TRUYỆN DÀI KỲ-DƯỚI ĐÁY: CHƯƠNG 11+12

Ảnh đại diện
Tằm Tơ Nguyệt Cộng tác viên

CHƯƠNG 1.11: MƠ QUÊNCậu khờ bất ngờ. Cực kỳ bất ngờ. Trăng hôm nay lại to y như đợt Trung thu, trong khi rõ ràng đang là mùa đông. Khác với hôm trước là bay ở khá gần mặt đất, thì lần này, cậu thực sự được trải nghiệm cảm giác không nhìn thấy được -À, chị ơi-Sao em?-Sao em thấy trăng to y như đợt Trung thu luôn ấy ạ. Bình thường đâu có như vậy-Hửm? Em nói gì vậy, giờ đang là Trung thu rồi mà-Dạ?-cậu sốc lần hai-Nhưng rõ ràng là….-À, chị quên mất-nàng cười trừ-Cái này có ai biết đâu, để chị giải thích nhéThì chuyện là dạo gần đây, mặt trăng bắt đầu quay nhanh hơn. Điều này dẫn đến thủy triều dâng cao lên rất nhiều, đồng thời gây ra một cơn bão rất to, quét ngang huyện cậu ở, và liên tục có mưa to đến rất to trong 1 tuần. -Ah,em nhớ rồi!-cậu thốt lên-Đúng là đợt gần cuối…Cậu định nói là “tháng 10”, nhưng mà giờ thì có vẻ như thời gian thực tế đang bị đào lộn kha khá, nên cậu ngừng lại.-Không sao, em cứ nói đi-nàng nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến-Gần cuối tháng 10, đúng không?-Vâng…-cậu gật đầu-Bão to lắm chị ạ, bố mẹ em cũng phải ở nhà–Cậu lại ngừng lại một chút. Cậu không hề có ý định nhắc đến họ. -....Mất hết chị ạ. Nhà em may mắn ở xa, mà cũng chắc chắn nên không ảnh hưởng nhiều. Nông dân hỏng hết ruộng lúa; nhiều nhà nuôi gia súc, gia cầm cũng bị lũ cuốn trôi hết, không thì cũng bị sét đánh lúc ở bên ngoài. Cậu buồn bã:-Và….cũng có người mất nữa. Nàng làm cậu vui lên:-Nhưng mà mọi người vẫn cố gắng, đúng không nào?-nàng mỉm cười-Dù mất nhà, mất cửa, họ vẫn được những người khác giúp đỡ cho có miếng ăn, miếng ở…-Vâng, đúng thế đấy ạ!-cậu tươi rói trở lại-Bão xong lại lạnh luôn nên là phải giúp nhau chứRồi cậu hỏi thêm một câu nữa:-Thế….những chỗ khác thì sao ạ?-Nói chung là chỗ nào cũng bị…-nàng trầm xuống, không nhìn cậu nữa-Kể cả những đất nước phát triển, có máy móc hiện đại thì cũng không phát hiện được, vì mọi thứ diễn ra quá nhanh….Tới đây thì nàng không nói gì nữa, chỉ giữ tay cậu và bay theo hướng của các chị em mình ở phía trước.Cậu nhìn xuống dưới chân mình, vẫn còn rất nhiều ngôi nhà không còn mái, nhìn rõ những đống đồ đạc vẫn được buộc kín bằng các bao tải, nằm bên chất bùn lầy vàng đặc.-Chị kể tiếp được không ạ?-cậu ngẩng lên nhìn nàng-Ừ, tiếp tục nhé…Và cơn bão chỉ kết thúc sau khi Trái Đất bắt đầu thay đổi quỹ đạo quanh, quanh nhanh hơn để đuổi theo Mặt Trăng. Dù mọi thứ xem chừng đã trở về bình thường tạm thời, nhưng chính vì quay quá nhanh mà ngày và đêm diễn ra nhanh hơn rất nhiều. Tháng 11 năm nay, cũng đã là tháng 8 Âm năm sau rồi. -Nhưng mà…-cậu nghĩ ngợi-Sao em vẫn thấy lạnh như mùa đông vậy ạ?Bây giờ, cậu vẫn thấy lạnh. Cậu không mặc ấm lúc rời đi.-Là vì cơ thể con người chưa thể thích nghi được với sự thay đổi đột ngột này, nên mới có cảm giác lạnh như mùa đông. Vì lúc này thường là thời gian đông về, đúng không?Vừa nói, nàng vừa thổi hơi nóng vào người cậu. Mỗi lần làm thế, nàng phải hít một hơi thật sâu, rồi thổi nhè nhẹ vào người cậu. Cậu thấy hơi buồn buồn, rồi đột nhiên, có một làn không khí mỏng quấn quanh người cậu. Cậu thấy đỡ đi hẳn, nó khá là ấm.-Em cảm ơn ạ-cậu thở nhẹ ra, miệng không còn có khói nữa-Em thấy đỡ lạnh đi nhiều rồi-Lát nữa em sẽ thấy không còn lạnh nữa. Lúc em ở gần các chị, em sẽ cảm nhận được sự khác biệt đấy. -Và….-nàng kéo dài-Đó là tất cả những gì mà em cần biết, em không cần hiểu quá sâu đâu, vậy là đủ rồi-Nhưng mà chị ơi-cậu ngập ngừng-Chẳng phải nếu như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người hay sao? Chuyện này sẽ kết thúc sớm chứ?Nàng nhìn cậu một lúc. Cậu nhìn vào đôi mắt trắng dã của nàng, nó ánh lên sự thích thú. Nàng cười tươi như hoa:-Em không cần để ý đâu. Với cả…như này thì chẳng phải hai chị em mình được gặp lại sớm hơn hay sao? Em phải vui với điều đấy chứ-À….đúng rồi nhỉ-cậu gật đầu-Em sẽ cố gắng tận hưởng quãng thời gian này…cho đến khi em quên đi những chuyện đã xảy raNàng hơi nghiêng đầu, mắt nàng nhìn về phía trước mặt để quan sát đường đi:-Hửm? Chị tưởng em chỉ muốn quên đi bố mẹ?-Không…có nhiều chuyện lắm…-cậu sợ sệt-Em muốn quên đi cả những chuyện đó nữa, có được không ạ?Nàng trả lời ngay:-Được chứ, bao nhiêu cũng được. Chỉ là rủi ro sẽ cao lên thôi-Không sao hết!