Tiểu Thuyết Dài Kỳ: Thuận Thiên Kiếm - Chương 21: Nhảy múa trên lưỡi đao

Ảnh đại diện
Nghịch Tử Tác giả uy tín

Trần Ngỗi cười:

“Ý ngươi nói vùng Hóa châu, Diễn châu có hổ phải không?”

“Nơi ấy rừng thiêng nước độc, không có hổ dữ, ắt có yêu ma. Thánh thượng tuy là có mệnh trời chiếu cố, chư tà tránh lui, nhưng không thể không phòng.”

Nguyễn Đông Thanh nói.

Trần Ngỗi cười cười:

“Ái khanh, mấy lời này của ái khanh e là có hiềm nghi chia rẽ vua tôi. Nếu có người khác nghe sợ là phải mất đầu đấy.”

Nguyễn Đông Thanh giả bộ hoảng sợ, vội vàng nói:

“Thần lỡ lời. Xin thánh thượng tha tội.”

Ngỗi bèn xua tay:

“Đứng lên! Khanh có tội gì? Dám nói những lời thật mà người khác không dám nói mới đúng là Vô Học Thái Học Sinh trẫm sắc phong! Quả thật là thiên hạ cười ta quá điên cuồng, ta trách thiên hạ nhìn chẳng thấu!”

Nguyễn Đông Thanh cúi đầu, hai lòng bàn tay đổ mồ hôi đầm đìa.

Bắt một tên nhân viên văn phòng quèn như hắn đi làm ngoại giao quả thật là làm khó hắn. Nhưng cũng may, tuy là không trâu bắt chó đi cày, nhưng con chó Đông Thanh này cũng xem như lợi dụng sự kiêng kị và ngờ vực của Trần Ngỗi đối với Đặng Tất để hoàn thành nhiệm vụ.

Coi như là méo mó có hơn không, không đến nỗi chữa lợn lành thành lợn què.

Nguyễn Đông Thanh cúi dầu, lui về sau, kiên nhẫn chờ.

Nếu như Nguyễn Trãi cũng có thể thuyết phục được Đặng Tất nhường lại Tây Đô cho Lam Sơn làm đất đặt chân, thì coi như lần này thành công mĩ mãn.

***

Bên ngoài chính điện...

Hai người Nguyễn Trãi, Đặng Tất dạo bước trong sân. Bấy giờ trời đã vào thu, cơn gió se se lạnh cuốn lá vàng bay lả tả.

Đặng Tất đưa tay đón lấy một nhành hoa cuối cùng còn sót trên cành, hỏi:

“Cháu thấy hoa ở đây thế nào?”

“Không bằng hoa bắc hà.”

“Đúng. Hoa phương nam dù có đẹp, cội rễ của chúng ta vẫn là phương bắc. Bác đây hi vọng cháu phải nhớ kỹ, đừng có lẫn lộn đầu đuôi, vì một đám dân quê mà quên nguồn quên gốc.”

Đặng Tất nói xong, thả nhành hoa xuống, dậm mạnh lên mà di mấy cái. Nhánh hoa cuối cùng trong sân nát bét dưới đế giày lão.

Nguyễn Trãi nói:

“Chuyện ấy cháu không dám quên, hôm nay đến chính là để chia sẻ giúp bác bài ưu giải nạn.”

“Sao lại nói thế?”

“Kẻ phàm phu tưởng rằng cái khó lớn nhất của bác là quân Minh ở phía bắc, thực chất không phải. Điều khiến bác thấy đau đầu nhất hẳn là định vị bản thân.”

“Nói tiếp...”

“Bác vốn xuất thân sĩ phu bắc hà, cao quý biết bao? Nếu không phải vì tên nhà quê họ Lê dĩ hạ phạm thượng, thì đâu đến nỗi phải lưu lạc đến đất Diễn, Hóa như này? Tuy bác Tất ngộ biến tòng quyền, lấy Hóa Châu làm căn cơ để tính chuyện khôi phục, nhưng chung quy cũng là lợi dụng đối phương. Chí hướng của bác nằm ở phương bắc, bè bạn tâm giao cũng đều ở bắc ngạn sông Đáy.”

“Nói hay lắm.”

“Chuyện này trời biết, đất biết, cháu biết, bác biết, nhưng chỉ sợ xa mặt cách lòng, bạn bè thâm cố tri giao khi xưa không tỏ lòng bác mà thôi. Nay Ngỗi lại sắc phong bừa phứa cho bọn dân mọi phía nam, không khác gì hành động của Quý Li ngày trước, há có thể không khiến người ta hiểu nhầm?”

“Nếu không phải hắn là người họ Trần, ta sớm đã băm vằm hắn ra.”

