Tiểu Thuyết Dài Kỳ: Thuận Thiên Kiếm - Chương 48: Danh lợi trường, thực nhân trường

Ảnh đại diện
Nghịch Tử Chuyên gia

Nguyễn Trãi chia tay, nói là về Côn Sơn ở ẩn.

Cùng ngày, Lê Lợi cũng dẫn quân tướng về đóng giữ ở thành Tây Đô, tâm trạng nặng nề.

Đến chiều...

Lại có thêm một vài “vị khách” đến chơi...

Đầu tiên là Lê Văn Linh.

Hắn dến đây tự nhiên là có ý muốn móc mỉa.

Dù sao, Nguyễn Trãi và Nguyễn Đông Thanh bỏ qua hắn, tự mình sử dụng kế “cây cao đón gió” của hắn mà không đề cử hắn, khiến hắn cảm thấy bị đâm sau lưng.

Lê Văn Linh tặng một cái hộp gỗ quý, trong có viên dạ minh châu.

Gã cười:

“Xưa Điển Chi rạch đùi giấu ngọc, ngày nay thấy hành khiển cũng làm chuyện y hệt, nên mang đến biếu.”

Nguyễn Đông Thanh đã đi lại được, song còn yếu, thấy gã nói thì thoáng cau mày lại. Trần Yên Chi đứng một bên thản nhiên nhận lễ, không nói gì.

Cuối cùng, Nguyễn Đông Thanh mới lên tiếng:

“Quá khen. Tôi đọc nhiều truyện cổ, cũng biết kẻ muốn hại người thường tự chuốc vạ vào thân. Bây giờ anh Linh vẫn khang thịnh, hẳn làm người đạo đức lắm.”

Lê Văn Linh biết hắn móc mỉa chuyện gã hiến kế hại Nguyễn Đông Thanh, nhưng vẫn thản nhiên.

“Thật vậy. Thật vậy. Bây giờ hành khiển thăng quan tiến tước, sao nói là hại người? Nên Linh cũng không cần chuốc cái vạ này.”

Hai người nói toàn tiếng lóng, sau ít lâu thì Lê Văn Linh về.

Bấy giờ, Trần Yên Chi mới hỏi:

“Hắn nói cái gì vậy?”

Nguyễn Đông Thanh thuật lại chuyện Điền Chí rạch đùi giấu ngọc cho cô, lại đáp:

“Lê Văn Linh nói mình dùng kế của hắn mà không nâng đỡ hắn, chẳng khác nào rạch đùi giấu ngọc, tự mình thì đi lại khó khăn mà không được gì. Về sau còn có thể bị tiền tài phú quý viên ngọc mang lại nuốt chửng. Anh chỉ lấy chuyện cổ bác lại thôi.”

Trần Yên Chi cười, đột nhiên đưa tay xoa ngực Nguyễn Đông Thanh, hỏi:

“Còn khó thở không?”

“Vẫn còn chịu được.”

Hai người nhìn nhau thật lâu, đầu dần dần cúi sát lại gần.

Đột nhiên...

Bên ngoài có tiếng xướng rất to và rõ:

“Đô tướng Trần Nguyên Hãn đến thăm hành khiển, công chúa.”

Trần Khát Chân ban đầu giữ chức đô tướng, không có tước phong. Sau khi giết chế Bồng Nga mới được phong làm Long Tiệp Phụng Thần Nội Vệ Thượng tướng quân. Bây giờ Trần Nguyên Hãn cũng được giữ chức này, không biết là tín hiệu chính trị hay là một cái bánh vẽ to tướng nữa.

Nguyễn Đông Thanh nhìn sang...

Gã muốn hỏi ý kiến của Trần Yên Chi.

Dù sao, mối quan hệ giữa cô nàng và tông thất nhà Trần nói trắng ra thì có hơi phức tạp.

Thân thể của cô ấy mang dòng máu họ Trần, nhưng linh hồn lại là của một người hiện đại từ sáu trăm năm sau. Nếu quay về quá khứ từ lúc còn trong bụng mẹ, hay là lúc còn sơ sinh thì cũng thôi. Thế nhưng, Trần Yên Chi tiếp quản thân thể này vào năm nó lên mười.

Thành thử... gã không biết cô nàng có cái nhìn thế nào về tông thất nhà Trần.

Cô nàng bảo vệ người già, trẻ nhỏ, nữ quyến của Trần Thúc Dao lúc ở Nha Nghi, thậm chí còn đánh nhau với Lê Lợi vì chuyện này.

Nhưng... tựa hồ Trần Yên Chi cũng không hảo cảm gì lắm với cái người em họ hờ đang đứng ngoài cửa.