-cậu nói to-Nếu có cơ hội, em sẽ cố gắng Nàng lại nhìn cậu, lần này, đôi mắt ấy tối đi đôi phần. Nàng nhoẻn miệng cười:-Được. Vậy đợi chút nhé, chị sẽ đưa em đến đó ngay. Giờ thì để chị tập trungRồi nàng không nói chuyện với cậu nữa. Các chị em của nàng vẫn bay thẳng tắp ở trước mặt. Nàng bay ở giữa, khá an toàn.Cậu ngước lên cao, ngỡ ngàng khi nhận ra từ nãy tới giờ, mình mới đi được một nửa so với chiều dài của mặt trăng. Mặt trăng khổng lồ đến mức lấp trọn hết tầm nhìn của mắt, không còn là một vòng tròn xa tít trên trời nữa, mà như một ngọn núi ánh sáng đang trôi giữa không trung. Bề mặt của nó không phẳng như cậu nghĩ: Nó có vô số cái hố to nhỏ mà cậu hay nghĩ là Thỏ ngọc sẽ chui ra từ đó, sự sáng và tối đan xen lẫn nhau. Đặc biệt là thứ ánh sáng mà nó toả ra không như Mặt Trời, nó mang cảm giác lành lạnh, buốt buốt, tê tê trong người. -Nếu lạnh thì bảo chị nhé, khí có thể sẽ hết nhanh đấy-nàng nói-Vâng ạ-rồi cậu lại tiếp tục quan sát Cậu còn thấy thi thoảng, có vài quả cầu đen đen đang từ bề mặt của trăng rơi xuống đây, nó lao vun vút như thiên thạch, khói bốc lên nghi ngút, nó hoá thành những cục lửa bé tí ti lao xuống Trái Đất.-Đó có phải là…-cậu chỉ tay-Ừ, nhà của tằm đá đấy-nàng cũng nhìn lên-Rồi sẽ có người xuống lấy nó thôi. -Trông nó giống sao băng chị nhỉ? -Ừ, nên là mới không ai nghi ngờ gì về sự xuất hiện của nó cả. Rồi đột nhiên, nàng tiên ở đầu bắt đầu bay lên theo chiều hướng thẳng đến Mặt Trăng lung linh.-Các chị….bay lên Mặt Trăng ạ?-cậu run run-Không sao đâu-nàng an ủi-Cái khí chị thổi cho em cũng là để giúp em duy trì oxi đấy. Và chỉ cần em ở gần các chị, thì em sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ vũ trụ cả, nên yên tâm nhéĐến lượt nàng. Nàng bắt đầu tăng tốc để bay lên nhanh hơn. Rồi nhanh hơn…nhanh hơn….nhanh hơn nữa…Đây có lẽ là cảm giác đi máy bay nhưng lại ở bên ngoài, và gấp nhiều lần tốc độ ấy.Nàng tạo ra một lớp vỏ bọc bao quanh bản thân mình. Cậu vẫn thấy bình thường, không hề có dấu hiệu gì.-Em ổn chứ?-Vâng…-cậu nói, nhưng rồi chợt nhận ra giọng mình không nghe thấy được do gió quá to. -Ừ, vậy bắt đầu nhé-nhưng nàng vẫn nghe thấy-Bám chắc chị.Rồi tốc độ bùng nổ, cậu như bị ép vào không trung. Nếu như không có tấm màng bảo vệ kia, chắc cậu đã nát bươm từ lâu rồi.Cậu bay nhanh tới mức lúc nhìn xung quanh, gió như muốn xé toạc không trung. Cảnh vật trước mắt chỉ còn là những luồng không khí trắng xám xoáy quanh. Những đám mây mỏng vỡ ra từng mảnh, cuốn theo ánh sáng bạc của Mặt Trăng, làm không gian như đang rung lên theo nhịp cậu bay. Cậu nhắm tịt mắt lại, đầu cúi gằm xuống, thầm cầu nguyện cho mọi thứ diễn ra suôn sẻ…Rồi…cậu thấy mình lơ lửng.  Không gian mở ra trước mắt, một khoảng đen sâu thẳm rực rỡ ánh sao, nhưng không lạnh, không ép nén, chỉ có cảm giác trôi lơ lửng, mất cân bằng. Lần đầu cậu thấy mặt trăng ở vị trí gần như này. Nó to và sáng như bóng đèn cừa vũ trụ. Bề mặt gồ ghề với những khe nứt tỏa ánh sáng bạc lấp lánh, ánh sáng phản chiếu lung linh lên người cậu, tạo cảm giác gần gũi, nhưng cũng thật xa vời.Cậu thấy mình thật nhỏ bé. Cậu bắt đầu nhớ đến nụ cười ma quỷ của trăng trong cơn mơ. Giờ nhìn những khe nứt dài kia, cậu lại liên tưởng đến nó. Một nụ cười với dòng máu đỏ chảy ra từ miệng. Có thể cảm tưởng nếu nó có răng, chắc nó sẽ nhe răng ra, để lộ ra một màu đỏ đen bám dính lên từng chiếc răng trắng bóc.Cậu rùng mình, cố quên đi ký ức kinh dị ấy. Và cảm thấy vui.Vui vì sắp được trở về thế giới bình yên.Các nàng đáp xuống bề mặt của Mặt Trăng. Ban đầu, cậu vẫn ở trạng thái chân không chạm đất. Nàng tạo một màng bảo vệ cho cậu thì cậu mới đi lại được bình thường. -Nó sẽ cung cấp cho em cả oxi nên không cần gọi chị nữa đâu nhé. Em cứ thoải mái đi, xong xuôi rồi thì ra chỗ sông đằng kia.Rồi nàng chạy đi cùng với các chị em của mình. Cậu thử đi từng bước một, nó cũng y như con đường nhà cậu. Có những tảng đá to nằm trên đường. Nó trơn nhẵn hoặc sần sùi, cậu phải né từng tảng một. Nhưng được cái là đường đi dễ, cũng không có kiểu mất chỗ này thừa chỗ kia. Cậu có thể chạy nhông nhông mà không sợ ngã xuống mương nữa. Ở đây không đông đúc như chỗ cậu, nó khá vắng vẻ. Chỉ có một vài túp lều được dựng lên ở đây, tất cả đều được đóng kín cửa. Không có cây cỏ, hoa lá gì cả. Ở xa xa, còn thấy một dòng sông đang chảy.Cậu đi đến gần chỗ sông. Lúc lướt qua những túp lều nhỏ, cậu còn thấy có vài con tằm đá đang bò chầm chậm trên lều, thi thoảng còn phát ra những âm nhanh kêu “i i” nghe rất đáng yêu. Cậu dừng lại để xem kỹ hơn, ở phía trên lều, có một chỗ bị lún xuống, và ở đó có hai, ba ngôi nhà của lũ tằm đá, và một cái ống dẫn nước, có vẻ như cái ống ấy dẫn đến con sông kia.  -ĐỪNG CÓ ĐẾN GẦN!!Cậu giật mình. Có một âm thanh gì đấy rất to vừa phát ra bên trong đầu cậu. Nó khiến cậu hơi choáng váng-Chậc, chúng vẫn chưa buông tha cho mình….Rồi cậu mặc kệ, tiếp tục đi.Cậu đã đến chỗ con sông. Nó rộng hơn cậu tưởng. Đúng như nàng nói, ở đây có hai đầu sông, chúng bắt nguồn từ khe đá ở dưới mặt đất, nó chảy nước từ đó và hình thành nên hai con sông liền kề nhau như này. Màu nước rất trong, sông bên trái có màu xám nhạt, nó trông khá mờ ảo. Còn bên phải là màu xanh lam nhạt, trông sáng hơn và rực rỡ hơn. Chúng đều ánh lên những tia sáng như kim loại mỏng, nhấp nháy theo từng nhịp chảy. có thể nhìn rõ đống sỏi ở dưới đáy. Ở trên bờ, cũng có sự xuất hiện của một, hai cái túp lều nữa. Những cái lều này trông to hơn hẳn những cái ngoài kia. Ngoài ra, còn có ống khói ở trên nóc, làn khói trong xanh vẫn đang trôi nổi lềnh bềnh trên trời, rồi sẽ được một cái lều ở gần đấy có đầu hút, hút hết chúng vào trong. Các nàng đang ngồi ở trên những cái ghế nhỏ, lấy xô múc đầy nước từ sông rồi đem về. Một số cái thì được buộc dây lại, dây thì được giữ bởi cọc trên đất, rồi thả xô xuống và để ở đấy.Cậu nghe thấy tiếng bước chân, thấy nàng đang tiến gần đến chỗ mình:-Chị ơi, đây là…nước Cầu, đúng không ạ?-Chưa, nó chưa phải là nước Cầu đâu-nàng lắc đầu-Cần phải qua rất nhiều công đoạn thì nó mới thành nước Cầu đượcNàng để hai cái xô xuống trước mặt cậu. Một cái màu xanh một cái màu xám. Ở bên trong, còn có vài hòn đá đang lăn:-Để chị bỏ chúng ra đã-nàng lấy tay vớt chúng lên, rồi cho chúng vào cái gùi sau lưng-Em nhìn nèNàng chỉ tay, cậu nhìn ra. Ở quanh hai con sông có rất nhiều hòn đá như này, mặc dù đã giăng lưới từ tơ để giữ chúng lại, nhưng thi thoảng chúng vẫn vào đây được.-Chúng sống ở trên mặt nước ạ?-cậu nhìn xuống cái xô-Ừ, đúng rồi. Lý do mà chúng hay rơi xuống Trái Đất là vì lực hút của nó, làm cho nơi đây không bao giờ ổn định, sẽ có lúc rung lắc rồi….Vừa nói xong thì có một cơn địa chấn xuất hiện. Nhưng nó không mạnh lắm, chỉ hơi rung chân một chút. -Ờm, chị nói thế thôi chứ chắc em không hiểu đâu, nên kệ đi nhé-nàng giữ vai cậu lại để cậu không ngã-Vâng, em cũng không để ý lắm đâu-cậu gãi tai-Thế….giờ chị em mình làm gì đây ạ?-Thì uống luôn chứ sao-nàng thản nhiên-Dạ? Em tưởng phải chế biến–-Không, thực ra thì uống luôn cũng chẳng sao. Chỉ là chế biến cầu kỳ để bảo quản lâu thôi.Nàng đi ra lấy hai cái ghế cho cậu và nàng ngồi. Rồi nàng kéo hai cái xô ra chính giữa chỗ họ.-Em phải làm gì ạ?-cậu hỏi ngay, giọng vô cùng phấn khích-Cứ bình tĩnh-nàng cười-Để chị “rửa” sạch chúng đãTừ đầu ngón tay nàng, những hạt ánh sáng rơi xuống mặt nước. Khói bốc lên nghi ngút, nàng hít một hơi rồi hút sạch làn khí ấy. Nàng liếm mép:-Vẫn ngon như mọi khi…-Nó…có vị gì vậy ạ?-cậu trố mắt lên nhìn-Vị của đất đá, vị của bụi, nói chung là bẩn-nàng nhìn cậu với đôi mắt biết cười-Nhưng đây là thú vui của tụi chị từ khi còn bé rồi, lúc đói thì ăn vậy đó-Ồ….Rồi sao ạ?-Đây, để chị lấy cái nàyNàng quay lưng về phía cậu, mở nắp gùi. Bên trong đã có sẵn một mảnh lụa, nàng lấy nó ra.-Em cầm lấy hộ chị-nàng đưa cho cậu-Vâng ạ-cậu nhận lấyLúc cho nó vào lòng, cái khăn cậu đang đeo cũng chợt phát sáng rực rỡ hơn. Nàng mỉm cười nhẹ khi thấy thế, trong khi tay đang dùng dụng cụ đập vỏ đá ra, lấy một con tằm đá. Nó kêu ré lên. Rồi nàng để nó trên tay, tay còn lại đặt cục đá xuống:-Em nhớ là loại lụa này không phá được đúng không?-nàng ngồi sát lại cậu-Vâng…-rồi nhìn con tằm đang bò trên tay nàng, đầu cậu nảy số ngay lập tức-À, có phải là con tằm này là thứ duy nhất có thể phá được không?-Đúng rồi-nàng gật đầu-Em xem nhéNàng lấy mảnh lụa từ chỗ cậu rồi thả con tằm lên đấy. Nàng nói nhỏ:-Phá.Thế là nó làm rách một miếng lụa nho nhỏ, rồi tiếp tục bu lên chỗ lụa, liên tục nhả tơ:-Đây-nàng dứt miếng lụa ra, rồi đưa cho cậuSau đó, nàng nhấc con tằm lên và đặt nó ở chiếc khăn cậu đang đeo trên cổ:-Cho nó dệt lại để sáng thêm nhé-nàng dịu dàngCậu nhìn nó, nó béo mũm mĩm, mấy cái chân tí hon bám vào chiếc khăn, miệng liên tục nhả ra những sợi tơ. Rồi nó lấy chân để dệt lại. Một lúc sau, cái khăn trông đã sáng hơn nhiều. Còn hòn đá, thay vì để nguyên như thế, lần này nàng lại ghép hai mảnh đá đã vỡ đôi vào lại, rồi mang nó ra thả trôi ở trên sông:-Mấy con tằm này còn non, nên không thể cứ phá rồi vứt đấy được. -Ơ, thế con tằm này thì sao ạ?