Đại Chiến Constantinople - Kỳ 4: Biển Marmara Dậy Sóng

Ảnh đại diện
Phạm Vĩnh Lộc Cộng tác viên
image.png

Ngày 17 và 18, quân Ottoman tiến hành tấn công ban đêm nhưng quân Byzantine giữ vững. 

Giustiniani nói:

- Điều quan trọng là bệ hạ giữ được tinh thần binh sĩ. Động viên họ bằng mọi cách, kể cả tiền bạc. Được như vậy thì Mehmed có dốc quân cả nước tới đánh thì Constantinople vẫn trụ được. Thần chỉ e ngại bức tường hướng biển thôi.

- Điều này khanh cứ yên tâm.

Constantinople là tâm điểm của rất nhiều cuộc tấn công, hầu như đều kết thúc với thất bại ê chề của phe công thành. Mặc dù nằm ngay sát mép nước, ở một vị trí rất dễ tổn thương trước hải quân, nhưng bí thuật của Constantinople nằm ngay dưới mặt biển của vịnh Sừng Vàng. 

Vua Constantine nói:

- Chúng ta có sợi dây xích khổng lồ nặng hàng tấn, sẵn sàng giăng ngang vịnh Sừng Vàng. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thuyền bọn Ottoman liều mạng xông thẳng đến đó chỉ làm mồi cho hỏa công mà thôi.

Đã hơn nửa tháng, quân Ottoman không có dấu hiệu dỡ bỏ vây hãm. Họ tin rằng Byzantine có thể cầm cự được, miễn là nhận được viện trợ. Áp lực đè nặng lên vai Giustiniani. Thật giống như một đoạn trong bài Bình Ngô đại cáo:

“Trông người, người càng vắng bóng

Mịt mù như nhìn chốn bể khơi

Tự ta, ta phải dốc lòng

Vội vã hơn cứu người chết đuối”

Hãm thành là cuộc chơi của sức chịu đựng. Kẻ nào lì lợm hơn, kẻ đó thắng. Quân Ả Rập từng bao vây để ép Constatinople chết đói, cuối cùng chính họ hết lương thực trước và phải ăn thịt người để sống. 

Hàng ngày, Giustiniani vẫn đốc thúc binh sĩ sửa chữa tường thành và tiến hành các đợt phản công nếu Mehmed cho quân áp sát Constantinople. Vị chỉ huy lão luyện hiểu rằng cần phải thật lì lợm để Mehmed phải thối chí. Ngày nào Constantinople còn chưa thất thủ, ngày đó vẫn còn hy vọng. Toà thành này đã đứng vững hàng thế kỷ, nó sẽ không dễ dàng sụp đổ.

Ngày 20, Giustiniani bảo binh sĩ:

- Ta chợp mắt một chút. Có việc khẩn cấp mới được gọi, rõ chưa?

Giustiniani ngồi dựa lưng vào tường thành Theodosia. Đêm nay có vẻ quân Ottoman cũng nghỉ ngơi. Tiếng đại bác đã ngưng từ lâu. Binh sĩ cũng nhận lệnh chia ca nghỉ ngơi.

Trời lặng gió, sóng biển vỗ nhè nhẹ mang theo mùi mằn mặn của muối. Giustiniani chìm trong giấc ngủ ngắn nhưng chập chờn. Trong cơn mơ, ông thấy cảnh binh đao chém giết. Quân Thổ từ khắp nơi tràn vào các cổng thành Constantinople. Lá cờ Ottoman tung bay ngạo nghễ trên ngọn tháp giữa sắc cam rực cháy của thành phố điêu linh. Ông thấy mình nằm hấp hối trên nền đất lạnh, với mũi tên găm thủng ngực và tro tàn phủ lên như tấm vải liệm.

- Đốt đuốc lên, đốt đuốc lên!

Tiếng binh sĩ Byzantine í ới gọi nhau. Một người lính nắm lấy vai Giustiniani mà lay:

- Tướng quân, thuyền viện trợ tới!

