Tôi thuộc thế hệ 8x – lứa người lớn lên giữa những biến động dữ dội nhất của công nghệ và văn hóa Việt Nam. Khi còn nhỏ, tôi từng nghe radio chạy pin, xem tivi đen trắng, bấm nút máy cassette mòn ngón tay để nghe những băng nhạc Tuấn Ngọc, Khánh Ly, Cẩm Ly. Mỗi bài hát chờ để nghe lại là một lần hồi hộp, như chờ thư tay hồi âm.
Rồi chúng tôi lớn lên đúng lúc internet ập đến. Chat Yahoo!, blog 360, Facebook, Instagram. Tất cả cuốn chúng tôi đi trong một cơn lốc xoáy số hóa chưa từng có. Có người nói chúng tôi may mắn – vì hiểu cả thế giới cũ và thế giới mới. Nhưng đôi khi tôi tự hỏi: đó là may mắn, hay gánh nặng?
Nay, ở tuổi hơn 40, tôi nhìn bọn trẻ với một thứ ngạc nhiên và trầm ngâm. Chúng sinh ra giữa mạng xã hội, điện thoại thông minh, và giờ là kỷ nguyên AI. Chatbot biết nói như người, vẽ như họa sĩ, làm thơ như thi sĩ. Nó thậm chí có thể viết được những bài tản văn như thế này.
Tôi không ghét AI. Tôi thấy nó kỳ diệu. Tôi đã dùng nó để tra cứu, học hỏi, tiết kiệm thời gian làm việc. Nhưng tôi cũng thấy sợ. Không phải sợ AI giết chết nhân loại như trong phim, mà sợ nó giết chết chất người trong văn hóa.
Văn hóa – với tôi – là thứ hình thành từ chậm rãi, từ những va chạm thật, từ mồ hôi và nước mắt. Là khi ta cãi nhau trong quán cà phê về một cuốn sách. Là khi ta thất vọng vì một bộ phim dở, nhưng vẫn nhớ khoảnh khắc nắm tay người yêu trong rạp. Là khi ta viết thư tay với lỗi chính tả, gửi qua bưu điện, chờ mấy tuần chỉ để nhận một lời hỏi thăm.
Bây giờ, AI rút ngắn mọi thứ. Nó làm thơ trong 5 giây, viết kịch bản trong 10 giây, tóm tắt tiểu thuyết nghìn trang trong vài dòng. Nó chọn nhạc theo tâm trạng ta ngay tức khắc, thiết kế bìa sách theo gu thẩm mỹ. Nó biết ta muốn gì trước cả khi ta nhận ra.
Thuật toán bảo: “Tôi giúp anh tiết kiệm thời gian.” Nhưng tôi hỏi: “Tiết kiệm để làm gì, nếu chính thời gian đó là nơi văn hóa được sinh ra?”
Một góc nhìn của người từng ở Pháp
Tôi đã có mấy năm sống ở Pháp – đất nước nổi tiếng với tình yêu dành cho văn hóa, nghệ thuật, triết học. Nơi đó, tôi học được một điều giản dị nhưng sâu sắc: « Prendre le temps » – hãy biết "lấy thời gian". Người Pháp uống cà phê chậm rãi, bàn chuyện văn chương hàng giờ, tranh cãi về phim như một nghi thức xã hội.
Khi ấy, tôi nhận ra văn hóa không thể vội. Một bức tranh cần thời gian để nhìn và suy ngẫm. Một câu thơ cần lắng xuống để chạm vào tâm hồn. « Rien ne sert de courir, il faut partir à point. » – “Chạy vội cũng vô ích, quan trọng là khởi hành đúng lúc”.
Nhưng giờ đây, cả ở Pháp cũng vậy, AI len vào mọi ngóc ngách. Các nhà xuất bản thử nghiệm sách do AI viết. Các nghệ sĩ trẻ dùng Midjourney vẽ concept. Có lần, một người bạn Pháp nói với tôi:
“On a tout, sauf le manque.” – “Chúng ta có mọi thứ, trừ nỗi thiếu thốn.”
Tôi lặng im. Vì chính cái thiếu, cái khát, cái không trọn vẹn mới làm nên động lực văn hóa.
Trở lại Việt Nam – giữa hai thế giới
Khi trở lại Việt Nam, tôi thấy mình như người đứng giữa hai bờ. Một bên là ký ức analog, một bên là kỷ nguyên số. Tôi vẫn giữ thói quen đi cà phê với bạn cũ, bàn chuyện chính trị, nghệ thuật, triết lý – dù đôi khi bọn trẻ ngồi cạnh chỉ cúi nhìn điện thoại. Tôi vẫn mua sách giấy, tặng người mình thương những quyển đã cũ mùi thời gian.
Có lần, con tôi hỏi ChatGPT giúp nó viết một bức thư xin lỗi bạn. Tôi ngẩn người. Tôi hỏi nó: “Con có buồn thật không?” Nó gật đầu. Tôi bảo: “Vậy hãy viết bằng tay, viết thật lòng. Sai chính tả cũng được.”
Tôi không muốn đóng vai “ông già cổ hủ”. Tôi hiểu mọi thứ thay đổi. Máy in từng bị coi là mối họa, bút bi từng bị chê hời hợt. Nhưng AI khác ở chỗ nó không chỉ là công cụ – nó tham gia vào sáng tạo, nó bắt đầu đồng tác giả với chúng ta.
Ở đâu đó, tôi lo rằng nếu không cẩn trọng, văn hóa sẽ biến thành sản phẩm vô hồn của thuật toán. Những bài hát sinh sôi theo công thức. Những câu chuyện không còn nhịp thở người thật. Những cuộc đối thoại mà cả hai bên đều là chatbot.
Giá trị còn lại
Nhưng tôi cũng không bi quan hoàn toàn. Tôi thấy bạn bè tôi – những người 8x – vẫn kiên trì viết văn tay, tập đàn thật, dạy con đọc sách giấy. Họ vẫn chia sẻ bài hát tự thu âm dù chưa hoàn hảo. Vì họ hiểu: giá trị văn hóa không chỉ nằm ở kết quả, mà ở công sức, ở câu chuyện đằng sau.
Nhiều người hỏi tôi: “Anh nghĩ gì về văn hóa trong thời AI?” Tôi nói: “Nó sẽ phong phú hơn, nhưng chúng ta phải tỉnh táo hơn.” Vì khi AI làm hộ mọi thứ, chúng ta càng cần chọn lọc và giữ lại thứ làm nên bản sắc người. Ta càng cần nuôi dưỡng khả năng tự hỏi, tự cảm, tự hoài nghi.
« Ce n’est pas la machine qui est dangereuse, c’est l’homme qui oublie qu’il en est le maître. » “Không phải cỗ máy nguy hiểm, mà là con người quên mình là chủ nó.”
Với thế hệ 8x như tôi, AI không phải kẻ thù, mà là bài kiểm tra. Nó hỏi chúng tôi: “Các anh muốn truyền lại gì cho con cái? Kỹ năng dùng công cụ hay khả năng làm người?”
Tôi tin câu trả lời là cả hai. Nhưng điều thứ hai luôn quan trọng hơn. Và nếu có điều gì tôi muốn nhắn gửi cho con mình về văn hóa trong thời đại AI, thì đó là:
“Hãy cứ dùng AI. Nhưng đừng để nó sống thay con. Đừng để nó mơ thay con. Và đừng để nó viết hộ con những điều chỉ trái tim con mới viết được.”
1 Bình luận