Mùa hè không chỉ có hoa phượng mà còn có HOA GẠO...
Lão là 1 cây gạo già. Lão già đến nỗi ko nhớ mình bao nhiêu tuổi nữa rồi. Lão cũng không nhớ ai là người đã trồng lão. Lão chỉ nhớ mảnh đất nơi đây vẫn khô cằn như vậy từ ngày lão mới được trồng. Có lẽ đó là lý do mà nơi đây chỉ có mình lão bao năm vẫn đứng hiên ngang với đất trời dù cho có bom đạn hay bão chớp. Giờ đây lão cũng đã già yếu lắm rồi, thân lão xù xì, khắp người là những vết thương của thời gian, lão cũng ko còn đủ sức để xua đuổi bọn mối mọt đi rồi. Chúng tranh thủ cơ hội đục khoét lão. Lão sống đến ngần ấy năm, cũng đủ chứng kiến những thay da đổi thịt nơi làng quê nghèo này. Dù chiến tranh tàn phá mọi thứ, nhưng lão vẫn gượng dậy, vẫn vươn mình lên trời cao. Đó là một thời trẻ đầy oanh liệt của lão cũng như con người nơi đây. Con người đã mạnh mẽ, vượt qua mọi mất mát đau thương để bảo vệ mảnh đất chôn rau cắt rốn này, bảo vệ cho cả lão nữa. Những năm tháng khó khăn ấy lão cũng phải căng mình lên chiến đấu như một người lính. Bộ rễ của lão cắm sâu vào lòng đất, thân mình lão lớn một cách thần kì, bom đạn càng làm da mình lão rắn chắc lại, khói lửa càng giúp lão vươn những cánh tay lên tận trời xanh. Lão cũng muốn góp phần minh chứng cho sức mạnh phi thường của mảnh đất anh hùng xứ Tiên này. Ôi một thời huy hoàng tuổi trẻ của lão. Lão trở thành biểu tượng của cái làng quê nhỏ bé này. Mỗi người con đi xa khi trở về chỉ cần nhìn thấy những cánh tay của lão là biết sắp được đặt chân lên mảnh đất quê nhà. Lão không phải là một cái gì đó to tát như đại diện của 4 mùa. Mùa xuân thì bắt buộc có hoa mai, hoa đào. Khi những hàng phượng vỹ bắt đầu lấp ló từng chùm hoa thì lũ học trò cũng giật mình sắp đến mùa chia tay rồi, lại sắp xa nhau rồi. Hay mùa thu với từng quả bàng chín vàng hay hương ổi thoang thoảng trong gió se như bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh. Hay khi đông về là tất cả cây cối trơ trụi lá nhìn đến tội. Lão vẫn là lão như vậy. Lão vẫn âm thầm ra nụ khi xuân về rồi nở hoa khi hạ sang. Không ồn ào, không khoa trương. Lão cũng chỉ rực 1 góc trời của riêng lão. Để những đứa con học xa trở về giật mình:" Ô hoa gạo nở rồi". Lão canh me lúc nở hoa thường vào những ngày nóng nhất của mùa hè. Có vẻ nhìn lão càng thấy mùa hè nóng hơn. Vì nắng càng mạnh thì lão càng đỏ. Đó là lý do mỗi năm màu hoa lại không giống nhau. Mùa hoa gạo thường không trải dài cả mùa hè. Thường những ngày nóng nhất là lúc hoa rực rỡ nhất nên lão hay bị trôi vào lãng quên. Bởi đâu có ai trưa hè gay gắt mà thò mặt ra ngoài ngắm nhìn lão đâu. Mọi người đều nhanh nhanh trở về nhà để tránh cái nóng. Và lão chỉ muốn nói rằng mùa hè không chỉ có hoa phượng mà còn có lão nữa. Nhưng lão bằng lòng với sự có mặt của mình như cái cách mà những đứa con này chưa bao giờ quên lão. Lão vẫn là 1 phần ký ức trong những con người nơi đây. Chiều chiều lũ trẻ con lại vây quanh lão, nhặt từng bông hoa gạo rơi (nếu không tụi nó cũng đáp cho hoa rơi theo