
Nhất Chi Mai
Chuyên gia
Nhất Chi Mai
Chuyên gia
Trò Chơi Mê Hoặc Nhân Tâm – Nguyện Ý Rung Động Chương 22
Đăng lúc:
1750285258000
Trong:
Truyện
<div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/6d732b90d0faa183e3e7d9d36ff7e25f6ae26601d77c95a5ad0d4555e5e9e299.png"alt="ChatGPT Image 04_59_27 19 thg 6, 2025.png"style="max-width: 100%;"></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>22.
Tiểu thư và ám vệ</b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p> </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Trong câu chuyện tình buồn này, ám vệ
vốn chỉ là một tên ám vệ ngay cả tên cũng không có. Tiểu thư cũng chỉ là một
nhân vật phụ qua đường chỉ vài dòng là đã đi lĩnh cơm hộp. Trong truyện, nam
chính là bạn học của công tử, là thanh mai trúc mã, cũng là vị hôn phu đã đính
ước từ khi còn bé với tiểu thư. Nhưng tiểu thư lại vô cùng yếu ớt, đau bệnh
liên miên. Cuối cùng, trước khi nam chính thi đỗ Trạng nguyên một ngày, tiểu
thư lâm bệnh nặng rồi lăn đùng ra chết.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p> </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nam chính đỗ đạt trở về thì vị hôn thê
đã không còn. Chàng ta một lòng chung thủy, nhung nhớ mãi không thôi khiến cho
lòng người cảm động. Sau đó, nam chính lọt vào mắt xanh của một tiểu thư con
nhà quyền quý khác, cũng chính là nữ chính. Sau mấy lượt nữ chính tỏ bày tình
cảm, nam chính đã dần nguôi ngoai nỗi đau mất vị hôn thê mà gật đầu ưng thuận,
kết hôn cùng nữ chính. Họ để lại cho đời một câu chuyện tình tuyệt đẹp giữa một
chàng Trạng nguyên chung thủy và một nàng tiểu thư dám bày tỏ tình cảm của
mình.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p> </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Chỉ có nàng tiểu thư xấu số kia là chết
uất chết ức. Đúng vậy. Là chết, trong uất ức. Bởi vì nàng ta chết đi, vốn không
phải vì bệnh; mà ngay cả sự đau bệnh của nàng từ tấm bé cũng vốn không phải là
bệnh.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p> </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nàng ấy, thật ra, là bị trúng độc, một
chất độc mãn tính khiến người ta suy nhược, dần mất đi sinh lực mà chết dần
chết mòn. Nhưng rồi nàng ta cũng không thể chết dần chết mòn, mà phải chết
trong đau đớn lặng thầm, bởi vì ngay trước ngày nam chính đề tên trên bảng
vàng, nàng đã bị người ta dùng một thứ độc mạnh hơn, ám sát.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p> </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Kẻ đã hạ độc mãn tính cho tiểu thư ngay
từ khi nàng hãy còn là một đứa trẻ, không ai khác, chính là vị hôn phu đỗ Trạng
nguyên của nàng, nam chính chung thủy. Còn kẻ đã dùng kịch độc ám sát tiểu thư,
tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của nàng, cũng không ai xa lạ, chính là nữ chính.
Thì ra bọn họ đã yêu nhau, à nhầm, đã thông đồng với nhau từ trước, diễn một màn
thủy chung như nhất, thêm một màn can đảm tỏ bày, đem thân thể và tính mạng của
tiểu thư làm bàn đạp mà leo lên cao, dệt một câu chuyện tình lâm li bi đát.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p> </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Những điều đó được đội trưởng đội ám vệ
theo bảo vệ tiểu thư điều tra ra được. Nhưng trước khi ông ta kịp báo với chủ
nhân, thì cha của tiểu thư đã bị nam chính và nữ chính hợp tác lại, vu cho tội
danh phản quốc, định tội lăng trì, tru di cửu tộc. Phó đội trưởng đội ám vệ may
mắn chạy thoát, viết hết toàn bộ sự thật truyền cho thân quyến rồi liều mình đi
cướp pháp trường, cuối cùng táng thân cùng chủ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p> </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhiệm vụ của Tần Thanh Nguyện trong thế
giới này rất đơn giản, bằng mọi giá phải giữ mạng cho tiểu thư.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p> </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Một buổi sáng đẹp trời, đội ám vệ tinh
nhuệ nhất của Hoàng phủ được triệu tập tại vườn hoa trong sân giữa của nhà. Đội
trưởng đội ám vệ đứng nhìn ba mươi thành viên nhanh chóng xếp thành sáu hàng,
mỗi hàng năm người đều tăm tắp, gật đầu hài lòng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p> </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đợi tất cả đã tề chỉnh, đội trưởng bèn
nghiêm giọng tuyên bố:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p> </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Hôm nay, chủ nhân sẽ chọn ra một
người trong các ngươi đến hầu cận và bảo vệ cho tiểu thư. Dù là bất cứ ai trong
các ngươi được chọn cũng nhất định phải nhớ: kể từ khi ngươi được chọn thì phải
nhất nhất tuân lệnh của tiểu thư, dùng cả tính mạng của bản thân để đảm bảo cho
tiểu thư an toàn. Bất cứ kẻ nào trái lệnh hoặc sơ suất, khiến tiểu thư bị tổn
hại, dù chỉ là một sợi tóc, ta cũng sẽ trừng phạt. Rõ chưa?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p> </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Dạ, rõ!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p> </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ba mươi ám vệ đồng thanh tương ứng,
khiến cả khoảnh sân rộn rã hẳn lên. Tất cả đều thẳng lưng, ưỡn ngực, nghiêm
trang đón chờ tiểu thư giá đáo. Trước mặt họ là một căn phòng đóng cửa im ỉm.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p> </p></div>