Chuyện lạ ở An Nam

Ảnh đại diện
Kien Do Tác giả mới

Chương 4:


Tuần đầu tiên diễn ra khá yên bình. Đôi vợ chồng trẻ duy trì một lịch trình sinh hoạt ổn định. Henry và Beth thường dậy sớm, dành thời gian ngắm nhìn bình mình sau những rạng núi hùng vĩ. Họ cùng nhau làm bữa sáng rồi mỗi người một việc, Henry lo chuyện bán căn nhà, còn Beth trở thành một bà nội trợ, kiêm luôn nghề thám hiểm xung quanh dinh thự. Mọi ngóc ngách trong nhà Beth đều đã đặt chân đến. Cô trầm trồ với vẻ xa hoa của những căn phòng, xuýt xoa với thứ kiến trúc đặc trưng, tỉ mỉ đến từng chi tiết của người Pháp.

Thế nhưng, mỗi khi đi vòng ra ngoài sân, cô lại thấy cánh cửa gỗ nằm chềnh ềnh sát vách tường.

Cửa sập bằng gỗ đã cũ. Màu gỗ không được sơn mới, nhợt nhạt và lạnh lẽo, lệch hoàn toàn khỏi cái tông sáng bừng của ngôi nhà. Nó che một lối vào, được khóa kín cẩn thận bằng một ổ khóa rỉ sét nối hai đầu của một đoạn dây xích hoen rỉ, lởm chởm những vết ố màu nâu gạch, sắc như dao cạo. Beth nhiều lần muốn vào đó, nhưng chẳng có chiếc chìa nào trong chùm chìa khóa do tay đại tá để lại vừa vói cái ổ ấy. Mấy lần không được, cô định nhờ Henry phá cái ổ ấy ra, nhưng nghĩ lại thôi. Thế là, nó trở thành một cái nhọt của ngôi nhà, trong mắt của Beth. Bởi mỗi lần đi qua nơi ấy, cô cảm giác cánh cửa gỗ tự chuyển động như thể có ai đó đang khé nhích cửa lên, tạo một khoảng hở nhỏ đủ để đưa ánh mắt ra ngoài.

Chắc là gió thôi, mình căng thẳng quá rồi. Beth nghĩ.


Nếu ở nước Anh, việc đối mặt với sương mù và mưa lớn là chuyện cơm bữa, thì ở đây, tại đất nước có đường bờ biển dài thế này, gió bão là điều không thể thiếu.

Hôm ấy Hiệp không đến được. Cơn bão nhiệt đới đang quét qua, gầm rú ở bên ngoài như một con quái vật đang đe dọa nuốt chửng bất cứ sinh vật nào dám ló mặt khỏi nơi trú ẩn. Những cánh cửa sổ đã được đóng kín. Trong nhà chỉ còn nguồn sáng duy nhất đến từ những cây đèn cầy. Ánh lửa lập lòe đang gắng mình soi rọi căn phòng rộng lớn, đôi vợ chồng ngồi bên nhau, tận hưởng món hầm trong bầu không khí tối mịt xung quanh. Nhưng cơn gió vẫn rít lên bên ngoài. Chúng đôi khi luồn qua được khe cửa, khẽ thổi vào phần gót chân như thể đang vờn lấy con mồi.

“Gió to quá.” Beth nói. “Em chưa từng thấy gió to như vậy.”

“Anh cũng thế. Thật may là Hiệp đã phòng trước. Nói thực, nếu chân ướt chân ráo đến đây mà không có người quen như Hiệp, anh e là khó sống.”

Chợt có tiếng răng rắc ở bên ngoài. Rồi một tiếng cạch vang lên ngay bên tai của Beth. Cô lại gần cửa sổ, hé nhẹ tấm rèm ra và nhìn thấy một cành cây đang mắc ngang bên ngoài. Cành cây sũng nước. Những chiếc lá nhỏ bên đang oằn mình dãy dụa trước sức mạnh của cơn bão. Cành cây trượt dần khỏi tầm mắt và mất hút. Beth kéo rèm, quay vào trong.

