Ảnh đại diện
ThangNguyen Tác giả mới
ThangNguyen Tác giả mới
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Chuyện về căn Penhouse đầu tiên tại Hà Nội của tôi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Năm đó, sau khi chia tay đám bạn thời đại học, tôi tách ra khỏi giới xã hội. Dù anh em thắc mắc nhiều, nhưng trong tay tiền không có, tôi vẫn quyết rời đi, vì chỉ có rời đi, tôi mới may mắn tìm được con đường dành cho mình.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ngày rời đi, tôi tá túc tại 1 căn nhà trọ ọp ẹp của cu em cùng lớp. Nó sống cùng bạn gái, sinh viên mà, 2 đứa nằm trong, tôi nằm ngoài mép giường.Buổi tối 2 đứa ý tứ, chuyện cũng chẳng có gì, thanh niên, bến xe, nhà ga, ghế đá công viên còn ngủ được. Nhà trọ nhỏ cũng đâu có sao.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Sáng dậy, nhà vệ sinh công cộng xóm trọ sinh viên nghèo tôi chưa quen lắm, góc nào cũng hôi, cũng rêu phong và bùn đất. Ngồi cạnh bể nước, ca nước nhựa hồng hà màu hồng đang chuyển sang xanh vì rêu phong bám vào qua thời gian. Múc nước tôi chỉ rửa mặt, lấy bàn chải đánh răng đánh vội, quên đi cái thói quen ngủ dậy, lê la vệ sinh tắm nước nóng mỗi sáng sớm.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ra đầu ngõ, xóm sinh viên nghèo, bên cạnh con nước đen ở ven đô Hà Nội. Quán trà đá dưới lũy tre già mọc sát bờ mương. Đám sinh viên giống tụi tôi, có lẽ vì ngán cái nhà vệ sinh công cộng đó, tụi nó ra ngồi sớm, làm bi thuốc lào, cốc trà đá đặc, lấy mùi hôi thuốc lào, lấp liếm đi cái mùi hôi răng miệng... tôi cũng như các bạn, cũng biết hút thuốc lào, trong cặp lúc nào cũng có bao thuốc lá, dù chẳng làm ra đồng nào, nhưng lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tôi có cả buổi sáng đi bộ đến trường, vì xe máy cắm lấy 6tr, cho thằng bạn vay lãi 5k/ tr/ ngày. Để mỗi ngày có 30k, chia ra được đủ 3 bữa cơm chả với nước mắm...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tháng đầu tiên cũng qua đi, 2 đứa em ngoan, tôi cũng biết ý nên ở ngoài nhiều, dành thời gian riêng cho 2 đứa. Những ngày tháng này đi học tôi thấy chữ nghĩa vào, đi trà đá, tôi làm quen được hầu hết bạn bè, các anh em trong xóm. Tôi tập thái cực quyền với 1 anh chủ tiệm cầm đồ to nhất khu sinh viên, thế là như thế nào đó, tôi hay nhận cắm hộ bạn bè, xe cô, máy tính, điện thoại với giá ưu đãi. Mỗi lần vậy, tôi có thêm vài đồng uống nước, ăn cơm.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Mấy đứa nhỏ ở cùng nó cũng khó khăn, sinh viên Miền Bắc, chẳng đứa nào chịu đi làm thêm cả. Bố mẹ gửi tiền lên thì ăn phở được đúng 1 tuần, còn 3 tuần nhịn. Tôi thấy thế không ổn. Mỗi đứa 10k/ bữa. Đưa tiền đây tôi tính... gạo thì về quê xách lên. 10k / bữa đủ mua thức ăn, canh rau thôi.4 đứa tôi có 240k/ tuần, vì 1 tuần có 1 hôm về quê lấy gạo, hoặc để tự do ra ngoài ăn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Mỗi ngày tôi mua 30k/ tiền thịt, bỏ ăn cá, vì cá đắt, lại nhiều xương, nấu tốn ga, thịt ko bao nhiêu, đứa ăn đứa nhìn.Tôi ra chị hàng thịt, nói bán cho em 25k hoặc 30k mỗi bữa, đều như vắt chanh, bữa nào tôi cũng ghé mua. Chị thấy lạ mới hỏi, tôi bảo, em gửi chị luôn 5 ngày. Mỗi ngày 30k, cuối giờ e ra lấy, chị còn thịt gì thì cắt cho em thịt đó. Tụi e ăn lấy no, miễn sao nhiều là được. Thế mà, cứ lợn mới về, chị xẻo cho tụi tôi đầu tiên, rửa sạch rồi cho vào túi bóng, để tủ lạnh đàng hoàng, cho đến cuối giờ tôi về chị mới đưa. Ngày đó nghèo, mà được người ta đối xử tốt, cám ơn chị dữ lắm, mấy đứa nhỏ ngày nào đi qua, cũng tíu tít chào anh chị.