Hồ Thúy An
34 bài viết
4 bình luận
Ảnh đại diện
Hồ Thúy An Nhà phân tích
Hồ Thúy An Nhà phân tích
<div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/e7f7ff9a59613ab69e22b360ee313c1cb8617eaf2f801e268a9dc7bf0dbf98dd.png"alt="d13e380c-3135-4aea-bdc8-255538e24637.png"style="max-width: 100%;"></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>Chương 11. Anh ta có bỏ bùa ngải gì cho bác không vậy?</b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Xe chạy đi một đoạn rồi, Thảo Nguyên vẫn không thể yên tâm:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Để dì Năm ở nhà một mình với cô ta... liệu có sao không hở bác?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Ai?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Cô gái hung hăng đó! Cô ta dữ như vậy, hành hung ngay cả anh trai của mình,... Lỡ cô ta tấn công dì Năm thì sao?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Không cần lo dư thừa! Con bé chỉ dữ tợn với anh Hai của nó thôi, cũng chỉ hành hung anh Hai của nó thôi!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Sao ạ?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Chuyện này nói sau đi! Để bác tập trung lái xe.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ông Trần Bằng nghiêm mặt, Thảo Nguyên không dám hỏi thêm nữa. Trời mưa nên đường khá vắng, chiếc xe cũng lưu thông thuận tiện hơn, chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện. Loay hoay hỗ trợ đưa Bình Nguyên vào viện cũng mất một lúc, đến khi tạm ổn thì Thảo Nguyên vừa đói lại vừa mệt. Nhưng nghĩ lại, ông Trần Bằng chắc cũng mệt mỏi không kém, Thảo Nguyên vội đưa mắt tìm kiếm, quả nhiên thấy bác hai của mình đang len lén xoa thái dương. Thảo Nguyên vội đến bên cạnh ông Trần Bằng, nhẹ giọng:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Bác hai, bác về nghỉ ngơi đi, ở đây có con rồi!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Không cần đâu! – Ông Trần Bằng thở dài. - Thằng nhóc đó mà tỉnh dậy thì thế nào cũng đòi về! Bác ở chờ một chút rồi chở hai đứa về luôn!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Bác à! Bác đâu cầu chìu chuộng anh ta như vậy? Anh ta dù sao cũng là người làm, bác cho anh ta đưa em gái, con gái vào nhà ở cùng đã là tốt lắm rồi, em gái anh ta quậy như vậy, bác cũng bỏ qua, giờ bác còn phải ở đây chầu chực để rước anh ta về nữa hay sao? Anh ta có bỏ bùa ngải gì cho bác không vậy?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ông Trần Bằng quay sang nhìn Thảo Nguyên. Trong ánh nhìn đó có sự nghiêm khắc, sự ngạc nhiên và cả thất vọng. Giọng ông có phần tức giận:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Sao con lại nói như vậy? Từ khi nào con lại xem thường người làm công? Con chỉ nhìn thấy bác cưng chiều nó mà không nhìn thấy một mình nó phải chăm cho hai đứa bé gái, không nhìn thấy nó bị thương sao? Con đi nước ngoài một chuyến, trở về lại thay đổi vậy sao?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên mím môi. Cô cũng không biết vì sao. Cô hiểu, mình nghĩ như vậy, nói như vậy là không đúng, là quá đáng, nhưng mà... cô ganh tị, không được sao? Anh ta rõ ràng là người ngoài, nhưng lại mang cả con gái lẫn em gái vào ở trong nhà của cô, hưởng hết mọi sự yêu thương và quan tâm của bác hai cô và dì Năm. Từ lúc vào nhà, nhìn thấy cảnh sinh hoạt đầm ấm của gia đình mình, Thảo Nguyên xúc động một, thì khi thấy cả nhà anh ta lại xen vào, lại còn một bộ dáng tự nhiên như đó mới là nhà của họ, Thảo Nguyên lại càng xúc động đến mười. Chính là cái loại xúc động muốn đuổi người, muốn đánh người đấy! Nói cô ích kỉ cũng được, nhỏ nhen cũng được, nhưng từ lúc cô em gái của Bình Nguyên phá hoại buổi sum họp đầu tiên của cô ngay sau khi về nước, thì thiện cảm mà Thảo Nguyên dành cho cha con Bình Nguyên đã giảm mạnh. Bây giờ còn vì anh ta mà cô bị bác hai mắng. Dù là mắng không sai, nhưng Thảo Nguyên vô cùng ấm ức. Trong lòng cô không chỉ không còn một chút thiện cảm nào dành cho chàng trai, mà thậm chí còn xuất hiện sự căm ghét. Hừ, anh ta dùng thân phận người làm để xâm nhập vào nhà cô, chiếm lấy những thứ không phải của anh ta, còn muốn chia rẽ cô với bác hai? Được lắm! Thảo Nguyên nắm chặt tay, âm thầm hạ quyết định! Cô không chỉ phải điều tra thật kỹ cái gã này, mà còn phải cho hắn ta biết rõ thân phận và địa vị của hắn ở trong nhà không thể vượt quá mức độ của một người làm, một người ăn kẻ ở, một người dưng nước lã. Cô mới chính là cô chủ trong nhà, là người thân của bác hai và dì Năm, anh ta không phải, con gái và em gái của anh ta cũng không phải!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên hết hầm rồi lại hừ, hậm hực suốt một buổi thì Bình Nguyên tỉnh lại. Ngay sau đó, đúng như ông Trần Bằng đoán, anh lập tức muốn xuất viện. Ông Trần Bằng như đã quen với việc này, nhanh chóng đi làm thủ tục, thanh toán viện phí. Nhân lúc này, Thảo Nguyên đứng sát cạnh giường bệnh, nhỏ giọng gằn gừ với Bình Nguyên:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Tôi nói cho anh biết, tôi đã về đây rồi! Có tôi ở đây, anh đừng hòng lừa gạt được bác hai tôi và dì Năm!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bình Nguyên đang chỏi tay ngồi dậy, bị câu đe dọa của Thảo Nguyên, sững sờ khựng lại. Một tay vịn hờ nơi ngực còn đau râm ran, miệng hắng giọng kềm tiếng ho trong họng, Bình Nguyên gắng gượng ngồi dậy. Anh khàn khàn cất giọng giải thích:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Tôi không có lừa gạt bác hai và dì Năm!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên cười khẩy:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Hừ! Anh có làm gì hay không thì tự anh biết! Ngay cả em gái của anh mà anh còn hãm hại được thì còn ai mà anh không dám...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Cô nói gì?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bình Nguyên ngẩng phắt lên, nhìn xoáy vào mắt Thảo Nguyên. Ánh nhìn có quá nhiều cảm xúc khiến Thảo Nguyên giật mình. Nhưng cô vẫn nói cứng:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Tôi nói sai sao? Bác hai tôi nói, cô em gái của anh chỉ nổi điên với anh thôi. Nếu không phải anh làm gì có lỗi với cô ta, thì cô ta sẽ chỉ nổi điên với anh thôi chắc?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Cô...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bình Nguyên ngỡ ngàng nhìn Thảo Nguyên đăm đăm, rồi anh nghiến răng đứng dậy. Ông Trần Bằng đã bước vào, mọi thủ tục đã xong. Cả ba người lên xe. Trầm mặc.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div>
Ảnh đại diện
Hồ Thúy An Nhà phân tích
Hồ Thúy An Nhà phân tích
<div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/6c6522d21dbfeedaeea32eaf4baa51ceac28c5ef467bd6798610a8df1fd2fb30.png"alt="d13e380c-3135-4aea-bdc8-255538e24637.png"style="max-width: 100%;"></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>Chương 10. Cô bị anh ta ôm rồi?</b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô gái đang níu lấy Thảo Nguyên cũng nhìn thấy máu tươi chảy xuống từ ống chân của Bình Nguyên. Cô nàng ngay lập tức gào lên một tiếng, đẩy mạnh Thảo Nguyên ra, ôm đầu phóng ra cửa. Thảo Nguyên bị đẩy tới lảo đảo, phải trở bộ hai lần mới đứng vững lại được thì đã thấy cô gái kia vọt ra cửa. Bình Nguyên nén đau chồm lên, đuổi theo, vừa kịp ôm lấy cô gái trước khi cô ta vọt ra cổng rào. Cử động mạnh khiến chân anh đau nhói, đứng không nổi nữa, ngã lăn ra. Tay của anh vẫn ôm chặt cô gái. Còn cô ta không ngừng vùng vẫy. Bình Nguyên đã đau đến tái mặt rồi, cô gái vẫn liên tục chòi đạp, đá vào chân phải của anh mấy cái. Thảo Nguyên chạy tới, định đánh ngất cô gái kia, thì bất ngờ nghe được, Bình Nguyên đang hát khe khẽ. Tiếng của anh trầm trầm, lại vì đang đau đớn mà khàn khàn, nhưng lại khiến cô gái dần bình tĩnh lại. Ông Trần Bằng và dì Năm cũng vội vã chạy ra hỗ trợ. Dì Năm dìu cô gái đứng dậy, đỡ vào nhà. Bình Nguyên cũng gượng ngồi dậy, nhưng chân phải đã đau đến tê dại, anh không đứng lên nổi. Ông Trần Bằng thở dài, bước tới đỡ Bình Nguyên.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên vòng qua bên cạnh ông Trần Bằng, đỡ lấy tay bên kia của Bình Nguyên. Bác hai của cô cũng đã lớn tuổi rồi, lại phải vừa dìu vừa đỡ một gã đàn ông cao to như Bình Nguyên, làm sao Thảo Nguyên không lo cho được. Cô dẹp bỏ ngượng ngùng, níu lấy tay Bình Nguyên và cười thầm khi cảm thân được cơ thể anh căng cứng. Thì ra không phải chỉ một mình cô biết ngượng ngùng nha.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cả ba người cứ thế khập khà khập khiễng bước vào nhà. Vừa qua ngạch cửa, Bình Nguyên đột ngột kéo Thảo Nguyên ra sau, bản thân anh lại tiến thêm một bước, đứng chắn phía trước Thảo Nguyên và ông Trần Bằng. Hai bên tay của anh còn đang bị hai bác cháu Thảo Nguyên níu giữ, nên anh chỉ có thể đưa ngực ra, hứng trọn cả một chiếc ghế đẩu đang bay tới. Một tiếng “phịch” nặng nề vang lên, Bình Nguyên ngừng thở mất mấy giây mới hộc ra ho một tiếng. Ông Trần Bằng giật mình, nới lỏng tay. Cơ thể Bình Nguyên nghiêng về một bên, vuột khỏi bàn tay của ông Trần Bằng, đổ ụp xuống vai Thảo Nguyên. Thảo Nguyên vừa mới chớp mắt một cái đã thấy bản thân lọt thỏm trong lồng ngực của Bình Nguyên. Cô ngớ người ra, tai cũng lùng bùng. Cô bị anh ta ôm rồi?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bình Nguyên tựa vào người Thảo Nguyên một chút rồi gượng đứng thẳng dậy. Lúc này, Thảo Nguyên mời nhìn thấy cái ghế nằm lăn lóc cạnh đó. Hiểu ra sự việc, Thảo Nguyên bực tức. Là ai đã ném cái ghế vậy hả? Có biết là nguy hiểm lắm không? Thảo Nguyên tức giận rồi. Nhất là khi cô phát hiện cái kẻ ném ghế lung tung kia chính là cô gái đã làm cô đau, cũng đang làm cho Bình Nguyên bị đau. Nhất là khi, cô gái đó lại còn tiếp tục ném đồ. Một cái bình hoa đang đặt giữa bàn, loáng một cái đã vào tay cô ta, trở thành hung khí, ném không thương tiếc về phía Bình Nguyên vẫn còn đang gian nan xoay người lại. Cái bình đập ngay vào giữa ngực của anh, chỗ vừa bị chiếc ghế đập vào ban nãy, khiến Bình Nguyên loạng choạng, bật ngửa ra sau, va vào cửa sắt đánh rầm. Bình Nguyên gần như mất thở một lần nữa. Thảo Nguyên nổi bão rồi. Cô trừng mắt nhìn cô gái kia, nghiến răng gằn giọng:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Cô làm gì vậy? Ném đồ lung tung? Cô điên rồi hả?