“Có chuyện gì thế em?” Henry hỏi.

“Không, chỉ là một cành cây gãy thôi.”

“Vậy à. May quá, anh hy vọng cái gốc của nó không phá hỏng tưởng nhà.”

Henry nếm một thìa súp.

“Chậc… thời tiết khắc nghiệt thế này… e là… .”

Chưa dứt câu, họ lại nghe một âm thanh khác, to hơn, tàn khốc hơn. Nó là tiếng bong tróc của một miếng kim loại được bắt vào gỗ. Tiếng răng rắc của mối nối lúc nó rời khỏi kết hợp với những tiếng xình xịch như một sợi dây kim loại đang chà xát vào một vật bằng kim loại khác. Rồi roẹt một tiếng. Có thứ gì đó bị rách toạc một cách tội nghiệp. Cơn bão đã xé đi phần nào đó của căn nhà. Henry dặn vợ ngồi yên một chỗ, còn anh tự lấy cây đèn cầy đang cháy dở, một mình kiểm tra một vòng xung quanh nhà.

Đi một lúc, anh quay lại bếp, người vẫn khô ráo, không có vệt nước nào.

“Cái gì thế nhỉ?” Anh tự hỏi. “Xung quanh nhà không có gì đổ vỡ cả. Có lẽ nó đến từ bên ngoài.”

Nói đến đây, khuôn mặt Beth đăm chiêu lại. Cô nửa lo lắng, nửa háo hức. Cô biết có một nơi ở bên ngoài, cái nơi mà cô chưa từng được chạm đến dù nhìn thấy nó mỗi ngày. Căn hầm. Đúng rồi, cái hầm bị khóa kín ấy. Có lẽ cơn bão đã khiến cái ổ khóa tội tình kia không chịu nổi nữa mà bung ra. Vậy là nắp hầm đã mở, cô có thể xuống đó khám phá rồi.

“Em nghĩ gì mà vui thế?”

Câu hỏi của Henry kéo Beth khỏi mớ suy nghĩ trong đầu.

“À, em nghĩ nó là cửa tầng hầm.”

“Cửa tầng hầm?”

“Vâng. Mấy hôm ra ngoài, em thấy cửa hầm bị khóa kín. Khóa đã cũ, cửa gỗ cũng bị mục rồi. Hay ngày mai bão tan, hai đứa mình ra xem sao? Nếu được thì thay mới luôn, tăng giá trị cho nơi này.”

Henry suy ngẫm một lúc rồi đồng tình với ý kiến của vợ.


Cơn bão qua đi và ánh nắng mới ấm áp quay trở lại. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, khiến cho những giọt sương đọng lại trở nên bóng bẩy như những viên ngọc trai lấp lánh. Nắng chiếu qua cửa, chạm đến làn da mềm mại của Beth. Hơi ấm của mẹ thiên nhiên đánh thức cô sau một giấc ngủ dài. Nằm bên cạnh là Henry, vẫn đang say giấc. Khuôn mặt anh rúc vào người vợ như một đứa trẻ. Mái tóc anh đã dài hơn, thô ráp hơn do những ngày làm việc vất vả.

Beth xuống giường, nhẹ nhàng hết sức để tránh đánh thức chồng. Cô xuống bếp, lục trong kho xem có món gì phù hợp cho bữa sáng hay không. Rồi cô sực nhớ ra chuyện gì đó mà chạy ra ngoài sân vườn. Cánh cửa gỗ khóa chặt căn hầm đã bật mở.


Henry tỉnh dậy khi cảm nhận có luồng khí lạnh trong phòng. Anh mặc vội chiếc áo khoác rồi xuống nhà tìm Beth.

“Beth! Em yêu.” Anh gọi mãi nhưng không thấy có lời hồi đáp.

