Ảnh đại diện
Phương Nhung Tác giả mới
Phương Nhung Tác giả mới
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Tựa đề bài viết được lấy cảm hứng từ bài hát Bản tình ca không tựa của Bon.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Link: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=-dujT7Qh2aM">https://www.youtube.com/watch?v=-dujT7Qh2aM</a> “</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-----------------</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Mở mắt, ngẩng đầu, tôi chẳng còn anh nữa</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Lệ ướt lệ nhòa, sao mãi vẫn chưa khô</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Linh hồn thắm tô một màu xanh vĩnh biệt</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Mối tình cay nghiệt xin gửi lại vào thơ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hóa trông mơ, như gần vẫn xa mãi</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tình ta dài, theo tháng năm trôi</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nỡ bẻ đôi, duyên tình nay đứt vội</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Người trôi nổi, tôi lạc cõi đơn côi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nguyện kiếp này hẹn ước, kiếp sau ta lại bên nhau.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Muôn kiếp nhân sinh.Người đi kẻ ở lại</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đời ngắn, nỗi nhớ dài. Sao nỡ bỏ rơi tôi</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thương đau tiếp nối, anh có chăng kịp khổ ?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Âm tàn, dương cạn . Đố tìm được nhau</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giữa chốn không màu, lau vội dòng nước mắt</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ghé môi,tay nắm chặt,nhấp chén tình không tên.</p></div>
Ảnh đại diện
Phương Nhung Tác giả mới
Phương Nhung Tác giả mới
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tôi ngước lên trên và nhìn thấy một bầu trời đầy sao</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nơi có màu áo, ai đan trong vắt</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nơi tôi úp mặt, mỗi độ thu sang</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nơi tôi lang thang, khi chân quên mỏi</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nơi tôi cằn cỗi mỗi độ đông về.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tôi ngước lên trên thấy màu đam mê</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tuổi trẻ hoang dại, về trong nhạt nắng</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tôi mượn cơn gió nặng, thổi hồn tôi đi</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Vân du ý chỉ, cho hồn ta oai.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tôi ngước lên trên thấy lòng khắc khoải</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tim tôi là máu, mắt tôi là đời</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tôi thả vào trời, những giọt chơi vơi</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đêm yên, trăng đợi, sao tàn khóc trông.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tôi ngước lên trên thấy trời thinh không</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thân tôi, ôm mộng, liễu tàn trong gió</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tôi đặt hồn mình rơi trong ngõ nhỏ</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Để sớm mai dậy, rơi vào giỏ trăng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tôi ngước lên trên, bầu trời hoang vắng</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Của chốn đô thành chẳng lạc một sao</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đôi chân rực rạo giữa trời yên ắng</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tôi để hồn mình trắng tựa ngàn sao.</p></div>
Ảnh đại diện
Phương Nhung Tác giả mới
Phương Nhung Tác giả mới
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Chuyện kể rằng có cánh chim trắng</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Dạt dào trong nắng, giữa biển khơi xanh</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Mẹ chú - Kengah, chết lạnh nơi đại dương đầy váng</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Dầu lênh láng, thôi bỏ mạng từ đây.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cứ ngỡ đời này, chú sẽ đi theo mẹ</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bỗng có chú mèo, vì lời hứa hẹn mà chăm lo</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tên chú Zorba, một con mèo mun to ú</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Chú cùng đàn mình, dạy cánh chim bay</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Chẳng dễ dàng thay khi thương một ai đó</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Khác cả hình hài lẫn giống loài, rồi cưu mang.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Từng ngày sang trang, chú cùng đàn chăm bẵm</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ôi! Những con mèo đang tập cách yêu thương</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Chúng nó đảm đương vai trò một người mẹ</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cho đến một ngày, hải âu bập bẹ tập bay.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Rồi từng ngày trôi qua, những con mèo bến cảng</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Chúng dạy hải âu làm bạn với trời cao</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Dẫu cho nỗi đau, phải xa rời cánh chim trắng</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng con là chim trời, phải cất cánh bay lên.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Chuyện kể rằng, khi tình thương đến</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Những chú mèo hợp lại bên nhau</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Chúng dạy hải âu phải làm chính nó</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Con là hải âu hãy ngang tàng trong gió</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cất bước cuộc đời, con phải bay lên.”</p></div>
Ảnh đại diện
MiU Tác giả mới
MiU Tác giả mới