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Đừng! – Bình Nguyên thê thiết kêu lên. - Đừng nói như vậy!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Anh im đi! Cô ta ở trong nhà tôi, ném đồ của nhà tôi, anh còn không cho tôi nói vài câu hay sao?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên giận lây luôn cả Bình Nguyên. Bao che em gái, bao che đến bất chấp như thế luôn mà được hả? Có lẽ chính vì anh ta bao che cho em gái như thế, cho nên cô ta mới ngang ngược như vậy, hung hăng như vậy, đáng ghét như vậy. Ánh mắt Thảo Nguyên như phun lửa trừng về phía cô gái kia. Cái nhìn đó làm cô gái đang hùng hổ muốn tiếp tục ném đồ bỗng nhiên sựng lại. Thảo Nguyên âm thầm thủ thế, phòng ngừa bị cô ta tấn công. Không ngờ, cô gái kia chỉ nhìn sững Thảo Nguyên một hồi, rồi nhìn sang Bình Nguyên. Sau đó, cô ta òa lên khóc. Nức nở.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tiếng khóc của cô gái làm Thảo Nguyên đờ ra. Cái gì vậy trời? Cô ta ném đồ, cô ta hành hung, rồi giờ cô ta khóc? Nào đã có ai làm gì cô ta đâu cơ chứ? Bình Nguyên thở dài, định bước tới dỗ dành em gái. Nhưng vừa cử động thì đầu óc quay cuồng, toàn thân vô lực. Bình Nguyên trượt dài xuống đất nằm bất tỉnh trong sự choáng váng của tất cả mọi người trong nhà. Bé Thảo Nhi từ trên lầu vừa mở cửa phòng bước ra thì đã thấy cha bé ngã ra bất tỉnh. Thảo Nhi hét lên hốt hoảng, chạy ào xuống. Dì Năm vội bước tới, ôm bé Nhi, giữ lại. Tay còn lại của dì cũng ôm cô em gái của Bình Nguyên vào lòng. Ông Trần Bằng vội vã chạy ra xe, mở khóa, còn dì Năm thì hối hả bảo Thảo Nguyên dìu Bình Nguyên vào xe. Ông Trần Bằng đã nổ máy xe mà Thảo Nguyên vẫn còn ngần ngừ nhìn dì Năm. Hiểu sự lo lắng của cô, dì Năm hối hả giục:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Con vào xe đi, giúp bác con! Dì ở nhà trông chừng cho! Không sao đâu!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên vẫn dùng dằng. Ông Trần Bằng phải gắt vài lần, Thảo Nguyên mới ngần ngừ vào xe, đóng cửa lại.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div>
Ảnh đại diện
Hồ Thúy An Nhà phân tích
Hồ Thúy An Nhà phân tích
<div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/fece97b15983f38bca2547dc75ea14114dff39f53a1859a3f647eb0ba222c270.png"alt="d13e380c-3135-4aea-bdc8-255538e24637.png"style="max-width: 100%;"></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>Chương 9. Anh chàng này, chắc chắn là có điều gì bí ẩn!</b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng Thảo Nguyên không kịp nghiền ngẫm thêm về sự kỳ lạ của cô gái kia, vì theo tiếng reo hò của cô ta, hai bóng người quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt của Thảo Nguyên. Dì Năm vẫn với gương mặt tròn trịa phúc hậu và nụ cười hiền hòa bước từ bếp ra, nhẹ nhàng cất tiếng:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Bé Nguyên về rồi hả con? Mau vào rửa tay rửa mặt, thay đồ đi rồi ra ăn cơm! Hôm nay dì làm nhiều món mà con thích này!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giọng nói và nụ cười của dì Năm khiến Thảo Nguyên nghe mũi cay cay. Cô có cảm giác như mình chỉ vừa đi học về, hay vừa tan sở làm, chứ không phải là đã xa nhà hơn bốn năm. Trên lầu, ông Trần Bằng nhìn xuống, nghiêm giọng nói:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Không nghe dì Năm nói sao? Mau vào rửa tay, rửa mặt, thay đồ đi! Để ướt lạnh rồi bệnh bây giờ! Nhanh ra còn ăn cơm!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ôi cái kiểu nói chuyện trổng không lúc lo lắng muốn che giấu tình cảm của bác Hai, đã lâu rồi Thảo Nguyên chưa được nghe. Thảo Nguyên nhoẻn cười, vội vã bước vào phòng trong. Văng vẳng bên ngoài, tiếng ông Trần Bằng lại vang lên, còn nghiêm khắc hơn ban nãy:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Bình Nguyên! Vào phòng bác, có việc cần nói!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên vừa tháo nón và khẩu trang ra, vừa thầm đoán, có lẽ bác Hai của cô đang mắng anh chàng tài xế riêng vì cái tội trễ giờ. Rửa sơ gương mặt, Thảo Nguyên vơ lấy chiếc khăn trắng muốt được treo sẵn trên giá, vừa lau mặt vừa bước ra, định bụng sẽ nói giúp cha của Thảo Nhi vài lời. Nhưng khi Thảo Nguyên ra khỏi phòng thì cuộc nói chuyện đã xong. Bàn tay đang cầm khăn của Thảo Nguyên khựng lại trên mặt. Cô có chút lo lắng nhìn ông Trần Bằng và Bình Nguyên đều mang bộ dáng nặng nề tâm sự từ trên lầu bước xuống.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên để khăn vào sọt, định cất tiếng thì có tiếng kêu thất thanh vang lên khiến cô giật mình:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Chị Cỏ! Chị là chị Cỏ? Anh Hai, chị Cỏ nè, anh Hai!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Người vừa hét lên, không phải ai khác, chính là cô gái có cử chỉ hành vi giống như con nít ban nãy. Cô ta miệng thì kêu anh Hai, tay níu chặt Thảo Nguyên, mắt ngước lên cầu thang. Thảo Nguyên nhìn theo ánh mắt của cô gái và bắt gặp gương mặt sững sờ của Bình Nguyên. Trên gương mặt đó, Thảo Nguyên cảm nhận được sự vui mừng khó nén. Môi anh đã mỉm lên thành nụ cười, mắt lấp lánh nhìn cô không chớp. Anh nhìn cô cứ như đang nhìn người yêu lâu ngày gặp lại. Thảo Nguyên ngạc nhiên đến bâng khuâng trong dạ. Nhưng ngay sau đó, ông Trần Bằng đã tằng hắng một tiếng. Bình Nguyên cụp mắt xuống, tắt nụ cười, nhanh chóng bước đến, gỡ tay cô gái kia ra khỏi người Thảo Nguyên.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô gái vẫn cố chấp không buông, ngón tay của cô ta bấu vào cánh tay Thảo Nguyên phát đau. Bình Nguyên không dám kéo mạnh nữa, đành nghiêm giọng gắt:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Lý Linh Lan! Em có buông cô chủ ra hay không?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Chị ấy không phải là cô chủ mà! – Cô gái mếu máo. - Chị ấy là chị Cỏ mà! Chị Cỏ đã hứa sẽ về thăm Lan, sẽ dẫn Lan đi chơi mà! Anh Hai xấu! Anh Hai không thương Lan nữa rồi! Hu hu hu...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên nghẹn lời nhìn biểu hiện của cô gái chẳng khác gì với Thảo Nhi ban nãy khi ở trong quán nước. Có vẻ như Thảo Nhi đã bắt chước bộ dáng làm nũng này của cô ta. Hoặc là, cô ta bắt chước Thảo Nhi? Không khó để Thảo Nguyên nhận ra được, cô gái này, có trạng thái tâm lý không được bình thường. Cô ta lại còn là em gái của anh chàng tài xế riêng kia. Thảo Nguyên mím môi, cau mày. Anh chàng tài xế riêng này quá kỳ lạ. Anh ta không chỉ có con riêng, lại có một đứa em gái bị tâm thần, quan trọng hơn cả là anh ta lại có thể đưa cả nhà của anh ta vào ở chung với bác của cô, một ông bác trước nay vốn không thích người lạ. Anh chàng này, chắc chắn là có điều gì bí ẩn! Thảo Nguyên âm thầm quyết định sẽ điều tra anh ta.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Trong lòng cất kỹ quyết định sẽ điều tra anh chàng tài xế riêng của nhà mình, Thảo Nguyên đau đầu nhìn cảnh rối loạn trước mặt. Cô gái vẫn không ngừng kêu khóc, tay vẫn không chịu buông ra. Bình Nguyên cũng bất lực, không biết phải làm sao. Em gái của anh từ trước đến nay đặc biệt cố chấp. Một khi cô bé đã nhận định điều gì, thì ai nói cũng không nghe, ai làm gì cũng không lay chuyển. Chỉ có một cách, đó là tạm thời thỏa hiệp rồi dần dần thuyết phục. Nhưng lần này, Bình Nguyên không biết phải tạm thời thỏa hiệp bằng cách nào. Lời yêu cầu của ông Trần Bằng ban nãy, lời anh vừa hứa ban nãy, tất cả vẫn còn đang ám ảnh trong tâm trí anh, khiến anh lòng dạ rối bời.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên nhìn nét mặt mệt mỏi và suy sụp của Bình Nguyên, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu. Cô muốn dùng vũ lực, vặn bàn tay của cô gái đang nắm giữ mình. Nhưng Bình Nguyên vừa nhìn thấy Thảo Nguyên cử động đã vội vã chồm tới, chụp lấy tay cô. Thảo Nguyên còn đang giật mình vì những ngón tay thô ráp của chàng trai phủ lên tay mình thì đã nghe anh thấp giọng nói:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Xin cô! Đừng làm đau con bé! Cho tôi một chút thời...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Bốp”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bình Nguyên chưa nói xong đã cảm thấy chân phải đau điếng. Anh khụy xuống. Thảo Nguyên mím môi, thoáng ân hận vì mình đã tấn công quá nhanh trước khi nghe Bình Nguyên nói hết câu. Nhưng cô cũng không khống chế được mà! Bỗng nhiên bị một người đàn ông nắm tay như thế, cô chỉ đá có một cái đã là nể mặt lắm rồi. Hơn nữa, cô đá cũng không mạnh lắm. Nhưng tại sao... Thảo Nguyên giật mình nhìn Bình Nguyên khụy xuống. Sao anh lại có vẻ đau đớn như thế? Sao chân của anh lại... chảy máu?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div>
Ảnh đại diện
Hồ Thúy An Nhà phân tích
Hồ Thúy An Nhà phân tích
