Bà Và Tết

Bà nội của nó thuộc về thế hệ các cụ xưa. Bà đội khăn vấn trên đầu, mặc áo bà ba nâu, quần ống rộng thùng thình và điều đặc biệt là răng bà đen. Ngày trước nó học mới biết về tục nhuộm răng đen của phụ nữ xưa. Bà còn lúc nào cũng bỏm bẻm nhai trầu nên môi bà đỏ thắm nữa.

Bà là thế hệ giao thoa giữa thời đại phong kiến và thời hiện đại, nhưng trong trí nhớ của nó, có vẻ như bà chỉ chắt lọc tinh hoa của cả 2 thời kì, nó không thấy điểm nào chưa tốt ở bà cả.

Hoặc cũng có thể do ngày ấy còn nhỏ, mải chơi nên những gì ấn tượng mới đọng lại trong kí ức của nó.

Bà nó không biết chữ, nhưng bằng một cách nào đó, bà nó thuộc hết cả quyển khấn Nôm dày cộp. Mỗi lần nó qua chơi, lại nghe bà đọc kinh và gõ mõ. Nó và bà ngồi cả buổi chiều để xem chèo qua chiếc đầu đĩa CD, từ ngày này qua ngày khác mà không thấy chán. Bà thuộc hết các đoạn trích Quan Âm Thị Kính, Lưu Bình Dương Lễ, Phạm Công Cúc Hoa và nhiều nữa mà nó không còn nhớ.

Thời ấy các cụ trải qua nhiều vất vả, từ việc phải chạy bom đạn, đi tha hương, rồi vừa làm nông vừa nuôi dạy đàn con thơ nên nhìn bề ngoài già hơn so với thời bây giờ. Dáng bà nhỏ, da bà nhăn nheo và có chấm đồi mồi. Nhưng bà làm gì cũng nhanh, bà đi cũng nhanh.

Những năm đó ở quê nó vẫn còn tục lệ giao thừa vào chùa hái lộc mang về. Đó là hái 1 cành cây gì đó ở chùa mang về để trên bàn thờ nhà mình, cầu mong một năm mới bình an và may mắn. Vào đêm giao thừa, mỗi gia đình sẽ làm 1 mâm cỗ nhỏ gồm có xôi, gà, oản, tiền vàng, rượu, dâng vào ban chùa. Năm nào từ tầm chiều mẹ nó đã bảo bà để đêm bà khấn cho. Và chưa đến 12h là mẹ và 2 anh em nó bê lễ vào chùa. Để đỡ đông nhà nó thường đến sớm. Bà đã đứng ở cửa để ngóng mẹ con nó vào lễ. Nó thì đứng nép xuống dưới để mẹ và bà làm cho đỡ vướng chân tay, rồi xong xuôi thì theo lễ. Việc của nó chỉ là mỗi khi bà khấn "Nam mô Adida Phật" rồi bà gõ mõ cái boong một cái, là nó sẽ chắp tay hành lễ, rồi khi kết thúc bà sẽ gõ 3 cái thì vái liên tục 3 lần. Bà làm mọi thứ nhanh lẹ và gọn gàng đâu ra đấy. Bà sắp xếp chạy show nhà nào ra nhà nấy, cứ nhà này xong rồi đến nhà kia tiếp, không để phải chờ quá lâu. Nó chỉ thắc mắc vào chùa 1 lúc là mùi khói, hương nhang cay xè mắt, tí nó lại chạy ra ngoài để đỡ cay mắt. Vậy mà bà ở đó mấy tiếng liền mà không thấy bà than phiền gì.

Ấy thế mà sáng hôm mùng 1, bố mẹ gọi nó mãi mà vẫn mắt nhắm mắt mở, mãi chưa ra khỏi cái chăn để chuẩn bị đi chúc Tết. Cả nhà đi sang chúc Tết ông bà thì ông bà đã ngồi chờ xem hài  từ bao giờ. Ở quê nó có truyền thống là đại gia đình sẽ cùng nhau đi đến từng nhà người thân để chúc Tết. Nhà nào cũng đi 1 đoàn người vậy.

Ông nó thì ở nhà để tiếp khách đến chúc. Còn bà thì sẽ nhiệm vụ dẫn đầu đoàn con cháu. Lúc nào bà cũng đi phăng phăng trước con cháu 1 đoạn dài. Bà vào nhà chúc Tết rồi thắp hương xong xuôi thì con cháu mới tới nơi ngồi xuống, chưa kịp cắn xong hạt dưa, ăn miếng kẹo là bà lại gọi dậy đi tiếp. Cả nhà lại dùng dằng bảo bà chờ nói nốt câu chuyện còn dở. Mấy anh chị em nó rút kinh nghiệm, bảo nhau không tháo giày nữa. Cứ thế đứng bên ngoài ngắm hoa ngắm lá chờ bà ra là đi luôn. Bà nó như một người chỉ huy đoàn tàu dài. Năm nao cũng như vậy, cả nhà cứ khúc khích cười rồi lại chạy theo bà. Bà thì cứ phàn nàn là trẻ người mà đi chậm hơn cả bà lão, làm bà vừa đi vừa phải chờ.

Với nó những năm tháng ấy ngày Tết luôn thật đáng mong chờ và vui. Dù đôi lúc nó cũng hay "dở chứng", bị ăn mắng ngày đầu năm, rồi hậm hực bỏ sang bên buồng bà than phiền. Bà lại lôi cái mõ gác trên trần nhà cho nó nghịch, rồi kể chuyện cổ tích cho nó nghe. Những câu chuyện không đuôi không đầu đưa nó vào giấc ngủ, và giúp nó nguôi ngoa đi cơn giận.

Những câu chuyện bà kể

Bắt đầu từ ngày xưa

Thuở đất trời là một

Chưa phân định rõ ràng

Chuyện con cóc kiện trời

Cùng muôn loài gõ trống

Đòi mưa xuống trần gian

Kết thúc mùa khô hạn

Với câu nói lưu truyền

Con cóc là cậu ông trời

Chuyện Thạch Sanh, Lý Thông

Với tiếng đàn ai oán

"Đàn kêu tích tịch tang

Ai mang công chúa dưới hang trờ về"

Chuyện ngày xửa ngày xưa

Chuyện ngày nảy ngày nay

Ngàn đời vẫn như vậy

Nhân- Lễ- Nghĩa- Trí- Tín

Quân tử đấng trượng phu

Mang trong mình nhân cách

Một đời ngẩng cao đầu

Công- Dung- Ngôn- Hạnh

Lời người xưa đã dạy

Truyền thống bao đời nay

Giữ đức hạnh phẩm giá

Gia môn đời đời an

#ThiTranX

#KyUcTet

Còn lại: 5
2 Các bình luận
Ảnh đại diện
Phương Tuệ Tác giả mới
Phương Tuệ Tác giả mới
Bà luôn yêu thương con cháu theo một cách rất riêng.
Ảnh đại diện
ly da huynh le Tác giả mới
ly da huynh le Tác giả mới
Kỷ niệm thời thơ ấu cùng bà thật đẹp và đáng nhớ.
0%