Tiểu Thuyết Dài Kỳ: Thuận Thiên Kiếm - Chương 38: Lửa Đốt Sao Trời, Gió Thổi Tro Tàn Ba Vạn Dặm (4/4)

Ảnh đại diện
Nghịch Tử Chuyên gia

Từ phía tây, cánh quân đầu tiên của Lam Sơn đã đánh vào chiến trường.

Lê Lợi xốc thương dẫn đầu, sau lưng là kị binh và quân voi. Gã nhìn chằm chằm vào Liễu Thăng, gầm lên một tiếng:

“Họ Liễu, hôm nay ta phải báo mối thù máu nhuộm nước sông hôm đó!”

Theo sau gã, một toán thân vệ tinh nhuệ cũng giục ngựa, nâng thương, bổ nhào về phía quân địch.

Liễu Thăng nghiến răng, quát:

“Tiếp tục rút! Không cần nhìn lại! Chuẩn bị chiến đấu!”

Nói rồi, gã cũng đề đao, dẫn đầu toán thân vệ đấu với Lê Lợi.

Cánh quân thứ hai do Lê Sát Lê Ngân, Trương Lôi Trương Chiến dẫn đầu.

Bọn hắn chủ yếu là bộ binh, thế nên mai phục sẵn trên đường rút lui về phía bắc của quân Minh, bổ ra đánh bừa. Lê Sát cầm côn sắt, Lê Ngân vác chùy lớn, cứ thế mà tả xung hữu đột. Hai người này vốn cao to, sức lớn như trâu, vung vẩy hai thanh vũ khí nặng chẳng khác nào cây gậy gỗ. Quân Minh trang bị giáp cũng chẳng có tác dụng gì, cứ bị đập trúng thì không gãy xương cũng vỡ nội tạng, xuất huyết trong mà chết.

Trương Lôi, Trương Chiến cũng say máu chẳng kém. Hai người xuất thân đồ tể, chuyển mình làm cướp, lối đánh tàn nhẫn máu tanh mười phần. Quân Minh bị áp sát lá cà thường bị cho một dao vào nách, hoặc một nhát vào cổ. Tay còn lại cầm khiên cứng, chặn đứng đòn đâm trong hoảng loạn của địch. Sau lưng còn có cung thủ, nỏ thủ bắn yểm hộ.

Phó tướng của Liễu Thăng không phải kẻ vớ vẩn. Hắn đã sắp xếp giám quân đốc chiến ở hai bên cánh, không để cuộc mai phục của hai Trương, hai Lê đánh xuyên qua đội hình, chia cắt đội quân. Gã ra lệnh cho quân đội vừa tiếp tục lui về phía bắc, vừa cho cung thủ dùng cung tên đánh trả. Quân của Trương Lôi, Trương Chiến, Lê Sát, Lê Ngân ít giáp hơn, bị cung thủ tập trung bắn thì thương vong bắt đầu lớn dần.

Bấy giờ, Bùi Quốc Hưng dẫn một toán binh thứ ba vòng từ tây đánh thốc sang bắc, tấn công chớp nhoáng vào tiền quân của tên phó tướng.

Quân Minh vốn dĩ phòng ngự nghiêm mật, rút lui có thứ tự. Thế nhưng khi Bùi Quốc Hưng xuất hiện mang theo voi chiến, thì mọi thứ đều thay đổi. Bước chân voi rung chuyển mặt đất, quân voi được quản tượng điều khiển tông thẳng vào đội hình quân Minh mà nghiến, mà xéo. Chẳng mấy chốc, đội quân vốn kỷ luật bị xông cho tan tác, bát nháo, không khác gì bị kỵ binh hạng nặng xung kích.

Tên phó tướng ổn định đội cung thủ tán loạn, cho bắn tên về phía quản tượng. Cung thủ trên bành voi cầm khiên nặng che chắn, nhưng tên bắn từ tám hướng, bốn phương, không thể nào chặn được hết.

Không còn quản tượng, quân voi bắt đầu rời khỏi chiến trường, bỏ chạy về phía rừng cây.

Thế nhưng, cầm quân đánh trận cũng như hàn đê ngăn lũ, một khi đã vỡ trận thì không tài nào đảo ngược thế suy tàn ngay được.

Bùi Quốc Hưng xốc giáo đâm, phó tướng của Liễu Thăng vung thương cản, hai bên đánh nhau túi bụi. Quân Minh vốn đã bị vỡ trận bây giờ không có người chỉ huy, tiền quân bắt đầu tan rã.

Mặt tây bị Bùi Quốc Hưng tập kích, lúc này phía nam, quân Hậu Trần được Trần Yên Chi dẫn đầu cũng phá được vòng vây, hội binh với Lê Lợi.

