Truyện dài: Xếp Quạt Người Đưa - Chương 1

Ảnh đại diện
Pudd Linh Tác giả mới

Đám khói xám nghi ngút bốc ra từ nồi gà hầm thổi vào cái nắng trưa hè càng thêm oi ả. Tôi dùng chiếc quạt mo cũ phẩy liên tục đến mỏi nhừ cả cánh tay. Con mèo trên gác bếp nằm phe phẩy đuôi như thể đang chực chờ nhảy vào cái nồi đang sôi sùng sục. Tôi liếc ngang liếc dọc, tay với lấy miếng cam thảo nhằn trong miệng.

– Cái Rí! Mày đâu rồi? Ra đây cụ bẩu!

Tiếng cụ Lệ the thé vọng ra từ nhà trong khiến tôi giật thót mình. Tôi lật đật từ bếp lên nhà với khuôn mặt lấm lem tro. Cụ ngồi trên phản gỗ, mồm bỏm bẻm nhai trầu. Chị hầu đứng cạnh tay phẩy quạt không ngừng. Mấy nay cụ toàn ở trong nhà chẳng đi đâu. Cũng đúng thôi, tôi còn cảm thấy bức nữa là.

– Bẩm cụ gọi con. – Tôi nói.

Cụ móc từ trong túi ra vài đồng dúi vào tay tôi:

– Cầm lấy mà tiêu. Tao cho.

Tôi vui sướng lạy cụ rồi chạy thẳng ra đầu làng. Con đường đất sau trận mưa sáng nay giờ toàn bùn trơn. Khi tôi đến được quán nước của bà Lịu thì người tôi phủ đầy cái sự nhớp nháp của bùn. Mùi tanh hôi bốc lên. Bà Lịu nhìn thấy tôi chỉ biết than:

– Giời đất ơi, sao con bẩn thế này?

Tôi vuốt mặt cười khì khì đáp:

– Dạ, bà bán cho cây kẹo kéo.

Bà mở nắp nồi lắc đầu nói với tôi:

– Chết đấy. Con vừa đến thì cũng vừa hết. Để lần sau thôi nhể?

Tôi ỉu xìu chào bà rồi ra về. Vừa đi, chân tôi cứ bất giác đá vào mấy viên sỏi trên đường. Tôi nhìn dòng sông xanh lấp lánh dưới ánh trưa rồi nhìn lại vào người mình. “Hay tắm tí nhể?” Không nghĩ nhiều, tôi chạy ra chỗ các anh chị gần đó, gọi to:

– Các anh chị cho em theo với!

Tôi bì bõm chạy ra bờ sông, giấu túi tiền của mình vào bụi cây rồi chạy phăng phăng ra cùng các chị.

– Eo ơi! – Một anh thốt lên. – Sao trông mày bẩn thế? Đúng là đồ mắt xanh.

Tay tôi vò lấy gấu áo, mặt nghệt ra. Đôi mắt tôi nhoè đi. Mũi tôi cay xè như thể quả ớt sau nhà vừa cắm vào vậy. Chị Tị chạy lại chỉ thẳng mặt anh đó, chửi:

– Tổ sư nhà mày chứ! Nó mắt xanh thì có làm sao. Chẳng bù cho đứa như mày. Bị đui!

Mặt anh đó đỏ bừng lên. Anh ta hình như thẹn quá đến nỗi chẳng nói lên lời. Môi anh ta run run, lắp bắp:

– Con đàn bà xó bếp.

Nói rồi, anh ta kéo những người còn lại rời đi. Chị Tị nhìn tôi nói:

– Kệ mẹ nhà nó đi. Đừng chơi với bọn đấy.

Chị Tị cao hơn tôi tận hai cái đầu. Chị khỏe lắm. Một thân chị vác mấy bao gạo liên tục mà chẳng thấy mệt. Chị là con một. Chị hay ở nhà phụ cô Sáu nên tôi cũng hay qua tìm chị chơi. Nhà chị còn cu Tún. Nó nhỏ xíu, tôi ẵm còn được. Tôi không thích nó vì lúc nào nó cũng khóc khiến chị phải ra dỗ nó.

Chị Tị thấy tôi bẩn quá liền lôi tôi ra rửa ráy sạch sẽ. Tắm xong chị còn lấy mấy ngọn cỏ buộc tóc cho tôi. Tay chị thoăn thoắt như người cấy mạ. Hai cái đuôi lủng lẳng trên đầu tôi là thành quả của chị. Trông vui mắt thật.

Chị cầm cái thúng chống hông rồi hỏi tôi:

– Có qua nhà chơi không?

