CHƯƠNG 1.9: ĐỨA CON HƯ HỎNG -NỬA THÁNG SAU-Đầu tháng 11. Mùa đông đã về.Cái lạnh cắt da cắt thịt đã về. Trời lúc nào cũng chìm trong làn sương mờ ảo như trong mơ. Cây cối rụng lá, chỉ còn trơ cái cành, thậm chí có những cây còn bật cả gốc, vẫn chưa có ai dọn chúng đi. Nhiều con đường vẫn còn bị chặn lại. Chim chóc và những con vật thường ngày hay thấy cũng không còn gặp thường xuyên. Cái rét cứ thế ùa về cái huyện vẫn còn nhiều khó khăn, đâu đó có những con người vẫn còn nằm ngủ ngoài đường, miệng rên rỉ kêu đói, lạnh. Họ nằm trơ ra đấy, nhìn những căn nhà bung hết nóc, hỏng hóc khắp nơi. Chủ của các căn nhà đang bận rộn dọn hết đống bùn đất còn bên trong, họ không thể nào kìm được tiếng thở dài não nề. Chỉ có người già và trẻ em là được hỗ trợ cho trú ở những nhà dân còn nguyên vẹn, còn người trẻ thì…chả là có nhiều vụ trộm cướp từ việc cho người lạ vào nhà, nên người dân cũng ái ngại, chỉ đi lướt qua, nhìn họ với ánh mắt cảnh giác nhưng cũng ẩn chứa chút cảm thông, rồi cứ thế hoà vào làn gió lạnh buốt và những cơn mưa phùn. Đó sẽ là tình hình của họ vào những năm trước. Năm nay đã có sự thay đổi rõ rệt, đã có sự hiện diện của những quán ăn tình nguyện. Cũng đơn giản, chỉ có cơm trắng với cá kho, đậu rán và bát canh rau muống; ai không thích ăn cơm thì có thể ăn cháo rồi bảo cho gì vào cũng được; hoặc là mì nước, bánh đa,... Trẻ con và người già còn được tặng thêm hộp sữa. Rồi còn được trú tạm ở đâu đấy nếu cần. Ai nhận được đồ ăn cũng rơm rớm nước mắt, họ cúi đầu cảm tạ liên tục, còn người chủ thì cứ phải đỡ từng từng người dậy, họ đều nở nụ cười hiền dịu, an ủi những con người đói khổ hãy cứ cố gắng để sống tiếp. Mẹ cậu khờ kể với cậu như thế. Sáng nay bà bán hết hàng nhanh cũng nhờ những gia đình làm tình nguyện ấy, ai mua nhiều quá thì bà thậm chí còn cho bớt nửa số tiền, bảo là tấm lòng cả. Bà kể hăng say lắm, cậu nghe thì có nghe, nhưng mà có lọt chữ nào không thì không rõ. Đầu óc cậu để đi đâu, cứ nằm chống cằm ở ghế phòng khách, mắt nhìn ra ngoài hiên nhà. Mẹ để ý thấy nên hỏi nhỏ:-Này, con có nghe mẹ nói không thế?-mẹ có chút không hài lòng-Dạ…dạ có-cậu ngồi dậy-Thế nãy giờ con nghe được gì nào, nói mẹ nghe?Cậu nín lặng. Mẹ đợi hồi lâu vẫn không có hồi đáp nên chỉ thở dài. Bà lại gần:-Con có gì thì cứ nói với mẹ-bà dịu dàng- Dạo gần đây mẹ thấy con ốm yếu hẳn đi đấy, đầu cũng không tập trung, bố giảng bài mà con có nghe đâu. Mà có gì thì cũng không nói.Mẹ nhìn cậu với ánh mắt thương xót. Cậu gầy hẳn đi, khuôn mặt hốc hác. Mặt cậu lúc nào cũng xám xịt, hai quầng mắt thâm xì. Cậu vẫn im thin thít. Cậu ngước mắt lên nhìn mẹ, đôi mắt ấy giờ chỉ còn lại sự vô hồn, không cảm xúc. Rồi cậu lại quay mặt đi chỗ khác:-Con không sao mà. Con chỉ bị mất ngủ thôi.-Mất ngủ á?-mẹ khó hiểu-Mẹ tưởng thuốc ngủ là đủ rồi-....Không ạ-cậu quyết định nói thật một chút-Con bị nhờn thuốc hay sao ấy ạ, con uống mà không ngủ được.-Trời ạ, thế thì phải bảo mẹ chứ!-mẹ vỗ nhẹ đầu cậu-Thằng bé này, mày mà cứ giấu giếm như thế sau này có gì bố mẹ không cứu được đâu-Vâng…-cậu ỉu xìu-Tại con sợ bố mẹ lo cho thôiĐó là sự thật. Và nó không hề đơn giản chỉ là sự lo lắng-Giời ạ, bé tí mà bày đặt lo này nọ-mẹ lại thở dài-Lần sau không được giấu nữa, rõ chưa?-Vâng…con xin lỗi ạ-cậu cúi gằm xuống -Thôi, mẹ đi nấu cơm đây. Lát nữa bố về mẹ sẽ nói chuyện sauMẹ đứng dậy và đi vào bếp, cậu lại nằm ườn ra ghế. Cậu thở dài thườn thượt y như mẹ cậu mỗi khi phiền lòng. Tay chân cậu buông thõng xuống, mặt cứ nhìn lên trần nhà. Cậu không nghĩ gì cả, cũng chẳng có cảm xúc gì. Cậu chán nản, chỉ muốn ngồi một chỗ và mặc kệ mọi thứ đưa đẩy. Nhưng mà đời nào mẹ cho cậu nằm đấy. Từ phòng bếp, bà ngó đầu ra nhìn cậu:-Lên gác mà nằm đi con, khổ-mẹ lắc đầu-Nằm ghế gỗ có mà đau hết người. Cố lên, tí nữa bố về bố mua thêm thuốc cho con