DỆT HOÀNG HÔN TRONG LÒNG THÀNH PHỐ

Ảnh đại diện
MiU Tác giả mới

Có những ngày, Hoàng Hà chán ghét cái sự nghèo khó túng thiếu này, mặc dù cô có thể thay thế nó bằng một cụm từ nghe có vẻ bớt khổ hơn: sống tiết kiệm.

Hoàng Hà đành phải tự nói với bản thân rằng: "tôi không cần thứ kia, cuộc sống tôi đủ đầy và thịnh vượng." Nhưng cô biết nếu như cô có thể được đáp ứng một chút thôi, nhu cầu lúc ấy, thì dopamine trong máu cô tăng vọt, cô sẽ thấy phấn chấn, yêu đời, hoa nở trên các ngọn cây và người đi đường sao mà xinh đẹp thế.

Thế giới của Hoàng Hà đã lên án sự thừa mứa vật chất, cảnh báo loài người hãy thôi nạp thức ăn, thông tin trên mạng xã hội, hãy thôi chi tiền mỗi khi thấy lo lắng, vì những 'chất gây nghiện' tạm thời đó sẽ gây ra một cơn bão nghiện ngập giết chết cảm xúc của bạn. Hoàng Hà quăng cái điện thoại qua một bên. Ừ không đọc tin nữa. Vậy giờ làm gì.

Đọc sách? Nhưng làm gì còn cuốn sách nào cô chưa đọc. Đi dạo? Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người rộn ràng, tiếng chó kêu mèo sủa còn vọng lên tận căn hộ mà cô đang ở. Đi dạo để lắng nghe âm thanh cuộc đời ư. Cô thà nghe tiếng leng keng của chiếc chuông gió trong phòng, tưởng chừng như có con ma nào đã được dẫn dụ đến để làm bạn với cô. Cô ngó quanh phòng, một khoảng không trống rỗng. Hoàng Hà đang nằm trên một cái nệm, trên nệm trải một chiếc ga màu nâu. Cách nệm một mét theo hướng cô nhìn là cái giá treo quần áo, trên đó có treo hai cái áo thun, một trắng một đen; hai cái quần jean cùng một kiểu một màu; một cái nón bảo hiểm; một cái túi đeo chéo da nâu.

Bên trái cái nệm là một bàn bếp cao hơn một mét, có bếp từ và một bồn rửa. Khi cần sơ chế đồ ăn, thì Hoàng Hà thường ngồi bệt xuống đất, dùng cái thớt gỗ cất bên dưới để cắt rau, thịt. Không có tủ lạnh. Chỉ có kệ đồ khô. Hoàng Hà đã quen mua tới đâu ăn tới đó. Chỉ có thùng rác để đựng mấy thứ rác dễ phân hủy. Hoàng Hà thường dùng cái giỏ nhựa truyền từ đời bà ngoại để đi chợ. Mang luôn mấy cái chén dĩa đựng rau thịt. Rồi về nấu nướng, rồi ăn trong cái chén cái dĩa đó. Ngoài ra, trong phòng còn có toalet, tất nhiên rồi.

Thoạt nhìn, sự sống hiện tại này cứ như là cô đang theo đuổi một phong cách sống đang được rộ lên gần đây. Nhưng không hề, Hoàng Hà chỉ nghèo thôi. Cái sự nghèo làm cô phải tiết kiệm nhiều hơn, muốn ít đi, tập trung vào đúng những gì cần thiết để duy trì sự sống. Ăn tiết kiệm, mặc tiết kiệm, sách vở tiết kiệm, tiết kiệm thời gian với các mối quan hệ. Cô tiết kiệm cuộc sống để tiết kiệm được tiền. Những đồng tiền được chuyển vào tài khoản của Hoàng Hà nghe cái 'ting' là lúc Hoàng Hà thấy an toàn và no bụng. Cô đã sống như thế này được một năm rồi, từ khi cô dọn ra khỏi nhà, sống riêng một mình. Mỗi cuối tháng, cô đều thấy một cơn nhộn nhạo trong bụng, khi số tiền trong tài khoản cạn kiệt. Cũng phải thôi, dù cô không dùng cho việc gì, thì mỗi việc duy trì sự sống ở thành phố đắt đỏ này, cũng đủ làm cho nó cạn kiệt.

