dù vậy, trời luôn độ Byzantine. Không phải đơn giản mà đế chế của họ tồn tại suốt 1000 năm. Byzantine sở hữu quá nhiều kinh nghiệm trong việc thủ thành Constantinople và hiện tại họ có trong tay kỹ sư Johannes Grant. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bằng kinh nghiệm của mình, Grant ta phán đoán được độc kế này và tương kế tựu kế. Ông ta hướng dẫn quân Byzantine thâm nhập các đường hầm giết chết thợ mỏ. Những ngày sau đó, Grant phá huỷ thêm nhiều đường hầm khác bằng lửa Hy Lạp. Đỉnh điểm là khi quân Byzantine bắt và tra tấn hai sĩ quan Ottoman, họ biết được toàn bộ vị trí những đường hầm còn lại để huỷ diệt.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Mehmed nói gì?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Constantine chậm rãi nói. Thần sắc nhà vua lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn còn rất sáng. Tay sứ giả thi lễ, rồi ôn tồn đáp:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Thưa bệ hạ, Sultan đề nghị rằng nếu bệ hạ giao nộp Constantinople, chúng tôi sẽ lập tức nới lỏng vòng vây. Bệ hạ cùng gia quyến sẽ được hộ tống khỏi kinh đô an toàn, muốn mang theo tài sản gì cũng được.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Còn gì nữa không?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Ngài sẽ được bầu làm thống đốc Peloponnese. Đồng thời, Sultan hứa sẽ không giết bất kỳ ai trong thành.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Constantine trầm ngâm, nói:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Ta sẽ trả cống nạp nhiều hơn. Đồng thời công nhận mọi vùng đất, mọi lâu đài mà Mehmed đã chiếm thuộc về hắn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Còn Constantinople?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Nhất định không được.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Sultan sẽ không vui đâu, thưa bệ hạ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Vậy ngươi về bảo hắn bước qua xác ta trước đã!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Constantine đập mạnh tay lên ngai, quyết định tử chiến cùng Mehmed. Các hoàng đế Byzantine là hậu duệ La Mã. Họ tự xem mình như trung gian đứng giữa Chúa trời và con người, cánh tay mặt của Chúa trên thế gian. Constantine XI thà hy sinh tất cả chứ không muốn là người chịu trách nhiệm đánh mất Constantinople.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Mehmed nhận được thư:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Lão vua già khốn kiếp. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt!</p></div><div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/d136de9154b50c0c6fb4fb0edffa9db4bc5a145fcfc25142b519a258d8d71e6f.png"alt="image.png"style="max-width: 100%;"></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đã hàng chục ngày vây hãm không kết quả, nhưng nhà vua vẫn chưa muốn từ bỏ. Mặc kệ những lời đồn đại khắp quân doanh về việc phương Tây chuẩn bị tiếp viện cho Constantinople, Mehmed kiên quyết không lui quân, mà còn tiếp tục oanh tạc với cường độ dữ dội hơn nữa. Sultan nhận định:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Ta cần phải dứt điểm Constantinople nhanh nhất có thể. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Điều gì là tối kỵ trong một cuộc vây hãm? </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đó chính là vây hãm quá lâu, lâu đến mức cạn kiệt niềm tin của quân đội và bào mòn quốc lực đến cực điểm. Một đội quân khi chiến đấu không sản xuất, nhưng cũng không thể một ngày thiếu ăn. Mỗi ngày trôi qua là một tổn thất của cải rất lớn cho bên vây hãm. Cho nên, nhiệm vụ chính của bên phòng thủ là cầm cự, cầm cự, và cầm cự đến khi nào bên kia tự toang.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Mehmed ra lệnh cho đại bác bắn cấp tập ngày đêm. Đến nay đã gần 2 tháng nhưng vẫn chưa hạ nổi thành phố cổ xưa này. Sĩ khí quân Ottoman đang giảm sút. Quân càng đông, gánh nặng càng lớn và Ottoman gần như huy động binh lực cả nước đi đánh. Chưa kể nếu đánh giằng dai, phương Tây quyết định đến cứu viện Constantinople, Ottoman sẽ vỡ trận. Đó là thảm hoạ cho cả Mehmed và chính đế chế Ottoman.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Binh sĩ bắt đầu chán nản. Cùng lúc đó sự cố xảy ra, đúng như Mehmed lo sợ. Việc hối thúc Orban chế tạo Basilica quá gấp khiến khẩu súng không đảm bảo chất lượng và nổ tung sau khi bắn liên tục không ngơi nghỉ, giết chết chính cha đẻ của nó.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Mehmed bấy giờ đã dao động. Từ bỏ hay không từ bỏ? Nếu bây giờ từ bỏ, uy tín nhà vua trẻ sẽ suy giảm nghiêm trọng. Sẽ chẳng ai coi lời Mehmed nói ra gì nữa. So với người cha Murad anh hùng, kẻ đã giết được vua Hungary trong trận đánh kinh điển với quân Thập Tự ở Varna chín năm về trước, Mehmed chẳng bằng một góc.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“<i>Cha hắn còn không hạ được Constantinople. Mehmed nghĩ hắn là ai mà muốn lấp bể dời non? Thứ ngựa non háu đá</i>”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Chúng không nói ra, nhưng chúng sẽ nghĩ thế. Cả kẻ thù lẫn ba quân tướng sĩ. Điều đó thật kinh khủng. Mehmed cũng chưa rõ phải tháo gỡ thế bế tắc ra sao.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đột nhiên có tiếng xôn xao của binh sĩ. Mehmed bước ra ngoài trướng, ngước nhìn lên trời. Đêm nay, mặt trăng máu đỏ vành vạnh treo lơ lửng trên Constantinople. </p></div><div class="block-wrapper" type="image"><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfxadBh6YqUz6-UzfLn04W482eDQMnmKtAfPVU1zP1lcChCNl-lKRkWcATdQppCAHlrfzcPhpqE8-g2slvYfLxg7QW18IQmPY2LbZrvNccHr_KWP-aAZy_xEqVBK7XnkcSSrxgK5-pdPSwiQWTl-yQHh3nN?key=rXjt2Txa_dnv7VHuTKYczA"alt=""style="max-width: 100%;"></div>