Tôi lưỡng lự một lúc rồi đáp:

– Dạ thôi chị ạ. Em còn về nồi gà…

Tôi giật mình tức tốc chạy về nhà. Vừa về đến cửa, tôi tự hình dung ra những lời mắng nhiếc của cụ xổ lên người tôi. Hai con gà ác mà chị Luôn mang về đi tong rồi. Nhưng ngạc nhiên thay, sân nhà yên tĩnh lạ thường. Tôi bắt lấy con mèo ngoài sân, hít lấy hít để mặt nó. Tôi lại chạy xuống bếp, nồi gà bắc xuống từ lúc nào không hay. Chị Luôn cầm cái đũa cả gõ lên đầu tôi.

– Cái con bé này! Mày thì đáo để quá cơ. Đi mà không nhắc chị trông. Tí nữa bị cụ mắng. Hay chưa?

Tôi luôn mồm xin lỗi chị nhưng chị vẫn cộc cho tôi một cái nữa.

– Mày liệu thần hồn đấy. Có khi cụ cho mày ra đường.

Chị lại kể câu chuyện chị huyên thuyên với tôi từ đó giờ đến mức tôi chán ngấy.

Vào cái ngày Cụ Hồ ở Quảng trường Ba Đình, một đứa bé đỏ hỏn nằm ngay cạnh cửa nhà quan. Tiếng nó thét xé cửa. Cụ Tường kêu chị Luôn ra bế nó vào. Eo ôi, kiến bu đầy người nó. Mấy cái đốm đo đỏ phủ khắp mặt nó. Nó mở mắt nhìn chị. Đôi mắt ấy xanh như trời thu tháng tám. Mấy người chung quanh chỉ vào mặt nó và bẩu:

– Thôi, bỏ nó đi. Nó kiểu gì trông cũng là con của thằng lính thực dân. Mang vào kiểu gì cụ chả mắng cho.

– Con của thực dân thực dủng gì. Có phải ai làm lính cho tụi nó là xấu đâu.

Chị Luôn không chịu, chị nhất quyết mang nó vào. Chị bẩm với cụ, cụ cho. Dẫu cụ có không cho thì chị sẽ xin bằng được mới thôi. Chị chăm, chị bẵm cho nó mấy năm trời…

– Thôi chị. – Tôi ngắt lời. – Chị kể cái nầy chục lần rồi đấy.

Chị lại gõ đầu tôi:

– Kể là nhắc cho mày nhớ. Cụ thương mày nhưng mày đừng có ngỗ. Có khi cụ đuổi mày đi đấy. Mày là người ở, không phải cháu cụ.

Nghe xong, lòng tôi chạnh đi vài phần. Quả thật, cả hai cụ đều rất thương tôi. Nhưng tôi cũng không cậy mà kiêu. Tôi cũng biết ý chứ.

Trong lúc đầu tôi đang mông lung suy nghĩ thì chị Luôn đã dọn xong mâm cơm mang lên nhà. Tôi vội chạy vào phòng đỡ cụ Tường ngồi ra nhà ngoài. Cụ yếu lắm, khắc hẳn năm ngoái. Tính ra, lúc đó, khi tôi còn đang ngồi ghế mút sữa, thì cụ lúc nào cũng làm túi lạc mà uống rượu. Giờ cụ chỉ còn vài cái răng dùng để húp cháo cho xuôi.

Chị Luôn bưng bát cháo gà cho cụ. Cụ vừa mới chạm miệng vào đã nhăn mặt:

– Sao khét thế?

Tôi chột dạ, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Chị Luôn bao che cho tôi:

– Dạ. Có khi hôm nay con quá tay nên hơi khê. Cụ cố ăn cho con vui, cậu Nam cũng vui.

Nghe vậy, cụ chỉ chép miệng, rồi húp một mạch sạch bát cháo. Xong xuôi, cụ phưỡn bụng trên phản. Cụ khề khà ly nước chè:

– Không biết cu Nam khi nào về, u nó nhể?

Cụ Lệ đang chóp chép nhai miếng rau muống cũng ngừng lại đáp:

– Ông nhắc tôi mới nhớ. Lần trước nó gửi thư bẩu ra Giêng kiểu gì cũng về. Thế mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

– Thôi chứ nhắc làm gì cho nó mệt người ra.

Hai cụ ăn xong thì tôi lại lẽo đẽo theo chị Luôn dọn mâm. Tôi ngồi cạnh bờ ao. Có mấy miếng thịt gà trong bát cháo, tôi lưỡng lự nhìn. Tôi quệt ngón tay qua liếm thử. “Chao ôi! Cháo cũng ngon được đến như này ư!” Tôi cố vét cho bằng sạch cái bát rồi mới dám đem rửa. Chị Luôn ra sau. Vừa rửa, chị hỏi tôi:

– Thế vừa nãy mày có mua được gì không?

– Dạ không.

– Còn tiền không? Chị mày mượn chứ hết tiền rồi. Tính xin cụ tiền ra đầu cầu mua con cá diếc mà quên bẫng mất.

