Trong những trang sử lặng lẽ nhất của Việt Nam hiện đại, có một chương nhỏ nhưng khiến người ta day dứt – chương mang tên lưu đày. Vua Hàm Nghi – người từng lãnh đạo phong trào Cần Vương, bị thực dân Pháp lưu đày sang Algérie năm 1889. Ông sống suốt hơn nửa thế kỷ nơi đất khách và mất tại đó vào năm 1944.
Thế nhưng, di sản và ký ức về ông không mất đi. Nó âm thầm được gìn giữ bởi một người cháu gái, sinh ra tại Pháp, không nói tiếng Việt, nhưng mang trong mình một tình cảm đặc biệt với quê hương mà bà chưa từng đặt chân đến.
Người ấy tên là Aline Leblond – người cháu ngoại duy nhất được công khai của vua Hàm Nghi.
Bà là ai – và vì sao chúng ta nên biết đến bà?
Aline Marie Odette Leblond sinh năm 1932 tại Pháp. Bà là con gái của công chúa Như Mai – tên Việt của Marie Yvonne Jeanne Lào, con gái đầu lòng của vua Hàm Nghi và phu nhân Marcelle Laloë. Cha bà là Georges Leblond – một người Pháp trí thức, có học vấn.

Từ nhỏ, bà sống trong một gia đình mà họ Nguyễn Phúc chỉ tồn tại qua lời kể, qua những bức tranh không tên, qua những pho tượng gỗ khắc lặng lẽ trong xưởng nhỏ ở Algérie. Bà lớn lên trong bối cảnh Thế chiến thứ hai vừa kết thúc, thế giới đang tái thiết, và ký ức về Đông Dương chỉ là những dòng mực nhòe trong sách lịch sử Pháp.
Thế nhưng, trong căn nhà ấy, một phần hồn Việt vẫn lặng lẽ hiện diện – qua ánh mắt người mẹ mang nét Á Đông, qua những tác phẩm nghệ thuật của ông ngoại treo trên tường, và qua sự im lặng đầy tôn kính của cả gia đình khi nhắc đến cái tên: “ông vua bị lưu đày.”
Những bức tranh thay lời kể
Khi trưởng thành, bà Aline phát hiện ra một kho tác phẩm nghệ thuật đặc biệt – tranh vẽ, tượng gỗ, tượng thạch cao – do chính vua Hàm Nghi tạo tác. Tất cả đều mang dấu ấn trầm mặc, cô đơn, nhưng đầy chất suy tưởng.
Và rồi, điều đặc biệt hơn nữa là: trên mỗi tác phẩm, ông đều ký “H.A.G” – Hàm Nghi. Không phải “roi de l’Annam”, không phải “exiled king” (vua bị lưu đày), mà là tên thật – tên Việt – như một cách ông tự xác định mình: mãi là người Việt Nam.
Bà Aline hiểu rằng, mình không thể để những di sản ấy bị lãng quên trong nhà kho, hay trở thành hàng đấu giá trong các sàn nghệ thuật phương Tây.
Bởi vậy, từ đầu những năm 2000, bà bắt đầu thực hiện điều mà không nhiều người cháu phương Tây nào làm: trả lại di sản cho đất mẹ.
🏛️ Hành trình đưa tác phẩm trở về quê hương
Năm 2002, lần đầu tiên, công chúng Việt Nam được tận mắt chứng kiến những bức tranh và tượng do vua Hàm Nghi sáng tác, được bà Aline Leblond trao tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế.
Đây là một sự kiện xúc động: di sản của vị vua bị lưu đày 113 năm trước, nay trở về nơi ông từng sinh ra.
Tôi từng đọc lời của một nhà nghiên cứu Huế kể lại, rằng khi nhận tranh, các cán bộ bảo tàng đã lặng người. Không phải vì giá trị vật chất, mà vì trong những nét bút ấy, họ nhìn thấy hồn Việt không tan chảy giữa xứ người.
Những tác phẩm như Chân dung một người đàn ông trầm ngâm, Khối tượng bán thân tự họa, hay Phong cảnh Alger mùa đông – tất cả đều không mang màu sắc cung đình, mà đậm chất suy tư, bình dị, và rất “người.”
Bà Aline không chỉ trao tranh, bà trao lại ký ức, trao lại một phần linh hồn chưa kịp hồi hương của vị vua kháng chiến.
Mong ước đưa ông ngoại về Huế
Bức tranh lớn hơn mà bà Aline từng vẽ nên không nằm trên khung gỗ – mà nằm trong một lá thư, gửi tới các cơ quan ngoại giao và văn hóa Việt Nam: nguyện vọng được đưa hài cốt của ông ngoại – vua Hàm Nghi – về quê hương.
Người Pháp không cấm điều này. Chính phủ Việt Nam sẵn lòng tiếp nhận. Nhưng những rào cản về luật pháp, ý kiến trong gia đình, và thủ tục quốc tế... vẫn khiến mong muốn ấy dang dở.
Đến nay, ông vẫn yên nghỉ tại nghĩa trang Thánh Eugène (Alger) – bên cạnh vợ và không xa căn nhà ông từng sống.
Tuy nhiên, với tôi, điều đáng quý nhất không phải là việc hài cốt đã trở về hay chưa, mà là tấm lòng của một người cháu gái nơi trời Tây – người vẫn đau đáu về một người ông mà bà chưa từng thấy cầm gươm, nhưng luôn cảm nhận được ánh sáng từ ký ức ông để lại.
Lời kết: Dòng máu Việt không cần ở gần để chảy mãi
Trong một thế giới nơi mọi thứ trôi rất nhanh – kể cả quá khứ – việc một người cháu ngoại như Aline Leblond chọn gìn giữ ký ức về vua Hàm Nghi, chọn trả lại di sản cho Việt Nam, và chọn kể lại câu chuyện một cách chân thành, là điều khiến tôi vô cùng trân trọng.
Bà không mang họ Nguyễn Phúc, không sinh ra tại Huế, không nói tiếng Việt, không khoác áo dài. Nhưng bà gìn giữ văn hóa Việt bằng cách riêng của mình: không để cho những gì đẹp đẽ nhất của ông ngoại chìm vào quên lãng.
Tôi tin rằng, trong tim bà, Việt Nam không phải là một đất nước xa xôi – mà là một ký ức thiêng liêng được giữ bằng tình thân.
Và tôi cũng tin rằng, mỗi lần có người nhắc tên vua Hàm Nghi, đâu đó trong căn nhà cũ ở Pháp hay Bỉ, một người cháu gái từng lặng thầm gìn giữ di sản ấy, sẽ mỉm cười.
2 Các bình luận