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô hàng rau, lúc đầu cũng như bao cô hàng rau khác, cũng nói thách, thế nhưng tôi chẳng mặc cả bao giờ, nói cháu chỉ có thế, cô cho cháu thêm quả ớt, quả chanh, hay tý rau thơm đc không? Mua nhiều, cô nhớ mặt mới hỏi, tôi cũng thành thật trả lời, tụi cháu vậy đó, ban ngày còn bận học trên trường, nhiều khi về muộn, cũng cố tý rau cho nó khỏe mạnh. Chả hiểu trời xui sao, từ bữa đó, bữa nào cô cũng nhặt rau cho, rồi xếp vào túi cẩn thận, khi thì cho thêm cái nọ, khi thì cho thêm cái kia. Đều vậy, mỗi tuần mình gửi cô 50k trước. Mình trả trước, sẽ lấy rau sau...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Vụ ăn uống, sinh hoạt giờ ổn hơn nhiều rồi. Mỗi chuyện vệ sinh cá nhân thực tình bẩn quá, tôi không quen. Sau này chơi với mấy anh em giang hồ xóm quen chỗ quán nước. Tôi tìm nhà, 1 tháng mấy anh em dọn đến 4 lần nhà trọ....nhưng cũng chẳng khá hơn, vì khung nhà trọ chỉ có thế.Cuộc sống cho tôi tồn tại, tôi vẫn phát triển được, học tốt hơn, sức khỏe tốt hơn, mọi thứ tiền bạc cũng kiếm được hơn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tôi lên mạng, tìm hàng kiểu điện thoại cỏ giá rẻ, mua rồi lại đăng lên mạng bán tiếp. Có lần, dù ở tận khu lĩnh nam. Tìm thấy hàng ngon giá rẻ nhưng ở tận Cổ Nhuế. Xa quá, tôi nói họ bớt thêm nữa ko, em sinh viên, xe cộ ko có, phải đi mượn nữa. Ưh thì, khách bớt cho 200k. Tôi mừng lắm.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Sau nghĩ ra, mua của ông ở Lĩnh Nam sát bên nhà, tôi cũng nói mình ở tận Cổ Nhuế, thế là đơn nào cũng bớt thêm được 200k nữa...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Có chút tiền rồi, tôi bảo anh ra riêng ở, tôi thuê 1 căn trên nóc 1 nhà trọ nguyên căn 4 tầng, mấy cô sinh viên thuê lại, ở 3 tầng dưới, phía trên tum thì còn phòng thờ và sân thượng, được cái có nhà vệ sinh riêng. Chả ai ở, vì chẳng có giường chiếu gì, còn mỗi cái bàn thờ bỏ không. Tôi bảo để mình ở, 500/ tháng được không ? Tôi chỉ cần nhà vệ sinh. Ma ko đáng sợ bằng nhà vệ sinh bẩn, tôi dỡ 2 cánh cửa làm giường, trải cái chiếu lên, đỡ nằm trực tiếp xuống đất. Có internet, có chỗ ngủ, có nhà vệ sinh sạch sẽ, có sân thượng tập thể dục, với tôi lúc đó thì vậy là ổn....</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ở nơi đó, tôi bắt đầu lại cuộc sống sinh viên đầy kỷ niệm của mình, với tình yêu, hy vọng, sự chia ly, sự dối trá, giận hờn và bồng bột. Nhưng giờ nghĩ lại, chính ngày tháng đó cho tôi biết bao bí kíp kinh doanh để áp dụng vào thương trường sau này...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Còn tiếp...</p></div><div class="block-wrapper" type="image"><img src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t4c/1/16/1f642.png"alt=""style="max-width: 100%;"></div>
Ảnh đại diện
Lãn Tiểu Sinh Tác giả mới
Lãn Tiểu Sinh Tác giả mới
