TỪ TRUYỆN KIỀU Ở MIỀN NAM ĐẾN GIAO THƯƠNG HAI NƯỚC VIỆT - TRUNG

Ảnh đại diện
Vấn Vân Vận Kiều Tác giả mới

Truyện Kiều truyền đến Nam Bộ, được giới nho sĩ trí thức đặc biệt yêu thích. Thế nhưng, được sở hữu một bản Truyện Kiều trong tay để ngâm nga tiêu khiển hằng ngày, dù đó là bản Phường in ở phố Hàng Gai (Hà Nội) hay bản Kinh in ở Huế, hoặc thậm chí chỉ là bản chuyển tay nhau sao chép, là niềm mong ước của không ít nho sĩ trí thức Nam Bộ nửa cuối thế kỷ 19. Nhận thấy nhu cầu sách vở để tham học ở Nam Bộ đang ngày một lên cao, trong điều kiện sách vở chữ Quốc ngữ vẫn chưa được phổ biến rộng rãi, giới nho sĩ và thương nhân người Hoa Chợ Lớn (Gia Định) vốn có con mắt nhạy bén trong lĩnh vực kinh doanh, đã nảy ra ý định đem bản Nôm Truyện Kiều sang Phật Sơn (Quảng Đông) để in ấn với số lượng lớn và giá thành rẻ, rồi gửi thuyền buôn mang về phát hành rộng rãi ở Nam Bộ.

Phật Sơn (còn gọi Phật Trấn, tỉnh Quảng Đông) là một trong sáu trung tâm in ấn sách vở quan trọng ở Trung Quốc thời nhà Thanh. Từ đầu thế kỷ 18 đến hết thế kỷ 19, Phật Sơn cùng với Quảng Châu là hai “kho sách” lớn của tỉnh Quảng Đông, vừa là trung tâm in ấn sách vở với kỹ thuật tiên tiến và giá thành rẻ, vừa có nhiều nhà sách đồ sộ với một thị trường buôn bán sách vở vào loại nhộn nhịp nhất thời bấy giờ. Sách vở xuất bản nơi đây không chỉ được mua bán rộng rãi khắp vùng Hoa Nam, Hồng Công, Ma Cau, mà còn theo chân giới Hoa thương truyền rộng khắp các nước Đông Á và Đông Nam Á. Hiện nay, phòng lưu trữ sách cổ Phật Sơn trực thuộc Thư viện thành phố Phật Sơn còn lưu giữ rất nhiều tư liệu quý giá cho thấy diện mạo nghề in ấn và phát hành sách hưng thịnh ở nơi đây một thời. Có 4 lý do để các thương nhân người Hoa chọn lựa in ấn ở Phật Sơn thay vì các phường in ở Hàng Gai, bao gồm:

1. Phật Sơn nổi bật như một trung tâm xuất bản sách lớn nhờ vào những ưu thế vượt trội. Các ấn phẩm tại đây không chỉ có chất lượng cao, hình thức gọn gàng và tinh xảo, mà còn được bán với giá thành phải chăng. Hơn nữa, Phật Sơn sở hữu một hệ thống thương hội sầm uất với nhiều hiệu sách, hiệu giấy và hiệu mực. Sự phối hợp ăn ý giữa các khâu từ khắc in đến xuất bản và phát hành đã tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho hoạt động giao thương sách, cả trong và ngoài nước.

2. Sự giao lưu kinh tế và văn hóa giữa Nam Bộ và Quảng Đông từ lâu đã diễn ra thường xuyên và gắn bó. Các Hoa thương Chợ Lớn luôn duy trì mối quan hệ buôn bán chặt chẽ với các nhà buôn ở Quảng Đông. Nhờ vậy, việc in ấn các tác phẩm chữ Nôm ở Nam Bộ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Phần lớn các tác phẩm chữ Nôm đang lưu hành ở Nam Bộ đều lấy đề tài, văn liệu, bối cảnh, cốt truyện, tình tiết và nhân vật từ những tác phẩm Trung Quốc vốn rất phổ biến như Kim Vân Kiều truyện, Tam Quốc diễn nghĩa, Tây du ký, Phong thần diễn nghĩa, Bạch Viên Tôn Các... Do đó, họ đã có sẵn các bản khắc mộc hoạt tự chữ Hán, chỉ cần khắc thêm phần chữ Nôm là có thể sử dụng.

3. Phật Sơn có vị trí địa lý thuận lợi cho việc truyền bá sách vở ra hải ngoại, bởi nó không chỉ nơi sứ thần Việt Nam từng lui tới mua sách mang về nước, mà còn thông qua Quảng Châu, Hoàng Phố tiến hành giao thương đường biển với Gia Định, Việt Nam).

4. Nghề in ấn ở Phật Sơn hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu khắc in tiểu thuyết thông tục tại Nam Bộ. Vào thời điểm đó, nhu cầu thưởng thức tiểu thuyết thông tục ở Hoa Nam cũng rất lớn, với nhiều nhà sách chuyên hoặc kiêm nhiệm việc khắc in thể loại này. Vì vậy, việc nhận thêm đơn đặt hàng từ Việt Nam không phải là một thách thức lớn đối với họ.