<div class="block-wrapper" type="header"><h1></h1></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Cụ Rùa ơi, chúng ta là gì?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Chúng ta là loài thú bông, lớp da của chúng ta là len, bên trong chúng ta nhồi bông?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Ai tạo ra chúng ta?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Chúng ta có người Mẹ Vĩ Đại cho ta sự sống.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Xung quanh ta là gì?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Mẹ Vĩ Đại tạo ra loài thú bông cùng sinh sống với nhau. Trên kia là bầu trời, mẹ sẽ điều khiển trời sáng tối. Dưới đây là mặt đất phẳng lì, mát mẻ, sạch sẽ bằng gỗ, mẹ sẽ lau dọn giúp mỗi ngày.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Mẹ Vĩ Đại tạo ra chúng ta làm gì?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Mẹ chưa bao giờ nói, nhưng trông mẹ rất hạnh phúc mỗi khi có một đứa con chào đời.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thỏ Con nhìn quanh, thế giới này thật lạ lẫm. Mọi thứ trông thật êm ái, mềm mại. Thỏ Con chỉ mới chào đời ngày hôm nay, cô là con thỏ màu trắng, má hồng, hai mắt to tròn. Mẹ vĩ đại đặt Thỏ Con vào giữa hai con Thỏ lớn hơn. Thỏ vô thức gọi hai Thỏ lớn là ba mẹ. Nhưng họ không đáp lời, mỗi người nhìn về một hướng, tỏ vẻ phiền phức khi tự dưng có thêm một đứa con nhỏ. Buồn lòng, Thỏ Con đi tìm cụ Rùa Thông Thái. Nghe bảo, cụ đã ở đây rất lâu rất lâu rồi, từ lúc vạn vật mới thành hình, từ lúc Mẹ Vĩ Đại mới bắt đầu ban sự sống cho loài thú bông. Cụ Rùa Thông Thái có hình dạng kì lạ, đầu rùa hơi méo mó, mai rùa chắp vá nhiều màu, những đoạn ghép nối còn thừa sợi len. Nhưng trông bác vẫn rất tuyệt vời. Bác rất kiên nhẫn, dịu dàng với bọn trẻ con mới đến đây.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thỏ Con nhận biết mỗi ngày trôi qua nhờ ánh sáng. Khi ánh sáng bật lên, Mẹ Vĩ Đại bước vào. Bà sẽ ngồi ở Góc Sáng Thế, bao quanh Mẹ là các nguyên tố len sợi. Mẹ dùng một chiếc đũa phép, khua tay liên hồi. Một lúc sau, mẹ đã tạo ra một loài thú bông mới. Thú bông của mẹ muôn hình vạn trạng, có loài rất lớn như bác Gấu Nâu, bác Cappypara Mũi Thò Lò, cô Cá Voi Xanh; cũng có loài nhỏ nhỏ như chị Sứa Bồng Bềnh, anh Gà Mầm Cây. Có lúc, Mẹ Vĩ Đại không tạo ra thú bông, mà tạo ra hoa lá, chậu cây, làm đẹp xinh cho nơi ở của muôn loài.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Khi ánh sáng tắt đi, cũng là lúc Mẹ Vĩ Đại rời khỏi. Muôn loài thú bông vươn vai, chào hỏi nhau trong cái ánh sáng le lói hắt vào từ Tấm Mặt Trăng. Tấm mặt trăng hình vuông, to bự, tối nào cũng rọi ánh sáng cho thú bông chơi đùa bên trong. Tối nay, khi Thỏ Con lần đầu đến với thế giới này, Thỏ đã bối rối rất nhiều vì không hiểu gì, không biết gì, Thỏ muốn hỏi, muốn biết thêm, nhưng ba mẹ của Thỏ mãi bận cuộc sống của riêng họ rồi. May mà có cụ Rùa đã tận tình chỉ dẫn. Nhưng cụ Rùa cũng bảo là cụ mệt rồi, cụ muốn đi nghỉ ngơi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ngày hôm sau, khi ánh sáng chiếu rọi đến vùng đất thú bông, Thỏ Con lóa mắt nhìn thấy Mẹ bước vào. Mẹ thật đẹp và yêu kiều. Sau đó, Thỏ Con thấy vài người giống Mẹ bước vào. Họ xì xầm gì đó, rồi Mẹ đến vùng đất thú bông, mẹ ôm lấy Cừu Hạt Bắp đem đưa cho người lạ. Người lạ ôm Cừu đi mất.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tối đến, Thỏ Con đem thắc mắc ấy hỏi cụ Rùa.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Họ là Thiên Thần đấy.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Họ đưa Cừu đi đâu vậy?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Đến Thiên đường.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Thiên đường là gì hả cụ?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Là nơi có trăm hoa đua nở, vạn vật sinh sôi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Thế có khác gì ở đây đâu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Khác chứ, ở đó, chúng ta đều được yêu thương.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Cháu muốn được yêu thương.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Nhưng hãy cẩn thận, đôi lúc Ác Quỷ cũng sẽ cải trang, và đưa cháu đến Địa ngục. Nơi Địa ngục chỉ toàn thù hận.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Cháu không muốn đến Địa ngục đâu. Làm sao để đến Thiên đường hở cụ?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Chưa một ai từ Thiên đường về đây cả. Một vài người trở về từ Địa ngục đã kể nơi đó rất đáng sợ, nhiều bạo lực, khiến những con thú bông bị thương. Những con thú xinh đẹp nhất cũng có thể rơi vào Địa ngục. Những con thú đáng yêu nhất cũng có thể bị Ác quỷ chiếm lấy. Ta chưa đi khỏi đây bao giờ. Kì thực không trả lời được cho cháu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tối đó, Thỏ Con nhìn ra Tấm Mặt Trăng mà buồn rầu. Thỏ Con muốn được yêu thương. Nhưng yêu thương là gì. Thỏ Con khóc, vì thấy bên trong mình trống rỗng chỉ toàn bông. Thỏ Con không có ai yêu thương.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thỏ Con ước gì mình cũng được Thiên Thần đón đi, nhưng cũng đồng thời sợ&nbsp; Ác Quỷ. "Chúng ta đều không biết đâu là Thiên đường đâu là Địa ngục cho đến khi Thiên Thần hay Ác Quỷ lộ diện. Và có một số thú bông trở về, đã kể rằng, họ tưởng rằng họ đã đến Thiên đường, nhưng đâu ngờ nó chỉ là Địa ngục đội lốt."</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Vì quá lo lắng, Thỏ Con ngày càng trốn sâu, trốn sâu vào trong Vùng đất thú bông. Thỏ Con lẩn đi, không con thú nào thấy Thỏ nữa. Nhưng Thỏ Con vẫn lú một chút mắt đen, để nhìn ra bên ngoài. Thỏ nhìn thấy nhiều chuyện xảy đến. Có khi Mẹ Vĩ Đại làm thêm thú bông mới, có khi những con thú bông rời vùng đất để đến với những Thiên thần dễ thương. Cũng có khi, những Thiên thần đó đem những con thú bông bị sứt mắt, bung chỉ, sứt tay chân, và Mẹ Vĩ Đại tươi cười ráp nối lại cho chúng. Thiên thần khi nhận lại thú bông lành lặn, đã rất vui vẻ ôm chúng vào lòng. Phải chăng đó là tình yêu?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Vì cụ Rùa không biết được. Nên Thỏ Con quyết định, khi trời tối, Thỏ sẽ lân la đi hỏi anh Vẹt Ngũ Sắc. Thỏ Con nghe râm ran rằng, tối nào anh cũng lẻn bay khỏi vùng đất thú bông.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Anh Vẹt ơi, anh có biết Thiên đường không?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Có. Thiên đường rất tuyệt vời.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Làm sao biết được ai là Thiên thần để đưa mình đến Thiên đường vậy anh?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Không biết. Không con thú nào biết cả.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Vậy thì, em sẽ chẳng bao giờ rời khỏi đây đâu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Vậy thì càng tệ. Em sẽ ngày càng cũ kỹ, bên trong toàn bông, và mãi mãi không có câu trả lời về Thiên đường.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Nhưng em sợ, em sợ sẽ xuống Địa ngục.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Anh sẽ tiết lộ cho em một bí mật. Ở ngoài kia, không hề chia ranh giới.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Là như thế nào?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Tức là, đôi lúc em sẽ thấy dễ chịu, vui tươi như đang ở Thiên đường. Cũng có lúc em thấy bức bối, ngộp ngạt như đang ở Địa ngục. Nhưng kì thực, ngoài kia chỉ là một thôi. Khi em cảm thấy đau khổ, cũng là lúc em hiểu hạnh phúc là gì.