Trần Yên Chi ho khan, nói vọng ra:

“Cậu Hãn đã đến chơi thì cứ vào đi.”

Trần Nguyên Hãn nâng vạt áo bước vào. Lần này, Phạm Ngũ Thư không đi với gã nữa.

Một tay gã cầm một cái hộp gỗ, là loại hộp cơm của nhà giàu, chia làm mấy tầng. Hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, thiết kế ngay ngắn, nắp và thân khít nhau tựa hồ không nhìn thấy kẽ hở, chứng tỏ tay nghề của thợ thủ công cao siêu khéo léo, không phải hàng nghệ nhân thì tuyệt không làm được.

Tay còn lại, Trần Nguyên Hãn cầm một xấp giấy.

Gã rảo bước về phía ghế khách, nói:

“Nghe anh rể đổ bệnh, vốn phải đến thăm ngay, lại ngặt vì không có vật ngoài thân, mới đến chậm nửa ngày. Xin anh chị chớ có trách là thất lễ.”

Nguyễn Đông Thanh nghe hẳn đổi giọng từ “phú hộ phía nam, man di châu Hóa” thành “anh rể” ngọt xớt, bất giác nhớ đến một câu:

“Còn bạc còn tiền còn đệ tử 

Hết cơm hết rượu hết ông tôi.”

Gã hắng giọng, hỏi đểu:

“Cậu Hãn quá lời, nào dám trách? Không biết lần này rồng đến nhà tôm là có chuyện gì cần sai bảo?”

“Ấy chết, anh rể nói thế dọa chết Hãn. Người khác nói câu đấy thì được, nhưng chúng ta là tông thất, trên đầu có thánh thượng, sao dám tự xưng là rồng?”

Trần Nguyên Hãn hơi chắp tay, vờ như không nghe thấy ý móc mỉa của Nguyễn Đông Thanh.

Kế, gã đưa hộp cơm cho Trần Yên Chi, nói:

“Anh rể xuất thân là phú thương, từ bé cẩm y ngọc thực, không giống cảnh nhà thanh bạch, măng trúc giá đỗ như nhà ta. Một năm nay hành quân xóc nảy, chỉ ăn cơm trắng rau muối, hẳn là không quen. Thế nên em cố tình mời Đào tiên sinh ra tay, làm một mâm đại bổ để anh rể bồi dưỡng.”

“Đào tiên sinh là...”

“Chết... quên không giới thiệu. Đào tiên sinh tức Đào Đình Khả, vốn là ngự trù trong cung. Sau Quý Li làm chuyện soán nghịch, tiên sinh chạy vào Hoa Lư ẩn cư. Mời anh rể ăn cho nóng.”

Trần Nguyên Hãn vội vàng giải thích, trong đáy mắt xẹt qua một nét khinh thường.

Nắp hộp vừa mở, những thứ nem công chả phượng, trứng thịt rau xanh, cơm dẻo canh nóng chế biến cầu kỳ đã được đặt lên bàn. Món nào món nấy đều sặc sỡ bắt mắt, đựng trong bát đĩa riêng bằng sứ trắng, còn tỏa hơi nóng hôi hổi.

Nguyễn Đông Thanh ăn vài miếng lấy lệ, sau đó nói mình còn yếu, không tiện ăn những đồ quá bổ, để Trần Yên Chi cất đi.

Trần Nguyên Hãn nhấc khay thứ hai, để lộ những món thuốc quý như nhân sâm, hà thủ ô, linh chi, đông trùng hạ thảo, sừng tê mật gấu. Gã giới thiệu kỹ càng nơi xuất phát, chỗ mua bán, năm tuổi, cách bảo quản của từng loại, rồi mới giao cho Trần Yên Chi.

Sau đó, Trần Nguyên Hãn mới đặt đống giấy đang cầm lên bàn.

Vật càng quý thì càng để về sau mới nhắc, ấy là lẽ thường ở đời.

Trước là mâm cỗ của ngự trù, sau là nhiều loại thuốc quý, ấy vậy mà vẫn không sánh được một chồng giấy. Đủ thấy ít nhất trong mắt Trần Nguyên Hãn, sấp giấy này mới là thứ quý giá.

Trần Nguyên Hãn hiện tại có rất nhiều vấn đề.

Dù sao, hắn vẫn còn thanh niên mười bảy tuổi.

Nguyễn Đông Thanh có thể không tin tưởng nhân phẩm, không tin vào tài cầm quân lý chính của Trần Nguyên Hãn, nhưng có một thứ mà gã chắc chắn không cần nghi ngờ.

Ấy là kiến thức về hưởng thụ của Trần Nguyên Hãn.

