TẬP 1: ĐỨA TRẺ RƠI TỪ BẦU TRỜI
Nhiều năm trước khi chiến tranh xảy ra, làng Phù Đổng chỉ là một ngôi làng nhỏ nằm giữa những cánh đồng lúa trải dài như tấm thảm xanh bất tận. Người ta sống giản dị, sáng ra đồng, chiều về nhóm bếp, đêm nghe dế kêu ngoài bờ tre. Cho đến một đêm ... Đêm đó bầu trời không có sấm, không có mưa. Chỉ có một luồng sáng xanh xé ngang bầu trời, lao thẳng xuống cánh đồng phía sau làng. Tiếng nổ không lớn. Nhưng mặt đất rung lên như vừa thở mạnh một hơi.
Sáng hôm sau, một người phụ nữ trong làng ra đồng sớm. Bà vốn hiền lành, góa chồng đã nhiều năm, sống một mình trong căn nhà nhỏ bên gốc đa. Khi đi ngang qua thửa ruộng mới cày, bà thấy một vệt đất cháy sém dài như vết cày của thần linh. Ở giữa vệt đất đó… là một thứ kỳ lạ. Một khối kim loại đen, méo mó như vỏ của một chiếc thuyền bị nghiền nát. Và ngay cạnh nó… là một đứa bé sơ sinh. Đứa bé không khóc, không cử động. Chỉ mở mắt nhìn bầu trời. Đôi mắt của nó phản chiếu ánh sáng xanh rất lạ. Người phụ nữ đứng lặng rất lâu. Bà không hiểu thứ kim loại kia là gì. Không hiểu vì sao một đứa trẻ lại nằm giữa cánh đồng hoang. Nhưng có một điều bà biết rất rõ. Đứa bé đó… đang còn sống.
Bà cởi chiếc khăn trên vai, bọc lấy đứa trẻ rồi bế lên. Từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời bà thay đổi. Khi dân làng hỏi đứa trẻ từ đâu ra, bà chỉ cười hiền. “Con tôi.” Không ai hỏi thêm. Vì ai cũng biết bà đã mong một đứa con từ rất lâu. Bà đặt tên cho đứa bé là: Gióng.
Nhưng từ ngày đó, làng Phù Đổng bắt đầu xuất hiện những điều kỳ lạ. Đêm đêm, con chó đầu làng cứ sủa về phía cánh đồng nơi khối kim loại rơi xuống. Đôi khi bầu trời lóe lên những tia sáng xanh rất ngắn, như ai đó đang nhìn xuống từ rất xa. Còn Gióng… Gióng lớn lên, nhưng không giống những đứa trẻ khác. Ba năm trôi qua. Cậu không nói một lời. Không khóc. Không cười. Chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời mỗi khi đêm xuống.
Dân làng bắt đầu thì thầm:“Đứa bé này… có khi không phải người.”
Nhưng người mẹ vẫn tin vào điều khác. Mỗi buổi chiều bà lại nấu cơm, đặt thêm một chén lớn cho Gióng.Có khi là cơm trắng.Có khi là khoai nướng.Có hôm bà còn để dành ít xoài sấy mộc mà người quen từ vùng khác mang tới, thứ xoài dẻo dẻo chua chua mà trẻ con trong làng mê tít.
Bà luôn nói với Gióng:“Ăn đi con. Rồi một ngày con sẽ lớn.”
Bà không biết… cơ thể Gióng thật ra đang chờ một tín hiệu. Một tín hiệu sẽ thay đổi số phận cả ngôi làng. Rồi một buổi sáng mùa hạ, một kỵ mã phi vào làng, ngựa còn chưa dừng đã hét lớn:
“Quân Ân đang tiến xuống phía nam!”“Chúng sắp tới đây!”
Cả làng náo loạn. Tiếng trống báo động vang lên. Và ngay khoảnh khắc đó… trong căn nhà nhỏ bên gốc đa, đứa bé ba năm chưa từng nói… bỗng mở miệng cất tiếng.
(Hết tập 1)
Nếu bạn đọc tới đây… tập sau sẽ bắt đầu từ câu nói đầu tiên của Gióng. Và câu nói đó sẽ khiến cả làng chết lặng.
