LỜI THÌ THẦM CỦA CUỘN LEN VÀ KHÓI THUỐC

Ảnh đại diện
MiU Tác giả mới

Hồng Nhung bước ra sân trước khi ông mặt trời ló dạng. Cô vươn cái lưng cong cong của mình lên cao hơn, để ngó xuyên qua cánh đồng ngoài kia xem ổng (ông mặt trời) có lên không, hay ổng đắp cái mền mây êm ái quá mà quên thức dậy.

Hồng Nhung quét cái sân đầy lá bàng, xen lẫn hoa sử quân tử. Cô lẩm bẩm: "Trời mà mưa, thì cái đám này nó nhầy nhụa phải biết". Quét hết đám hoa lá vào góc đường, Hồng Nhung đi từng bước nhỏ đến cái cửa kéo ở nhà mình, kéo to nó ra. Rồi cô lấy cái bàn xếp phía sau cửa, bày ra sân. Một cái, hai cái, chắc là đủ. Sau khi có bàn thì phải có ghế, mỗi cái bàn có hai cái ghế.

Phía trong gạc măng giê, nước đã sôi. Hồng Nhung rót nước sôi vào một ấm trà, tráng sơ, đổ ra, rồi múc một muỗng trà Bắc đổ vào, rồi lại rót nước sôi, đậy nắp. Sau nữa, cô rót nước sôi vào hai phin cà phê nhỏ để sẵn, ủ cafe trong một phút. Mùi trà và cafe hòa quyện thoang thoảng với mùi cỏ ướt sương, trong cái không khí lành lạnh sáng sớm. Hồng Nhung muốn nghe một bài hát, có tựa là Mùa Đông Của Anh. Cô vào nhà, bật cái máy hát đĩa từ thời ba của cô còn sống. Cũng nghe đúng cái đĩa nhạc mà ông cụ đương thời hay nghe.

"Anh chỉ là người điên, bên vườn hoa tình ái. Anh chỉ là người say, bên đường em nhìn thấy. Anh đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn".

Hồng Nhung trở lại với phin cafe, cô rót thêm nước cho đầy, rồi để lên hai cái ly chấm bi, một ly có sữa, một ly không. Một chút nữa, dưới hai ly sẽ nhỏ xuống một chất lỏng màu nâu cánh gián sánh đặc.

"Trễ vậy ta?" - Hồng Nhung tự nhủ. Giờ này đáng lẽ vị khách đó đã ghé qua rồi.

Mặt trời ngoài kia không thấy đâu, nhưng những tia nắng đã lọt qua khe mây để rọi xuống đường. Hồng Nhung rót một chén nước nóng để đặt ly cafe đen vào, giữ ấm cafe bên trong. Sau đó, Hồng Nhung khuấy ly cafe sữa của mình. Mùi cafe thơm thơm khoan khoái.

Tiếng xe máy cà xịch chạy vào sân, tiếng tắt máy và tiếng gạt chân chống. Vị khách đầu tiên, quen thuộc trong ngày đã đến. Vị khách gật đầu cười một cái, Hồng Nhung bưng khay trà và cafe đã đợi sẵn. Trên chiếc bàn con, đã đặt một gói thuốc lá và hột quẹt của vị khách đó. Hồng Nhung im lặng đặt trà cà cafe lên bàn. Một sự im lặng dễ chịu. Sau đó, Hồng Nhung vào trong nhà, bưng ly cafe của mình, và cái rổ len ra ngồi cùng ở bàn bên cạnh.

-Cô đan len hả?

-Không, cô móc len.

-Vợ con cũng đang học nè.

-Thế à? Vợ con làm được gì rồi?

-Con không biết nữa. Cứ thấy tháo ra tháo vô cả ngày.

Vị khách đó cười cười. Hồng Nhung lấy trong giỏ một cái nón màu hồng nhỏ xíu còn đang móc chưa xong.

-Cô tưởng dưới Sài Gòn không ai làm cái này.

-Vợ con nói trong thời gian giãn cách* thì người ta móc len nhiều lắm. Một cách để giết thời gian.

Hồng Nhung hơi khựng lại. Thời gian có tội tình gì đâu mà ai cũng muốn giết. Cứ tận hưởng chung sống với thời gian thôi. Làm gì thì cũng là dùng thời gian, dùng thời gian để chăm sóc bản thân, để chăm sóc người khác, để tạo ra thứ gì đó, hoặc không thì dùng thời gian để bình tĩnh lại. Dùng hiệu quả thì thấy khoan khoái, không hiệu quả thì hơi khó chịu. Chứ nó làm gì đâu mà phải bài xích nó.

-Cô làm nón cho cháu hả? Cháu cô mấy tuổi rồi.

-Nó chưa đẻ. Haha.