Giustiniani bừng tỉnh. Dọc theo bức tường, đèn đuốc rực rỡ, cả ngọn hải đăng cũng vậy. Mọi thứ đều bừng sáng như thắp lên hy vọng cho toà cô thành. Ở đường chân trời, bốn chiếc thuyền phương Tây hướng về phía Constantinople.

image.png

Bên trại Ottoman, Mehmed cũng thấy điều tương tự. Nhà vua nói:

- Đúng như tin tình báo. Nhưng mà chỉ có bốn thôi à?

Không đợi nhà vua ra lệnh, Baghtohlul bước lên tâu:

- Tôi sẽ tiên phong chặn chúng!

Rồi ông ta bước phăm phăm về phía đoàn tàu Ottoman, nhổ neo tiến vào biển Marmara. Người Byzantine trên tường thành nín thở chờ đợi diễn biến câu chuyện. Họ không đủ thuyền để ứng cứu đoàn viện trợ. Tất cả phó thác vào ý trời.

Baghtohlul gầm lớn:

- Giương cung! Sẵn sàng! Bắn.

Hàng trăm mũi tên lửa từ đoàn thuyền đông đúc của Ottoman phóng thẳng lên không trung. Chúng rực cháy như sao chổi, vẽ thành một dòng thác tuôn thẳng xuống bốn chiếc thuyền phương Tây. Thuỷ thủ đoàn vội vã đưa khiên che chắn. Cánh buồm bắt đầu bốc lửa.

- Giết!

Baghtohlul hô hào binh sĩ chèo thật nhanh đến bám lấy con mồi. Bốn chiếc thuyền lớn như thể bánh ngọt thu hút bầy kiến bao quanh. Hải quân Ottoman cố gắng bám lấy dây trèo lên. Ở điểm này, thuyền buồm phương Tây có lợi thế tuyệt đối so với thuyền chèo tay của người Thổ. Họ đứng trên cao, còn quân địch ở dưới thấp. Quân Ottoman leo tới đâu là bị gươm giáo xiên tới đó, rơi xuống biển như sung rụng.

- Biển lặng gió, họ không tiến lên được. Căng quá!

Loukas Notaras ôm đầu khi thấy quân Ottoman đang trèo lên thuyền mỗi lúc một nhiều. Quả thật là “muôn sự đã đủ, chỉ thiếu gió Đông”. Giustiniani hỏi:

- Hoàng thượng, chúng ta còn tổng cộng bao nhiêu thuyền?

- Khanh tính làm gì?

- Giải cứu đội thuyền đó.

Notaras lắc đầu:

- Đừng liều mạng, ông không làm gì được đâu. Chúng nó đông lắm.

Trong lúc họ đang tranh cãi, bỗng nhiên lá cờ lay động nhẹ. Giustiniani phát hiện ra, cười:

- “Gió Đông” đã đến rồi.

Từng đợt gió hiu hiu thổi. Dần dần mỗi lúc một mạnh hơn. Các lá cờ Byzantine bấy giờ đã rung phần phật. Những cánh buồm cháy nham nhở của thuyền viện trợ bấy giờ cũng căng phồng. Chúng đã no gió và bắt đầu di chuyển.

 Mehmed cắn răng:

- Baghtohlul làm cái gì thế? Mau đánh chìm chúng!

Bốn chiếc thuyền buồm to lớn được gió tiếp sức, lướt nhanh về Constantinople, đánh dạt các thuyền chèo tay Ottoman. Baghtohlul một tay cầm rìu đốc thúc, tay kia bịt con mắt đang chảy máu ròng ròng:

- Chèo nhanh nữa lên! Không được để chúng cập bến!

Nhưng gió mỗi lúc một lớn. Baghtohlul tuyệt vọng nhìn những chiếc thuyền buồm bỏ rơi mình ngày càng xa. Binh sĩ Ottoman dù có ráng hết sức cũng lực bất tòng tâm.

Sợi dây xích khổng lồ được hạ xuống và đã an toàn trong vịnh Sừng Vàng.

---

Đón đọc kỳ 5.

Mehmed Ottoman Byzantine Constantinople
Còn lại: 5