Từ lâu, khi nghiên cứu Truyện Kiều, dường như đã có một thiên kiến có sẵn là Kim Vân Kiều truyện “dở” hơn Truyện Kiều. Thiên kiến này đã tồn tại từ lâu khi Phạm Quỳnh cho rằng Kim Vân Kiều truyện “truyện và lời văn cũng tầm thường”. Tiếp nối thiên kiến ấy, hàng loạt nhà nghiên cứu đã áp đặt chủ quan, phủ định Thanh Tâm Tài Nhân lẫn Kim Vân Kiều truyện. Họ đã cho rằng: “Nguyễn Du đã dùng ngọn đũa thần là thi ca của mình làm cho bao nhiêu nhân vật lố bịch, quái đản ở trong Thanh Tâm Tài Tử được hiện nguyên hình với những xấu tốt, gần gũi với người … Không có Nguyễn Du, tác giả và tác phẩm ấy từ lâu đã bị vùi trong băng tuyết thời gian”. Thậm chí, có người lại cho rằng “Từ bao nhiêu là sự việc vụng về lợn cợn của nhà tiểu thuyết tầm thường Trung Hoa, Nguyễn Du đã mượn chất liệu để dệt nên áng thơ dài bất hủ”. Khi phân tích Truyện Kiều, nhiều tác giả chỉ kể công Nguyễn Du mà không dành một lời tốt đẹp nào cho Thanh Tâm Tài Nhân. “Giá trị nghệ thuật Truyện Kiều hơn xa Kim Vân Kiều truyện. [...] Kim Vân Kiều truyện ở Trung Quốc cho đến nay ít người biết đến, chỉ là một cuốn tiểu thuyết tầm thường”, “Nguyễn Du chẳng vay mượn gì Thanh Tâm Tài Nhân cả”.
Trước tiên, cần phải hiểu giá trị của Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Chính Nguyễn Du cũng từng đưa ra lời khen dành cho thiên tiểu thuyết này “Cảo thơm lần giở trước đèn/Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh”. Nguyễn Du đã gọi tiểu thuyết này là cảo thơm, ý nói đây là một pho sách quý, sách hay. Kim Thánh Thán (nhà văn, nhà phê bình văn học theo lối ấn tượng của Trung Quốc, được người đời sau mệnh danh là Vua của thể loại văn bạch thoại Trung Quốc) cũng từng khen Thanh Tâm Tài Nhân là công lao “không đứng dưới bà Nữ - Oa”. Về mặt nội dung, Kim Vân Kiều truyện đã đề cập đến một thân phận người độc đáo - thân phận ca kỹ. Ở hồi 11, ông đã bình rằng “Kiếp người khổ nhất đàn bà,/ Đàn bà khổ nhất ấy là gái chơi”, đây cũng là điểm gặp gỡ của Nguyễn Du và Thanh Tâm Tài Nhân khi thi hào họ Nguyễn đã bày tỏ “Đau đớn thay phận đàn bà/ Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”. Cũng cần lưu ý rằng, trước Thanh Tâm Tài Nhân, loại nhân vật này ít được lấy làm nhân vật chính. Như vậy, về cơ bản, khó có thể nói Kim Vân Kiều truyện là một thiên tiểu thuyết bình thường.
Đến với phương diện văn học so sánh, khi so sánh hai tác phẩm văn học, không nên dừng lại ở việc tương đồng cốt truyện, nhân vật, tình tiết; mà còn phải tính đến các vấn đề như bối cảnh ra đời, cấu trúc thể loại, đặc biệt hơn nữa phải chú ý đến cách tiếp nhận, truyền cảm và lan tỏa trong văn hóa đặc thù. Vậy nên, nếu chỉ dừng lại ở “cốt truyện giống nhau 90%” rồi kết luận Kim Vân Kiều truyện và Truyện Kiều “không hơn được nguyên bản” hay ngược lại hạ thấp Kim Vân Kiều truyện để tâng Truyện Kiều, thì đó là phương pháp cơ giới, thiếu tầm nhìn học thuật, bỏ qua giá trị nội hàm và bối cảnh khác biệt của mỗi tác phẩm. Khi nghiên cứu cả 2 tác phẩm, không nên biến so sánh thành cuộc “đấu tố” hay “bút chiến” mang màu sắc đối đầu, mà nên là đối thoại học thuật để hiểu sâu sắc cả hai tác phẩm và quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt-Trung.