Tôi thòng tay vào túi áo. “Ơ, túi vải đâu rồi?” Tôi tròn mắt nhìn chị.

– Em… Em làm mất túi tiền rồi!

Chị Luôn lấy đũa vụt vào tay tôi, quát:

– Suốt ngày để lung tung! Mất chỗ nào ra chỗ đấy tìm! Không tìm được thì đừng có trách tao! Đáng lẽ cụ không nên cho mày tiền. Có ba tuổi đầu cũng đòi mua nọ kia.

Tôi bỏ lại bát đũa chạy ra bờ sông tìm. Những đám cỏ may cứ liên tục bám vào người tôi khiến cho tôi không khỏi khó chịu nhưng cái sợ mất tiền còn cao hơn cả thế.

Trời đang dần sẩm tối, lòng tôi cứ nơm nớp lo sợ. Từ đằng xa con thuyền nhỏ đang tiến gần.

– Rí ơi!

Tiếng cậu Chài gọi tôi. Nếu theo lẽ thường, đáng nhẽ tôi phải hồ hở giơ tay vẫy lại, nhưng giờ tôi còn chẳng thèm nhắc một ngón tay lên.

Cậu Chài lấy dây chão buộc thuyền vào cái cọc gần đấy tiến lại phía tôi dò hỏi:

– Sao trông buồn thế?

– Cậu ơi, cháu làm mất tiền rồi. – Vừa nói tôi vừa thút thít. – Không tìm được thì về chị đánh cháu chết.

Cậu móc từ trong túi ra một túi vải nâu sẫm đưa cho tôi:

– Này lấy đi.

Tôi vội xua tay:

– Cháu nào dám lấy của cậu!

– Ô hay, của cháu đấy chứ có phải của cậu đâu.

Tôi ngớ người. Hoá ra, cậu vô tình nhìn thấy trong bụi cỏ rồi cất đi. Tôi cầm lấy cái túi. Trông nó lạ quá! Mấy bông hoa được thêu tỉ mỉ trên nó thật bắt mắt. Tôi xắn quần chào cậu định bụng về nhưng cậu lại kéo tôi lại:

– Này, xách lấy hai con cá diếc về. Khỏi cần trả. Coi như cậu cho cụ bồi bổ sức khỏe.

– Thế thì lại vui quá chứ lị!

Tôi tung tăng hai tay hai cá mang về. Lòng thầm nghĩ, “Kiểu gì cả cụ lẫn chị đều vui cho xem.”

Chưa kịp bước chân qua ngưỡng cửa, tôi đã bị tiếng vút làm rát hết cả chân. Cụ Lệ cầm roi mây quát lớn:

– Ai cho mày giờ này mới về! Trâu không dắt đi cho nó ăn mà để im thin thít trong chuồng vậy hả? Suốt ngày lêu với chả lổng! Nuôi mày chỉ tổ tốn thóc!

Tôi bị cụ chửi cho không kịp vuốt mặt. Tôi đợi cụ nguôi mới dám vào bếp. Chị Luôn đang lúi húi dọn cơm thừa hồi nãy cho chó mèo. Chị nói thủ thỉ với tôi:

– Sướng chưa? Giờ này mới vác thân về. Cho mày chừa. Thế tìm được chưa?

Tôi vừa cười vừa khoe hai con cá với chị:

– Không chỉ tìm thấy mà còn xách về được tận hai chiến lợi phẩm của cậu Chài đó.

Chị gật gù khen tôi:

– Mày giỏi thật đấy. Tính ra cho mày đi chợ thì có lãi phải biết.

Dù được chị khen nhưng không hiểu sao tôi lại thấy chị hơi cau mày, trông như đang giận tôi vậy.

Đêm xuống, tôi hí hoáy bật cây đèn dầu, rồi lấy ra cây bút lông tự chế từ mấy sợi lông của máy con mèo già. Tôi lấy nước bọt vuốt nó cho thật nhọn, thật mảnh. Chấm cây bút vào thanh mực mới xin, tôi hì hục luyện viết chữ. Chị Luôn đang mắc màn bên cạnh bẩu tôi:

– Viết lắm làm gì. Có làm được cái gì đâu. Cứ làm người ở cho thật chăm vào thì kiếm nhiều tiền hơn cầm cái que viết chữ.

Tôi quay ngoắt sang chỉ vào cây bút:

– Đây không phải que! Là bút lông đó!

– Vầng… Vầng.

Chị chẳng thèm đếm xỉa đến lời tôi, vắt chân đi ngủ. Tôi mặc kệ. Ít ra tôi còn viết đẹp hơn chị. Ngồi được một lúc, tôi lại nhìn ra vườn. Mấy con đom đóm lập lòe trông thật buồn ngủ. “Thôi, để mai làm tiếp cũng được.”

truyện dài ngôi 1 làng quê chống Pháp 1947s
Còn lại: 5
0%