Mita
2 bài viết
0 bình luận
Ảnh đại diện
Mita Tác giả mới
Mita Tác giả mới
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>“Tín ngưỡng dân gian nói chung và tín ngưỡng thờ Mẫu nói riêng là sản phẩm văn hóa của người Việt trong mối quan hệ với tự nhiên và xã hội mà nền tảng là chế độ nông nghiệp lúa nước với gia đình tiểu nông phụ quyền làm trung tâm trong một môi trường làng xã khép kín”</i></p></div><div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/25930aca6be9ef1661158cc296523130da8ed518d34b59905652b0f71b58e146.png"alt="image.png"style="max-width: 100%;"><span class="image-caption">(Đạo Mẫu là một tôn giáo dân gian của người Việt, có cách tổ chức giống đạo Shaman, sử dụng người truyền tin để giao tiếp với thần linh)</span></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p> Việt Nam là một đất nước đa dạng về tôn giáo và tín ngưỡng. Sự phong phú này không chỉ không gây ra mâu thuẫn giữa các dân tộc mà ngược lại, còn góp phần làm cho văn hóa dân tộc trở nên đa dạng nhưng vẫn thống nhất. Thờ Mẫu là một hiện tượng văn hóa xã hội đặc trưng của Việt Nam, ra đời trong bối cảnh chung của sự phát triển tín ngưỡng và tôn giáo của nhân loại.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Trong số nhiều loại hình tín ngưỡng, tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam nổi bật với sự độc đáo ngay từ tên gọi của nó. “Mẫu” (母) là một danh từ gốc Hán-Việt, dùng để chỉ người mẹ, biểu tượng của người phụ nữ sinh ra con.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đạo Mẫu, một tín ngưỡng đa thần bản địa, chú trọng tôn vinh các vị nữ thần với hình ảnh Mẫu – Người Mẹ làm trung tâm, đã phát triển từ thế kỷ XVI. Đạo Mẫu kết hợp các yếu tố của Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo, đồng thời tiếp nhận ảnh hưởng từ các dân tộc thiểu số như Dao, Tày, Nùng, Champa và Khmer, tạo nên một hệ thống điện thần phong phú với nhiều biểu hiện khác nhau ở các vùng miền (Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ).</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Xét theo quan điểm của cộng đồng người Việt, một dân tộc có nền văn hóa gốc nông nghiệp lúa nước, mối liên hệ giữa Đất, Nước, Lúa và biểu tượng Mẹ – Nữ thần đã tạo nên đặc trưng âm tính trong hầu hết các khía cạnh văn hóa. Điều này dẫn đến nhiều đặc điểm văn hóa khác biệt so với văn hóa của các dân tộc du mục. Theo Trần Ngọc Thêm, tính chất âm trong văn hóa nông nghiệp góp phần hình thành lối sống giàu cảm xúc, đề cao vai trò của phụ nữ và trong tín ngưỡng thể hiện qua sự ưu thế của các nữ thần. Vì mục tiêu của nông dân là hướng tới sự phồn thịnh, nên nữ thần của họ thường được thể hiện qua hình ảnh các Bà Mẹ, các Mẫu chứ không phải những cô gái trẻ xinh đẹp.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tín ngưỡng thờ Mẫu là kết quả của quá trình giao lưu văn hóa, khi mà yếu tố nội sinh (tục thờ Mẹ nguyên thủy) được kết hợp với các yếu tố ngoại sinh như văn hóa Đạo giáo phù thủy và Phật giáo. Hơn nữa, do ảnh hưởng của điều kiện địa lý, văn hóa và xã hội, dù có ý nghĩa tâm linh tương đồng nhưng tên gọi cũng như vai trò, vị trí của các Mẫu ở Nam Bộ lại có những nét khác biệt rõ rệt so với Bắc Bộ (ví dụ: Tứ Pháp ở Bắc Bộ biến thành Ngũ Hành Nương Nương ở Nam Bộ).</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đạo Mẫu thể hiện quan điểm thống nhất, coi con người và thiên nhiên là một khối thống nhất, nhấn mạnh sống trọn vẹn hiện tại với mong ước sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc. Tín ngưỡng này không chỉ là nơi cầu nguyện mà còn là phương thức trị liệu tâm lý qua các nghi lễ như Lên đồng – hình thức nhập hồn của các vị Thánh. Đồng thời, Đạo Mẫu còn mang ý nghĩa biểu trưng cho chủ nghĩa yêu nước, gắn liền với lịch sử, cội nguồn dân tộc qua truyền thuyết, huyền thoại và những nhân vật lịch sử được thần thánh hóa.