Phù Sai mất nước: không phải vì Tây Thi, mà vì đàn ông
Đăng lúc:
1749726245000
Trong:
Lịch sử
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>“Ngô vương cậy bá, tỏ hùng tài</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>Tham uống Cô Tô chén rượu say</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>Nào biết Tiền Đường vừng nguyệt sáng</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>Đưa quân Việt đến tối hôm nay”.</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bài thơ vịnh sử của Hồ Tăng thời Đường đã khái quát gần như trọn vẹn hình tượng Ngô vương Phù Sai trong tâm thức của chúng ta hiện nay. Nhắc tới Phù Sai, ta nghĩ ngay đến một ông vua ngủ quên trong chiến thắng. Phù Sai sau khi đánh bại Câu Tiễn đã có thời cơ để thôn tính nước Việt, nhưng lại không làm. Câu Tiễn trở về nằm gai nếm mật, dâng Tây Thi cho Phù Sai. Phù Sai mê đắm sắc đẹp, làm quốc lực cạn kiệt, lại lên phía bắc giành quyền bá chủ, cuối cùng bị Câu Tiễn đánh úp, đất nước diệt vong. Nói đến Phù Sai là nói đến Tây Thi. Sắc đẹp của Tây Thi được xem là nguyên nhân quan trọng khiến Phù Sai thất bại.</p></div><div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/d6a7bde1c55696d1b83f1762663a72e7dc3da2a7173cbae16ff364de188c657c.jpg"alt="TayThi.jpg"style="max-width: 100%;"><span class="image-caption">Tranh vẽ Tây Thi trong sách "Họa lệ châu túy tú" của Hách Đạt Tư thời Thanh</span></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Vấn đề nằm ở chỗ, đến tận đầu thời Tây Hán, Tư Mã Thiên soạn <i>Sử ký</i> không hề nhắc nhở gì đến vai trò của Tây Thi trong cuộc đối đầu Phù Sai – Câu Tiễn. Mạnh Tử, Tuân Tử, Trang Tử thời Chiến Quốc quả thực có nhắc đến mỹ nhân Tây Thi, nhưng không hề đề cập gì đến mối quan hệ giữa Tây Thi với Phù Sai, Phạm Lãi. Thậm chí trong <i>Quản tử</i> - quyển sách được cho là do Quản Trọng nước Tề biên soạn, sớm hơn thời Ngô vương Phù Sai – cũng đã nhắc đến Tây Thi. Vai trò của Tây Thi trong việc khiến Phù Sai diệt vong phải đến thời Đông Hán mới được nhắc đến trong cuốn <i>Ngô Việt xuân thu</i> và một số sách khác. Điều này khiến cho chúng ta phải đặt lại vấn đề vai trò của Tây Thi trong sự diệt vong của nước Ngô. Vậy cuộc đối đầu Phù Sai – Câu Tiễn đã được mô tả thế nào trong các tài liệu sớm nhất?</p></div><div class="block-wrapper" type="header"><h1>Vì sao Phù Sai tha cho Câu Tiễn?</h1></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đầu mối câu chuyện Phù Sai – Câu Tiễn bắt đầu từ thời tiên vương nước Ngô là Hạp Lư. Năm thứ 10 đời Hạp Lư, khi Hạp Lư đang đánh Sở, nước Việt đã kéo vào đánh nước Ngô. <i>Xuân Thu</i> của Khổng Tử chép rằng: “Ư Việt nhập Ngô” là nói đến trận chiến ấy. <i>Sử ký, Việt vương Câu Tiễn thế gia</i> cũng có nói thời Việt vương Doãn Thường đánh nhau với Ngô, nên hai bên ghét nhau. Năm đầu thời Việt vương Câu Tiễn, tức năm thứ 19 thời Ngô vương Hạp Lư, Hạp Lư nghe tin Doãn Thường đã chết, bèn cất quân đánh Ngô. Việt vương Câu Tiễn đem quân ra chống cự, đánh bại quân Ngô ở Túy Lý. Ngô vương Hạp Lư trúng tên vào chân, phải lui binh. Quân Việt truy kích đến Cô Tô. Hạp Lư vì vết thương này mà qua đời, nhưng trước đó đã kịp truyền vị cho Thái tử Phù Sai. Theo <i>Tả truyện</i> Phù Sai cho một người đứng ở sân. Mỗi lần ông ta đi qua, người đó đều nhắc chuyện Việt vương giết cha mình.