Thấy Lê Lợi đang đấu với Liễu Thăng, Trần Yên Chi bèn dẫn theo các tướng như Nguyễn Xí, Lê Lai thu nạp tàn quân của phe Hoa Lư Tràng An, sau đó dẫn quân voi đánh vòng từ phía đông đánh sang, định cắt quân Minh làm ba khúc.

Quân Lam Sơn thắng hai trận nhỏ, đang lúc khí thế hừng hực, càng chiến càng oai dũng.

Hai bên một đánh, một đuổi, cứ thế truy kích ba mươi dặm. Mắt thấy quân kỵ và voi chiến của Lam Sơn đã vượt lên một đoạn nửa dặm, chuẩn bị đánh thốc thẳng vào trung quân, hoàn toàn xé nát trận thế của quân Minh làm ba, thì đã nghe một tiếng quát chói tai.

“Đám mọi rợ nước Nam sao dám ngông cuồng? Lữ Nghị đến đây!”

Trần Yên Chi cau mày, tuy không hiểu đối phương nói gì, nhưng cô nàng có thể nghe được đái khái mấy từ “Nam man”, “man tử”, hiểu đại khái là đối phương đang chửi mình là mọi.

Thế là, cô nàng vung ngọn kích, nói:

“Anh em, có kẻ đang chửi chúng ta là man di mọi rợ, mọi người thấy nên làm gì?”

“Đánh! Đánh bỏ mẹ nó!”

Lê Lai là người dẫn dầu, trả lời sớm và cũng hăng hái nhất. Tiếng gã vang rền như tiếng chuông đồng. Có hắn dẫn đầu, những binh sĩ đứng sau lưng Trần Yên Chi tựa như được tiếp thêm sĩ khí, cùng gầm vang.

“Đánh! Đánh bỏ mẹ chúng nó!”

Lữ Nghị múa thanh đao đi đầu, theo sau là một toán kỵ binh Mông Cổ ăn mặc chỉnh tề, tay cầm giáo dài, sau lưng đeo cung cứng, bên yên dắt ống tên.

Trần Yên Chi xốc ngọn kích, dẫn kỵ binh và voi chiến xáp lại.

Hai dòng lũ sắt thép, hai đàn thú tử thần, lao vào nhau.

Tia lửa bắn tung, tiếng kim loại chém lên kim loại đinh tai nhức óc. Trần Yên Chi đánh với Lữ Nghị, Lê Lai Nguyễn Xí chia làm hai cánh đánh bọc toán quân kỵ của địch.

Voi chiến xông lên trước nhất, bộ binh Hậu Trần bắn yểm trợ phía sau. Phạm Xảo tay vẫn cầm lá soái kì mà phất, hai bàn tay đã phồng rộp và rỉ máu.

Máu tuôn như suối...

Tiếng kêu la, chửi mắng, như bị dìm ngập trong tiếng va chạm của sắt thép.

Lữ Nghị thấy tướng dẫn đầu của địch là nữ, miệng bèn quát đầy khinh thường:

“Các huynh đệ dừng sợ. Bọn mọi rợ không còn anh hùng nào mới phải lấy một con đàn bà làm tiên phong. Để Lữ Nghị này cho nó biết tay.”

“Lữ tướng quân, đừng có giết, đánh gãy chân nó là được rồi, tối nay huynh đệ cùng vui vẻ một buổi!”

Sau lưng Lữ Nghị, đám kỵ binh cười phá lên hưởng ứng, rồi cũng nâng vũ khí lên, đương đầu trực diện với hai mũi tiến công do Nguyễn Xí và Lê Lai cầm đầu.

Ngọn kích của Trần Yên Chi vỗ xuống...

Lưỡi đao của Lữ Nghị chém xéo lên...

Tia lửa bắn tung tóe, tiếng rít lanh lảnh điếc tai, lưỡi đao của Lữ Nghị bị đẩy bạt đi một quãng dài. Bàn tay nắm ngọn kích của Trần Yên Chi cũng run lên bần bật, kém chút thì rơi mất vũ khí.

Lời lẽ Lữ Nghị đầy khinh thường, nhưng trong bụng thì hoàn toàn không dám lơ là. Một đòn vừa rồi của hắn đã dốc toàn lực, thế nhưng vẫn không chiếm được chút ưu thế nào. Gã càng nghiến răng, hai chân quắp chặt vào bụng ngựa hơn trước, múa đao xông lại đánh.

Đao chém, kích đâm, người vung, ta gạt...