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tiếng báo thức tiếp tục reo, lần thứ 6.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Jennie lần mò tìm kiếm chiếc điện thoại, thoáng nghĩ không biết vì sao vẫn còn pin nhỉ?! Rồi cô cũng tìm thấy và chấm dứt được âm thanh ồn ào đó.Jennie ngồi như vậy một lúc trên chiếc giường nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều so với chiếc giường ở quê nhà. Vậy là cô ở Úc đã được 2 năm, cô nhớ mẹ và nhớ cả lời hứa với bản thân sẽ không gọi, ít nhất là trong lúc này. Giấc ngủ vừa rồi đã kéo dài gần mười hai tiếng.Gần đây, chính xác là ba tháng vừa qua, cô vẫn thường xuyên có những giấc ngủ dài như vậy. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Những giấc ngủ dài bắt đầu tìm đến cô sau một chuyến trở về từ Việt Nam. Cô nhớ mình đã ngủ vùi suốt ba ngày. Chuyến đi đó giờ đây trở thành những cơn mộng mị, nỗi ám ảnh, sự hoài nghi vẫn lần mò tìm đến cô hàng đêm. Những giấc ngủ giờ đây như những trò chơi mạo hiểm mà Jennie không thể cự tuyệt, cô thấy mình vẫn lao vào chúng như thiêu thân tìm nguồn sáng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Trong những giấc mơ đó cô thường thấy hàng dài người mẫu đang trình diễn bộ sưu tập mà mình thiết kế. Cô thấy mình được vedette dẫn ra chào khán giả. Cô vẫy tay, nhận những bó hoa và cười hạnh phúc.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bỗng nhiên khán phòng im bặt, rồi âm thanh của vải vóc bị xé toạc vang lên. Những người mẫu đang ra sức kéo rách từng mảng vải trên người họ xuống. Những thiết kế của cô, những đứa con tinh thần của cô đang bị họ hủy hoại. Phút chốc, mọi thứ vụn vỡ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Một người đàn ông to lớn với mái tóc hoa râm đủng đỉnh bước đến gần. Một tay ông ta cho vào túi quần, trên miệng phì phèo điếu xì gà form Lancero.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>'Ôi Jennie! Nhìn cô kìa, sửng sốt gì chứ? Những thứ cô tạo ra đang ở đúng vị trí của nó mà. Rác rưởi thì không thể khoác lên người được.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô vẫn không hiểu sao? Cơ bản thì cô chẳng biết gì về thiết kế thời trang cả...'</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Họ đã sa thải Jennie. Đã ba tháng kể từ lúc cô nhận được thông báo chính thức, trong chuyến công tác hàng tháng về Việt Nam.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Lúc đó, cô đã bay chuyến sớm nhất để quay lại Úc, với lý do cô cần hoàn thành khóa học ngắn hạn về quản trị công nghiệp. Nhưng cô là người hiểu rõ nhất rằng cô không thể đối diện với mẹ. Cô không thể giấu mẹ nỗi đau của mình. Nỗi đau bị vứt bỏ sau khi đã dành tám năm thanh xuân cho công ty. Mẹ sẽ nhận thấy, và sẽ đau cùng cô. Mẹ sẽ khóc nhiều hơn cả cô, cô nghĩ vậy. Có thể bà sẽ còn tự trách bản thân, vì đã không khuyên ngăn cô khi bỏ qua hết những cơ hội làm việc khác.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô không muốn mẹ biết.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô cắm sạc và thấy có gần hai mươi cuộc gọi nhỡ và hàng dài tin nhắn chờ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô bấm nhanh vào tin nhắn có tên người gửi là 'Crush'. À, nên đổi cái danh xưng này rồi chứ nhỉ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tuần trước, anh đã theo cùng cô trong chuyến đi lặng lẽ về Việt Nam.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô đã bày tỏ. Anh bất ngờ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Không phải vì tình cảm của cô, mà vì anh vẫn nghĩ cô chưa sẵn sàng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Jennie thở hắt ra, tay bấm liên hồi để trả lời anh...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Jennie gặp anh ở một khóa học về quản lý. Anh là một kỹ sư đến từ Anh. Chuyên môn của anh là vận hành các máy móc công nghiệp thực phẩm.