-Nó làm xong cái khăn cho em thì chị sẽ bỏ lại nó vào chỗ khác. Em yên tâmRồi nàng xoè tay ra để cậu đưa cho nàng mảnh lụa. Tay vớt thứ nước màu bạc, cho vào mảnh lụa:-Đây là nước Quên.Rồi tiếp tục như thế với chỗ nước còn lại:-Và đây là nước Mơ.Rồi nàng lấy ngón tay khuấy nhẹ hỗn hợp ấy lên. Cậu nhìn mà không chớp mắt. Dần dần, thứ nước biến thành màu xanh ánh bạc:-Và đây…chính là nước Cầu.Nàng gấp nhẹ hai mép miếng lụa lại để nước chỉ dồn vào một chỗ:-Há miệng ra-nàng nói-Chị sẽ đổ nó vào miệng em-ĐỪNG! DỪNG LẠI NGAY!Cậu giật thót. Nàng hỏi khẽ:-Sao thế em?-Khoan…khoan đã chị ơi-cậu bối rối, hai tay giơ ra-Nó có vị gì kinh khủng lắm không?-Như nước bình thường thôi mà. Cùng lắm thì em sẽ thấy nó nổ lùng bùng trong miệng thôi, vui lắm.-ĐỪNG CÓ NGHE THEO!Cậu bối rối, không rõ tiếng ấy từ đâu mà ra. Nhưng mà vẫn với suy nghĩ rằng do tụi trẻ làm, cậu mặc kệ.Thế là cậu nhắm mắt vào, nàng còn nói thêm:-Nhưng mà em sẽ thấy choáng đấy. Có gì thì chị sẽ đỡ em nhéCậu gật đầu. Nàng lấy tay đỡ phần gáy cậu, rồi đổ nhẹ vào. Từng giọt ngấm vào lưỡi, nó đúng là có tiếng lục bục vang bên tai vậy.-KHÔNG!!Nàng đã đổ hết vào:-Nuốt đi.Cậu ngậm mồm lại, tiếng “ực” vang lên. Nàng từ từ đi ra đằng sau cậu và ngồi xổm xuống. Chỉ một lúc, cậu ngã uỵch ra người nàng, nàng biết trước rồi nên đã dang hai tay đỡ cậu trước. Có một vài nàng nãy giờ không hề để ý đến họ, giờ mới quay ra nhìn. Có một nàng nói:-Cậu cho thằng bé uống thật đấy à? Nhỡ có gì thì sao?-Đó là điều cậu bé muốn-nàng từ tốn-Có gì thì nó sẽ tự chịu trách nhiệm thôi-Ừm, cũng đúng.Rồi họ quay mặt đi chỗ khác và tiếp tục công việc của mình.Rồi nàng cúi xuống cậu:-Em có nghe thấy chị nói gì không?Cậu không trả lời. Cậu nằm gục trong lòng nàng. Mắt cậu nhắm tịt vào, mặt khẽ nhăn lại.-Nếu em nghe thấy, gật đầu đi.Cậu gật đầu khẽ. -Tốt.Rồi nàng để cậu quỳ xuống. Nàng giữ chặt hai vai cậu để cậu không ngã:-Nghe chị nói nhé-nàng nói bằng giọng trầm tĩnh-Cái này là điều rất bình thường, não em cần phải xoá đi những thứ cũ, và thay vào những thứ mới, khiến cơ thể rơi vào trạng thái nửa tỉnh, nửa mê như bây giờ. Nếu em nghe thấy chị thì gật đầu nhé, không gật được thì giơ tay hay gì cũng được.Cậu gật đầu lần nữa:-Rồi. Giờ thì em giữ nguyên tư thế này. Chị phải xem em có thích nghi được không đã.Lúc này, cậu mới dần nói được, nhưng chữ mất chữ có:-Em….nhà…không?Nàng hiểu:-Nếu ổn, chị sẽ đưa em về nhà. Còn nếu không thì em sẽ phải uống thuốc giải trừ, và nằm ở đây vài ngày để theo dõi. Được chứ?Cậu gật đầu lần ba. -Giờ ngồi yên nhé. Bây giờ, em hãy nghĩ đến những thứ em muốn quên đi, rồi nghĩ về những hình ảnh mà em mong muốn.Nàng nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt trắng của nàng phát sáng lên. Cậu cảm thấy thật mơ hồ. Cậu nghĩ đến bố mẹ, nhưng dần không nghĩ được những hành động họ hay làm là gì. Rồi dần dần, cậu quên luôn hình ảnh của họ, quên luôn tên của họ….-TỈNH LẠI!!Cậu không nghe được âm thanh ấy nữa. Giờ thì nghĩ đến hai chữ “bố mẹ”, cậu chẳng hình dung họ ra kiểu gì nữa. Cậu chỉ nhớ đến họ là những người hay được mọi người nói là luôn hy sinh cả đời vì con cái.Dù con có lớn đến như nào thì vẫn sẽ luôn là hình ảnh bé nhỏ, ngây thơ như hồi bé.Là những người có thể sẽ là những người thân duy nhất sẽ dang tay đón con trở về, dù nó có sai lầm đến đâu. Có trách mắng, nhưng sẽ không bao giờ vì lỗi lầm của con mà từ bỏ nó. Sẽ cố gắng từng ngày để nuôi dạy nó nên người, để nó tốt hơn mình, giỏi hơn mình, thành công hơn mình.Và luôn giữ một ước mơ rằng con sẽ về với mình vào những ngày cuối đời…Nên, cậu nghĩ về một người bố nghiêm khắc nhưng thương yêu con thầm lặng. Một người mẹ luôn quan tâm, yêu thương con, chấp nhận những khuyết điểm của con và an ủi nó, cho nó thêm động lực để tiếp tục.-ĐỪNG CÓ LÀM THẾ!!Cậu nghĩ đến lũ trẻ đang ám mình bao lâu nay, nhưng cậu cũng dần quên đi bóng dáng của chúng. Những âm thanh xì xào, chửi bới hàng ngày cậu hay nghe thấy mỗi đêm và để lại di chứng vào mỗi sáng cũng biến mất không còn dấu vết.-TỈNH LẠI!!Cậu cảm thấy trống rỗng. Lòng cậu nhẹ đi nhiều. Nhưng có một cảm giác gì đấy….một sự nhớ nhung, vắng vẻ…Cậu nghĩ về những người bạn sẽ luôn đến nhà mình chơi mỗi ngày. Dạy cậu những trò chơi dân gian mà cậu chưa từng có cơ hội được thử.Cho cậu thử những món ăn, nước uống ngon mà cậu chưa bao giờ được thử.Cho cậu những trải nghiệm như đi hái trộm quả nhà hàng xóm.Chơi thả diều trên những cánh đồng mênh mông.Cho cậu học cách bơi trên dòng sông chảy xiết.Tất cả. Cậu muốn thử tất.