Truyện dài: Xếp Quạt Người Đưa - Chương 3

Ảnh đại diện
Pudd Linh Tác giả mới

Bác Tần đứng ở cổng chợ, tay xách nách mang lồng gà nhưng mồm vẫn luôn liến thoắng:

– Mả cha tổ sư bố thằng ác ôn! Mày dám động vào máng gà nhà tao! Tao nguyền cho mày chết mẹ mày đi nhá! Tiên sư nhà mày! Tao trù mày ăn cơm chết ngắc! Tắc đường công danh! Bắc cầu qua sông thì ma da kéo xuống! Có luống rau muống thì cũng sâu ăn! Dù có ăn năn thì bố tổ nhà tao cũng không tha cho mày nhá!

Mọi người xung quanh lắc đầu nói với nhau xì xào:

– Khiếp! Mới sáng ngày ra.

– Nhưng thằng chó kia có oan gì đâu. Đang yên đang lành tự nhiên bỏ thuốc mấy đồng tiền của mụ Tần làm gì.

– Rõ khổ cái chợ. Hai tuần liền.

Cụ Lệ đi đằng trước giục tôi:

– Nhanh cái chân lên. Bịt cái tai vào. Trẻ con trẻ mỏ không được nghe ba cái thứ này. 

Tôi nhanh tay bịt tai vào. Dẫu vậy, tiếng bác Tần vẫn rõ mồn một. Tôi ngóng không sót chữ nào. 

Cụ và tôi đi hết cả chợ. Cái làn bé tí không đủ, còn phải kêu mấy người khác đến mang vợi về nhà. 

Trời sáng tỏ, cụ Lệ mới xách làn khỏi chợ. Một bước của cụ quét gần hết sạp hàng của người ta. Bác Tần vẫn đang chửi. Càng chửi bác càng hăng. Cụ Lệ dừng ở mấy con gà, hỏi:

– Bao tiền một con?

Cái mặt đang cau có của bác bỗng giãn ra cười hớn hở:

– Úi giời, bẩm cụ Lệ qua mua mở hàng. Rẻ lắm cụ. Cụ mua nhiều thì em để giá cho.

– Nghe nói gà nhà cô dính thuốc rồi?

– Cụ nói thế chết em. Em bán chỉ có loại sạch. Loại kia em cho đi bỏ hết. Cụ yên tâm. Mỗi tội em vẫn cay thằng chó đẻ kia…

– Thôi! – Cụ ngắt lời bác. –  Nói lắm quá! Lấy cho sáu con mang qua nhà. Tao cọc trước một nửa. Mang sớm đấy!

Bác Tần hí hửng nhận tiền, vỗ ngực nói:

– Cụ cứ yên tâm. Em làm ăn chỉ có tâm thêm huyền vào thôi. Mà tiện thể cho em gửi lời hỏi thăm thằng Nam nhá! 

Tôi lẽo đẽo theo cụ về. Trong đầu nghĩ, “Bác Tần cũng là con nhà giáo. Hà cớ gì lại đi bán gà mà không lên tỉnh dạy học?”. Bỗng cụ Lệ đáp lại suy nghĩ của tôi:

– Tiền làm cả đấy. Lên tỉnh dạy được nhiêu đâu. Ở đây bán, nhà nào có cỗ thì lại lời.

Cụ ra quán nước bà Lịu. Vừa hay bà mới dọn quán ra. Cụ ngồi xuống uống hai hớp nước rồi đưa tiền cho bà:

– Cho cái kẹo đường.

– Dạ vâng, vâng.

Bà rút ra cái kẹo làm sẵn trông nồi. Cái lớp đường óng ánh hút hết sự chú ý của tôi. Hình con cào cào vàng ấy sinh động vô cùng. Cụ cầm lấy đưa cho tôi, bẩu:

– Tiền công sáng nay đấy. Thích không?

– Thích ạ! – Tôi không do dự mà trả lời.

Cả quãng đường đất, tôi chỉ dám liếm hai cái càng cào cào. Cái ngọt ấy dù ngon đến mấy cũng chẳng dụ dỗ được tôi.

Về đến nhà, tôi tìm ngay anh Tèo:

– Anh ơi! Ra em cho cái này.