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Anh hiền lành, ít nói, giản dị nhưng lại hiểu biết về hội họa và mỹ thuật. Không giống như hình dung của cô về các tay kỹ thuật.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Jennie phải lòng anh lúc nào không biết. Nhưng cô chọn ở bên anh như một người bạn, vì sự nghiệp.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô cũng tiếp nhận sự ân cần của anh như lẽ thường của một quý ông phương Tây, và coi sự quan tâm anh dành cho cô như một sự tò mò về khác biệt văn hóa.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>... Jennie giải thích với anh rằng mình lại ngủ vùi và mơ về câu chuyện cũ. Trong đầu hiện ra hàng loạt những câu hỏi hoặc lời an ủi mà anh sẽ nói.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>- Ting -</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>'Em lại nhớ bộ sưu tập cũ của mình đúng không nào? Em nghĩ nó sẽ phù hợp với ai?' - anh nhắn lại.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Jennie bối rối, nhưng rồi cô say mê kể về tác phẩm gần nhất: 'Em đã muốn thiết kế một bộ sưu tập mùa thu dành cho phụ nữ có những công việc năng động, phải di chuyển nhiều. Trang phục của họ cần thoải mái để di chuyển, nhưng vẫn đảm bảo tạo hình xinh đẹp trong khung cảnh đầy chất thơ của mùa thu.'</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>'Em nói mùa thu à? À đúng rồi, bây giờ đang là mùa thu ở Việt Nam nhỉ. Anh không rành về trang phục phụ nữ lắm, thường thì bọn em sẽ mua ở đâu?'</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>'Tùy thôi. Với những bộ trang phục dạo phố có gu, thì những boutique trên phố vẫn hơn hàng online chứ. Haha, mà anh tính mua quà an ủi em à?'</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Im lặng một lúc lâu rồi thay vì nhắn tin, anh gọi lại cho Jennie.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>'Em biết sao không em yêu, anh có quen một người mở cửa hàng thời trang cách đây khoảng hai mươi dặm. Có bán cả online. Và quan trọng là còn hơn nửa năm nữa mới đến mùa thu ở Úc...'</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>'Ý anh là em nên tiếp tục với bộ sưu tập đó...'</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>'Đúng rồi... và hãy tính cả anh vào nữa.'</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Jennie tắt máy sau khi hẹn sẽ gặp anh vào sáng mai.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô chợt nhìn vào lịch để bàn, lấy bút khoanh nhanh vào một ô, kèm ghi chú: 'Về thăm mẹ'.&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>Lãn Tiểu Sinh</b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b></b><i>Sài Gòn, 15/09/2023</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;</p></div>
Ảnh đại diện
Lãn Tiểu Sinh Tác giả mới
Lãn Tiểu Sinh Tác giả mới
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tôi có một nỗi bức xúc nhẹ với tính nhất quán trong cách phục vụ ở các quán cafe hiện nay. Không chỉ một lần, lúc vào order thì các bạn phục vụ hỏi 'anh dùng gì ạ?', nhưng tới khi cởi khẩu trang đến lấy nước ở quầy hoặc được phục vụ nước đem tới thì lại nghe câu 'nước của chú đây ạ'. Thật rối loạn tâm can!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nói là nói thế, nhưng tôi cho rằng mình đang ở trong hoàn cảnh 'dở ông dở thằng'. Không phải cách người khác xưng hô, mà <a></a>là ở cái danh phận tôi chọn để tự gọi lấy mình.