Ảnh đại diện
Vi Dĩ Tinh Tú Tác giả mới
Vi Dĩ Tinh Tú Tác giả mới
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b><i>Tóm tắt ngắn: Thiên đàng không màu hồng như lời đồn? Sau khi đăng xuất kiếp sống 9-9-6 nơi trần thế, tôi đến thiên đàng với hy vọng chuyển sang kiếp sống hạnh phúc hơn, sau vô vàn kiếp nạn, cuối cùng lại va vào một công việc không rõ ràng – trở thành "con sen chốn thiên đàng." Dần dà, lớp vỏ lung linh nơi đây rạn nứt, hé lộ những góc khuất phũ phàng sau ánh sáng vĩnh cửu.</i></b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Chương 2:&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tôi là An, nhân viên 6-6-9 điển hình dưới trần gian và đã đăng xuất khỏi trái đất lúc nào không hay biết. Mới vài phút trước, khi tôi còn lấc cấc với mớ thủ tục hãi hùng “dùng tâm mà viết” ở cửa vào Thiên Đàng, giờ đây, tôi đã bị đưa xuống thẳng địa ngục trên chuyến xe không thể nào ồn hơn.&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Vài phút trước, tôi còn đang đứng trong hàng ngũ xếp hàng xuống địa ngục. Ở trên cao, một cô tiên xanh uốn lượn qua lại, phát loa ầm ĩ, truyền thông báo với tông giọng dịu êm:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Tôi là thư ký thiên giới, người phụ trách các vị ngày hôm nay. Đoàn mình chuẩn bị tư trang đầy đủ và chuẩn bị xuống địa ngục. Do bảo dưỡng phương tiện đột ngột nên lộ trình ngày hôm nay như sau. Chuyến xe ÂP111 sẽ đưa các vị đến cảng hàng không thiên giới, cách nơi này 300 cây số. Tại cảng hàng không, các vị có thể tùy tiện leo lên bất kỳ phương tiện nào để di chuyển xuống âm phủ.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ngoài ra, chúng tôi cũng nhắc nhở rằng nếu bất kỳ ai có ý định trốn thoát hay không tuân thủ quy định, người của chúng tôi luôn túc trực xung quanh và sẵn sàng chích điện vào các vị.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Lời vừa dứt, các lính canh xung quanh thị uy, rút roi điện mà giáng từng đợt xuống sàn. Đùng đoàng! Từng tia sét giật chóe lửa khiến những người than vãn nãy giờ ngậm ngùi nuốt cay đắng vào trong, câm nín như đứa trẻ ngoan. Người người tái xanh mặt mày nhìn mặt đất trắng phẳng phiu hóa đen đúa và loang lổ vài vết trắng xám lẫn lộn. Từng trong khe nứt, những luồng điện còn chạy xẹt ẩn mình trong làn khói hòa cùng với mùi khét gay gắt sóng mũi. Cô thư ký kia không mảy may quan tâm người bên dưới sợ sệt, nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ, nở nụ cười thương mại, phát loa thông báo tiếp:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Mời đoàn mình đi theo từng hàng lên xe.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ở phía sau, đoàn xe buýt mở sầm cửa. Lũ lượt từng người nhanh chóng tiến lên phía trước. Người trước đẩy người sau, tốp người này đến tốp người khác lên hết chuyến xe này hàng lại bị cắt sang chuyến sau. Tất nhiên, có những người thiếu kiên nhẫn, nóng nảy và không ngừng khó chịu, điển hình là người phụ nữ trung niên đứng trước tôi. Bà ta cầm hành lý lỉnh kỉnh trên tay, vừa nhích từng bước vừa quát tháo không ngơi miệng:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Đi gì mà chậm như rùa bò. Không đi được thì nhường đường cho người bên dưới đi! Ở phía trước nhanh lên đi chứ!”&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Dĩ nhiên, người ở phía trước cũng nghe thấy rõ rành mạch từng lời “vàng ngọc” của bà ấy, thần giao cách cảm đồng lòng liếc mắt về sau như thể muốn xem mụ nào đang tác oai tác oái. Tôi nhìn thấy ánh mắt dao găm ấy thôi là đã sợ rồi. Tuy nhiên, những điều đó không làm nhụt chí người đàn bà thiếu kiên nhẫn. Bà ta bắt đầu giở trò. Bà ta giả vờ nhìn loanh quanh, tay mon men giơ về phía bên trái, sau đó giáng một cú chấn động hất văng người gầy gò phía trước ra khỏi hàng. Gã ngã chổng vó, không nhịn được quay người lại mắng:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Bà làm cái trò gì vậy?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Làm trò gì là làm gì? Đừng có vu oan giá họa cho người khác!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Bà!