Thiên Đàng Dưới Kính Hiển Vi - Chương 6: Ngày Đầu Tiên Đi Làm Quản Gia (Phần 2: Chăm Thú Cưng Của Ngọc Hoàng)

Ảnh đại diện
Vi Dĩ Tinh Tú Tác giả mới

Tại trụ sở phát hành thẻ định danh, một loạt âm thanh náo nhiệt phát ra không khác gì chợ đầu mối ở dưới trần gian. Nhìn từ ngưỡng cửa, hơn trăm người đứng xếp hàng một cách hỗn loạn, thi nhau nhìn bảng điện tử trên bàn tiếp dân chễm chệ ở khu vực trung tâm, kiên nhẫn than vãn nhưng cũng ngoan ngoãn chờ đợi tới lượt. Tất nhiên, có những thành phần bất hảo, vội vã hóa liều, một trong số đó đứng phắt dậy, la hét:

“Kêu số tiếp theo đi chứ! Nửa tiếng rồi mà mới chỉ xong được một người, rồi biết đến khi nào xong?”

Ở bàn tiếp dân, người phụ nữ độ trung niên đang chăm chú soi gương bị cắt ngang cuộc vui, gương mặt trắng nõn bày ra thái độ hóng hách bằng cú bĩu môi đá đểu, nơi ấn đường xuất hiện một loạt nếp nhăn, không chịu thua mà đáp trả:

“Bực mình với mấy đứa phàm tục này quá!”

“Mày nói ai phàm tục?”

“Không phải quá rõ ràng rồi sao?” Người phụ nữ gập gương xuống, chỉ trỏ mỉa mai. “Đừng quên thân phận của các ngươi và mục đích khi đến đây.”

“Này, tao có thẻ định danh rồi nhé! Tao là công dân thiên đàng đấy!”

“Thì sao?”

“Chỉ là thẻ hết hạn nên đến đây gia hạn thôi.”

“Nếu ta không gia hạn thì không phải sẽ trở thành đám người phàm tục sao? Cốt vẫn chỉ là phàm tục mà thôi.”

“Không sợ tao tố cáo với Ngọc Hoàng sao?”

“Tố cáo đi!” Người phụ nữ không hề sợ hãi, mà còn cười nhếch khiêu khích. “Thiên sứ của trụ sở cấp thẻ định danh làm việc thiếu ý thức, không tôn trọng mà còn đôi co với dân. Nhớ nói nguyên văn như thế với lão ta nếu gặp được nhé!”

“Mày…”

“À, nói trước cho ngươi biết là trong hôm nay ngươi không gia hạn thẻ, ngươi sẽ bị đày xuống trần gian làm linh hồn vất va vất vưởng vài năm cho đến khi ta chấp nhận làm lại thẻ cho ngươi.”

Người đàn ông khí thế hùng hổ ban nãy giờ lại trở thành chú gà con run rẩy ngồi xuống. Những người ở đây đều hiểu lời nói kia không phải là lời đe dọa thông thường. Thiên sứ thở dài mệt mỏi, nhấn số tiếp theo, không quên cao giọng nhắc nhở:

“Nếu thấy chờ lâu quá thì ngày mai, không thì ngày mốt, làm gì mà căng. Ở trần gian kia các ngươi làm ông bà nội, chứ còn ở đây thì ông bà nội của các ngươi ngồi ở đây này!”

 Lời vừa dứt, một giọng nói chói tai như đang châm mảnh kim loại vào tai văng vẳng bên tai, cũng đồng thời bùng phát lửa giận vừa mới nguôi ngoai của vị thiên sứ:

“Không đâu, ta mới chính là ông bà nội của ngươi đấy, thiên sứ!”

Thiên sứ nghe được giọng điệu này, dù có bực tức trong người nhưng cũng phải cố kìm nén, vì chính xác là ông bà nội của thiên đàng đã đến rồi. Ả lập tức nở nụ cười công nghiệp, giọng thánh thót ân cần chào đón:

“Vẹt đại nhân, sao ngài đến mà không báo với tôi trước, không kịp đón tiếp ngài cẩn thận, Ngọc Hoàng lại trách tôi đấy!”

“Đến bất ngờ như thế này mới biết được ngươi làm ông bà nội ở đây.”

Nụ cười trên môi của thiên sứ bất giác cứng đơ. Sắc mặt sa sầm. Đầu bắt đầu giật đau nhói lên. Hai chữ “Phiền phức” liên tục nhảy lên trong đầu, suýt chút nữa phọt ra khỏi miệng. Vẹt lấy đôi cánh xanh tàu lá chuối vuốt lấy cái mào đỏ cong vút. Đuôi mắt cong cớn, liếc nhìn rồi nói tiếp:

“Bỏ đi. Ta vốn rộng lượng, không thích so đo. Nhỡ đâu các ngươi lại bêu xấu ta trước mặt bàn dân thiên hạ.” 

“Phải, ngài nói chí phải. Vậy hôm nay ngài đến đây có việc gì không ạ?”

“Ta đến để nhờ ngươi làm giúp thẻ định danh cho quản gia mới.”

“Quản gia mới?”