thì mẹ cho ngủ cả ngày cũng được.Nghe đến chữ “ngủ” thì cậu mới ngồi dậy, lừ đừ đi lên gác. Thôi thì cứ thử xem, biết đâu lại ngủ được chút ít.Cậu đóng nhẹ cửa phòng, chống tay vào cái cửa gỗ đã sứt mẻ nhiều chỗ. Mắt cậu nhìn về phía bàn học. Dạo gần đây cậu không có hứng dọn phòng nữa, đồ đạc cứ vứt lung tung, đến khi nào mẹ vào mắng cho một trận thì mới chịu dọn cho có, rồi lại đâu vào đấy. Cái bàn học giờ toàn quần áo, sách vở để hết ở đấy. Đang không có việc gì làm nên cậu cũng nổi hứng ra dọn. Cậu dụi mắt cho tỉnh táo hơn, đi đến chỗ bàn, đem hết đống đồ mình bày ra, để hết vô giường. Trong lúc đang dọn nốt vài bộ quần áo thì cậu có vô tình làm rơi một quyển sổ, nhưng tay đang bận nên cậu để chỗ quần áo ra giường rồi mới lại gần nhìn thử. Cậu cầm nó lên, phủi bụi cho nó một lúc rồi nhìn dòng chữ trên đó:Nhật ký: Hành trình giải thoátCậu gãi gãi cằm, không nhớ là mình có cái quyển sổ này từ lúc nào. Lớp bìa bọc vải đã sờn mép. Màu vải từng là xanh lam, giờ ngả sang xám nhạt, lấm tấm vài vết ố vàng. Nó được cố định bởi một sợi dây. Cậu rút nó ra. Bên trong, gần trăm tờ giấy đã ngả màu đục ngầu như nước trà để lâu, nó còn thoang thoảng mùi trà gừng nữa. Chữ viết chi chít được nửa quyển. Mép sổ được cố định bằng lớp keo khô cứng. Trông nó vừa cẩu thả, vừa có gì đó… thân quen. -À…Cái này mình làm trong sách đây màCậu làm nó từ hai tháng trước, lúc đó cậu xem sách dạy thủ công thì có bài dạy cách làm sổ. -Mình thích mùi trà gừng nên đã bảo mẹ nhúng giấy vào nước trà rồi phơi khô-cậu sờ vào chất liệu giấy, nó hơi ẩmCậu tiếp tục lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai:-Mình dùng nó để viết nhật ký-cậu xem từng dòng chữ-Để xem nào, mình viết cái gì ấy nhỉ…
Ngày 11/10:Tôi vừa gặp một cơn ác mộng không xác định được. Tôi không rõ nó đến từ đâu, chỉ biết nó là mơ. Cảm giác thật sự rất chân thật. Cả đêm hôm qua tôi không ngủ được dù đã có thuốc an thần, tôi khóc cả đêm, và bây giờ đang cố che đi đôi mắt đỏ lừ. Tôi mong rằng tụi nó sẽ không quấy rầy tôi nữa, và đây chỉ là do tôi quá mệt mỏi mà thôi. Bố tôi nói rằng: Nếu mệt mỏi quá, thì sẽ ngủ không ngon.
-À…ra là mình viết những cái dòng này…Cậu không nhớ gì về chuyện mình viết nó, nên khá tò mò xem khi đó mình đã nghĩ gì. Cậu tiếp tục đọc, nhưng vì thiếu kiên nhẫn nên đã bỏ qua vài trang.
Ngày 16/10:Tôi thật sự không mong đợi điều này. Nó là thật, tụi nó đã thật sự tìm đến tôi…một lần nữa. Đêm qua là đêm thứ 6 chúng nó gặp tôi trong giấc mơ. Những lần trước chỉ là quan sát từ xa. Có vẻ như lần này chúng quyết không tha cho tôi. Chúng nói rằng nếu tôi kể lại cho bố mẹ bất cứ điều gì thì chúng sẽ giết bố mẹ, và tôi cũng sẽ chết ngay sau đó. Còn nếu tôi không kể, thì chỉ mình tôi chết. Chúng nó cũng không cho tôi uống thuốc, chúng nó bảo việc tôi uống thuốc khiến chúng xâm nhập vào đầu tôi khó hơn, và nếu tôi làm trái thì bố mẹ cũng sẽ chết.Tôi sợ lắm, sợ lắm, sợ lắm. Nhưng tôi không thể cầu cứu ai, tôi cần phải cô lập bản thân mình lại, tôi không thể làm hại ai được nữa.
Cậu im lặng, tiếp tục lật trang sổ, mặc kệ những trang bên cạnh:
Ngày 21/10:Tôi mất ngủ lâu quá rồi. Ngày nào chúng cũng đến quấy rầy tôi.Lúc nào chúng cũng nguyền tôi chết, bảo tôi chết thì bố mẹ sẽ yên ổn. Còn chúng sẽ cướp lấy xác tôi. Tôi không hiểu ý chúng là gì.Tôi dần mất trí rồi. Cứ mỗi lần tôi tỉnh dậy khỏi ác mộng là tôi lại có ảo giác về việc chúng vẫn xuất hiện trong nhà, đeo bám tôi mọi lúc, mọi nơi. Người tôi cứ ngứa ngáy như bị chạm, nhưng tôi biết là không có ai làm chuyện đó cả.Hôm nay tôi đã bị bố nhắc nhở vì không thuộc bài, tôi thậm chí còn chả nhớ việc hôm qua mình có học không. Mẹ tôi bảo tôi cho cá ăn nhưng tôi cũng quên mất. Hôm nay bố mẹ không vui với tôi. Họ hỏi tôi có sao không, và tôi nói tôi không sao. Tôi cần phải cẩn thận hơn.