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Khó hiểu quá anh ạ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Bằng trái tim tò mò. Anh đã bay đi mỗi đêm, đã thấy nhiều thú bông được yêu thương, và cũng vì yêu thương nên bị... thương. Đôi lúc chúng ta đáp lại tình yêu bằng sự đau đớn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Hay... em cứ ở lại đây mãi mãi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Thì em cũng có thể mà, giống như cụ Rùa, thông thái, nhưng không có trái tim.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thỏ Con suy nghĩ rất nhiều. Yêu thương là gì, trái tim là gì. Vì sao phải tò mò để thấy và để cảm nhận. Tại sao khi thấy đau khổ là hiểu được hạnh phúc. Đầu óc Thỏ con cứ quay mòng mòng với những gì mà Thỏ vừa nghe.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hôm sau, khi trời vừa hửng sáng. Mẹ Vĩ Đại đến bên Vùng đất thú bông, tìm kiếm một hồi lâu mới thấy chú Thỏ Con lông trắng tinh, mắt tròn xoe trông rất xinh. Mẹ đặt Thỏ Con lên quầy tính tiền.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Một lúc sau, một Thiên thần nhỏ bước vào, mắt Thiên thần sáng rực khi nhìn thấy Thỏ. Thiên thần chạy lại ôm Thỏ con vào lòng, xoay vòng vòng. Thỏ Con nghe thấy vùng ngực của mình ấm lên, một cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp đám bông của mình.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>"Ra là yêu thương dễ chịu như thế này. Ước chi không bao giờ chấm dứt." - Thỏ Con nghĩ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng rồi Thiên thần nhỏ đặt Thỏ Con xuống, rồi đi theo một Thiên thần khác ra khỏi cửa. Thỏ Con tiu nghỉu. Sao thế này, đây là cảm giác buồn rầu gì đây. Có phải rằng đằng sau niềm hạnh phúc là sự buồn bã khi chia ly không? Hai cảm giác kì lạ cùng tồn tại trong lồng ngực của Thỏ Con khiến Thỏ bối rối không biết mình nên khóc hay nên cười.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng Thỏ quyết định mình sẽ không chạy trốn nữa, mà sẽ đi tìm câu trả lời về Thiên đường và Địa ngục ngoài kia.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tiếng chuông lại vang lên. Một Thiên thần nhỏ chạy ùa vào...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>./.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>MiU</p></div>
Ảnh đại diện
Nhất Chi Mai Chuyên gia
Nhất Chi Mai Chuyên gia
<div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/6d732b90d0faa183e3e7d9d36ff7e25f6ae26601d77c95a5ad0d4555e5e9e299.png"alt="ChatGPT Image 04_59_27 19 thg 6, 2025.png"style="max-width: 100%;"></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>22. Tiểu thư và ám vệ</b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Trong câu chuyện tình buồn này, ám vệ vốn chỉ là một tên ám vệ ngay cả tên cũng không có. Tiểu thư cũng chỉ là một nhân vật phụ qua đường chỉ vài dòng là đã đi lĩnh cơm hộp. Trong truyện, nam chính là bạn học của công tử, là thanh mai trúc mã, cũng là vị hôn phu đã đính ước từ khi còn bé với tiểu thư. Nhưng tiểu thư lại vô cùng yếu ớt, đau bệnh liên miên. Cuối cùng, trước khi nam chính thi đỗ Trạng nguyên một ngày, tiểu thư lâm bệnh nặng rồi lăn đùng ra chết.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nam chính đỗ đạt trở về thì vị hôn thê đã không còn. Chàng ta một lòng chung thủy, nhung nhớ mãi không thôi khiến cho lòng người cảm động. Sau đó, nam chính lọt vào mắt xanh của một tiểu thư con nhà quyền quý khác, cũng chính là nữ chính. Sau mấy lượt nữ chính tỏ bày tình cảm, nam chính đã dần nguôi ngoai nỗi đau mất vị hôn thê mà gật đầu ưng thuận, kết hôn cùng nữ chính. Họ để lại cho đời một câu chuyện tình tuyệt đẹp giữa một chàng Trạng nguyên chung thủy và một nàng tiểu thư dám bày tỏ tình cảm của mình.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Chỉ có nàng tiểu thư xấu số kia là chết uất chết ức. Đúng vậy. Là chết, trong uất ức. Bởi vì nàng ta chết đi, vốn không phải vì bệnh; mà ngay cả sự đau bệnh của nàng từ tấm bé cũng vốn không phải là bệnh.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nàng ấy, thật ra, là bị trúng độc, một chất độc mãn tính khiến người ta suy nhược, dần mất đi sinh lực mà chết dần chết mòn. Nhưng rồi nàng ta cũng không thể chết dần chết mòn, mà phải chết trong đau đớn lặng thầm, bởi vì ngay trước ngày nam chính đề tên trên bảng vàng, nàng đã bị người ta dùng một thứ độc mạnh hơn, ám sát.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Kẻ đã hạ độc mãn tính cho tiểu thư ngay từ khi nàng hãy còn là một đứa trẻ, không ai khác, chính là vị hôn phu đỗ Trạng nguyên của nàng, nam chính chung thủy. Còn kẻ đã dùng kịch độc ám sát tiểu thư, tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của nàng, cũng không ai xa lạ, chính là nữ chính. Thì ra bọn họ đã yêu nhau, à nhầm, đã thông đồng với nhau từ trước, diễn một màn thủy chung như nhất, thêm một màn can đảm tỏ bày, đem thân thể và tính mạng của tiểu thư làm bàn đạp mà leo lên cao, dệt một câu chuyện tình lâm li bi đát.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Những điều đó được đội trưởng đội ám vệ theo bảo vệ tiểu thư điều tra ra được. Nhưng trước khi ông ta kịp báo với chủ nhân, thì cha của tiểu thư đã bị nam chính và nữ chính hợp tác lại, vu cho tội danh phản quốc, định tội lăng trì, tru di cửu tộc. Phó đội trưởng đội ám vệ may mắn chạy thoát, viết hết toàn bộ sự thật truyền cho thân quyến rồi liều mình đi cướp pháp trường, cuối cùng táng thân cùng chủ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhiệm vụ của Tần Thanh Nguyện trong thế giới này rất đơn giản, bằng mọi giá phải giữ mạng cho tiểu thư.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Một buổi sáng đẹp trời, đội ám vệ tinh nhuệ nhất của Hoàng phủ được triệu tập tại vườn hoa trong sân giữa của nhà. Đội trưởng đội ám vệ đứng nhìn ba mươi thành viên nhanh chóng xếp thành sáu hàng, mỗi hàng năm người đều tăm tắp, gật đầu hài lòng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đợi tất cả đã tề chỉnh, đội trưởng bèn nghiêm giọng tuyên bố:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Hôm nay, chủ nhân sẽ chọn ra một người trong các ngươi đến hầu cận và bảo vệ cho tiểu thư. Dù là bất cứ ai trong các ngươi được chọn cũng nhất định phải nhớ: kể từ khi ngươi được chọn thì phải nhất nhất tuân lệnh của tiểu thư, dùng cả tính mạng của bản thân để đảm bảo cho tiểu thư an toàn. Bất cứ kẻ nào trái lệnh hoặc sơ suất, khiến tiểu thư bị tổn hại, dù chỉ là một sợi tóc, ta cũng sẽ trừng phạt. Rõ chưa?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Dạ, rõ!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ba mươi ám vệ đồng thanh tương ứng, khiến cả khoảnh sân rộn rã hẳn lên. Tất cả đều thẳng lưng, ưỡn ngực, nghiêm trang đón chờ tiểu thư giá đáo. Trước mặt họ là một căn phòng đóng cửa im ỉm.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div>
