TẬP 2: CÂU NÓI ĐẦU TIÊN CỦA GIÓNG

Ba năm trôi qua kể từ đêm ánh sao rơi xuống cánh đồng Phù Đổng. Đứa bé ngày nào giờ đã thành một cậu bé nhỏ, nhưng có một điều khiến cả làng vừa thương vừa sợ: Gióng chưa từng nói một lời. Cậu ăn, ngủ, lớn lên như bao đứa trẻ khác… nhưng đôi mắt thì lúc nào cũng hướng về bầu trời. Ban ngày nhìn mây trôi, ban đêm nhìn sao.
Có người bảo cậu ngốc, có người bảo cậu bị thần linh giữ mất tiếng nói. Chỉ có người mẹ là chưa từng nghi ngờ điều gì. Với bà, chỉ cần Gióng khỏe mạnh là đủ. Mỗi buổi chiều đi làm đồng về, bà vẫn nấu cơm rồi đặt trước mặt con một chén thật đầy. Có hôm là cơm trắng với rau luộc, có hôm là khoai nướng thơm lừng. Những ngày hiếm hoi có quà từ chợ xa, bà lại mang ra ít xoài sấy mộc, thứ xoài dẻo dẻo chua ngọt tự nhiên, trẻ con trong làng ăn thử một lần là nhớ mãi. Bà luôn đẩy đĩa xoài lại gần Gióng rồi nói: “Ăn đi con. Ăn cho mau lớn.” Gióng không trả lời, nhưng lần nào cậu cũng ăn rất chậm, như thể đang hấp thu từng chút năng lượng.
Người làng không biết rằng cơ thể cậu đang thay đổi từng ngày. Sâu trong máu Gióng, những chuỗi ADN kỳ lạ bắt đầu thức tỉnh, giống như một cỗ máy cổ xưa vừa được khởi động lại sau nhiều năm ngủ quên.
Và rồi chiến tranh đến. Một buổi sáng trời vừa hửng nắng, từ phía con đường đất dẫn vào làng bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Một kỵ mã phóng tới, áo giáp phủ bụi đường, mặt mày tái mét. Ngựa chưa kịp dừng, người lính đã hét lớn: “Quân Ân đang tiến xuống phía nam! Chúng đã đốt ba ngôi làng rồi!” Tin ấy lan nhanh như lửa gặp rơm khô. Người già vội gom đồ, trẻ con khóc, tiếng trống làng vang lên dồn dập. Cả Phù Đổng rơi vào hỗn loạn. Trong căn nhà nhỏ bên gốc đa, người mẹ cũng đang run tay thu dọn ít gạo khô để chuẩn bị chạy nạn.
Bỗng phía sau lưng bà vang lên một giọng nói. Rất rõ. Rất bình tĩnh. “Mẹ.”
Chiếc bát trên tay bà rơi xuống nền đất. Bà quay lại. Gióng đang đứng ở cửa. Đứa bé ba năm chưa từng nói giờ đang nhìn bà bằng ánh mắt lạ lùng, vừa quen vừa xa. “Con… nói được rồi sao?” bà run run hỏi.
Gióng không trả lời câu đó. Cậu bước ra sân, nhìn về phía chân trời nơi cột khói chiến tranh đang bốc lên, rồi nói một câu khiến cả làng sau này nhắc lại suốt nhiều đời: “Mẹ hãy nhờ người gọi sứ giả của vua đến đây.” “Con sẽ đánh giặc.”
Tin đứa bé ba tuổi đòi đánh giặc khiến dân làng vừa sững sờ vừa bán tín bán nghi. Nhưng ánh mắt của Gióng khiến không ai dám cười. Như thể người đang nói không phải một đứa trẻ. Như thể cậu đã biết trận chiến này từ rất lâu. Chỉ có một điều Gióng chưa nói. Dưới lớp đất nơi cánh đồng năm xưa, khối kim loại đen kia chưa hề chết. Nó chỉ đang chờ. Chờ đúng người quay lại.
(Hết tập 2)
Tập sau sẽ rất quan trọng.
TẬP 3: GIÓNG ĐÒI RÈN NGỰA SẮT
Và khi dân làng đào cánh đồng năm xưa lên, họ sẽ phát hiện ra một thứ không thuộc về Trái Đất.