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Gã không nói được gì, lại còn bắt gặp lính canh đi đến mời xuống cuối hàng, uất ức khôn nguôi. Không ngừng trò bẩn tại đó, bà ta lại giở cách tân thêm cú đánh đó bằng một cú gạt chân vô tội vạ, dàn dựng thành một tình huống hiển nhiên. Càn quét được hơn chục người, bà ta từ giữa hàng ngoi lên đầu hàng một cách ngoạn mục. Khi bà ta vui vẻ bước lên xe, những người phía sau thở phào nhẹ nhõm, trong đó có tôi. Cho đến khi tôi bước lên xe, nụ cười đó lại cứng đơ như tượng. Nhìn quanh nhìn lại, các vị trí ghế đều đã có người ngồi. Vị trí trống còn lại chính là ngồi cạnh người đàn bà thiếu kiên nhẫn kia, xung quanh chỗ đó chồng chất toàn đồ đạc, đã thế ghế của tôi cũng không thoát khỏi số phận bị chiếm hết phân nửa. Tôi khéo léo luồn lách, uốn éo ngồi vào chỗ bằng nửa cái mông, gồng sức ở chân còn lại chống đỡ thân thể. Xe bắt đầu lăn bánh, sau lại di chuyển nhanh khó tưởng, như thể đang trên tàu lượn siêu tốc, thân thể tôi không ngừng chếch choáng về phía trước rồi lại chao đảo qua lại. Tôi cắn răng, vận sức ở chân, cố dán chặt nửa tấm thân trên ghế, cố gắng không đụng chạm vào đồ đạc của bà ta thì an yên tấm thân. Tuy nhiên, đồ đạc của bà ta thì không như thế. Vài món lăn lốc đến chân của người đàn ông đối diện. Ông ta nhíu mày nhìn thứ dưới đất, sau đó lia đến mớ đồ đạc chất tràn làn trên lối đi, với một con người ưa sạch sẽ, mí mắt của ông ta cứ giần giật liện tục, không nhịn được giở giọng mỉa mai:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Đồ đạc quê mùa của ai chất tùm lum vậy? Vứt hết xuống xe cho trống chỗ đi!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Người đàn bà bên cạnh tôi cũng không phải dạng vừa, lời nói đến tai chạm đến lòng tự ái của bà ta, chanh chua đáp:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Đồ đạc của tao đấy! Ai cho mày lấy rồi phán xét như đúng rồi vậy?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Này bà kia! Đồ của bà tự lăn đến bên đây đấy! Ít nhất phải giữ cho kỹ chứ!&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Lo chuyện bao đồng không giúp ai kia tốt hơn đâu!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“À, vậy để tôi hết bao đồng cho bà xem nhé!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Gã tức giận đá túi đồ dưới chân về phía bà ta, hất hủi như bao rác. Lửa gần dầu hỏa thì cháy lớn. Tôi vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai bên thì bị bà ta đẩy cho một phát ngã lăn quay trên đống đồ hỗn loạn ngay lối đi, tiếp đến bà ta nắm lấy cổ áo vứt sang một bên, quát cả tôi lẫn người đàn ông kia:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ai cho phép mày ngã lên đồ của tao? Còn mày nữa, ai cho mày giở thói trịch thượng ở đây? Đồ đạc của tao không để được ở đây thì để đâu?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nói người ta trịch thượng không thấy ngứa mồm sao hả bà già?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nói ai là bà già hả thằng kia?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hai người từ đấu võ mồm sang đấu võ mèo. Cào cấu. Cắn xé. Không khác chó với mèo là mấy. Không ai dám can ngăn, kể cả bản thân tôi cũng tìm chỗ lánh nạn ở trên hàng ghế đầu, hóng hớt xem hai cái tôi cao kia đấu đá lẫn nhau. Không được bao lâu, chiếc xe buýt thắng két chói tai, theo quán tính đẩy hai con người đang đứng kia chao đảo rồi ngã lăn quay ra đất. Cửa xe buýt mở ra, tiếng thông báo trong loa phát thanh vang vọng như tiếng từ âm ti vọng về:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Đã đến cảng hàng không thiên giới! Xin mời đoàn mình kiểm tra hành lý, tránh bỏ sót tư trạng. Nếu các vị bỏ lại hay mất bất kỳ tư trang nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm và sẽ được xung vào công quỹ. Ngoài ra, cổng của cảng hàng không thiên giới sẽ đóng trong vòng 15 giây. Vị nào không kịp vào trong sẽ phải trở về xếp hàng ở khu vực bến xe, chờ chuyến xe khác đến đón.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nghe thấy thông tin chấn động, toàn thể những người trong xe nháo nhào lên như đàn ong vỡ tổ, chen chúc, xô lấn nhau xuống xe, giẫm đạp lên hai con người đang cãi cọ chí chóe. Tôi tran thủ ở gần cửa, nhanh chóng phi xuống an toàn, lấy đà chạy vào bên trong. Cánh cổng dần đóng lại. Lũ lượt người chạy hết tốc lực phi nước đại vào bên trong. Qua mười lăm giây kinh hoàng, cánh cổng đóng lại. Trên xe, chỉ còn hai con người lúc đầu hết mình cãi cọ, bây giờ hết hồn nhìn xe buýt rẽ hướng quay về vị trí cũ trong ánh mắt bần thần chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bước vào cảng hàng không thiên giới, tôi và những người khác được một phen mở mang tầm mắt. Ngày xưa thấy tiên cưỡi hạc trong sách thấy thần kỳ lắm. Tuy nhiên, giờ đây, ngay trước mắt tôi, hạc này lạ lắm. Nó cao vạn trường, không phải động vật, chính xác hơn, là con hạc bằng giấy biết vỗ cánh.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>*Còn tiếp (Truyện ra chương mới vào tối thứ 4 hàng tuần)</p></div>