Phnom Santuk-Chuyện chưa kể

Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Điền Tác giả mới

 Phần 1:                                                     -Tháng 4, năm 1984-                                                                                Tôi đang nhìn vào một tấm gương, thấy chính mình đang phản chiếu bên trong đó, tôi mặc một bộ quân phục màu xanh, gương mặt khá hốc hác, tôi tự hỏi rằng mình đang làm gì vậy?                                                          Phía sau lưng tôi là một người đàn ông da ngăm đen, tóc xoăn, cắt ngắn. Người đàn ông nói điều gì đó mà tôi không nghe rõ, tay thì liếng thoắng chuẩn bị kéo, lược, và dao cạo. Phải rồi, mình đang đi hớt tóc, sao ban nãy mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn vậy chứ?    Tiếng kéo nhấp loẹt xoẹt vang lên đều đều, suốt quá trình người đàn ông vẫn luôn miệng nói chuyện.

 ‘Quái lạ! Sao mình không nghe thấy ông ta nói gì hết?’  

 Dường như những lời người thợ nói ra đã rơi vào một vùng không gian nào đó. Trong đầu tôi vang lên từng đợt ong ong cực kỳ khó chịu, giống như một cái thâu băng đang hát nhưng lỡ tay rà trật đài vậy.  Sau một hồi thì cũng tới khâu cuối cùng, cạo lông mặt. Thật tình, bây giờ tôi chỉ muốn mau mau về để còn nghỉ ngơi, chịu đựng tiếng ồn trong đầu từ nãy đến giờ là quá sức với tôi rồi.

Nhưng mà về đâu mới được? Ôi mình lại hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn rồi, tất nhiên là về...về...(?) Thôi kệ đi, chuyện đó tính sau, giờ thì tập trung đừng di chuyển để ông ta làm cho xong đã.

 Tiếng lưỡi dao cạo ma sát với cục đá mài nghe xoẹt xoẹt, nước trong bình xịt cứ phun vào đầu và mặt tôi tới tấp. Đặt bình xịt xuống, người đàn ông kề dao vào trán, da tôi cảm nhận được cái lạnh của kim loại, da gà da vịt nổi lên từng đợt bởi một cảm giác sợ hãi vô hình. Rẹt rẹt, lưỡi dao đi đến đâu thì âm thanh kéo theo đến đó, tay người đàn ông mân mê khuôn mặt của tôi. 

 Bất chợt bàn tay đó siết mạnh, bóp lấy nửa trên khiến tầm nhìn bị che lấp. Tôi cố vùng dậy khỏi người đàn ông nhưng điều kì lạ là tôi có cố cách mấy thì cơ thể vẫn chẳng hề di chuyển xíu nào. Tay chân như mất cảm giác, chúng không chịu di chuyển theo ý muốn của tôi, quá hoảng sợ, mồ hôi tuông ra như tắm, tôi cố hét lên thật to nhưng những người xung quanh dường như không nghe thấy.      Nhưng rồi, cảm nhận được một cái lạnh thấu xương-lưỡi dao đang nằm dưới cổ.  

 “Không thể nào!”  

 Tôi tự nhủ.  

 “Roẹt” một tiếng, tôi thấy cổ mình ấm quá, sao hít thở lại khó khăn thế? Bàn tay siết chặt ban nãy cũng dần thả lỏng, lấy lại tầm nhìn, tôi thấy tấm gương ban đầu bây giờ chỉ toàn màu đỏ, quái lạ! Chỗ cần cổ, ban nãy còn thấy ấm áp lắm mà? Sao bây giờ lại lạnh lẽo thế?  Ngước lên lần nữa, lúc này tấm gương mặc dù vẫn còn đỏ nhưng đã có thể soi được. Cái gì kia? Cổ tôi bị sao vậy nè, rồi cái thứ nước màu đỏ văng tung tóe đó là sao? Đương lúc hoảng loạn thì bất chợt bên tai nghe được tiếng của người thợ hớt tóc, không phải tiếng nói chuyện rôm rả mà là tiếng cười đầy vẻ biến thái, man rợ.  

 Một lần nữa, hắn túm lấy cổ tôi, lưỡi dao cạo thi nhau rạch những đường dài trên khuôn mặt ngơ ngác, kèm theo đó là tiếng cười như xé rách màng nhĩ, xé rách cả tinh thần.

   “Đau, đau quá! Trời ơi đau quá! Má ơi, má Sáu ơi cứu con!!!”  

Tôi gào thét trong tâm trí, cố gắng đánh thức cái đầu óc đang trống rỗng này. Và ngay lúc tôi cảm giác rằng mình sắp đái ra quần thì trong đầu tôi lại văng vẳng một âm thanh, à không, là một giọng nói mới đúng :

”Dậy được rồi, thức dậy đi!”   