Vị khách đó cũng phá lên cười. Tiếng cười rộn ràng nguyên một cái xóm vắng vẻ, chả mấy nhà mở cửa. Đường phố chỉ có dăm ba chiếc xe mà lâu thật lâu mới thấy dáng đi qua. Hồng Nhung thấy cậu chàng này thú vị. Ngày nào chàng ta cũng đến cùng một khung giờ, hôm nay trễ chút, uống cùng một thức uống, hút cùng một loại thuốc, và hay kể chuyện vợ con ở xa. Tình cảnh của cậu chàng cũng giống Hồng Nhung, chắc chỉ có khác là Hồng Nhung ở xa con gái, con gái đi lấy chồng cách hơn hai trăm cây số, ít khi nào lui tới thăm mẹ. Nhưng Hồng Nhung không trách con, từ khi ba nó mất, Hồng Nhung chỉ mong con nó nên người và hạnh phúc là được rồi.

-Khi nào con cô sinh em bé?

-Chắc chừng tháng nữa.

-Ồ vậy cũng sắp rồi.

-Nó có nhờ cô đến nhà nó để chăm cháu. Nên chắc tháng nữa mà con qua không thấy cô thì thông cảm uống cafe chỗ khác nghe.

-Không sao không sao, chuyện nên làm mà cô. 

Cậu khách trẻ ngậm điếu thuốc lá, bật lửa châm thuốc. Cậu hít một hơi, rồi nhả khói nhẹ nhẹ qua hướng ngược lại chỗ Hồng Nhung ngồi. Dù xa là vậy, Hồng Nhung vẫn có thể ngửi được mùi thuốc lá như mùi cháy khét của lá cây mùa thu. Hồng Nhung khịt mũi một cái. Cậu khách liền quay lại hỏi:

-A, cô không thích thuốc lá hả?

-Cũng không hẳn, ngày xưa chồng cô cũng có hút, mặc dù cô hay nhắc chồng đừng hút trước mặt con, mà ổng vẫn cứ hút.

-Con cũng tính bỏ nhiều lần. Mà... nhiều lúc đầu óc nó luần quần quá. Với lại uống cafe có một điếu thuốc thì nó vừa hợp.

-Ừ, hút ở đây thì được.

-Về nhà con cũng ít hút lắm. Thằng cu cứ chạy ra vô ôm vai bá cổ...

-Nên vậy.

Hồng Nhung đếm lại số mũi trên hàng vừa móc. Vừa đủ mũi, bà nhiu nhiu mắt nhìn các mũi tiếp theo trên hàng mới. Chỉ dư hay thiếu mũi một chút thôi, là cái nón sẽ méo xẹo. Chuyện gì cũng vậy, mấy chiện nghĩ là nó bé xíu, cứ lặp đi lặp lại, nó thành chuyện lớn.

-Con gái lớn của cô bị suyễn. Đi khám thì bác sĩ khuyên ông nhà bớt hút thuốc. Ổng né được một thời gian, rồi cứ lại hút. Mùi thuốc ám khắp nơi làm con bé ho sù sụ. Mấy đợt cô giận quá, tính ôm con bỏ nhà đi. Nghĩ đi nghĩ lại thì, chắc ổng không cố ý, ổng cũng thương con bé lắm.

-Dạ, con không có nghiện hút đâu. Chắc kiểu quen quen có cái gì đó đưa vô miệng.

-Chắc cũng giống cô.

Hồng Nhung ngập ngừng một chút, để đếm lại số mũi tăng. Rồi nhẹ nhàng nói:

-Cô thì hay thích ăn lặt vặt thứ gì đó. Lâu lâu buồn phải có cái gì bỏ vô miệng.

-Ahaha, vậy thì vợ con cũng vậy.

-Từ hồi cô móc len thì tay chân cũng bận hơn. Đầu óc cũng bớt nghĩ nhiều.

Cậu khách rít một hơi, rồi nhả khói tự tin hơn. Làn khói bay bay lên cao, lay lắt mờ mịt. Ngồi một lúc, cafe đã cạn, trà cũng hết nước; cái nón len của Hồng Nhung cũng đã hoàn thành. Cậu khách trẻ đứng dậy chào Hồng Nhung để về chỗ làm. Mặt trời đã lên cao hơn, nắng chói chang ùa vào trong nhà. Hồng Nhung đứng dậy cúi chào, cô đợi xe máy của cậu khách đi xa, rồi mới quay vào cất giỏ len.

Hồng Nhung gom ghế, từng cái vào bên trong, sau đấy là bàn, và cuối cùng là kéo cửa. Có tiếng chuông điện thoại vang lên phía trong, chắc là con gái của Hồng Nhung gọi, cô nhỏ hay gọi vào giờ này.

Cánh cửa kéo đã khép chặt, một cơn gió ùa qua làm tán lá cây xao động. Hoa sử quân tử rơi lả tả trên sân thành một thảm hoa đỏ lè.

.

*giãn cách trong Đại dịch Covid

.

MiU

truyện ngắn fiction slice of life
Còn lại: 5