-Mình có quên cho cá ăn thật à?-cậu nhướn màyLần này cậu đọc dần dần
Ngày 22/10:Chúng vẫn tiếp tục những câu chuyện nguyền rủa của mình. Chúng bắt đầu kể ra những cách để giết tôi nhưng tôi không nhớ được nó là gì. Cảm giác bị theo dõi vẫn tăng lên, tôi không tập trung vào được điều gì, chỉ còn nghe được tiếng kim đồng hồ kêu Tích tắc…Tích tắc….Tích tắc….Bố đã để ý đến việc lọ thuốc ngủ và thuốc an thần của tôi hết quá nhanh, là tôi đã đổ chúng đi. Tôi chỉ nói rằng mình vô tình làm rơi hết chúng xuống cống. Tôi đã bị mắng, nhưng bố vẫn tiếp tục mua cho tôi. Tôi nghĩ là tôi cần phải giấu trong phòng và vứt từng viên một.Nay tôi làm hỏng cái bánh mẹ muốn tôi làm, tôi đã quên mất công thức làm bánh mì mà tôi lúc nào cũng nhớ, và một lần nữa, quên mất hôm qua học cái gì. Bố bảo tôi cần kiểm điểm bản thân, cho ngày mai nghỉ để ngày kia kiểm tra lại. Còn mẹ thì có mắng, nhưng không nặng lời.Và hôm nay tôi đã cho cá ăn, có tâm sự với chúng. Tôi cho chúng ăn khá nhiều, bù cho những ngày tôi bỏ đói chúng. Tôi sẽ ghi ra giấy để dễ nhớ hơn
Cậu khờ đi tìm mảnh giấy ấy. Quả nhiên là có, nhưng mà nó đã rơi xuống từ lúc nào. Nhưng cậu đoán là hôm qua mình vẫn cho nó ăn, vì cậu không có ký ức gì về việc bị mẹ mắng vì không cho cá ăn
Ngày 22/10:Tôi vẫn nhớ việc cho cá ăn, vẫn tâm sự như bình thường. Tôi vẫn mong chúng có thể hoá thành rồng rồi bay lên cung trăng nhờ sự trợ giúp, nhưng giờ tôi lại mong nó thành hiện thực hơn bao giờ hết. Cơn hoang tưởng vẫn không dừng lại, hoặc có thể nó là thật, nhưng tôi lại không phân biệt được. Từ giờ tôi sẽ không nhắc đến nó nữa, thực sự rất khó chịu.Hôm nay tôi đã cố gắng ghi hết những thứ cần học ra giấy, mong là ngày mai tôi sẽ làm được. Hôm nay tôi cũng cố gắng ngoan ngoãn với mẹ để mẹ không phiền lòng nữa.Lũ kia vẫn đến, vẫn lắm mồm. Hôm nay không có gì đặc biệt.
Ngày 23/10:Tôi vẫn nhớ công việc của mình, cho cá ăn, và vẫn cầu nguyện chúng sẽ hoá rồng.Tôi đã vượt qua được bài kiểm tra của bố. Bố hỏi tôi muốn ăn gì, tôi bảo tôi muốn ăn súp gà, nên mẹ đã nấu cho tôi. Nhưng không hiểu sao tôi ăn năm bát mà vẫn đói, mẹ chỉ cười bảo tôi học nhiều quá nên mệt. Nhưng tôi biết…tôi biết là do lũ kia làm. Chúng nó dần kiểm soát được tôi rồi. Không không không không không không! Tôi cần thuốc, tôi cần thuốc, tôi cần thuốc!
Đoạn ghi chép này có vết mực bị kéo lê xuống từ dấu chấm than ở cuối, cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra, cậu đoán là lúc đó tụi kia đã lại cho cậu rơi vào giấc mơ.
Ngày 24/10:Hôm qua tụi nó chửi tôi. Chúng nó bảo sao không cho chúng nó ăn thêm, món mẹ tôi chúng khen là làm rất ngon. Tôi thấy buồn nôn.Vẫn cho cá ăn và làm những thứ như trước nên từ mai tôi sẽ không nhắc đến nữa.Tôi lại quên bài. Bố lại cho tôi học thuộc vào ngày mai để ngày kia kiểm tra. Bố nghĩ là nó sẽ có tác dụng với tôi hơn. Bố lại hỏi về chuyện thuốc men. Tôi bảo tôi không sao, vẫn ổn, chỉ là dạo gần đây học chểnh mảng thôi.Nay mẹ có đem hoa hồng về cắm. Không hiểu sao tôi lại thấy thèm, nên lúc mẹ cắm xong và để bình hoa ra bàn ăn, tôi đã lén ngắt một cành hoa và ăn nó. Hậu quả là tôi phải đánh răng ba lần mới hết được mùi.
Ngày 25/10:Tụi nó lần này đòi ăn hoa. Tôi chịu chết mất thôi. Nên tôi đã bảo mẹ rằng tôi không thích mùi hoa hồng, mẹ đã để ở phòng bố mẹ.Nay tôi may mắn vẫn thuộc được bài, vì cái này tôi biết trước rồi.Tôi đói quá….Đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói
Cậu lại mất kiên nhẫn, cậu không đọc tiếp nữa, chuyển luôn sang trang cuối cùng:
Ngày 5/11:Tôi muốn chết.Tôi sẽ không ghi nữa, nó chả có tác dụng gì cả.
