Ảnh đại diện
Phạm Vĩnh Lộc Cộng tác viên
Phạm Vĩnh Lộc Cộng tác viên
Ngày 22 tháng 5, đèn đuốc được thắp sáng khắp đường phố. Bài thánh ca vang lên không còn ấm áp, thiêng liêng nữa, mà bi ai, sầu thảm. Một màn sương kỳ lạ như tấm chăn dày bao trùm nỗi sợ hãi lên toà thành cổ. Tâm trạng người dân ngày càng bi đát. Họ thấy bóng tối bủa vây như ngày Chúa Jesus bị đóng
Ảnh đại diện
Phạm Vĩnh Lộc Cộng tác viên
Phạm Vĩnh Lộc Cộng tác viên
- Họ chết hết rồi, trời ơi!!!Mấy người phụ nữ lạy lục khấn vái. Một cổng thành mở toang ra để đưa tử sĩ vào trong. Mùi máu và thịt cháy cuộn lại đặc quánh không gian. Họ là những quân nhân Byzantine thực hiện nhiệm vụ cảm tử, mang theo những chiếc bình đựng lửa Hy Lạp để hỏa thiêu thuyền Ottoman tro
Ảnh đại diện
Phạm Vĩnh Lộc Cộng tác viên
Phạm Vĩnh Lộc Cộng tác viên
Ngày 17 và 18, quân Ottoman tiến hành tấn công ban đêm nhưng quân Byzantine giữ vững. Giustiniani nói:- Điều quan trọng là bệ hạ giữ được tinh thần binh sĩ. Động viên họ bằng mọi cách, kể cả tiền bạc. Được như vậy thì Mehmed có dốc quân cả nước tới đánh thì Constantinople vẫn trụ được. Thần chỉ
Ảnh đại diện
Phạm Vĩnh Lộc Cộng tác viên
Phạm Vĩnh Lộc Cộng tác viên
Ngày 5 tháng 4 năm 1453, Mehmed đến Constantinople cùng đoàn quân cuối cùng. Nhà vua đã nghiên cứu rất kỹ về tòa thành này và các lớp phòng thủ của nó. Theo như binh pháp Tôn Tử:“Phép dụng binh, gấp mười lần địch thì bao vây, gấp năm lần địch thì tấn công, gấp đôi thì chia ra mà đánh, bằng địch