TẾT XA NHÀ

Năm đó, tháng 6 tôi vào Sài Gòn làm việc, được vài tháng thì Tết, tôi làm cho 1 công ty truyền thông, chuyên về bản quyền phim. Nhưng tôi thì mê marketing và quảng cáo hơn. 

Có điều rằng, ngày đó, để làm được việc trong những agency quảng cáo hàng đầu, tôi không chỉ phải học giỏi, mà còn thực sự có thời sinh viên cực kì xuất chúng. Nên tôi chọn đi đường vòng. Từ nhân viên xuất nhập khẩu, lo giấy tờ nhập khẩu, xin phép bộ văn hoá, đến giám sát hậu kì, viết lời chào và bán phim, mãi sau mới đến khúc đổi phim lấy thời lượng quảng cáo, tôi mới thực sự đc làm nghề mà mình mong muốn.

Nhưng thôi, quay lại thời điểm đầu đó đã. Tôi quê Hải Dương, gia cảnh không giàu không nghèo, nhưng bố mẹ chả để tôi thiếu cái gì. Năm đầu tiên đó, lương tôi 5 triệu, không có thưởng Tết, vé máy bay thì tới 7 tr, vé tàu thì cũng hơn 3tr, lại đi hết quá nửa số ngày nghỉ Tết. Nên tôi chọn hướng dễ hơn. Lên nhà bà ngoại ở Daklak. 

Ông bà ngoại tôi là dân kinh tế mới. Vào Tây Nguyên nghe đâu từ năm 8 mấy. Mẹ tôi học đại học ở Hà Nội. Nên ở lại, còn cả nhà ông bà cùng những cậu dì bé hơn, cùng cả làng quê họ hàng thì đều đi kinh tế mới hết.

Ông ngoại tôi ở quê, nhưng lại làm thợ may. Các cậu và mẹ tôi thì đều được học hành đàng hoàng, mẹ tôi thì học kế toán, có 1 cậu giáp mẹ thì học An Ninh, sau này qua Đức học tiếp. Nên ngoài Bắc, chỉ còn mình mẹ tôi.

Vì ông bà chả biết làm rẫy hay làm nông. Nên vừa vào là ông ra chợ, mua 1 cái nhà, rồi mở cửa hàng ngoài chợ. Đến sau này, chỉ có ông bà ở đó, với cái nhà rất rộng, 2 mặt tiền, mà chia ra được đến 6 cửa hàng cho thuê. Các cậu tôi thì đều ở Châu Âu, ông mất nên bà Ngoại sống 1 mình. Nhưng vì cả dãy phố chợ trung tâm, đều là họ hàng nhà tôi, đều là các em của ông Ngoại. Nên bà tôi ở đó rất yên tâm vì luôn có các em, các cháu ở bên. 

Tôi năm đầu tiên ăn Tết Tây Nguyên, cái cảm giác ngồi xe đò ngày Tết cũng ko dễ chịu đâu. Nhưng mà thôi, mình thanh niên mà.

Năm đó bà vui lắm. Tôi nói bà sao ko ra ngoài Bắc vs bố mẹ con, hay qua Châu Âu với các cậu thử xem cho biết. Bà bảo tao không, nhà tao tao ở. Con về đây con ở với bà, chứ đi làm ở Sài Gòn thì cũng khác gì mở cửa hàng bán ở đây đâu.

Kể ra cho các bạn thấy. Ông ngoại tôi kinh doanh đỉnh lắm. Ban đầu ông làm thợ may, sau thấy đây toàn người đồng bào, ông chả may áo quần cho ai đc. Thế là ông đi buôn chè bắc và thuốc lào. Thứ mà ai miền Bắc xa quê cũng nhớ. Nên bà con làm rẫy sâu phía trong, cứ đến ngày đến tháng là ghé ra ông nước chè thuốc lào. 

Sau ông thấy người Ede ra nhiều, họ đổi buồng chuối xanh, lấy 1 nải chuối chín. Ông nói mọi người họ hàng không làm rẫy nữa, ra bán nước chè, thuốc lào thay ông. Ông đi Sài Gòn học nghề bốc thuốc Bắc, rồi buôn gỗ, hồ tiêu, cafe xuống SG đổ mối. Sau này, mẹ tôi cũng buôn gỗ, hồ tiêu, cafe, đỗ tương đổ khắp các tình miền Bắc. 

Ông về mở tiệm cắt thuốc bắc, xem mạch, bấm huyệt...rồi nhà ở chợ, cứ nhà hàng xóm nào bán là ông mua, cả 1 dãy phố dài, ông mua cho mình. Mua giúp cho các em của mình. Thành ra cả dãy phố, toàn họ hàng nhà tôi. Nên ở thích lắm.

Năm đó tôi nhớ, họ đo đất làm đường, mỗi nhà bị mất đất một chút. Có nhà bên cạnh nhất định ko chịu giá đền bù, không giải toả đc, ko làm đường được. Ông qua mua cả cái nhà đó, sau để chính quyền dễ đền bù, đo đất dôi dư ra, tiền thuế phải đóng, ông bảo cứ dồn vào nhà tôi...

