TỤC "CÀ RĂNG CĂNG TAI" CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC Ở TÂY NGUYÊN

Ảnh đại diện
LỊCH VÀ SỬ Tác giả mới

Từng là một tập tục phổ biến ở nhiều tộc người Tây Nguyên như Ê Đê, Mạ, M’nông, Stiêng hay Bana, “cà răng căng tai” không chỉ là cách làm đẹp theo quan niệm truyền thống mà còn là biểu tượng cho sự trưởng thành, lòng dũng cảm và phẩm hạnh của mỗi người. Với các chàng trai và cô gái vùng cao, đây là thử thách gần như bắt buộc. Ai không vượt qua sẽ bị cộng đồng chê cười, không được công nhận là thành viên buôn làng, thậm chí khó có thể lập gia đình.

Avatar.png

Việc cà răng thường được thực hiện vào độ tuổi 15-16, khi thanh thiếu niên bắt đầu bước vào giai đoạn trưởng thành. Dụng cụ dùng để thực hiện nghi lễ hết sức thô sơ, thường là lưỡi dao có răng cưa, mảnh đá mài hoặc chiếc cưa tay, tác động trực tiếp lên 4-6 chiếc răng cửa phía trước. Người thực hiện nghi lễ có thể là người cha hoặc một già làng dày dạn kinh nghiệm, được gọi bằng cái tên kính trọng là “thợ cà răng”. Họ thường để tóc búi tó sau gáy, đôi tai rộng dài theo năm tháng thể hiện việc đã từng trải qua nghi lễ này khi còn trẻ. Để giảm đau, người ta dùng nhựa cây rừng hơ nóng bôi vào chân răng hoặc ngậm thuốc lá ngâm với cây K’nhài hàng tháng trời. Với người Mạ, răng sau khi được mài nhọn còn phải “bóng đẹp” mới được xem là hoàn hảo.

Căng tai cũng là một nghi lễ quan trọng không kém. Khi dái tai được xuyên thủng bằng gai chanh, người ta dùng lõi gỗ hoặc vòng lồ ô có dạng khuyên tròn để nong rộng dần theo thời gian. Dái tai càng dài, lỗ tai càng lớn thì càng được xem là đẹp. Với phụ nữ, đó là biểu hiện của sự chịu khó, siêng năng và phẩm hạnh. Vật dụng dùng để căng tai cũng phản ánh địa vị xã hội trong buôn làng. Người nghèo thường dùng tre, người khá giả thì dùng ngà voi. Nhiều gia đình mua ngà voi qua trao đổi hàng hóa với người Thái, một số khác thì săn voi để lấy ngà làm vật quý.

Theo lời kể của già làng Y Bhiong Niê ở buôn A Kõ D’hong thuộc thành phố Buôn Ma Thuột, tục cà răng ra đời từ một câu chuyện tình buồn. Một đôi trai gái vì không được cha mẹ chấp thuận nên đã cắn lưỡi tự vẫn giữa rừng sâu. Sau sự ra đi bi thương ấy, các già làng đã họp lại và đưa ra một luật tục, yêu cầu thanh niên đến tuổi trưởng thành đều phải cà răng để không còn ai làm chuyện dại dột như cắn lưỡi phản kháng tình yêu nữa.

Ngày nay, tập tục "cà răng căng tai" đã lùi xa vào quá khứ. Nhịp sống hiện đại cùng với sự giao lưu văn hóa đã làm thay đổi cách nhìn về cái đẹp trong cộng đồng người Tây Nguyên. Những hàm răng nhọn hoắt và dái tai căng rộng nay chỉ còn thấp thoáng trên gương mặt những cụ già lớn tuổi. Thế hệ trẻ lớn lên cùng nụ cười trắng sáng và những đôi bông tai nhỏ xinh. Họ không cần phải chịu đựng nỗi đau để khẳng định bản thân mà chọn trưởng thành bằng tri thức, tự do và khát vọng riêng của mình.

Fanpage Facebook: LỊCH VÀ SỬ

Còn lại: 5