-ĐỪNG MÀ! XIN CON ĐẤY!!Tiếng con vang lên làm cậu chợt tỉnh lại đôi chút. Cậu nghe thấy giọng nàng:-Đừng để ý. Nó chỉ là những ảo giác em gặp thôi. Cứ tiếp tục đi.Nhưng nó vẫn cứ vang vọng. Nó khàn đặc lại, nghẹn ngào:-XIN CON…ĐỪNG LÀM NHƯ THẾ…Giọng của một người đàn ông.-CON CHỈ ĐƯỢC SỐNG MỘT LẦN THÔI…Một người đàn ông già.-TA Đà CỐ GẮNG BẢO VỆ CON…Bảo vệ ư? Ai đang bảo vệ?-NHƯNG XEM CHỪNG TA THẤT BẠI RỒI…Sao lại thất bại? Ông đã làm gì sai sao?-TA XIN LỖI CON…XIN LỖI CON…-RẤT…XIN LỖI CON….Lần đầu…có người nói lời xin lỗi với cậu. Mà cậu lại thấy nó chân thật đến vậy. Cậu chưa bao giờ gặp người đó, nhưng lại thấy mủi lòng. Cậu định chỉ quên có vậy, đang định mở miệng nói với nàng thì đột nhiên…Một cảm giác kì lạ xảy ra. Cơ thể cậu mệt mỏi đi trông thấy. Cảm giác này lạ lắm, nó không phải kiểu mệt trong người do ốm hay do mệt. Cậu thấy nhẹ bẫng, như thân thể chỉ còn là vỏ rỗng, còn tâm trí thì bị ai đó gọi đi, trôi dạt vô định vào đâu đấy. Cậu cảm thấy mình đang bị tách ra khỏi một cái gì đấy….một cái gì đấy mà cậu không thể nói nên lời…Rồi cậu bắt đầu mất ý thức….Cậu muốn ngăn nó lại nhưng không được. Đột nhiên, có một bàn tay nắm lấy tóc cậu, rồi kéo mạnh cậu xuống đất. Cậu ngã nhào ra khỏi tảng đá mà cậu đang ngồi, đầu đập xuống nền đất.Nó cứng cáp, mặt cậu xước hết vì bụi bẩn.Rồi…cậu thấy hai vai mình đau nhức. Cậu ôm lấy vai, rồi mở mắt ra. Kinh hoàng.Chỉ còn sự kinh hoàng.Những cái bóng đen mang hình dáng của các nàng tiên, nhưng nó dị dạng đi rất nhiều. Cái mồm của nàng há ra, dãi chạy từng dòng, chạm đến đất. Hai mắt trống rỗng, đen ngòm, chảy thứ dịch nhầy đen đen, hôi hôi xuống. Mái tóc đen bù xù, thả xuống dưới. Nàng thì thào:-Em sao vậy? Em có ổn không?Những nàng đằng sau cũng y như thế. Họ nhìn cậu, họ cao bằng cái cây. Cậu nhớ ra rồi. Khung cảnh này…. chính là ở ngọn núi gần nhà cậu. Lần trước, nàng đã dẫn cậu vào đây, cậu vẫn còn nhớ.Cơn buốt lạnh vì gió đông lùa vào, nhưng cậu chẳng cảm thấy gì nữa. Cậu chỉ lồm cồm bò dậy khi một nửa thân trái đã liệt hoàn toàn. Cậu phóng nhanh xuống dưới, còn tụi “nàng tiên trăng” kia còn không thèm làm gì. Chúng chỉ đứng đó nhìn, mắt đỏ lòm:-Chậc….Không được sao?-Thằng già đó…Một “nàng” đang nắm lấy cổ của một người đàn ông. Người đàn ông râu xồm, cụt mất tay phải. Ông kêu lên từng tiếng, tay chân thậm chí còn không cử động được:-Mày…mày mà dám can thiệp nữa....Tao sẽ bẻ cổ mày ra…rõ chưa…Nhưng cô ta không giết ông. Cô ta chỉ ném ông xuống đất. Ông thở phì phò một lúc rồi lịm đi. Cả đàn nhìn nhau, chép miệng liên tục.-Không sao…- “nàng” vừa nói chuyện với cậu nói-Nó không thoát được đâu…-Ừ…-một “nàng” khác nói thêm-Nếu “yêu thương” mà không được, thì phải mạnh tay thôi…

CHƯƠNG 1.12: RƯỚC ĐÈN ÔNG SAO, SAO NĂM CÁNH TƯƠI MÀUCậu khờ chạy xuống núi, nói đúng hơn là…vừa nhảy vừa lăn. Vì cả thân bên tay trái liệt hoàn toàn rồi, nên cậu phải nhảy lò cò bằng chân phải, nhưng mà có được hoạt động thể chất mấy đâu, nên cứ được mấy cái rồi lại ngã, lăn quay xuống. Rồi lại đứng lên, nhảy, rồi lăn tiếp.Xuống được đến chân núi thì người ngợm cũng bê bết máu, nhưng cậu không để tâm. Ý nghĩ duy nhất của cậu bây giờ là về nhà. Cậu không quan tâm chuyện xoá trí nhớ gì đó nữa, cậu hiểu ra ngay sau những cú lăn tròn đau đớn kia. Đầu óc hoảng loạn, sợ hãi nhưng cậu vẫn biết đây lại là ảo giác của tụi trẻ, chắc chắn thế rồi. Chúng dám hoá làm các nàng, sỉ nhục các nàng như vậy sao, cậu không thể nào chấp nhận nổi.Nhưng mà chịu thôi, cậu không thể nào đụng được vào một sợi lông tơ trên người chúng nó. Cậu chỉ biết chạy trốn thôi. -Nhưng mà…chỗ này là chỗ nào nhỉ?Cậu trấn tĩnh lại một chút nhìn quanh, rồi bất lực, tuyệt vọng khi nhận ra là cậu chưa bao giờ ra khỏi nhà, nên đường lối như nào cậu đâu có rõ. Cậu tí nữa thì đã ngã quỵ ở đấy, chỉ là lúc vô tình ngước lên trời để than khóc thì….Mặt Trăng. Là Mặt Trăng. Trăng thu.Nó vẫn ở đây. Nó vẫn đang sáng.Nó vẫn là thứ duy nhất ở bên cậu mỗi ngày.Luôn luôn là như thế.-Phải rồi…Bố mình bảo…chỉ cần đi theo trăng…là sẽ về được nhà….Cậu không còn sức để nói như vậy được nữa. Nhưng cậu vẫn sẽ cố. Cậu hay tự nói một mình mỗi khi cảm thấy sợ điều gì đấy. Nó làm cho cậu có cảm giác có một người bạn ở bên.-Phải rồi, bạn à?Cậu nghĩ đến cậu tóc đuôi ngựa. Giờ cậu mới nhớ ra là lâu rồi, cậu suýt nữa quên mất cậu bạn yêu mến của mình.-Không biết… cậu ấy sao rồi nhỉ? Có còn…ở đây không ta?