Nghề thuốc Bắc của ông là phụ thôi, nghề chính của ông là cho bà con trong chợ vay tiền lấy lãi ngày, cứ thiếu tiền nhập hàng thì ghé ông. Sáng nhập, chiều xả, mai lại ra vay.... Nên cửa tiệm của ông lúc nào cũng tấp nập.

Sau này ông ốm, mất thì bà sống một mình, chả kinh doanh gì nữa, cho thuê hết, xong bà bán mấy cái chổi ở vỉa hè.

Tôi là cháu ngoại, bà cưng lắm, đi học đại học, cứ mỗi học kì, bà gửi cho 50 đến 100 euro, vì các cậu toàn ở Châu Âu, cho bà tiền Euro, bà cũng có tiêu đâu, lại để dành cho các cháu. 

Tôi về ăn Tết với bà cũng không thiếu gì, họ hàng cũng đông, nhưng hơi buồn và lạc lõng. Tối mùng 2, chán nhậu quá rồi. Tôi lang thang ra đầu đường, chẳng biết vô thức sao, lại ghé lại xe hủ tiếu gõ, chỗ ven đường duy nhất còn loe hoe bóng người.

Tôi ngồi xuống, có chú đối diện, ăn xong rồi, bát nguội ngắt, nhưng vẫn ngồi một mình uống rượu. Chú mặc quần áo lịch sự, đeo kính 3 mảnh catier, lại ngồi ở phố huyện miền núi, uống rượu chay một mình, giữa những ngày Tết.

Tôi hỏi chú, con ngồi đây nhé. 

Chú cười kiểu bảo tôi cứ tự nhiên, tôi chả mấy khi ăn hủ tiếu gõ, nhưng tôi thích ăn hủ tiếu khô. Gọi thêm 1 bát xương cho chú. Tôi bảo con mời chú, ngày Tết...

Chú cám ơn, rồi mời tôi chén rượu, tôi cũng uống.

Chú hỏi sao tôi lại ở đây. Tôi nói giọng Bắc mà.

Tôi nói, con mới vào SG làm việc, con lên ăn Tết vs bà ngoại, tại nghèo quá, chưa có tiền về Bắc ăn Tết. Chú cười...

Tôi hỏi chú, sao chú lại ở đây, chắc chú không phải người ở đây.

Chú nói buồn buồn, nhưng kêu chú có việc đi ngang qua đây. Gặp chuyện, nên chú đợi người nhà chú lên giải quyết.

2 chú cháu hý hoáy, uống vs nhau hết chai rượu. Chú mới nói, chú lên công việc, đi qua đây. Trời tối quá, có thằng dân tộc nó lao xe vào đầu xe chú, mà cả nhà họ ùa ra, chú phải đưa hết tiền cho họ. Đưa họ đi viện, xe oto thì công an đang giữ, con gái chú đang lên, ko có chuyến bay, nên nó đi xe chuyến sớm rồi, đêm là lên tới đây ah. 

Thế chú chờ ở đây đến đêm ah. Chú bảo ưh, chị này bán đến đêm, con chú đang trên xe rồi.

Mình bị máu anh hùng ấy, thấy chú cũng tầm tuổi bố mình, cả ngày gặp chuyện vậy mệt mỏi lắm rồi, ngồi vỉa hè, uống mấy chén rượu nhạt. Trong túi mình còn đâu hơn 1 triệu. Định biếu chú 500. Nhưng nghĩ thôi, tý về xin tiền bà ngoại cũng đc. Mình gọi tính tiền, xong tính cả của chú, chú vội can, chú bảo ko sao đâu. Con chú lên nó sẽ gửi, chú nói vs chị ấy rồi. 

Mình nói chị cứ cầm đi, cho chú vào nhà xe ngồi nghỉ. Xong mình cầm số còn lại. Đưa hết cho chú, giờ chú qua nhà nghỉ kia ngủ, xong đêm con chú lên, sáng hai ba con đi giải quyết công việc luôn. Chứ chú thức ở đây đến đêm mọi thứ vẫn thế.

Tất nhiên là chú đẩy ra, mình thì đẩy vào. Mình nói, nhà bà ngoại con ở cái chợ này ai cũng biết, con biếu chú mấy đồng, coi như chú cháu có duyên gặp gỡ. 

Thế mà mắt chú lấm tấm nước mắt, chú mới nói, nhà chú quận 5, không thiếu gì đâu, con gái chú nó bằng tuổi con, nó làm sân bay. Để mai nó lên đây, chú giới thiệu 2 đứa. 

Mình biết số mình đào hoa rồi, xong mình chỉ bảo, con cám ơn chú, có duyên chú cháu mình gặp lại. Giờ chú qua kia. Có nhà nghỉ. Chú vào nghỉ. Chú cho con số điện thoại, con vào SG con gọi chú.

Rồi chú mới rút điện thoại. Mà điện thoại chú hết pin, nên chú đọc số mình bấm qua....

Mình đi bộ về, lòng vui lắm. Hết sạch tiền, nhưng mà lại thấy vui trong lòng...

Tết xa nhà cũng không nhạt lắm, vì trong lòng có tâm, đi đâu cũng thấy tình người :)

Còn lại: 5
0%