Gióng Tinh Tú - TẬP 3: GIÓNG ĐÒI RÈN NGỰA SẮT

Ảnh đại diện
Vy Xuan Tác giả mới

TẬP 3: GIÓNG ĐÒI RÈN NGỰA SẮT

1000001823.jpg

Tin về đứa bé ba tuổi đòi đánh giặc lan khắp Phù Đổng nhanh hơn cả khói chiến tranh. Ban đầu nhiều người còn bán tín bán nghi, nhưng ánh mắt của Gióng khiến không ai dám cười. Cậu đứng giữa sân, lưng thẳng, nhìn về phía con đường nơi đoàn kỵ binh triều đình sẽ đi qua, như thể đã biết họ sắp đến. Và quả thật không lâu sau, tiếng vó ngựa lại vang lên. Một đoàn người mặc giáp nhẹ, mang cờ triều đình tiến vào làng, đi đầu là sứ giả của vua. Ông xuống ngựa trước sân đình, giọng trầm nặng: “Nhà vua truyền lệnh tìm người tài trong thiên hạ. Ai có thể đứng lên đánh giặc Ân, triều đình sẽ trọng thưởng.” Không ai bước ra. Cho đến khi một giọng nói trẻ con vang lên từ phía sau đám đông. “Ta sẽ đi.”

Mọi người quay lại. Gióng bước tới. Cậu vẫn chỉ là một đứa bé gầy gầy, cao chưa tới ngực người lớn, nhưng khi đứng trước sứ giả, cậu nói rất rõ ràng:

“Hãy về tâu với vua.”

“Rèn cho ta một con ngựa sắt.”

“Một cây roi sắt.”

“Và một bộ giáp sắt.”

Sứ giả nhìn chằm chằm vào đứa bé. Ông từng ra chiến trường, từng gặp nhiều tướng lĩnh, nhưng chưa bao giờ thấy ánh mắt nào như vậy. Không hề run sợ, cũng không hề khoe khoang. Chỉ có sự chắc chắn, như thể cậu biết rõ những thứ đó đã tồn tại từ trước. Sứ giả im lặng vài giây, rồi gật đầu. “Ta sẽ tâu lại với nhà vua.” Đoàn ngựa quay đầu rời khỏi làng, mang theo lời yêu cầu kỳ lạ nhất mà triều đình từng nghe.

Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Buổi chiều hôm ấy, Gióng dẫn vài người trong làng ra cánh đồng phía sau, chính là nơi ba năm trước ánh sáng kỳ lạ rơi xuống. Cỏ ở đó vẫn mọc thưa hơn chỗ khác, đất cũng cứng như đá. Gióng chỉ tay xuống một điểm giữa ruộng. “Đào ở đây.” Người làng nhìn nhau, nhưng cuối cùng họ vẫn cầm cuốc. Đất bị xới lên từng lớp. Một lát sau… “Cạch!” Lưỡi cuốc chạm phải thứ gì đó rất cứng. Không phải đá. Khi lớp đất cuối cùng được gạt đi, mọi người đứng chết lặng.

Dưới lòng đất lộ ra một khối kim loại đen khổng lồ. Bề mặt của nó nhẵn lạ thường, không giống bất kỳ loại sắt nào mà thợ rèn trong vùng từng thấy. Trên thân khối kim loại ấy còn có những đường rãnh mảnh chạy dọc, giống như những ký tự kỳ lạ. Không ai hiểu chúng là gì. Chỉ có Gióng. Cậu bước tới, đặt tay lên lớp kim loại lạnh. Trong khoảnh khắc đó, những đường rãnh trên bề mặt phát sáng rất khẽ, như thể cỗ máy cổ xưa kia vừa nhận ra chủ nhân của nó đã quay lại. Và đâu đó bên trong khối kim loại im lìm ấy, một hệ thống đã ngủ quên suốt ba năm bắt đầu khởi động lại.

(Hết tập 3)

Tập sau mới thật sự bùng nổ.

TẬP 4: ĐỨA TRẺ LỚN NHƯ THỔI

Gióng bắt đầu ăn nhiều hơn cả một toán lính. Và cơ thể cậu… không còn lớn theo cách của con người nữa. 

Còn lại: 5
0%