Anh đặt rổ rau nặng trịch xuống đất, hỏi:

– Sao? Mới nhặt được gì à?

Tôi cẩn thận bẻ phần đầu đưa cho anh nhưng anh không cầm. Tôi bĩu môi, hỏi:

– Anh không thích á? 

– Tay anh bẩn. Đút cho anh.

Tôi thả vào mồm anh. Mắt anh sáng rực lên.

– Ngon quá!

– Ngọt lắm đúng không? Sau này em sẽ đi chợ với cụ nhiều hơn nữa.

Tôi vào bếp tìm chị Luôn, bẻ cho chị hai cái càng. 

Khách đến càng đông, chật hết cả nhà. Người ra người vào không khác gì hội ở đình đầu năm. Tiếng giết gà, thịt lợn kêu đinh tai nhức óc. Dĩ nhiên tôi cũng không được rảnh tay. Mọi người đều đi sắp cỗ hết, chỉ mình tôi chạy lên chạy xuống bưng bê trà bánh ở phòng khách. Cái chân ngắn của tôi không biết từ lúc nào đã mỏi nhừ. Những đĩa kẹo cứ thi thoảng lại úp xuống mặt đất. Dẫu vậy, cụ Tường cũng không buông lời mắng mỏ tôi.  Cụ vẫn cùng cậu Nam tiếp chuyện. Chắc cụ chẳng thèm để ý.

Dù đã được truyền tin nhưng các bác vẫn đến lúc trưa rõ nhiều. Sân nhà đã bận lại càng nhọc thêm. Có người xuống dưới phụ, nhưng cũng có ông chỉ ngồi xỉa nốt vài cọng hành dắt kẽ răng.

Chị Luôn đang ngồi lặt rau ngoài bậc thềm. Tôi hí hửng ra ngồi cùng. Chị luôn miệng lầm bầm:

– Mẹ mấy lão già chẳng được tích sự gì. 

Chị Luôn cáu rồi. Tôi vươn tay với lấy cọng rau. Bỗng chị mắng tôi:

– Lên! Lên nhanh! Ở đây chỉ tổ vướng tay chân.

Mũi tôi nghẹn lại. Ơ…

– Sao chị quát em? – Tôi gào lên.

Chị Luôn giật mình quay sang nhìn tôi. Mặt tôi đã đầy nước mắt. Mọi người trong nhà cũng vươn người ngó ra ngoài. Cụ Lệ vội chữa cháy:

– Ối giời, các bác đừng có lo. Chuyện của mấy đứa ở ấy mà.

Tôi vùng vằng vứt cọng rau xuống mặt đất, rồi chạy ra ngoài bờ sông với cơn nấc cụt từng đợt. 

Trông những làn sóng nhỏ nhấp nhô đưa những chiếc lá rụng dạt vào bờ khiến lòng tôi nhẹ đi phần nào. Tôi chẳng biết vì sao chị Luôn lại giận cá chém thớt, cũng chẳng biết vì sao bản thân mình lại khóc. Tôi vò đầu bứt tóc giãy đành đạch trên mặt đất cho đến khi cậu Chài cập bến.

– Rí hả cháu? – Cậu gọi vọng về phía tôi. 

Tôi ngồi phắt dậy, kéo tay cậu, bù lu bù loa kể hết với cậu rồi hỏi:

– Cậu thấy chị sai hay cháu sai?

Cậu nhẹ nhàng xoa đầu tôi:

– Cậu chẳng phải người trong cuộc nên cậu chẳng biết gì cả. Nhưng cậu nghĩ, có lẽ cháu nên đi xin lỗi Luôn thì hơn.

Tôi phồng má dậm chân:

– Nhưng rõ ràng chị sai trước.

– Cháu đã biết trước rằng chị đang bực mà lại cố sáp lại gần thì cháu cũng chưa được đúng đâu.

Tôi chống cằm rồi vỗ đùi một cái đét:

– Thật là một lời khuyên hữu ích cho cháu ngày hôm nay. Cháu sẽ đền đáp cậu bằng cách mời cậu sang nhà ăn cỗ.

Không cho cậu Chài có cơ hội trả lời, tôi ngay lập tức phi về nhà. 