Cậu thở dài, ném quyển sổ xuống đất. Cậu chống hai tay vào eo:-Chậc, mình có cái suy nghĩ này từ lúc nào vậy nhỉ? Mình vẫn còn muốn sống chán. Dù đúng là tụi kia muốn mình chết thật.Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy tội quyển sổ, nó có tội lỗi gì đâu. Nên cậu lại nhặt nó lên và để vào giá sách ở phía trên bàn. Cậu ngồi trên giường, tay gấp đống quần áo bị vò nát. Đầu cậu vẫn nghĩ về những dòng chữ kia. Cậu nghĩ mãi mà chẳng nhớ mình viết nó từ khi nào. Và gần như là mọi thứ sau hoàn toàn với những gì ở hiện tại. Cậu vẫn học được bài, làm được bài, hôm qua bố còn khen cậu học tốt lên.-Khoan? Tốt lên á?-cậu ngừng lại-Chẳng phải bình thường mình luôn tốt sẵn rồi hay sao?Chắc tí nữa bố về thì hỏi sau cũng đượcCậu nghĩ tiếp. Mẹ cậu vẫn bình thường với chuyện cậu nấu ăn, hôm qua cậu còn nấu cho cả nhà món cháo ngô nữa mà. Mẹ cậu cũng bảo là cậu không còn quên nữa rồi.-Lạ thật!-cậu khó hiểu-Sao mọi thứ lại nghe có vẻ đúng với những gì trong kia viết thế nhỉ?Rồi cậu nghĩ lại bản thân mình. Đúng là cậu đang chán, chán với kiểu đầu óc không có gì đọng lại. Cảm giác ấy kỳ lạ lắm, không hẳn kiểu mệt đến mức không di chuyển được, nhưng cũng không phải là khoẻ đến nỗi có thể chạy vòng quanh sân nhà. -Hừm…Nhưng bây giờ mình khoẻ lại rồi mà. Thôi, kệ đi. Mình đi cho cá ăn thôiLúc cậu chậm rãi đi xuống, mẹ có nói vọng ra:-Ơ, con khoẻ lại chưa mà xuống đây thế?Nhưng cậu không đáp lại, chỉ đi một mạch ra chỗ giếng. Nói đúng hơn là…cậu cố tình nghe thấy mẹ gọi mình.Ở chỗ giếng giờ đã có cái chậu để nuôi trùn chỉ. Cậu chỉ lấy xẻng xúc một nhúm trùn chỉ khá to rồi bỏ vào giếng. Đàn cá bu đến và ăn rất ngon lành, cái đuôi còn quẫy nhẹ như thể rất thích thú. Rồi như người mất hồn, cậu ném cái xẻng lại vào chậu, nước hôi bắn lên tung toé. Cậu đứng ở gần cái giếng, nói nhỏ:-Ê, tụi mày….Đàn cá chợt ngưng lại, chúng nó đều ngóc đầu lên nghe:-Tụi mày chết sớm cho tao nhờ-cậu lạnh lùngĐàn cá mở to mắt.-Sao? Bất ngờ hả?-cậu cười nhẹ, vỗ vỗ cái đầu-Thằng chủ của mày bị tụi tao chiếm rồi-Biết tụi tao khổ lắm không?-một giọng khác cất lên, trầm đục-Ngày nào nó cũng đòi chiếm quyền kiểm soát lại nhưng mà có được đâu.Tụi cá run lên:-Hệ hệ hệ, tụi tao là đang cố tình tách nó ra xa với bố mẹ để dễ làm việc hơn thôi-một cái giọng choe choé vang lên-Ai lại thích một thằng con hư đốn, mất nết, đúng không nào?Cậu cúi đầu xuống, gần sát với tụi cá. Chúng nó dạt về ra sau:-Tao biết tụi mày không bình thường đâu-cái giọng lần này đầy sự đe doạ-Chúng mày nghe hiểu tiếng người đúng không?Cậu ngừng lại. Tụi cá không phản ứng gì:-Được đấy-cậu gật gù-Rất được. Liệu cái thân mình mà đừng có xen vào chuyện này. Không là tụi mày cũng giống những con cá đã chết trước đó đấy…Đang nói, mẹ chạy ra, quát lớn:-Con! Có nghe thấy mẹ nói gì không!?Cậu giật mình, trở về vẻ bình thường:-Dạ…dạ, mẹ gọi con ạ?-Chứ còn gì nữa!-mẹ bực mình, tay bà vẫn cầm đôi đũa. Hiếm khi thấy mẹ trông tức giận như lúc này-Đầu óc cứ để đi đâu ấy, mẹ đang bảo vào kia giúp mẹ nấu ăn!-Nhưng con mệt lắm…-cậu thở dài-Cho con nghỉ chút nữa đi, con xin lỗi -Xin lỗi mà đầu cứ treo trên cây ấy!-mẹ định giơ đũa lên đánh cậuCậu theo phản xạ lấy tay che lại. Nhưng mà không đánh, bà chỉ giơ nó lên cao thôi, rồi buông xuống:-Mẹ cũng mệt với mày lắm…-bà nói nhỏ-Lần sau chú ý vào, bảo làm sao không thì cứ không chịu nói-Con không sao thật mà!-lần này, đến lượt cậu hơi gắt-Bố mẹ cứ lo cho con quá, con ổn thật màMẹ cậu nhìn cậu chằm chằm. Mặt bà nhăn tít lại:-Con vừa to tiếng đấy nhé-mẹ cảnh cáo-Dạo gần đây hư lắm đấy, đây là lần cuối mẹ nhắc con. Đừng như vậy nữa, rõ chưa?Hai chữ cuối thì bà cũng gằn lên-Vâng, con hiểu rồi-cậu giảm âm lượng lại, nhưng nghe kỹ thì vẫn thấy sự khinh bỉĐợi mẹ bước vào nhà, cậu lại cười, quay sang nhìn lũ cá:-Kiểu thế đấy. Sao, chúng mày thấy hay không?Cậu không thèm để ý tụi nó có nghe hay không:-Tao còn làm căng nữa cơ. Có sao đâu chứ, nó chỉ chống phá thôi chứ tâm lý thì nát lâu rồi.Cậu cười mỉa:-Ầy, mà cái thằng đó yếu lắm. Có thế thôi mà đã nghĩ đến cái chết rồi, mà nó chết thì làm ăn được gì nữa.-Nên là tụi tao mới có thể vào và thay đổi tính cách nó thành như vậy.Tụi cá trông có vẻ bất ngờ-Sao, tưởng tụi tao kiểm soát nó hàng ngày luôn hả? Phì!-cậu phun nước bọt-Nghĩ tụi tao rảnh lắm ấy! Rồi cậu quay đi:-Mà thế mới vui chứ….Vẫn là nó làm, chứ không phải tụi tao. Thế thì mới hủy hoại nó tận gốc được. Cậu nhìn tụi cá với ánh mắt đầy sát khí:-Tao đang theo dõi chúng mày đấy, cứ cẩn thận.Cậu đi lững thững vào trong nhà. Tụi cá nhìn cậu đi khuất rồi mới thôi, chúng nó quay qua nhìn nhau. Không có chút sợ hãi nào ẩn chứa trong đó, chỉ có sự nghiêm túc