Một trung tâm in ấn sầm uất cùng thị trường sách vở nhộn nhịp như Phật Sơn khó lòng lọt khỏi tầm mắt của giới Hoa thương nhạy bén ở Việt Nam. Trong khi đó, nhu cầu tham khảo sách vở trong nước lại khá lớn. Ban đầu, việc nhập khẩu sách từ Phật Sơn chủ yếu nhằm phục vụ cộng đồng người Hoa ở Nam Bộ. Tuy nhiên, dần dà, đối tượng này đã mở rộng sang cả giới trí thức Nho sĩ khắp miền Nam. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu ban đầu sách nhập về chủ yếu là các ấn phẩm chữ Hán thuộc lĩnh vực y học, văn chương, lịch sử, triết học, tự điển hay sách vỡ lòng học chữ Hán của Trung Quốc, thì về sau, nhiều tác phẩm đang lưu hành ở Nam Bộ cũng được đưa sang Phật Sơn để khắc in rồi mang về phát hành tại các hiệu sách lớn ở Gia Định, đặc biệt là truyện Nôm và các vở tuồng hát bội. Trong khoảng bốn mươi năm cuối thế kỷ 19, một số tác phẩm chữ Nôm của Việt Nam đã được in ấn tại Quảng Đông, đặc biệt là ở huyện Phật Sơn. Trên bìa của nhiều cuốn sách này, chúng ta có thể thấy rõ tên và địa điểm của nhà xuất bản tại Trung Quốc, đồng thời cũng ghi tên người phát hành ở Sài Gòn. Đáng chú ý, hầu hết các bản in này đều do Duy Minh Thị hiệu đính trước khi được đưa sang Quảng Đông để khắc in. Sau khi hoàn thành, chúng được phát hành rộng rãi tại các hiệu sách ở Phật Sơn (Quảng Đông) và Đề Ngạn (Chợ Lớn).

Trên thực tế, Truyện Kiều không chỉ được khắc in một lần mà lên đến ba lần, nâng tổng số bản Kiều được in ở Phật Sơn thành bốn. Theo nghiên cứu của Nguyễn Quảng Tuân, bản Kiều Duy Minh Thị in tại Kim Ngọc Lâu năm 1872 đã được tái bản thêm ba lần tại các nhà in Bảo Hoa Các (1879), Văn Nguyên Đường (1879) và Thiên Bảo Lâu (1891) ở Phật Sơn. Đáng chú ý là các bản in sau này đều được khắc giống hệt bản in đầu tiên. Mặc dù các bản in này còn tồn tại nhiều sai sót về chữ nghĩa, có thể do Duy Minh Thị hiệu đính chưa kỹ hoặc thiếu người thông thạo chữ Nôm giám sát trong quá trình in ấn ở Quảng Đông, nhưng trong suốt 20 năm, từ bản đầu tiên đến bản cuối cùng, chúng vẫn được độc giả dễ tính ở miền Nam chấp nhận.Một điểm đáng lưu ý là bản in này chỉ bị cấm kỵ dưới thời Gia Long chứ không bị cấm dưới thời Minh Mạng. Từ đó có thể suy luận rằng Duy Minh Thị đã hiệu đính Truyện Kiều dựa trên một bản chép tay có nguồn gốc từ thời Gia Long (1802-1820). Quan điểm này cũng trùng khớp với nhận định của Nguyễn Tài Cẩn khi cho rằng bản gốc của bản Duy Minh Thị (1872, 1879) là bản Kiều đã được biên tập trước năm 1836, cụ thể là trong khoảng 1803-1825. Sẽ là võ đoán nếu cho rằng Truyện Kiều cũng đã được truyền đến Nam Bộ trong khoảng thời gian này, nhưng khả năng đó vẫn hoàn toàn có thể xảy ra nếu chúng ta chưa tìm thấy những chứng cứ xác đáng khác.Trong bối cảnh các hiệu sách ở Phật Sơn đang bận rộn khắc in và phát hành rộng rãi Kim Vân Kiều tân truyện của Nguyễn Du, thì tại Việt Nam, nhiều tác giả cũng đã chuyển dịch tác phẩm này ngược lại sang chữ Hán. Đơn cử như Nguyễn Kiên đã biên dịch và chú thích thành Vương Kim truyện quốc âm và Vương Kim diễn tự truyện. Tương tự, Từ Nguyên Mạc đã dịch Việt Nam âm Kim Vân Kiều ca khúc thành Hán tự cổ thi thất ngôn luật, còn Lê Dụ thì dịch thành Kim Vân Kiều Hán tự diễn âm ca và Kim Vân Kiều lục. Điều này cho thấy sự lưu truyền của Kim Vân Kiều truyện ở Việt Nam nói chung, và đặc biệt ở Nam Bộ nói riêng, diễn ra rất sâu rộng. Tác phẩm đã tạo được nguồn cảm hứng sáng tạo mạnh mẽ và lan tỏa rộng khắp trong giới trí thức học sĩ.

✦ Tài liệu tham khảo:(1) Nguyễn Thanh Phong (2021), Truyện Kiều ở Nam bộ. NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

__________________________________________

“Vấn Vân Vận Kiều” là một dự án nhằm khuyến khích giới trẻ chủ động đối thoại, tiếp cận và khám phá chiều sâu tư tưởng trong kiệt tác Truyện Kiều (Nguyễn Du), qua đó góp phần gìn giữ và lan toả giá trị văn hoá dân tộc.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: [email protected]

Còn lại: 5