Con bé tỉnh dậy vào giữa trưa. Nó nhìn xung quanh, chẳng thấy ai cả. Nó gọi:
- Mẹ ơi!
Mẹ nó ngồi cạnh, người đổ đầy mồ hôi.
- Dậy rồi à?
- Dạ.
Mẹ nó đưa tay sờ lên trán. Nó thoáng giật mình vì đau. Rồi mẹ nó nói.
- Đi đánh răng rửa mặt đi.
- Nhưng miệng con đau.
Mẹ nó thở dài, bế nó vào trong toa lét. Lúc sau, nó trở ra.
- Kem đánh răng có vị lạ quá mẹ ha?
- Đừng để ý. - Mẹ nó gằn. Nó cũng quen rồi. Từ lúc tạm biệt bố, ngày nào mẹ nó cũng gằn. Chỉ khi mẹ nó ở với Chú, mẹ mới không cau mày, không gắt lên nữa. Thấy mẹ nó buồn, nó nghĩ đến chú. Nó hỏi.
- Chú đâu hở mẹ?
- Đi làm. Hỏi nhiều quá, thay đồ đi.
- Nhưng lưng con đau. Tay cũng đau.
- Vẽ chuyện... . Mẹ nó thầm thì, lấy quần áo ra thay cho nó.
- Mẹ ơi, con... .
- Gì nữa!? - Mẹ nó cáu. Nên nó cũng thôi.
Nó cố nén cơn đau bụng trong người. Nó đành lủi vào phòng, nằm nghỉ.
Nhưng cái vị chan chát của kem đánh răng lạ thật. Nó biết cái mùi ấy, mùi của mấy con ốc gỉ. Nó không dám hỏi, vì hỏi thì sẽ bị mắng. Nó đành chép miệng, nuốt ực cho qua cái mùi ấy, nhưng mùi không biến mất, mà ngày càng đậm hơn.
Nó mệt, nằm ngủ. Nhắm mắt được một lúc thì nó chìm vào giấc. Trong giấc mơ, nó thấy bản thân đang phải chịu những cơn đau như mọi hôm. Nhưng từ trong bóng đêm, có một đôi mắt vàng vọt nhìn nó. "Ồ, một bạn mèo. Chào bạn!" nó nghĩ.
Con mèo đen tiến lại, đưa mũi khịt khịt lên tay nó. Cơn đau đã biết mất. Nó vui lắm, ôm lấy bạn mèo đen mà xoa xoa. Con mèo gừ gừ trong lòng nó. Nhưng khi chân con mèo để lên đùi thì con bé la lên oai oái. "Mèo hư quá! Chân chị đau!" con bé nói. Mèo không đáp, chỉ đưa mũi lại khịt khịt. Cơn đau ở chân lại biến mất.
Con bé thấy thế lại thích. Nó chồm dậy, nhảy một điệu múa xung quanh con mèo. Mèo cũng hùa theo, len lỏi qua hai chân con bé theo nhịp điệu vui tươi mà con bé nghĩ trong đầu. "Đầu." Con bé lại khụy xuống, ôm đầu mà khóc. Nó quấy vì cơn đau đầu hành hạ nó mãi. Mèo thấy thế thì nhổm người lên. Nó định khịt mũi, nhưng nó khựng lại. Con bé nhìn lên thì há hốc mồm.
Mèo đang khóc.
- Ơ, làm sao lại khóc thế kia? - Con bé hỏi.
Mèo lắc đầu như thể ra hiệu rằng "Tớ không sao.", nó đưa mũi lên khịt khịt, cơn đau đầu lại biến mất. Mèo lại đưa ra một đĩa toàn bánh kẹo. Con bé khoái chí, cầm lấy một gói mà ăn. Nhưng ăn được một miếng thì lại nhè ra, bánh nhuốm đầy nước đỏ.
- Chặt! Xịt! Khó ăn quá.
Mèo lại đến xem. Nó nhìn một lúc, đôi mắt hiền từ xoa dịu cơn khó chịu trong miệng con bé. Bỗng, con bé lại thấy ngọt, ngọt của bơ sữa trong bánh. Nó reo lên.
- A! Tớ lại ăn được rồi!
Rồi nó ăn lấy ăn để, ăn như đã rất lâu rồi nó chưa được ăn quá. Ăn xong một bụng no nê, nó ngồi thụp xuống, thở một cách nhọc nhằn nhưng đầy thỏa mãn. Rồi từ một hướng khác, có ánh sáng chiếu đến, lộ ra một con đường hoa. Con mèo huých nhẹ vào người bé, đẩy nó về phía con đường.
Con đường phủ đầy ánh nắng ấm áp. Phía dưới là lớp cỏ xanh êm ái cùng những bụi hoa tỏa hương thơm ngào ngạt. Con bé thấy thật dễ chịu. Nó quay sang hỏi con mèo.
- Cậu đi với tớ nhé?
Con mèo gật đầu. Rồi hai đứa cùng nhau đi về phía ánh nắng kia.
Con bé ngủ mãi. Đôi môi nó nở một nụ cười mãn nguyện. Khi người ta làm lễ cho nó, họ giữ nguyên nét hồn nhiên ấy. Người ta nhìn thấy nó cười mà khóc. Cả những người làm dịch vụ tang lễ lâu năm cũng chẳng thể kìm nổi nước mắt. Lúc họ bế con bé vào quan tài, họ nhẹ nhàng tránh những vết, thâm lớn trên lưng nó. Bà nó, dì nó đều đến thăm nó lần cuối. Họ xoa lên mái tóc bị bết thành mảng máu khô trên nó. Chạm nhẹ vào đôi tay và hai cẳng chân đầy vết bầm tím. Con bé đã được nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thật sự rồi.