Tết Ở Nhà, Giữa Một Thành Phố Không Cần Phải Trở Về.

Ảnh đại diện
Vy Xuan Tác giả mới



Tôi sinh ra và lớn lên ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bố mẹ tôi cũng vậy. Ông bà gốc Bắc, nhưng đã rời quê từ những năm ba mươi của thế kỷ trước, xuôi vào Nam lập nghiệp. Thành ra, tôi không có một miền quê xa xôi để mong ngóng mỗi dịp cuối năm. Thành phố này, với những con đường đầy khói xe và ánh đèn vàng hắt xuống mặt nhựa, chính là quê hương của tôi.


Từ nhỏ, tôi không hiểu cảm giác “về quê ăn Tết” là gì. Tết của tôi chỉ là ở nhà. Là căn nhà giữa phố, là mâm cỗ đặt trang trọng dưới bàn thờ, là mùi nhang quyện với mùi thức ăn lan trong không khí. Khi ấy, Tết lớn lắm. Lớn như bộ quần áo mới còn thơm mùi vải, như bao lì xì đỏ nằm gọn trong tay. Cả nhà ngồi với nhau, kể chuyện đầu năm, chúc nhau những điều bình dị mà ấm áp. Gia đình tôi không khá giả, bố không làm chức to, nhưng trong ký ức của một đứa trẻ, Tết chưa từng thiếu thốn điều gì.


Rồi tôi lớn lên. Cảm giác háo hức mỏng dần theo năm tháng. Mọi người gặp nhau suốt cả năm, nên Tết không còn là cuộc hội ngộ hiếm hoi. Chỉ vài ngày cúng tổ tiên, ăn với nhau vài bữa cơm, rồi ai lại quay về nhịp sống riêng. Có người đi du lịch, có người tranh thủ nghỉ ngơi, có người chuẩn bị cho một năm mới bận rộn.


Vì gia đình không dư dả, tôi tập tự lập từ sớm. Có năm tôi nghỉ Tết rất muộn. Có năm gần như không nghỉ, chỉ để đi làm kiếm thêm tiền, dành dụm chút vốn cho mình. Trong khi ngoài kia người ta nô nức sắm sửa, tôi quen với việc tính toán từng khoản chi. Càng lớn, tôi càng không thích Tết. Tôi không thích cái cảnh tất cả bỗng vội vàng những ngày cận Tết, rồi đột ngột chậm lại, gần như đứng yên khi năm mới gõ cửa. Thành phố bỗng thưa người, những con đường vốn đông đúc trở nên trống trải.


Nhưng chính sự chậm lại ấy cũng là một khoảng nghỉ hiếm hoi. Không công việc, không điện thoại dồn dập, không những cuộc hẹn nối tiếp. Chỉ còn mình với những suy nghĩ vốn bị đẩy lùi suốt một năm dài. Có lẽ Tết không nhàm chán như tôi từng nghĩ. Nó chỉ là một khoảng lặng, và không phải lúc nào tôi cũng sẵn sàng đối diện với khoảng lặng ấy.


Kỷ niệm sâu nhất về Tết không phải là những năm đủ đầy, mà là một năm cách đây vài năm, khi công việc không thuận lợi. Lần đầu tiên trong đời, tôi gần như không còn tiền “để ăn Tết”. Cảm giác ấy khó quên. Ngoài kia người ta nói về thưởng Tết, về mua sắm, về kế hoạch du xuân. Còn tôi ngồi nhìn lại mình, thấy Tết như một tấm gương lớn, soi rõ những thiếu hụt và chông chênh. Có lẽ từ năm đó, tôi càng không thích những ngày cận Tết. Không phải vì ghét Tết, mà vì sợ cảm giác bất lực khi chưa đủ vững vàng.


Giờ đây, tôi không còn mong Tết theo cách của một đứa trẻ, nhưng cũng không còn né tránh nó như trước. Tết ở nhà, với tôi, là một nhịp ngắt giữa hai đoạn đời. Nó buộc tôi phải dừng lại, dù muốn hay không. Và trong sự dừng lại ấy, tôi nhìn rõ hơn mình đã đi được bao xa, còn thiếu điều gì, và cần cố gắng thêm bao nhiêu nữa.


Tôi không có một miền quê để trở về. Nhưng tôi có một mái nhà giữa thành phố này, có bàn thờ tổ tiên, có những bữa cơm đầu năm vẫn đủ mặt người thân. Có lẽ vậy là đủ. Tết, suy cho cùng, không nằm ở địa lý. Nó nằm ở khoảnh khắc ta được ngồi xuống, giữa những người thân quen, và biết rằng mình vẫn còn một nơi để trở về.

Còn lại: 5
2 Các bình luận
Ảnh đại diện
Hương Vita Tác giả mới
Hương Vita Tác giả mới
Giờ với mình đâu cũng là nhà và Tết thì cũng như ngày bình thường ^-^
Ảnh đại diện
Minh Hiếu Đặng Tác giả mới
Minh Hiếu Đặng Tác giả mới
Uầy chuẩn chuẩn chuẩn, em cũng từng có giai đoạn nghe tới "ăn tết" là thấy dị ứng, muốn né xa ra liền -.- Gần đây thì hiểu ra phản ứng đó là sợ... sợ khoảng thời gian dừng đó làm mình phải "trở về" để đối diện/nghe phần còn lại của chính mình. =_='
0%