“Chuyện ấy đã hẳn, nhưng cũng vẫn còn một nơi cần phải giải quyết: ấy là Tây Đô. Bác Tất nghĩ xem, chỗ này vốn là nơi Quý Li muốn dùng làm kinh đô. Nếu như nắm trong tay thì khác nào tự nhận muốn học theo Quý Li, dùng đám vượn đội mũ người mà bỏ qua nhân tài kiệt hiệt đất rồng cuộn hổ ngồi hay sao?”

“Lẽ nào cậu Trãi muốn xin Tây Đô cho Lam Sơn Động Chủ làm đất đặt chân?”

“Là đất đặt chân, hay là lồng giam, còn tùy xem bác Tất muốn nhìn như thế nào.”

Nguyễn Trãi đến bên một gốc cây, kê một cái lá khô ngồi lên, lại ra dấu mời. Đặng Tất phất áo, tên lính theo hầu bèn quỳ xuống, đưa lưng ra làm ghế cho lão. Nguyễn Trãi nhìn cảnh này, đưa tay áo che miệng ho hai tiếng, chỉ là sau tay áo, hàm răng đã cắn chặt lấy bờ môi.

“Không biết cậu có cao kiến gì?”

Đặng Tất ngồi xuống, tay chống lên đầu gối, cằm đặt lên hai nắm tay, hỏi.

Nguyễn Trãi đáp:

“Bác Tất là người lõi đời, cháu cũng chẳng vòng vo nữa. Hẳn là bác cũng nhìn thấy tên Lam Sơn động chủ không phải kẻ bình thường. Người này tài cao, gan dạ, chí lớn, lòng bền, không phải vật trong ao. Thế nên, muốn để rồng cuộn lại, hổ quỳ xuống, thì phải có một cái lồng nhốt thú.”

Đặng Tất hỏi:

“Cháu đây nói là đất Tây Đô?”

Nguyễn Trãi nói:

“Đúng. Bác Tất hẳn là biết nơi này có vị chí chiến lược, không thể từ bỏ. Thế nhưng chỗ này tây có Ai Lao nhìn chằm chằm, nam có nhiều thổ mường thổ mán, chẳng phải nơi an thân. Nếu có thể lấy một thành làm cái bẫy, mài hết tinh lực của con hổ dữ Lam Sơn, thì cớ gì không làm?”

Đặng Tất nghĩ một hồi, lại tiếp:

“Chỉ sợ lại nuôi được một tên Lê Quý Li thứ hai thì quả thật là nuôi ong tay áo.”

“Chuyện ấy thì dễ thôi. Bác Tất chí ở phía bắc, sau này sớm muộn cũng dấy quân trở về Thăng Long. Như vậy thì cần gì phải xoắn xuýt một mảnh đất cằn Hóa Châu cơ chứ? Không bằng giao quách cho Chiêm Thành, lấy đó làm thành ý cùng kháng quân Minh. Đến lúc đó nam có Chiêm Thành, tây có Ai Lao, chỉ giữ một mẩu đất đó thôi cũng đủ để khiến Lam Sơn động chủ hao hết tinh lực, mòn chí anh hùng. Tuyệt sẽ không xuất hiện một Lê Quý Li thứ hai.”

“Như vậy không ổn.”

“Có gì không ổn? Đất, người Chiêm vẫn phải tự chiếm! Chỉ là chúng ta thua trận, không giữ được mà thôi. Chẳng phải năm đó... Trần Khát Chân cũng làm chuyện tương tự? Hiện tại còn không phải là anh hùng vanh danh một cõi, tiếng thơm để đời? Bác Tất... người làm việc lớn thì không thể câu nệ tiểu tiết.”

“Không hổ là cháu của Băng Hồ hiền sĩ, quả thật là có tài năng xoay trời chuyển đất. Làm việc dưới trướng một tên nhà quê phía nam thật là khiến châu ngọc bị long đong, nhân tài không được trọng dụng. Không bằng về dưới trướng bác, cùng bác phục dựng huy hoàng của bắc hà.”

“Chuyện ấy thì không được. Bác cũng biết, sĩ phu bắc hà chúng ta tuyệt đối không thể để một Lê Quý Li thứ hai xuất hiện. Cháu đây vẫn chưa nhập sĩ, là lựa chọn tốt nhất để giám sát con hổ dữ Lam Sơn kia.”

Đặng Tất cười dài, vỗ vai Nguyễn Trãi mà khen:

“Sau này đám lão già chúng ta khuất núi cưỡi hạc, tương lai của sĩ phu kinh lộ phải trông cả vào đám các cháu.”

Nguyễn Trãi vừa mới quay đầu, thì đã nghe lão hỏi vọng:

“Giám quân của ta kể Lê Lợi và Bùi Quốc Hưng nói kế mượn động đất vượt sông là do Nguyễn Đông Thanh hiến. Chuyện này thực hư thế nào?”

Nguyễn Trãi giữ giọng tự nhiên như không, đáp:

“Là cháu để hắn nhận lấy công lao này. Nếu như quá nổi bật, khiến Lê Lợi để ý, sợ là về sau khó thoát thân.”

