LOÀI HỔ GIỮA RANH GIỚI THÚ RỪNG VÀ LINH VẬT

Ảnh đại diện
LỊCH VÀ SỬ Tác giả mới

Trong đời sống tinh thần của người Việt xưa, săn bắn không phải là thú tiêu khiển mà là một hành vi thiết yếu để sinh tồn. Người Việt không xem việc săn thú rừng là niềm vui. Nó như một giải pháp để bảo vệ mùa màng và chống lại hiểm họa từ rừng thiêng. Khác với giới quý tộc châu Âu hay vua chúa phương Bắc vốn coi săn bắn là nghi lễ quyền uy, người Việt không có tục lệ đó. Vua Tự Đức nếu có đi săn cũng chỉ quanh quẩn bắn chim trong vườn ngự.

Avatar (2).png

Tục săn hổ chỉ thực sự xuất hiện từ đầu thế kỷ XX khi người Pháp đem văn hóa săn thú vào Đông Dương. Lúc này, hổ trở thành đối tượng của những cuộc đi săn nhằm biểu dương thanh thế. Vua Bảo Đại từng là người tiên phong trong thú chơi này. Về sau, Ngô Đình Nhu cũng nổi lên là tay săn có tiếng, từng hạ hơn chục con hổ tại vùng rừng Đà Lạt. Những cuộc đi săn như vậy thường chỉ dành cho tầng lớp có quyền lực, vũ khí hiện đại và điều kiện tổ chức quy mô. Tuy nhiên, trong dân gian, hổ không chỉ là nỗi ám ảnh mà còn là một biểu tượng đầy huyền bí. Tại Bình Định, bà Trần Thị Quyền từng một mình chém chết hổ để cứu mẹ, được triều đình phong danh liệt nữ. Miền núi phía Bắc có tục thờ thần hổ, xem hổ như linh vật canh giữ rừng già. Họ chỉ săn hổ khi chúng phạm tội với người và mỗi cuộc săn ấy đều cần lễ chuộc mạng.

Ở Tây Nguyên, người Ê-Đê tin rằng hổ có linh hồn và là hiện thân của thần rừng. Khi lỡ tay hạ sát hổ, họ phải tổ chức nghi lễ đền mạng và coi đó là một vụ ngộ sát giữa hai sinh thể ngang giá. Mỗi cái chết của 1 con hổ có thể được định giá bằng 15 con trâu. Từ sử liệu, hổ hiện lên vừa đáng sợ vừa thiêng liêng. Trong ký ức của người Việt xưa, hổ không chỉ là thú dữ mà còn là biểu tượng của quyền lực, ranh giới giữa con người và thiên nhiên. Những cuộc săn hổ của thế kỷ trước giờ chỉ còn là chuyện kể nhưng dấu ấn của nó vẫn in đậm trong văn hóa và tâm thức dân tộc.  

Fanpage Facebook: LỊCH VÀ SỬ

Còn lại: 5