Ảnh đại diện
Nhất Chi Mai Chuyên gia
Nhất Chi Mai Chuyên gia
<div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/20e1a7e0f053d57becff07e6305a878a8468ccf8205fb1cfce5a09b9c5513c65.png"alt="ChatGPT Image 04_59_27 19 thg 6, 2025.png"style="max-width: 100%;"></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>21. Lựa Chọn Cốt Truyện</b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Khi Tần Thanh Nguyện đã bị trói buộc nằm yên trên chiếc giường rồi, hệ thống Thịt Kho Trứng lại cất giọng đều đều lạnh lẽo:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Mời chủ nhân lựa chọn kịch bản.]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Năm cái tựa đề kèm hình minh họa là một đôi nam nữ không rõ mặt lại được hiện ra trong tâm trí của Tần Thanh Nguyện. Mỗi kịch bản được đính kèm thêm một dòng thông tin.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Mấy lần ngược luyến. – Chuyện tình giữa một ám vệ và tiểu thư.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Giáo điều và điều giáo. – Chuyện tình giữa một thầy giáo và nữ sinh.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Lấy gì báo đáp? – Chuyện tình giữa nam sĩ tu chân và ma nữ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Ngược ái bất hoàn. – Chuyện tình giữa một tổng giám đốc và người vợ sắp ly hôn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Dục hỏa lôi trì. – Chuyện tình giữa thần thú và hoa tiên.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tần Thanh Nguyện suy nghĩ nhanh như chớp. Một tháng này, hắn chỉ cần chọn một kịch bản&nbsp; dễ nuốt nhất, cố gắng chịu đựng mà hoàn thành cho xong. Đợi đến tháng sau, hắn sẽ thay đổi yêu cầu, nhận những kịch bản tươi sáng hơn. Vấn đề trước mắt là, Tần Thanh Nguyện cần chọn kịch bản nào mà khả năng hoàn thành cao nhất, tình cảm lại ở mức thấp nhất. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Thanh Nguyện cảm thấy kịch bản đầu tiên là hợp với ý đồ của hắn nhất.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ám vệ và tiểu thư, thân phận như bùn dưới đáy vực và mây trên trời cao, chuyện tình yêu này nọ của họ chắc chắn là bị xung quanh phản đối và ngăn cấm. Với danh xưng là tiểu thư và ám vệ, hẳn là thời cổ xưa, thế thì giữa chủ và tớ, khả năng xảy ra yêu đương là rất thấp, khả năng xảy ra những quan hệ mập mờ khó nói lại càng thấp.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đó là chưa kể, Tần Thanh Nguyện rất quen thuộc với thân phận ám vệ này ngay từ khi còn ở Đội Vũ Lực. Ám vệ, võ công phải cao hơn hẳn thị vệ và hộ vệ, nhưng thân phận thì hèn kém hơn rất nhiều. Ám vệ không được xuất hiện ngoài ánh sáng, chỉ có thể âm thầm lặng lẽ bảo vệ chủ nhân, sẵn sàng liều mạng vì chủ nhân, nhưng lại có nguy cơ bị trách phạt thường xuyên. Tóm lại là, ám vệ chẳng khác nô lệ là mấy. Thậm chí, vì võ nghệ cao cường, đa số ám vệ đều bị chủ nhân khống chế bằng thuốc độc.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tần Thanh Nguyện sáng mắt lên, hắn đã nghĩ ra cách để lách luật. Nếu hắn làm ám vệ, thì hắn sẽ tận lực tránh mặt tất cả thể loại tiểu thư. Củi không gặp lửa, muốn bùng cháy tình cảm này nọ là chuyện không tưởng. Hơn nữa, dù cho vị tiểu thư nào đó bị kịch bản sắp đặt mà có thể gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với hắn, thì thân phận ám vệ kia cũng cho Tần Thanh Nguyện cái cớ rất đẹp để từ chối và trốn tránh tình yêu của tiểu thư. Ngoài ra, khi làm ám vệ, Tần Thanh Nguyện có hàng trăm cách để bản thân chết đi trong kịch bản. Như thế thì, đây sẽ là câu chuyện tình buồn của một nàng tiểu thư với mối tình vô vọng dành cho ám vệ, và sẽ là một chuyện tình tệ, khi tên ám vệ đó chết đi, bỏ lại tiểu thư cô đơn lẻ bóng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tần Thanh Nguyện vừa tự cảm thán cho khả năng viết kịch bản của bản thân, vừa dứt khoát hạ lệnh cho hệ thống:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Thịt Kho Trứng, chuyển cho tôi kịch bản đầu tiên.]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>&nbsp;</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Chủ nhân đã chọn kịch bản “Mấy lần ngược luyến”, kể về tình yêu giữa ám vệ và tiểu thư, kết SE và BE. Yêu cầu đã được chấp nhận. Tiến hành mở khóa kịch bản.]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Một chiếc mặt nạ ngủ từ trên cao chụp xuống ngay giữa mặt của Tần Thanh Nguyện. Một làn khói mỏng chầm chậm tỏa xuống, len theo hô hấp, cuốn Tần Thanh Nguyện chìm vào giấc ngủ. Trong cơn choáng váng mơ màng, Tần Thanh Nguyện tiếp nhận cốt truyện.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div>
Ảnh đại diện
Nhất Chi Mai Chuyên gia
Nhất Chi Mai Chuyên gia
<div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/c8e4446c8bc6ba3c96a130639310be1615c1fd91e2ce7bc64acb9bc9535b100d.png"alt="ChatGPT Image 04_59_27 19 thg 6, 2025.png"style="max-width: 100%;"></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>20. </b><b>Tôi Có Thể Đổi Nhiệm Vụ Được Không?</b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Chiếc giường rất rộng, có thể đủ cho một người đàn ông trưởng thành, khôi ngô vạm vỡ nằm dang cả hai tay hai chân mà vẫn còn thừa chỗ. Và nhìn cấu tạo của chiếc giường, Tần Thanh Nguyện biết rằng, nếu nằm trên đó, hắn nhất định và bắt buộc phải dang cả hai tay hai chân. Bởi vì, ở bốn góc giường có bốn sợi xích sắt gắn liền với những chiếc còng mềm. Bên trên lớp nệm êm kia còn bày la liệt những dụng cụ dùng để thao túng khoái cảm nhục dục của con người. Có cái vừa to vừa dài, có cái lởm chởm gai, có cái đính tua rua,... Tất cả chúng đều có mã vạch và hiển thị pin ở chế độ tối đa, nghĩa là máy móc tự động. Chỉ cần được kích hoạt, chúng sẽ tự tiến vào cơ thể đã được chỉ định, hoành hành ngang dọc, thỏa sức tiến lùi,...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tần Thanh Nguyện nuốt khan một cái, hy vọng rằng bản thân đã đi nhầm phòng, cũng hy vọng rằng số dụng cụ kia đặt nhầm nơi. Hắn hối hả mở hệ thống ra, vội vàng hỏi:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;<i>[Này, đây có đúng là phòng của tao không? Những cái đó là cái gì?]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>&nbsp;</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Đề nghị chủ nhân...]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>&nbsp;</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Biết rồi, biết rồi! Thịt Kho Trứng! Mau cho tao, à, cho tôi biết đây có đúng là phòng của tôi không? Không phải tôi đi nhầm vào phòng trừng phạt chứ? Những thứ trên giường đó là để làm gì? Tôi vẫn chưa làm nhiệm vụ mà? Sao lại muốn trừng phạt tôi?]