Tiểu Thuyết Dài Kỳ: Thuận Thiên Kiếm - Chương 38: Lửa Đốt Sao Trời, Gió Thổi Tro Tàn Ba Vạn Dặm (3/4)

Ảnh đại diện
Nghịch Tử Chuyên gia

Cô nàng dậm chân, nói:

“Chúng ta đến chậm một bước rồi.”

Nguyễn Xí lườm về phía đài điểm tướng, nói:

“Không phải đến chậm, mà là bị cướp công. Nếu như chúng ta không đục thủng được vòng vây thì chỉ sợ vị ‘anh hùng ngăn cơn sóng dữ’ này không nhảy ra đâu.”

Trần Yên Chi cau mày, lườm về phía kẻ đang giơ cao soái kỳ:

“Ý cậu là hắn chờ chúng ta đến mới dám đứng ra, thừa cơ cướp quyền thống soái quân đội? Tại sao trên đời lại có kẻ vô liêm sỉ đến thế?”

“Chỉ sợ hắn còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa cơ.”

Nguyễn Xí vừa dứt lời, thì trên đài điểm tướng, giọng người kia đã lần nữa cất lên:

“A! Mọi người, mau nhìn! Viện quân đã đến rồi.”

Dứt lời, gã xuống khỏi đài điểm tướng, thế nhưng không bước lại gần mấy người Trần Yên Chi, mà giữ một khoảng cách an toàn. Vừa phủi áo, gã vừa nói:

“Mỗ họ Phạm, tên Xảo. Mới rồi không nhìn thấy các vị chi viện, sự cấp tòng quyền mà đứng lên kêu gọi chư quân, thật là thất lễ. Bây giờ nếu các vị muốn, mỗ xin giao lại quyền bính, nghe các vị điều khiển.”

Gã vừa nói dứt, thì trong quân đội đã có người lên tiếng:

“Lý nào lại thế? Anh Xảo đứng lên kêu gọi mọi người, hội tụ lòng quân. Bây giờ các người tự dưng kéo đến, ỷ người đông thế mạnh để mà đoạt quyền sao? Mỗ là người đầu tiên không phục! Mỗ chỉ nghe anh Xảo!”

Phạm Xảo quát:

“Xảo xin cảm tạ người anh em vừa lên tiếng, nhưng mỗ tự biết mình tài hèn, trí mỏng, không đủ sức cáng đáng trọng nhiệm thống lĩnh toàn quân. Nay các vị minh hữu Lam Sơn đã đến, chi bằng học Nghiêu nhường ngôi cho Thuấn, Dương hậu khoác áo bào cho Đại Hành, nhường cho người tài.”

Trần Yên Chi thấy Phạm Xảo cùng một kẻ trong chỗ tối kẻ hứng người tung, ý định bắt cóc mình bằng đạo đức, không khỏi bật cười.

“Phạm Xảo tướng quân chọn lúc đứng lên kêu gọi mọi người cũng khéo thật đấy. Không sớm. Không muộn. Vừa đúng lúc chúng ta phá vây của quân Minh thì anh lại nhảy ra ngoài. Bản tướng quân có một câu này không biết có nên hỏi không?”

Phạm Xảo không ngờ Trần Yên Chi lại không ăn chiêu lấy đạo đức đập người của mình. Song, khi thấy cô nàng là một võ tướng, lại là phận má đào, gã bèn dùng ánh mắt khinh khỉnh coi thường lướt qua cô nàng một cái. Tuy Phạm Xảo che giấu biểu cảm này rất khéo, nhưng vẫn bị Trần Yên Chi bắt được.

Cô nàng cười lạnh, hỏi:

“Đương nhiên, nếu anh Xảo có làm chuyện gì khuất tất, không muốn trả lời, thì cứ coi như lời của phận đàn bà con gái chúng ta không đáng để vào tai đi.”

Hai chữ “khuất tất” cô nàng nhấn rất mạnh, ngân nga thật dài, khiến ba quân đều nghe thấy được.

Phạm Xảo lúc này đâm lao đành phải theo lao. Vì giữ hình tượng anh hùng đứng ra vì nghĩa lớn, gã không thể không nói:

“Cây ngay không sợ chết đứng. Nếu Trần tướng quân chỉ vì chuyện mỗ đứng ra kêu gọi mọi người cùng đánh quân Minh mà sinh lòng ngờ vực thì cứ hỏi đi. Chỉ hi vọng tướng quân thật sự vì đại nghĩa, nhìn đại cuộc, chứ không phải là hạng ghen tức đố kị mà đổ oan cho người khác.”

