MiU
3 bài viết
0 bình luận
Ảnh đại diện
MiU Tác giả mới
MiU Tác giả mới
<div class="block-wrapper" type="header"><h1></h1></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Cụ Rùa ơi, chúng ta là gì?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Chúng ta là loài thú bông, lớp da của chúng ta là len, bên trong chúng ta nhồi bông?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Ai tạo ra chúng ta?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Chúng ta có người Mẹ Vĩ Đại cho ta sự sống.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Xung quanh ta là gì?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Mẹ Vĩ Đại tạo ra loài thú bông cùng sinh sống với nhau. Trên kia là bầu trời, mẹ sẽ điều khiển trời sáng tối. Dưới đây là mặt đất phẳng lì, mát mẻ, sạch sẽ bằng gỗ, mẹ sẽ lau dọn giúp mỗi ngày.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Mẹ Vĩ Đại tạo ra chúng ta làm gì?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Mẹ chưa bao giờ nói, nhưng trông mẹ rất hạnh phúc mỗi khi có một đứa con chào đời.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thỏ Con nhìn quanh, thế giới này thật lạ lẫm. Mọi thứ trông thật êm ái, mềm mại. Thỏ Con chỉ mới chào đời ngày hôm nay, cô là con thỏ màu trắng, má hồng, hai mắt to tròn. Mẹ vĩ đại đặt Thỏ Con vào giữa hai con Thỏ lớn hơn. Thỏ vô thức gọi hai Thỏ lớn là ba mẹ. Nhưng họ không đáp lời, mỗi người nhìn về một hướng, tỏ vẻ phiền phức khi tự dưng có thêm một đứa con nhỏ. Buồn lòng, Thỏ Con đi tìm cụ Rùa Thông Thái. Nghe bảo, cụ đã ở đây rất lâu rất lâu rồi, từ lúc vạn vật mới thành hình, từ lúc Mẹ Vĩ Đại mới bắt đầu ban sự sống cho loài thú bông. Cụ Rùa Thông Thái có hình dạng kì lạ, đầu rùa hơi méo mó, mai rùa chắp vá nhiều màu, những đoạn ghép nối còn thừa sợi len. Nhưng trông bác vẫn rất tuyệt vời. Bác rất kiên nhẫn, dịu dàng với bọn trẻ con mới đến đây.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thỏ Con nhận biết mỗi ngày trôi qua nhờ ánh sáng. Khi ánh sáng bật lên, Mẹ Vĩ Đại bước vào. Bà sẽ ngồi ở Góc Sáng Thế, bao quanh Mẹ là các nguyên tố len sợi. Mẹ dùng một chiếc đũa phép, khua tay liên hồi. Một lúc sau, mẹ đã tạo ra một loài thú bông mới. Thú bông của mẹ muôn hình vạn trạng, có loài rất lớn như bác Gấu Nâu, bác Cappypara Mũi Thò Lò, cô Cá Voi Xanh; cũng có loài nhỏ nhỏ như chị Sứa Bồng Bềnh, anh Gà Mầm Cây. Có lúc, Mẹ Vĩ Đại không tạo ra thú bông, mà tạo ra hoa lá, chậu cây, làm đẹp xinh cho nơi ở của muôn loài.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Khi ánh sáng tắt đi, cũng là lúc Mẹ Vĩ Đại rời khỏi. Muôn loài thú bông vươn vai, chào hỏi nhau trong cái ánh sáng le lói hắt vào từ Tấm Mặt Trăng. Tấm mặt trăng hình vuông, to bự, tối nào cũng rọi ánh sáng cho thú bông chơi đùa bên trong. Tối nay, khi Thỏ Con lần đầu đến với thế giới này, Thỏ đã bối rối rất nhiều vì không hiểu gì, không biết gì, Thỏ muốn hỏi, muốn biết thêm, nhưng ba mẹ của Thỏ mãi bận cuộc sống của riêng họ rồi. May mà có cụ Rùa đã tận tình chỉ dẫn. Nhưng cụ Rùa cũng bảo là cụ mệt rồi, cụ muốn đi nghỉ ngơi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ngày hôm sau, khi ánh sáng chiếu rọi đến vùng đất thú bông, Thỏ Con lóa mắt nhìn thấy Mẹ bước vào. Mẹ thật đẹp và yêu kiều. Sau đó, Thỏ Con thấy vài người giống Mẹ bước vào. Họ xì xầm gì đó, rồi Mẹ đến vùng đất thú bông, mẹ ôm lấy Cừu Hạt Bắp đem đưa cho người lạ. Người lạ ôm Cừu đi mất.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tối đến, Thỏ Con đem thắc mắc ấy hỏi cụ Rùa.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Họ là Thiên Thần đấy.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Họ đưa Cừu đi đâu vậy?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Đến Thiên đường.