-Mình phải…về. Mình phải…gặp được cậu ấy…Và nó đã tạo ra nguồn sức mạnh to lớn cho cậu. Cậu nén lại cơn đau đang tàn phá cơ thể mà tiếp tục nhảy.Cứ nhảy hoài, nhảy hoài như vậy…Máu chảy ròng ròng xuống nền đường, cơn buốt lạnh làm cho vết thương thâm tím, tê dại hết mọi giác quan. Nhưng cậu phải cố gắng, phải cố lên…Phải cho mẹ thấy cậu là một đứa con cố gắng bảo vệ gia đình, cho bố thấy cậu không yếu đuối đến mức như ông nghĩ. Cậu phải về. Phải chứng minh cho họ rằng lũ ma quỷ kia không phải là rào cản làm tan nát gia đình được. Nếu cậu làm được, có lẽ việc trừ tà sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giờ đã là ban đêm, sương lạnh tràn về huyện. Ngoài đường giờ chẳng còn ai, cũng không có ánh đèn nào soi sáng cho cậu. Không khí thì âm u, vắng tanh, thi thoảng ở xa xa còn thấy tiếng chó nhà ai đấy tru lên từng tiếng yếu ớt, và tiếng gào rú của những con mèo đánh nhau.Cậu rùng mình liên tục vì lạnh, vì đói nữa. Tay vuốt phần người cứng đơ của mình, miệng thở ra từng đợt khói mỏng một cách đầy khó khăn. Cậu bỏ đi lúc chưa có gì bỏ vô bụng, giờ có khi chết vì đói, vì cóng chứ không phải bị giết. Cậu thấy tay phải bắt đầu mất cảm giác nên vội vàng lấy mảnh khăn còn thừa trên cổ quấn vào hai tay. Nó đến được nửa cánh tay, cũng đỡ đi phần nào. Cậu phải liên tục làm no bụng bằng thứ không khí buốt giá ấy, cổ họng mỗi lần nuốt xuống là lại trở nên khô khan. Cậu ho liên tục, nhưng phải vậy thôi.Giờ nguồn sáng duy nhất của cậu chỉ có trăng và chiếc khăn này. Lần đầu cậu làm bạn với bóng tối, có chút lạ lẫm, không quen. Ánh sáng của trăng đêm vẫn đang dẫn lối cậu, cậu hình dung nó như một người bạn thứ hai của mình lúc này. Một người bạn biết hết mọi thứ xảy ra với cậu, và đang dùng thứ ánh sáng ấy dẫn dắt cậu đi đúng hướng. Mỗi khi cậu loạng choạng và ngã cắm mặt xuống đất, thì lúc nhìn lên, trăng lại sáng hơn, soi cả một vệt đường trước mặt. Nó tiếp thêm cho cậu rất nhiều động lực để tiếp tục. Rồi cứ vậy, cứ khập chân xong ngã rồi lại đứng lên, một vòng tuần hoàn….Nhưng rồi cũng đến lúc cậu kiệt sức. Cậu ngã xuống, và lần này thì không đứng dậy được nữa. Cậu ngước nhìn lên khuôn trăng, nó vẫn sáng như vậy. Nhưng trong đôi mắt dần tối đi của cậu, cậu lại thấy nó đang ngày càng mờ dần, xa dần. Nó xa quá, xa tới mức cậu biết chắc là mình khó có thể đến được. -Đừng bỏ tớ mà đi như vậy mà…-Cậu giơ tay lên về phía trăngRồi nắm lại.Cậu sẽ không làm được. Không thể.Thế là cậu bắt đầu nói những điều vẩn vơ để quên đi nỗi sợ gì đấy đang dần dâng lên trong lòng:-Không sao không sao, mình sẽ về được thôi…-Bố mẹ sẽ chờ mình ở đó. Họ hẳn sẽ bất ngờ lắm, chắc là sẽ ôm mình vào lòng, khóc to như mấy câu chuyện mình đọc được….-Rồi họ sẽ nói những lời xin lỗi chân thành với mình, mình cũng sẽ nói lời xin lỗi. Và…Cậu cười:-Cả nhà có thể sống một cuộc sống vui vẻ trở lại rồi…Tụi kia có làm phiền…Giọng cậu bé dần:-Có làm phiền…thì chỉ cần có gia đình….thì sẽ qua hết…-Đúng vậy…nó sẽ như vậy mà…-Hahahahahahahahahaha….Cậu cười hệ hệ, vừa cười vừa khóc rấm rứt, nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Rồi cậu thấy bóng tối bắt đầu bao trùm lấy tầm nhìn, vẫn không ngừng lẩm bẩm:-Sẽ ổn thôi…ổn thôi…hahahahahaha… Tiếng tắt dần. Mắt cậu nhìn về hư không, dù đau đớn nhưng vẫn mỉm cười. Cậu sắp nhắm mắt.Chợt có cây gậy gỗ chọc nhẹ vào mặt cậu. Cậu tỉnh cả người. Có một thứ ánh sáng yếu ớt đang toả ra ở chỗ này. Một đôi giày vải đen đang ở gần mặt cậu. Nó đã sờn mép, chỗ mũi giày bung ra, để lộ đôi tất xám cũ kỹ. Cậu cố xoay đầu để mắt có thể nhìn lên.Một người phụ nữ đội nón lá đã mòn mép, dính đầy hơi nước, đang nhìn cậu. Cậu không nhìn rõ được khuôn mặt của cô vì cô đeo một chiếc khăn bông dày, phủ kín cả mặt, chỉ chừa lại hai con mắt-đen láy, long lanh như có nước. Cô khoác một lớp áo dạ dày sờn cũ, quần ống rộng. Tay còn cầm một cây gậy gỗ thô, đầu gậy có đèn dầu nhỏ treo ở đó. Cô ho vài tiếng, rồi cất giọng:-Cháu làm gì mà nằm cười hềnh hệch ở đây thế? Sao người máu me tùm lum thế này?Một chất giọng khàn, chậm, kéo dài từng chữ.Rồi cô lấy cây gậy, đưa gần đến chỗ cậu:-Này, đứng lên được thì bám vô đây. Cô không cúi xuống được.Cậu cố gắng dùng tay trái để bám lấy cây gậy, nhưng chỉ có thể nắm hờ vì cậu mất sức rồi. Cậu lọ mọ gập chân trái lại để có điểm tựa chuyển thành tư thế quỳ bằng một chân, nhưng cậu không đứng lên được, chân cậu đau quá. Thế là cô hất cây gậy một phát thật mạnh, đến mức cậu chỉ bám nhẹ mà cũng bị đẩy lên, ngã vào người cô. Cô cũng nhanh chóng chống cây gậy xuống đất để hai người không cùng ngã. Cô ôm người cậu chỉ bằng một tay, dáng người cô thấp bé, lại đang gù lưng, nên cậu phải quỳ. Cậu nhìn xuống chân cô thì mới thấy hai chân cứng đờ như khúc gỗ. Vì bị dị tật ở khớp gối nên cô phải gù lưng xuống thì mới giữ được thăng bằng.