</p></div><div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/4051d1599205f603e7893883d565003ec8d7ae6773321a29389b3665d3882571.png"alt="c2b1c1f50104ac9004137c22d55862e68e19dc4dd1a022fc32314304856ec0c7.png"style="max-width: 100%;"><span class="image-caption">Minh họa Ngô vương Phù Sai trong sách "Đông Chu liệt quốc chí"</span></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Phù Sai vì báo thù nên tích cực luyện binh. Năm thứ hai thời Ngô vương Phù Sai, Ngô và Việt giao chiến ở Phu Tiêu. <i>Sử ký, Việt vương Câu Tiễn thế gia</i> nói rõ rằng Câu Tiễn nghe nói Phù Sai luyện binh muốn báo thù nên đã đánh phủ đầu, bỏ mặc lời can gián của Phạm Lãi. <i>Tả truyện</i> nói rõ: “Ngô vương là Phù Sai đánh bại quân Việt ở Phu Tiêu, để báo trận Túy Lý xưa, rồi vào nước Việt. Vua Việt họp 5000 giáp binh, đủ giáp mộc, tại đất Cối Kê, rồi sai Đại phu Văn Chủng nói lót với Thái tể Phỉ (đại thần nước Ngô) để xin cho vua Ngô hòa”. Điều này cho thấy thực lực của Câu Tiễn chưa đến nỗi kiệt quệ. Tư Mã Thiên đã tô đậm tình thế khốn đốn đó bằng cách nói quân Ngô vây Câu Tiễn ở Cối Kê. Phù Sai cuối cùng đã đồng ý hòa.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Quyết định của Phù Sai đã bị Ngũ Tử Tư cực lực phản đối. Ông ta dẫn ra sự tích Hữu Quá diệt Hạ, rồi Thiếu Khang bằng một lực lượng nhỏ bé đã quật khởi lại. Ông kết luận: “Nay Ngô không bằng cương thổ của Hữu Quá, mà Câu Tiễn còn lớn tuổi hơn Thiếu Khang. Nay không nhân lúc này mà diệt đi, lại còn khoan thứ, chẳng phải cũng là họa sao?”. Ngày nay ta cảm thấy lời nói của Ngũ Tử Tư là chính xác, nhưng nếu xét tình thế chính trị lúc đó thì không phải như vậy. Thứ nhất, đây là chiến dịch mà nước Ngô tự vệ rồi phản công, nghĩa là thiếu hẳn sự chuẩn bị đầy đủ. Nước Việt cũng mới chỉ thua một trận. Câu Tiễn cũng thề nếu không được hòa thì sẽ tử chiến. Về căn bản Ngô không sẵn sàng để đối diện với nước Việt trường kỳ kháng chiến. Thứ hai, thời Xuân Thu, việc diệt một nước không phải là chuyện dễ. Các nước nhỏ như Lỗ, Tống, Vệ, Trần, Sái đều bị thua rất nhiều trận, nhưng cũng không dễ dàng mất nước. Chiến tranh thường kết thúc bằng một hiệp định hòa bình. Thứ ba, nước Ngô từ sau chiến dịch đánh Sở phải đối diện với nguy cơ từ Sở và đồng minh của Sở. Bản thân xu thế của nước Ngô từ thời Hạp Lư cũng là Bắc tiến, hòng trục lộc Trung Nguyên. Quay mặt về nam không phù hợp với xu thế đó. Xét tình thế chính trị nước Ngô lúc đó, kết thúc chiến tranh với Việt bằng một hiệp nghị hòa bình và để nước Việt xưng thần với Ngô là quyết định phù hợp hơn. Điều này cũng giống như tính toán của Gia Cát Lượng: thu hàng Mạnh Hoạch ở phía nam, rồi sau mới lên đánh Ngụy ở phía bắc.