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Thiên đường là gì hả cụ?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Là nơi có trăm hoa đua nở, vạn vật sinh sôi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Thế có khác gì ở đây đâu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Khác chứ, ở đó, chúng ta đều được yêu thương.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Cháu muốn được yêu thương.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Nhưng hãy cẩn thận, đôi lúc Ác Quỷ cũng sẽ cải trang, và đưa cháu đến Địa ngục. Nơi Địa ngục chỉ toàn thù hận.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Cháu không muốn đến Địa ngục đâu. Làm sao để đến Thiên đường hở cụ?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Chưa một ai từ Thiên đường về đây cả. Một vài người trở về từ Địa ngục đã kể nơi đó rất đáng sợ, nhiều bạo lực, khiến những con thú bông bị thương. Những con thú xinh đẹp nhất cũng có thể rơi vào Địa ngục. Những con thú đáng yêu nhất cũng có thể bị Ác quỷ chiếm lấy. Ta chưa đi khỏi đây bao giờ. Kì thực không trả lời được cho cháu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tối đó, Thỏ Con nhìn ra Tấm Mặt Trăng mà buồn rầu. Thỏ Con muốn được yêu thương. Nhưng yêu thương là gì. Thỏ Con khóc, vì thấy bên trong mình trống rỗng chỉ toàn bông. Thỏ Con không có ai yêu thương.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thỏ Con ước gì mình cũng được Thiên Thần đón đi, nhưng cũng đồng thời sợ&nbsp; Ác Quỷ. "Chúng ta đều không biết đâu là Thiên đường đâu là Địa ngục cho đến khi Thiên Thần hay Ác Quỷ lộ diện. Và có một số thú bông trở về, đã kể rằng, họ tưởng rằng họ đã đến Thiên đường, nhưng đâu ngờ nó chỉ là Địa ngục đội lốt."</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Vì quá lo lắng, Thỏ Con ngày càng trốn sâu, trốn sâu vào trong Vùng đất thú bông. Thỏ Con lẩn đi, không con thú nào thấy Thỏ nữa. Nhưng Thỏ Con vẫn lú một chút mắt đen, để nhìn ra bên ngoài. Thỏ nhìn thấy nhiều chuyện xảy đến. Có khi Mẹ Vĩ Đại làm thêm thú bông mới, có khi những con thú bông rời vùng đất để đến với những Thiên thần dễ thương. Cũng có khi, những Thiên thần đó đem những con thú bông bị sứt mắt, bung chỉ, sứt tay chân, và Mẹ Vĩ Đại tươi cười ráp nối lại cho chúng. Thiên thần khi nhận lại thú bông lành lặn, đã rất vui vẻ ôm chúng vào lòng. Phải chăng đó là tình yêu?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Vì cụ Rùa không biết được. Nên Thỏ Con quyết định, khi trời tối, Thỏ sẽ lân la đi hỏi anh Vẹt Ngũ Sắc. Thỏ Con nghe râm ran rằng, tối nào anh cũng lẻn bay khỏi vùng đất thú bông.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Anh Vẹt ơi, anh có biết Thiên đường không?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Có. Thiên đường rất tuyệt vời.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Làm sao biết được ai là Thiên thần để đưa mình đến Thiên đường vậy anh?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Không biết. Không con thú nào biết cả.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Vậy thì, em sẽ chẳng bao giờ rời khỏi đây đâu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Vậy thì càng tệ. Em sẽ ngày càng cũ kỹ, bên trong toàn bông, và mãi mãi không có câu trả lời về Thiên đường.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Nhưng em sợ, em sợ sẽ xuống Địa ngục.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Anh sẽ tiết lộ cho em một bí mật. Ở ngoài kia, không hề chia ranh giới.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Là như thế nào?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Tức là, đôi lúc em sẽ thấy dễ chịu, vui tươi như đang ở Thiên đường. Cũng có lúc em thấy bức bối, ngộp ngạt như đang ở Địa ngục. Nhưng kì thực, ngoài kia chỉ là một thôi. Khi em cảm thấy đau khổ, cũng là lúc em hiểu hạnh phúc là gì.