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Đây đúng là phòng dành riêng cho chủ nhân. Những vật dụng đó là để kích thích ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân. Hơn nữa, xét thấy chủ nhân là người mới, lần đầu làm nhiệm vụ tuyến tình cảm, lại dũng cảm chọn kịch bản có kết BE và OE, giúp công ty giải quyết số đơn hàng còn tồn đọng, nên cấp trên đã ưu ái tặng thêm những công cụ này, để hỗ trợ cho chủ nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có thể thuận lợi đạt được kết quả tốt nhất.]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thịt Kho Trứng không hổ là một hệ thống lỗi hiếm hoi trong số các hệ thống tân tiến của công ty Mê Hoặc Nhân Tâm, nói một hơi dài không vấp một chữ, giải thích rõ ràng, cũng là triệt để đem chút hy vọng cuối cùng của Tần Thanh Nguyện ra, nghiền nát. Theo đám hy vọng đã tan thành tro bụi, tâm trí của Tần Thanh Nguyện hiểu rằng, đây chính là một sự uy hiếp trắng trợn của công ty dành cho hắn, cũng có thể là sự cố ý của kẻ nào đó, hoặc là, của hệ thống nào đó muốn trừng trị hắn. Những dụng cụ kia, lạnh lẽo nằm đó, như những lời nhắc nhở về sự trừng phạt tàn khốc nếu nhiệm vụ thất bại. Bởi vì, Tần Thanh Nguyện không thể nào hình dung ra, nếu bị những thứ kia tác động vật lý vào cơ thể, thì hắn sẽ có được bất cứ lợi ích gì.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tần Thanh Nguyện đảo mắt, thì thầm:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Tôi có thể đổi nhiệm vụ được không?]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>&nbsp;</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Không được. Yêu cầu của nhiệm vụ mà chủ nhân đưa ra đã được phê duyệt. Nếu chủ nhân không hoàn thành xong chỉ tiêu nhiệm vụ trong tháng này, thực hiện ít nhất một kịch bản thì sẽ xem như vi phạm điều lệ của công ty, mức phạt sẽ càng nặng hơn.]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tần Thanh Nguyện dĩ nhiên là biết rõ điều đó. Thế nên, hắn đành nuốt nước mắt, ngậm ngùi nhận mệnh. Và trong lúc hàng loạt những câu “đau dài chi bằng đau ngắn”, “dứt khoát sớm, bớt đau khổ”, “sớm chết, sớm đầu thai”, nhảy múa tung tăng trong tâm trí, Tần Thanh Nguyện quyết định không chờ tới ca chiều nữa mà nhận nhiệm vụ luôn. Dù sao thì, hắn cũng chẳng có ai để mà từ biệt.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;Tần Thanh Nguyện bước đến bên chiếc giường rộng rãi và êm ái kia, cầm lấy ống dịch dinh dưỡng ghim vào tĩnh mạch rồi chậm rãi nằm xuống, dang cả hai tay hai chân ra mà chịu sự trói buộc của bốn chiếc còng mềm.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div>
Ảnh đại diện
Nhất Chi Mai Chuyên gia
Nhất Chi Mai Chuyên gia
<div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/c74b8a3f38ad06e87cafb0f80495d40c5e80d6fb119a12f843d47f89da45f55b.png"alt="ChatGPT Image 04_59_27 19 thg 6, 2025.png"style="max-width: 100%;"></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>19. Cốt Truyện Không Thể Tiết Lộ Trước.</b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tần Thanh Nguyện gật gù, tiếp nhận. Ít ra thì, từ chú thích này, hắn có thể xác định được đây không phải là những câu chuyện để chứng minh cho “tình yêu không phân biệt giới tính”. Tần Thanh Nguyện không kỳ thị những người đồng tính. Chỉ là, xuất phát từ chuyện quá khứ của cá nhân, Tần Thanh Nguyện đặc biệt bài xích những gã đàn ông có hành vi quá thân mật với hắn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tuy nhiên, nếu chỉ có bấy nhiêu thông tin, thì chưa đủ. Tần Thanh Nguyện cau mày:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Cốt truyện đâu?]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>&nbsp;</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Đề nghị chủ nhân...]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>&nbsp;</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Dạ, thưa chị hai Thịt Kho Trứng! Cho tôi hỏi: Cốt truyện đâu?]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tần Thanh Nguyện luôn có khả năng thích ứng rất cao, cho nên, chỉ trải qua vài lần nhắc nhở, hắn đã có thể chính xác ngắt ngang lời cảnh báo của hệ thống. Thịt Kho Trứng bị chặn họng, dòng mặc định không thể thốt ra được, nhấp nha nhấp nháy hồi lâu mới vang lên thanh âm:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Cốt truyện không thể tiết lộ trước. Mời chủ nhân chọn kịch bản. Sau khi tiếp nhận kịch bản mới có thể mở khóa cốt truyện.]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tần Thanh Nguyện ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Tôi sẽ nhận kịch bản vào ca chiều.]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thịt Kho Trứng không nói gì. Mỗi nhân viên của công ty Mê Hoặc Nhân Tâm chỉ cần thực hiện ít nhất một nhiệm vụ trong một tháng là đạt yêu cầu. Bởi vì, dù thời gian trong thế giới ảo chỉ bằng một tỉ lệ rất nhỏ so với thời gian trong thế giới thực, có khi cả đời người trong mấy chục năm hay thậm chí cả trăm năm chỉ gói gọn trong một giấc ngủ dài, tối đa là một tuần. Nhưng những nhân viên xuyên nhanh cũng là con người, họ cần có thời gian để dọn dẹp cảm xúc và ký ức của thế giới ảo còn tồn đọng, có người còn cần phải điều trị sang chấn tâm lý nữa, nên công ty không ép buộc họ nhận nhiều hơn một nhiệm vụ trong một tháng. Nhân viên nào muốn nhận nhiệm vụ thứ hai trong khoảng thời gian cách nhau dưới mười lăm ngày thì phải trải qua kiểm tra gắt gao về sức khỏe và cả thần kinh, còn phải ký cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy ra sự cố.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thêm vào đó, đa số nhân viên của công ty Mê Hoặc Nhân Tâm đều vẫn đang sống chung với gia đình, nên trước khi tiến vào thế giới ảo mà có khi phải ngủ một giấc đến cả tuần lễ, họ cũng cần phải thu xếp việc riêng. Vì vậy, nhân viên có quyền quyết định thời gian tiếp nhận công việc, không có bất cứ người nào hay hệ thống nào có quyền thúc giục hay trì hoãn. Thế là, Tần Thanh Nguyện tắt hệ thống, rồi mở lại tờ quyết định chuyển công tác, dựa theo thông tin ghi trên đó, tìm đến phòng làm việc cá nhân của mình.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đứng trước cánh cửa màu xanh nước biển, Tần Thanh Nguyện âm thầm vui mừng vì đã có thể thoát khỏi mảng màu hồng phấn đầy ám ảnh kia. Nhưng khi mở cửa ra bước vào bên trong phòng, Tần Thanh Nguyện mới biết bản thân hắn đã lầm to, lầm rất to. Bởi vì, sau cánh cửa màu xanh đơn giản kia, là một căn phòng rộng rãi phủ một màu hồng đến nhức mắt.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Trong không gian tràn ngập sắc hoa đào ấy lại có một chiếc giường chiếm gần phân nửa diện tích với lớp nệm thật dày, chỉ nhìn thôi đã thấy vô cùng êm ái. Có một nơi ngả lưng để chìm vào nhiệm vụ một thoải mái như thế, lẽ ra Tần Thanh Nguyện phải thấy may mắn và hài lòng. Và thật ra, hắn đã cảm thấy may mắn và hài lòng, cho đến khi hắn nhìn thấy những thứ bày trên giường và xung quanh giường. Tần Thanh Nguyện đã từng nhìn thấy những thứ này một lần, trong phòng trừng phạt dành cho một đồng nghiệp ở Đội Vũ Lực, người mà đến tận bây giờ vẫn còn đang phải điều trị sang chấn tâm lý.</p></div>