<div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/791f00283a4138a3ca1d5f6e3d2f2ae0bab89abe42844390e05f63b7b31a6707.png"alt="d13e380c-3135-4aea-bdc8-255538e24637.png"style="max-width: 100%;"></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>Chương 8. Cô muốn tôi cùng ngồi xe với cô sao?</b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tuyết Nhung thì như đã quen với cảnh này, thản nhiên mà châm thêm dầu vào lửa:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Con bé còn đang tủi thân vì anh giận nó đấy!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Sao?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bình Nguyên ngẩn ra. Anh giận con bé khi nào? Thảo Nhi bị khơi gợi nỗi tủi thân, lại càng thêm nức nở:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Đúng mà! Cha giận Nhi mà! Cha không cho Nhi ôm... Hu hu hu...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Đừng khóc! Đừng khóc mà! Cha không có giận Nhi đâu! Cha không phải không cho Nhi ôm! Là bởi vì cha bị mắc mưa, bị ướt, cha không muốn Nhi ôm cha rồi bị ướt theo! Cha không có giận Nhi, không có mà!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bình Nguyên càng giải thích, Thảo Nhi càng khóc ngon lành. Bé cũng không biết tại sao mình lại khóc dữ như thế, nhưng mà bé không nín được. Bình Nguyên không nói gì nữa, dịu dàng lau nước mắt trên gương mặt bé nhỏ, rồi nhè nhẹ vỗ lưng cho con gái. Hình như anh rất thông thạo trong việc dỗ dành này. Cứ để con bé khóc cho thỏa, anh chỉ ngồi ôm con trong lòng, thỉnh thoảng lại thấp giọng, hùa theo mấy lời tức tưởi của bé. Vậy mà chỉ chốc sau, Thảo Nhi đã ngừng khóc. Bình Nguyên thở phào, bế Thảo Nhi úp lên vai rồi đứng dậy. Tay vẫn không ngừng nhè nhẹ vỗ lưng cho con gái, anh nhìn Thảo Nguyên, nhỏ giọng hỏi:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Cô chủ, có thể ngồi taxi được không? Nếu không, cô có thể nán chờ tôi thêm mười lăm phút, tôi lập tức lấy xe đến rước cô?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Không cần phiền phức vậy! Tôi ngồi taxi được rồi!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên phất tay, bước nhanh ra cửa. Không hiểu sao, khi nhìn cảnh Bình Nguyên ôm ấp vỗ về con gái, Thảo Nhi lại thấy trong lòng bứt rứt khó chịu. Còn con bé vô lương tâm kia nữa, miệng vừa mới ngọt ngào gọi cô là chị xinh đẹp, muốn làm mai cho cô, muốn cô làm mẹ kế,... vừa mới được cha bế lên thì đã không thèm ném cho cô một ánh mắt nào nữa rồi! Hừ, thật đáng ghét!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên bực bội, và biết rằng bản thân rất vô lý khi bực bội như thế, nên cô càng hậm hực. Đi nhanh ra cửa, thấy mưa đã ngớt hạt, Thảo Nguyên vẫy một chiếc taxi, bên tai còn nghe tiếng Bình Nguyên nhờ Tuyết Nhung sửa giùm chiếc điện thoại của anh. Thảo Nguyên mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ và đóng cửa đánh rầm. Bình Nguyên đứng sững lại, đặt bé Nhi xuống, nhanh nhẹn bước tới, hỗ trợ tài xế taxi để chiếc vali của Thảo Nguyên vào cốp. Anh lấy ví ra, trả tiền rồi nói địa chỉ nhà. Xong, anh bước đến chỗ Thảo Nhi, tiếp tục bế con gái lên tay, đứng nhìn chiếc taxi. Thảo Nguyên bực tức thò đầu ra, quát:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Anh làm gì thế? Sao còn không lên xe? Trễ lắm rồi anh có biết không?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Tôi? – Bình Nguyên ngạc nhiên. - Cô muốn tôi cùng ngồi xe với cô sao?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Hỏi thừa! Tiền là anh trả, chẳng lẽ tôi còn cấm anh ngồi được sao?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Nhưng mà... cô là cô chủ...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Bây giờ anh có lên xe hay không?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên gắt. Bình Nguyên nhìn Thảo Nhi đang úp mặt vào vai anh, thiu thiu ngủ, không nghĩ nhiều nữa, vội vã bước lên xe. Chiếc taxi rồ máy chạy đi. Nhìn qua gương chiếu hậu, Thảo Nguyên thấy Bình Nguyên đặt Thảo Nhi nằm trên chân của anh, tay vẫn nhè nhẹ vỗ về. Ngoài trời lại ào xuống một đợt mưa.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Chiếc taxi chầm chậm lăn bánh giữa màn mưa trắng xóa. Bác tài bật nhạc, tiếng cô ca sĩ trong veo vang lên êm ái. Thảo Nguyên sửa lại cái khẩu trang, kéo chiếc nón sụp xuống, dựa lưng vào ghế, khép mắt nghỉ ngơi. Mưa vẫn rơi đều đều khiến lòng Thảo Nguyên thấy bình yên đến lạ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Khi chiếc taxi ngừng lại trước cổng, mưa vẫn còn rả rích. Bình Nguyên đặt Thảo Nhi xuống ghế rồi mở cửa xe, bước xuống trước, hối hả chạy vào nhà. Lát sau, anh trở ra với hai cây dù trên tay. Trao cho Thảo Nguyên một cây dù, Bình Nguyên nghiêng người ôm bé Nhi vào lòng, lúp xúp bế con gái đến hiên nhà rồi mới quay ra, giúp tài xế lấy vali cho Thảo Nguyên. Chiếc taxi lại lao vụt đi. Bình Nguyên đã ướt đẫm lưng áo, khập khiễng khiêng chiếc va li to nặng bước lên bậc thềm.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên vẫn còn đứng tần ngần trước cửa, bồi hồi nhìn cảnh nhà quen thuộc. Tính ra, từ sau tai nạn kia, cô đã rời khỏi nơi này, rời khỏi Việt Nam hơn bốn năm rồi. Mưa lúc ban chiều khiến không gian âm u, nhìn không rõ, nhưng trong lòng Thảo Nguyên vẫn cảm nhận được, ngôi nhà vẫn như cũ, không hề thay đổi. Trong nhà, đèn mở sáng choang. Dưới bếp, có tiếng lục đục. Chắc là dì Năm đang chuẩn bị cơm chiều. Mùi thức ăn thoảng ra, tiếng chén dĩa khua lách cách gợi một không khí gia đình đầm ấm.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bé Thảo Nhi cũng đứng cạnh cửa, chờ Bình Nguyên bước tới rồi mới cùng vào nhà. Giọng cô bé giòn tan, vang vang:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Thưa ông Hai, thưa bà Năm, thưa cô Lan, Nhi mới đi học về!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tiếng của bé Nhi còn chưa dứt, một bóng trắng từ bếp lao ra, rối rít gọi:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Bé Nhi về rồi! Anh Hai về rồi! Bác Hai, dì Năm! Anh Hai với bé Nhi về rồi!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên cau mày nhìn cô gái mặc chiếc đầm trắng muốt đang tíu tít chạy đến, nhảy nhót vờn quanh Bình Nguyên và bé Nhi, miệng không ngừng reo mừng. Cô gái khoảng mười tám, mười chín tuổi, rất xinh. Da trắng, tóc dài, mắt to, môi hồng, cơ thể uyển chuyển. Nhưng cô ta lại đang mặc một chiếc đầm ren theo kiểu bé gái, trên mái tóc đen dài lại còn thắt một cái nơ hồng cũng theo kiểu của bé gái, và hai chân thì đang nhảy nhót chẳng khác gì một nhóc con đang mừng mẹ đi chợ về. Nếu trang phục, phụ kiện và hành động này được đặt ở bé Thảo Nhi, thì hẳn là sẽ vô cùng đáng yêu. Nhưng tất cả những điều đó lại đang thể hiện ở một thiếu nữ xấp xỉ tuổi mười chín thì... quả là kỳ lạ. Thảo Nhi lấy kẹo ra, cô gái lại còn hớn hở cầm lấy, nhanh chóng bóc kẹo đưa vào miệng. Thậm chí Thảo Nhi đã lên lầu, đóng cửa lại, cô gái kia vẫn còn đang say mê với viên kẹo, không thèm chú ý. Quả nhiên có vấn đề!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div>
Ảnh đại diện
Hồ Thúy An Nhà phân tích
Hồ Thúy An Nhà phân tích
<div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/a55536441d6ca51ffbe97372936edcd2ac84911dfe24312cbe1ef38c577b7f9e.png"alt="d13e380c-3135-4aea-bdc8-255538e24637.png"style="max-width: 100%;"></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>Chương 7. Anh ta đúng thật là có lỗi!</b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Không hiểu sao, bỗng nhiên Thảo Nguyên lại cảm thấy tức giận. Anh ta đang làm gì đấy? Dọa con bé sợ hãi tới như thế? Xem ra lúc bình thường anh ta rất thô bạo với con bé. Lúc này lại còn cố ý bước chậm như vậy, lại nặng nề như vậy, là muốn tra tấn tâm lý con bé sao? Nếu đến gần rồi, có khi nào anh ta lại mắng hoặc đánh con bé hay không? Thao Nguyên lo lắng siết chặt nắm đấm, chuẩn bị tùy thời phản kích nếu Thảo Nhi phải chịu bạo hành.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bình Nguyên bước chậm rãi, nhưng sải chân của anh rất dài, nên chẳng mấy chốc anh đã đến trước mặt Thảo Nguyên. Trong lúc Thảo Nguyên còn đang âm thầm thủ thế thì chàng trai cúi xuống một góc bốn mươi lăm độ, thấp giọng mà rằng:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Xin lỗi cô! Con bé chỉ nghịch ngợm một chút Mong cô đừng phiền lòng!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên ngơ ngác, không ngờ cái gã mà cô cho rằng sắp có hành động thô bạo lại cúi đầu xin lỗi như thế. Thảo Nhi cũng có vẻ bất ngờ. Cô bé kêu một tiếng “Cha!” rồi nhoài tới, định ôm lấy Bình Nguyên. Nhưng anh đã nhanh chóng lùi lại, tránh khỏi vòng tay nhỏ bé của con gái. Thảo Nhi tủi thân, mếu xệch miệng chực khóc, vậy mà Bình Nguyên lại quay lưng rời đi, tiến đến chỗ Tuyết Nhung đang đứng. Anh cầm lấy chiếc điện thoại Tuyết Nhung đưa cho rồi đi thẳng vào phòng trong. Ngoài này, Thảo Nguyên vô cùng đau lòng và khó xử khi Thảo Nhi đã nguệch miệng khóc tấm tức. Tuyết Nhung thở dài, bước đến gần cô bé, nhẹ nhàng xoa mái đầu nhỏ nhắn. Thảo Nhi òa lên nức nở:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Dì Nhung!... Có phải Nhi làm sai rồi không?... Cha giận Nhi rồi, phải không?...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Sao Nhi lại nghĩ vậy?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Cha giận Nhi rồi! – Cô bé thút thít. - Cha không để cho Nhi ôm! Cha cũng không nhìn Nhi, không nói chuyện với Nhi!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Khờ quá! Không có đâu!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Có mà! Cha không để cho Nhi ôm! Cha giận Nhi rồi...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Cha của Nhi là sợ quần áo ướt, làm Nhi bị lạnh! Cha Nhi vừa hỏi dì cho mượn bộ đồ để thay kìa!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Thật sao?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Thật! Dì Nhung có khi nào gạt Nhi chưa? Mau ăn cho xong rồi uống thuốc, đùng để cha cháu lại lo!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Có được lời cam đoan của Tuyết Nhung, Thảo Nhi mới không khóc nữa. Cô bé quay trở lại với tô cháo, vừa hít hít cái mũi nhỏ đỏ ửng, vừa nhanh chóng múc cháo ăn nhanh như chớp. Thảo Nguyên buồn cười nhìn cô bé ăn đến dính cả ra miệng, lem nhem như bé mèo con. Cô đang định lấy giấy lau cho con mèo nhỏ thì điện thoại lại reo lên. Thảo Nguyên bắt máy, là số lạ. Cô còn đang băn khoăn không biết có nên nhận cuộc gọi hay không thì Bình Nguyên đã từ trong phòng bước ra, tay còn cầm điện thoại.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bình Nguyên nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên tay mình, rồi lại nhìn về phía Thảo Nguyên đang cầm chiếc điện thoại vẫn đang reo chuông. Anh bấm tắt máy, điện thoại của Thảo Nguyên im bặt. Bình Nguyên lại bấm gọi số vừa nãy, điện thoại của Thảo Nguyên lại reo lên. Bình Nguyên bấm tắt máy, bước nhanh về phía Thảo Nguyên còn đang cầm điện thoại vừa mới bị ngắt liên lạc. Anh một lần nữa đứng trước mặt cô, cúi đầu một góc bốn mươi lăm độ, thấp giọng nói:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Cô là... cô chủ? Cô... Trần Thảo Nguyên?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Đúng vậy! Là tôi! Anh là tài xế riêng của bác hai tôi à?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Vâng! Ông chủ bảo tôi đến đón cô! Xin lỗi vì sự chậm trễ!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên im lặng, nhìn người đàn ông trước mặt vẫn còn đang cúi đầu. Anh ta đúng thật là có lỗi! Nếu xét về lý, anh ta đúng là một tài xế riêng không có tinh thần trách nhiệm. Đã đến trễ hơn giờ hẹn đến những nửa tiếng, lại còn không biết gọi trước để thông báo. Thảo Nguyên và bác hai của mình có rất nhiều điểm giống nhau, một trong số đó chính là họ đều rất ghét những ai trễ hẹn. Cho nên, việc bị “leo cây” hẳn ba mươi phút khiến Thảo Nguyên không thể nào mở miệng nói “không có gì” được. Nhưng đồng thời, Thảo Nguyên lại biết rõ lý do mà Bình Nguyện chậm trễ. Xét về tình, cô cũng không thể mở miệng trách anh được. Thảo Nguyên bực bội mím miệng. Anh chàng này, chỉ trong một buổi, đã khiến cô khó xử không ít lần. Thật đáng ghét!