cái cách nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò ), rồi lấy nhụy hoa chơi đá gà. Hay khi mùa hoa qua đi là mùa quả về, tụi nhỏ lại làm cái trò đó để lấy những quả gạo đang độ chín muồi. Không phải lão ki bo với bọn nhỏ, nhưng lão cũng có nghĩa vụ của lão với trời đất chớ. Sau những trận mưa dông, khi lão không thể bao bọc được hết những đứa con của mình, lão vẫn để những cái quả mà không tự cố gắng bám trụ xuống mà. Nhưng những thằng con trai nghịch ngợm vẫn luôn vậy. Và lão trừng phạt chúng bằng những bông hoa rơi bộp cái xuống đầu. Nhìn mặt tụi nhỏ hài không tưởng. Đó là quãng thời gian hạnh phúc của lão khi được nhìn lũ trẻ vui vẻ nô đùa. Rồi chúng nó cũng lớn, đứa thì đi học xa, đứa thì bỏ xứ vì chê quê nghèo. Ngày nhìn lũ trẻ ngô nghê bước khỏi lũy tre làng, trong lòng lão cũng vui buồn lẫn lộn. Lão chỉ mong sau này khi học thành tài tụi nó sẽ lại quay về nơi đây để xây dựng nơi mà ông cha tụi nó đã hết sức bảo vệ từng tấc đất, từng cái cây, từng ngọn cỏ cho tụi nó. Lão hy vọng rằng nơi đô thị phồn hoa cũng không làm mờ mắt tụi nhỏ. Hay dù tụi nhỏ có sa cơ lỡ bước thì cứ về lại nơi đây, lão và mảnh đất này luôn dang tay che chở như những ngày còn thơ bé. Lão mừng khi thấy thằng bé chuẩn bị đi du học chụp lại ảnh lão dù giờ đây lão đã già và cũng không đẹp như bọn cây xanh càng già càng quý. Trong những ký ức của bọn trẻ vẫn còn có lão. Lão tin rằng những đứa trẻ như vậy rồi sẽ làm rạng danh mảnh đất này như cha ông tụi nó đã từng làm. Lão sẽ vẫn luôn ở đây chờ tụi nhỏ quay về... Và lão vẫn sẽ để những đứa con, đứa cháu được tung bay theo chị gió, đến nơi nào chúng muốn đáp xuống và muốn xây dựng cuộc sống cho riêng chúng nó, để khi những đứa con dù phải xa quê còn nhớ rằng tuổi thơ chúng cũng từng tươi đẹp như vậy. Và những thế hệ sau cũng vậy, không bị bao quanh bởi 4 bức tường và bởi những máy tính, đồ chơi hiện đại. Chúng cũng cần biết về truyền thống, về cội nguồn để gìn giữ những giá trị mà thế hệ trước đã gây dựng
Phần 2. ĐỨA CON GÁI NHỎ NHÀ BÊN
Nhà con bé ở bên cạnh cây gạo. Chính xác thì đó là 1 mảnh đất rộng rãi, được ông chia cho những người con trai để an cư lạc nghiệp trên đất tổ tiên. Ông nó kể đất ngày xưa là đất nhận, thời đất thừa người ít, ai thích nhận ở đâu thì cắm dùi thế là xong.
Từ ngày con bé biết nhận thức là đã thấy cây gạo sừng sững trên mảnh đất của thôn, người làng cũng không nhớ ai đã trồng cả. Nó chỉ biết chắc phải từ rất rất lâu rồi, đến cái thân cây còn sù sì, mối mọt đục khắp, rễ cây còn trồi lên trên cả mặt đất sỏi khô cứng.
Nó không biết những đứa trẻ khác thời ấy thế nào, chỉ nhớ rằng với nó cây gạo già đi cùng tuổi thơ của nó suốt từng ấy thời gian, mọi thứ nó nhớ đều gắn với cây gạo già này. Chắc có lẽ do nhà cạnh cây, mở mắt ra là nhìn thấy cây nên hình ảnh này đã khắc cốt ghi tâm không chỉ ở não mà trong cả trái tim, từng mạch máu nhỏ của nó. Khi nó chỉ nhà mình cho bạn, nó chỉ cần bảo:" Nhà tớ bên cạnh cây gạo" là bạn tự tìm ra.