Trần Nguyên Hãn cười, nói:

“Đặng quốc công biết hai anh chị mới ra bắc, tráng đinh nô lệ trong nhà sớm đã bị Lê Lợi cướp hết, để đến nỗi mà phủ đệ quan hành khiển, công chúa đương triều neo đơn lẻ bóng chẳng thấy hơi người, quả thật là không chấp nhận được. Quốc công bèn bảo em chọn lấy mấy chục đứa nô lệ, mười mấy con nô tì đến đây hầu hạ hai anh chị. Đây là giấy bán thân của chúng.”

Thái độ của Trần Nguyên Hãn như thể đang nói về con gà, con vịt ngoài chợ, khiến Nguyễn Đông Thanh nghe mà lạnh sống lưng.

Gã lại vỗ tay, từ ngoài cửa túa vào một toán mấy chục trai tráng, người nào người nấy đều gầy gò ốm o, mặt vàng như nghệ. Kế lại có mười mấy cô gái bước vào, đầu cúi gằm, tóc xơ xõa xuống.

Lại nghe Trần Nguyên Hãn húng hắng ho khan một tiếng, mấy chục con người bên ngoài tức thì cúi đầu, run giọng:

“Bẩm ông, bẩm bà.”

Trần Nguyên Hãn nói:

“Hai anh chị yên tâm, tuy gầy một tí, nhưng thời loạn mà. Đói ăn nhưng được cái nghe lời, không bệnh tật gì đâu.”

Nghe hắn nói, mà còn tưởng người bán hàng ở tiệm thú cưng đang quảng cáo lịch sử tiêm chủng của chó mèo.

Nguyễn Đông Thanh nắm chặt tay, nói:

“Không biết cậu Hãn tìm những người này ở đâu? Trong nhà có việc gì mà đến nỗi bán thân thế này?”

“Anh Thanh cứ đùa. Bấy giờ là thời loạn lạc, bọn chúng là dân thường, hay là nô lệ, đâu đến lượt bọn chúng quyết? Chỉ cần một câu nói là đủ.”

Trần Nguyên Hãn nhìn Nguyễn Đông Thanh như nhìn kẻ nhà quê, nhưng vẫn giải thích.

Không còn là kẻ ngây thơ vừa quay về quá khứ năm ngoái, khi nghe gã nói vậy, Nguyễn Đông Thanh lập tức hiểu ý Trần Nguyên Hãn muốn ám chỉ.

Đâu có “mua – bán” gì ở đây?

Người thì bị tướng lãnh chia nhau sung vào sổ nô lệ, sổ binh.

Ruộng thì bị hào cường vọng tộc chia chác.

Ruộng quy về tay thế gia, sĩ tộc, thuế mười thì họa may thu được một. Dân thường bị biếm thành nô lệ lại càng không cần bàn. Trên đời này làm gì có quan lại nào đi bắt “tài sản” của nhà giàu sang đi lính, đi sưu?

Nguyễn Đông Thanh cầm giấy đọc lướt.

Hơn một năm được Trần Yên Chi dạy, hắn cũng nhận được mặt chữ Hán – Nôm, lõm bõm học được cách đọc – viết, không cần nhờ cô nàng dạy nữa.

Trên giấy bán thân có những chữ gã không đọc được, nhưng cũng nắm được phần nào nội dung.

Không đọc thì thôi, đọc mà Nguyễn Đông Thanh tưởng máu mình sắp sôi lên sùng sục.

Lí do “bán thân làm nô” trên giấy càng ghi càng thái quá.

Có kẻ “trời sinh ti tiện, không làm nô lệ thì ăn không ngon”.

Có người “ngưỡng mộ hành khiển nên cam tâm tình nguyện làm nô lệ”.

Lại có người “thiếu thuế thân ba năm, không trả được, nên bị bắt làm nô, gia tài sung công”.

...

Quả thật, là Nho sĩ dám viết.

Dân chúng có muốn cũng không đọc được do mù chữ.

Lại thêm binh khí dí sát yết hầu, đương nhiên là cũng không thể không ký.

Cứ như thế, nông dân bị phù phép lắc mình hóa thành nô lệ, từ thân phận con người giáng cấp xuống thành tài sản của quan lại, quý tộc, hào cường, địa chủ.

Bấy giờ, Nguyễn Đông Thanh hiểu thêm một sự thật...

Trong xã hội phong kiến này, giai cấp địa chủ, sĩ tộc nắm giữ phần lớn tư liệu sản xuất.

Mà “tư liệu sản xuất” này không chỉ là ruộng nương.

Nó còn là “người”!

dã sử Thuận Thiên Kiếm (tiểu thuyết) Xuyên Không Lam Sơn
Còn lại: 5
0%