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Khó hiểu quá anh ạ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Bằng trái tim tò mò. Anh đã bay đi mỗi đêm, đã thấy nhiều thú bông được yêu thương, và cũng vì yêu thương nên bị... thương. Đôi lúc chúng ta đáp lại tình yêu bằng sự đau đớn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Hay... em cứ ở lại đây mãi mãi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Thì em cũng có thể mà, giống như cụ Rùa, thông thái, nhưng không có trái tim.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thỏ Con suy nghĩ rất nhiều. Yêu thương là gì, trái tim là gì. Vì sao phải tò mò để thấy và để cảm nhận. Tại sao khi thấy đau khổ là hiểu được hạnh phúc. Đầu óc Thỏ con cứ quay mòng mòng với những gì mà Thỏ vừa nghe.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hôm sau, khi trời vừa hửng sáng. Mẹ Vĩ Đại đến bên Vùng đất thú bông, tìm kiếm một hồi lâu mới thấy chú Thỏ Con lông trắng tinh, mắt tròn xoe trông rất xinh. Mẹ đặt Thỏ Con lên quầy tính tiền.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Một lúc sau, một Thiên thần nhỏ bước vào, mắt Thiên thần sáng rực khi nhìn thấy Thỏ. Thiên thần chạy lại ôm Thỏ con vào lòng, xoay vòng vòng. Thỏ Con nghe thấy vùng ngực của mình ấm lên, một cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp đám bông của mình.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>"Ra là yêu thương dễ chịu như thế này. Ước chi không bao giờ chấm dứt." - Thỏ Con nghĩ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng rồi Thiên thần nhỏ đặt Thỏ Con xuống, rồi đi theo một Thiên thần khác ra khỏi cửa. Thỏ Con tiu nghỉu. Sao thế này, đây là cảm giác buồn rầu gì đây. Có phải rằng đằng sau niềm hạnh phúc là sự buồn bã khi chia ly không? Hai cảm giác kì lạ cùng tồn tại trong lồng ngực của Thỏ Con khiến Thỏ bối rối không biết mình nên khóc hay nên cười.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng Thỏ quyết định mình sẽ không chạy trốn nữa, mà sẽ đi tìm câu trả lời về Thiên đường và Địa ngục ngoài kia.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tiếng chuông lại vang lên. Một Thiên thần nhỏ chạy ùa vào...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>./.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>MiU</p></div>
Ảnh đại diện
MiU Tác giả mới
MiU Tác giả mới
<div class="block-wrapper" type="header"><h1></h1></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hồng Nhung bước ra sân trước khi ông mặt trời ló dạng. Cô vươn cái lưng cong cong của mình lên cao hơn, để ngó xuyên qua cánh đồng ngoài kia xem ổng (ông mặt trời) có lên không, hay ổng đắp cái mền mây êm ái quá mà quên thức dậy.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hồng Nhung quét cái sân đầy lá bàng, xen lẫn hoa sử quân tử. Cô lẩm bẩm: "Trời mà mưa, thì cái đám này nó nhầy nhụa phải biết". Quét hết đám hoa lá vào góc đường, Hồng Nhung đi từng bước nhỏ đến cái cửa kéo ở nhà mình, kéo to nó ra. Rồi cô lấy cái bàn xếp phía sau cửa, bày ra sân. Một cái, hai cái, chắc là đủ. Sau khi có bàn thì phải có ghế, mỗi cái bàn có hai cái ghế.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Phía trong gạc măng giê, nước đã sôi. Hồng Nhung rót nước sôi vào một ấm trà, tráng sơ, đổ ra, rồi múc một muỗng trà Bắc đổ vào, rồi lại rót nước sôi, đậy nắp. Sau nữa, cô rót nước sôi vào hai phin cà phê nhỏ để sẵn, ủ cafe trong một phút. Mùi trà và cafe hòa quyện thoang thoảng với mùi cỏ ướt sương, trong cái không khí lành lạnh sáng sớm. Hồng Nhung muốn nghe một bài hát, có tựa là Mùa Đông Của Anh. Cô vào nhà, bật cái máy hát đĩa từ thời ba của cô còn sống. Cũng nghe đúng cái đĩa nhạc mà ông cụ đương thời hay nghe.