-Cụ Rùa ơi, chúng ta là gì?
-Chúng ta là loài thú bông, lớp da của chúng ta là len, bên trong chúng ta nhồi bông?
-Ai tạo ra chúng ta?
-Chúng ta có người Mẹ Vĩ Đại cho ta sự sống.
-Xung quanh ta là gì?
-Mẹ Vĩ Đại tạo ra loài thú bông cùng sinh sống với nhau. Trên kia là bầu trời, mẹ sẽ điều khiển trời sáng tối. Dưới đây là mặt đất phẳng lì, mát mẻ, sạch sẽ bằng gỗ, mẹ sẽ lau dọn giúp mỗi ngày.
-Mẹ Vĩ Đại tạo ra chúng ta làm gì?
-Mẹ chưa bao giờ nói, nhưng trông mẹ rất hạnh phúc mỗi khi có một đứa con chào đời.
Thỏ Con nhìn quanh, thế giới này thật lạ lẫm. Mọi thứ trông thật êm ái, mềm mại. Thỏ Con chỉ mới chào đời ngày hôm nay, cô là con thỏ màu trắng, má hồng, hai mắt to tròn. Mẹ vĩ đại đặt Thỏ Con vào giữa hai con Thỏ lớn hơn. Thỏ vô thức gọi hai Thỏ lớn là ba mẹ. Nhưng họ không đáp lời, mỗi người nhìn về một hướng, tỏ vẻ phiền phức khi tự dưng có thêm một đứa con nhỏ. Buồn lòng, Thỏ Con đi tìm cụ Rùa Thông Thái. Nghe bảo, cụ đã ở đây rất lâu rất lâu rồi, từ lúc vạn vật mới thành hình, từ lúc Mẹ Vĩ Đại mới bắt đầu ban sự sống cho loài thú bông. Cụ Rùa Thông Thái có hình dạng kì lạ, đầu rùa hơi méo mó, mai rùa chắp vá nhiều màu, những đoạn ghép nối còn thừa sợi len. Nhưng trông bác vẫn rất tuyệt vời. Bác rất kiên nhẫn, dịu dàng với bọn trẻ con mới đến đây.
Thỏ Con nhận biết mỗi ngày trôi qua nhờ ánh sáng. Khi ánh sáng bật lên, Mẹ Vĩ Đại bước vào. Bà sẽ ngồi ở Góc Sáng Thế, bao quanh Mẹ là các nguyên tố len sợi. Mẹ dùng một chiếc đũa phép, khua tay liên hồi. Một lúc sau, mẹ đã tạo ra một loài thú bông mới. Thú bông của mẹ muôn hình vạn trạng, có loài rất lớn như bác Gấu Nâu, bác Cappypara Mũi Thò Lò, cô Cá Voi Xanh; cũng có loài nhỏ nhỏ như chị Sứa Bồng Bềnh, anh Gà Mầm Cây. Có lúc, Mẹ Vĩ Đại không tạo ra thú bông, mà tạo ra hoa lá, chậu cây, làm đẹp xinh cho nơi ở của muôn loài.
Khi ánh sáng tắt đi, cũng là lúc Mẹ Vĩ Đại rời khỏi. Muôn loài thú bông vươn vai, chào hỏi nhau trong cái ánh sáng le lói hắt vào từ Tấm Mặt Trăng. Tấm mặt trăng hình vuông, to bự, tối nào cũng rọi ánh sáng cho thú bông chơi đùa bên trong. Tối nay, khi Thỏ Con lần đầu đến với thế giới này, Thỏ đã bối rối rất nhiều vì không hiểu gì, không biết gì, Thỏ muốn hỏi, muốn biết thêm, nhưng ba mẹ của Thỏ mãi bận cuộc sống của riêng họ rồi. May mà có cụ Rùa đã tận tình chỉ dẫn. Nhưng cụ Rùa cũng bảo là cụ mệt rồi, cụ muốn đi nghỉ ngơi.
.
Ngày hôm sau, khi ánh sáng chiếu rọi đến vùng đất thú bông, Thỏ Con lóa mắt nhìn thấy Mẹ bước vào. Mẹ thật đẹp và yêu kiều. Sau đó, Thỏ Con thấy vài người giống Mẹ bước vào. Họ xì xầm gì đó, rồi Mẹ đến vùng đất thú bông, mẹ ôm lấy Cừu Hạt Bắp đem đưa cho người lạ. Người lạ ôm Cừu đi mất.
Tối đến, Thỏ Con đem thắc mắc ấy hỏi cụ Rùa.
-Họ là Thiên Thần đấy.
-Họ đưa Cừu đi đâu vậy?
-Đến Thiên đường.
-Thiên đường là gì hả cụ?
-Là nơi có trăm hoa đua nở, vạn vật sinh sôi.
-Thế có khác gì ở đây đâu.
-Khác chứ, ở đó, chúng ta đều được yêu thương.
-Cháu muốn được yêu thương.
-Nhưng hãy cẩn thận, đôi lúc Ác Quỷ cũng sẽ cải trang, và đưa cháu đến Địa ngục. Nơi Địa ngục chỉ toàn thù hận.
-Cháu không muốn đến Địa ngục đâu. Làm sao để đến Thiên đường hở cụ?
-Chưa một ai từ Thiên đường về đây cả. Một vài người trở về từ Địa ngục đã kể nơi đó rất đáng sợ, nhiều bạo lực, khiến những con thú bông bị thương. Những con thú xinh đẹp nhất cũng có thể rơi vào Địa ngục. Những con thú đáng yêu nhất cũng có thể bị Ác quỷ chiếm lấy. Ta chưa đi khỏi đây bao giờ. Kì thực không trả lời được cho cháu.