</p></div><div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/d972e0d89f8e232c8992f21e644bfd33123c55cb9bbae3956508cd30a1a2f207.png"alt="NguTuTu.png"style="max-width: 100%;"><span class="image-caption">Minh họa Ngũ Tử Tư trong "Thánh quân hiền thần toàn thân tượng sách"</span></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>Ngô Việt xuân thu</i> thời Đông Hán kể ra một câu chuyện hết sức lâm li về việc Câu Tiễn sang làm nô lệ ở Ngô mấy năm, nếm phân cho Phù Sai, rồi được Phù Sai thả về. Kỳ thực đó có thể toàn là lời tiểu thuyết. <i>Sử ký, Việt vương Câu Tiễn thế gia</i> nói: “Ngô vương không nghe (lời Ngũ Tử Tư), cuối cùng tha cho Việt, bãi binh quay về… Ngô đã tha Việt, Việt vương Câu Tiễn về nước”. Sau khi về nước, Câu Tiễn “ủy thác việc nước cho Đại phu Chủng, mà sai Phạm Lãi và Đại phu Chá Kê đi bày tỏ thành ý, làm con tin ở Ngô. Được hai năm thì Ngô cho Lãi về”. Câu Tiễn căn bản không hề làm con tin ở nước Ngô.</p></div><div class="block-wrapper" type="header"><h1>Phù Sai có lơ là nước Việt hay không?</h1></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Theo <i>Tả truyện</i>, Ngô và Việt giảng hòa vào tháng ba năm thứ hai đời Ngô vương Phù Sai (năm thứ ba đời Việt vương Câu Tiễn). Tháng tám cùng năm, Phù Sai kéo quân lên phía bắc, tiến đánh nước Trần. Nguyên nhân là vào thời Ngô vương Hạp Lư đánh Sở, có gọi Trần Hoài công tới giúp. Trần Hoài công không đáp ứng lời yêu cầu đó. Chiến dịch này chắc cũng là để đáp trả hành động của Sở và các đồng minh Trần, Tùy, Hứa cùng tiến đánh nước Sái hồi đầu năm (lúc Hạp Lư đánh Sở, nước Sái đã giúp Ngô, nên bị Sở báo thù) khiến dân Sái phải chạy sang Ngô xin đất để dời nước. Điều đó cho thấy áp lực phía bắc nước Ngô là hết sức đáng lo ngại. Nước Ngô không có thời gian rảnh để dây dưa với nước Việt.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Năm thứ ba thời Ngô vương Phù Sai, Phù Sai lại ép dời nước Sái đi chỗ khác. Năm thứ bảy, Phù Sai lại xuất quân đánh Trần. Năm thứ tám, Phù Sai họp mặt với Lỗ Ai công ở đất Tắng (<i>Sử ký</i> chép nhầm vào năm thứ 7). Liền đó, Lỗ đánh nước Châu, bắt Châu tử tên là Ích. Nước Châu cầu cứu với Ngô. Vì thế, năm thứ 9, Phù Sai tiến đánh nước Lỗ. Lỗ thua trận. Phù Sai lại cùng nước Lỗ ăn thề rồi bãi binh. Tề Điệu công nhân đó lại xin Ngô hiệp trợ đánh Lỗ. Phù Sai đồng ý, nhưng rồi Tề và Lỗ lại hòa nhau. Tề sai sứ sang từ khước quân Ngô. Phù Sai đáp rằng: “Năm ngoái, tôi đã thuận giúp nhà vua. Nay nhà vua lại đổi ý kiến. Tôi biết thế nào mà tuân lệnh. Để tôi đem quân tới hỏi rõ biết ý nhà vua”. Khi đó là mùa xuân năm thứ 10 đời Ngô vương Phù Sai. Năm đó, Ngô đắp thành bên sông Hán và toan thông sông Trường Giang với Hoài Hà, để tiến lên phía bắc. Mùa đông, Phù Sai cho sứ sang giục nước Lỗ chuẩn bị quân đội để đánh Tề.