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>"Anh chỉ là người điên, bên vườn hoa tình ái. Anh chỉ là người say, bên đường em nhìn thấy. Anh đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn".</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hồng Nhung trở lại với phin cafe, cô rót thêm nước cho đầy, rồi để lên hai cái ly chấm bi, một ly có sữa, một ly không. Một chút nữa, dưới hai ly sẽ nhỏ xuống một chất lỏng màu nâu cánh gián sánh đặc.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>"Trễ vậy ta?" - Hồng Nhung tự nhủ. Giờ này đáng lẽ vị khách đó đã ghé qua rồi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Mặt trời ngoài kia không thấy đâu, nhưng những tia nắng đã lọt qua khe mây để rọi xuống đường. Hồng Nhung rót một chén nước nóng để đặt ly cafe đen vào, giữ ấm cafe bên trong. Sau đó, Hồng Nhung khuấy ly cafe sữa của mình. Mùi cafe thơm thơm khoan khoái.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tiếng xe máy cà xịch chạy vào sân, tiếng tắt máy và tiếng gạt chân chống. Vị khách đầu tiên, quen thuộc trong ngày đã đến. Vị khách gật đầu cười một cái, Hồng Nhung bưng khay trà và cafe đã đợi sẵn. Trên chiếc bàn con, đã đặt một gói thuốc lá và hột quẹt của vị khách đó. Hồng Nhung im lặng đặt trà cà cafe lên bàn. Một sự im lặng dễ chịu. Sau đó, Hồng Nhung vào trong nhà, bưng ly cafe của mình, và cái rổ len ra ngồi cùng ở bàn bên cạnh.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Cô đan len hả?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Không, cô móc len.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Vợ con cũng đang học nè.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Thế à? Vợ con làm được gì rồi?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Con không biết nữa. Cứ thấy tháo ra tháo vô cả ngày.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Vị khách đó cười cười. Hồng Nhung lấy trong giỏ một cái nón màu hồng nhỏ xíu còn đang móc chưa xong.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Cô tưởng dưới Sài Gòn không ai làm cái này.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Vợ con nói trong thời gian giãn cách* thì người ta móc len nhiều lắm. Một cách để giết thời gian.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hồng Nhung hơi khựng lại. Thời gian có tội tình gì đâu mà ai cũng muốn giết. Cứ tận hưởng chung sống với thời gian thôi. Làm gì thì cũng là dùng thời gian, dùng thời gian để chăm sóc bản thân, để chăm sóc người khác, để tạo ra thứ gì đó, hoặc không thì dùng thời gian để bình tĩnh lại. Dùng hiệu quả thì thấy khoan khoái, không hiệu quả thì hơi khó chịu. Chứ nó làm gì đâu mà phải bài xích nó.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Cô làm nón cho cháu hả? Cháu cô mấy tuổi rồi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Nó chưa đẻ. Haha.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Vị khách đó cũng phá lên cười. Tiếng cười rộn ràng nguyên một cái xóm vắng vẻ, chả mấy nhà mở cửa. Đường phố chỉ có dăm ba chiếc xe mà lâu thật lâu mới thấy dáng đi qua. Hồng Nhung thấy cậu chàng này thú vị. Ngày nào chàng ta cũng đến cùng một khung giờ, hôm nay trễ chút, uống cùng một thức uống, hút cùng một loại thuốc, và hay kể chuyện vợ con ở xa. Tình cảnh của cậu chàng cũng giống Hồng Nhung, chắc chỉ có khác là Hồng Nhung ở xa con gái, con gái đi lấy chồng cách hơn hai trăm cây số, ít khi nào lui tới thăm mẹ. Nhưng Hồng Nhung không trách con, từ khi ba nó mất, Hồng Nhung chỉ mong con nó nên người và hạnh phúc là được rồi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Khi nào con cô sinh em bé?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Chắc chừng tháng nữa.