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Dù Thảo Nguyên vẫn còn che khẩu trang và nội chiếc nón sùm sụp, nhưng sự im lặng của Thảo Nguyên và nét bực bội lóe lên trong mắt cô đều lọt hết vào mắt của Thảo Nhi. Cô bé vội vã leo xuống khỏi ghế, lịch bịch chạy đến đứng bên cạnh Bình Nguyên, bắt chước cúi đầu một góc bốn mươi lăm độ, nhỏ giọng nói:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Chị xinh đẹp! Đừng trách cha em! Cha đến trễ là tại em! Em xin lỗi chị!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bình Nguyên giật mình trước hành động của con gái. Anh vươn tay kéo Thảo Nhi đứng thẳng dậy. Giọng anh vẫn hạ thấp, nhưng nghiêm nghị:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Thảo Nhi! Chuyện của người lớn, con đừng xen vào!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Nhưng đây đúng là lỗi của Nhi mà! – Thảo Nhi mếu máo. - Tại Nhi làm cha phải đi tìm nên mới đến trễ mà! Tại Nhi làm cha bị té xe nên mới đến trễ mà! Điện thoại cũng hư luôn, chân của cha còn bị đau nữa mà! Hu hu hu...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Việc Thảo Nhi cúi đầu xin lỗi đã khiến Bình Nguyên và Thảo Nguyên giật mình rồi. Lúc này cô bé lại òa khóc nức nở, khiến cả hai người lớn đều luống cuống. Bình Nguyên vội vã khom xuống, nửa quỳ nửa ngồi ôm lấy con gái vào lòng, dỗ dành:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Được rồi! Đừng khóc! Không phải lỗi của Nhi! Là tại cha đã hứa dẫn Nhi đi ăn kem mấy lần mà vẫn chưa làm được! Là lỗi của cha! Đừng khóc nữa, nhé! Cha xin lỗi! Cha xin lỗi Nhi!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Một lần nữa Thảo Nguyên ngạc nhiên trước cách cư xử của Bình Nguyên. Anh ta lại có thể nhẹ nhàng và dịu dàng xin lỗi một đứa con nít như thế ư?</p></div>
Ảnh đại diện
Hồ Thúy An Nhà phân tích
Hồ Thúy An Nhà phân tích
<div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/f52264c2a2a5e14460179725bae8d86720141f13c0addd559f9113bc0b847a71.png"alt="d13e380c-3135-4aea-bdc8-255538e24637.png"style="max-width: 100%;"></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>Chương 6. Em muốn làm mai cha của em cho chị?</b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Điện thoại reo chuông không phải của Thảo Nguyên, mà là của Tuyết Nhung. Bà chủ quán cà phê mở cửa xong thì mở điện thoại, nghe, vâng vâng dạ dạ vài tiếng rồi ngước nhìn Bình Nguyên, truyền lời:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Nè, ông chủ của anh đang nổi bão kia kìa! Sao anh không lái xe đi đón cháu gái của ổng?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Mấy giờ rồi?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Năm giờ rưỡi rồi!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Không kịp rồi! – Bình Nguyên thở dài. - Bé Nhi, con ở lại đây một lúc, đừng đi đâu! Chị Nhung, giúp tôi làm vài món cho con bé ăn rồi uống thuốc. Tôi đi một lát rồi trở lại.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Anh lại đi đâu nữa?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Đi làm nhiệm vụ! Vốn là tôi định rước bé Nhi đi học về rồi mới lấy xe đi đón cô chủ. Nhưng...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng con bé bỗng nhiên “mất tích” khiến anh hồn vía lên mây, ruột gan đảo lộn, quên bẵng đi mất. Tuyết Nhung nhìn trời mưa như trút nước ngoài kia, lo lắng hỏi:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Vậy bây giờ anh định làm thế nào?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Tôi ra sân bay một chút, đưa cô chủ lên taxi rồi sẽ trở lại rước bé Nhi sau.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Cũng đâu còn cách nào khác! – Tuyết Nhung ngán ngẩm. - Nhưng mưa gió thế này, anh muốn ra sân bay phải đi một đoạn... Sao lúc chiều anh không lái xe hơi đi luôn, có phải tiện hơn không!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Trước oán trách của Tuyết Nhung, Bình Nguyên chỉ cười:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Tôi là tài xế riêng, không phải chủ!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Anh vừa nói vừa choàng cái chăn quấn quanh bé Nhi, trìu mến xoa xoa đầu cô bé rồi quày quả bước đi. Chân anh vẫn còn khập khiễng. Thảo Nguyên vừa định lên tiếng gọi anh lại thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Thảo Nguyên vừa cúi xuống nhìn điện thoại, ngước lên thì đã chẳng thấy bóng dáng chàng trai đâu nữa. Cô mở máy, kết nối cuộc gọi. Bên kia đầu dây, giọng của bác hai vang lên đầy lo lắng và áy náy.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Thảo Nguyên, con đã tới chưa? Đợi có lâu không? Chờ một chút! Bác đã cho tài xế riêng ra đón con rồi!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên ngoan ngoãn trả lời, trấn an người bác, lại báo địa chỉ của quán rồi phải cam đoan là cô không mệt cũng không buồn, không giận mới có thể dứt được cuộc gọi. Cất điện thoại vào túi, Thảo Nguyên mới nghĩ lại, bác hai cô vừa nói là cho tài xế riêng ra đón cô? Nhà cô có tài xế riêng từ khi nào vậy? Quan trọng hơn là, hình như anh chàng ban nãy cũng là tài xế riêng, cũng được lệnh đi đón cháu gái của ông chủ? Không lẽ nào lại trùng hợp như vậy chứ?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Trong lòng nổi lên nghi ngờ, nhưng Thảo Nguyên cũng không tiện mở lời. Nếu như điều đó là do cô đa nghi, anh chàng tên Bình Nguyên kia vốn không phải là tài xế do bác hai cử tới, thì việc cô hỏi thăm về anh ta sẽ trở thành suồng sã, thành cố ý tìm cớ làm quen. Như vậy thì thật không hay, nhất là khi bé con vẫn luôn chực chờ cơ hội làm mai cho cô vẫn còn ngồi đây, dùng ánh mắt trong veo nhìn cô không chớp. Ngược lại, nếu mọi chuyện đúng như Thảo Nguyên đã nghĩ, Bình Nguyên đúng là tài xế riêng của gia đình cô, thì việc cô hỏi thăm về anh ta sẽ trở thành cô đã biết mà trước đó vẫn im lặng để anh ta dầm mưa rời đi một chuyến không công, thành cố tình gây sự để làm khó anh ta. Như vậy thì thật vô cùng không hay, nhất là khi bé con đáng yêu trước mặt Thảo Nguyên lúc này lại là con gái của anh ta.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thế này không được, thế kia cũng không ổn, Thảo Nguyên quyết định lặng thinh, vờ như không biết gì cả là tốt nhất. Đằng kia, Tuyết Nhung đã mang một tô cháo nhỏ đến đặt trước mặt Thảo Nhi, nhỏ giọng bảo cô bé ăn nhanh để còn uống thuốc. Lần thứ ba nghe được cụm từ “uống thuốc” này, Thảo Nguyên có chút lo lắng và tiếc thương nhìn Thảo Nhi. Con bé còn nhỏ như thế mà đã bị bệnh sao? Là bệnh gì? Có nặng không? Có nguy hiểm không? Có khiến con bé khó chịu hay đau đớn không?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bé Thảo Nhi đang múc từng muỗng cháo nhỏ đưa vào miệng, như cảm nhận được ánh nhìn của Thảo Nguyên, ngẩng lên. Bé không hiểu chị xinh đẹp vì sao lại nhìn mình như thế, nhưng bé cảm nhận được, ánh mắt của chị xinh đẹp khi nhìn bé rất giống ánh mắt của người đàn ông tốt nhất thế giới. Nhớ đến người đàn ông ngốc nghếch đó giờ có lẽ vẫn còn đang phải dầm mình dưới cơn mưa lạnh cóng, Thảo Nhi sụt sịt mũi. Bé không muốn khóc nhè đâu. Bé mà khóc, người đàn ông tốt nhất thế giới sẽ lại lo lắng đến cuống cuồng.Muốn không khóc, Thảo Nhi phải tìm cách để bản thân vui vẻ lên. Đó chính là làm điều mà bé thích nhất: Làm mai!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ánh mắt của Thảo Nhi bỗng nhiên lấp lánh làm Thảo Nguyên cảnh giác. Quả nhiên, cô bé lại quay về chủ đề của lúc đầu gặp gỡ:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Chị xinh đẹp! Chị thấy người đàn ông tốt nhất thế giới của em thế nào?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Ai cơ?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Người đàn ông tốt nhất thế giới mà em giới thiệu cho chị đấy! Chị thấy thế nào? Đẹp trai lắm, đúng không? Lại còn rất dịu dàng nhé, rất chu đáo, rất biết quan tâm nữa!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Khoan đã, em nói... là ai?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên đã ngờ ngợ đoán ra, nhưng vẫn cố ý hỏi vặn lại. Thảo Nhi bĩu môi, dài giọng:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Chị đừng giả vờ nữa! Từ nãy tới giờ, nơi này còn có người đàn ông thứ hai à?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Ý của em là.. cha em ấy hả? – Thảo Nguyên cao giọng. - Ý em là... Em muốn làm mai cha của em cho chị?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Chị Nhung, cho tôi mượn điện thoại...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cùng lúc với câu hỏi của Thảo Nguyên thốt ra, một giọng nam trầm ấm vang lên rồi nín bặt. Cạnh cánh cửa vừa mở, Bình Nguyên cả người ướt sũng đang đứng sững sờ. Anh vừa mới nghe câu gì ấy nhỉ? Bình Nguyên cau mày, chuyển hướng bước tới gần Thảo Nhi. Chân của anh vẫn còn khập khiễng, nên bước từng bước chậm rãi, mà Thảo Nhi, theo từng bước chân của Bình Nguyên, đầu càng lúc càng cúi xuống thấp.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div>
Ảnh đại diện
Hồ Thúy An Nhà phân tích
Hồ Thúy An Nhà phân tích
