Chuyện Đời Phan Hiển Đạo: Nỗi Oan Từ Khoa Cử Đến Chính Trường

Phan Hiển Đạo là con Án sát Phan Hiển Tân ở Vĩnh Kim (Định Tường). Hiển Đạo là người thông minh, hiếu học, đậu cử nhân năm 1847, lúc ông trên 20 tuổi. Sau đó cha ông gởi ông ra Huế trọ tại nhà một người bạn là quan đại thần Phan Thanh Giản để vào Quốc tử giám tiếp tục học.

Năm 1856, triều đình mở thi Hội, ông nộp đơn ứng thí. Nhưng không may cho ông, lúc ông hăng hái chuẩn bị lều chõng vào trường thi thì có thư báo tin mẹ ông mất tại quê nhà. Thời bấy giờ qui định người có tang phải lo cư tang báo hiếu, không được dự thi. Bức thư này lọt vào tay Phan Thanh Giản. Họ Phan thương cháu, giấu nhẹm mọi chuyện.

Khóa đó, Phan Hiển Đạo đậu Đệ tam giáp Tiến sĩ xuất thân. Đến ngày xướng danh và niêm yết bảng vàng, Phan Thanh Giản mới đưa bức thư báo tin buồn cho cháu. Quan tân khoa Phan Hiển Đạo xem thư thấy mình vi phạm trường qui, hoảng kinh, viết biểu có kèm bức thư, xin về quê cư tang báo hiếu, không dám chờ đón những đặc ân dành riêng cho người đỗ đạt.

Vua Tự Đức nhận được biểu của Phan Hiển Đạo thấy bức thư báo tang đến Huế trước ngày thi, cho rằng Phan Hiển Đạo là người không lo hiếu đạo mà chỉ nghĩ đến công danh nên phê “Hà hữu Phan Hiển Đạo vi tử như thử, vi thần nhược hà?” (Tại sao có Phan Hiển Đạo làm con như thế, thì làm tôi như thế nào?)

Phan Hiển Đạo nhận được thánh chỉ, vội lập bản hương án nghinh tiếp. Nhưng thấy vua kết tội mình oan ức, ông ôm đầu nhào lăn xuống đất, khóc không thành tiếng. Từ đó, Phan Hiển Đạo như người điên người dại. Mấy hôm sau ông thu vén hành trang quá giang ghe bầu về quê.

Phan Thanh Giản tâu bày sự thật lên vua, Tự Đức miễn cưỡng phải nhìn nhận học vị của Phan Hiển Đạo. Kết quả đã lỡ công bố, nếu rút lại không có lợi. Thế nên sau thời gian cư tang, Phan Hiển Đạo được cử làm Học chánh Định Tường. Ông làm quan không được mấy năm nhưng thường xuyên bị trù dập, không ngóc đầu được.

Tháng 4 năm 1861, quân Pháp đánh chiếm thành Định Tường. Phan Hiển Đạo cũng gia nhập quân thứ và lập được chiến công đáng kể. Cuối năm ấy cuộc khởi nghĩa Cần Vương tại Mỹ Quý thất bại. Rồi Hòa ước 1862, triều đình cắt ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định và Định Tường nhượng cho Pháp. Phan Hiển Đạo rút về Vĩnh Kim vì tin tưởng đó là nơi hẻo lánh chớ không “tỵ địa” qua miền Tây như các sĩ phu khác.

Không ngờ tai họa dồn dập tới, Pháp dò biết tin tức, sai Tôn Thọ Tường đem lễ vật đến nhà ông dụ dỗ. Ông cự tuyệt không chịu ra cộng tác với Pháp. Nhưng miệng lưỡi đường mật của họ Tôn làm ông xiêu lòng, nhận lời mời của Tôn sang khu vực của địch xem hát. Dân chúng thấy ông ngồi thuyền có gắn cờ tam sắc cho là ông ra đầu hàng giặc như Tôn Thọ Tường. Lúc bấy giờ Nguyễn Thành Ý thay mặt Lãnh sự quán nước ta tại Gia Định thu thập nguồn tin báo cáo lên. Triều đình hiểu lầm, viết thư gởi cho Phan Thanh Giản. Lúc bấy giờ Phan Thanh Giản làm Khâm sai đại thần, đại diện triều đình ở ba tỉnh miền Tây. Không ngờ Phan Thanh Giản cũng khắt khe không thua gì Tự Đức nên phê: “Thất thân nhi nữ hà dĩ vi trinh?” (Con gái thất thân rồi, sao gọi là trinh tiết?). Phan Hiển Đạo thấy tám chữ phê như vậy hổ thẹn, ra mộ cha thắt cổ tự tử.


(Huỳnh Ngọc Trảng và Trương Ngọc Tường, Nghìn năm bia miệng)
Lịch sử Việt Nam Trích dẫn Nhân vật Đông Quách tiên sinh Nguyễn
Còn lại: 5
1 Bình luận
Ảnh đại diện
Đông Quách tiên sinh Nhà phân tích
#20
0%