CHƯƠNG 1.10: TIN NGƯỜITừ lúc xuống cho cá ăn, cậu khờ chỉ xuống nhà đúng một lần, đó là vào giờ cơm trưa. Hai mẹ con ngồi ăn với nhau khá sớm, không khí u ám lạ thường. Không phải là những tiếng cười nói vui vẻ như mọi khi, thay vào đấy là một sự khó chịu dành cho đối phương, nhưng không thể nào bộc phát ra được. Cậu ăn xong thì cũng tự động đứng dậy, đem bát để vào bồn rửa-Rửa bát của con đi-mẹ nói ngắn gọn, bà vẫn đang lặng lẽ gắp từng miếng cá kho bỏ vào miệngCậu khẽ chép miệng, rửa qua loa cho có rồi úp bát lên kệ. Đang định lên gác thì mẹ lại gọi xuống:-Ngồi ở dưới nhà, mày mà lên đấy tí nữa lại lẩn đi mất-Mẹ định bảo bố đấy ạ?-cậu dừng lại, cố giấu đi vẻ chán chường -Chứ sao nữa!-mẹ vẫn còn sự bực mình-Bố mày cứ chiều mày suốt, bảo sao mày hư hẳn đi-Bố có chiều con đâu, mẹ lúc nào cũng–Cậu ngưng lại, khuôn mặt cau có dần thay đổi thành sự điềm tĩnh:-Vâng, thế con sẽ ở dưới này-Thế có phải ngoan không-mẹ quay người lại, ngồi ăn tiếpCậu đi xuống, ra đến phòng khách thì lại nằm ra đấy. Cậu thì thầm to nhỏ:-Chậc, con đàn bà đó…. Cậu tự tát vào mặt mình. Một cái tát khá đau, đầu cậu đập vào thành ghế. -Gì đấy con?-mẹ nói vọng ra ngoài-Con ngã thôi ạ, con không sao-cậu xoa khối u đã nổi lên ở tránMẹ không đáp lại. Mặt cậu hằn cả vết tay, đôi chỗ còn hơi tím. Cậu ôm lấy phần má ấy, thì thào to nhỏ, giọng cũng thay đổi sang những tông khác nhau:-Phiền thật đấy, thế mà nó vẫn chưa thay đổi được hoàn toàn, tỉnh lại cái là tấn công tụi mình ngay….-Con mụ kia có vẻ khó chịu nhiều nhiều,xem ra thành công rồi. Còn thằng bố thì kiên nhẫn quá, tao chịu chết, không tài nào khiến nó ghét bố mình được-Thì cũng phải thôi, nó với bà già ấy xích mích nhau nhiều rồi mà, chì là giấu đi. Nên giờ mình lợi dụng nó là được-Nó thế nên mới thân với bố quá, khó thật đấy…-Ừ, tao cứ tưởng chỉ cần không học bài là nó chửi cho một trận, ai dè….-Thế thì làm kiểu khác đi, dùng cái sự cọc cằn bộc phát của bà kia ấy, bả đang bệnh nên bất ổn lắm…-Ờ nhỉ ờ nhỉ, đúng đấy, tí nữa thử xem có lòi cái đuôi nào ra không…Vậy là cậu cứ nằm ở đó, lẩm bẩm một mình, rồi ngủ mất lúc nào không hay.-Bố về rồi đây!Đến tận tối thì bố về, ông dắt con xe đạp thân yêu của mình vào nhà, tiếng xích cũ kêu “lách cách”. Cậu vẫn ngủ ngon lành mà không biết gì, tay vác lên trán, nằm quay mặt vào ghế. Chỉ có mẹ đi ra đón bố:-Anh về rồi-mẹ nở nụ cười với bố-Ủa, con đâu em?-đó là câu đầu tiên mà bố thốt raMẹ có vẻ hơi phật ý, nhưng rồi bà cũng dịu đi. Con trai lúc nào cũng chạy ra đón bố trước cả mẹ, miệng lúc nào cũng hỏi hai thứ: “ Bố có mua gì về không ạ” và “Bài khó quá, bố giảng cho con được không”Nhưng mà dạo gần đây tần suất cậu làm việc này dần ít đi, đến hôm nay thì không ra nữa. -Ừm, nó nằm ngủ ở ghế-mẹ liếc mắt về phía cậu-Anh gọi nó dậy đi, em với anh phải mắng cho nó một trận-Ủa, sao vậy?-bố hỏi với giọng dịu dàng-Đây, em kể cho anh nghe….Và chính cái giọng chua lè của mẹ đã khiến cậu tỉnh dậy. Vừa mới mở mắt ra là úp vào tai ngay những cái tiếng eo éo khó nghe của bà:-Dậy rồi hả?- bà cáu gắtCậu gãi đầu, ngồi dậy và tựa lưng vào ghế. Cậu không hề nói gì.-Đấy, anh xem, nó thậm chí còn không đáp lại lời em nói-mẹ quay sang bốGiờ bố mẹ đang ngồi ở phía đối diện, mẹ nhìn cậu với đôi mắt đầy sự muộn phiền. Còn bố, trông bố vẫn điềm tĩnh như thường ngày. Ông chỉ hỏi nhẹ, nhưng nghiêm túc, ngắn gọn:-Con trai. Con có thái độ không tốt với mẹ, có đúng không?Ông nhìn thẳng vào mắt cậu, ông muốn xem cậu có nói dối hay không. Cậu trông có vẻ thoải mái hơn khi có bố ở gần, nên cậu gật đầu.-Mồm đâu?-mẹ nhắc -Thôi-bố nhìn mẹ, có chút không hài lòng-Để anh nói chuyện với con là được rồi. Anh có phiền đâu mà em cứ phải khó chịu?Mẹ cậu hậm hực ngồi gác chân lên ghế, bà quay mặt đi chỗ khác, nhưng rõ là mọi sự chú ý vẫn đổ dồn về cậu. Vì cậu thấy thi thoảng mẹ lườm mình.