Trần Yên Chi cười khẩy:

“Phạm Xảo ơi là Phạm Xảo, ngươi cho rằng tất cả mọi người ở đây đều là kẻ ngu, chỉ vì các ngươi đọc nhiều hơn người ta vài ba quyển sách phải không? Ta hỏi ngươi, kể từ lúc Phạm Thanh bỏ trốn, đến lúc quân ta tới chi viện đã là hơn một canh giờ. Nếu ngươi thực sự muốn kêu gọi mọi người đứng lên đánh giặc thì đã có thể làm từ trước đó rất lâu, cũng không đến nỗi để nhiều người chết như thế.”

Ngừng một chốc, cô nàng lại bảo:

“Không nhìn thấy chúng ta thì lại càng là chuyện buồn cười. Ta mang voi chiến đến đây, ngươi lại đứng cao như thế, dám hỏi cậu Xảo bị mù hay sao, hay là cố tình giả vờ như không thấy?”

Trần Yên Chi cuối cùng phất áo bào, nói to:

“Chư vị ở đây đều là người từng trải, chẳng phải hạng ngu như trâu dốt như bò, há có thể để một kẻ tự cho là thông minh xỏ mũi dắt đi? Trần Yên Chi này chẳng phải ham quyền lợi. Không có các người, ta cũng dám lấy voi chiến, dùng kỵ binh đánh ra ngoài, chiến một trận với quân Minh. Bên ngoài cổng tây, xác kỵ binh địch là bằng chứng rõ ràng nhất. Hôm nay lên tiếng, chẳng phải tham quyền, mà là không muốn các vị phí hoài tuổi xuân, bán mạng cho một tên nhóc gan nhỏ, thấp tài mà thôi. Bây giờ, các vị nghe theo một người áo giáp dính máu, lưỡi kích còn đỏ, hay một tên đến một binh một tốt của quân Minh cũng chưa giết được?”

Lời lẽ cô nàng sắc bén bất ngờ, câu nào câu nấy đều như giết người không dao, chĩa thẳng vào trái tim.

Mặt Phạm Xảo đen như đít nồi. Thế nhưng lúc này hắn nào có dám phản bác, chỉ sợ không cẩn thận nói hớ sẽ khiến toàn bộ quân đội Hậu Trần xem hắn là kẻ tiểu nhân vô sỉ, thừa nước đục thả câu. Nếu thế, thì hình ảnh hắn cất công xây dựng cả đời người há chẳng sẽ sụp đổ hay sao?

Thành thử, Phạm Xảo chỉ có thể giơ cao ngọn soái kỳ, chuyển chiến lược từ “cướp đoạt binh quyền” thành “mượn hoa hiến Phật”:

“Ta theo Trần tướng quân!”

Trần Yên Chi cười nhạt, không nói gì, chỉ xốc cương ngựa, cầm giáo dài, dẫn quân phá vòng vây, đánh thọc từ nam lên bắc.

Tiền tuyến...

Liễu Thăng đã điều quân tấn công lần thứ ba.

Tướng lĩnh Hậu Trần tuy tham công, nhưng cũng không phải không có kẻ có thực tài. Bọn hắn dựa vào viên trận, co vào phòng thủ, đẩy lui lần lượt hai đợt tấn công của bộ binh nước Minh. Liễu Thăng đã phái kị binh đi ngăn cửa thủy trại, thành thử trong tay thiếu một ngọn mâu xung trận sắc bén để đục thủng phòng tuyến của tướng lĩnh Hậu Trần.

Thế nhưng... hắn không vội, trái lại còn rất bình tĩnh.

Tào Tháo nói “nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt”, Liễu Thăng không cho là đúng, ít nhất nếu không đặt trong bối cảnh công thành thì câu này rõ ràng là nói vớ vẩn. Sĩ khí của phe tiến công cố nhiên là suy kiệt, nhưng phe phòng thủ trong đánh dã chiến lại càng thiệt hại nặng nề hơn. Nếu không thể thay đổi thế cờ, chuyển từ công thành thủ, thì chuyện bại trận chỉ là sớm hay muộn.

Tướng Hậu Trần biết điều này, nên đã mấy lần cố gắng tổ chức phản công.

Chỉ tiếc là Liễu Thăng không cho bọn hắn cơ hội.

Hắn điều binh như là một gọng kìm sắt, chậm rãi nhưng từ tốn, siết chặt quanh cần cổ của quân Hậu Trần.

Liễu Thăng nói to:

“Ba quân tướng sĩ, xung phong! Chỉ cần một lần này nữa là ắt đục thủng được phòng tuyến của rợ nam. Đến lúc đó, chém tướng cướp cờ, lập công lao thượng thặng, bái tướng phong hầu ở trong tầm tay. Chư vị còn chờ gì? Phú quý vinh hoa ở ngay trước mặt, phải tự mình bắt lấy!”

Đoạn hắn vung mạnh ngọn thương, chỉ về phía trước.