<div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/308b8d7c084864b7e82fe9b3aee3a1c4010e6c4aef9b7566346bda1f2705ac14.png"alt="d13e380c-3135-4aea-bdc8-255538e24637.png"style="max-width: 100%;"></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>Chương 5. Anh ta quả thật là rất đẹp trai</b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bộ dáng của Bình Nguyên khiến Tuyết Nhung cũng có vẻ sợ. Giọng của cô ta nhẹ hẫng:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Anh... bình tĩnh lại đi!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Tôi không thể nào bình tĩnh được! –Bình Nguyên lắc đầu, nói như hụt hơi- Trời đang mưa gió, bé Nhi có thể đang ở một mình ở đâu đó! Tôi phải đi tìm nó!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Nhưng anh đi đâu mà tìm?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tuyết Nhung gắt khẽ. Bình Nguyên khựng lại. Tuyệt Nhung thở dài, dịu giọng khuyên nhủ:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Trước khi tới đây, anh đã đi tìm rất nhiều chỗ rồi, đúng không? Những chỗ con bé có thể tới, anh đều tìm hết rồi, đúng không? Anh đến chỗ quán của tôi đã là chỗ cuối cùng anh có thể nghĩ ra rồi, đúng không?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bình Nguyên im lặng không đáp. Nhưng nhìn hàm răng nghiến chặt và bàn tay đang siết thành nắm đấm của anh, Thảo Nguyên có thể đoán được Tuyết Nhung đã nói đúng. Chỉ với dáng vẻ này, và những hành động của anh trước đó, Thảo Nguyên cũng biết được ý đồ của Tuyết Nhung ban nãy là không sai. Anh ta... cũng có vẻ là người cha tốt. Anh ta đang lo lắng cho con bé đến rối loạn luôn rồi. Tuyết Nhung cũng không đành lòng kéo dài lời nói dối nữa. Nhưng cô cũng không đủ can đảm thú thật với anh, đành tìm cớ:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Hay là anh với tôi đi tìm trong quán một chút! Có thể bé Nhi đang ở đâu đó trong quán!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Không đâu! Nếu bé Nhi ở trong quán, không lý nào con bé lại không ra đón tôi!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Có thể con bé... ngủ quên...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Chị không thấy sao? Trời đang mưa, lại có sấm chớp. Bé Nhi có thể ngủ một mình trong lúc này được sao? Trừ khi...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bình Nguyên đang nói bỗng nghẹn lời như nghĩ ra điều gì đó. Anh chồm tới, cầm lấy tay nắm cửa, giật mạnh, ổ khóa rung rinh kêu lốp cốp. Anh lại cho chân đạp mạnh, cửa vang lên một tiếng trầm đục. Thảo Nguyên cau mày. Cửa làm bằng kính cường lực đó, anh ta lại còn dám vừa đấm vừa đá trực tiếp như vậy? Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy đau.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bình Nguyên không dùng sức mở cửa được, đành quay sang nắm lấy Tuyết Nhung, run rẩy:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Mở cửa đi! Làm ơn mở cửa! Bé Nhi... có lẽ đã phát bệnh mà ngất xỉu... Có lẽ lúc tôi đi ngang qua đâu đó mà không để ý! Tôi... tôi phải quay lại những chỗ đó... tìm kỹ một lần nữa... Chị làm ơn... làm ơn mở cửa đi... Tôi xin chị!... Bé Nhi...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Cha?!?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bé Thảo Nhi bị tiếng động làm thức giấc, mơ hồ kêu lên một tiếng. Bình Nguyên có chút không tin vào tai mình, lựng khựng quay đầu lại. Nhìn thấy bé con ló đầu ra khỏi chăn, lem nhem ngái ngủ, nét căng thẳng trên mặt anh vẫn chưa giảm bớt. Bình Nguyên sải bước nhanh đến trước mặt Thảo Nguyên, đưa tay xuống bế Thảo Nhi vào lòng. Anh cẩn thận sờ trán bé, lo lắng hỏi dồn:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Con có bị làm sao không? Có nhức đầu không? Có thấy mệt không? Có đau ở đâu không?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nhi lắc đầu, dụi mắt nũng nịu:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Con không sao! Con chỉ ngủ quên một chút thôi...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Ngủ quên? Con thật sự là ngủ quên? Không phải bị ngất xỉu chứ?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Không có mà! Cha không tin con sao?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nhi phụng phịu bĩu môi nhỏ ra, bất mãn. Hôm nay sao thế nhỉ, ai cũng không tin bé? Bình Nguyên hiển nhiên vẫn chưa tin lắm, anh đặt cô bé xuống ghế rồi ngồi xổm xuống, quan sát mấy lượt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên. Khi đã xác nhận Thảo Nhi không có bất cứ vấn đề khác thường, anh lại tiếp tục hỏi:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Sao con không ở trường chờ cha tới rước? Sao cha gọi mà con không bắt máy? Sao con đến đây mà không nói cho cha biết?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Con... hôm nay bỗng nhiên muốn ăn kem nên đến đây thôi! Điện thoại hết pin rồi, nên con đến đây, định ăn kem xong rồi mượn điện thoại gọi cho cha. Nhưng rồi con ngủ quên mất...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nhi cúi đầu, lúng búng. Thảo Nguyên mím môi cười thầm sau lớp khẩu trang. Muốn ăn kem chỉ là cái cớ thôi. Thật ra, cô nhóc này là muốn đến đây xem có cô gái nào xinh đẹp không để còn làm... bà mai chứ gì. Bỗng nhiên Thảo Nguyên tò mò muốn biết về “người đàn ông tốt nhất thế giới” mà Thảo Nhi luôn khoe khoang. Liệu có phải là... anh chàng trước mặt không nhỉ? Thảo Nguyên lén nhìn Bình Nguyên một cái, bất ngờ đối diện với ánh mắt của anh cũng đang nhìn lại. Bình Nguyên mỉm cười, gật đầu với cô gái, nhẹ giọng nói:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Cảm ơn cô!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Gò má Thảo Nguyên nóng bừng. Trời ơi! Anh ta cười lên trông thật đẹp trai! Nhưng mà... anh ta đã là cha của đứa nhỏ rồi! Dù vậy, không hiểu sao Thảo Nguyên lại cảm thấy, nếu cô có làm mẹ kế của Thảo Nhi thì cũng... không tệ. Suy nghĩ đó vừa vọt ra khỏi đầu, Thảo Nguyên đã ão não muốn tự tát cho mình một cái. Xem đi! Cô đúng là làm gái ế quá lâu rồi, đến cái suy nghĩ vớ vẩn như thế mà cũng nghĩ được. Nhưng mà... anh ta quả thật là rất đẹp trai mà, lại còn có uy nữa, lại còn rất yêu thương con gái nữa,... Đầu óc của Thảo Nguyên hiếm khi mất lý trí như thế. Nhưng suy nghĩ linh tinh cứ liên tiếp ùa ra. Nếu không phải có tiếng chuông điện thoại reo lên, có lẽ Thảo Nguyên phải thật sự đấm vào đầu mình để ngừng suy nghĩ mất.</p></div>
Ảnh đại diện
Hồ Thúy An Nhà phân tích
Hồ Thúy An Nhà phân tích
<div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/ae2794deb9e105bc28d1e9c23905c4a97e18be5cd1bea24c53247afbef9a95d8.png"alt="d13e380c-3135-4aea-bdc8-255538e24637.png"style="max-width: 100%;"></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>Chương 4. Tôi để cô tận mắt nhìn thấy thái độ của anh ấy!</b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tiếng chuông reo lên, người phụ nữ ngừng câu nói định tranh cãi với Thảo Nguyên, vội vã lấy điện thoại ra nghe. Thảo Nguyên cũng không có hứng thú muốn nghe cô ta nói gì qua điện thoại, nhưng cô ta lại đang đứng ngay trước mặt cô, nên Thảo Nguyên nghe rõ mồn một.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- A lô, ừ, tôi đây, tôi vừa tới quán rồi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Không thấy bé Nhi đâu hết! Nhân viên cũng nói không thấy con bé!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Này, anh sao vậy? A lô? A lô!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Có vẻ như người phụ nữ đã bị đối phương cúp máy. Cô ta cất điện thoại vào túi rồi khoanh tay, nhìn Thảo Nguyên chằm chằm. Thảo Nguyên nhướng mày, ngạc nhiên. Bé Nhi? Chẳng phải chính là cô bé đang nằm ngủ trên chân của cô đây sao? Người phụ này rõ ràng là nhìn thấy con bé, tại sao lại nói như vậy?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Sự nghi hoặc của Thảo Nguyên không thèm che giấu, lại cộng thêm ánh mắt đầy cảnh giác khiến người phụ nữ bật cười:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Cô gái, cô thật thú vị đó! Xin chào! Tôi là Tuyết Nhung, chủ quán này!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tuyết Nhung vừa nói vừa giơ tay ra. Thảo Nguyên mím môi không thèm phản ứng. Tuyết Nhung cười cười, quay vào trong quầy, lát sau mang ra một chiếc nón to và một bịch khẩu trang. Cô ta dùng chiếc nón úp lên đầu gối của Thảo Nguyên, che khuất đi gương mặt đang say ngủ của Thảo Nhi, lại chìa bịch khẩu trang cho Thảo Nguyên, tiếp tục cười cười, nhẹ giọng nói:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Không phải cô đang chê trách và oán ghét cha của Thảo Nhi sao? Cảm thấy anh ấy vô trách nhiệm, vô tâm, vô nhân tính, không thương con bé sao? Tôi để cô tận mắt nhìn thấy thái độ của anh ấy! Đeo khẩu trang vào đi đã!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên cầm lấy khẩu trang, trong đầu cũng đã hình dung ra được ý đồ của bà chủ quán. Cô ta chính là muốn lừa cha của Thảo Nhi, để anh ta nghĩ rằng Thảo Nhi chưa từng đến đây? Cô ta muốn để Thảo Nguyên tận mắt nhìn thấy điều gì? Thái độ của một gã làm cha vô trách nhiệm sao? Thảo Nguyên nhếch môi cười khẩy một cái nữa. Cô mỏi mắt mong chờ!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thật ra thì Thảo Nguyên không phải chờ đợi lâu. Bởi vì cô vừa đeo xong cái khẩu trang thì cánh cửa đã bật mở. Một người đàn ông cao gầy bước vào, nón bảo hiểm vẫn chưa kịp tháo ra, Chiếc áo mưa tiện lợi mỏng dính không đủ để che cơ thể của anh ta lại còn rách bươm, khiến toàn thân anh ta ướt đẫm. Người đàn ông khập khiễng bước đến gần Tuyết Nhung, hào hển hỏi gấp:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Nhung! Bé Nhi... không có tới đây thật sao?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tuyết Nhung khẽ liếc về phía Thảo Nguyên, chỉ thấy lù lù một đống kín mít mặt mũi, căn bản không thể nhìn ra được trên chân của cô còn đang đỡ một đứa bé. Đầu Tuyết Nhung nhẹ lắc hai cái. Người đàn ông lại càng gấp gáp hơn:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Chị... đã tìm hết các phòng chưa? Dưới bếp, trên lầu, sau vườn...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Anh không tin tôi à?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tuyết Nhung hỏi vặn, bày ra vẻ mặt tức giận. Người đàn ông sững lại, bối rối rồi lại lúng túng. Lát sau, anh ta hít mạnh một hơi rồi thở ra cũng mạnh một hơi. Giọng của anh nghe như có vẻ run rẩy:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Vậy... chị để ý giúp tôi, nếu bé Nhi có đến đây thì gọi... – Anh tra khựng lại, lắc đầu. - Điện thoại của tôi hư rồi... Lát nữa tôi sẽ quay lại xem. Nếu bé Nhi có tới thì chị giúp tôi cho con bé ăn một chút rồi uống thuốc.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Người đàn ông nói xong thì lại khập khiễng hối hả đi ra cửa. Tuyết Nhung kéo tay anh ta, giữ lại:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Bình Nguyên! Chân của anh... sao vậy?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nghe thấy cái tên của người đàn ông, Thảo Nguyên giật mình. Anh ta cũng tên Nguyên sao?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Bình Nguyên! Trả lời tôi! Chân của anh bị thương đúng không?