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Ồ vậy cũng sắp rồi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Nó có nhờ cô đến nhà nó để chăm cháu. Nên chắc tháng nữa mà con qua không thấy cô thì thông cảm uống cafe chỗ khác nghe.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Không sao không sao, chuyện nên làm mà cô.&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cậu khách trẻ ngậm điếu thuốc lá, bật lửa châm thuốc. Cậu hít một hơi, rồi nhả khói nhẹ nhẹ qua hướng ngược lại chỗ Hồng Nhung ngồi. Dù xa là vậy, Hồng Nhung vẫn có thể ngửi được mùi thuốc lá như mùi cháy khét của lá cây mùa thu. Hồng Nhung khịt mũi một cái. Cậu khách liền quay lại hỏi:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-A, cô không thích thuốc lá hả?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Cũng không hẳn, ngày xưa chồng cô cũng có hút, mặc dù cô hay nhắc chồng đừng hút trước mặt con, mà ổng vẫn cứ hút.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Con cũng tính bỏ nhiều lần. Mà... nhiều lúc đầu óc nó luần quần quá. Với lại uống cafe có một điếu thuốc thì nó vừa hợp.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Ừ, hút ở đây thì được.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Về nhà con cũng ít hút lắm. Thằng cu cứ chạy ra vô ôm vai bá cổ...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Nên vậy.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hồng Nhung đếm lại số mũi trên hàng vừa móc. Vừa đủ mũi, bà nhiu nhiu mắt nhìn các mũi tiếp theo trên hàng mới. Chỉ dư hay thiếu mũi một chút thôi, là cái nón sẽ méo xẹo. Chuyện gì cũng vậy, mấy chiện nghĩ là nó bé xíu, cứ lặp đi lặp lại, nó thành chuyện lớn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Con gái lớn của cô bị suyễn. Đi khám thì bác sĩ khuyên ông nhà bớt hút thuốc. Ổng né được một thời gian, rồi cứ lại hút. Mùi thuốc ám khắp nơi làm con bé ho sù sụ. Mấy đợt cô giận quá, tính ôm con bỏ nhà đi. Nghĩ đi nghĩ lại thì, chắc ổng không cố ý, ổng cũng thương con bé lắm.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Dạ, con không có nghiện hút đâu. Chắc kiểu quen quen có cái gì đó đưa vô miệng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Chắc cũng giống cô.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hồng Nhung ngập ngừng một chút, để đếm lại số mũi tăng. Rồi nhẹ nhàng nói:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Cô thì hay thích ăn lặt vặt thứ gì đó. Lâu lâu buồn phải có cái gì bỏ vô miệng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Ahaha, vậy thì vợ con cũng vậy.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Từ hồi cô móc len thì tay chân cũng bận hơn. Đầu óc cũng bớt nghĩ nhiều.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cậu khách rít một hơi, rồi nhả khói tự tin hơn. Làn khói bay bay lên cao, lay lắt mờ mịt. Ngồi một lúc, cafe đã cạn, trà cũng hết nước; cái nón len của Hồng Nhung cũng đã hoàn thành. Cậu khách trẻ đứng dậy chào Hồng Nhung để về chỗ làm. Mặt trời đã lên cao hơn, nắng chói chang ùa vào trong nhà. Hồng Nhung đứng dậy cúi chào, cô đợi xe máy của cậu khách đi xa, rồi mới quay vào cất giỏ len.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hồng Nhung gom ghế, từng cái vào bên trong, sau đấy là bàn, và cuối cùng là kéo cửa. Có tiếng chuông điện thoại vang lên phía trong, chắc là con gái của Hồng Nhung gọi, cô nhỏ hay gọi vào giờ này.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cánh cửa kéo đã khép chặt, một cơn gió ùa qua làm tán lá cây xao động. Hoa sử quân tử rơi lả tả trên sân thành một thảm hoa đỏ lè.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>*giãn cách trong Đại dịch Covid</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>MiU</p></div>