-Nào, coi như không có mẹ ở đây nhé-ông giúp cậu thoải mái hơn-Nói cho bố biết đi, sao con lại làm thế?Cậu đợi câu hỏi này mãi. Mẹ ckhông bao giờ quan tâm cậu đang cảm thấy như nào. Bà chỉ quan tâm là cậu có nghe lời mình hay không.-Mẹ gọi con vào phụ nấu ăn nhưng con không nghe thấy-cậu cố gắng nói giọng nhẹ nhàng nhất có thể, sợ sẽ làm mẹ sôi máu thêm lần nữa-Con mệt nên từ chối, thế mà mẹ lại giơ đũa lên, suýt nữa đánh conMẹ cậu định nói gì đó nhưng thấy bố ra hiệu đừng nói gì thì cũng nín lặng:-À, ra là vậy-bố gật đầu-Thế con xin lỗi mẹ chưa?-Lúc đấy con cũng biết là con sai rồi-cậu xịu xuống-Con xin lỗi rồi nhưng mẹ lại làm thế. -Nếu chỉ có thế thì sao mẹ bảo là con to tiếng, hỗn láo với mẹ?-Đó là lúc sau ạ-cậu vẫn giữ tông giọng bình thường-Mẹ bảo con mệt mà không nói, mà mẹ hỏi cái này rất nhiều lần rồi. Nên con có chút bực mình, và….-Chỉ vậy thôi đúng không?-bố hỏi lại-Vâng, chỉ vậy thôi ạ-cậu gật đầu thêm lần nữaMẹ vẫn chưa được nói. Bố ngồi suy nghĩ một lúc. Ông hay có thói quen là suy tư thì hay để cằm chống vào hai tay đan vào nhau. Ông không nhìn cậu, cũng không nhìn vợ mình. Ông chỉ nhìn vào một khoảng không vô định:-Thế thì cả hai mẹ con đều sai-ông chỉnh lại tư thế cho thẳng người-Con sai vì chưa biết kiềm chế, còn mẹ cũng sai là vì chưa nghe con giải thích mà đã làm. Ông nhìn cả hai:-Cả hai có đồng ý không?-Có-hai mẹ con đồng thanh-Thế thì hai mẹ con xin lỗi nhau đi, và hứa rằng sẽ rút kinh nghiệm về sau. Cậu bắt đầu trước. Cậu khoanh tay trước ngực:-Con xin lỗi mẹ, hôm nay con lỡ lời, con đã làm mẹ buồn. Con xin hứa là về sau con sẽ biết kiềm chế hơn ạBố nhìn sang mẹ:-Em nói điMẹ nhìn cậu, nhướn mày:-Em chỉ nói là sẽ rút kinh nghiệm về chuyện em đánh nó và không nghe nó giải thích thôi. Còn lại, em nghĩ mình không có gì cần phải xin lỗi cả.-Ơ?-cả bố và cậu đều bật ra câu hỏi ấyBố chưa kịp nói gì thì mẹ đã đứng dậy, đi về chỗ cậu. Bà nhìn cậu với ánh mắt đằng đằng sát khí. Cậu chợt thấy hơi sợ:-Mẹ…con xin lỗi mẹ rồi mà, sao mẹ lại….-Đúng đấy em, em phải–-Anh thì biết cái gì!-mẹ quay phắt sang nhìn bốBố ngưng lại câu nói của mình. Mẹ cứ thế được đà nói thẳng:-Mày nhá….tao là tao nhịn mày cả tháng nay rồi mà mày không biết điều. Ban đầu tao cứ tưởng mày mệt mỏi nên tâm trạng không tốt, tao đã bỏ qua cho rồi. Thế mà mày…Bà ngừng lại, hít một hơi thật sâu:-Mày bắt đầu lợi dụng nó để lười biếng, không chịu giúp đỡ gia đình. Tao cứ nói cái gì là mặt mày vênh lên như cái thớt ấy. Mày bắt đầu học cái tính hỗn xược này ở đâu thế, hả?-bà nhấn mạnh từng chữTự dưng cậu hết sợ ngang. Cậu quá hiểu mẹ rồi, cái tính cáu bẩn nếu làm trái ý của mẹ…-Con hỗn với mẹ á?-cậu thản nhiên-Con có làm gì đâu?-Thế cái thái độ đấy là gì đấy?-Ơ? Con đang rất bình thường luôn ấy-giọng cậu vẫn đều đều-Con chỉ không hiểu tại sao chỉ vì những lúc con quên làm cái gì đấy hay là không nghe thấy mẹ thì mẹ lại mắng con nên con mới hỏi. Bà ngắt lời cậu:-Thế mày bị mắng thì lúc nào mày cũng phải hỏi tại sao lại bị mắng à?-mẹ bắt đầu to tiếng- Mày ngu thế-Bố có bao giờ mắng con đâu mẹ-cậu nhìn sang bốÔng vẫn đang ngồi im trên ghế, mắt ông nhìn chăm chăm vào mẹ, nhưng xem chừng ông không định làm gì cả-Bố lúc nào thấy con sai thì cũng dạy lại, sửa lại cho con, bố chưa bao giờ nặng lời cả. Tự dưng dạo gần đây con thấy mẹ để ý con nhiều hơn, bình thường là bố làm màCậu lại nhìn sang bố. Bố vẫn im bặt:-Rồi sao?-mẹ vẫn không hiểu-Tao quan tâm đến mày thì mày không chịu được à?-Không phải như thế!-cậu cũng gắt theo-Con thấy mẹ hay bực tức với mọi thứ lắm, con không thích. Con cũng muốn hỏi mẹ có ổn không, vì trước đây mẹ đâu có như thế. Nhưng chưa kịp nói thì…Cậu ngửa cổ ra, thở dài:-Ra là tất cả những gì con nói đều bị mẹ coi là hỗn à….CHÁT!Mẹ tát cậu một cái rõ kêu. Tát đúng vào cái chỗ cậu vừa tự đánh mình. Cậu không nghĩ là mẹ lại khoẻ như thế, đầu óc cậu choáng váng. Cậu ngã vật ra ghế. -Kìa em!-lúc này bố mới can ngăn, ông giữ tay mẹ lạiVì bà đang chuẩn bị giáng thêm cú tiếp theo-Em bình tĩnh lại đi! Sao lại đánh con thế, em có bao giờ đánh con đâu?Bà thở hổn hển, một tay bà ôm lấy đầu. Nhưng cái miệng của bà vẫn chưa ngừng được:-Mẹ cha nhà mày!