Mũi Đôi - cực Đông ký sự - Vượt cát
Đăng lúc:
1749717557000
Trong:
Phiêu du
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>06:00 AM</b>, xe thả chúng tôi trên đường Sơn Đừng, con lộ đâm ngang bờ cát của bán đảo. Từ đây chúng tôi bắt đầu dấn thân vào vùng đất hoang vu không sóng, tự biệt lập với nhân gian. Sợ chưa đủ phiêu lưu, trời đương thả nắng vàng ruộm ầm ầm đổ mưa. 6:00 AM</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thực ra, khách đường trường kinh nghiệm luôn biết nhìn trời để bắt mạch nắng mưa, ví như: “Vảy trút trời mưa/Nhả bừa trời nắng”. Nghĩa là, nếu trên trời mây tĩnh hiện lên như vảy cá thì trời sẽ chuyển mưa. Còn nếu mây gom từng đám nhỏ, xếp thành dãy dài như nhả bừa thì trời dai dẳng nắng. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hôm đó mây trời nhẹ tênh, như vụn bông rơi rớt, không thể tích mưa to. Hướng dẫn viên cũng liên tục trấn an đây chỉ là một cơn mưa giả, nhưng đội hình khởi động đã nháo nhào vỡ trận.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tuy vậy, dẫm cát lún và băng qua cơn mưa chóng vánh khiến người đi tan tành cơn ủ ê ngái ngủ mà năng nổ hẳn lên. Còn chút tả tơi sau cơn mưa cũng chẳng xá gì. Khu vực gió mùa lại cận biển, gió mang hơi nước mát dịu từ ngoài khơi thổi vào, phe phẩy nên bầu không nhẹ nhàng dễ chịu, chẳng mấy chốc mà hong khô hết thảy ướt át.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>06:40 AM</b>, dấn sâu vào hoang hoải cát vàng. Quanh quất là thảm thực vật bán sa mạc. Tàn phi lao treo đầy hạt mưa, phản chiếu nắng mai như pha lê lấp lánh. Muống biển bò loang lổ, trổ hoa tím ngắt, phủ lên cồn cát hoang liêu một chiếc áo choàng sinh khí. Biển thấp thoáng xanh ở cuối chân trời, vẫy gọi đoàn người hướng về. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Vượt qua vài người, bị vài người vượt qua. Mọi người bắt đầu kết nhóm, trò chuyện rộn rã. Còn tôi vẫn chỉ là một kẻ đứng ngoài, đến một mình, đi một mình giữa đoàn người. Thứ làm tôi bận lòng hơn là nỗi xúc động khi chạm biển. Bầu trời vẫn còn ngậm nước sau cơn mưa, tựa tấm gương bạc rọi đại dương, biển trời vô biên không còn phân ranh giới. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Một cô bạn đồng hành xăm kín tay lao nhanh về biển, vỡ òa như trẻ dại. Phong cảnh thêm động lòng khi có trái tim nhiệt thành của cô điểm tô. Trước mắt cô, giữa mênh mang biển trời một sắc, có con thuyền nhỏ chênh chao về bờ tìm nơi neo đậu. Tách! Lưu lại một tấm hình, cảm thấy cảnh sắc này chỉ gặp được một lần trong đời.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Men theo lối mòn dọc biển, cả đoàn ghé trạm dừng chân đầu tiên, quán nước mái tranh dựng bên bãi cắm trại xe địa hình có thể chạy vào. Khu vực con người còn khả năng lai vãng, dấu tích rõ ràng nhất là phế thải nilon họ rải lại, chẳng khác nào những lỗ thủng trên mảnh gấm hoa của đất trời. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Uống ly nước chanh thanh mát, bắt gặp nụ cười giòn tan của cô chú hàng nước. Những người phải lui tới tận nơi đất trời tịch mịch để mưu sinh, là duyên đời đưa đẩy, hay vốn không còn lưu luyến phồn hoa, chỉ muốn nương mình nơi sơn cước?</p></div><div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/ea41a5bb26b0c0a0ed0fb2bd12da8e77e5949fd5e9f8457288d01cb2c94f892b.jpg"alt="DSCF3426.JPG"style="max-width: 100%;"></div>