-Cô ơi…-cậu thì thào-Ồ, cháu vẫn nói được hả?-cô bình thản-Sao, có chuyện gì?-Chân cô….-À, cái chân này hả?-cô nhìn xuống-Cô bị tật ở khớp gối nên không gập được. Lúc nào cũng phải dùng gậy và gù lưng xuống, lâu dần cái lưng này cũng chẳng thể đứng thẳng được nữa.Cô nhìn sang phía cậu, sự chú ý ngay lập tức đổ dồn vào chiếc khăn quàng cổ phát sáng của cậu:-Ủa, cái khăn này…-cô ngập ngừng-Cháu có nó ở đâu vậy?-Dạ, cháu….-cậu không định giải thích Nhưng ánh mắt của người phụ nữ đó chợt trở lên sắc lẹm, cậu ngay lập tức lộ vẻ căng thẳng.-Sao? Cháu có gì phải giấu à?Cậu ngước mắt lên nhìn cô, đầu cậu bắt đầu nghĩ ra đủ thứ để bịa ra một câu chuyện hợp lý:-Thôi, không cần phải vậy đâu-cô cười nhẹ, nhưng lúc này cậu lại thấy nó rợn rợn-Có gì thì nói cô nghe. Nhóc bị ai hút mất hồn rồi đúng không?-Hút…hồn?-cậu lặp lại -Ừ, chắc là không liên quan đến cái khăn này-cô sờ nhẹ vào nó-Nhưng dám cá là nhà cháu làm gì đấy dại nên mới thành vậy.Rồi giọng cô trùng xuống:-Này là nhóc bị thế lực tâm linh hút mất linh hồn rồi, chân tay còng queo như này….Cô nhìn phần thân phải của cậu. Giờ cậu mới để ý, nó đã bắt đầu teo lại. Cậu cuống lên:-Ôi không! Cháu bị làm sao thế này!-Cứ bình tĩnh-cô nói-Người mới teo một nửa thì chứng tỏ mới mất đi một nửa. Liệt thôi chứ vẫn còn sống được. Cháu may mắn đấyCô nhìn cậu bằng đôi mắt đầy sự suy tư:-Nếu cháu muốn trợ giúp, cô có thể giúp cháu, nhưng cô sẽ không can thiệp quá nhiều. Cùng lắm là đưa cháu về nhà thôi.Cô giục. Cậu lại càng cuống.Cậu không muốn tin bất cứ ai vào lúc này cả. Cậu sợ lại là chúng giả dạng. Nhưng cô ôm chặt quá, cậu không thoát ra nổi. Mồ hôi cậu túa ra cái áo đã thấm đẫm màu máu.Nhưng rất may là cậu đã được cứu một bàn thua trông thấy. Từ xa xa, tiếng cười đùa khúc khích vang lên, vài đốm sáng nhỏ rung rinh trong sương. Cả hai người đều quay lại nhìn. Một đám trẻ con cầm đèn lồng đang chạy về phía họ. Mặt đứa nào cũng lấm lem bùn đất, quần áo được trùm kín người để tránh cái rét. Lạ cái là chúng nó lại không đi giày, chỉ quấn khăn quanh chân, và đứa nào cũng không đội mũ. Tay chúng cầm chiếc đèn lồng làm bằng giấy, bỏ đom đóm vào trong. Tiếng đom đóm kêu làm phá tan bầu không khí vắng vẻ ở đây.-Ái chà-cô mỉm cười-Mấy nhóc lại xuống đây chơi đấy hả?-Vâng ạ-tụi nhỏ đồng thanh-Đêm rét thế này mà còn đi, đến chịu mấy cô cậu đấy-cô cụp cái nón xuống-Hì hì hì…Còn cậu thì giật thót, nhảy ra khỏi vòng tay của cô gái. Cậu đi ra xa, tay chỉ về phía tụi nó:-Gì đấy?-cô hơi bất ngờ-Cô ơi…cô, cô cứu con với. Tụi nó…tụi nó làm hại con…-cậu lắp bắp, chân vẫn nhảy từng bước ra đằng sau-Hả, là sao?-Cô tỏ ra khó hiểu, quay qua nhìn tụi nhócChúng nó vẫn giữ vẻ im lặng thường thấy, giương đôi mắt to tròn lên nhìn cậu. -Tụi này làm gì cháu hả?-cô hỏi lại-Ơ ơ, chúng cháu có làm gì đâu–Một đứa con trai lắc đầuChưa nói xong, cậu đã gào ầm lên:-Không!! Cô đừng tin tụi nó!! Chúng nó là nguyên nhân con thành như này đây này. Cậu nhìn chúng bằng sự hãi hùng:-Chúng nó là ma quỷ ở nghĩa địa gần nhà con, chúng nó–-Ê, cái gì đấy, đừng có vu oan nha!Giọng một đứa con gái. Nó là đứa buộc tóc hai ngoe, đứng ở đằng trước. Nó tiến đến chỗ cậu, bĩu môi:-Tụi này từ huyện xuống đây chơi mà, ma với quỷ ở đâu ra. Định nguyền tụi này chết sớm hả?Nó lấy tay cốc đầu cậu một cái.-Ái da, đau!-cậu ôm đầu, nhăn nhó nhìn con nhỏ-Thích rủa người ta không, nữa nè!Con nhỏ tóc ngoe định lao vào cốc thêm vài phát nữa thì có một thằng nhóc tiến đến gần, đẩy nó ra:-Thôi đi bà cố, người ta đang thương tích mà còn làm tổn thương thêm nữaCái giọng trầm trầm đó làm con nhỏ giật nảy mình quay ngoắt cái đầu lại, làm hai bím tóc đung đưa theo gió. Một thằng nhóc cao lớn, tóc đầu đinh, mặc một bộ quần áo từ đầu đến chân toàn là da gấu tiến tới gần. Mắt trái của nó bị chột, chỗ đó bị bẹp xuống. Chỉ còn một vết sẹo dài chạy từ chân mày trái làm nó đứt đôi, đến tận mép miệng bên trái, lộ một chút phần răng ở đó. Thằng bé là người duy nhất không che mặt, nên vẻ bặm trợn, khó gần, cộng với vết sẹo kinh khủng kia, khiến nó trông giống y như một con gấu thực thụ.Ngoại trừ con mắt phải màu nâu hơi nheo lại, nhưng vẫn ánh lên sự trầm tính. Con bé bắt đầu đỏ mặt khi thấy thằng đó lại gần. Nó ấp úng:-Nhưng mà anh ơi… rõ là nó trù–nhỏ vẫn chưa chịu thua-Bảo thôi cơ mà!