Tiểu Thuyết Dài Kỳ: Thuận Thiên Kiếm - Chương 39: Cuồn cuộn sóng ngầm

Ảnh đại diện
Nghịch Tử Chuyên gia

Liễu Thăng và quân Minh rút khỏi chiến trường Gián Khẩu, chính thức phết lên một dấu chấm tròn cho trận đánh kéo dài hơn nửa năm.

Không đến một ngày, tin chiến thắng đã bay về Hoa Lư...

Ngay ngày hôm đó, Trần Ngỗi ngồi thuyền vượt sông cùng các quan.

Ngồi cùng thuyền với lão là Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân đại diện cho phái kinh lộ, và Nguyễn Quỹ, Đỗ Cối cầm đầu phe Hoa Lư – Tràng An.

Phía sau, còn có hai đội thuyền. Một là Phạm Thanh dẫn theo tướng sĩ phe Hoa Lư như Lê Tiệt, Lê Nguyên Đỉnh. Người còn lại là Nguyễn Cảnh Chân, dẫn theo binh mã còn đồn ở Tràng An qua sông hội binh với Đặng Dung.

Phạm Thanh bứt rứt đi lại, thỉnh thoảng lại cắn ngón tay, đứng ngồi không yên.

Thật lòng mà nói, gã không hi vọng quân Hậu Trần thắng trận Gián Khẩu.

Nếu như toàn quân cùng thua, thì chuyện hắn thua trận bỏ quân mà chạy về bờ nam còn có thể nói nhẹ được. Thế nhưng, Lê Lợi dẫn quân phản kích, đại thắng vẻ vang, càng làm nổi bật cái vẻ thất bại chật vật của hắn.

Phạm Thanh ngã ngựa, đám Lê Tiệt, Lê Nguyên Đỉnh tự nhiên cũng không tốt lành gì.

Thế là, Lê Tiệt bèn nói:

“Nguyên soái, chi bằng lát nữa sang sông chúng ta cứ khăng khăng nói Lê Lợi là gian tế, hoặc không thì cũng cáo hắn lòng dạ hiểm độc, có lòng riêng nên mới dám dùng đại binh của ta làm nghi binh như vậy.”

Lê Nguyên Đỉnh cũng gật đầu đồng tình:

“Đúng. Chắc chắn là gian tế. Nếu không không thể nào hành động khéo như vậy được. Nhất là chuyện Mộc Thạnh lui binh càng đáng ngờ. Một kẻ bá hộ thất học vùng viễn nam há có thể bằng ba tấc lưỡi thuyết phục họ Mộc nhường thành rút quân?”

Hai tên này sau trận Bô Cô cũng đại khái nắm được thực hư của vị nguyên soái nhà mình. Thành thử, mặt ngoài bọn hắn nhìn như đang hỏi ý kiến, thực ra là đang nhắc bài cho Phạm Thanh.

Càng nghe, mắt Phạm Thanh càng sáng rỡ...

Đúng!

Chỉ có biến Lê Lợi từ anh hùng thành gian tế, thì mới có thể giúp hắn giải quyết hậu quả của trận chiến Gián Khẩu.

Phạm Thanh gật đầu, nói:

“Không sai. Có trách thì trách tên gian tế Lam Sơn kia lòng dạ hiểm ác, quá ư gian xảo. Bản nguyên soái bại trận là chuyện khó tránh, vốn không phải tội. Cho dù Minh Hoàng tái thế, Ngô vương trùng sinh, cũng không thể xoay chuyển càn khôn cho được.”

Lê Tiệt, Lê Nguyên Đỉnh nhìn nhau, hàm ý trong mắt đã vô cùng rõ ràng.

Ngài nói gì cũng được, chỉ cần chúng ta giữ được cái mũ ô sa trên đầu, ngài có bảo ngài là Phật Di Lặc chúng ta cũng đồng ý cả hai tay hai chân.

Trái với cái vẻ đồng thuận đoàn kết, cùng tiến cùng thối trên thuyền của Phạm Thanh. Bấy giờ, ở thuyền rồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Hai người Đặng Tất, Nguyễn Quỹ thỉnh thoảng lại nhìn nhau, âm thầm đánh giá bước đi kế tiếp của đối phương.

Nguyễn Cảnh Chân thì nói:

“Lần trước có người nói... à... vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Nguyễn đại nhân... vị Phạm nguyên soái mà các vị tiến cử bị đánh thua chạy tuột cả quần, phải về Hoa Lư ăn vạ... Không biết có nên nhường cho người khác hay không?”

Đỗ Cối thấy gã đâm phe Hoa Lư, bèn thản nhiên bác lại:

“Chuyện này còn có nhiều điều kì lạ, chưa hẳn đã sai tại Phạm nguyên soái. Chờ sang bờ bắc, rồi tự thánh thượng sẽ định đoạt.”