Ảnh đại diện
Nhất Chi Mai Chuyên gia
Nhất Chi Mai Chuyên gia
<div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/dbb864f344c01737a91f3d80b7b4f20869a5417fc45fabca0f1eb83eccbe2d6b.png"alt="ChatGPT Image 04_59_27 19 thg 6, 2025.png"style="max-width: 100%;"></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>18. Linh Cảm Về Nguy Cơ Khủng Khiếp</b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nghe xong các định nghĩa, Tần Thanh Nguyện loại ngay hai kiểu kết là HE và OE. Đùa sao! Hắn đã sợ dây dưa đến tình cảm, nếu chọn HE nghĩa là nhân vật sống hạnh phúc bên cạnh đối tượng bị công lược, thì tình cảm có thể nào không dây dưa? Còn OE, thì có khi, tình cảm lại còn day dứt và tạo ra dư âm nhiều hơn nữa ấy chứ. Loại! Loại ngay lập tức.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Chỉ còn lại hai loại kết truyện BE và OE, Bad Ending và Sad Ending, trong chuyện tình cảm, kết buồn và kết tệ chẳng qua là hai kẻ yêu nhau không đến được với nhau, hoặc tệ hơn một chút là kẻ chết kẻ sống, hoặc cả hai cùng chết. Tần Thanh Nguyện đơn giản kết luận như thế và vô cùng hài lòng khi quyết định chọn hai loại này. Tốt nhất là nhân vật mà hắn xuyên vào vừa yêu chưa được bao lâu thì ngoẻo, thế thì mặc kệ các nhân vật cảm thấy tệ thế nào, buồn thế nào, đã không còn là chuyện của hắn nữa, chỉ có tiền công là của hắn mà thôi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Rất lâu về sau, khi bản thân đã trải qua hàng loạt bi thương, đau khổ, Tần Thanh Nguyện mới cảm thấy quyết định lúc này của hắn là ngu ngốc đến cỡ nào. Nhưng đó là chuyện của sau này.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Còn bây giờ, Tần Thanh Nguyện rất đắc ý, dõng dạc ra lệnh:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Chọn kết BE và SE đi. Nếu được thì trộn cả hai loại kết thúc như thế càng tốt.]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>&nbsp;</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Xác nhận yêu cầu. Thể loại kịch bản: tình yêu nam nữ, kết BE, SE. Mời chủ nhân lựa chọn.]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hệ thống lại hiển thị ra hình nền kịch bản. So với ban nãy, số lượng kịch bản lần này ít đến thảm thương, chỉ có năm cái:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Mấy lần ngược luyến.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Giáo điều và điều giáo.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Lấy gì báo đáp?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Ngược ái bất hoàn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Dục hỏa lôi trì.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tần Thanh Nguyện nhìn những cái tựa mà hoang mang, rốt cuộc thì những kịch bản này là chuyện của ai với ai đây? Liệu cái nồi Thịt Kho Trứng kia có đang gài bẫy hắn không? Khách hàng của Đội Mị Sắc Dục đều là cậu ấm cô chiêu, con nhà giàu có và gia thế, tiền công họ bỏ ra càng nhiều thì mức độ đòi hỏi sẽ càng cao. Ngộ nhỡ sau khi xuyên vào rồi Tần Thanh Nguyện mới phát hiện những kịch bản này vẫn là những “chuyện tình cảm không phân biệt giới tính” thì hắn phải làm sao? Rời bỏ nhiệm vụ khi chưa hoàn thành thì sự trừng phạt là rất khủng khiếp đấy. Đó là chưa kể sẽ có nguy cơ không được tiền công mà còn phải bồi thường ngược lại. Tần Thanh Nguyện nuốt khan. Hắn phải cẩn thận, đặc biệt là với cái hệ thống là cả một nồi kho vừa có thịt vừa có trứng thế này.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đảo mắt suy nghĩ một lát, Tần Thanh Nguyện tiếp tục ra mệnh lệnh:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Cung cấp thông tin về tuyến nhân vật và cốt truyện.]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>&nbsp;</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Đề nghị chủ nhân gọi đúng tên của hệ thống! Đề nghị chủ nhân tôn trọng hệ thống!]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>&nbsp;</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Rồi, rồi, rồi! Nồi Thịt Kho Trứng thơm phức của tôi ơi! Làm ơn cung cấp thông tin về tuyến nhân vật và cốt truyện cho tôi được biết với ạ!]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tần Thanh Nguyện nói xong mà tự rùng mình một cái. Kiểu nói chuyện của mấy nhân vật trong truyện tình cảm đúng là quá đáng sợ. Hắn chỉ thử nói có mấy câu là đã thấy ớn lạnh hết cả người. Sau này nhớ lại, Tần Thanh Nguyện mới ngẫm ra, cảm giác ớn lạnh kia, có thể không phải vì câu nói học theo thoại của nhân vật trong tiểu thuyết, mà rất có thể, chính là phản ứng của cơ thể hắn cảnh báo khi linh cảm được nguy cơ về một tương lai khủng khiếp sắp ập xuống đầu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Lát sau, hệ thống Thịt Kho Trứng lại hiện ra trong đầu Tần Thanh Nguyện kèm theo một số thông tin cho từng kịch bản, chính xác là, mỗi kịch bản được đính kèm thêm một dòng thông tin.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Mấy lần ngược luyến. – Chuyện tình giữa một ám vệ và tiểu thư.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Giáo điều và điều giáo. – Chuyện tình giữa một thầy giáo và nữ sinh.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Lấy gì báo đáp? – Chuyện tình giữa nam sĩ tu chân và ma nữ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Ngược ái bất hoàn. – Chuyện tình giữa một tổng giám đốc và người vợ sắp ly hôn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Dục hỏa lôi trì. – Chuyện tình giữa thần thú và bán tiên.</p></div>
Ảnh đại diện
Nhất Chi Mai Chuyên gia
Nhất Chi Mai Chuyên gia