Trên đường, lòng tôi tự quyết sẽ “a xít (*)” chị. Nhưng miếng tim gà chị bỏ mồm tôi ở trong bếp lại khiến tôi quên hết mọi chuyện.

(*) a xít (biệt ngữ xã hội): Không chơi với nhau, cạch mặt.

Chúng tôi quần quật từ sáng sớm cuối cùng cũng sắp xong cỗ. Mâm trên, mâm dưới đủ cả, chẳng thiếu thứ gì. Mọi người rôm rả xếp chỗ ngồi ăn. Cụ Tường ngồi mâm trên, lấy ra vò rượu khoe:

– Rượu này là rượu thuốc ấy. Quý lắm ấy. Nay có dịp uống cho đúng tinh thần.

Cụ đổ ra bát, múc ra từng cái chén con. Ai nấy đều khề khà khen nấy khen để. Duy chỉ có cậu Nam chẳng động đến một giọt. Ông Lê nâng chén rượu đưa trước mắt cậu, nói:

– Thằng này mày uống cho chú xem nào!

Cậu Nam vội xua tay:

– Dạ thôi cháu không uống đâu ạ.

– Mày chẳng nể chú!

Nghe vậy, cậu Nam chỉ đành nhăn mặt uống hết một chén. Cụ Tường vuốt râu kề cà cầm đũa gắp lấy miếng dồi chó. Cụ soi đi soi lại rồi phán:

– Lòng chó khó nhai, lòng người khó đoán.

Ông Chánh bên cạnh nức nở tán dương. Ông gắp vào bát cậu Nam miếng thịt chó nhưng cậu lại rút bát lại:

– Dạ thưa bác là cháu không ăn thịt chó ạ.

Ông Chánh cau mày:

– Ô hay! Thằng này tài thật.

Cụ Tường gạt tay:

– Thằng cu Nam học ở trên. Ở đó người ta sang lắm, kiêng ăn đủ điều. Làm gì có ai thô tục như nhà quê chúng ta. 

Ai nghe cũng gật gù tán thành. Có ông bác đặt đũa xuống bẩu với cậu:

– Mày có ăn có học. Làm tí thơ ca xem nào!

Cậu Nam thẹn thùng:

– Dạ, bác nói thế thì cháu xin tiếp.  

Cậu nhìn vào bình hoa trên mặt bàn, xuất khẩu thành thơ:

“Cành trúc đung đưa bên mái đình

Trăng vàng soi bóng cạnh hoa sen

Ta ngồi thưởng trà lòng suy nghĩ

Mảnh khảnh thân nàng tựa trúc đây.”

– Hay, hay! – ông bác vỗ tay bôm bốp. – Đúng người học thức có khác! Thở phát cũng ra vần.

Tôi đứng ngoài hiên, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ cậu. Ước gì cụ cũng cho tôi điều kiện theo cậu thì hay biết mấy. Rồi tôi quay sang nhìn cụ Tường. Cụ ăn như thuồng luồng. Trông cụ khoẻ như thể vác được tạ thóc. Cậu Nam về, cụ mới vậy. Tháng trước, cô Tâm, cô Hai nhà cụ, về thăm nhà ngoại. Cụ vật vờ lên xuống, đến cả mở mắt cũng chẳng mở. Tôi thiết nghĩ, sau này nhất định phải có đứa con trai để còn sống lâu trăm tuổi như các cụ. 

Cậu Chài đến chập tối mới lại nhà. Cụ Lệ bẩu tôi xếp cho cậu ngồi dưới mâm cụ Tường. Tính ra, không chỉ nhà cụ mà cả làng ai cũng quý cái tính chất phác của cậu. Cậu Chài lễ phép chào mời hết mới động đũa. Tôi nhanh nhảu sắp mâm đầy đủ chẳng thiếu dù mâm cậu ngồi có vài ba người.

Cậu Nam ngồi mâm trên mặt mũi đỏ tía tai, mời rượu cậu Chài. Trông cậu Nam có vẻ muốn nói nhưng rồi lại thôi, quay về mâm ăn tiếp. Cậu Chài cũng lại chẳng có vẻ gì khác cậu út nhà cụ Tường.

truyện dài chiến tranh ngôi 1 làng quê chống Pháp 1947s
Còn lại: 5
0%