      Phần 2:  Tôi bừng tỉnh, như người sắp chết đuối được đưa lên khỏi mặt nước kịp thời. Ngớp lấy từng họng không khí một cách gấp gáp, hô hấp một cách nặng nề.   ‘Đau đầu quá’ Dường như tôi đang nằm sấp, trong một không gian ẩm ướt, khá hẹp. Mở mắt ra nhìn, tôi thấy xung quanh tối đen như mực, tầm mắt nằm ở một vị trí thấp. Trời thì đang mưa rỉ rả, từng giọt mưa rơi lộp độp làm cho những bẹ dương xỉ nơi mắt tôi nhìn thấy lắc lư trong màn đêm. Tôi thử cựa quậy, giơ bàn tay lên một cách khó nhọc, cố gắng bò ra khỏi chỗ ban nãy. Cũng may, đất xung quanh khá là xốp nên việc chui ra rất dễ dàng, tôi để ý thấy ban nãy mình nằm trong một thân cây mục cỡ 4 người ôm, có một vết nứt khá rộng đủ cho tôi nằm vừa bên trong, lại nằm dưới 1 gò đất cao. Nếu không nhìn kỹ thì khó phát hiện được, nhất là trong tình cảnh như bây giờ.   Tình trạng của tôi hiện giờ cũng không biết phải diễn tả như thế nào, đầu thì đau như búa bổ, bàn chân nóng như lửa đốt nhưng phần thân trên lại cảm thấy lạnh thấu xương. Tôi bất giác rung lên bần bật, tay quơ lấy một nhánh cây khô ở gần làm gậy, chống từng bước khó nhọc để di chuyển. Vậy tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này?

Tôi cố nhớ lại những gì đã diễn ra...  

Chiến Trường Campuchia, Santuk:

“ Bảy! Ra thị trấn mua mấy món lặt vặt đi mày, tớ ghi hết trong giấy rồi, có dư chút đỉnh thì mua thêm một bánh thuốc về hút chơi!”

Kiểu xưng hô kì lạ này là của anh Sẵn tiểu đội trưởng.   Hôm nay tới lượt tôi đi mua nhu yếu phẩm. Tôi lật đật mặc vội bộ quân phục, bên hông vắt theo một khẩu K54 đề phòng trường hợp bất trắc. Vâỵ tại sao lại phải mặc quân phục gây chú ý như vậy mà không phải thường phục? Một phần là vì dân thấy quân mình thì thương lắm, mua đồ thì thường được cho luôn, có bán thì giá cũng rẻ hơn bán cho người thường. Với lại mặc thường phục mà đem theo súng lỡ bị nghi là Polpot thì lại chết dở.  Chỗ đóng quân cũng khá xa thị trấn, đạp xe bở hơi tai mới đến nơi. Xe quân dụng thì trừ khi đi “càn” thì mới dùng tới.

Thú thật, ở lâu trong rừng rú thì tôi khá “thèm” hơi người, cũng có đôi lúc tôi lén anh em chạy xuống thị trấn chơi, gần sáng lại chạy về. Lén lút, cực khổ vậy mà lại vui.   Mua xong hết những thứ cần thiết thì tôi dắt xe ra về. Leo lên xe, với cơ thể đói ăn, thiếu dinh dưỡng này thì việc đạp cái xe chất đồ lỉnh kỉnh này chính là một cực hình. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chạy đua trên sóng mũi, trên mi mắt của tôi, vừa mệt vừa cay mắt thì thật sự là tôi muốn quăng cái xe này rồi đi bộ về cho rồi.

  Ra khỏi thị trấn, tiến vào con đường mòn, đạp thêm một hồi thì tôi thâý có gì đó sai sai, tôi khá chắc chắn về con đường mà dù có đi thầm lúc đêm khuya thì mình cũng không bao giờ lạc được, nhưng bây giờ có vẻ như tôi lạc thật rồi.

‘Quái lạ, hổng lẽ do mình mệt nên hoa mắt đi sai đường hay sao? Không thể nào! Đường về đơn vị chỉ có duy nhất 1 đường này thôi mà?’  

Tôi cố xác nhận lại một lần nữa để chắc chắn rằng mình không bị lạc, vì đơn vị của tôi không tới mức phải giấu vị trí như các đơn vị tác chiến khác nên đường đi cũng không quá ngoằn ngoèo hay nhiều đường giả.