Nó không nhớ ngày xuân phân hay hạ chí, thu phân hay đông chí là ngày nào, chỉ có bố mẹ hay xem lịch để chọn ngày ngâm thóc làm mạ, lên kế hoạch xuống ruộng này nọ. Còn với con bé đầu óc đơn giản, nó nhìn cây cối để nhận biết mùa. Khi trên những khúc củi khô xuất hiện chồi non xanh nhỏ đầu tiên, rồi dần dần những chiếc lá bắt đầu bung lên, từng chút từng chút, nó sẽ bảo bố mẹ là mùa xuân đến rồi. Nó hay nhìn mấy cái cây ăn quả bố trồng quanh nhà, rồi mỗi sáng đi học, nó lại ngước lên cây gạo tìm cái chồi non. Cây gạo già to lắm, nên chồi cây cũng nó, nó như cái búp vươn lên ánh mặt trời. Năm nào mà cây gạo già đâm chồi nảy lộc nhiều là năm ấy thời tiết ấm áp, lúa gạo được mùa, cây trái sai quả. Cái này chắc do nó tự nghiệm rồi bịa ra 😄😄, nhưng ít nhiều nó cũng thấy đúng. Nhìn cây cối lộc lá làm con người ta thấy phấn chấn hơn hẳn.
Mùa hè của nó đến là khi nó phát hiện trên cây một bông hoa đỏ đầu tiên. Thực ra nụ hoa đã e ấp từ ngày nảo ngày nào rồi mà nó không thấy, một phần vì cây cao quá, thêm vào đó, nụ hoa màu xanh đậm xen kẽ với màu lá khiến đứa nhỏ nhìn mỏi mắt không ra. Chỉ khi nụ hoa căng mình dưới nắng, để lộ những cánh hoa đỏ cam làm nó giật mình, làu bàu không biết bắt đầu từ bao giờ. Vậy là 1 bông, 2 bông nở bung, rồi cả 1 khoảng đỏ rực dưới bầu trời xanh ngắt. Với nó, chỉ cần nhìn thấy từ xa, là nó yên tâm sắp về đến nhà. Cây gạo chính là ngọn hải đăng của nó.
Thế hệ 9X của nó là 1 thế hệ may mắn. Một thế hệ không phải lo cái đói như 8X, không bị hiện đại hoá thay đổi như lũ 10X. Thế hệ của nó được sống trọn vẹn cái tuổi thơ vô tư, hồn nhiên, chí ít là nó cảm nhận vậy. Cái lũ đứng hàng thứ 3 sau nhất quỷ, nhì ma, thì mùa hè của tụi nó là nỗi ám ảnh của bậc cha mẹ. Dấu chân chúng nó từ đầu xóm đến cuối xóm, trong mọi ngõ ngách, dấu răng của chúng từ cành thấp đến cành cao, chỉ cần cái cành cây thò ra khỏi hàng rào là y rằng chủ chưa kịp chờ to (chứ không nói là chín ) là đã bay biến. Lâu lâu bị các bà khó tính cầm dép là tụi nó chạy tan tác như chim vỡ tổ. Ấy vậy một vài hôm lại đâu vào đấy, dù cho bị doạ suốt ngày "tao mách lên cô giáo đuổi học chúng mày".
Chiều chiều, sau giấc ngủ trưa mắt nhắm mắt mở, chỉ chờ đến giờ đi chơi, nó lại theo lũ trẻ tầm tuổi đi phá làng tiếp. Chúng nó, từ đứa hơn 1-2 tuổi hay kém cũng chơi với nhau hết. Đi mỏi chân là cả lũ lại kéo nhau về gốc gạo ngồi hóng mát chém gió. Tụi nó nhặt nhụy hoa chơi đá gà, rồi chạy quanh gốc cây nghịch, lăn lê bò toài đủ kiểu. Đến sẩm sẩm tối thì túm tụm kể chuyện ma tóc dài, ma tóc ngắn. Rồi khi mẹ nó đứng hiên cửa gọi về ăn cơm thì cả lũ hú hét, giật hết mình, toán loạn ba phương sáu hướng về nhà ăn tối. Ấy vậy mà cơm tối xong, như không có chuyện gì, lại mò ra gốc cây sinh hoạt hè. Cái mảnh đất có cây gạo là đất của làng, vì cái cây chiếm 1/2 đất nên cũng không ai xây nhà được, đất cằn cỗi nên cũng chả trồng trọt gì được. Vậy là nơi đây là chỗ lý tưởng cho bọn trẻ con sinh hoạt hè những ngày nhà văn hoá chưa có.