Không khí trong nhà yên ắng đến lạ thường. Chỉ có tiếng gọi của Henry văng vẳng khắp nhà. Còn lại, mọi thứ đều đứng yên, tĩnh lặng và bất động. Henry chạy khắp nơi, tiếng gọi của anh mỗi lúc một dồn dập hơn. Cho đến khi anh phòng ra ngoài và nhìn thấy Beth đang ngồi vắt lên một đoạn cây đổ, đung đưa đôi chân qua lại.

“Anh yêu!” Cô gọi lớn. “Anh lại mà xem.” Cô vẫy tay, đôi chân vẫn đung đưa như vậy.

Henry lại gần. Anh nhận ra Beth đang ngồi cạnh lối vào căn hầm mà cô nói hôm qua. Cô cứ ngồi ở đó, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Đầu nghiêng sang bên một cách tinh nghịch. Nhìn Beth bây giờ cứ như một đứa trẻ nhỏ tuổi đang háo hức nhờ vả bố mẹ mua cho nó con búp bê ở cửa hàng tạp hóa.

“Ồ… cửa vỡ rồi này. Chúng ta nên gọi cho Hiệp.” Henry nói.

“Anh… không muốn xuống đó sao?”

Lời của Beth khiến Henry thoáng giật mình. Anh ngoái lại nhìn gương mặt tươi cười ấy. Vẫn là Beth, người vợ mà anh hết mực yêu quý. Nhưng sao cách hành xử của cô lạ quá. Anh cố sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Vẫn là cô, nhưng có gì đó khiến anh gờn gợn đến nghẹn cổ họng.

“Có gì dưới đó?” Anh hỏi.

“Em không biết.” Beth nhảy khỏi khúc cây, đôi tay chắp sau lưng rồi dửng dưng đi vào trong nhà.

Cái tính tò mò của Henry trỗi dậy. Dù có gì đó rất lạ, song cảm giác khám phá cái mới, chưa kể nó sẽ giúp anh trong công việc đã thôi thúc anh tiến xuống căn hầm ấy.

Henry nhẹ nhàng đặt từng bước xuống cái cầu thang gỗ cũ kĩ. Cái cầu thang kêu cót két đến khổ sở như một cụ già đang than vãn với bệnh khớp mãn tính của mình. Căn hầm đầy bụi. Bụi bám trên cầu thang, bám trên thanh gỗ chắn, bám vào không khí và hiện rõ từng hạt li ti khi nắng chiếu vào. Chúng như đám phấn hoa, lọt vào mũi khiến người ta ho sặc sụa. Nắng chỉ chiếu qua cửa, tỏa theo hình nón và chỉ soi được trong không gian ảnh hưởng của nó. Mọi thứ còn lại đều nằm trong một vùng tối sâu thăm thẳm, đến mức người ta sẽ không tài nào ước tính nổi chiều rộng của cả tầng hầm.

“Anh làm gì đó?” Giọng nói của Beth vang lên từ phía sau khiến anh giật mình.

“Lạy chúa Beth! Chẳng phải em muốn anh xuống xem sao?”

“Em có nói vậy hả?”

Lời phủ nhận khiến Henry ngỡ ngàng. Song anh lại cảm thấy Beth đang nói thực lòng, chứ không phải cái nét ngây ngô kì lạ như ban nãy nữa. Henry phủi quần áo, lớp bụi dính trên người anh tỏa ra xung quanh.

“Có lẽ để khi khác vậy. Anh nên mang theo một cái đèn lần tới.”

Họ cùng rời khỏi nơi ẩm thấp đó và quay về với cuộc sống bình thường.

Còn lại: 5
1 Bình luận
Ảnh đại diện
Kien Do Tác giả mới
Kien Do Tác giả mới
Hi, cảm ơn quý độc giả đã ghé thăm :D hy vọng các bạn có khoảng thời gian vui vẻ. Nếu các bạn có ý kiến chỉnh sửa nào, cho mình biết với nhé <3