-bà chỉ tay vào thẳng mặt cậu-Nít ranh mà bày đặt phán xét người lớn hả? Cậu không hề để ý đến tiếng la của mẹ. Cậu chỉ đang bận tâm là cái má của cậu đang rất bỏng rát. Mẹ càng gào lên:-Mày biết rõ bệnh tình của tao mà mày còn hỏi! Cái thứ khốn nạn!Rồi bà cười khểnh, bố vẫn cố gắng giữ bà ra xa nhưng bà vẫn không chịu thua:-Ừ, đúng như mày nói đấy, tao hay bực, tao hay cáu với người khác, tao làm mày khó chịu, tao biết chứ. Mày biết tại sao không?Cậu không trả lời. Mắt cậu chỉ nhìn bà với một sự cay nghiệt đến tận xương tủy:-Do cái chuyện của mày đấy! Bà quát lớn, vang cả nhà. Bố vẫn liên tục nói “Thôi, anh xin em” nhưng cũng chả làm bà nguôi giận. Bà hất tay chồng mình ra, đi đến sát chỗ thằng con:-Mày làm tao căng thẳng suốt mấy tháng trời, làm tao đi viện không biết bao nhiêu lần, tiền nong cũng đổ hết vào đấy. Mày biết rõ tính khí tao như thế mà mày vẫn chọc giận tao-Mày khinh tao đúng không? Hàng loạt câu hỏi đổ xuống đầu một cậu nhóc như thác lũ.-Mày thấy tao bệnh tật nên ghét bỏ đúng không? Một cậu nhóc mới tám tuổi.-Mày không coi tao là mẹ mày đúng không!? CHÁTThêm một cái tát nữa. Lần này, bàn tay thô ráp của mẹ đập mạnh vào đỉnh đầu cậu. Bà nhân lúc cậu nhỏm dậy một chút thì làm ngay một cú. Bà mất kiểm soát rồi.-Thế thì cút ra khỏi nhà, tao không cần một đứa con mất dạy như mày, thà tao nuôi chó còn hơn!-Thôi ngay!! Giờ thì đến lượt bố quát. Nghe thấy tiếng bố, bà quay đầu lại nhìn. Mặt bà nhăn như khỉ, và rồi, bà lại cười:-Sao? Anh không dạy dỗ nó tử tế, giờ tôi dạy nó thì anh chửi tôi? Hay nhỉ?Từng chữ một, như từng mũi dao cứa vào trái tim của người đàn ông hết mực yêu thương gia đình bằng những cách hiện đại….-Em…như này là quá sai rồi-dù vậy thì bố vẫn cố kiềm chế-Anh không muốn hai chúng ta phải cãi nhau, được chứ? Có gì thì về phòng nói, đừng để con nghe thấy-Ha!-bà vẫn không nguôi ngoai-Cần gì phải về phòng, tôi nói luôn ở đây cho nó hiểu ra anh tồi như nào!Bà quay qua nhìn cậu:-Mày nghe kĩ đây-bà nói chậm lại-Tao nói một lần thôi, mày tin hay không thì kệ mày. Nhưng mà ông bố của mày chả có gì hay ho đâu mà mày cứ bênh suốt-Em thôi ngay đi, đủ rồi!!-Anh im mồm cho tôi-bà lườm ông-Không tôi đập cả anh luôn đấyNhưng lần này, bố không để mẹ cứ như vậy được. Ông đi nhanh ra chỗ cậu đang nằm, kéo tay cậu:-Đi, con với bố đi ra ngoài-Này, anh làm cái gì đấy!?-bà giữ vai ôngNhưng ông đã mạnh tay hơn. Ông đẩy bà ngã xuống đất, rồi nhanh chân bế cậu lên, chạy ra khỏi nhà. Thực ra thì ông đẩy nhẹ thôi, nhưng bà lại ngã xuống đất để ăn vạ:-Ối giời ơi, thằng chồng tôi nó đánh tôi này bà con ơi!!-bà la hét om sòm-Giời ơi, con với cả chồng, sống còn nhục hơn con chó!!Bà hét to quá, nên lúc chạy ra khỏi nhà rồi, vẫn còn nghe thấy tiếng bà. Nhưng bố chỉ bế cậu ra đến cổng thì ngừng lại, ông nói nhỏ:-Mẹ con không ra đây đâu. Bố đứng đây xem mẹ con có làm gì không đã-Làm gì là sao ạ?-cậu co rúm lại-Từ từBố ngó đầu vào. Và mẹ bắt đầu nói những thứ không nên để cậu nghe được:-Thằng chồng tôi nói dối con nó đủ điều mà nó còn yêu bố hơn mẹ nó. Chó má! Nó nói dối từ truyện trăng lúc nào cũng ở đỉnh mái nhà để làm con nó có niềm vui, rồi chuyện không cho nó ra khỏi nhà, bảo là bệnh tật ốm yếu.Bà tự dưng quỳ xuống, lạy lên lạy xuống:-Ốm yếu quái gì, có mà bị ma ám thì có! Khổ thân, bị nó nói dối đủ điều xong đầu óc ngây thơ, nghĩ cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt. Xong giờ bị ma nó nhập xác, đổ đốn hết cả ra. Rồi bà ngửa cổ lên, vừa gào vừa khóc:-Ối giời ơi làng tôi ơi, tôi dữ dằn khó tính ra là để tốt cho con, cho ma nó sợ mà nó đi mất. Thế mà thằng đấy khinh tôi, nó coi tôi là con khùng bị bệnh, chết mất thôi, tao chết cụ nó đi cho vừa lòng chúng mày!!Bà nói vậy, lăn lộn khắp nơi nhưng không dám động thủ, chỉ nằm im ở đó, thở phì phò. Rồi miệng vẫn lẩm bẩm chửi những con người rác rưởi đó, và rồi, bà ngủ thiếp đi.Bố thấy mẹ nằm im một lúc rồi thì mới bế cậu đi vào. Ông đặt cậu xuống, thở dài thườn thượt:-Chậc, sao bác sĩ chỉ tìm ra được bệnh huyết áp mà không có bệnh tâm lý gì nhỉ?Bố thở ra:-May là mẹ con không làm gì nữa rồi con ạ. Mẹ ngủ rồi–Ông cứ đinh ninh cậu sẽ ở đằng sau mình, nhưng quay lại thì không thấy đâu. Ông nhìn sang bên trái, ở chỗ cầu thang, thì thấy cậu đang đứng đó. Cậu bất động, mắt nhìn bố. Mồm cậu mếu xệch đi:-Bố…mẹ nói thật, đúng không?-Hả, con nói sao?