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tuyết Nhung lại gặng hỏi lần nữa, tay càng giữ chặt, không để Bình Nguyên rời đi. Bình Nguyên không thể không trả lời:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Không sao đâu! Ban nãy té xe một chút...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Lúc nghe điện thoại đúng không? Vì tôi nói bé Nhi không có ở đây cho nên anh mới...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Do tôi không cẩn thận thôi! Chị buông tôi ra đi! Bây giờ phải nhanh chóng tìm được bé Nhi!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bình Nguyên giằng mạnh một cái, kéo được bàn tay của Tuyết Nhung ra. Móng tay dài của cô cào rách mấy đường trên cánh tay của anh, rướm máu. Bình Nguyên không thèm để ý, quày quả ra cửa. Tuyết Nhưng quay sang liếc Thảo Nguyên một cái đầy căm giận rồi vội vã đuổi theo. Thảo Nguyên đột nhiên bị một luồng oán khí phóng tới, oan ức bĩu môi. Cô đâu có ép buộc chị ta nói dối đâu cơ chứ. Chị ta tự ý nói dối, rồi bây giờ thấy lời nói dối có khả năng gây hậu quả lớn thì lại oán cô? Thảo Nguyên hí mắt nhìn ra cửa. Người đàn ông tên Bình Nguyên thật sự đang rất nóng vội. Anh đề máy, xe không chạy. Anh hì hục đạp máy, xe vẫn không khởi động được. Anh ném luôn xe máy rồi muốn bước xuống đường.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tuyết Nhung dùng cả hai tay lẫn hai chân trì kéo Bình Nguyên, lại kêu thêm một đám bảo vệ xúm tới mới có thể đẩy anh trở vào quán. Tuyết Nhung vội vã đóng cửa lại, bấm luôn ổ khóa. Bình Nguyên co chân đạp mạnh vào cửa đánh rầm. Tiếng động vang lên cùng lúc với tiếng sấm nổ, khiến bé Thảo Nhi trong chăn giật mình. Thảo Nguyên nhè nhẹ vỗ lưng cho cô bé, mắt vẫn không rời khỏi hai người phía trước.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Phía trước mặt Thảo Nguyên, ngay cạnh cửa ra vào, Tuyết Nhung cũng giật mình, suýt chút thì gào lên. Rồi sực nhớ ra, cô rít qua kẽ răng, nhưng cũng đủ để Bình Nguyên và Thảo Nguyên nghe thấy:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Anh làm cái gì vậy? Muốn phá quán của tôi đúng không?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nét mặt Bình Nguyên đanh lại, giọng nói cũng trầm xuống đầy giận dữ:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Tôi hỏi chị muốn làm gì thì có! Mau mở cửa, nếu không, tôi phá cửa thật đó!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Anh muốn ra ngoài làm gì? Đang mưa gió như vầy!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Mặc kệ tôi! Mở cửa!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bình Nguyên gằn giọng. Bỗng nhiên Thảo Nguyên thấy anh ta có một cái uy, gần giống với uy phong của bác hai nhà mình. Bỗng nhiên Thảo Nguyên có chút kính, nể và sợ. Thảo Nguyên thở dài. Xem đi, cô bị cái uy của bác đè quá nặng rồi, đến mức thần hồn nát thần tính sợ cả một gã đàn ông xa lạ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div>
Ảnh đại diện
Hồ Thúy An Nhà phân tích
Hồ Thúy An Nhà phân tích
<div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/562ce472d11b7f89d4b4798ad61be684165fe41788fd3a654a66866dbe1b84e6.png"alt="d13e380c-3135-4aea-bdc8-255538e24637.png"style="max-width: 100%;"></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>Chương 3. Anh ta không xứng đáng, cũng không đủ tư cách làm cha!</b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cuộc làm quen đầy sóng gió giữa Thảo Nguyên và Thảo Nhi diễn ra như thế. Thảo Nguyên vốn định mời bé Nhi một ly kem để tạ lỗi. Nhưng bé Nhi không chịu, bảo rằng ăn nhiều hơn một ly kem sẽ bị mắng. Tuy vậy, cô bé vẫn “rộng lượng” cho Thảo Nguyên một cái hẹn để mời kem vào cuối tuần sau. Thảo Nguyên tủm tỉm cười, giả vờ không nhận ra “âm mưu” của cô bé. Cả hai trao đổi thông tin liên lạc rồi cùng ngồi ngắm cảnh.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đã vào giờ tan tầm, con đường càng trở nên đông đúc. Nắng đã biến mất từ bao giờ. Trời kéo mây đen vần vũ. Vài tiếng sấm rền lên khiến Thảo Nhi rụt cổ. Thảo Nguyên cau mày nhìn cô bé nhỏ nhắn ngồi lọt thỏm trong ghế, co cụm lại vì sợ nhưng vẫn kiên cường mím môi chịu đựng, không kêu cũng không la. Quán vắng tanh. Nếu không phải lúc này có Thảo Nguyên ngồi đây, thì có lẽ Thảo Nhi đã phải bơ vơ một mình, đáng thương biết mấy. Một cơn giận không biết từ đâu dâng lên trong lòng Thảo Nguyên. Người lớn của nhà này đâu cả rồi? Sao lại để một bé con một thân một mình thế này? Con bé còn nhỏ như thế, lại xinh xắn như thế, ngộ nhỡ bị kẻ xấu chú ý thì phải làm thế nào? Sấm lại rền lên như sát bên tai. Thảo Nhi co rúm hết cả người. Thảo Nguyên không nhịn nổi nữa, ngoắc cô bé sang ngồi cạnh mình, choàng tay ôm thân hình nhỏ nhắn còn đang run rẩy vào lòng. Vòng ôm ấm áp của Thảo Nguyên khiến Thảo Nhi hết hẳn sợ hãi. Cô bé cuộn mình lại, gối đầu lên chân Thảo Nguyên một lát rồi ngủ thiếp đi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên vốn chỉ muốn vỗ về Thảo Nhi một chút, trấn an nỗi sợ, không ngờ bản thân lại có thể dỗ cho một bé con ngủ ngon lành thế kia. Vừa mừng vừa kinh ngạc vừa khó xử, Thảo Nguyên băn khoăn. Đã sắp tới giờ hẹn với bác hai rồi, ngoài trời thì đã bắt đầu mưa tầm tã, Thảo Nguyên không muốn bác hai phải đợi trong thời tiết như thế này. Nhưng cô cũng không nỡ rời đi, khi mà bàn tay bé xíu của Thảo Nhi cứ níu chặt tay cô không buông. Thảo Nguyên muốn lấy điện thoại ra gọi cũng sợ sẽ đánh thức cô bé. Nôn nóng trộn lẫn không đành lòng, Thảo Nguyên đâm oán những người lớn trong nhà của Thảo Nhi, mà cụ thể là cha mẹ của cô bé. Sao họ lại có thể vô trách nhiệm như thế? Sao họ lại có thể vô tâm như thế? Họ có biết con bé đang ở một mình không? Họ có lo lắng, có quan tâm cho con bé không? Thật đáng trách mà! Thật đáng ghét mà!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thời gian lại trôi qua mười phút. Thảo Nguyên càng lo lắng và khó chịu. Đám nhân viên trong quán đang đổi ca mà Thảo Nhi vẫn ngủ ngon lành. Cô nhân viên của quán mang đến cho Thảo Nguyên một bình trà nóng, lại mang thêm một tấm chăn mỏng để đắp cho Thảo Nhi. Trước khi rời đi cô ấy còn nhìn Thảo Nguyên đầy cảm kích. Thấy không? Ngay cả một nhân viên của quán nước mà còn quan tâm Thảo Nhi như thế, còn cha mẹ của cô bé thì sao? Chân đã hơi tê, Thảo Nguyên càng nghĩ càng giận.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mưa rơi trắng xóa cả con đường. Mưa đập vào cửa kính như hòa nhạc. Thảo Nguyên vốn rất thích mưa, nhưng lúc này cô không còn tâm trạng đâu mà thích thú nữa. Cửa quán lại bật mở, một phụ nữ xinh đẹp như một nàng Bô-hê-miêng bước vào. Cô nhân viên của quán vội vã đến chào, thì thầm gì đó với người phụ nữ mới đến. Có vẻ lại là một khách quen. Ánh nhìn của người phụ nữ bỗng thoáng hướng về Thảo Nguyên, nhưng cô ta vẫn trò chuyện với cô nhân viên của quán một chút rồi mới từ tốn bước đến gần Thảo Nguyên. Nhìn dáng vẻ của người phụ nữ, bỗng nhiên Thảo Nguyên đoán rằng cô ta là mẹ của Thảo Nhi. Hừ, cuối cùng cũng nhớ ra đứa con gái tội nghiệp của cô ta rồi đấy. Thảo Nguyên bực bội nhìn người phụ nữ vẫn bước từng bước chậm rãi như đang đi catwalk mà cơn ấm ách càng lúc càng lớn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Khi người phụ nữ đã đứng trước mặt Thảo Nguyên, nhìn thấy Thảo Nhi đang nằm ngủ ngon lành, cô ta có vẻ sửng sốt:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Không ngờ cô lại thật sự có thể...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Cô làm mẹ kiểu gì vậy hả?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Hả?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên ngắt lời người phụ nữ bằng một câu trách móc khiến cô ta ngơ ngác. Hừ, lại còn ngơ ngác cơ đấy! Thảo Nguyên cảm thấy máu nóng vọt lên tận đỉnh đầu. Dù vẫn phải nhỏ tiếng để tránh làm Thảo Nhi giật mình, nhưng ngữ điệu của Thảo Nguyên không thể nào nhỏ nhẹ cho được:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Sao cô lại để con bé ở một mình lâu như thế? Nếu không phải có tôi ở đây, không biết con bé sẽ thế nào nữa! Các người làm cha mẹ kiểu gì vậy hả? các người không yêu thương, không quan tâm con bé được hay sao hả?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Này, có lẽ cô hiểu lầm rồi! Tôi không phải là mẹ của bé Nhi!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Không phải mẹ của con bé? Sao lại biết tên của nó? Cô là ai? – Thảo Nguyên cảnh giác.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Tôi là bạn của cha con bé! – Người phụ nữ mỉm cười - Cảm ơn cô đã chăm sóc con bé nãy giờ! Cô đúng là tốt bụng...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Không cần phải khen tôi! – Thảo Nguyên hậm hực - Tôi chỉ là thương cho con bé không may mắn phải có cha mẹ vô trách nhiệm, vô tâm như thế thôi! Chị là bạn của cha con bé, chị cũng nên nhắc nhở anh ta, làm cha cho đáng mặt một chút!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Nè, cô đâu cần nói khó nghe vậy chứ?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Người phụ nữ cau mày, giọng cũng nghiêm lại, tỏ vẻ không hài lòng. Thái độ của cô ta khiến cơn tức của Thảo Nguyên lại bùng lên. Cô cười khẩy:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Tôi nói khó nghe? Sự thật thì mất lòng thôi!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Sự thật gì chứ? Cô thì biết cái gì?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Tôi không biết cái gì, tôi chỉ biết anh ta là cha mà không thèm quan tâm đến con bé, bỏ mặc con bé, vô trách nhiệm, vô tâm, vô nhân tính! Anh ta không xứng đáng, cũng không đủ tư cách làm cha!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Nè, cô...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Reng reng reng...”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tiếng chuông reo lên, người phụ nữ ngừng câu nói định tranh cãi với Thảo Nguyên, vội vã lấy điện thoại ra nghe. Thảo Nguyên cũng không có hứng thú muốn nghe cô ta nói gì qua điện thoại, nhưng cô ta lại đang đứng ngay trước mặt cô, nên Thảo Nguyên nghe rõ mồn một.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- A lô, ừ, tôi đây, tôi vừa tới quán rồi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Không thấy bé Nhi đâu hết! Nhân viên cũng nói không thấy con bé!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Này, anh sao vậy? A lô? A lô!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Có vẻ như người phụ nữ đã bị đối phương cúp máy. Cô ta cất điện thoại vào túi rồi khoanh tay, nhìn Thảo Nguyên chằm chằm. Thảo Nguyên nhướng mày, ngạc nhiên. Bé Nhi? Chẳng phải chính là cô bé đang nằm ngủ trên chân của cô đây sao? Người phụ này rõ ràng là nhìn thấy con bé, tại sao lại nói như vậy?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div>