Hôm nay cũng là một ngày gần cuối tháng. Những con số cạn dần. Cô tự lẩm nhẩm bài đọc biết ơn: 'tôi còn nơi để ở, còn wifi, còn điện nước, còn thức ăn...' mỗi hơi thở khi nói, là sinh khí bên trong Hoàng Hà cạn dần. Cũng giống như hôm qua, khi cô rời chỗ làm về, Hoàng Hà đã cân nhắc hết ba mươi phút chỉ để xem có mua một ly trà sữa cấp cứu tâm hồn không. Nhưng rồi cô không. Hoàng Hà về nhà, mở note trên điện thoại để ghi đoạn mở đầu của cuốn sách mà cô nghĩ mình sẽ không thèm kết thúc: "Có những ngày, tôi chán ghét cái sự nghèo khó túng thiếu này, mặc dù cô có thể thay thế nó bằng một cụm từ nghe có vẻ bớt khổ hơn: sống tiết kiệm...". Để rồi khi dồn hết sự khổ sở vào note của google, Hoàng Hà nhận ra mình cũng nhẹ nhõm hơn.

Nhưng dù có dùng vài liệu pháp trấn an rẻ tiền nào đi chăng nữa, Hoàng Hà vẫn thấy những cơn sóng trầm buồn quay trở lại. Cô còn không dám gọi nó là trầm cảm, vì sợ. Sợ người đời đánh giá là một, sợ không có tiền để chữa là hai. Đã nghèo rồi, xin đừng bệnh tật.

Một tiếng chuông báo tin nhắn. Hoàng Hà tự đấu tranh xem mình có cần mở điện thoại lên không, hay tiếp tục nằm thêm một lát nữa. Để rồi cô nghĩ ok, một tin nhắn không tốn bao nhiêu tiền. Dù sao cô cũng đã trả tiền wifi. Phương nhắn cho Hoàng Hà: "Qua nhà tao chơi."

Hoàng Hà lại tự đấu tranh xem mình có cần dùng năng lượng cho hoạt động này hay không. Có hay không? Rồi cô đứng dậy để vào nhà tắm, ngó bản thân trong gương, rửa mặt, súc miệng, tắm táp và thay đồ. Hoàng Hà đi đôi giày thể thao, tự nhủ đi bộ hai kilomet đến nhà Phương sẽ giúp cơ thể dẻo dai khỏe mạnh. Trên đường đi, Hoàng Hà có thể mua hai ly trà sữa, một cho Hoàng Hà và một cho Phương. Dù gì thì gì, ghé nhà bạn cũng cần có quà chứ.

Nhà của Phương nằm trên một khu chung cư cũ. Bên dưới là hàng ăn, quán nước, cửa hàng nội thất, siêu thị mini... Kế bên cầu thang lên nhà Phương, là một cửa hàng bán len. Len..., ở thành phố nhiệt đới này. Mỗi lần đi ngang là mỗi lần Hoàng Hà tò mò không biết ai sẽ mặc đồ len đi dạo trong thời tiết nóng nực như vầy. Hôm nay, khi đi ngang qua cửa hàng bán len, Hoàng Hà trông thấy một con mannequin đang mặc một cái áo lưới len móc màu hoàng hôn loang hồng cam. Nhìn ngầu ghê!

Hoàng Hà đứng ngắm một chút. Chị chủ tiệm len bước ra.

-Em muốn mặc thử không?

-Dạ... Mặc này có nóng không chị?

-Í, áo lưới mà nóng gì. Với lại chị móc bằng sợi cotton, sợi vải này thấm mồ hôi, thoáng mát, không có nóng đâu em.

-À...

-Chị mới nhập sợi này về thôi à, đẹp quá nên chị móc thử một sản phẩm.

-Cái này... dễ làm không chị?

Chị chủ tiệm nhìn Hoàng Hà hai giây, rồi cười:

-Dễ, dễ mà. Nhưng cần em kiên nhẫn một chút. Nếu em thích thì có thể mua nguyên một bộ kit để làm, rồi chị chỉ cho làm.

-À... Em... Em cảm ơn nha. Giờ em lên nhà bạn một xíu.

Chị chủ tiệm vẫy tay chào Hoàng Hà, rồi quay lại ngắm thành phẩm của mình. Hoàng Hà né đi, tim đập nhanh hơn bình thường. Suýt nữa là tiêu tiền rồi. Hoàng Hà đi nhanh hơn để đến nhà của Phương. Căn nhà nằm trong góc, cửa xanh, và có một hàng cây ngoài hành lang.

Phương ra đón Hoàng Hà ngay lập tức, rồi ngỡ ngàng nhìn Hoàng Hà cầm hai ly trà sữa.

-May quá. - Phương nói. - Tao cũng tính mày qua rồi đặt trà sữa.