-ông chợt giật mìnhKhi nãy, vì sợ mẹ làm chuyện gì nên ông chỉ chú ý hành động của mẹ, không hề để tâm đến những gì bà nói. Nhưng còn cậu, cậu lại nghe được hết….-Chuyện bố…nói dối con…-giọng cậu run rẩy, cậu nấc lên từng cơn-Sao bố lại làm thế, sao bố lại nói dối con?Giờ thì ông mới biết là mẹ thật sự đã nói thế. Ông cũng bần thần, mắt không dám nhìn cậu. Ông nhìn xuống đất, nói nhỏ:-Bố chỉ muốn tốt cho con…-Tốt!?-cậu khóc oà lên-Sao lại tốt!? Bố có biết là con coi trăng như bạn thân, con còn ảo tưởng nghĩ là trăng là báu vật của riêng mình vì con sinh vào Trung thu, và trăng ở vị trí rất đẹp không!?Bố câm lặng.-Bố có biết là con lúc nào cũng gặp ác mộng không!? Mẹ nói đúng, con là cái đứa bị tụi ma quỷ ở cái nghĩa địa ám đâyÔng nhìn cậu, bàng hoàng:-Con…con biết hết rồi sao?Cậu không chú ý đến câu hỏi bâng quơ:-Chúng nó nói cho con….-cậu khóc càng ngày càng to-Chúng nó bảo gia tộc mình làm chuyện tày trời với chúng nó, nên chúng nó ở đây để giết cả nhà….-Gia tộc mình?-ông thắc mắc-Gia tộc mình làm sao–-Bố tự đi mà tìm hiểu đi!-cậu chạy lên gác-Con ghét bố mẹ!!Cậu đóng sầm cửa lại, chốt cửa. Quả nhiên là bố chạy lên và gõ cửa, ông gọi cậu liên tục:-Con trai, con trai! Làm ơn ra đây đi, để bố giải thích…Cậu bịt chặt tai lại, cố gắng quên đi mọi thứ. Đau khổ nhỉ…? Người mà mày ra sức bảo vệ, lại là những con người mày nên tránh-Im đi, im hết đi cho tôi nhờ…-cậu cúi gằm mặt, ngồi sụp xuống đất. Bên ngoài, tiếng đập cửa vẫn vang lên, tiếng cầu xin tha thứ vẫn còn. Nhưng cậu không quan tâm. Sao thế? Tụi tao cho mày biết sự thật mà mày hắt hủi vậy sao?-Im đi, mấy người đừng nói nữa…. Được thôi Dù gì thì mày chả chết HahahahahahahahahahahahahahaĐột nhiên, cả căn phòng tối om, không có đèn điện sáng bừng lên. Cậu nhìn lên, và ngay lập tức bị chói mắt. Và….ngỡ ngàng-Chào emNàng tiên trăng. Là các nàng tiên trăng. Đúng là các nàng rồi. Bộ váy trắng tinh, lấp lánh ánh kim tuyến, đôi mắt trắng dã, cái gùi quen thuộc đeo sau lưng và mái tóc như tuyết được buộc đủ kiểu thướt tha bay trong gió.Các nàng đang bám tay ở cửa sổ, ngó vào nhìn cậu. Một nàng thả tóc dài nhảy qua, và ngồi xổm ở bàn học cậu. Cậu nhận ra ngay.-Chị!!Cậu chỉ nói được thế, lao vào ôm lấy người nàng. Nàng mỉm cười, vuốt ve tóc cậu. Cậu oà khóc, nước mắt chảy hết vào áo nàng, nhưng nàng không bận tâm-Nào nào, nín đi. Chị thươngNàng lấy tay vuốt nước mắt trên mặt cậu. Đột nhiên, cậu không muốn khóc nữa. Tâm trạng chợt trở nên thoải mái hơn hẳn. Nàng vuốt tóc cậu cho gọn:-Em có muốn hình tượng bố mẹ quay trở về không?-Dạ?-cậu bất ngờ -Rời khỏi đây…-nàng thì thầm vào tai cậu-Đi đến một vùng đất có dòng sông xanh chia làm hai nguồn. Nàng nói nhẹ nhàng:-Có một thứ thuốc thần tiên được chế biến từ hai thứ nước ấy: Nó gọi là nước Cầu. Em uống nó, và nghĩ về hình ảnh của một người cha, người mẹ mà em cần, và nó sẽ thành hiện thực-Có…có thứ nước ấy thật ạ?-cậu há hốc mồmLúc các nàng đến, cậu đã không còn nghe thấy những tiếng đập cửa kia nữa. Lũ trẻ cũng biến mất khỏi đầu cậu.-Có chứ. Tuy nhiên….-giọng nàng trầm đi-Sao ạ…?-cậu chột dạ-Em sẽ phải chấp nhận rằng: Bố mẹ sẽ quên hết kí ức về em của quá khứ, và em cũng sẽ quên sạch mọi thứ về bố mẹ trước đây như nào. Sống một cuộc sống mới, không lo âu, muộn phiền nữa. Cậu trông không có vẻ gì sợ sệt cho lắm.-Em có muốn không?-nàng hỏi-Có muốn rũ bỏ linh hồn cũ, và thay linh hồn mới không?Cậu đang định nói có, thì nàng lại thêm:-Vì có thể, nếu Định Mệnh thấy không hợp với con người em, em có thể sẽ phải chết.Nàng ngừng lại:-Và bố mẹ cũng sẽ như vậy. Đây là cái giá của việc thay đổi thực tại, vì mục đích cá nhân.Cậu lặng đi. Chết sao? Liệu chết có đáng sợ không?Chết là hết, hay chết chính là sự mở đầu?Cậu không biết, và có lẽ sẽ không bao giờ biếtCậu rất yêu đời, nhưng mà….Nếu có cơ hội, sao lại bỏ qua được?-Được ạ, em thì không vấn đề gìNàng trầm ngâm. Có lẽ đó không phải là câu trả lời mà nàng mong đợi. Nhưng nàng lại nở nụ cười:-Được thôi, thế theo chị-À, để em cầm theo cái khăn đã. Và túi xu nữaCậu đeo khăn vào người, nhét xu vào túi quần. Nàng nhấc cậu lên và bay ra ngoài. Nàng bảo cậu đóng cửa lại. Họ bay đi, trông như những cánh chim hình trăng khuyết.Ở ngoài phòng cậu, bố cậu đã ngủ gục từ lúc nào. Mẹ cũng đang ngáy khò khò trong phòng.