Ảnh đại diện
Hồ Thúy An Nhà phân tích
Hồ Thúy An Nhà phân tích
<div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/bdbec76e7aa5dc110989a69cd94a7d16a11f775d8f8de9850f2cbe2ad8d2d885.png"alt="d13e380c-3135-4aea-bdc8-255538e24637.png"style="max-width: 100%;"></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>Chương 2. Hừ, người đàn ông tốt nhất thế giới sao?</b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô bé lại không hề để tâm đến giọng điệu trêu chọc của Thảo Nguyên. Gương mặt tròn tròn nhỏ nhắn vô cùng nghiêm nghị, hai mắt to tròn long lanh nhìn Thảo Nguyên vô cùng nghiêm túc, giọng nói ngọt ngào trong veo cũng vô cùng nghiêm trang cất lên:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Em cam đoan với chị, người này vô cùng tốt! Chị gật đầu rồi sẽ không hối hận đâu!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên phì cười trước bộ dáng bà cụ non của cô bé. Không muốn trêu chọc nàng công chúa nhỏ nữa, cô cúi đầu, nhấp một ngụm cà phê sữa. Liền đó, nhân viên quán mang một ly kem to tướng đến đặt xuống bàn. Cô bé múc một muỗng kem, đưa vào miệng nhỏ ngậm lấy, thỏa mãn híp mắt lại thưởng thức. Thảo Nguyên nuốt ngụm cà phê, trong lòng âm thầm thở phào. Trẻ con mà, ăn kem rồi thì sẽ quên chuyện đang nói thôi. Nhưng không, nhấm nháp xong muỗng kem, cô bé lại tiếp tục đề tài luôn khiến Thảo Nguyên đau đầu này:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Vậy chị cho em số điện thoại, email, địa chỉ nhà, em sẽ đưa lại cho chị thông tin liên lạc của người đàn ông tốt nhất trên đời. Em cũng không cần chị trả công nhiều, mời em một ly kem là được rồi!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên dở khóc dở cười nhìn công chúa nhỏ tinh nghịch trước mặt. Nói đến cùng thì ra là muốn được mời ăn kem. Trẻ con bây giờ đều lém lỉnh như thế sao? Mặc dù có hơi chút thất vọng, nhưng Thảo Nguyên vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng muốn kết thúc chuyện ở đây:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Được rồi! Vì tấm lòng này của em, chị đã muốn mời em ăn kem rồi! Hôm nay chị mời luôn nhé? Nhưng sau này đừng làm thế nữa nhé! Vì một ly kem, không đáng đâu!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô bé múc thêm một muỗng kem nữa đưa vào miệng, mắt không híp lại nữa mà chớp chớp xoay tròn như ngẫm nghĩ. Một lát sau, cô bé nhăn mày, xụ mặt, trừng mắt nhìn Thảo Nguyên. Bộ dáng mèo nhỏ xù lông kia khiến Thảo Nguyên càng tin chắc rằng mình đã nói trúng tim đen của cô bé rồi, nhóc con thẹn quá hóa giận đây mà!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô bé quả thật đã tức giận. Thân hình nho nhỏ đứng thẳng dậy, phụng phịu:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Chị nghĩ em vì muốn ăn kem mà lừa chị sao? Em là thật lòng muốn giúp chị được ở cạnh người đàn ông tốt nhất trên đời mà! Chị lại nghĩ là em lừa đảo sao? Em chỉ vì muốn chị mời ăn kem mà làm mai cho chị sao? Đúng là làm ơn mắc oán mà!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô bé mếu máo muốn khóc. Mà thật sự nước mắt cũng đã rưng rưng trong đôi mắt tròn xoe kia rồi. Lòng Thảo Nguyên mềm nhũn, giọng Thảo Nguyên cũng mềm mại hẳn:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Được rồi! Là chị sai! Chị không nên hiểu lầm ý tốt của em! Chị xin lỗi nhé!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô bé không thèm nhìn Thảo Nguyên nữa, hai tay bưng lấy ly kem, lạch bà lạch bạch bưng qua bàn bên cạnh ngồi một mình. Nhìn cô bé bùng thụng ăn từng muỗng kem, Thảo Nguyên vừa buồn cười vừa thương thương. Nhưng cô cũng không biết làm sao. Thảo Nguyên vốn thích trẻ con, nhưng chỉ thích ngắm thôi. Cô không biết cách dỗ dành trẻ nhỏ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô bé ăn một hơi hết ly kem rồi lại đưa đôi mắt ngập nước liếc Thảo Nguyên đầy ai oán. Bé chưa bao giờ bị ngó lơ như thế đâu. Chị gái xinh đẹp kia vậy mà lại có thể chống đỡ được tuyệt chiêu giận dỗi của bé. Quả thật là không tầm thường! Xứng đáng là đối tượng làm mai cho người đàn ông tốt nhất thế giới rồi! Nhưng nếu bây giờ mà bé quay trở lại bên đó thì có mất mặt không? Kem đã ăn hết rồi, người đàn ông tốt nhất thế giới có lẽ đã phát hiện sự biến mất của bé rồi. Người đàn ông tốt nhất thế giới chắc chắn sẽ rất nhanh tìm đến đây. Nếu bé không kịp “chốt” cho xong cái “hợp đồng làm mai” này, thì người đàn ông tốt nhất thế giới lại nhát gái nhất thế giới có thể sẽ trở thành người đàn ông tốt nhất thế giới mà lại độc thân suốt đời mất. Phải làm sao bây giờ?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bộ dáng rối rắm của cô bé lọt vào mắt Thảo Nguyên trông buồn cười quá thể. Thảo Nguyên mím môi nén cười, nấn ná chờ xem cô bé sẽ làm gì tiếp theo. Sau một hồi suy tính kỹ lưỡng, ngẫm nghĩ mọi đường, cô bé hít sâu một hơi, thu lấy quyết tâm cùng can đảm rồi hùng dũng bước đến trước mặt Thảo Nguyên. Giả vờ ngạc nhiên, Thảo Nguyên xụ mặt:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Chị đã xin lỗi rồi, em lại còn muốn mắng chị nữa sao?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Chị đã xin lỗi... nhưng em chưa nói sẽ bỏ qua đâu! – Cô bé lầu bầu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Vậy em muốn thế nào?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Ít ra thì, chị phải hứa sẽ tìm hiểu về người đàn ông tốt nhất thế giới của em!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Cô bé à! Chị hiểu là em có ý tốt! Nhưng chị cũng có quyền không nhận ý tốt của em mà, phải không? Người đàn ông đó có thể tốt nhất đối với em, nhưng đối với chị thì chưa chắc...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Không đâu! Người đàn ông tốt nhất thế giới của em chắc chắn cũng sẽ rất tốt với chị! Tốt nhất! Tốt nhất!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô bé bướng bỉnh lắc đầu rồi lại gật đầu. Hai b.í.m tóc cứ lúc lắc qua lúc lắc lại làm Thảo Nguyên cũng chao đảo theo. Thôi được rồi! Thảo Nguyện thở dài, gật đầu chịu thua. Cứ hứa một lời trước đã, rồi cô sẽ gom lại, tính sổ hết với gã đàn ông kia. Hừ, người đàn ông tốt nhất thế giới sao? Người đàn ông tốt nhất thế giới mà lại lợi dụng một đứa nhỏ đi làm mai cho mình như thế sao? Thảo Nguyên lặng lẽ nghiến răng, xoa xoa nắm đấm. Cô sẽ cho cái gã đàn ông có tâm cơ đáng ghét nhất thế giới kia biết thế nào là lễ độ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Có được cái gật đầu của Thảo Nguyên, nét mặt cô bé thoáng chốc vui tươi hớn hở. Bé chìa bàn tay nhỏ xinh ra, trịnh trọng nắm lấy tay Thảo Nguyên, lắc lắc, giọng hoàn toàn như một bà cụ non:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Một lời đã hứa, không được nuốt lời! Ai nuốt lời sẽ là chó con! Hân hạnh được hợp tác với chị, à nhầm, hân hạnh được làm quen với chị! Em tên là Thảo Nhi! Chị có thể gọi em là bé Nhi!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Hân hạnh được làm quen với em! Chị tên là Thảo Nguyên!</p></div>
Ảnh đại diện
Hồ Thúy An Nhà phân tích
Hồ Thúy An Nhà phân tích
<div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/eb149a90e5cd5513887b84abe03c48e9fc45ee7c319846f215f22a4462d67cef.png"alt="d13e380c-3135-4aea-bdc8-255538e24637.png"style="max-width: 100%;"></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>Yêu Ngay Cả Khi Không Còn Trí Nhớ</b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tác giả: Hồ Thúy An</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>Giới thiệu:</b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><a>Cô nhỏ nhắn xinh xắn tưởng như mềm yếu nhưng thật ra lại vô cùng cứng rắn và cố chấp.</a></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô có nhiệm vụ đặc biệt, có trách nhiệm nặng nề và sẵn sàng hy sinh bản thân cho lý tưởng bảo vệ công lý.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Anh cao to tuấn tú, trông vất vững chãi và mạnh mẽ nhưng thật ra lại vô cùng mặc cảm và nhạy cảm.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Anh cũng có nhiệm vụ đặc biệt, cũng có trách nhiệm nặng nề. Và anh sẵn sàng hy sinh chính mình để bảo vệ cô.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Vì cô, anh có thêm động lực để duy trì sự sống. Vì cô, anh có thêm nghị lực và sức chịu đựng phi thường. Vì cô, anh có thêm sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh. Vì cô, anh có thêm ý chí để đấu tranh với thế lực xấu xa. Vì cô, anh có thêm niềm tin vào tương lai…</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cho dù cô đã mất đi trí nhớ về anh, nhưng tình yêu của họ vẫn kiên định, chưa từng biến đổi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>Chương 1. Bé con muốn làm mai cho chị sao?</b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bạn sẽ thế nào khi vào một ngày mùa hè oi ả, bạn được một cô bé xa lạ chủ động đến trước mặt và đề nghị làm mai cho bạn? Thảo Nguyên đã gặp tình huống đáng yêu như thế đấy! Và cô đã có rất nhiều cảm xúc.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hôm ấy là một ngày hè oi ả. Đã gần chiều rồi mà nắng vẫn còn chói chang đầy trời. Nắng hừng hực phóng xuống mặt đường như dát một lớp vàng nóng chảy. Rực rỡ đến lóa mắt. Gió dường như cũng bị vẻ rực rỡ kia làm lặng đi. Không khí càng thêm oi bức. Trên đường, xe cộ qua lại như mắc cửi, khói và bụi và tiếng kèn cùng tiếng người khiến không gian như bị nén chặt lại.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Vừa kéo va-li ra khỏi sân bay, Thảo Nguyên đã bị nắng hun như hun thịt xông khói, làm đầu óc cô choáng váng. Thảo Nguyên thầm than trong lòng. Sao cô lại trở về Việt Nam ngay trong lúc nắng to như thế này cơ chứ. Nếu mà khí hậu Sài Gòn đón chào cô bằng một cơn mưa rào thì có phải là tốt hơn không?