<div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/1c465bc1d479d59c1d7bb73991ed919b1679ec4a6c27f81c169289b528c7a2e2.png"alt="ChatGPT Image 04_59_27 19 thg 6, 2025.png"style="max-width: 100%;"></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>17. </b><b>Đề Nghị Chủ Nhân Không Được Kỳ Thị Kịch Bản!</b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cơn giận âm ỉ trong lòng không chỗ trút, cũng không thể văng tục để giải tỏa, Tần Thanh Nguyện đành tập trung vào công việc. Hắn nhắm mắt, đưa ra mệnh lệnh:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Cung cấp những nhiệm vụ có thể giải quyết.]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>&nbsp;</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Cảnh cáo lần thứ nhất: Đề nghị chủ nhân không nói trống không.]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>&nbsp;</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Dạ vâng! Thưa cụ Thịt – Kho – Trứng! Làm ơn cung cấp cho tôi những nhiệm vụ có thể chọn trong hôm nay!]</i> Tần Thanh Nguyện sắp phát điên rồi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Thịt Kho Trứng! Không kèm chữ “cụ”. Những nhiệm vụ chủ nhân có thể chọn trong hôm nay gồm có những kịch bản như sau]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hệ thống Thịt Kho Trứng hiển thị một loạt hình nền kịch bản lướt qua trí óc của Tần Thanh Nguyện. Những cái tựa sặc mùi tình cảm khiến Tần Thanh Nguyện choáng váng một, thì những tấm hình kia mới triệt để khiến Tần Thanh Nguyện xây xẩm mặt mày. Tại sao hàng trăm kịch bản lướt qua lại chỉ là hình của những người đàn ông? Đây không phải là tổ đội chuyên giải quyết các kịch bản về tình cảm sao? Nhưng mà, những cái tựa rõ ràng đều có liên quan đến tình yêu và sắc dục? Chẳng lẽ đây là…</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tần Thanh Nguyện bàng hoàng gào lên trong suy nghĩ:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Đây là kịch bản gì vậy?]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>&nbsp;</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Tùy theo cách gọi của mỗi người, những kịch bản này có nhiều cách gọi khác nhau: boy love, boy x boy, đam mỹ, tình trai,...]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>&nbsp;</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Dừng, dừng, dừng! Tao, à, tôi không tiếp nhận những kịch bản này!]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>&nbsp;</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Đề nghị chủ nhân không được kỳ thị kịch bản! Đề nghị chủ nhân không được kỳ thị giới tính của nhân vật. Đề nghị chủ nhân tôn trọng nguyên tắc “tình yêu không phân biệt” của Đội Mị Sắc Dục.]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>&nbsp;</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Rồi, rồi, rồi! Tao, à nhầm, tôi không hề kỳ thị! Tôi chỉ cảm thấy bản thân không thích hợp với dạng kịch bản này. Mày, à nhầm, cụ cũng không muốn tôi trong lúc không thể kiềm chế mà đấm chết một anh chàng nhân vật nào đó muốn sàm sỡ tôi, đúng không? Tao mà bị phạt, à, ý tôi là, tôi mà bị phạt thì... cụ, cũng phải liên đới chịu phạt đấy!]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>&nbsp;</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Đề nghị chủ nhân gọi đúng tên của Thịt Kho Trứng. Đề nghị chủ nhân nói rõ yêu cầu về kịch bản muốn nhận.]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hệ thống có vẻ đã nhượng bộ. Tần Thanh Nguyện ngẫm nghĩ, nếu được quyền chọn, hắn muốn chọn kịch bản nào không hề có chút liên quan gì đến tình yêu. Nhưng một cục thịt kho trứng màu hồng phấn đang nhấp nháy trong đầu nhắc nhở cho hắn biết đó là điều không thể. Vậy thì... nếu không còn cách nào khác là phải chọn lấy thương đau, thì kinh nghiệm tác chiến nơi sa trường của Tần Thanh Nguyện mách bảo, cứ chọn cái nào ít thương vong nhất.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thế là Tần Thanh Nguyện đưa ra yêu cầu:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;[<i>Tôi cần kịch bản nào có ít tình yêu nhất. Nhân vật của tôi có khả năng chiến đấu tốt nhất. Diễn biến cốt truyện nhanh nhất, mau kết thúc nhất.]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>&nbsp;</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Chủ nhân cần nêu ra yêu cầu về kết thúc: HE, BE, SE hay OE.]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>&nbsp;</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Sao mà lại lắm E như thế?]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tần Thanh Nguyện nghe tên các loại kết thúc truyện mà đâm ra cáu kỉnh. Lúc ở Đội vũ Lực, kết thúc của các nhiệm vụ rất đơn giản: Muốn đối tượng chết hay sống, hay sống mà như chết, hoặc sống không bằng chết,...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>À, hình như là tên gọi cũng không hẳn là ít, hơn nữa, lại còn dài dòng hơn cách gọi kết cục của người ta, à nhầm, của cục Thịt Kho Trứng. Gãi mũi ngượng ngùng, Tần Thanh Nguyện chữa thẹn bằng cách yêu cầu Thịt Kho Trứng giải thích cách loại kết cục có chữ E và lắng nghe rất chăm chú.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thì ra HE là Happy Ending, có nghĩa là kết thúc hạnh phúc, BE là Bad Ending, kết tệ, SE chính là Sad Ending, là kết buồn, còn lại OE là Open Ending, kết mở.</p></div>
Ảnh đại diện
Nhất Chi Mai Chuyên gia
Nhất Chi Mai Chuyên gia
<div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/077aa975d1be2d187b65369736527573dfc092b098b3ad1a0f9fc5d5a707c47e.png"alt="ChatGPT Image 04_59_27 19 thg 6, 2025.png"style="max-width: 100%;"></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>16. Hình Phạt Của Hệ Thống</b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Một dòng điện nóng bỏng truyền từ đỉnh đầu xuống đến tận đầu ngón chân của Tần Thanh Nguyện, khiến hắn giật nảy cả người. Dòng điện đó di chuyển đến đâu, Tần Thanh Nguyện cảm thấy da thịt rần rật lên đến đó. Như lửa đốt, lại như kim châm, vừa tê vừa ngứa vừa rạo rực. Chưa kể, dòng điện dạo một vòng khắp cơ thể của Tần Thanh Nguyện đồng loạt giật mạnh thêm một cái. Tần Thanh Nguyện xụi lơ ngã ngồi xuống đất.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Một lúc sau Tần Thanh Nguyện mới đủ sức thều thào:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Mợ nó chứ! Mày giật điện ông thật đấy à?]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hệ thống ngay lập tức đáp trả:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Cảnh cáo lần thứ nhất: Đề nghị chủ nhân không được gọi Thịt Kho Trứng là “mày”! Đề nghị chủ nhân tôn trọng Thịt Kho Trứng! Đề nghị chủ nhân không văng tục! Nếu chủ nhân không tôn trọng hệ thống sẽ bị phạt giật điện cấp độ hai!]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tần Thanh Nguyện run rẩy chỏi tay đứng dậy. Không còn sức để cất ra tiếng, hắn hỏi thầm trong đầu:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Cấp độ hai? Là sao?]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>&nbsp;</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Cấp độ hai, cường độ và số lần sẽ tăng lên mười lần.]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>&nbsp;</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Cái gì? Mười lần? Không phải cấp độ hai là chỉ nhân đôi thôi sao?]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>&nbsp;</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Đó là quy định của hệ thống. Là mặc định. Không thể đổi. Không thắc mắc. Người bị phạt nếu không phục cứ đệ đơn lên cấp trên.]