“Đúng. Thánh thượng đèn trời xét soi, chắc chắn sẽ không để một kẻ bất tài nắm giữ chức cao.”

Nguyễn Cảnh Chân không chịu kém, cũng mượn ngay câu của đối thủ để vặc lại.

Đỗ Cối còn định nói nữa, thì đã nghe Nguyễn Quỹ nói:

“Đỗ đại nhân, có gì thì chờ vào thành hẵng nói.”

Đặng Tất cười nhạt, vẫy tay ra hiệu cho Nguyễn Cảnh Chân lui xuống một bước.

Trần Ngỗi cười vang:

“Mộng Trang cư sĩ quả thật là rộng lượng. Bây giờ giặc nước còn chưa dẹp, quân thần chúng ta nên đồng lòng nhất chí, chớ câu nệ quê quán dòng tộc mới phải.”

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Giản Định đế biết tỏng tính toán của hai người này.

Đặng Tất muốn mau chóng vượt sông, tiếp tục lấy lương thực, tiền bạc, nhân lực của hào cường thế gia Hoa Lư đánh ra bắc, giải phóng xứ Bắc Hà, định đô ở Thăng Long, móc nối với cánh sĩ phu kinh lộ. Lấy sức ảnh hưởng của cánh hào cường, sĩ tộc, Trần Ngỗi lão mà chui vào Thăng Long lúc này thì chẳng khác nào con chim hoàng yến vào lồng.

Nguyễn Quỹ... thì đang vội vàng sang sông buộc tội Lê Lợi và Lam Sơn. Một nguyên nhân là để đổ vấy trách nhiệm chiến bại, gỡ tội cho Phạm Thanh và các tướng lĩnh, sĩ quan xuất thân vùng Hoa Lư – Tràng An. Nguyên nhân thứ hai, quan trọng hơn, đó là nhanh chóng tiếp quản binh sĩ Hoan châu, Hóa châu, Diễn châu bị Phạm Thanh bỏ lại ở bờ bắc.

Một kẻ muốn thực hiện mưu đồ chính trị...

Một kẻ muốn “họa thủy đông dẫn”, cướp đoạt binh quyền...

Hai phe kinh lộ, Hoa Lư bằng mặt không bằng lòng, há có thể đồng lòng nhất chí?

Chuyện không câu nệ quê quán thì lại càng không tưởng.

Ruộng đất quanh kinh thành tuy nhiều, nhưng cũng là có hạn. Miếng bánh này các hào cường, sĩ tộc vùng kinh lộ độc chiếm đã nhiều đời, hàng trăm năm, đã thành thông lệ. Bây giờ tự nhiên có một đám quan lại nơi khác đến, muốn chia phần, miếng bánh được ăn bỗng dưng bé lại, tất nhiên cánh thế gia vọng tộc đất bắc hà sẽ không để yên.

Thành thử... mặt ngoài là mâu thuẫn địa lý, vùng miền; nhưng bản chất của nó vẫn là mâu thuẫn lợi ích, ruộng đất mà thôi.

Nguyễn Quỹ nghe Trần Ngỗi nhắc đến “bắc phạt”, thì vội vàng cúi đầu, che giấu đi cái nhíu mày nhẹ và biểu cảm bất mãn trên mặt, hô:

“Thánh thượng... anh minh...”

***

Lê Lợi dẫn đại quân ra khỏi thành, đến bến tàu chờ sẵn.

Sau lưng gã, hùng binh đông tới mấy vạn, voi gầm ngựa hí, quân đội dộng giáo chỉnh tề. Hàng thứ nhất là Lê Văn Linh, Trịnh Khả, Bùi Quốc Hưng sóng vai mà đứng. Các tướng Lê Ngân, Lê Sát, Trương Chiến, Trương Lôi, đứng bên trái. Bùi Bị, Nguyễn Xí, Trần Yên Chi đứng bên phải.

Cuối cùng, ở hàng thứ ba, Nguyễn Đông Thanh cưỡi con lừa lùn, đứng sóng vai với Nguyễn Trãi.

Thuyền của Trần Ngỗi vừa cập bờ, Lê Lợi đã tung mình xuống ngựa, cúi đầu hành lễ:

“Hạ thần Kim Ngô tướng quân, cung nghênh thánh thượng vào thành.”

“Chúng thần cung nghênh thánh thượng vào thành!”

Trần Ngỗi thấy Lê Lợi cúi đầu làm lễ, thái độ vô cùng thành khẩn không có vẻ gì là muốn làm phản, thì như mở cờ trong bụng. Lão phất tay, nói:

“Chư vị ái khánh mau đứng lên! Hôm nay nhờ các tướng xả thân liều mạng, anh em binh sĩ đoàn kết một lòng đánh giặc ta mới thu phục được Cổ Lộng, đánh giặc Minh không chừa manh giáp! Tướng sĩ có công, sao có thể cúi đầu?”

Lê Lợi nói:

“May nhờ hồng phúc của thánh thượng, không đến nỗi làm nhục quốc thể.”