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên thích mưa. Đặc biệt thích mưa. Mưa mát mẻ. Mưa lãng mạn. Mưa khiến đầu óc lúc nào cũng căng căng của Thảo Nguyên trở nên dịu nhẹ. Và ngay lúc nắng như đang đẩy Thảo Nguyên vào một cái nồi chiên không dầu khổng lồ thế này, thì Thảo Nguyên lại càng mong mỏi một cơn mưa hơn bao giờ hết. Nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm, Thảo Nguyên quyết định tìm chỗ tránh nắng, và tránh nóng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Dù khó chịu vì thời tiết khắc nghiệt, nhưng Thảo Nguyên không hối hận khi hẹn giờ trễ hơn dự kiến đến hẳn hai tiếng đồng hồ. Bởi vì, hơn ai hết, Thảo Nguyên biết rõ công việc của bác hai rất bận rộn. Vốn Thảo Nguyên định bắt taxi về cho tiện, nhưng khi cô báo tin về, bác hai lại nhất định bắt Thảo Nguyên phải báo thời gian chính xác rồi ở yên tại sân bay đợi, bác sẽ lái xe đến rước. Thảo Nguyên đành phải “khai báo” lịch trình, nhưng lại viện cớ muốn đi mua sắm mà dời thời gian rước đến sau đó hai tiếng đồng hồ. Như thế thì vừa kịp giờ tan làm, cũng dịu bớt nắng, bác hai có đến rước cô cũng không cần gấp gáp, cũng không mệt mỏi. Bác đã vất vả vì đứa cháu này quá nhiều rồi, Thảo Nguyên không muốn lại khiến bác phải bận tâm.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên dừng chân trước một quán cà phê xinh xắn ven đường. Cái quán có cái tên khá ấn tượng “Nhung Mắt Nai”. Quán không rộng lắm, nhưng sạch sẽ và thoáng đãng, có cửa kính nhìn ra đường và, quan trọng nhất là, có máy lạnh. Thảo Nguyên vừa bước qua khỏi cửa thì một luồng gió mát rượi phả tới, khiến cô thoải mái hơn hẳn. Tìm một bàn ở cạnh cửa ra vào, thuận tiện quan sát bên ngoài, Thảo Nguyên chăm chú nhìn menu. Những món đồ uống có hình minh họa hấp dẫn và những cái tên ngộ nghĩnh khiến Thảo Nguyên thích thú. Chủ quán này hẳn là một người rất duyên dáng và hài hước.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên chọn một món thức uống có tên là “Màu da chủ quán” rồi ngồi tựa lưng vào ghế, thả hồn theo giao điệu du dương của tiếng nhạc. Lát sau, món uống được mang ra. Thảo Nguyên phì cười khi nhìn cái món “Màu da chủ quán” thì ra lại là cà phê sữa. Không khó để hình dung ra làn da của chủ quán này màu gì nhỉ? Nhấp một ngụm cà phê thơm ngọt, Thảo Nguyên bỗng cảm thấy vui vui.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cửa quán lại bật mở. Có khách mới bước vào. Ban đầu, Thảo Nguyên không chú ý lắm. Cô không có thói quen săm soi người khác. Nhưng khi người khách mới bước vào cất tiếng thì Thảo Nguyên không kềm được mà ngước mắt lên. Bởi vì đó là giọng nói non nớt của một đứa trẻ. Giọng nói trong veo mà ngọt ngào, khiến Thảo Nguyên vừa nghe là đã nhanh chóng liên tưởng đến một cô bé đáng yêu. Và quả thật, kỹ năng nghe giọng nói đoán mặt người của Thảo Nguyên lần này vẫn rất chính xác. Chủ nhân của giọng nói ấy đúng là một cô bé rất xinh.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bé gái khoảng bảy, tám tuổi, mặc bộ váy đồng phục học sinh của một trường nào đó, vai còn đeo một chiếc cặp màu hồng phấn. Gương mặt của bé tròn tròn, làn da trắng mịn, đôi môi phơn phớt hồng ngọt ngào chào hỏi. Có vẻ như nhân viên trong quán này rất thân thiết với cô bé, cả đám ríu rít chào nhau. Cô bé cất giọng giòn tan, gọi tên thức uống:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Chị đẹp! Làm cho Nhi một ly “Nữ hoàng băng giá đại chiến Pinochio” và một “Mái tóc của nàng Bạch Tuyết” như cũ nhé!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Lúc cô bé cao giọng nói, hai bím tóc cứ đung đưa đung đưa trông thật đáng yêu. Thảo Nguyên ngắm cô bé mà cảm giác món “làn da của chủ quan” càng trở nên thơm ngọt hơn. Như cảm nhận được ánh nhìn của Thảo Nguyên, cô bé quay sang nhìn. Ôi trời ơi! Thảo Nguyên muốn tan chảy trước đôi mắt to tròn long lanh của bé con. Chẳng những thế, cô bé còn nhoẻn miệng cười tươi tắn như hoa và tiến thẳng về phía Thảo Nguyên.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô bé dạn dĩ ngồi vào chiếc ghế đối diện với Thảo Nguyên, cất giọng ngọt ngào:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Chị à! Chị thật là đẹp!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Cảm ơn bé! Em cũng rất xinh đấy!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Ai cũng nói thế cả đấy ạ! – Cô bé cười lém lỉnh - Thế chị đã có người yêu chưa?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên hơi sửng sốt vì cách chuyển đề tài của cô bé, nhưng vẫn thành thật trả lời:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Vẫn chưa.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Thế còn chồng?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Vẫn chưa! Chị vẫn còn độc thân vui tính đấy! Sao nào? Bé con muốn làm mai cho chị sao?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên nổi tính nghịch ngợm hỏi đùa một câu. Không ngờ cô bé lại nghiêm túc gật đầu:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Đúng ạ! Chị xinh đẹp như thế này, lại rất vui vẻ nói chuyện với em. Em thích chị rồi đấy! Em sẽ làm mai cho chị một người thật tốt, thật giỏi, thật dịu dàng,... Chỉ có người như thế mới xứng lứa vừa đôi với chị!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Nhóc con, mới tí tuổi đầu mà đã biết nói đến cụm từ “xứng lứa vừa đôi” rồi cơ đấy! Vừa tò mò vừa thú vị, Thảo Nguyên hỏi tới:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- A, thế á? Thật á? Em tìm đâu được một người tốt như thế? Chị độc thân gần ba mươi năm rồi mà còn chưa tìm được người nào như thế đây này!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thảo Nguyên nửa trêu nửa chọc cô bé, trong lòng thầm cầu mong cô bé đừng có mà lôi ngay ra một nhóc tì mới học lớp một, lớp hai ra làm mai cho cô. Dù sao thì, gái ế như cô cũng có phẩm giá đấy! Không thể đói bụng đến mức già không bỏ nhỏ không tha như thế đâu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Lúc ấy, Thảo Nguyên vẫn chưa phát hiện mình có tài xế riêng. Tài xế riêng ấy lại rất đa năng. Và đặc biệt, đó lại là một tài xế riêng đa năng có quá nhiều bí mật.</p></div>
Ảnh đại diện
Hồ Thúy An Nhà phân tích
Hồ Thúy An Nhà phân tích
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>Chương 21. Tức giận và tủi thân</b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Vương Thúy Kiều tức giận rồi. Nàng đã làm gì sai đâu cơ chứ? Nàng chỉ muốn cố gắng sống cho thật tốt, bảo vệ gia đình của mình, tránh né số phận thê thảm của kiếp trước mà thôi. Tính luôn cả hai kiếp, Vương Thúy Kiều nàng chưa từng hãm hại ai, chưa từng ức hiếp bất cứ kẻ nào, thế nhưng hết kiếp này đến kiếp khác, hết lần này đến lần khác, chính nàng lại bị người ta ức hiếp, hãm hại. Lúc nãy là Tùy Sở Dục và đồng bọn, còn bây giờ lại là một chàng trai lạ mặt và đám người cả nam lẫn nữ đi cùng chàng ta, tất cả bọn họ đều xem Vương Thúy Kiều nàng là quả hồng mềm, muốn nắn bóp vần vò thế nào cũng được phải không?&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Trong lúc Vương Thúy Kiều đang tức đến phát uất thì Hạ Khinh Vũ đã kịp giữ lấy tay của Du Thiên Vân, giảm bớt một phần sự thô lỗ của thuộc hạ. Nhìn gương mặt xinh đẹp đang tràn đầy bất mãn và tức giận của cô gái dưới giếng, trong lòng Hạ Khinh Vũ ão não không thôi. Hắn thấp giọng, cố gắng giữ cho tiếng nói thật bình thường:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Cô nương, thật xin lỗi! Em trai của ta còn nhỏ, trẻ người non dạ, không phải cố ý muốn mạo phạm cô đâu!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nghe giọng nói trầm ấm của Hạ Khinh Vũ, không hiểu sao Vương Thúy Kiều bỗng cảm thấy tủi thân. Nàng trừng đôi mắt tròn xoe về phía Hạ Khinh Vũ, ấm ức:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Các ngươi là người xấu! Các ngươi ức hiếp ta! Ai cũng muốn ức ức hiếp ta! Ta đã làm gì có lỗi với các ngươi đâu chứ?&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Vương Thúy Kiều vốn muốn tỏ ra hung dữ, đanh đá để thể hiện sự uất ức của mình. Nhưng đôi mắt hồ thu của nàng long lanh ngập nước, đôi môi đỏ thắm của nàng chúm chím, gương mặt diễm lệ của nàng phụng phịu chỉ khiến Vương Thúy Kiều vừa có nét nũng nịu đáng yêu lại vừa vô cùng quyến rũ khêu gợi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Trong lúc Hạ Khinh Vũ đang sững sờ vì vẻ đẹp kỳ diệu vừa ngây thơ trong trắng vừa kiều mị phong tình của cô gái dưới giếng thì Du Thiên Vân vô cùng ấm ức. Cậu chỉ muốn giúp cô gái này ra khỏi giếng, vậy mà cô ta lại mắng cậu là người xấu. Cô ta mắng cậu thì cũng được đi, Du Thiên Vân chấp nhận, vì cậu cũng biết hành động của bản thân hơi thô lỗ so với một cô gái, nhưng tại sao cô gái này lại mắng luôn&nbsp; cả chủ nhân của cậu? Rõ ràng là chủ nhân chẳng làm gì cô ta cả, ngài lại còn thay mặt cậu mà xin lỗi cô ta, thế mà cô ta không cảm ơn thì thôi, lại còn trách móc. Chủ nhân lại còn đang bị chất độc tái phát, vốn không thể để tâm trạng bị xúc động.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Du Thiên Vân liếc nhìn gương mặt tái nhợt của Hạ Khinh Vũ mà trong lòng áy náy và buồn bực vô hạn. Cậu lại vì một chút sơ ý mà để chủ nhân bị liên lụy theo. Nhưng tất cả việc này đều là do cô gái không biết phân biệt tốt xấu lại còn vô ơn bạc nghĩa kia. Du Thiên Vân trợn mắt nhìn Vương Thúy Kiều, hậm hực đính chính:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Này, cô không thể nói chuyện ngang ngược như thế. Cô chắn giữa cái giếng thế này, bọn ta không xuống được nên ta mới muốn kéo cô lên thôi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Vương Thúy Kiều cũng không muốn chịu thua, mở to mắt trừng lại. Nàng mím môi, cố nén hơi thở dập dồn vì tức giận. Cậu trai trẻ này che kín khuôn mặt, nàng không nhìn rõ được dung mạo, nhưng nghe giọng nói và nhìn vóc dáng thì cậu ta có lẽ cũng chỉ trạc tuổi Vương Quan mà thôi. Còn trẻ như thế mà chẳng biết lễ nghĩa gì cả, cũng không hề biết quan tâm đến người khác, cậu ta đã hành động thô lỗ, đụng chạm thân thể của một nữ nhân, lại còn dám trừng mắt gằn giọng với nạn nhân như thế. Thật là thô bỉ, kém xa đứa em trai ngoan ngoãn, lễ độ của nàng.&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ánh mắt đầy biểu cảm sinh động của Vương Thúy Kiều lại một lần nữa khiến cho Hạ Khinh Vũ xao xuyến trong lòng. Nhưng Du Thiên Vân thần kinh cảm xúc thô kệch không thể hiểu được, cũng không chút động lòng. Cậu chỉ cảm thấy phiền phức khi cô gái này cứ dùng dằng không chịu tránh đường.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div>