Chương 1: Dư Chấn
Ác mộng không phải là một cơn mơ. Nó là một vết nứt, một cánh cửa mỏng manh ngăn cách hai thế giới, và mỗi đêm, Dã Thảo lại bị kéo sang bên kia.
Hai mươi lăm năm. Gần chín nghìn đêm, cô bị những bóng ma trong khu rừng chết đói truy đuổi. Không khí đặc quánh âm khí, lạnh buốt tận xương tủy. Cỏ cây khô héo vươn những cành như những bàn tay gầy guộc muốn túm lấy cô. Cô chạy. Đôi chân trần nát nhừ, in những vệt máu loang trên nền đất cằn khô. Tiếng thở gấp, tiếng rít gào vô hình của những thứ không tên sau lưng. Chúng không định tha cho cô. Vực thẳm mở ra trước mặt. Một bước hẫng. Cơ thể rơi vào khoảng không lạnh lẽo, tối đen…
“Tỉnh lại đi con!”
Giọng mẹ như sợi dây vô hình, kéo phịch cô trở về với căn phòng nhỏ ấm áp. Ánh sáng ban mai lọt qua khe rèm. Dã Thảo thở hổn hển, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch như muốn thoát khỏi lồng ngực. Nhưng tay chân cứng đờ, không thể nhúc nhích. Cái cảm giác bị đè nặng lên ngực, hơi thở nghẹt lại. Bóng đè. Một hiện tượng khoa học có thể giải thích, nhưng với cô, nó luôn cảm tưởng như những bóng ma từ cõi mộng kia vẫn còn vương vấn, chưa buông tha.
Một cử nhân luật với tương lai rộng mở, nhưng tâm hồn Dã Thảo lại thuộc về những nét chữ uốn lượn mềm mại và sự trầm mặc của văn tự cổ. Thư pháp là thứ duy nhất xoa dịu được những cơn ác mộng dai dẳng ấy, dù chỉ là tạm thời.
Chiều nay, lớp học thư pháp cổ trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh. Không gian tràn ngập mùi mực thơm, giấy xuyến và hương trầm nhè nhẹ. Những nét chữ “hành vân lưu thủy”, những lời giáo huấn của thánh nhân được treo khắp tường, tạo nên một vẻ đẹp tĩnh tại. Nhưng hôm nay, bầu không khí ấy có gì đó khác thường. Một sự tĩnh lặng quá mức, nặng nề. Giác quan thứ sáu nhạy bén vì những năm tháng bị ám ảnh của Dã Thảo bỗng dựng lên. Có một luồng khí lạ, vừa quen thuộc đến rợn người, vừa xa lạ, đang hiện diện.
Ánh mắt cô lướt về cuối phòng, nơi một bóng lưng đang đứng chăm chú ngắm một bức thư pháp chữ “Tâm”. Chỉ là một bóng lưng, nhưng sao khiến tim cô đau nhói? Một dòng ký ức mơ hồ, chói lóa và đau đớn, ùa về như thác lũ: tiếng kiếm khua, mùi máu tanh, một tiếng gọi thống thiết… Đầu óc cô nhức như búa bổ.
“Đây là học viên mới của lớp chúng ta, Thiên Dương.”
Giọng thầy giáo trầm ấm cắt ngang dòng hồi ức hỗn loạn.
Bóng lưng kia quay lại.
Thời gian như ngưng đọng. Gương mặt anh tuấn tú, khôi ngô, đôi mắt sáng như có thể xuyên thấu tâm can. Nhưng không phải nụ cười tỏa nắng mà Dã Thảo tưởng tượng. Ánh mắt anh lạnh lùng, thăm thẳm, dường như ẩn chứa một bí mật ngàn năm. Nó phủ lên vẻ ngoài điềm tĩnh của anh một lớp sương mù bí ẩn, khiến người ta vừa bị thu hút, vừa e sợ.
“Chào em.” Giọng anh vang lên, ôn nhu như ngọc, nhưng Dã Thảo nghe ra được một sự căng cứng, một sự dè chừng phía sau hai từ ấy.
Cảm giác “quen thuộc” giờ đây không còn ấm áp, mà trở nên kỳ bí và nguy hiểm. Anh ta là ai? Tại sao sự xuất hiện của anh lại khiến những hồi ức chôn giấu trong cô trỗi dậy dữ dội đến vậy?
Và rồi, sự thật đầu tiên lộ diện. Trong buổi luyện chữ, khi Thiên Dương cầm bút, những nét chữ của anh hiện ra không phải sự mềm mại tinh tế, mà là một khí thế mạnh mẽ, sắc lẹm, đầy uy lực. Nét chữ của Dã Thảo, vốn đẹp nhất lớp, bỗng trở nên mờ nhạt, yếu ớt trước cái “thế” áp đảo từ tay anh. Dã Thảo nhìn nét chữ ấy, lòng tràn ngập một cảm giác phức tạp. Sự ngưỡng mộ bị trộn lẫn với một nỗi sợ hãi mơ hồ. Vị trí “người viết chữ đẹp nhất lớp” của cô đã bị chiếm mất, không phải bởi kỹ thuật đơn thuần, mà bởi một thứ gì đó… không thuộc về thế giới này.
Kỳ lạ thay, đêm hôm đó, lần đầu tiên sau hai mươi lăm năm, Dã Thảo không lạc vào khu rừng chết. Cô có một giấc ngủ sâu, không mộng mị. Nhưng khi tỉnh dậy vào lúc bình minh, một cảm giác kỳ quái xâm chiếm cô. Căn phòng quá yên tĩnh. Trên bàn tay phải, gần cổ tay, có một vệt mực đen nhỏ, mờ mờ, như ai đó vô tình chấm vào. Một mùi hương nhẹ, lạ lẫm, thoảng qua trong không khí – mùi cỏ cây tươi mới pha lẫn một chút… mùi đất ẩm? Và cảm giác rõ ràng rằng, suốt đêm qua, có ai đó đã đứng đây, trong bóng tối, canh chừng giấc ngủ cho cô.
Bóng lưng quen thuộc đến rợn người ấy. Đôi mắt sáng nhưng lạnh giá ấy. Những nét chữ đầy uy lực như chứa đựng bí mật ngàn năm ấy. Tất cả đang dần khép lại, như một cánh cổng mới vừa hé mở.
Thiên Dương mang trong mình một dương khí cực thịnh, mạnh mẽ đến mức có thể đẩy lùi mọi âm khí vẫn luôn bám lấy Dã Thảo. Nhưng liệu thứ dương khí ấy có thực sự là sự bảo vệ? Hay nó chỉ là một chiếc bẫy tinh vi hơn, một thứ ánh sáng quá gắt, đến mức có thể thiêu cháy cả những bí mật mà cô chưa từng biết về chính mình?
Bóng lưng quen thuộc ấy, đôi mắt lạnh lùng ấy, và những nét chữ đầy uy lực kia… Tất cả dường như đang ghép lại thành một câu hỏi lớn: Cuộc gặp gỡ này, là sự cứu rỗi, hay chỉ là khởi đầu cho một cơn ác mộng mới, thực tế và đáng sợ hơn gấp bội?
1 Bình luận