Lúc này, thiên sứ nhìn ra đằng sau ngài vẹt đáng kính, một bóng dáng nhỏ nhắn nhưng lại khiến ả vô cùng chán ghét xuất hiện trước mắt. Trong mắt của các vị thần linh giới thiên đàng, những cá thể vẫn còn mang mác “con người” chỉ là hạt cát lạc giữa làn mây trắng. Để tâm cũng được, không thì sống chết mặc bay. Vị thiên sứ đây cũng không ngoại lệ. Ngài vẹt hắng giọng, nói:

“Đây là quản gia do Nam Tào và Bắc Đẩu thuê. Trông mặt khù khờ nhưng được cái hung dữ. Ngươi cẩn thận đấy! Cứ làm nhanh cho nhỏ đấy đi!”

“Ngài vẹt này, tuy là ngài vai vế hơn tôi nhưng từng khu ở trên thiên đàng này đều quy tắc trước sau, đều phải bốc số thứ tự rồi chờ đợi được đọc tên thì mới được.”

“Vậy là phải chờ mới được sao?”

“Đúng vậy.”

 Vẹt bay đến bên tôi, vẻ mặt đăm chiêu lẫn khó chịu, thở một hơi dài não nề, tặc lưỡi nói:

“Hôm nay không may cho ngươi rồi. Bây giờ ngươi phải bốc số thứ tự ở cái máy đặt ở trước cổng, sau đó chờ đến lượt. Nhưng ngươi yên tâm đi, mấy cái số thứ tự đó không theo số thứ tự gì đâu.”

“Hả? Là sao?”

“Lương Tâm An à Lương Tâm An. Ngươi thật ngốc! Điều đó đơn giản nghĩa là dù ngươi lấy số sau những người trong đó, nếu số thứ tự của ngươi thấp, ngươi sẽ được vào làm thẻ trước.”

“À.” Tôi ngờ ngợ hiểu ra, đưa tay rút phiếu trên máy dưới sự chứng kiến của vẹt.

“Giờ còn 233 người. Ngươi bốc được số bao nhiêu đấy!”

“234.”

“Hả?”

Dáng vẻ kiêu ngạo của vẹt ban đầu bỗng chốc sụm nụ. Vẹt nhìn lá phiếu mà choáng váng mặt mày nhưng điều đó không làm thay đổi được số thứ tự trên phiếu. Tuy nhiên, theo những gì vẹt biết trước đây, máy số thứ tự này có bao giờ đúng thứ tự đâu cơ chứ! Vẹt chưa kịp phản bác thì đã bị tóm lấy cổ, mặt đối mặt với gương mặt tối sầm của tôi:

“Vẹt này, có thật là ngươi biết cách làm thẻ không vậy?”

“Đương nhiên rồi!”

“Đương nhiên của ngươi mà ra thế này đây đó hả?”

“Sao ta biết được cơ chứ!”

“Vậy giờ ngươi rút thử cho ta xem. Nếu thẻ ra số nhỏ hơn thì ta tin ngươi.”

“Được thôi. Rút thì rút, sợ gì!”

Vẹt vừa rút ra, dưới sự chứng kiến của cả hai, con số 235 như châm dầu vào lửa tình hình hiện tại. Tôi lần nữa tóm lấy cổ con vẹt, vặt lấy cọng lông xanh mướt, mặc cho nó la oai oái:

“Đau! Thả ta ra! Thả ta ra! Ta biết sai rồi!”

“Sai chỗ nào?”

“Ta… Ta…” Vẹt lúng ta lúng túng.

“Thế là chưa biết sai rồi.”

“Á! Khoan đã! Ta… ta có cách!”

“Cách gì?”

“Thì… thì chính là chỗ ngồi chờ thôi chứ biết sao giờ!”

“Ồ!” Cơn tức giận lập tức truyền xuống bàn tay, động tác vặt lông càng lúc càng kịch liệt, nghiến răng nghiến lợi mặc kệ tiếng oán than. “Được thôi. Vậy hai ta cùng vào chờ. Trong lúc chờ, ta sẽ vặt lông cho ngài nhé!”

“Này! Thả ta ra! Thả ta ra! Đồ hung dữ! Ngươi dám sát hại linh vật triều đình! Ta sẽ kiện ngươi với Ngọc Hoàng Thượng Đế!”

“Để xem ngài qua được hôm nay không đã.”

"Này! Này! Ê!"

Vẹt giãy giụa. Vẹt gào thét. Còn tôi mỉm cười nhưng tâm trạng đã chạm ngưỡng âm trì địa ngục, nhìn qua con số 23 trên bàn tiếp dân kia rồi nhìn con số 234 mà lòng nặng trĩu, toan tính xé xác con vẹt "báo đời" này. Tuy nhiên, không có gì có thể làm khó được Lương Tâm An tôi đây. Bất kể giá nào, tôi cũng phải vì mục tiêu đầu thai về lại trần gian.

Thiên đàng dưới kính hiển vi Viditinhtu Thiendangduoikinhhienvi Vi Dĩ Tinh Tú Thien-dang-duoi-kinh-hien-vi
Còn lại: 5
0%