Quân Minh hô rền vang, muốn khép chặt vòng vây. Chợt, hai kỵ thúc ngựa ruổi về phía quân chỉ huy, một từ phía tây chạy tới, một từ phương nam lao về. Hai người không hẹn mà cùng xuống ngựa, giơ cờ lệnh lính liên lạc, đọc mật mã, rồi hô to:

“Bẩm báo tướng quân, quân Lam Sơn từ phía nam phá vòng vây đánh về hướng này. Bọn hắn có tượng binh mặc giáp dẫn đầu, ngựa khỏe theo sau, quân ta không cách nào thủ nổi.”

Kẻ từ chiến trường phía tây còn nói:

“Bẩm tướng quân, phía tây cũng bị voi chiến đột kích. Các tướng Liễu Tông, Lưu Tuấn, Lưu Dục đều đã bỏ mạng trong tay giặc.”

Liễu Thăng nghe vậy, ngọn thương trên tay kém chút thì rơi xuống. Hắn không ngờ Lê Lợi dám lấy quân Hậu Trần làm nghi binh để vượt sông, càng không nghĩ quân Hậu Trần dám đưa lưng về phía Cổ Lộng để tấn công hắn.

Chẳng nhẽ Lê Lợi không sợ Mộc Thạnh từ trong thành đánh ra, tấn công thọc sườn hắn?

Gã siết chặt bàn tay, gằn từng chữ:

“Lưu Tuấn, Lưu Dục, Liễu Tông làm gì vậy? Sao không phối hợp cùng Mộc hầu làm thế gọng kìm, để quân Lam Sơn bỏ thây bờ bắc? Chẳng nhẽ...”

Liễu Thăng giật nảy, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ gai người.

Hắn bị Mộc Thạnh bỏ rơi.

Liễu Thăng nhìn chiến trường trước mặt. Phòng tuyến quân Hậu Trần đã co lại, tinh thần chiến đấu của binh tướng đều lung lay sắp sập. Lúc này... chỉ cần cho hắn thêm một... không... nửa canh giờ nữa, hắn dám chắc có thể nuốt trọn cánh quân này.

Đáng tiếc...

Trên chiến trường, không có “nếu như”, chỉ có “chiến quả”.

Phó tướng vội khuyên:

“Tướng quân, xin đừng chần chờ nữa. Không phải tộc ta ắt có lòng khác. Mộc Thạnh từ xưa vẫn ủng binh tự trọng, hoành hành vùng Vân Nam. Há lại có chuyện hắn hi sinh Mộc gia quân để cứu chúng ta?”

Liễu Thăng nhìn chiến trường lần cuối, cuối cùng cười phá lên:

“Quan biết nổi lửa, dân biết đốt đèn. Bài học lần này Liễu mỗ nhớ kỹ rồi.”

Thông qua nội gián, Liễu Thăng sớm đã nghe được xung đột lợi ích giữa các phe kinh lộ, ba châu Thuận Hóa Hoan, và Tràng An Hoa Lư trong nội bộ chính quyền Trần Ngỗi. Hắn lại khéo léo lợi dụng mâu thuẫn này để tạo nên chiến cơ dụ địch, giành lấy cơ hội dùng một trận đánh kết thúc cả cuộc chiến.

Nếu để hắn thành công, đại quân Hậu Trần mất hết sĩ quan cấp trung, thì chẳng khác nào cá nằm trên thớt mặc quân Minh mổ xẻ.

Đồng thời, Liễu Thăng cũng cho rằng Lê Lợi và Lam Sơn không bao giờ dám lấy đại quân Hậu Trần làm nghi binh, tự biến mình thành kẻ thù của liên quân, tự hủy thanh danh.

Nhưng gã đã sai...

Lam Sơn chẳng những dám mang danh lấy quân bạn làm tốt thì, mà còn dùng gậy ông đập lưng ông, lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ quân Minh để loại bỏ cái neo Mộc Thạnh khỏi chiến trường.

Lúc này, Liễu Thăng chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội đánh gục toàn quân Hậu Trần từ từ vuột khỏi tầm với, như cát chảy qua kẽ ngón tay.

“Ba quân chậm rãi lui về phía bắc, phái quân kỵ vòng lên mặt bắc quan sát thành Cổ Lộng.”

Gã hạ lệnh, sau đó tiền quân biến thành hậu quân, bắt đầu rút lui. Bản thân Liễu Thăng và nhóm thân binh tự mình đoạn hậu. Phó tướng được cử lên tiền quân, đồng thời hạ lệnh phải gắng sức ổn định ba quân, không thể để cảnh tự dẫm đạp xảy ra.

dã sử Thuận Thiên Kiếm (tiểu thuyết) Xuyên Không Lam Sơn
Còn lại: 5
0%