Nếu xét kỹ, Thúy Kiều trong truyện của Thanh Tâm Tài Nhân cũng có nhiều nét đáng yêu, đáng phục. Chúng ta không thể chỉ dựa vào lòng vị tha của nàng Kiều trong thơ Nguyễn Du mà vội kết luận rằng nhân vật của ông hay hơn hẳn. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai nàng Kiều nằm ở chỗ: Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân sống và hành động theo lý trí, còn Kiều của Nguyễn Du lại là người sống thiên về tình cảm. Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân luôn tỉnh táo, dùng đầu óc sáng suốt để phân tích và giải quyết vấn đề. Ngược lại, Kiều của Nguyễn Du mỗi khi lòng ngơi nghỉ lại chạnh lòng thương cho số phận mình, lời nói ra cũng thường là lời than thở. Nàng Kiều trong truyện của Trung Quốc và Việt Nam cũng luôn giữ thế chủ động. Nàng dùng lý lẽ sắc bén, viện cả số kiếp hẩm hiu của mình để thuyết phục gia đình cho phép mình bán thân chuộc cha. Nàng cũng đối đáp đâu ra đó với Tú Bà, Sở Khanh, Thúc Sinh, Từ Hải và cả Hồ Tôn Hiến. Sự khác biệt này càng rõ nét khi Từ Hải sa cơ. Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân giữ một "cái đầu lạnh", thẳng thắn kết tội Hồ Tôn Hiến rằng “Thiếp tôi nhận thấy Từ Hải chỉ vì quá tin ở nơi Đốc phủ, nên mới đến nỗi diệt vong”, trong khi đó, Thuý Kiều của Nguyễn Du đã nhận lỗi về phần mình “Bởi nghe lời thiếp, đến cơ hội này”.
Tổng kết lại, việc tiếp cận hai tác phẩm này đòi hỏi một quan điểm khách quan và công tâm. Thay vì hạ thấp giá trị của Kim Vân Kiều Truyện để tôn vinh Truyện Kiều, người nghiên cứu lẫn người đọc cần ghi nhận những giá trị nội tại của mỗi tác phẩm. Trên cơ sở đó, những sáng tạo nghệ thuật đột phá và tầm vóc tư tưởng sâu sắc của Nguyễn Du trong Truyện Kiều mới thực sự được làm nổi bật và đánh giá một cách thuyết phục. Thái độ tiếp cận này không chỉ thể hiện thái độ học thuật đúng đắn, sự trân trọng di sản văn hóa, mà còn góp phần làm sáng tỏ hơn quá trình giao thoa và tiếp biến đặc sắc giữa văn học Việt Nam và Trung Hoa.
𝑻𝒂̀𝒊 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒌𝒉𝒂̉𝒐
(1) Nguyễn Văn Dân (2015). Truyện Kiều từ góc nhìn văn học so sánh
(2) Nguyễn Hữu Sơn (2020). Trên đường tiếp nhận “Truyện Kiều”: Kỳ 3 Ông Đổng so sánh “Truyện Kiều” và “Kim Vân Kiều truyện”Phan Công Khanh (2001). Lịch sử tiếp nhận Truyện Kiều.
__________________________________________
“Vấn Vân Vận Kiều” là một dự án nhằm khuyến khích giới trẻ chủ động đối thoại, tiếp cận và khám phá chiều sâu tư tưởng trong kiệt tác Truyện Kiều (Nguyễn Du), qua đó góp phần gìn giữ và lan toả giá trị văn hoá dân tộc.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: [email protected]