Hai người ruổi ngựa đấu tướng dọc theo chiến trường, càng đánh trận đấu lại càng nảy lửa, nhất thời khó phân thắng bại.

Chợt, từ trong đám quân, một ngọn giáo quét ra, nhắm chuẩn xác vào chân ngựa của Lữ Nghị. Đòn đánh bất ngờ, con ngựa bị đau hí lên một tiếng lảnh lót, sau đó ngã chúi về phía trước, quỵ cả bốn chân. Lữ Nghị đang ngồi trên yên ngựa cũng bị xóc nảy, tuy không đến nỗi văng khỏi yên cương, thế nhưng cũng hoàn toàn mất thăng bằng, hạ bàn mười phần bất ổn.

Trần Yên Chi không kịp nghĩ nhiều, xốc ngọn kích xỉa một cái, thấu thẳng qua vùng yết hầu. Lữ Nghị chỉ kịp ú ớ hai tiếng, máu tươi đã ộc ra ngoài miệng, nhuộm đẫm cả chiến giáp.

Phạm Xảo từ trong đoàn quân chạy ra, hét to:

“Địch tướng họ Lữ bị chém đầu!”

Gã quay đầu ra sau, lại cười:

“Trần tướng quân là người sòng phẳng, chắc hẳn không đến nỗi tranh công lao với một tướng nhỏ đấy chứ?”

Môi Trần Yên Chi giật thoáng một cái, nhưng không nói thêm, chỉ thúc ngựa mà đi.

Ở phía bắc, Bùi Quốc Hưng cho mấy tên thông dịch thạo tiếng Hán bắc loa há miệng, cứ thế mà rống to.

“Tướng quân Liễu Thăng bị chém bêu đầu rồi!”

“Liễu Thăng đã chết, mau chạy thôi!”

“Không sống được! Liễu tướng quân cũng không đỡ nổi quân mọi, huống chi là chúng ta?”

Chiêu tâm lý chiến này nếu là lúc bình thường, dùng với một tướng tài như Liễu Thăng có lẽ không có chút tác dụng nào. Song lúc này thế bại của quân Minh đã càng lúc càng rõ, lính lác nhiều lúc chỉ cần một cái cớ hợp lý để mà đào ngũ. Thành thử, khi tiếng gọi của thông dịch Hậu Trần cất lên, cũng là lúc không ít binh sĩ nước Minh bắt đầu rã đám, tháo chạy.

“Liễu tướng quân chết rồi!”

“Liễu tướng quân bị chém đầu!”

Những tiếng kêu này như một làn sóng, một đại dịch, lan ra khắp toàn quân.

Phó tướng đang đau khổ chống đỡ, Liễu Thăng đang gắng gượng tiếp chiêu của Lê Lợi bấy giờ cũng giật mình hoảng hồn. Bọn hắn hét to:

“Không được nghe! Đấy là lời mê hoặc của giặc!”

“Đứng lại! Kẻ nào dám chạy thì chém đầu! Tru di cả họ!”

...

Liễu Thăng và phó tướng tuy đã cố gắng ngăn chặn, nhưng cuối cùng điều bọn hắn sợ nhất: bạo loạn đã xuất hiện.

Một người giả vờ ngủ, gọi thế nào cũng không thức.

Có lẽ, không phải binh lính dưới trướng bọn hắn không biết đây là lời nói dối của quân Hậu Trần, nhưng thế thì có hề gì? Cái bọn hắn cần là một cái cớ, một cơ hội sống, thật giả vốn không quan trọng.

Liễu Thăng nghiến răng, đánh nhứ ra một đao ép Lê Lợi phải thu thương về thủ, sau đó thúc ngựa bỏ chạy về phía bắc.

Thân vệ của gã cũng vội vàng đuổi theo, che chắn cho chủ không lọt một giọt nước.

Phó tướng thấy cờ của chủ soái bắt đầu lao nhanh, biết trận Bô Cô này đã không thể nào cứu vãn, cũng chỉ đành lui nhanh. Bùi Quốc Hưng chớp ngay thời cơ này, nhả một mũi tên xé gió, bắn trúng ngay dầu vai của gã. Tên phó tướng gào lên thất thanh, vội vàng bẻ gãy đuôi tên, ôm vai mà chạy. Đám thân vệ của hắn cũng nhanh chóng sáp lại, bảo vệ chủ tướng.

Lê Lợi...

Bùi Quốc Hưng...

Trần Yên Chi...

Lúc này không hẹn mà cùng đồng thanh hô vang:

“Thắng! Thắng rồi!”

dã sử Thuận Thiên Kiếm (tiểu thuyết) Xuyên Không Lam Sơn
Còn lại: 5
0%