Mình nhận được gì sau khi cho đi hết tài sản mà mình có

Ảnh đại diện
Võ Thị Đạo Tác giả mới

“Muốn được Thần Tài phù hộ thì hãy trở thành Thần Tài của người nghèo khổ trước đã!” Đó là câu nói truyền cảm hứng của một người Thầy, giúp mình thực hành về sự cho đi, cũng như nhận ra ý nghĩa của cuộc sống.  ​

Không thể phủ nhận ban đầu mình thực hành theo câu nói đó vì bản thân mình muốn có phước. Thầy bảo rằng chỉ những người có phước lớn mới làm nên đại sự. Mình cũng chẳng biết đại sự của bản thân là gì, chỉ biết là mình cho đi vì tham phước.

Thầy cũng nói rằng đừng xấu hổ khi mình cho đi vì bản thân. Khi mình thực hành đủ nhiều thì nó sẽ trở thành thói quen. Và khi đã quen rồi thì nhìn một hoàn cảnh nào đó mình sẽ khởi lên lòng thương thật sự. Lúc đó mình cho đi vì người sẽ nhiều hơn vì mình và dần dần tiến đến hoàn toàn vì người. Nhưng để đạt được điều đó không có cách nào khác là phải cho đi nhiều hơn.

Mình thực hành điều đó liên tục trong 3 năm, không đi làm chỉ đi thiện nguyện. Lúc bắt đầu hành trình là mình có vài trăm triệu trong tay. Trước giờ mình không có ước mơ gì lớn lao, không mơ có nhà đẹp, không mơ có xe sang, cũng không ăn chơi xa xỉ, nên đối với mình có vài trăm triệu là đã giàu lắm rồi. Khi kết thúc hành trình mình trở về con số 0.

Mình thuộc tuýp người an toàn, cũng có một chút khả năng cân đối tài chính nên trước giờ không bao giờ để bản thân phải rơi vào cảnh không có gì trong tay. Gia đình mình không phải giàu nhưng cũng không phải quá nghèo, từ nhỏ đến lớn mình không có khổ về vật chất như câu chuyện mà những người thành công hay kể. Mình hay thắc mắc tại sao người ta lại có động lực vượt khó như thế nhỉ, sao bản thân mình không có động lực để làm giàu nhỉ. Vậy nên cho đi tất cả để trở về con số 0 cũng là ý định của mình. Mình muốn một lần thử sức bản thân xem có thể đi đến đâu. Và thực tế chứng minh mình không có giỏi vượt lên trên con số 0 như mình nghĩ. Nhưng mình đã học được một điều lớn hơn trên hành trình cho đi đó, và nó chính là mục đích để mình mong muốn vươn lên. Đối với mình đi thiện nguyện cực hơn đi làm việc văn phòng, vì phải làm quần quật cả ngày từ ngày này qua ngày khác, nhưng bù lại năng lượng lúc nào cũng ở đỉnh cao. Ngẫm lại hành trình đã đi qua, mình nhận ra mình sống một cuộc đời rực rỡ nhất khi được cho đi.

Mình vẫn nhớ mùa Tết hàng năm, cứ chuẩn bị đến rằm tháng giêng là mình ngồi chơi với những bao lì xì. Mỗi bao lì xì bỏ vào đó một xấp những tờ tiền cùng mệnh giá, có bao nhiêu mệnh giá là bấy nhiêu bao lì xì. Sau đó đánh tráo các bao với nhau và chọn ra 5 bao, mỗi bao rút một tờ rồi bỏ 5 tờ tiền vừa rút đó vào chung một bao lì xì. Mình dùng những bao lì xì đó để đi khắp phố phường cho những người khó khăn trên đường. Mục đích rút ngẫu nhiên 5 tờ tiền mệnh giá khác nhau là để mình không biết trong bao lì xì đó có bao nhiêu tiền, không phải phân biệt là người này trông như thế này thì nên cho bao nhiêu. Mình nhận ra trên đời này có thứ mình chi tiền không tiếc đó là cho đi. Mình cho đi còn thoáng hơn chi cho bản thân. (Mình có chụp hình tượng trưng các hoàn cảnh mình cho đi để gửi cho Thầy mở khóa bước tiếp theo, nhưng mình xin phép không đăng ở đây vì nó đã qua và cũng là riêng tư của người nhận. Khi nào cần mọi người giúp đỡ cho hoàn cảnh đó ở hiện tại thì mình mới đăng hình lên ngay lúc giúp đỡ.)

Mình hay thấy trên mạng người ta hay nói người nhà dòng họ còn chưa giúp hết mà đi giúp người ngoài chỉ là đạo đức giả. Những lúc mình cho người ngoài thì cũng thấy cắn rứt lương tâm, nên mình lại cho người thân cái gì đó. Nhưng mình nhận ra đôi khi mình cho thứ người thân không cần nên cũng không được trân trọng lắm. Và mình lại thấy để dành cho những người nghèo khổ họ đang cần thì có giá trị hơn. Với lại Thầy cũng có kể câu chuyện của một người không có gì trong tay, chỉ một miếng ăn cũng chia ra để cho đi, nhờ tấm lòng cho đi đó mà gặp được nhân duyên giúp đỡ có cơ ngơi như hiện tại. Khi phất lên rồi chú cũng giúp gia đình và dòng họ đi lên. Chính sự cho đi người ngoài cũng là đang giúp gia đình dòng họ mình đó chứ. Vậy nên giờ mình không suy xét là nên cho người thân hay người ngoài nữa. Chỉ mong rằng mình đủ nội lực để làm giàu chân chính, dùng chính số tiền mình kiếm được để cho đi. Đó chính là niềm hạnh phúc. 

Mùa Tết này mình đọc được một đoạn khá tâm đắc trên trang Tony Buổi Sáng, vừa hay cũng đúng với cái ngộ của bản thân trên hành trình đã đi qua. Xin phép mượn đoạn này để kết bài.

“tui quan điểm tương lai do một người tự quyết định tất cả. Có thể có mệnh trời, nhưng nếu mình tử tế đàng hoàng (sống lương thiện, không lấy gì của ai nhưng cũng không giúp ai) thì trời cho hưởng hết những cái thuộc về thiên định. Còn mình bước lên 1 bước cao hơn, không chỉ sống lương thiện mà là sống tốt, tức giúp đỡ cả người dưng, thì mệnh xấu có thể cải hoán, mệnh tốt có thể to hơn lâu dài hơn. Nhưng cái đó không nên là mục đích, vì nó vẫn xôi thịt, mưu cầu lợi ích, tôi làm việc tốt A để được B (kiểu như bài thơ "Lòng tốt gửi vào thiên hạ, biết đâu nuôi bố sau này').

Làm tốt, giúp người, đơn giản vì chúng ta là đồng loại. Con trâu con bò nó thấy đồng loại kia bị đánh còn lao vô giải vây; con chó con mèo thấy đồng loại bị ăn thịt còn chảy nước mắt; mình có trí khôn thì bớt sống cho bản thân mình, bớt tham cho gia đình mình, cho người ta hưởng với.”

Còn lại: 5
1 Bình luận
Ảnh đại diện
ly da huynh le Tác giả mới
ly da huynh le Tác giả mới
Đúng thật, chị cũng đang cho đi vì tham phước, chứng tỏ sự cho đi còn quá ít ỏi.
0%