-thằng nhóc quát-Gì mà dai nhanh nhách như đỉa ấy.Nhỏ sốc lắm. Nó đứng trơ ra ở đấy. Thằng nhóc phải hạ giọng:-Về đi, đừng có làm phiền nữa-Nhưng…nhưng-nó định dùng chiêu nước mắt cá sấu để doạ thằng nhócNhưng đối diện với con mắt đang lườm mình, nhỏ chỉ biết tiu nghỉu về chỗ, miệng vẫn còn lẩm bẩm:-Anh cả ác thế, có trêu tí mà cũng làm căng…Nhưng thằng nhóc không trả lời, quay mặt đi, còn đám bạn thì cười ầm lên, nó xấu hổ quá nên chui lọt vào bên trong đám đấy luôn.Thằng chột đến gần chỗ cậu khờ. Cậu lùi lại, ánh mắt tuy có sự đe doạ, nhưng chủ yếu chỉ có sự sợ sợ sệt, cảnh giác:-Mấy cu kia!-Nhóc này gọi mấy thằng khác đang đứng ngoài kia-Dạ, có tụi em? Anh cả gọi gì đấy ạ?-Ra hộ anh phát nào-Dạ!Thế là hai, ba đứa chạy ra chỗ hai người. Thằng nhóc chột hất đầu:-Cu nào có thừa vải vóc trên người quá thì xé ra đưa cho anh, anh quấn băng cho cậu này phát.-Ơ!-tụi nhóc mặt nghệt ra-Anh ơi, áo bố mẹ em mới mua–-Thế mấy cu muốn người ta chết hay là về bị ba mẹ đánh đòn nào?-nó nghiêng đầu-Dạ dạ, anh cả-thế là tụi nhóc cũng chịu làm- Tụi em làm ngay ạMỗi đứa xé lớp vải ở áo trong rồi đưa cho nhóc chột. Nhóc ấy nhìn cậu khờ:-Ê, đưa tay đây tôi quấn băng cho ông nào-Hả…ông nào?-cậu vẫn chưa hiểu-À, ông không quen cách gọi này đúng không?-nhóc cố nhịn cười-Ý tôi là cậu đó-À à, ra thế-cậu khờ lại gãi cằm như thói quen-Thôi thì cậu gọi như nào cũng được, không cần sửa lại đâu-Rồi, chốt sổ thế nhé-nhóc vỗ tay cái bốp-Giờ đưa tay đây-Hả?-cậu lại hỏi-Hả với hử gì nữa?-lần này thì thằng nhóc không nhịn nổi nữa, nó cười rộ-Bà kia bả bảo rồi đây thây, tụi này không phải ma mãnh gì đâu nên khỏi lo-Cháu không phải sợ đâu-cô nói chen vào-Tụi nhóc này toàn dân đói nghèo trên huyện xuống đây để săn động vật ấy mà. -Thật…thật thế ạ?-cậu hỏi lại-Ừ-cô đáp gọn lỏn-Thôi, có gì thì mấy nhóc đưa cậu bé này về nhé, cô đi đâyCậu để ý thấy cô phải khom cả lưng xuống, dồn trọng tâm ra trước rồi kéo lê từng bước một. Cây gậy gỗ trong tay trở thành phần thân thể thứ ba, chống xuống nền đất “cộp… cộp…” để giữ cho cơ thể khỏi ngã. Dù khó khăn là vậy, nhưng cô vẫn đi nhanh một cách kì lạ. Mới chớp mắt một, hai cái mà cô đã đi lướt qua cậu rồi.Rồi thằng chột cũng quấn xong cho cậu từ lúc nào. Lúc cậu quay sang nó đã phủi bụi trên tay rồi:-Này, về nhà giặt quần áo đi nhá-nhóc nói to-Bụi bẩn dính hết tay anh rồi này-Dạ, anh cả!-Sao, ông thấy đỡ chưa?-nhóc đó nhìn cậu, cười tít mắt Nó ngồi xuống, chỉ tay vào lưng mình:-Nè, để tôi cõng ông đi nhé-Đi…đi đâu cơ?-cậu vẫn còn cảnh giác-Về nhà ông chứ đi đâu nữa!-nó nói-Nay tụi này sang nhà ông thấy cả có ai nên đi tìm ông đó, ai dè lại gặp chuyện tày trời như này-Hả, cậu biết nhà tôi?-cậu càng ngày càng không hiểu -Ơ, Trung thu chúng ta gặp nhau rồi mà?-cậu ngoái đầu lại nhìn-Bộ ông quên mất rồi hả?-Sao cơ?-cậu bắt đầu ngờ ngợ-Cậu và tụi kia là tụi trẻ vào nhà tôi vào Trung thu năm nay á?-Chứ còn ai nữa, trời ạ!-nó lại cười-Tưởng nãy giờ ông nhớ ra rồi chứThằng bé giục:-Nào, lên đi! Về nhanh nhanh không đêm xuống nữa là chết cóng đấyCậu khờ vẫn còn thấy hơi mơ hồ, nhưng mà thấy đối phương nhiệt tình quá, ngồi xổm xuống nãy giờ, sợ mệt nên cậu bám vào lưng thằng nhóc. Thằng nhóc cao hơn cậu nửa cái đầu, nó đứng lên cái là cậu cảm thấy mặt đất sao trông nhỏ bé thế.-Ờm…-cậu nói nhỏ-Nếu cậu đưa tôi về thì đi theo trăng ấy. Nó hướng thẳng về nhà tôi đó, nhìn từ dưới lên-Ồ, giờ mới biết đó-cậu gãi bụng, một tay thôi cũng đủ để cậu nhấc được cậu khờ-Thế thì tốt rồi, có định vị như này khỏi lo lạc, nhỉ?-Ừm….-cậu đáp khẽ, rồi ngủ gục mấtNhóc chột cười hì hì khi tiến đến đám bạn:-Cậu này mệt quá nên ngủ thiếp đi rồi. Tôi còn tưởng cậu không qua khỏi cơ.-Thế đi về thôi, anh cả?-tụi nhỏ nói-Ừ, về thôi.Rồi cả đám đi đều răm rắp, tiếng vui đùa át đi tiếng gió rít và tiếng cú kêu ai oán. Anh cả không hề đi trước mà lại đi sau cùng, để các đàn em của mình bảo vệ phía trước, nữ thì đi giữa, còn nhóc đó đi sau cùng. Tất cả như hoà cùng với ánh sáng trầm lặng của trăng thu, tiến về ngôi nhà của cậu. Cô gái ban nãy chỉ đi một đoạn rồi dừng lại, quan sát lũ trẻ. Cô nhìn chúng với ánh mắt trầm ngâm. Đôi bông tai hình trăng khuyết chợt sáng lên:-Sao mình thấy…có gì đấy không ổn thế nhỉ?-cô thì thầmNhóc chột chợt quay lại nhìn, nhưng đằng sau chỉ có những cành cây đang rì rào trong gió, và một mảng tối bao trùm lấy phía bên kia. Không có ai ở đó cả. Nó khẽ thở ra một cái, rồi mới đi tiếp. Lúc thằng nhóc dừng chân để quan sát thì tụi nhỏ phía trên cũng dừng lại đồng loạt, mắt nhìn đi đâu. Rồi lúc nó bước tiếp thì cả đám mới đi cùng.


Còn lại: 5