Đến tối, ông trưởng làng với mấy cô chú bắc điện, kéo loa ra là lũ trẻ con cơm nước xong tự rủ nhau ra tập hè. Làng nó được cái có tinh thần văn hoá văn nghệ (nói thẳng ra là cái tính ham chơi ) cao, từ thời bố mẹ nó. Cả làng có 10 đội thi hội hè với nhau, năm nao mà đứng thứ nhì là cả lũ hậm hực, bảo đội kia ăn gian, có chân trong chân ngoài, cố tình cho đội mình thua vì thấy mình thắng nhiều quá. Vậy là những hậm hực hay niềm vui chiến thắng cũng là kết thúc những tháng ngày phá làng xóm, nó lại bắt đầu quay lại với sách vở. Nhưng dư âm ngày hè vẫn còn nên nó vẫn tụ tập với đám bạn dưới gốc gạo. Hết hoa quả trong vườn, chúng nó đi đáp quả gạo ăn. Sau những ngày mưa mùa hạ như trút nước, những cánh hoa rơi rụng xuống gốc, bao tinh hoa dồn lại tạo quả nuôi hạt. Mưa dông gió nổi mùa hè cũng làm quả rơi xuống, nhưng tụi nó vẫn thích cầm dép phi quả đến khi rụng thì thôi. Quả gạo bên ngoài xanh xâu xấu, bân bẩn, nhìn vậy thôi chứ bóc ra là bên trong lớp bông ướt là những hàng hạt xếp đều tăm tắp, trăm hạt như một, như hạt sương sa. Vị của quả thì chát. Thời ấy nó cũng như lũ bạn, quả gì cũng ăn, cái gì cũng va vào mồm, mẹ nó bảo nó chỉ trừ lá xoan không ăn ra.
Chút nắng cuối mùa hè làm khô vỏ hạt, từng quả nứt ra để lộ chùm bông trên cây, chờ gió thu đưa hạt đi rải khắp nơi. Và đây là cơn ác mộng của nó. Nó bị ám ảnh tất cả các thứ mang tên bông, những thứ trăng trắng, mềm mềm từ bông y tế, bông trong chăn trần, đến cả lông trên mũ áo khoác mùa đông. Có thể do nó bị anh trai doạ lúc nhỏ là "bông cắn" nên nó mang theo nỗi sợ đến giờ. Nhìn những bông gạo trên cây, mỗi trận gió là bông bay tứ tung, nó vội vàng đi đóng các cửa. Bông gạo còn đi vào cả giấc mơ của nó, làm củng cố thêm nỗi sợ của nó. Có lần ngủ trưa, nó nằm mơ thấy bông gạo vào khắp người, làm nó bật dậy ướt đẫm mồ hôi. Nó giấu kín nỗi sợ của mình, để lũ bạn mà biết thì chúng nó càng trêu, cũng có lần nó lấy hết can đảm, sờ vào 1 nắm bông mà không được. Ngồi trong bếp nấu nồi cám lợn, có bông bay vào, nó lấy cái lạt cầm lửa ra khắp sân hơ bông. Sợi bông mềm, nhẹ, khô chỉ cần hơ qua chút là cháy hết, để lại trơ trọi hạt trên mặt sân, đen đen, tròn như hạt tiêu. Và từ đấy nó hiểu ra, hoá ra những sợi bông này để mang hạt đi xa hơn, để gieo mầm sự sống mới. Nó tự trấn an mình mỗi năm để bớt sợ hơn hay do nó có nhiều nỗi lo hơn mà nó dần quên đi nỗi sợ tuổi thơ. Có lẽ là vậy.
Rồi nó trở thành thiếu nữ, không còn là cô nhóc nghịch ngợm như xưa. Nó cũng trở lên trầm tính, ít nói hơn, mắt kính cũng dày hơn nên không còn nhìn rõ từng chiếc lá, từng bông hoa, từng hạt gạo nữa. Chiếc cặp sách không chỉ chứa đầy hoa phượng, chiếc giỏ xe không đựng dăm ba bông hoa gạo nữa, chiếc xe đạp lẳng lặng chở nó đến trường, đi sớm về muộn với tương lai đè nặng lên đôi vai, với giấc mơ thoát khỏi lũy tre làng, với ước mơ đôi bàn tay được cầm bút, không phải cầm cuốc xẻng. Giờ có thể nó đã thực hiện được, nhưng nó không thấy vui. Nó tiếc những mùa hoa nở mà vội vàng đến nỗi không nhận ra, nó cắm mặt vào sách vở mà quên nhìn ra phía ánh mặt trời- nơi cây gạo già bao năm vẫn lẳng lặng nơi đây, chờ nó, vẫn đang chờ nó trở về.
#kiuctrongtoi