Thay vào đó, Phương làm sandwich kẹp phô mai để hai đứa cùng ăn. Hoàng Hà kể với Phương cô thấy cái áo lưới ở cửa hàng bên dưới đẹp ghê. Phương ngờ ngợ rồi nhớ ra bên dưới nhà là cửa hàng bán len sợi. Phương nói:

-Nếu mày thích thì mua làm thử đi. Tao nghĩ mày hợp đó.

Hoàng Hà trầm ngâm, làm xong rồi sao nữa, không lẽ tự mặc. Hoàng Hà chưa bao giờ mặc đồ kiểu đó. Nhìn có quái dị không.

-Hoặc mày đăng lên bán cũng được mà. - Phương nói tiếp. - Um... nhưng những lần đầu tiên chắc cũng khó ra sản phẩm á.

Hoàng Hà gật đầu. Đúng đúng, kiểu như thế. Hoàng Hà không chắc mình có làm ra ngô ra khoai không. Hay lại nửa chừng bỏ dở.

-Mà nè, nếu khó khăn quá, mày về lại gia đình đi.

-Tại sao?

-Tại... cuộc sống đâu phải chỉ có ăn, ngủ rồi làm việc đâu.

-Chứ nó có gì?

-Có gì ta. Chứ trước khi mày dọn ra thì có gì?

Hoàng Hà nhớ lại, trước khi dọn ra khỏi nhà, Hoàng Hà có những bữa ăn miễn phí, quần áo và chỗ ngủ sạch sẽ, và đôi lúc có những trận cãi vã với ba mẹ, những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ với em trai. Hoàng Hà đã từng tự tin rằng, khi mình cố gắng hết sức để làm việc, và được đáp lại bằng tiền công, thì cô hoàn toàn tự do và hạnh phúc với cuộc sống riêng tư của mình. Nhưng từ khi dọn ra, cô phát hiện nhà không tự sạch, quần áo không tự giặt, những món ăn không hiện ra mỗi khi cô đói, và đôi lúc những sự quan tâm ẩn dưới mấy lời càu nhàu cũng ít dần. Hoàng Hà không chắc là cô đang tự do, hay đang dùng sự tự do để giam bản thân lại.

Hoàng Hà hút cái rột mấy hột trân châu trôi vào miệng, cô lướt mấy đoạn tin nhắn của em mình. Nó luôn hỏi cô cuối tuần này có về không? Sao không về? Hoàng Hà hay trả lời mấy dòng vô thưởng vô phạt: bận, có việc đột xuất. Mà trước khi trả lời em, trong bộ nhớ của Hoàng Hà bật lên ý nghĩ: "lỡ ba mẹ cần tiền vào việc gì thì sao, lỡ em mình nói nó thích món đồ chơi nào đó." - những ý niệm đó làm Hoàng Hà thấy đau bao tử, vì ngó trên mạng xã hội, ai cũng mua được cho ba má, gia đình những món hàng thời thượng. Còn Hoàng Hà, ngoài vài triệu bạc lẻ gửi về nhà mỗi tháng, cô không có gì hơn.

Ăn sandwich và uống trà sữa xong, Hoàng Hà muốn nán lại chơi một chút nữa, nhưng gia đình của Phương cũng vừa về tới. Họ đang chuẩn bị bữa tối, tiếng ồn ã của gia đình vọng ra phòng. Người này hỏi thăm người kia, hỏi về món đồ đã mua chưa, kể mấy chuyện lặt vặt ở văn phòng, cười giỡn, chọc ghẹo. Hoàng Hà chào gia đình rồi đi về, Phương tiễn Hoàng Hà ra cửa:

-Bữa nào qua chơi nữa nghen.

Hoàng Hà vẫy tay chào. Cô đi xuống tầng, rồi lại đi ngang qua tiệm bán sợi. Cô nhìn mãi vào cái áo mà mannequin đang mặc. Cô chủ tiệm phía trong nhìn Hoàng Hà cười nhẹ. Hoàng Hà quyết định vào hỏi cô chủ tiệm xem, liệu cô có thể học móc một cái áo khoác cho người lớn được không? Và nếu kịp thì, cuối tuần này cô có thể mang một cái áo khoác màu hoàng hôn về nhà để tặng mẹ.

./.

MiU

truyện ngắn
Còn lại: 5
1 Bình luận
Ảnh đại diện
"Hoàng Hà quyết định vào hỏi cô chủ tiệm xem, liệu cô có thể học móc một cái áo khoác cho người lớn được không? Và nếu kịp thì, cuối tuần này cô có thể mang một cái áo khoác màu hoàng hôn về nhà để tặng mẹ." Cảm động quá, đọc muốn khóc luôn ạ
Cảm ơn bạn ^^!  –  MiU 1750132190000