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Anh Hoàng Nam Tiến đã từng nhắc đến khái niệm khủng hoảng tuổi-trưởng-thành trong một bài phỏng vấn. Anh cho rằng giai đoạn này thường xảy ra trong độ tuổi 28 đến 35.Nghĩ cũng phải, cái tuổi này bắt đầu có những thành tựu đầu tiên, có thứ để lo bị mất.Không như thanh xuân tuổi trẻ, mỗi bước đi tiếp theo có thể ảnh hưởng đến phần còn lại của cả cuộc đời, chí ít là trong suy nghĩ lúc này.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Trong một thế giới phẳng, từng làn sóng sau xô sóng trước ngày càng rõ rệt, nhưng trước mặt lại là những hình mẫu thành công khó mà không khiến ta nao lòng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đấy là còn chưa nói đến peer-pressure từ những người bạn học cũ, anh hàng xóm, đứa đồng nghiệp thân thiết... Động lực phát triển giờ đây lại vô tình trở thành áp lực.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Trong câu chuyện của anh Tiến, giải pháp của ảnh là đi học. Đó là một cách hay, và tôi có thấy nhiều người đồng liêu, đồng lứa của mình cũng chọn phương án tương tự.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng cũng có người thì cứ căn theo tiêu chuẩn xã hội rồi vạch tiếp từng cột mốc cho mình, lúc nào thì mua nhà, khi nào thì cưới, tầm bao lâu thì sắm xe... âu cũng không sai!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tùy vào hoàn cảnh, điều kiện của mỗi người mà chọn cho mình lối thoát phù hợp. Nhưng tất yếu phải hài hòa về vật-chất và tinh-thần.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tôi cho rằng mình cũng đang trong cơn khủng hoảng này, không rõ là đỉnh hay cuối giai đoạn?!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cho rằng giải quyết những vướng mắt về tinh-thần trước là cần thiết, tôi luôn chú ý những xao động trong tâm và trí của mình.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Chữa lành những vết thương cũ, tìm lại lẽ sống và vai trò mà mình muốn trở thành là những bước đi đầu tiên.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hành trang tôi mang theo có mỗi câu nói của Khổng Tử: 'Tam thập nhi lập, Tứ thập nhi bất hoặc'.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Chữ lập ở đây là độc lập, tự lập hay thành gia lập thất thì ông không nói. Nhưng tôi tự quy định cho mình rằng đấy là lập trường.Lập trường để sống!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Những khủng hoảng, khó khăn này có vai trò quan trọng của nó: giúp ta sống những năm tháng tiếp theo trong an yên, không hoài nghi hay nuối tiếc về sau.&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tạp văn trên hành trình dài...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>Lãn Tiểu Sinh</b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b></b><i>Sài Gòn, 05/10/2023</i></p></div>
Ảnh đại diện
Khoa Nguyen Tác giả mới
Khoa Nguyen Tác giả mới
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>What internationalization, expansion/compression, and culture taught me about scalable design.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Before I begin this story, I would start by briefly introducing myself, for those who don’t know me or my journey.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>I’m born and brought up in India, where more means more. We are not a ‘minimalist’ country, and neither are our apps or digital products. Our markets or&nbsp;bazaars&nbsp;are noisy, crowded, with posters and billboards screaming for attention. The world where I come from is strikingly different from the world where I am living in right now.