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tần Thanh Nguyện hoàn toàn câm nín. Cái hệ thống này, bắt đầu từ bây giờ, chính là cộng sự, có sự gắn kết mật thiết với hắn trong suốt quá trình làm nhiệm vụ. Trừ khi hắn lại bị cách chức, à nhầm, giờ thì Tần Thanh Nguyện làm gì còn chức để mà cách? Trừ khi, hắn bị trục xuất một lần nữa thì mới có thể thoát khỏi hệ thống. Còn không thì, chỉ cần hắn còn làm việc ở Đội Mị Sắc Dục này một ngày là sẽ gắn kết với cái nồi Thịt Kho Trứng này một ngày, vĩnh viễn không thay đổi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bỗng nhiên Tần Thanh Nguyện nhung nhớ hệ thống cũ tên Cục Sắt của mình khi ở Đội Vũ Lực. Một hệ thống mỗi ngày chỉ nói không quá mười câu, bao gồm thông báo nhiệm vụ, cung cấp thông tin và kết luận nhiệm vụ. Còn lại thì, trừ khi phải đưa ra chọn lựa cho Tần Thanh Nguyện thực thi nhiệm vụ hoặc được Tần Thanh Nguyện yêu cầu cung cấp thêm thông tin, hệ thống mới đáp lời. Nó hoàn toàn tuân thủ theo đúng cấu hình và chức năng của một hệ thống vô tri vô giác, hoàn toàn không hề chấp nhặt việc Tần Thanh Nguyện văng tục chửi thề, thậm chí là trút giận lên nó mà mắng mỏ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Một hệ thống kiệm lời, cục súc, thô bạo và vô cảm như Cục Sắt mới đúng là hình mẫu hệ thống lý tưởng trong lòng Tần Thanh Nguyện. Nào có cái hệ thống nào lại đi bắt bẻ chủ nhân gọi nó là “mày” hay không, có văng tục hay không, lại còn tự đề ra hình phạt cho chủ nhân nữa cơ chứ. Lại còn thách thức chủ nhân đệ đơn lên cấp trên nữa cơ chứ. Tần Thanh Nguyện nghiến răng ken két. Nếu hắn thật sự đệ đơn lên cấp trên, ai dám đảm bảo cái hệ thống chết tiệt này sẽ không kiếm cớ gì khác để trừng phạt hắn, dụng công báo tư thù?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Trước kia, nếu có ai nói với Tần Thanh Nguyện rằng sẽ bị một hệ thống lấy công việc để trả thù riêng, hắn nhất định sẽ vừa cười vừa đấm cho. Nhưng bây giờ, sau khi vừa bị một hệ thống màu hồng phấn giật điện cho một phát đến tê tái rất nhiều bộ phận, chỉ vì hắn dám gọi nó là “mày”, thì Tần Thanh Nguyện lại có phần tin tưởng rằng, trong số các hệ thống tân tiến của công ty Mê Hoặc Nhân Tâm, cũng sẽ có vài hệ thống bị lỗi, như cái cục Thịt Kho Trứng này chẳng hạn.</p></div>
Ảnh đại diện
Nhất Chi Mai Chuyên gia
Nhất Chi Mai Chuyên gia
<div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/4d31b744b27f6f8493fe96ea40106bd93ccf4e20b63927bc60ab4cc9ac9590db.png"alt="ChatGPT Image 04_59_27 19 thg 6, 2025.png"style="max-width: 100%;"></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>15. Hệ Thống [Thịt Kho Trứng]</b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Không chỉ vậy, thế giới ảo ở đây sẽ đầy rẫy tình cảm, tình yêu và tình dục,.. với những cốt truyện hoặc là lung linh hoàn mỹ đến vô hạn, hoặc là biến thái bệnh hoạn đến tận cùng. Những điều mà ở thế giới thực họ không dám làm công khai, thì trong thế giới ảo, họ sẽ càng phát huy đến mức tối đa.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tiền công hậu hĩnh và nhiệm vụ mới lạ khiến Tần Thanh Nguyện vừa hưng phấn vừa sợ hãi. Hắn ngần ngừ một lúc khá lâu mới dám chạm vào bảng hệ thống, chờ đợi những dòng chữ loằng ngoằng và những dãy số phức tạp chậm rãi xuyên vào tay, chạy lên đầu. Và khi đại não của Tần Thanh Nguyện đã tiếp nhận xong hệ thống, cái bảng cũng biến mất không còn tung tích.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cùng lúc đó, trong đầu Tần Thanh Nguyện vang lên âm thanh đều đều của hệ thống:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Chào mừng chủ nhân đến với hệ thống Thịt Kho Trứng trực thuộc Đội Mị Sắc Dục!]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Thịt Kho Trứng?] Tần Thanh Nguyện phì cười, dùng suy nghĩ bắt đầu buổi trò chuyện đầu tiên với hệ thống mới: [Mày tên là Thịt Kho Trứng thật đấy à? Có kèm dưa cải, củ kiệu gì không đấy?]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giọng của hệ thống lại vang lên đều đều, nhưng nội dung đã có phần dậy sóng:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>&nbsp;</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Cảnh cáo lần thứ nhất: Đề nghị chủ nhân không được gọi Thịt Kho Trứng là “mày”! Đề nghị chủ nhân tôn trọng Thịt Kho Trứng! Nếu chủ nhân không tôn trọng hệ thống sẽ bị phạt giật điện cấp độ một! Dưa Cải và Củ Kiệu hiện đang là hệ thống trực thuộc Đội Ngược Ái. Hiện tại chủ nhân đã gắn kết với Thịt Kho Trứng, không thể tiếp nhận thêm Dưa Cải hoặc Củ Kiệu]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hệ thống một hơi đáp trả khiến Tần Thanh Nguyện sửng sốt. Trong ngữ điệu được lập trình của hệ thống, Tần Thanh Nguyện thậm chí còn nghe ra được sự tức giận và dỗi hờn. Lẽ nào hệ thống của Đội Mị Sắc Dục lại tân tiến hơn cả hệ thống của Đội Vũ Lực mà hắn từng sử dụng? </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Và với tâm thế của một cựu phó đội trưởng từng vào sinh ra tử không thèm đổi sắc, Tần Thanh Nguyện không hề sợ hãi mà cố ý thử hệ thống một lần nữa:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Mày tên là Thịt Kho Trứng thật đấy à? Cái tên nghe... chẳng có tính Mị hay tính Sắc nào hết vậy?]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Cảnh cáo lần thứ hai: Đề nghị chủ nhân không gọi hệ thống là “mày”! Đề nghị chủ nhân tôn trọng hệ thống! Nếu nhắc nhở lần thứ ba sẽ kích hoạt trừng phạt. Cái tên của Thịt Kho Trứng bao hàm rất đầy đủ và sâu sắc tính chất đặc thù của cả ba yếu tố Mị và Sắc và Dục.]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Thịt kho trứng thì có cái gì mà đủ cả mị, sắc với dục? Lại còn đầy đủ và sâu sắc? Mày chỉ là một hệ thống thôi, lại còn dám nói điêu với ông?]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tần Thanh Nguyện không thèm che giấu sự khinh bỉ dành cho hệ thống. Và một lần nữa, thanh âm lạnh lùng của hệ thống lại vang lên:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>[Cảnh cáo lần thứ ba: Đề nghị chủ nhân không gọi hệ thống là “mày”! Đề nghị chủ nhân tôn trọng hệ thống! Đã nhắc nhở lần thứ ba. Bắt đầu kích hoạt trừng phạt cấp độ một.]</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>&nbsp;</b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hệ thống vẫn lành lạnh phát ra thông báo, Tần Thanh Nguyện phẩy phẩy tay xem thường. Hắn đã từng bị dao đâm, kiếm chém, súng bắn,... bao nhiêu lần còn không sợ, chỉ là một trừng phạt nho nhỏ của một hệ thống màu hồng phấn thì có là gì mà phải dọa nhau?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Xẹt!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- A!...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tần Thanh Nguyện gào lên một tiếng. Hắn ngay lập tức rút lại sự khinh thường vừa rồi. Bởi vì, hình phạt của Thịt Kho Trứng còn khó chịu hơn cả tất cả những lần hắn bị dao đâm, kiếm chém, súng bắn của trước kia gộp lại. Không sai! Là rất khó chịu!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div>