</p></div><div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/6f3e62987747af7015dddb027ef73378de33a8bec5052600d7b7fd54ee15d9a5.jpg"alt="VietvuongCauTien.jpg"style="max-width: 100%;"><span class="image-caption">Minh họa Việt vương Câu Tiễn trong sách "Đông Chu liệt quốc chí"</span></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Trong khi Phù Sai chăm chăm bắc tiến thì Câu Tiễn ở sau lưng Phù Sai để mài dao. <i>Sử ký, Việt vương Câu Tiễn thế gia</i> chép: “Câu Tiễn từ Cối Kê về, trong vòng bảy năm, chăm lo cho sĩ, dân, muốn dùng để báo thù Ngô”. Đại phu Phùng Đồng can ngăn, khuyên tiếp tục nuôi dưỡng lực lượng, giao thiệp với Tề, Sở, Tấn, hình thành cục diện “ba nước đánh Ngô, Việt thừa cơ hội”. Tính theo thời gian thì việc này diễn ra vào lúc Phù Sai đem quân đánh nước Lỗ. Lúc đó nước Việt đã có ý định thừa cơ đánh úp phía sau. Hai năm sau, Phù Sai toan đánh Tề. Ngũ Tử Tư can: “Thần nghe nói Câu Tiễn ăn không cần ngon, cùng trăm họ chung sướng khổ. Người này không chết, ắt gây họa cho nước. Ngô có Việt như bệnh trong tim ruột. Tề với Ngô như là ghẻ lở thôi. Xin vương bỏ Tề mà đánh Việt”. Kết quả Ngô vương Phù Sai không nghe lời. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tư Mã Thiên biên soạn <i>Việt vương Câu Tiễn thế gia</i>, cố tình tạo ra cảm giác Phù Sai không nhận thức được mối lo từ phía Câu Tiễn. Kỳ thực, ở một thiên truyện khác, Tư Mã Thiên lại cho thấy rằng Phù Sai hoàn toàn hiểu rõ động thái của nước Việt. Trước chiến dịch này, khi có người khuyên Phù Sai đánh Tề, ông ta đã trả lời: “Ta từng cùng Việt giao chiến, khốn họ ở Cối Kê. Việt vương khổ thân nuôi kẻ sĩ, có lòng báo thù ta. Thầy đợi ta đánh Việt rồi sẽ nghe lời thầy”. Nói cách khác, những trò mèo nếm mật nằm gai của Câu Tiễn, Phạm Lãi không hề qua mắt được Phù Sai. Nếu lúc đó Phù Sai tiến đánh nước Việt thì bây giờ chúng ta sẽ đồng thanh lên án Câu Tiễn hoang dâm, say mê sắc đẹp của Tây Thi, nghe lời gian thần Phạm Lãi, khiến cho nước Việt diệt vong. Đến lúc đó dù có một ngàn Tây Thi cũng không cứu nổi nước Việt. Điều thú vị là người cứu nguy cho nước Việt không phải là một người con gái nghiêng nước nghiêng thành, mà là một ông già nhăn nheo trán dồ mà ta hay gọi là Khổng phu tử.</p></div><div class="block-wrapper" type="header"><h1>Lợi mình hại người, Khổng Tử tiêu diệt nước Ngô</h1></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>Sử ký, Trọng Ni đệ tử liệt truyện</i> chép rằng Điền Thường muốn làm loạn nước Tề, nhưng sợ các họ Cao, Quốc, Bào, Yến, vì thế muốn dời quân của họ đi đánh nước Lỗ. Khổng Tử nghe tin này, bèn hỏi các môn đệ xem ai có thể đi cứu Lỗ. Tử Lộ, Tử Trương, Tử Thạch lần lượt xin đi. Khổng Tử đều không cho. Đến lượt Tử Cống xin đi, Khổng Tử đồng ý.