“Ra vậy. Quả thật là tâm tư tỉ mỉ cẩn thận.”

***

Sau đó...

Mượn cớ tiếp tục đốc thúc chuyện dựng tường đắp lũy bên bờ sông, Nguyễn Trãi và Nguyễn Đông Thanh vội vàng rời khỏi Hoa Lư, trở về Bãi Trứ.

Thành Hoa Lư có núi đá vôi bao bọc, sông Sào Khê làm hào, kiên cố quanh co. Từ đền thờ vua Đinh, phải đi về phía đông, qua một lớp tường thành, lại xuôi nam dọc theo sông Sào Khê, qua một cổng thành nằm chắn giữa hai quả núi Ghềnh Tháp và Hang Luồn mới có thể đến Tràng An.

Con đường này phía tây là sông, bờ tây có núi Mã Yên, đông có núi Hang Quàn, dưới chân núi đều xây tháp gỗ, nhà cửa khép kín như ổ bảo.

Nếu là vào thời chiến thì đây quả thật là một con đường đi đến chỗ chết. Quân canh giữ Hoa Lư vừa có thể đặt binh trên núi đá vôi, vừa có thể lợi dụng hai dòng Hoàng Long và Sào Khê để điều động thủy quân đánh từ bắc xuống, từ Tràng An đánh lên, chơi một chiêu bắt rùa trong hũ.

Hai người một cưỡi ngựa cao, một ngồi lừa thấp, vội vàng phóng trên đường. Ước chừng đi hơn mười phút, vòng qua vài con phố, mới thấy được cổng thành nguy nga xây giữa hai quả núi.

Đi đến nửa chừng, chợt nghe bên tai có tiếng gọi với theo:

“Nhìn ai như anh Trãi?”

Nguyễn Trãi dừng cương ngựa, nhìn kỹ người vừa rồi, đoạn bật cười:

“Tưởng ai? Ra là cậu Liên. Đằng ấy không ở cái đất Kẻ Chợ cho sướng mà lại chạy đến đây à?”

“Anh Trãi, vị này là...”

“Quên. Để mỗ giới thiệu. Đây là Ngô Sĩ Liên, bạn học của em trai mỗ. Cậu Liên, đây là bá hộ Nguyễn, cũng là Vô Học Thái Học Sinh đích thân hoàng thượng ngự phong.”

“Danh tiếng của bá hộ Nguyễn như sấm bên tai, Liên xin cúi chào.”

Ngô Sĩ Liên hơi chắp tay, cúi đầu xuống.

Thấy Nguyễn Trãi đang định giục ngựa muốn đi, gã bèn vội vàng lên tiếng:

“Người xa quê gặp nhau chính là có duyên. Hay là anh Trãi về nhà em ăn bữa cơm, để người làm em này được tận nghĩa vẹn tình.”

Nguyễn Trãi nói:

“Chú Liên giờ giữ chức gì, lương bổng thế nào, có mời được mỗ bữa rượu thịt không thế?”

“Cũng nhờ có bác Tất chăm nom, hiện em đang làm một chức đô sử, quản lý kho lương.”

“Vậy chắc là cũng kiếm lắm đấy nhỉ?”

“Trộm vía nhờ trời, đủ ăn bác ạ.”

Ngô Sĩ Liên đáp, giống như không nghe thấy sự vô lễ trong câu hỏi của Nguyễn Trãi. Người sau cũng cười, hai hàng lông mày bạc trắng xô cả vào nhau, đôi mắt híp lại ti hí chỉ hở một đường hẹp. Gã xuống ngựa, lại nói:

“Hay là bá hộ Nguyễn cũng đi cùng cho vui?”

Nguyễn Đông Thanh còn định từ chối, thì Ngô Sĩ Liên đã vội nói:

“Nhà còn có cô vợ xấu với đứa con nhỏ, không tiện đón khách mới quen cho lắm. Mong bá hộ thông cảm.”

“Vậy chú chờ đấy một lát. Để tôi nhờ bá hộ về Bãi Trứ, làm giúp cho mấy việc vặt, rồi sẽ đi cùng.”

Nguyễn Trãi nói xong, không đợi Ngô Sĩ Liên đáp, đã kéo vai Nguyễn Đông Thanh xuống, miệng kề sát tai gã.

Nguyễn Đông Thanh vốn cũng không định đi cùng, nhường không gian cho hai người. Thế nhưng thái độ sốt sắng đến đáng ngờ của Ngô Sĩ Liên khiến gã sinh nghi. Bấy giờ, Nguyễn Trãi lại có hành vi không bình thường khiến gã càng thêm khẳng định trực giác của mình là đúng.

“Giờ cậu cưỡi con ngựa của tôi. Lát nữa ra khỏi cổng thành thì lập tức ra roi giục ngựa mà chạy thục mạng. Có người muốn giết cậu.”

dã sử Xuyên Không Lam Sơn thuận thiên kiếm (tiểu thuyết)
Còn lại: 5
0%