Khi con lớn lên và đời sống bỗng chốc chuyển biến không ngừng, nhịp sống nhanh dần và nhiều thứ thay đổi đến chóng mặt, những thú chơi trẻ con ngày ấy cũng vơi dần theo từng năm tháng. Đó là khi những ánh đèn của rằm tháng 8 không còn nhiều những hình thù như cá chép, ông sao hay chú thỏ sặc sỡ mà thay vào đó là sự xâm nhập mạnh mẽ của những hàng đồ chơi công nghiệp, điện tử. Đêm Trung thu cũng vì thế mà không còn thấm đượm hương vị dân gian như trước đây, vì đã khoác lên màu áo hiện đại nơi thành thị tấp nập.
Cứ mỗi rằm tháng 8 hằng năm, mọi người con đất Việt đều nô nức đến đêm Trung thu ấm áp. Trung Thu chính là tết đoàn viên, gia đình quây quần bên nhau để thưởng thức cỗ trăng và bọn trẻ con lại được dịp thi nhau rước đèn. Trăng rằm tháng 8 là trăng tròn vành và sáng tỏ nhất, chảy tràn ánh vàng xuống dương gian để gia đình tề tựu lại với nhau, săn sóc và chuyện trò thêm gắn bó.
Hồi trước, khi còn cùng gia đình ở ngoại thành Sài Gòn, cứ tối Trung thu là bọn trẻ con lại tụ tập tại chiếc cầu nhỏ bắc ngang nối liền hai xóm để cùng khoe với nhau những lồng đèn mới được ba má chở đi mua, hay tự chính tay ông bà mình làm cho. Đứa thì xách theo lồng đèn ông sao to bự, có đứa mang theo đèn lồng giấy xếp đa dạng màu sắc để cùng nối đuôi nhau rước đèn vào ngôi chùa gần xóm. Khi ấy, đèn Trung thu điện tử chưa phổ biến lắm. Dàn âm thanh cũng ngân vang từ đám trẻ con với mở bài đồng dao quen thuộc của nhạc sĩ Đức Quỳnh:
“Tết Trung thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm.”
Tạm gác lại ký ức Trung thu thuở nhỏ, Trung thu nơi đô thị lại có nhiều điểm mới mẻ hơn, cũng có tấp nập người lớn trẻ nhỏ theo chân xuống phố và trên tay không quên mang theo đèn rằm sáng tỏ. Tốc độ công nghiệp hóa phát triển mạnh mẽ đã khiến cho những bộ đèn lồng truyền thống phải “nhường sân” cho thứ ánh sáng bật tắt đơn giản bằng điện tử ấy. Tất nhiên, Trung thu với trẻ con hiện đại vẫn vui vẻ bởi không khí nhộn nhịp nơi phố thị đông đúc.
Những thức quà vặt đêm trăng thu như bánh nướng và bánh dẻo thân quen đã không còn ở vị trí độc nhất. Bởi thời đại hiện nay, người ta đã có nhiều cách thức sản xuất bánh công nghiệp và cho ra nhiều hương vị độc lạ kèm theo kiểu dáng bắt mắt. Mùa Trung thu cũng là mùa làm kinh tế cao điểm bởi bao quanh thành phố luôn hiện diện những quầy bánh sắc đỏ đến từ những thương hiệu dành riêng cho các dịp tết trong năm. Vì thế mà hương vị Trung thu đã ngày càng trở nên đại trà hơn, phổ biến hơn thông qua các món bánh ẩm thực ăn liền. Bánh Trung thu, bên cạnh là món quà vặt thường ăn vào ngày tết trăng, mà nay nó trở thành món bánh ngoại giao với đa dạng những phân khúc giá cả cho người tiêu dùng. Có bánh giá mềm, đến hàng giá cả tương đối, và cũng có cả loại bánh đắt tiền dùng để biếu tặng với vẻ ngoài sang trọng, thanh lịch.