Ảnh đại diện
MiU Tác giả mới
MiU Tác giả mới
<div class="block-wrapper" type="header"><h1></h1></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Có những ngày, Hoàng Hà chán ghét cái sự nghèo khó túng thiếu này, mặc dù cô có thể thay thế nó bằng một cụm từ nghe có vẻ bớt khổ hơn: sống tiết kiệm.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hoàng Hà đành phải tự nói với bản thân rằng: "tôi không cần thứ kia, cuộc sống tôi đủ đầy và thịnh vượng." Nhưng cô biết nếu như cô có thể được đáp ứng một chút thôi, nhu cầu lúc ấy, thì dopamine trong máu cô tăng vọt, cô sẽ thấy phấn chấn, yêu đời, hoa nở trên các ngọn cây và người đi đường sao mà xinh đẹp thế.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thế giới của Hoàng Hà đã lên án sự thừa mứa vật chất, cảnh báo loài người hãy thôi nạp thức ăn, thông tin trên mạng xã hội, hãy thôi chi tiền mỗi khi thấy lo lắng, vì những 'chất gây nghiện' tạm thời đó sẽ gây ra một cơn bão nghiện ngập giết chết cảm xúc của bạn. Hoàng Hà quăng cái điện thoại qua một bên. Ừ không đọc tin nữa. Vậy giờ làm gì.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đọc sách? Nhưng làm gì còn cuốn sách nào cô chưa đọc. Đi dạo? Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người rộn ràng, tiếng chó kêu mèo sủa còn vọng lên tận căn hộ mà cô đang ở. Đi dạo để lắng nghe âm thanh cuộc đời ư. Cô thà nghe tiếng leng keng của chiếc chuông gió trong phòng, tưởng chừng như có con ma nào đã được dẫn dụ đến để làm bạn với cô. Cô ngó quanh phòng, một khoảng không trống rỗng. Hoàng Hà đang nằm trên một cái nệm, trên nệm trải một chiếc ga màu nâu. Cách nệm một mét theo hướng cô nhìn là cái giá treo quần áo, trên đó có treo hai cái áo thun, một trắng một đen; hai cái quần jean cùng một kiểu một màu; một cái nón bảo hiểm; một cái túi đeo chéo da nâu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bên trái cái nệm là một bàn bếp cao hơn một mét, có bếp từ và một bồn rửa. Khi cần sơ chế đồ ăn, thì Hoàng Hà thường ngồi bệt xuống đất, dùng cái thớt gỗ cất bên dưới để cắt rau, thịt. Không có tủ lạnh. Chỉ có kệ đồ khô. Hoàng Hà đã quen mua tới đâu ăn tới đó. Chỉ có thùng rác để đựng mấy thứ rác dễ phân hủy. Hoàng Hà thường dùng cái giỏ nhựa truyền từ đời bà ngoại để đi chợ. Mang luôn mấy cái chén dĩa đựng rau thịt. Rồi về nấu nướng, rồi ăn trong cái chén cái dĩa đó. Ngoài ra, trong phòng còn có toalet, tất nhiên rồi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thoạt nhìn, sự sống hiện tại này cứ như là cô đang theo đuổi một phong cách sống đang được rộ lên gần đây. Nhưng không hề, Hoàng Hà chỉ nghèo thôi. Cái sự nghèo làm cô phải tiết kiệm nhiều hơn, muốn ít đi, tập trung vào đúng những gì cần thiết để duy trì sự sống. Ăn tiết kiệm, mặc tiết kiệm, sách vở tiết kiệm, tiết kiệm thời gian với các mối quan hệ. Cô tiết kiệm cuộc sống để tiết kiệm được tiền. Những đồng tiền được chuyển vào tài khoản của Hoàng Hà nghe cái 'ting' là lúc Hoàng Hà thấy an toàn và no bụng. Cô đã sống như thế này được một năm rồi, từ khi cô dọn ra khỏi nhà, sống riêng một mình. Mỗi cuối tháng, cô đều thấy một cơn nhộn nhạo trong bụng, khi số tiền trong tài khoản cạn kiệt. Cũng phải thôi, dù cô không dùng cho việc gì, thì mỗi việc duy trì sự sống ở thành phố đắt đỏ này, cũng đủ làm cho nó cạn kiệt.