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Là một tín ngưỡng bản địa, Đạo Mẫu không tồn tại độc lập mà luôn tương tác và hòa nhập với các tôn giáo, tín ngưỡng khác trong xã hội Việt Nam. Sự giao thoa giữa tín ngưỡng dân gian và các tôn giáo ngoại lai đã giúp Đạo Mẫu phát triển một cách toàn diện, tạo nên sức ảnh hưởng rộng rãi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tóm lại, vai trò và chức năng của tín ngưỡng thờ Mẫu thể hiện một tầm nhìn văn hóa sâu sắc khi nó bao hàm nhiều quan niệm, tư tưởng về <b>thiên nhiên</b> (với sự đa dạng trong vai trò của các Mẫu), <b>con người</b> (khẳng định tính bình đẳng giới và chủ nghĩa yêu nước đặc trưng của người Việt), cũng như mối quan hệ giữa <b>con người với tự nhiên</b> (thích nghi sinh thái) và giữa <b>con người với nhau</b> (gắn kết cộng đồng). Tầm nhìn văn hóa đó góp phần xây dựng một hệ giá trị bền vững, mang đậm bản sắc của vùng Nam Bộ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>NGUỒN TRÍCH DẪN</b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đỗ Thị Hảo and Mai Thị Ngọc Chúc. (1984). <i>Các nữ thần Việt Nam (Vietnamese Goddesses)</i>. NXB Phụ Nữ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Huỳnh Thiệu Phong. 2017. <i>“Khai thác giá trị văn hóa của Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam trong phát triển du lịch tâm linh tỉnh An Giang”</i>.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>GS. TS Ngô Đức Thịnh, “<i>Đạo Mẫu Việt Nam</i>”, tập 1, NXB Tôn Giáo, 2009.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nguyễn Minh San (1998), <i>Tiếp cận tín ngưỡng dân dã Việt Nam</i>, Nxb Văn hóa Dân tộc.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nguyễn Hữu Thụ (2008), “<i>Về thái độ ứng xử của người Việt với tự nhiên trong tín ngưỡng thờ Mẫu</i>”, in trong Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần 3, bản PDF.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Norton, Barley. 2000. “<i>Music and possession in Vietnam</i>”. PhD diss., University of London, School of Oriental and African Studies.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thạc sĩ Trần Quang Dũng. 2017. <i>Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Tứ Phủ - Chốn Thiêng Nơi Cõi Thực</i>. NXB Thế Giới.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Vũ Ngọc Khánh (2012), <i>Tục thờ Thánh – Mẫu ở Việt Nam</i>, Nxb Văn hóa Thông tin.</p></div>
Ảnh đại diện
Mita Tác giả mới
Mita Tác giả mới
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tình bạn, tình yêu, tình thân, tình đồng chí… hay thậm chí là tình dục(!?) Chữ “tình” từ đâu mà có? Chữ “tình” từ đâu mà kết tinh? Chữ tình là trong mỗi chúng ta, trong cuộc sống và trong mọi phương diện!</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cuộc sống có muôn vàn lối đi, muôn vàn chữ “tình”… muôn điều khó khăn và dòng đời luôn xoay vần chuyển thế…Và cuộc sống cũng thay đổi, giá trị cuộc sống dần dần mất đi chữ “tình” đúng nghĩa…</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đối với mình, “tình” chính là sợi dây ràng buộc giữa người với người, hmm, nói đến sợi dây ràng buộc thì cũng hơi quá, nói theo cách khác, con người kết nối với con người qua một chữ “tình”, đó là sự thân ái, giao tiếp xử sự của người đời.&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Chà, nghe có vẻ triết lý to lớn quá, nhưng thật ra, chữ “tình” vốn dĩ cũng đơn giản như cách viết nó ra trên giấy. Khi ai đó chìa tay ra giúp đỡ một cuộc đời đầy khó khăn, đó là “tình”. Đôi nam nữ yêu nhau, đó là “tình”. Sự quan tâm đến từ gia đình, đó là “tình”. Một lời hứa giữa hai người bạn, đó cũng là “tình”. Ừ, nghe có vẻ đơn giản hơn rồi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Khi nói đến chữ “tình”, hầu hết mọi người đều nghĩ đến những điều hạnh phúc, vui vẻ. Ôi, thật tiếc quá, mọi vấn đề luôn có hai mặt của nó, chữ “tình” cũng có cả hạnh phúc và bất hạnh. Có đôi khi, bản thân thật lòng chia sẻ “tình” nhưng lại không nhận được sự đón nhận mà chúng ta hằng mong muốn, đó chính là sự bất hạnh của cuộc sống này.&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Mình cũng đang trên đường đi tìm chữ “tình” đúng nghĩa, thật may quá, có lẽ mình đã nhận được thứ mà mình mong muốn nhận được, tuy rằng không trọn vẹn, nhưng ít nhất nó cũng khiến mình hài lòng.&nbsp;</p></div>