.
Tối đó, Thỏ Con nhìn ra Tấm Mặt Trăng mà buồn rầu. Thỏ Con muốn được yêu thương. Nhưng yêu thương là gì. Thỏ Con khóc, vì thấy bên trong mình trống rỗng chỉ toàn bông. Thỏ Con không có ai yêu thương.
Thỏ Con ước gì mình cũng được Thiên Thần đón đi, nhưng cũng đồng thời sợ Ác Quỷ. "Chúng ta đều không biết đâu là Thiên đường đâu là Địa ngục cho đến khi Thiên Thần hay Ác Quỷ lộ diện. Và có một số thú bông trở về, đã kể rằng, họ tưởng rằng họ đã đến Thiên đường, nhưng đâu ngờ nó chỉ là Địa ngục đội lốt."
.
Vì quá lo lắng, Thỏ Con ngày càng trốn sâu, trốn sâu vào trong Vùng đất thú bông. Thỏ Con lẩn đi, không con thú nào thấy Thỏ nữa. Nhưng Thỏ Con vẫn lú một chút mắt đen, để nhìn ra bên ngoài. Thỏ nhìn thấy nhiều chuyện xảy đến. Có khi Mẹ Vĩ Đại làm thêm thú bông mới, có khi những con thú bông rời vùng đất để đến với những Thiên thần dễ thương. Cũng có khi, những Thiên thần đó đem những con thú bông bị sứt mắt, bung chỉ, sứt tay chân, và Mẹ Vĩ Đại tươi cười ráp nối lại cho chúng. Thiên thần khi nhận lại thú bông lành lặn, đã rất vui vẻ ôm chúng vào lòng. Phải chăng đó là tình yêu?
Vì cụ Rùa không biết được. Nên Thỏ Con quyết định, khi trời tối, Thỏ sẽ lân la đi hỏi anh Vẹt Ngũ Sắc. Thỏ Con nghe râm ran rằng, tối nào anh cũng lẻn bay khỏi vùng đất thú bông.
-Anh Vẹt ơi, anh có biết Thiên đường không?
-Có. Thiên đường rất tuyệt vời.
-Làm sao biết được ai là Thiên thần để đưa mình đến Thiên đường vậy anh?
-Không biết. Không con thú nào biết cả.
-Vậy thì, em sẽ chẳng bao giờ rời khỏi đây đâu.
-Vậy thì càng tệ. Em sẽ ngày càng cũ kỹ, bên trong toàn bông, và mãi mãi không có câu trả lời về Thiên đường.
-Nhưng em sợ, em sợ sẽ xuống Địa ngục.
-Anh sẽ tiết lộ cho em một bí mật. Ở ngoài kia, không hề chia ranh giới.
-Là như thế nào?
-Tức là, đôi lúc em sẽ thấy dễ chịu, vui tươi như đang ở Thiên đường. Cũng có lúc em thấy bức bối, ngộp ngạt như đang ở Địa ngục. Nhưng kì thực, ngoài kia chỉ là một thôi. Khi em cảm thấy đau khổ, cũng là lúc em hiểu hạnh phúc là gì.
-Khó hiểu quá anh ạ.
-Bằng trái tim tò mò. Anh đã bay đi mỗi đêm, đã thấy nhiều thú bông được yêu thương, và cũng vì yêu thương nên bị... thương. Đôi lúc chúng ta đáp lại tình yêu bằng sự đau đớn.
-Hay... em cứ ở lại đây mãi mãi.
-Thì em cũng có thể mà, giống như cụ Rùa, thông thái, nhưng không có trái tim.
.
Thỏ Con suy nghĩ rất nhiều. Yêu thương là gì, trái tim là gì. Vì sao phải tò mò để thấy và để cảm nhận. Tại sao khi thấy đau khổ là hiểu được hạnh phúc. Đầu óc Thỏ con cứ quay mòng mòng với những gì mà Thỏ vừa nghe.
.
Hôm sau, khi trời vừa hửng sáng. Mẹ Vĩ Đại đến bên Vùng đất thú bông, tìm kiếm một hồi lâu mới thấy chú Thỏ Con lông trắng tinh, mắt tròn xoe trông rất xinh. Mẹ đặt Thỏ Con lên quầy tính tiền.
Một lúc sau, một Thiên thần nhỏ bước vào, mắt Thiên thần sáng rực khi nhìn thấy Thỏ. Thiên thần chạy lại ôm Thỏ con vào lòng, xoay vòng vòng. Thỏ Con nghe thấy vùng ngực của mình ấm lên, một cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp đám bông của mình.
"Ra là yêu thương dễ chịu như thế này. Ước chi không bao giờ chấm dứt." - Thỏ Con nghĩ.
Nhưng rồi Thiên thần nhỏ đặt Thỏ Con xuống, rồi đi theo một Thiên thần khác ra khỏi cửa. Thỏ Con tiu nghỉu. Sao thế này, đây là cảm giác buồn rầu gì đây. Có phải rằng đằng sau niềm hạnh phúc là sự buồn bã khi chia ly không? Hai cảm giác kì lạ cùng tồn tại trong lồng ngực của Thỏ Con khiến Thỏ bối rối không biết mình nên khóc hay nên cười.
Nhưng Thỏ quyết định mình sẽ không chạy trốn nữa, mà sẽ đi tìm câu trả lời về Thiên đường và Địa ngục ngoài kia.
Tiếng chuông lại vang lên. Một Thiên thần nhỏ chạy ùa vào...
./.
MiU