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>In 2019 after I got married, I moved to the Netherlands. And before I actually made the move, experienced the country, the people, the products by myself, I had no idea about what to expect from the UX or job market here.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>My maximalist portfolio did not work! My designs were too loud and brandish for most companies I initially applied to. I toned down my work. I learned how to express myself with minimalism.</p></div><div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/f43323d6c246fe5fc881f6ede1e89d3c50e629c3ca19322a0ee1c84b3241ce47.png"alt="image.png"style="max-width: 100%;"></div>
Ảnh đại diện
Tạ Văn Dũng Tác giả mới
Tạ Văn Dũng Tác giả mới
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đã gần 3 năm kể từ ngày ChatGPT ra đời. Đã có rất nhiều những đánh giá từ rất nhiều người đến sự tác động của AI đến thị trường lao động. Tuy nhiên cho đến này vẫn chưa có một nghiên cứu đầy đủ và toàn diện nào có thể đánh giá được tương đối chính xác sự tác động của AI đến thị trường lao động sẽ đến đâu. Có một số nghiên cứu chỉ ra rằng đến 2028 sẽ có hàng triệu việc làm mất đi bởi AI nhưng vẫn còn chung chung và chưa nói thêm được các nghành nghề nào mới xuất hiện.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>AI thực ra đã ra đời từ năm&nbsp;1950 bởi Alan Turing, sau đó là sản phẩm đầu tiên vào năm&nbsp;1951 là máy chơi cờ của Christopher Strachey (ở Đại học Manchester). Sau đó cũng đã có rất nhiều các sản phẩm AI khác nhau ra đời, ví dụ như rô bốt&nbsp;Shakey (1972) với khả năng nhận diện môi trường, lập kế hoạch và hành động, và tốc độ phát triển của AI trong những năm âm thầm phát triển không thấp hơn tốc độ phát triển của AI bây giờ (từ 2022). Tuy nhiên tác động của AI trong gần một thế kỷ qua vẫn không đến mức đột phá đối với thị trường lao động. Nó tác động trong lặng lẽ, chuyển đổi các công nhân lắp ráp sang các công việc bảo trì, vận hành, giám sát rô bốt hay đảm bảo chất lượng sản phẩm.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ngày nay các AI "mềm" có thể làm được nhiều việc hơn, từ việc viết bài, tạo ảnh, cho đến dựng video. Tuy nhiên có một sự thật rằng con người rất nhanh "chán" những sản phẩm có tính phổ biến và tương đồng do AI tạo ra, họ chán ghét như đã từng chán các đồ chơi mà họ từng háo hức khi mới nhận được. Ví dụ khi ChatGPT xuất hiện, ai cũng trầm trồ về khả năng viết bài, suy luận và sử dụng tính năng này, tuy nhiên sau một khoảng thời gian, mọi người bắt đầu thấy chán vì thấy ai cũng tạo ra được bài viết giống mình, tính đặc trưng bị mất đi, sau đó ai cũng soi xem bài viết có dùng AI không thì mới đọc. Tiếp theo đến việc tạo ảnh theo phong cách Chibi, ai cũng trầm trồ, háo hức, thích thú tạo cho mình một bộ ảnh, nhưng rồi được đâu đó 1 tháng lại chán. Câu chuyện sẽ tiếp diễn với video được tạo bởi AI.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tổng kết lại, dù có nhiều đồn đoán tuy nhiên vẫn còn sớm để thấy được tác động của AI một cách rõ ràng lên thị trường lao động sẽ đến đâu, vẫn cần thêm thời gian có thể là 1, 2 năm nữa cho đến 2026, 2027. Tuy nhiên theo quan điểm cá nhân, mình nghĩ thị trường lao động sẽ thay đổi từ từ và lặng lẽ giống như trước thay vì ồ ạt và khủng hoảng.</p></div>