Gã vừa mới ngẩng đầu, thì đã nghe từ sau lưng Trần Ngỗi vang lên một tiếng quát:

“Nghịch tặc Lê Lợi dụng tâm hiểm độc, ắt là gian tế của Liễu Thăng, xin thánh thượng minh xét!”

Lê Nguyên Đỉnh, Lê Nguyên Đỉnh nói xong, bèn lục tục chạy lên một bước, quần áo xộc xệch lấm lem, quỳ mọp xuống mà kêu gào. Nhìn dáng vẻ dập đầu bình bịch, nước mắt nước mũi lem nhem của bọn hắn, trông còn thê thiết bi thảm hơn cả Đậu Nga.

Phạm Thanh cũng bước lên một bước, nói:

“Muôn tâu thánh thượng, tội thần Phạm Thanh có chuyện muốn tấu.”

Trần Ngỗi thản nhiên “a” một tiếng, rồi hỏi:

“Nguyên soái vừa mới ra trận, nên nghỉ ngơi thêm, có chuyện gì muốn thưa muốn tấu thì chờ vào thành rồi nói.”

Lê Tiệt, Lê Nguyên Đỉnh rùng mình, sống lưng lạnh toát. Lời của Trần Ngỗi ý tại ngôn ngoại, bọn hắn biết “nghỉ ngơi thêm” có nghĩa là bị cất vào kho, trong tương lai nếu không có biến thì đừng mơ mà được trọng dụng lần nữa. Thế là... cả hai đều nóng cả ruột gan, vội vàng đưa tay cào vào gót giày Phạm Thanh, ra hiệu cho gã lên tiếng.

Phạm Thanh ruột gan như có lửa, vội vàng nói:

“Thưa thánh thượng, thần nghĩ chuyện dẹp nội ưu chẳng khác nào lửa xém lông mày. Nếu như để qua ngày khác, bọn hắn xé chẵn làm lẻ, lẩn vào trong quân ta, thì quả thật là hậu hoạn khôn lường. Xin thánh thượng nghĩ lại.”

Lê Tiệt, Lê Nguyên Đỉnh cũng vội hô:

“Xin bệ hạ nghĩ lại!”

Trần Ngỗi hơi cau mày, còn đang muốn nói, thì Đặng Tất đã gật đầu:

“Bẩm thánh thượng, Phạm nguyên soái nói không phải không có lý. Người cầm quân xưa nay kị nhất là chuyện tổ kiến vỡ đê, nuôi ong tay áo.”

Nguyễn Quỹ không ngờ lúc này Đặng Tất lại lên tiếng nói giúp phe Tràng An, bèn ho khan, hỏi:

“Đặng quốc công nhìn ra chuyện gì?”

“Lam Sơn quân trước đây chẳng qua là một cánh quân nhỏ ít nổi danh. Thế nhưng chỉ bằng một trận địa chấn độ giang đã lẫy lừng bốn cõi. Trận đánh này Lam Sơn tính toán thời cơ quả thật là quá khéo, lão phu nghĩ nát óc cũng không tài nào hiểu nổi các vị dùng cách nào. Trừ phi... hai bên nội ứng ngoại hợp, diễn một màn kịch cho chúng ta xem. Mộng Trang tiên sinh nói có phải không?”

“Nghe quốc công nói mà lão phu như thể hồ quán đỉnh vậy. Muôn tâu thánh thượng, có câu không sợ địch như bão lốc, mà sợ chúng đánh như tằm ăn rỗi. Nếu nói trận thắng Bô Cô này là địch quân cố tình, trợ giúp người nào đó nổi danh, nhân đó thăng quan tiến tước, giữ vị trí cao trong triều ta thì cũng hợp lý.”

Phạm Thanh lúc này cũng vội xen vào:

“Muôn tâu thánh thượng, quốc công, Nguyễn lão nói rất có lý. Nếu không phải giặc cố tình nhường nhịn thì há lại có chuyện thằng giặc hung hãn như Mộc Thạnh chưa đánh đã rút quân? Thần xin thánh thượng mau chóng trảm lập quyết Lê Lợi, lấy đó mà răn đe kẻ khác.”

Trần Ngỗi lườm ba người, quát:

“Đủ rồi! Các người muốn ép trẫm trở thành kẻ hết chim bẻ ná, hết cá đâm lờ hay sao? Nếu như trẫm chém Lê Lợi, sau này còn anh hùng nào dám vào chầu thiên tử nữa? Chuyện này để sau hãy nói! Mau vào thành!”

“Bệ hạ thánh minh.”

Đặng Tất, Nguyễn Mộng Trang cùng cúi đầu nói tạ, bầu không khí bên bờ sông Đáy trở nên vô cùng kì dị.

dã sử Thuận Thiên Kiếm (tiểu thuyết) Xuyên Không Lam Sơn
Còn lại: 5
0%