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hôm nay cũng là một ngày gần cuối tháng. Những con số cạn dần. Cô tự lẩm nhẩm bài đọc biết ơn: 'tôi còn nơi để ở, còn wifi, còn điện nước, còn thức ăn...' mỗi hơi thở khi nói, là sinh khí bên trong Hoàng Hà cạn dần. Cũng giống như hôm qua, khi cô rời chỗ làm về, Hoàng Hà đã cân nhắc hết ba mươi phút chỉ để xem có mua một ly trà sữa cấp cứu tâm hồn không. Nhưng rồi cô không. Hoàng Hà về nhà, mở note trên điện thoại để ghi đoạn mở đầu của cuốn sách mà cô nghĩ mình sẽ không thèm kết thúc: "Có những ngày, tôi chán ghét cái sự nghèo khó túng thiếu này, mặc dù cô có thể thay thế nó bằng một cụm từ nghe có vẻ bớt khổ hơn: sống tiết kiệm...". Để rồi khi dồn hết sự khổ sở vào note của google, Hoàng Hà nhận ra mình cũng nhẹ nhõm hơn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng dù có dùng vài liệu pháp trấn an rẻ tiền nào đi chăng nữa, Hoàng Hà vẫn thấy những cơn sóng trầm buồn quay trở lại. Cô còn không dám gọi nó là trầm cảm, vì sợ. Sợ người đời đánh giá là một, sợ không có tiền để chữa là hai. Đã nghèo rồi, xin đừng bệnh tật.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Một tiếng chuông báo tin nhắn. Hoàng Hà tự đấu tranh xem mình có cần mở điện thoại lên không, hay tiếp tục nằm thêm một lát nữa. Để rồi cô nghĩ ok, một tin nhắn không tốn bao nhiêu tiền. Dù sao cô cũng đã trả tiền wifi. Phương nhắn cho Hoàng Hà: "Qua nhà tao chơi."</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hoàng Hà lại tự đấu tranh xem mình có cần dùng năng lượng cho hoạt động này hay không. Có hay không? Rồi cô đứng dậy để vào nhà tắm, ngó bản thân trong gương, rửa mặt, súc miệng, tắm táp và thay đồ. Hoàng Hà đi đôi giày thể thao, tự nhủ đi bộ hai kilomet đến nhà Phương sẽ giúp cơ thể dẻo dai khỏe mạnh. Trên đường đi, Hoàng Hà có thể mua hai ly trà sữa, một cho Hoàng Hà và một cho Phương. Dù gì thì gì, ghé nhà bạn cũng cần có quà chứ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhà của Phương nằm trên một khu chung cư cũ. Bên dưới là hàng ăn, quán nước, cửa hàng nội thất, siêu thị mini... Kế bên cầu thang lên nhà Phương, là một cửa hàng bán len. Len..., ở thành phố nhiệt đới này. Mỗi lần đi ngang là mỗi lần Hoàng Hà tò mò không biết ai sẽ mặc đồ len đi dạo trong thời tiết nóng nực như vầy. Hôm nay, khi đi ngang qua cửa hàng bán len, Hoàng Hà trông thấy một con mannequin đang mặc một cái áo lưới len móc màu hoàng hôn loang hồng cam. Nhìn ngầu ghê!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hoàng Hà đứng ngắm một chút. Chị chủ tiệm len bước ra.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Em muốn mặc thử không?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Dạ... Mặc này có nóng không chị?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Í, áo lưới mà nóng gì. Với lại chị móc bằng sợi cotton, sợi vải này thấm mồ hôi, thoáng mát, không có nóng đâu em.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-À...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Chị mới nhập sợi này về thôi à, đẹp quá nên chị móc thử một sản phẩm.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Cái này... dễ làm không chị?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Chị chủ tiệm nhìn Hoàng Hà hai giây, rồi cười:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Dễ, dễ mà. Nhưng cần em kiên nhẫn một chút. Nếu em thích thì có thể mua nguyên một bộ kit để làm, rồi chị chỉ cho làm.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-À... Em... Em cảm ơn nha. Giờ em lên nhà bạn một xíu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Chị chủ tiệm vẫy tay chào Hoàng Hà, rồi quay lại ngắm thành phẩm của mình. Hoàng Hà né đi, tim đập nhanh hơn bình thường. Suýt nữa là tiêu tiền rồi. Hoàng Hà đi nhanh hơn để đến nhà của Phương. Căn nhà nằm trong góc, cửa xanh, và có một hàng cây ngoài hành lang.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Phương ra đón Hoàng Hà ngay lập tức, rồi ngỡ ngàng nhìn Hoàng Hà cầm hai ly trà sữa.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-May quá. - Phương nói. - Tao cũng tính mày qua rồi đặt trà sữa.