</p></div><div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/56cd912a851ad5d9fcb5c5fd94af08bc7b76d56cd26a614f6a1b0a8062bc2365.jpg"alt="TuCong.jpg"style="max-width: 100%;"><span class="image-caption">Minh họa Tử Cống trong "Chí thánh tiên hiền bán thân tượng sách"</span></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tử Cống sang Tề, khuyên Điền Thường đừng đánh Lỗ mà nên đánh Ngô. Đánh Lỗ dễ thắng nên thế lực của kẻ thù Điền Thường sẽ tăng cao. Ngô mạnh, đánh Ngô thua thì “dân chết ở ngoài, đại thần trống rỗng bên trong (vì thua chết rồi), thế là ngài trên không có cường thần đối địch, dưới không có lỗi với dân chúng, khiến chủ cô lập mà người khống chế Tề chỉ có mình ngài”. Điền Thường khen hay, nhưng không có lý do để chuyển quân từ Lỗ sang Ngô. Tử Cống lại sang nước Ngô khích Phù Sai đánh Tề.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tử Cống sang Ngô thuyết phục Phù Sai giúp Lỗ đánh Tề, “vỗ về chư hầu trên sông Tứ, trừ bạo Tề để phục cường Tấn”. Mục tiêu cuối cùng chính là xưng bá. Phù Sai đã đáp lại Tử Cống như ta đã biết: Việt muốn báo thù Ngô, Phù Sai sẽ đánh Việt trước rồi mới đánh Tề. Tử Cống lại hiến kế, xin sang bảo nước Việt đem hết binh trong nước theo Ngô đánh Tề. Nước Việt một khi trống rỗng. Ngô sẽ không lo gì nữa.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tử Cống sang Việt, lại đem hết suy nghĩ trong lòng Phù Sai nói lại cho Câu Tiễn. Câu Tiễn sụp lạy lia lịa, xin hỏi kế sách. Tử Cống khuyên nên đem quân giúp Ngô, dùng lời lẽ nhún nhường và quà biếu hậu hĩnh để nước Ngô yên lòng. Tử Cống còn nói: Ngô đánh Tề mà thua thì lợi cho nước Việt, đánh thắng thì sẽ chuyển quân đánh Tấn. Tử Cống sẽ đi sang dặn vua Tấn chuẩn bị trước, để đánh nước Ngô. Câu Tiễn đồng ý, bèn xuất ba ngàn quân giúp Ngô.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Giải quyết được mối lo về nước Việt, Phù Sai bèn đưa quân đánh Tề. Năm thứ 10, Phù Sai hội cùng ba nước Lỗ, Châu, Đàm tiến đánh nước Tề. Năm thứ 11, Ngô và Lỗ lại đánh Tề, đại phá quân Tề ở Ngải Lăng. Phù Sai từ đó mới giải bỏ sự phòng bị với nước Việt, tích cực lên bắc giành quyền bá chủ. Ngũ Tử Tư chủ trương "diệt Việt" thất thế trước Bá Phỉ chủ trương "hòa Việt", cuối cùng bị ban chết. Năm thứ 14, Phù Sai tới Hoàng Trì giành minh chủ với nước Tấn. Câu Tiễn thừa cơ đánh úp, phá quốc đô nước Ngô. Câu Tiễn còn thắng lớn hơn cả Phù Sai năm đó, nhưng cũng phải làm như Phù Sai, liên hòa với nước Ngô. Năm thứ 18, Việt lại tới đánh Ngô. Năm thứ 20 lại đánh lần nữa. Lần này chiến sự kéo dài tận ba năm, cuối cùng mới diệt được nước Ngô.</p></div><div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/616309015d71d4b87686cce5d810ee09fa8cb0cfc33d301b9b9e2267a3169444.png"alt="GuongdongTayThi.png"style="max-width: 100%;"><span class="image-caption">Gương đồng thời Hậu Hán - Tam Quốc. Từ hướng 12 giờ, theo chiều kim đồng hồ: Ngũ Tử Tư, Việt vương và Phạm Lãi, hai người con gái và Ngô vương Phù Sai.</span></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ngô vương Phù Sai anh minh một đời. Ông ta đối phó hạng Câu Tiễn, Phạm Lãi thì thừa sức. Nhưng đối phó liên hoàn kế của học trò Khổng Tử thì phải thúc thủ hoàn toàn. Phù Sai đâu có ngờ thánh nhân mà lại chơi đâm sau lưng mình! </p></div>