Có chăng những bài hát Trung thu từ thuở xa xưa vẫn được người ta yêu mến bởi âm thanh và tiết tấu dễ thuộc, người lớn và trẻ con đều có thể xóa dần khoảng cách khi cùng cất lên giai điệu của bài đồng dao thân thuộc. Âm sắc đêm trăng thu không chỉ được lấp đầy bởi những ca từ trong dàn tốp ca con trẻ vì người ta đều đã dễ dàng tiếp cận được từ nguồn internet vô tận. Thanh âm đêm Trung thu là một điều không thể thiếu để có thể gợi lên vui nhộn, dù thành phố lúc này vẫn còn đầy ắp tiếng động cơ của phương tiện ngoài phố.
Trung thu hiện đại là Trung thu mà những lân và rồng không còn đi vào từng ngõ từng nhà để phục vụ văn nghệ. Thay vào đó, múa lân múa rồng trở thành những tiết mục biểu diễn tập trung trên đường phố, trên sân khấu to lớn, những nơi tụ tập đông bà con đến xem, trẻ con nô nức cổ vũ không ngừng. Bên cạnh sự chung vui tấp nập đó, cũng tồn tại điều đáng buồn chính là một số thanh thiếu niên lợi dụng việc múa lân để xin tiền và trục lợi cho bản thân mình. Điều này dấy lên luồng dư luận phản đối và gây nên sự phản cảm không ít đối với xã hội.
Ánh đèn phố thị lung linh sáng chói, chiếu sáng theo dòng nhịp của đêm trăng tháng 8 tròn vành vạnh. Khi nhiều thứ đã số hóa trên nhiều nền tảng, dòng người đổ xô ra đường xem ông trăng có lẽ cũng dần ít đi. Nhưng không có nghĩa là nhiều người vẫn còn đang tìm về không khí Trung thu truyền thống đậm đà, nơi những con bướm, con thỏ lấp lánh trên chiếc khung được uốn từ tre nứa vô cùng khéo léo. Những thức quà trang trí đêm trăng vẫn được chính tay các chủ sạp hàng hóa ở các con phố đông đúc giăng mắt lên tạo thành một dải ánh sáng huyền ảo, thắp nên một đêm trăng tuyệt diệu. Có người tìm đến các sạp hàng để mua đèn lồng, mặt nạ chơi trăng thu, cũng có người đến để quay phim chụp ảnh hòng lưu lại cho mình kỷ niệm về một buổi dạo chơi phố thị đang chờ đón ông trăng rằm tháng 8.

Sạp hàng Trung thu lấp lánh. Ảnh: Huy Lộc
Trăng thu nơi đô thị vô tình làm cho người ta cái cảm giác nhanh chóng, vội vã, không còn những buổi quây quần gia đình đúng nghĩa với bản chất của một dịp lễ truyền thống. Trung thu phố thị là thời điểm bán buôn tấp nập, người ra vào không ngớt để chọn cho mình món bánh trọn vị nhằm trao đến tận tay cho những người mà mình yêu quý. Có lẽ vì thế mà Trung thu thành phố phần nào mang tính thương mại nhiều hơn và đã bớt đi nhiều hình thức vui chơi truyền thống như xưa.
Còn ông trăng rằm vẫn tròn và soi sáng xuống thế nhân thứ ánh sáng huyền ảo, thắp nên một buổi thu ngào ngạt sắc vàng, mang cái cảm giác Trung thu truyền thống và hiện đại đan xen vào nhau. Có người yêu nhớ cái khoảnh khắc rước đèn, được ùa vào lũ trẻ con làng xóm tinh nghịch. Có người lại chọn xuống phố để ngắm nhìn người người chen vai, sắm sửa tết thu và mặc cho thời gian có dần trôi nhanh cho kịp ngày mới.
Khoảng trăng thu đối với lớp trẻ con sẽ đặc biệt vui hơn bởi chúng nó được tặng, thưởng cho những bộ đèn lồng rực rỡ màu sắc. Còn với những người lớn xa quê nơi đô thị, chắc hẳn sẽ nhớ cái hương vị Tết trăng ấm áp bên gia đình, khi vẫn còn được bày quà vặt ra hàng chiếu trước sân để thưởng trăng, và ngồi vào lòng người bà yêu dấu để nghe về sự tích chị Hằng chú Cuội quen thuộc.