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thay vào đó, Phương làm sandwich kẹp phô mai để hai đứa cùng ăn. Hoàng Hà kể với Phương cô thấy cái áo lưới ở cửa hàng bên dưới đẹp ghê. Phương ngờ ngợ rồi nhớ ra bên dưới nhà là cửa hàng bán len sợi. Phương nói:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Nếu mày thích thì mua làm thử đi. Tao nghĩ mày hợp đó.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hoàng Hà trầm ngâm, làm xong rồi sao nữa, không lẽ tự mặc. Hoàng Hà chưa bao giờ mặc đồ kiểu đó. Nhìn có quái dị không.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Hoặc mày đăng lên bán cũng được mà. - Phương nói tiếp. - Um... nhưng những lần đầu tiên chắc cũng khó ra sản phẩm á.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hoàng Hà gật đầu. Đúng đúng, kiểu như thế. Hoàng Hà không chắc mình có làm ra ngô ra khoai không. Hay lại nửa chừng bỏ dở.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Mà nè, nếu khó khăn quá, mày về lại gia đình đi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Tại sao?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Tại... cuộc sống đâu phải chỉ có ăn, ngủ rồi làm việc đâu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Chứ nó có gì?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Có gì ta. Chứ trước khi mày dọn ra thì có gì?</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hoàng Hà nhớ lại, trước khi dọn ra khỏi nhà, Hoàng Hà có những bữa ăn miễn phí, quần áo và chỗ ngủ sạch sẽ, và đôi lúc có những trận cãi vã với ba mẹ, những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ với em trai. Hoàng Hà đã từng tự tin rằng, khi mình cố gắng hết sức để làm việc, và được đáp lại bằng tiền công, thì cô hoàn toàn tự do và hạnh phúc với cuộc sống riêng tư của mình. Nhưng từ khi dọn ra, cô phát hiện nhà không tự sạch, quần áo không tự giặt, những món ăn không hiện ra mỗi khi cô đói, và đôi lúc những sự quan tâm ẩn dưới mấy lời càu nhàu cũng ít dần. Hoàng Hà không chắc là cô đang tự do, hay đang dùng sự tự do để giam bản thân lại.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hoàng Hà hút cái rột mấy hột trân châu trôi vào miệng, cô lướt mấy đoạn tin nhắn của em mình. Nó luôn hỏi cô cuối tuần này có về không? Sao không về? Hoàng Hà hay trả lời mấy dòng vô thưởng vô phạt: bận, có việc đột xuất. Mà trước khi trả lời em, trong bộ nhớ của Hoàng Hà bật lên ý nghĩ: "lỡ ba mẹ cần tiền vào việc gì thì sao, lỡ em mình nói nó thích món đồ chơi nào đó." - những ý niệm đó làm Hoàng Hà thấy đau bao tử, vì ngó trên mạng xã hội, ai cũng mua được cho ba má, gia đình những món hàng thời thượng. Còn Hoàng Hà, ngoài vài triệu bạc lẻ gửi về nhà mỗi tháng, cô không có gì hơn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ăn sandwich và uống trà sữa xong, Hoàng Hà muốn nán lại chơi một chút nữa, nhưng gia đình của Phương cũng vừa về tới. Họ đang chuẩn bị bữa tối, tiếng ồn ã của gia đình vọng ra phòng. Người này hỏi thăm người kia, hỏi về món đồ đã mua chưa, kể mấy chuyện lặt vặt ở văn phòng, cười giỡn, chọc ghẹo. Hoàng Hà chào gia đình rồi đi về, Phương tiễn Hoàng Hà ra cửa:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>-Bữa nào qua chơi nữa nghen.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hoàng Hà vẫy tay chào. Cô đi xuống tầng, rồi lại đi ngang qua tiệm bán sợi. Cô nhìn mãi vào cái áo mà mannequin đang mặc. Cô chủ tiệm phía trong nhìn Hoàng Hà cười nhẹ. Hoàng Hà quyết định vào hỏi cô chủ tiệm xem, liệu cô có thể học móc một cái áo khoác cho người lớn được không? Và nếu kịp thì, cuối tuần này cô có thể mang một cái áo khoác màu hoàng hôn về nhà để tặng mẹ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>./.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>MiU</p></div>