"Ê Tư Địa, ông lại đây tiếp tui coi, mệt quá rồi." " Rồi rồi, ông lên đi, thằng Chơn với thằng Út coi làm sao làm, tắt cái đèn dầu là tao đập hai đứa bây."Vừa dứt lời, Tư Địa nhảy xuống cái hố sâu khoảng 1 mét, rộng tầm 2 mét vuông, tay cầm cái len hì hục đào. Khoảng nửa tiếng sau, cái len va phải một vật gì đó, đánh keng một tiếng. Cả đám xúm lại nhìn xuống cái hố, bấy giờ nước mưa đã ngập quá mắt cá chân Tư Địa rồi. "T-tới rồi..."Tư Địa thì thào. Ba người phía trên cũng nhảy xuống theo, Chơn và Út thì tát nước ra, Tư Địa với Sáu Dung thì tiếp tục bới đất, chốc sau một khung sắt hiện ra. Út Dung lắp bắp: " Cái-cái gì đây ông Tư, sao ông nói con nhỏ này chết bệnh. Cái khung sắt bọc cái hòm như vậy mà ông nói chết bệnh là sao?" " Phải đó chú Tư, chôn kiểu này rõ ràng là bị trời đánh mà." Mưa vẫn đang tấp từng đợt lạnh buốt vào mặt, Tư Địa vẫn đứng im lìm, ánh mắt đăm chiêu như đang nghĩ gì đó. Ba người còn lại lúc bấy giờ cũng đứng lên, hai tay chống hông, nhìn Tư Địa như chờ đợi. Chợt Tư Địa lên tiếng: "Tao thấy cái này nó không có đơn giản vậy đâu tụi bây..."Sáu Dung sốt ruột: "Trời ơi, có gì thì ông nói mẹ ra đi, úp úp mở mở một hồi bị phát hiện là chết cả đám đó!"Tư Địa chậc lưỡi, vẻ mặt bực dọc: "Chậc, ông nhìn đi, có ai chết do bị sét đánh mà người nhà bọc cái khung sắt trơ trọi như vậy hông? Kim tĩnh đâu? Rồi sao hổng đổ bê tông cho nó chắc mà lại làm sơ sài như vậy?"Ba người kia lúc bấy giờ mới "à" lên một tiếng. Tư Địa nói tiếp: "Cái này tui nghĩ chỉ có một khả năng thôi. Kìa, bây nhìn đi, cái hòm này màu trắng, bây có thấy lạ hông?"Chơn lên tiếng đáp: "Hòm màu trắng thì con mới thấy lần đầu, mà lỡ người nhà thích vậy thì sao chú Tư?"Tư Địa gõ đầu Chơn nghe "cốc" một tiếng, nói: "Trời ơi, hỏi bây thà tao đi hỏi cái đầu gối còn hơn! Nghe nè, tao có đọc được cuốn sách của ông cố tao để lại, trong đó ổng viết quan tài được chia ra làm nhiều loại, nhiều kiểu dáng, mẫu mã khác nhau. Màu sắc nó cũng khác, nhưng có một số màu là đặc biệt cơ bản. Đỏ, đen, vàng, kim, trắng. Trong đó quan tài đỏ dùng để chôn người tận thọ-gọi là "Hỉ Quan". Đen là huyền thủy có thể trấn sát, quan tài đen dùng cho người chết oan hoặc binh sĩ vong mạng bất đắc kì tử. Còn người nghèo không có tiền mua quan tài, dùng rơm rạ hay chiếu manh để quấn thi thể, những vật đó có màu vàng. Còn "kim quan" đương nhiên là dành cho giới vương công quý tộc, quan lại. Đặt biệt nhất, "bạch quan"-quan tài màu trắng dùng để chôn thanh niên nam nữ, chết đi mà vẫn chưa kịp làm hôn phối đó."Cả đám nghe xong gật đầu lia lịa, chợt thằng Út lên tiếng: " Ủa chú Tư, con nghe nói con mẹ này lúc chết là đang có bầu mà, hổng lẽ..." " Tao cũng chưa biết nói sao, nhưng nhìn cái hòm này thì cũng rõ mười mươi rồi. Bây nhìn đi, cái khung sắt bọc ở ngoài hổng phải để ngăn người khác trộm đồ tùy táng. Thật ra nó còn một dụng ý khác..."Sáu Dung la lớn: "Ơ ơ...là...là dìm lồng heo sao?"Bất chợt, không gian tối thui như hũ nút. Thôi xong, đèn dầu tắt rồi...
Đào Mồ Trộm Mả
Đăng lúc:
1749875177000
Trong:
Truyện
Còn lại: 5
1 Bình luận