Thật kỳ lạ...  Dắt xe đi thêm một đoạn, con đường mòn ban nãy đã biến mất lúc nào không hay, dưới chân tôi bây giờ là những ngọn cỏ cao quá gối, cũng may là mang giày bốt nên không sợ rắn rết “thừa nước đục thả câu”.  

 Chợt tai tôi nghe một âm thanh kì lạ, giống như tiếng con nít khóc ré lên xong ngưng bặc, tôi cảm giác được nơi phát ra âm thanh không quá xa, khoảng trăm bước chân từ hướng tay trái của tôi. Đặt xe nằm xuống đám cỏ một cách cẩn thận, tôi rón rén bước từng bước thật chậm, quan sát dưới mặt đất đề phòng có mìn hay bẫy rập gì không, tay thì vén cỏ sang hai bên nhẹ nhàng, tránh phát ra tiếng động. Tim tôi đập như trống trận trong lồng ngực, bởi sơ sẩy dù chỉ là một chút thì cái mạng quèn này coi như xong. Gần đến nơi, âm thanh càng hỗn tạp hơn, dường như không phải một mà là rất nhiều con nít, chúng đang khóc, đang hoảng loạng. Tôi nép mình vào một thân cây dầu khá to, lấy đất dưới chân trét lên mặt, lên tay, mục đích để ngụy trang rồi mới ló ra nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.  

Đập vào mắt tôi là khung cảnh tầm chục đứa nhỏ bị nhét vải vào miệng, tay bị trói ké. Nằm la liệt dưới đất, xung quanh có khoảng bảy người để đầu trần, quần vải xăn tới gối, tay lăm lăm súng ống. Để ý thì thấy có vài khẩu M16-hàng Mỹ và Type 56, loại súng do Trung Quốc cải tiến từ AK-47, và nhiều dao rựa, mã tấu. Hai tên trong đó đứng gần một gốc bạch đàng bự tổ chảng, trên đó vương vãi thứ dịch đỏ, trắng lẫn lộn. Dưới gốc là xác hai đứa nhỏ với phần đầu không còn nguyên vẹn, mềm nhũn như ruột xe không được bơm hơi.

 ‘ Má nó! Ác quá!’

Tôi cắn răng, tự nhủ. Một thằng đứng gần tụi nhỏ nhất, nói với hai thằng kia điều gì đó bằng tiếng Cam, xa quá tôi không nghe rõ toàn bộ, chỉ thoáng một vài chữ như “con gái”, “xé làm hai”, “con trai”, “đập đầu”. Nói xong thì tên đó nắm cổ một đứa trai, một đứa gái quăng về phía tụi đằng gốc cây như quăng 2 bịch muối. Đón lấy hai đứa trẻ, tụi nó cười lên man rợ, chợt một thằng cầm một bên chân của đứa bé gái, thằng kia cầm cái chân còn lại. Chẳng chớp mắt, vừa thở “khì” một tiếng, hai thằng đồng loạt ra sức kéo về 2 hướng, cơ thể đứa bé gái bị xé toạc làm hai, đồ lòng, mau thịt văng tung toé trong khi nó còn chưa kịp dứt tiếng khóc.   Tôi còn chưa hết hoang mang, một thằng lại khom xuống nắm lấy hai chân đứa bé trai trong khi những đứa nhỏ còn lại đang ra sức giãy giụa, sau khi chứng kiến cảnh tượng dã man trước mặt. Chúng còn quá nhỏ, đứa bé trai thậm chí đã mất đi ý thức, mắt nó trắng dã. Nhưng thằng đó lại không bỏ qua, nó vung thằng bé về sau để lấy đà, rồi quật thật mạnh cái cơ thể nhỏ nhắn của đứa bé vào gốc cây, đánh “bụp” lên một tiếng, óc trắng, máu thịt văng ra tứ tung, văng lên mặt, lên quần áo của đám người đó. Những tiếng cười, tiếng hò reo khoái trá, những câu khen ngợi không còn tính người vang lên. Một thằng nãy giờ ngồi bên cái nồi lớn đặt trên bếp lửa mới chạy lại cuối xuống nhặt lên trái tim còn đập của đứa bé gái ban nãy, đem bỏ vào nồi nước đang sôi ùng ục...

‘ Đ* m* tụi bây!’

Trong cơn lửa giận sôi trào, tôi vừa chửi thầm vừa lên đạn cho khẩu K54...

Còn lại: 5
1 Bình luận
Ảnh đại diện
Dạ bạn ơi khi nào có phần 2 ạ?
Phần tiếp theo mình vẫn đang viết ạ. Có lẽ phải sau phần tiền truyện thời Lý rồi mới tiếp tục được phần này.  –  Nguyễn Thanh Điền 1750205173000